Buổi chiều hôm ấy, Khoa và Lan hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ gần trường, nơi mà họ thường ghé qua sau những giờ học. Cái quán nhỏ xinh này có những chiếc bàn gỗ mộc mạc và một góc sân vườn dễ thương với những chậu hoa nhỏ xinh, tạo nên một bầu không khí dễ chịu, thoải mái. Ánh nắng chiều dịu dàng rọi xuống, hòa quyện với hương thơm của món ăn đang bốc khói nghi ngút.
Khoa đến trước, đứng nhìn xung quanh và cảm nhận không khí xôn xao của quán. Anh chàng luôn là người hơi ngại ngùng, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy hồi hộp hơn mọi khi. Cảm giác như có một điều gì đặc biệt sắp xảy ra. Mặt trời vàng rực chiếu ánh sáng vào khuôn mặt Khoa, làm nổi bật vẻ ngại ngùng của cậu.
Một lúc sau, Lan xuất hiện, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng lại rất tôn dáng. Mái tóc dài, mềm mại của cô bay bay trong gió, tạo nên những hình ảnh thật nhẹ nhàng và đáng yêu. Khoa không thể không nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, nụ cười ấm áp và tươi tắn làm sáng bừng cả không gian xung quanh.
“Xin chào, hôm nay cậu đến sớm ghê!” Lan nói, giọng nói vui vẻ như tiếng chuông ngân vang. Cô tiến lại gần, gương mặt hồng hào vì nắng chiều, đôi má phính như những quả táo chín, tạo nên một sức hấp dẫn đặc biệt. “Cậu có chờ lâu không?”
“À không, mình vừa mới tới thôi,” Khoa trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cảm thấy bối rối.
Họ chọn một góc bàn bên ngoài, nơi có thể ngắm nhìn dòng người qua lại. Khoa gọi món ăn mà cả hai cùng thích: món bánh xèo giòn rụm và những đĩa rau sống tươi ngon. Trong khi chờ món, họ bắt đầu trò chuyện về những điều bình dị trong cuộc sống, từ những bài học trên lớp cho đến những sở thích nhỏ của mỗi người.
“Cậu có biết hôm nay trong lớp, cô giáo hỏi về bài thơ ‘Đêm Thu’ không?” Lan nói, đôi mắt sáng ngời, và Khoa không thể không chú ý đến vẻ háo hức trên gương mặt cô. “Mình đã quên mất phần đó và bị cô gọi lên. Ngại chết đi được!”
Khoa phì cười, “Có khi nào cô ấy quên luôn không? Cậu thì thường xuyên làm bài rất tốt mà!” Câu nói của cậu mang theo một chút tinh nghịch, làm Lan bật cười khúc khích.
“Thôi đi! Cậu không thấy mình lúng túng lúc đó à? Mặt mình đỏ như quả cà chua ấy,” Lan nói, lắc đầu cười, nhưng Khoa lại thấy gương mặt cô như càng thêm rạng rỡ, khiến cậu không thể rời mắt.
Khi món ăn được mang ra, không khí xung quanh dường như càng thêm sôi động. Họ bắt đầu thưởng thức những miếng bánh xèo nóng hổi, giòn tan. Mỗi miếng ăn đều đi kèm với những tiếng cười nói rôm rả. Khoa để ý thấy cách Lan ăn thật đáng yêu, khi cô khéo léo cuộn bánh xèo vào rau sống, thỉnh thoảng lại thả ra những tiếng kêu “Ngon quá!” khi vị ngon từ món ăn tan chảy trong miệng.
“Cậu thấy không? Đây vẫn là món ngon nhất mà mình từng ăn!” Lan nói với đôi mắt lấp lánh, ánh lên niềm vui. Những động tác của cô thật duyên dáng, từ việc đưa đũa lên miệng cho đến cái cách cô nhắm mắt lại khi cảm nhận vị ngon của bánh xèo. ( đúng là bọn yêu nhau kì vãi nhỉ )
Khoa nhìn cô mà cảm thấy tim mình đập mạnh. “Mình nghĩ cậu khiến món ăn này trở nên đặc biệt hơn đấy,” Khoa thầm nghĩ, và những ý nghĩ về tình cảm giữa họ lại nổi lên trong lòng cậu.
Sau khi ăn xong, họ quyết định đi dạo một vòng quanh quán. Không gian bên ngoài vẫn tràn đầy sức sống, tiếng cười nói của những nhóm bạn trẻ hòa quyện cùng hương thơm của những món ăn đặc sắc. Khoa và Lan đi cạnh nhau, những bước chân thoải mái, khiến Khoa cảm thấy như thời gian dừng lại.
“Cậu nghĩ sao về việc làm bài nhóm cho môn Văn? Mình thấy đề tài này khá thú vị đấy!” Lan bất chợt hỏi, đôi mắt cô mở to với vẻ hào hứng. “Mình muốn thử viết một bài thơ hoặc một câu chuyện ngắn gì đó.”
“Ừm, nghe hay đấy! Mình có thể giúp cậu lên ý tưởng,” Khoa đáp, cảm giác hào hứng cũng bắt đầu lan tỏa trong mình. Nhưng trong lòng, cậu lại tự hỏi: “Liệu cậu có nghĩ đến mình nhiều hơn trong những lúc không có nhau không?”
Họ dừng lại trước một quán kem nhỏ, nơi mà những ly kem nhiều màu sắc bắt mắt, như những viên ngọc quý trong ánh nắng chiều. “Chúng ta nên thử một ly kem nào đó đi!” Lan đề nghị, đôi mắt cô lấp lánh như sao trời.
“Được thôi! Cậu chọn trước nhé!” Khoa trả lời, vui vẻ với quyết định đó. Lan tiến lại quầy kem, chọn cho mình một ly kem dâu tây thật lớn với rất nhiều trái dâu tươi trang trí trên đỉnh.
Khi Lan quay lại với ly kem, Khoa không thể không mỉm cười. Cô trông thật đáng yêu với nụ cười tươi rói, đôi má phính và ánh mắt như hai viên ngọc sáng rực. “Khoa ăn cùng không?” Lan hỏi, đôi môi cô dính một chút kem.
Khoa gật đầu, “Chị ơi cho em xin thêm một cái thìa với !” và sau đó cả hai cùng cười khúc khích khi họ dùng thìa múc chung từ ly kem.
Trong khoảnh khắc đó, Khoa cảm thấy mọi thứ xung quanh như lặng lại. Những tiếng cười, những ánh đèn lấp lánh, tất cả dường như hòa quyện thành một bức tranh hoàn hảo về tình bạn, và có lẽ là hơn thế nữa. Mùi hương ngọt ngào xen lẫn vị chua nhẹ của dâu tây, vị kem mát lạnh, và sự hiện diện của Lan bên cạnh, tất cả tạo nên những kỷ niệm khó quên.
Khi cả hai đi dạo trong ánh đèn vàng ấm áp của buổi tối, bầu không khí xung quanh như thấm đẫm những điều ngọt ngào mà Khoa và Lan vừa trải qua. Những bước chân chậm rãi và thoải mái tạo nên một cảm giác bình yên, nhưng bên trong lòng Khoa lại đang dậy sóng. Mỗi ánh nhìn từ Lan, mỗi nụ cười của cô như đâm sâu vào trái tim cậu, và Khoa biết rằng đã đến lúc phải đối diện với những cảm xúc của mình.
Họ dừng lại trước một bãi cỏ nhỏ, nơi có những cây hoa dại đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát trong đêm. Khoa nhìn Lan, thấy ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi lên khuôn mặt cô, làm nổi bật đôi mắt sáng trong đêm, như hai ngôi sao đang tỏa sáng. Cô vẫn là cô gái ấy—đáng yêu, nhí nhảnh và vô cùng thu hút.
“Lan,” Khoa bắt đầu, giọng cậu hơi run rẩy. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. “Có một điều mình muốn nói với cậu.”
Lan nhìn Khoa, vẻ mặt cô nghiêm túc nhưng cũng đầy mong đợi. “Gì vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói hả ?”
Khoa hít một hơi thật sâu, cố gắng thu gom tất cả dũng khí của mình. “Mình… mình cảm thấy mình thích cậu. Rất nhiều. Nhưng mình không chắc điều đó có ý nghĩa gì với cậu.”
Khuôn mặt của Lan bỗng nhiên chuyển sang một sắc thái đỏ bừng, cô đưa tay che mặt, cố gắng che giấu sự xấu hổ. “Cậu nói thật à? không đùa chứ?” Giọng cô có chút run rẩy xen lẫn trong đó cũng có một chút hạnh phúc.
“Mình nói thật mà. Từ lúc đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình đã cảm thấy cậu có một điều gì đó rất đặc biệt. Cậu là người mà mình luôn muốn ở bên cạnh,” Khoa nói, mắt cậu không rời khỏi Lan, như thể tìm kiếm sự xác nhận từ cô.
Lan ngẩng lên, ánh mắt cô lấp lánh, nhưng lại có một chút nghi ngại. “Nhưng tại sao? Có nhiều người xung quanh, sao cậu lại chọn mình?” Cô hỏi, trong giọng nói có chút hoang mang.
Khoa cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng trào. “Bởi vì cậu có một sức hút đặc biệt. Cậu khiến mọi thứ xung quanh trở nên vui vẻ hơn. Từng lời nói, từng hành động của cậu đều khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Cậu là người bạn tốt nhất mà mình có, và mình muốn nhiều hơn thế,” cậu giải thích, với tất cả chân thành trong lòng.
Lan cúi đầu, đôi tay cô nắm chặt lại, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. “Mình không biết phải làm gì với điều này,” cô nói, giọng nói vừa dịu dàng vừa mơ hồ, “Mình cũng đã thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng mình không dám nói.”
Khoa không thể tin vào tai mình. Tim cậu đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài. “Thật sao? Cậu cũng thích mình?”
Lan gật đầu, nụ cười trở lại trên môi cô, nhưng có vẻ như cô vẫn còn chút e ngại. “Mình đã nghĩ đến việc này, nhưng sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ trở nên khác đi.”
Khoa tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ dường như gần lại hơn bao giờ hết. “Chúng ta có thể thử xem sao, đúng không? Chỉ cần hai người chúng ta cùng nhau, mình tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Lan gật đầu, nụ cười trên môi cô đã quay trở lại, nhưng ánh mắt cô vẫn thể hiện một chút e ngại. “Mình đã suy nghĩ nhiều về việc này, nhưng luôn lo sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Khoa chần chừ một chút, rồi nói với giọng dịu dàng, “Mình cũng có những suy nghĩ tương tự. Nhưng có lẽ việc này lại là điều tốt, đúng không? Có thể đó sẽ là khởi đầu của một thứ gì mới, một điều gì đặc biệt hơn giữa chúng ta.”
Ánh mắt Lan long lanh dưới ánh đèn đường, từng làn gió nhẹ làm tóc cô bay bay, làm khuôn mặt cô thêm phần xinh đẹp và rạng rỡ. “Thật sự, từ lâu rồi, mình đã thích cậu. Mình thích sự chân thành của cậu, cách mà cậu luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Mỗi lần bên cậu, mình cảm thấy an toàn và thoải mái, như thể mình có thể là chính mình.”
Khoa cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Cậu nhìn vào mắt Lan, nơi mà sự kiên định và ấm áp tỏa ra. “Cảm ơn cậu. Mình cũng cảm thấy tương tự. Cậu làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn. Mỗi lần chúng ta trò chuyện, mình như thấy cả thế giới rộng lớn hơn và tươi đẹp hơn. Cậu có một cách riêng để làm cho mình cảm thấy đặc biệt.”
Lan khẽ mỉm cười, đôi má hồng lên nhẹ nhàng, tạo nên vẻ đáng yêu không thể cưỡng lại. “Mình nhớ có lần cậu đã giúp mình trong bài kiểm tra. Lúc đó, mình đã cảm thấy rất biết ơn. Không chỉ vì cậu giúp mình học bài, mà còn vì cậu đã lắng nghe và luôn động viên mình. Những điều nhỏ nhặt đó làm mình cảm thấy cậu là một người bạn rất đặc biệt.”
“Đó chỉ là những gì mình cảm thấy nên làm thôi. Mình không thể nhìn thấy cậu lo lắng mà không giúp đỡ. Mình cũng từng cảm thấy rất vui khi thấy cậu cười. Thực ra, nụ cười của cậu khiến mình cảm thấy như mọi thứ đều khả thi,” Khoa đáp, lòng tràn ngập hạnh phúc khi thấy Lan ngày càng gần gũi hơn.
“Hẳn là chúng ta đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau rồi,” Lan nói, giọng cô vui vẻ. “Mình muốn có nhiều khoảnh khắc như vậy hơn nữa. Nhưng mà, nếu mình nói ra, không biết mọi thứ có bị thay đổi không?”
“Mình không nghĩ vậy,” Khoa trả lời, ánh mắt đầy tin tưởng. “Nếu chúng ta cùng nhau đối mặt, mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Mình sẵn sàng để bắt đầu một chương mới trong câu chuyện của chúng ta.”
Lan cúi đầu, có vẻ hơi xấu hổ nhưng vẫn nhìn thẳng vào Khoa. “Cậu biết không? Mình rất thích cách cậu luôn là chính mình, không giả tạo. Điều đó khiến mình cảm thấy dễ gần hơn. Cậu thực sự làm cho mình cảm thấy mình có giá trị.”
“Và mình cũng thích cách cậu luôn biết cách làm cho người khác mỉm cười,” Khoa nói, nhấn mạnh. “Đôi khi mình không nghĩ mình có thể là người quan trọng với ai đó. Nhưng khi ở bên cậu, mình cảm thấy khác. Cậu làm cho mình muốn trở thành một người tốt hơn.”
“Thật hạnh phúc khi nghe những lời này từ cậu,” Lan nói, ánh mắt cô ánh lên sự hạnh phúc. “Mình nghĩ… mình thực sự muốn thử sức với điều này. Mình không muốn mất cậu. Mình muốn chia sẻ mọi thứ với cậu.”
“Chúng ta hãy thử xem sao,” Khoa nói, gương mặt đầy quyết tâm. “Nếu điều này không phải là chúng ta, thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.”
Lan mỉm cười, sự e ngại trên khuôn mặt dần tan biến. “Vậy thì hãy cùng nhau bắt đầu từ đây nhé. Nếu mọi thứ có thể tốt đẹp hơn, thì mình sẽ không ngần ngại.”
Khi Lan nắm tay Khoa, sự ấm áp lan tỏa từ bàn tay nhỏ nhắn của cô khiến Khoa cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Giữa bầu không khí trong lành của buổi tối, họ cùng nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy cảm xúc chân thành. Khoa nhận ra rằng khoảnh khắc này chính là khởi đầu của một mối quan hệ đặc biệt, và họ đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của riêng mình.
“Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?” Khoa hỏi, nụ cười tươi tắn trên môi.
“Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thế giới này, cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp nhất!” Lan đáp, giọng cô vui vẻ, đôi mắt rực rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm. Khoa cảm thấy tim mình như vỡ òa vì hạnh phúc.
Khi họ bắt đầu bước đi trên con đường tối, tay nắm tay, Khoa cảm thấy như mình đang bước vào một hành trình mới, đầy màu sắc và hứa hẹn. Cả hai cùng hướng về tương lai, cùng nhau viết tiếp những trang mới trong câu chuyện của họ.
0 Bình luận