Trời Thu !
trà đen , deptraichimbu , piuPiu chưa có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu

Chương I , II : hả ?

4 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:

Chương 1 : Ô ai đây ? 

Ánh nắng buổi chiều lách qua những kẽ lá, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên con đường dẫn vào trường trung học Nguyễn Trãi. Những tán cây bàng xòe rộng, lá vàng vàng như những chiếc quạt nhỏ, thi thoảng lại rung rinh khi có cơn gió nhẹ lướt qua, như thể chúng đang thì thầm những câu chuyện từ những ngày hè đã qua. Trường học hiện ra trong cái yên bình sau giờ tan lớp, nơi không khí đã bớt phần ồn ào, những tiếng cười nói rôm rả dần thưa thớt khi học sinh lần lượt ra về, để lại một không gian tĩnh lặng dễ chịu.

Trong số đó, có một người vẫn chọn ở lại. Khoa, chàng trai mười bảy tuổi, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng già cỗi. Chiếc ghế đá ấy đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc của cậu, nơi cậu thường đến khi tâm trí cần một khoảng lặng để suy nghĩ. Khoa không phải là kiểu người ưa náo nhiệt; cậu thích những giờ phút yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng lá rơi và tiếng gió thổi.

Cậu có chiều cao trung bình, mái tóc đen cắt gọn gàng, nhưng điều khiến người khác chú ý nhất chính là ánh mắt sâu lắng, luôn toát lên vẻ suy tư. Mỗi khi ánh nắng chiếu vào đôi mắt ấy, chúng phản chiếu một thế giới nội tâm phong phú, đầy cảm xúc và suy nghĩ. Trong khi nhiều bạn cùng trang lứa đắm chìm vào những cuộc vui và mạng xã hội, Khoa lại thích ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh và thỉnh thoảng mỉm cười với những kỷ niệm vụn vặt.

Sự cô độc đối với cậu không phải là nỗi buồn, mà là một thói quen, một cách để tìm thấy bình yên trong tâm trí. Ngồi đây, Khoa có thể cảm nhận từng cơn gió thoảng qua, hòa mình vào thiên nhiên, như thể tất cả những điều bên ngoài không thể làm phiền đến cậu. Nhiều người có thể cho rằng cậu là người "khó gần," bởi cậu ít khi tham gia vào các hoạt động tập thể hay nói chuyện với người khác. Thực tế, Khoa không phải là kẻ cô đơn hoàn toàn; cậu chỉ dựng lên một ranh giới vô hình mà không ai có thể dễ dàng vượt qua.

Hùng, người bạn thân duy nhất của Khoa, thường nói rằng cậu quá khép kín và quá khó để hiểu. Nhưng Hùng cũng là người duy nhất chấp nhận điều đó, luôn ở bên cạnh Khoa, ngay cả khi cậu ít chia sẻ. “Cậu làm gì mà trông như người vừa từ hành tinh khác đến vậy?” Hùng thường trêu chọc, nhưng Khoa chỉ cười, thả mình vào những suy nghĩ của riêng mình.

Từ nhỏ, Khoa đã có bản tính hướng nội. Cậu thích ngắm nhìn mọi thứ từ xa, không bị cuốn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống. Với Khoa, sự im lặng là điều quý giá, và trong những khoảnh khắc yên bình đó, cậu có thể tìm thấy chính mình. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Khoa cũng khát khao một điều gì đó. Đôi khi cậu tự hỏi liệu có ai đó có thể phá vỡ được lớp vỏ bọc mà cậu dựng lên, một người mà cậu có thể thật sự chia sẻ mọi điều.

Và rồi, một ngày nọ, điều ấy đã đến.

Lan xuất hiện như một làn gió mới trong cuộc đời trầm lặng của Khoa. Cô gái có mái tóc dài đen mượt, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ ấy không giống bất kỳ ai mà Khoa từng biết. Lan không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh và hoạt bát, luôn là trung tâm của sự chú ý ở bất cứ nơi đâu cô đến. Nhưng điều khiến Khoa bị thu hút bởi Lan không chỉ là vẻ ngoài, mà còn là một điều gì đó ở sâu bên trong cô, điều mà cậu không thể diễn tả bằng lời.

Ngày Khoa gặp Lan lần đầu là một ngày mùa thu. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua những tán cây, mang theo cái se lạnh dễ chịu. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó – ngày mà cô giáo phân công họ vào cùng một nhóm học tập. Khi cô bước đến và bắt chuyện với Khoa, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

"Bạn làm bài này rồi à? Mình không hiểu lắm, bạn có thể chỉ mình được không?" Giọng Lan vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để kéo Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ mơ màng của mình.

Khi ánh mắt của họ giao nhau, Khoa cảm nhận được một điều gì đó ấm áp và chân thành. Lan không chỉ là một cô gái xinh đẹp mà còn mang theo sức hút của sự tự tin và thân thiện. Cô đứng đó, tay cầm một cuốn sách và một tập bài tập, ánh mắt đầy vẻ chân thành và cởi mở.

Khoa khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu, mà vì bất ngờ. Cậu không ngờ rằng Lan – người luôn được vây quanh bởi bạn bè và những ánh mắt ngưỡng mộ – lại đến hỏi bài cậu. "Ừ, mình làm rồi. Bạn cần giúp chỗ nào?" Khoa trả lời, cố giữ giọng nói bình thường nhưng không giấu được chút ngượng ngùng.

Lan mỉm cười, nụ cười thật tươi và trong trẻo, như ánh nắng chiếu vào trái tim Khoa. "Mình không hiểu phần này, bạn chỉ mình được không?"

Câu hỏi ấy như mở ra một cánh cửa mới cho cả hai. Khoa bắt đầu giải thích từng bước một, và trong suốt buổi chiều hôm đó, hai người ngồi cạnh nhau, trao đổi bài vở và nói chuyện về những điều ngoài học tập. Khoa dần cảm thấy dễ dàng hơn khi nói chuyện với Lan. Có một điều gì đó ở cô khiến cậu thấy thoải mái, không như những người khác.

Và thế là, một mối quan hệ đã bắt đầu hình thành, như những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi xuống, trải đầy con đường mà họ sẽ cùng nhau bước qua trong tương lai.

-------------------------------------

Chương 2: Mưa ? xui thật đó ~

Khi ánh nắng chiều dần nhạt màu, những đám mây xám bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Khoa đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, cảm giác cái lạnh của gió thu len lỏi qua từng kẽ áo. Cậu rời khỏi gốc cây bàng, nơi cậu thường tìm thấy sự bình yên, để trở về nhà. Nhưng hôm nay, một điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi cậu.

Trên đường về, Khoa nhận được tin nhắn từ Lan: "Mọi người rủ nhau đi xem phim, cậu có đi không?" Câu hỏi đó khiến tim cậu đập rộn ràng. Cả tuần nay, Khoa chỉ suy nghĩ về Lan, và đây là cơ hội tốt để cậu có thêm thời gian bên cô. Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, cậu không thể tin nổi khi thấy chỉ mình Lan đứng đợi. Nhóm bạn của cậu đã không xuất hiện.

"Mọi người không đến hả?" Khoa hỏi, giọng hơi hụt hẫng.

"Ừ, có người bận đột xuất, có người không muốn đi nữa," Lan trả lời, nụ cười tươi vẫn hiện hữu trên môi, nhưng có chút gì đó buồn bã trong ánh mắt. "Nhưng mình vẫn muốn đi. Cậu đi không?"

Khoa gật đầu, dù trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Cậu không phải là người dễ dàng thoải mái trong những tình huống như thế này. Hai người cùng nhau vào rạp, ánh đèn mờ mờ bên trong tạo nên một không khí ấm áp nhưng cũng có phần trầm lắng. Họ chọn một chỗ ngồi gần giữa, phía trước màn hình lớn.

Bộ phim mà họ xem là Your Name — một tác phẩm nổi tiếng về tình yêu và những mối liên kết xuyên không gian và thời gian. Khoa cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Lan cười khúc khích trước những cảnh hài hước. Mặc dù cậu vẫn luôn ngại ngùng, nhưng sự hiện diện của Lan khiến mọi thứ trở nên thoải mái hơn.

"Wow, phim này hay ghê!" Lan thì thầm, đôi mắt sáng lên khi theo dõi từng cảnh phim. "Cậu thấy sao?"

Khoa nhẹ nhàng đáp, "Ừm, mình thích cách mà nhân vật chính phải vượt qua khó khăn để tìm ra chính mình. Nó giống như… một hành trình khám phá bản thân."

Lan nhìn cậu, một chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt. "Cậu nói đúng! Mình nghĩ ai cũng cần một hành trình như thế, để khám phá những điều mà họ chưa từng biết đến về bản thân mình."

Sau khi bộ phim kết thúc, cả hai bước ra khỏi rạp. Bầu trời đã bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa rơi lất phất xuống đất, tạo ra âm thanh rì rào. Khoa nhìn Lan, cô gái xinh đẹp trong chiếc áo mưa màu xanh nhạt, đang rũ tóc cho khô. Ánh đèn đường chiếu sáng, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mái tóc cô, khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ.

Đứng dưới cây đèn đường, Lan như một bức tranh sống động giữa màn đêm, cô nhẹ nhàng kéo tay áo lên để tránh bị ướt, rồi khẽ cười khi những giọt mưa rơi xuống. Cậu cảm thấy như thời gian ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Khoa nhìn cô, với ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Nụ cười tỏa nắng của Lan như ánh sáng dẫn lối, ấm áp giữa những cơn mưa lạnh lẽo.

"Hôm nay vui không, Khoa?" Lan hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như những cơn mưa ngoài kia.

"Vui," Khoa mỉm cười, cảm nhận một sự kết nối ngày càng sâu sắc hơn. "Dù hơi tiếc vì nhóm bạn không đi cùng, nhưng mình thật sự thích thời gian này với cậu."

Lan đỏ mặt, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Mình cũng vậy. Thế nên, chúng ta có thể đi ăn gì đó nhé ?"

Khoa gật đầu, cả hai cùng dạo bước dưới những hàng cây, thì bỗng lan ngay lập tức bị cuốn hút bởi " ~bánh tráng nướng ~" .... "Ôi, nhìn kìa, có bánh tráng nướng! ... hay là Khoa ơi bọn mình ăn bánh tráng nướng nhé!" Cô nói với ánh mắt sáng rực, như thể vừa khám phá ra một kho báu giữa phố phường.

Khoa không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của Lan. "tớ sẽ cho cậu ăn no nê luôn !" ~ oách xà lách vô cùng ~

Họ chọn một bàn nhỏ nằm cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn ra dòng người qua lại. Chiếc bàn nhỏ chật chội dần trở nên bận rộn với những đĩa bánh tráng thơm phức. Khi món ăn được mang ra, Lan ánh mắt như sáng hơn, cô nhảy lên một chút. "Chờ đã! Phải chụp một bức ảnh để làm kỉ niệm đã!" Cô rút điện thoại ra, tạo dáng bên đĩa bánh tráng với nụ cười rạng rỡ.

"ùm tờ quên mất!" Khoa nói, đồng thời cũng không quên tạo dáng hóm hỉnh bên cạnh cô. Họ cùng nhau cười, và tiếng cười hòa quyện vào không gian ấm cúng của quán.

Lan không thể chờ thêm, cô hưng phấn cầm một miếng bánh tráng nóng hổi lên. "Cậu xem này! Nhìn có hấp dẫn không? Bên ngoài giòn tan, bên trong đầy nhân… Không thể cưỡng lại được!" Cô cắn một miếng, và ngay lập tức khuôn mặt cô nở ra một nụ cười mãn nguyện.

"Ngon quá đi! Cậu phải thử miếng này!" Cô đẩy chiếc bánh về phía Khoa, đôi mắt to tròn của cô lấp lánh như hai viên ngọc quý.

Khoa vừa cắn miếng bánh, vừa quan sát từng hành động của Lan. Nét mặt cô lúc này thật sự đáng yêu, với những lọn tóc dài mềm mại xõa xuống vai, khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ. "Uhm, ngon thật! Nhưng… có vẻ như cậu đang bị dính một miếng bánh ở khóe miệng kìa." Cậu trêu chọc, chỉ tay vào mặt Lan.

"Chết tiệt!" Cô kêu lên, lập tức đưa tay lên lau miệng, nhưng không quên giữ nguyên nét đáng yêu của mình. "Chắc chắn là cậu đang cố gắng chọc ghẹo mình!" Cô cười khúc khích, làm Khoa cảm thấy trái tim mình như rung lên một nhịp mới.

Sau vài phút ăn uống và trò chuyện, Lan tiếp tục chia sẻ về những sở thích của mình. "Này, Khoa! Cậu có biết mình đã từng tham gia một lớp học làm bánh không? Mình tự làm bánh cupcakes và còn cho thêm rất nhiều nguyên liệu kỳ quặc vào nữa!" Cô nháy mắt, làm bộ thần bí.

"Thật không? Vậy chắc là cậu sẽ làm một chiếc bánh siêu to khổng lồ cho mình, phải không?" Khoa đáp, nhướng mày giả vờ nghiêm túc.

"Đương nhiên rồi! Nhưng có thể mình sẽ thêm một chút… ớt vào đó!" Lan hóm hỉnh, mắt lấp lánh. "Cậu mà không chịu ăn, mình sẽ đổ hết cho cậu đấy!"

Khoa không thể nhịn được cười. "Thôi, mình sẽ ăn tất cả, đừng có dọa mình!"

Khi hai người tiếp tục thưởng thức món bánh tráng, Lan không chỉ ăn mà còn tạo ra những khoảnh khắc đáng yêu. Cô nhăn nhó một chút khi cắn vào một miếng bánh tráng quá cay, nhưng rồi lại bật cười khúc khích. "Ôi, cay quá đi! Nhưng mà… ngon quá!" Cô lắc đầu, đôi mắt tròn xoe như con mèo con đáng yêu. "Có lẽ mình nên gọi thêm nước để làm dịu bớt đi!"

Khoa không thể không thán phục trước sự hồn nhiên và sự đáng yêu của Lan. "Cậu thật sự là một tín đồ ẩm thực đích thực, đúng không?"

"Đúng vậy! Mình sẵn sàng khám phá tất cả những món ngon trên thế gian này!" Cô vừa nói vừa đưa tay chọt vào bụng mình, như thể đang biểu diễn một màn hài hước.

Cả hai cùng nhau cười vang, và Khoa cảm thấy mọi thứ thật đẹp trong khoảnh khắc này. Họ vừa ăn, vừa trò chuyện về bộ phim, những sở thích và ước mơ trong tương lai. Khoa biết rằng giữa cậu và Lan đã nảy nở một thứ tình cảm đặc biệt, nhưng trong lòng cậu cũng không thể phủ nhận nỗi lo lắng về việc liệu sự kết nối này có đủ mạnh để vượt qua những thử thách trong tương lai hay không.

Và khi ánh đèn trong quán lung linh phản chiếu qua những chiếc bánh tráng thơm phức, Khoa không thể nào quên được nụ cười của Lan – một phần hồn nhiên, một phần ngọt ngào, và một phần không thể thiếu trong hành trình của cậu.

. . . 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Thay vì chương 1 - 2 thì nối luôn thành 1 chương đi. Tách làm gì...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
uhhhh nó là hai ngày khác nhau ý bro hiểu ko :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời