Thiên Hà Rực cháy
Hunter pedor
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Biển lửa tại Austyn

Chương 1: Hội nghị

0 Bình luận - Độ dài: 3,684 từ - Cập nhật:

Gum cảm thấy khóe mắt mình co giật vì những điều không lành đang diễn ra trên bầu trời quê nhà, điều này khiến anh ta khiếp sợ cái điều đang diễn ra công khai. Khi cánh cửa đóng sập xuống đóng lại toàn bộ ánh sáng tự nhiên mà lúc này chỉ có khói và lửa đang rực cháy do những luồng bức nhiệt gây ra từ sự xung đột giữa các nguồn năng lượng phòng thủ của họ trước sự tấn công dữ dội từ liên minh địa cầu. Ánh sáng từ đèn điện chiếu sáng căn phòng tối tăm, ban đầu nó chói sáng khiến người ta mù lòa nhưng khi làm quen được thì nó thật rực rỡ. Đầu tiên là sự hào nhoáng của căn phòng mái vòm này. Các loại bóng đèn chùm đẹp đẽ được chế tác theo hình dáng của loài hoa có tên là hoa sen trên trái đất một trong những sản phẩm được phỏng theo các, bên trong căn phòng chứa đựng những món đồ tuy đơn giản nhưng lại đạt được sự sang trọng khi bản chất của những món đồ đắt đỏ được tạo nên từ sản vật quý hiếm nhất hành tinh. Đó cũng là trong phòng hội nghị rộng lớn này. Tuy nhiên mọi thứ đang dần bị che khuất đi bởi sự hiện diện vội vã từ những con người quan trọng đang sở hữu gương mặt lo âu.

Vị thủ lĩnh vội vã bước qua hàng dài người đang tập trung lại, họ ăn mặc lịch sự đầy đẹp đẽ không kém phần trang trọng và tinh tế theo quân phục truyền thống lịch sử của từng đất nước trên tinh cầu. Ông ta ngồi lên trên chiếc ghế gỗ ngải hưởng trăm năm được gọt giũa bởi những người thợ xuất sắc nhất hành tinh. Được vây xung quanh bởi hàng tá người, họ liên tục trao đổi các thông tin văn bản từ các nguồn khác nhau mà chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được sự căng thẳng tột độ cũng như sức nặng mà chúng gây ra. Chúng được lật qua lật lại, cuộn dài ra thành một tấm ruy băng khổng lồ chi chít những con chữ và số. Sau cuộc trao đổi đó, người thủ lĩnh cuối cũng cũng hắng giọng và điều chỉnh trang phục của mình lại sau sự căng thẳng ngắn ngủi vừa qua bằng gương mặt khắt khe và nghiêm túc của một vị lãnh đạo.

Điều đó khiến Gum ngưỡng mộ vị thủ lĩnh Most này. Ánh mắt anh không thể dừng việc nhìn người đàn đó như một cậu bé lần đầu tiên được chiêm ngưỡng thần tượng.

Sau đó cả khán phòng đồng loạt đứng dậy theo một chỉ thị vô hình, họ tạo ra một động tác thuần thục về lễ nghĩa khi đặt hai ngón tay của mình lên ngực. Gum cũng làm theo mà chẳng cần nhìn, bằng sức nặng từ cuộc họp khiến họ trở nên căng thẳng hơn trên đầu ngón tay khiến những món trang sức đẹp đẽ rung lên.

"Trước khi bắt đầu hội nghị lần thứ hai, chúng tôi xin được thay mặt ngài Most trình bày ngắn ngọn tình hình hiện tại của chúng ta."

Người đàn ông nghị sự từ đằng sau vị thủ lĩnh cùng một người phụ nữ khác đứng ra, họ đẹp đẽ một cách phi thường phong thái của những người hầu cận trung thành đầy thu hút. Trong sự đồng điệu hoàn hảo. Họ nâng đôi tay sáu ngón của mình lên ngang vai và bắt đầu tụ chú với sức mạnh tâm linh đang trôi chảy trong không khí. Ánh sáng mờ ảo một hình thái không gian đầy chi tiết về hành tinh của họ, bên ngoài không gian những địa điểm quan trọng bên ngoài quỹ đạo hành tinh là con tàu thuần dương mẫu hạm NoVa từ liên minh địa cầu cùng mười sáu chiếc tàu trục khu khác đang nã hàng loạt các khẩu pháo năng lượng kinh hoàng của chúng lên bề mặt hành tinh. Số năng lượng bắn phá đó thôi cũng ước tính được thiệt hại khủng khiếp mà chúng có thể gây ra khi họ mất đi dàn chắn năng lượng. Những thiệt hại của chúng được hiện lên một cách rõ ràng và rành mạch trên các trục tọa độ và các con số mang tính vi mô liên tục thay đổi. Sự nhấp nháy không ngừng nghỉ đó khiến cuộc họp lúc này càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Các quan chức và các nhân tố quan trọng bên trong căn phòng đều cảm thấy thật căng thẳng khi nhìn điều đó thông qua hình chiếu tâm tinh, nó khiến họ cảm nhận được con dao đang kề lên cổ. Sự tĩnh lặng của căn phòng hội nghị lức này là trật tự tuyệt đối chưa từng thấy, những nhịp đập từ hai trái tim và tiếng hơi thở từ hai cái lỗ trên gương mặt có thể được nghe rõ vào lúc này. Sự sáo động trong tâm trí chẳng thể khiến bọn họ thay đổi nhận thức về một tình huống đầy hiểm nguy đang đổ xuống đầu. Như một sự chuẩn bị từ trước họ đã có một cái nhìn tổng thể về tình hình và bao quát được những khái niệm và chi tiết cụ thể và tương lai sau này của toàn bộ sinh mệnh của dân tộc.

Màn hình trình chiếu kết thúc nhưng sự tập trung về điều đang diễn ra của nó vẫn chưa hề kết thúc. Một nỗi sợ hãi đang lan tràn trong huyết quản những con người ở phòng hội nghị này. Không một ai hay thứ gì khiến họ không thể sợ hãi hơn việc chứng kiến điều này. Nó lan tràn như cách con người ta sợ phải đối mặt với bóng tối, những thứ mà người không thể biết điều gì sẽ xảy ra nếu người ta đặt chân vào trong đó, sự sợ hãi nguyên thủy không thể tách bỏ. Ánh mắt của người trong hội nghị dần chuyển sang vị trí trung tâm, chiếc ghế chiếm giữ vị trí quan trọng và người đàn ông đang ngồi trên đó.

Gum cũng vậy. Anh cũng đang đặt sự kỳ vọng và mong chờ một cách đầy hiển nhiên giống như vị tín đồ sùng đạo đang chờ đợi sự rao giảng của ánh sáng chân lý.

Là một người quản lý giao thông vận tải theo phân cấp của hệ thống quản lý, anh được đưa vào đây để hỗ trợ chiến lược cho việc di chuyển các nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Anh không xem bản thân mình không đặc biệt hơn ai khác, nhưng kể từ khi hành tinh và người dân quyết định phản kháng lại liên minh địa cầu thì mọi chuyện đã khác biệt hoàn toàn. Chuyên môn vận chuyển của anh ta là cực kỳ xuất sắc với những phương án di chuyển hữu hiệu mang đặc tính của nhanh chóng và tiết kiệm nhất những thứ đang dần thiếu hụt do chiến tranh gây nên nhờ thế mà mọi con đường vận chuyển không bị ùn tắc. Ngày trước anh làm trên một trạm không gian trên mặt trăng với nhiệm vụ kiểm soát các tuyến đường và tọa độ liên thông giữa hành tinh và mặt trăng. Rồi nó được cơ cấu lại để xây dựng thành một phòng tuyến chiến lược để chống lại liên minh địa cầu, giờ thì nó đã bị người địa cầu chiếm giữ, đó là một điều chắc chắn không thể bàn cãi.

Most Captro, vị thủ lĩnh vĩ đại của hành tinh – vị chủ nhân đã thống nhất toàn bộ tộc người trên hành tinh vào thời điểm này, mặc dù đây là lần đầu tiên Gum được diện khiến vị thủ lĩnh khiến bản thân mình trở nên cứng cựa một cách không tự nhiên và thiếu đi sự tinh tế trong cử chỉ khi luôn âm thầm quan sát vẻ ngoài thanh thoát mang trong mình những điều vừa gần gũi nhưng cũng thật rạng ngời của ngài khiến anh cảm thấy mình thật thiếu sót. Giống như một mặt trời chiếu rọi thứ ánh sáng chân lý và cái bóng nhỏ bé.

Ông ta đại diện cho sự thông thái tài năng, sự hiền từ phát ra từ đôi mắt già nua ấy như một người cha già cả nhìn những đứa con thân yêu ruột thịt, mờ môi ông mỏng mím chặt lại, ánh mắt của ông nhìn ngắm gương mặt mọi người. Đôi mắt của ông đôi khi dừng lại ở một số người, trong đó có Gum, anh ta cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề một cách đáng ngạc nhiên, tôn trọng, thích thú và đồng thời là một sự yêu thương của một người thân máu mủ. Gum cúi đầu mình xuống trước ánh nhìn vì sự xấu hổ trong con tim cùng sự khắt khe vì có hành động không đúng mực của một đứa trẻ trước mặt vị thủ lĩnh vĩ đại và một hội đồng với sự góp mặt của những gương mặt uy quyền hơn mình.

Tuy nhiên anh cũng cho rằng đó là một sự hiển nhiên khi đối diện với một con người vĩ đại như vậy, phải không? Most không đơn giản là một vị thủ lĩnh, ông còn là một biểu tượng, là tương lai, là chân lý sống. Một vĩ nhân vĩ đại mà toàn thể người dân trên hành tinh có mất hết tất cả cũng phải đánh đổi được người đàn ông này, người đã thay đổi nhận thức của những nô lệ bị tù đày uốn nắn họ về một ý chí tự do về sự sống.

"Đầu tiên," chất giọng nhẹ nhàng như suối chảy lại trầm bổng tựa gió trời lại chút gì đó uy quyền và đanh thép. Sự cuốn hút của lời nói của vị thủ lĩnh Most hấp dẫn chẳng kém vẻ ngoài của mình, "đây là lời cảm ơn của ta dành cho tất cả những người có mặt ở hội nghị lần này, và hơn thế nữa ta xin được dành lời cảm ơn cho những con người đang cống hiến hết mình cho quê hương, cho ngôi nhà chung của chúng ta trước cuộc chiến này. Ta nợ mọi người một món nợ mà có lẽ chẳng có điều gì đủ giá trị để trả lại món ân tình này. Ta biết rằng đối với mọi người được cống hiên vì hành tinh là trách cũng như một phần thưởng. Tuy nhiên ta luôn lấy làm cảm kích sự hi sinh của mỗi cá nhân mọi cống hiên cho hành tinh quê hương cho mái nhà của chúng ta, lời biết ơn cũng như sự cảm kích mà ta dành cho tất cả mọi người."

Gương mặt vị thủ lĩnh trở nên u sầu. Điều ấy khiến không khí trong căn phòng này trở nên trầm lặng và u sầu theo cảm xúc của Most, như thể mọi người có thể cảm nhận được sự rõ ràng về nỗi buồn trong ông.

"Ta cũng xin được dành lời cảm ơn của mình tới những chiến sĩ đang chiến đấu bên ngoài chiến tuyến. Những người đang gìn giữ vành đai của chúng ta trước sự trở lại của liên minh địa cầu vào lúc bốn giờ ngày mười hai tháng chín," Most nói qua khi ánh đèn chiếu lên gương mặt hiền từ, ánh đèn hắt xuống người ông một vầng hao quang, chất giọng êm đềm của ông dần thay đổi lớn dần hơn với sự mạnh mẽ và quyết tâm, "hỡi các anh chị em, dân tộc trên hành tinh chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến, một cuộc xâm lược, một sự xâm phạm chủ quyền hành tinh mà liên minh thuộc địa muốn vươn bàn tay thực dân của họ tới chúng ta, họ đang lấn tới với những yêu sách về thuộc địa, một sự phục tùng tuyệt đối với trái đất, họ muốn gò bò chúng ta như những kẻ tù đày. Họ giáng xuống hành tinh chúng ta bằng bom đạn và khói lửa, họ quyết tâm đô hộ và xâm chiếm đi sự tự do của chúng ta thưa các anh chị em."

Ông ta càng cao giọng mình với hơi thở mạnh mẽ.

Vào đúng ngày này một trăm năm về trước, cuộc xâm lược đầu tiên của liên minh địa cầu đã vươn bàn tay quyền lực của họ đến hệ sao này, lần đầu tiên mọi chủng tộc trên hành tinh này phải đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh nhất mà họ từng phải đối mặt. Hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ đã từng diễn ra, hàng trăm triệu sinh mạng đã phải đổ máu xuyên suốt quá trình lịch sử ấy, cuối cùng khi thời gian đã điểm, cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của liên minh địa cầu trong suốt bảy năm chiến tranh ròng rã không ngừng nghỉ. Hành tinh của họ đã trở thành một thuộc địa của địa cầu, bị yêu cầu nộp những thứ thuế đắt đỏ cho địa cầu, hàng triệu người bắt làm nô lệ chiến tranh cho hàng trăm cuộc chiến thuộc địa và các cuộc nổi dậy khác nhau thay cho nhân mạng của người địa cầu. và bây giờ cuộc nổi dậy của họ đang chịu đựng sự đàn áp của liên minh địa cầu một lần nữa, một lần nữa dân tộc của họ đứng lên sau một thế kỷ để chiến đấu cho sự tự do và công bình mà đáng lẽ họ phải nhận được khi được sinh ra.

"Chúng ta không thể đẩy lùi được họ! Chúng ta sẽ phòng thủ bằng sự kiên trì và quyết tâm. Hãy dùng sự kiên định của dân tộc ta chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa này! Giữ lấy chủ quyền, giữ lấy sự tự tôn của dân tộc," Rồi Most đột ngột dừng nhịp, ngón tay của ông tay chỉ lên mái vòng xuyên thủng nó bằng một sức nặng vô hình mà mọi con người ở đây đều có thể cảm nhận được, sự lắng đọng của cái tĩnh lặng tuyệt đối là thứ mồi chài béo bở cho sự căng thẳng và sợ hãi trước những điều chưa biết, "và sự tự do, chúng ta chiến đấu để giành lấy sự tự do cho chính bản thân chúng ta! Giải thoát chúng ta khỏi xiềng xích nô lệ hàng trăm năm đã đày nén mọi chủng loài trên hành tinh chúng ta!"

Một lần nữa ông nhìn ngắm những gương mặt tại hội nghị cùng một tia u buồn trên đôi mắt lắng đọng của ông.

"Hỡi các anh chị em, có lẽ đây là lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất của chúng ta, nhưng ghi nhớ những điều này – chúng ta được sinh ra trên hành tinh này, đây là ngôi nhà của chúng ta, vòm trời của chúng ta, đại dương của chúng ta, mảnh đất của hành tinh chúng ta. Bây giờ kẻ thù đang hủy hoại chúng bằng vũ lực. Vì vậy, chúng ta phải đứng lên đấu tranh, mỗi người trong chúng ta trở thành mắt xích bảo vệ cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Chúng ta sẽ nỗ lực đấu tranh, các vị thần luôn sát cánh và mọi nỗ lực là nhỏ bé nhất đều là sự quan trọng trong cuộc chiến này đều được khắc ghi lại trong sử sách. Bây giờ ta kêu gọi mọi chủng tộc trên hành tinh này, trong giờ phút này vào trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ gạt bỏ mọi rào cản, trấn áp những tham muốn cá nhân để dốc hết tâm can của mình để đạt tới một chiến thắng tất yếu. Hỡi những người đàn ông và phụ nữ, bất kể tuổi trẻ già, tất cả mọ thứ đã đi tới sự sẵn sàng. Hỡi mọi chủng tộc trên hành tinh đừng e ngại trước sức mạnh của kẻ thù, đừng nản chí khi bom rơi, đừng sợ hãi trước kẻ thù."

Một lần nữa, giọng nói của vị thủ lĩnh lại chứa đựng một thứ sức nặng với một âm điệu lớn. Gum chưa từng được cảm nhận một giọng nói nào vừa vĩ đại vừa oai hùng như thế. Tựa như một vị thánh nhân giáng trần đang chỉ đường dẫn lối cho chủng tộc họ thoát khỏi xiềng xích của ngục tù và bóng tối, sói rọi họ trên con đường của chân lý và lẽ và lẽ phải. Sự sục sôi khiến căn phòng trở nên nóng bừng lên hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ dùng đến sự bền bỉ, sự kiên trì, sức chịu đựng, lòng tin và quyết tâm bảo vệ quê hương trước kẻ thù. Hãy bảo vệ non sông này! Bảo bệ sự tự do này! Lòng tự trọng này! Cho tương lai sau này của hậu thế! Mọi sự hi sinh ngày hôm nay là dành cho mai sau! Cho độc lập! Cho tự do! Cho hạnh phúc!"

Sau đó là một khoảng không gian tĩnh lặng, sự im lặng của hơi thở và nhịp như người ta đã chết trước những lời nói hùng hồn tựa lời của các các vị thần. Sau đó là tiếng vỗ tay ai đó, và rồi thêm một người nữa, một người khác cho tới khi tất cả mọi người đàn ông và phụ nữ trong khán phòng này đều dùng đôi bàn tay sáu ngón vỗ lên nhịp điệu của sự sống, những người phụ nữ chảy lệ dài trên hàng mi, những người đàn ông kìm nén xúc động, những tiếng nói lớn và reo hò từ những con người quan trọng. Trong giây phút ấy Gum đã có thể cảm nhận được sự đồng lòng của mọi chủng tộc trên hành tinh này, sự bình đẳng và đoàn kết trước cuộc chiến tranh mà họ nhất định phải chiến thắng.

"Truy úy Den." Rồi đột ngột người thủ lĩnh gọi tên của ai đó khiến căn phòng chìm vào trong im lặng sau giây phút hân hoan ngắn ngủi. Most giơ tay mình chỉ về phía người đó, mọi sự tập trung đều dồn hết theo cái chỉ ấy. Một người đàn ông đang đứng ở đó.

"Người đàn ông này đã chiến đấu không ngừng chiến đấu trên hệ thống phòng thủ Mặt Trắng mà không có sự hỗ trợ từ các hạm đội hành tinh, làm cản bước tiến của liên minh địa cầu kéo dài thêm cho chúng ta thời gian để chuẩn bị. Anh ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một vị quân nhân."

Tiếng vỗ tay lại vang lên cùng những lời ca ngợi trước sự ấn tượng. Việc tuyến phòng thủ mặt trăng đã kéo dài thời gian chuẩn bị tác chiến cho họ, và làm chậm nhịp tiến công của liên minh địa cầu.

"Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ được giao thưa thủ lĩnh vĩ đại."

Ông nói với sự khiêm nhường nhưng không vẫn giấu được sự choáng ngợp.

"Doanh nhân Hoken," rồi vị thủ lĩnh thay đổi sự chú ý của mình đến người khác, một người phụ nữ đẹp đẽ và uy quyền đang ngẩng cao đầu mình, "cảm ơn sự đóng góp, sự ổn định về mặt tài chính giúp chúng ta có thể chiến trường kỳ như vậy."

Người phụ nữ điềm tĩnh và gật đầu trước lời khen và sự ngưỡng mộ.

"Và Gum, hoa tiêu và kim chỉ nang, nếu không có sự góp sức từ anh thì các tuyến đường liên thông các nhu yếu phẩm không thể hỗ trợ kịp thời, một nút thắt quan trọng trong cuộc chiến này."

Gum không thể nào cưỡng lại nổi niềm vui trước lời khen của vị thủ lĩnh vĩ đại.

"Sự cống hiến của tôi chưa là gì thưa ngài."

Và trong đám đông, lần lượt những người được xướng tên, được lựa chọn bởi vị thủ một cách dễ dàng qua ánh nhìn một cách nhanh chóng. Tên và sự cống hiến của họ được xướng lên một cách thật dễ dàng. Gum bị cuốn theo điều đó, cười nói, vỗ tay, gửi lời khen khi ai đó ở gần anh được nói lên. Một bầu không khí của gia đình trong niềm vui trong phòng hội nghị. Từ những con người mang tầm vóc cho tới những sự cống hiến từ những người thấp kém hơn trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đều có sự cống hiến cho bức chiến tranh tổng thể của một cuộc chiến tranh vĩ đại, gắn chặt họ bởi sự chỉ dẫn và lời khuyên của vị thủ lĩnh.

"Và còn rất nhiều người nữa chưa được điểm mặt gửi tên, ta thành thật xin lỗi vì điều này nhưng chiến tranh đang đến gần và chúng ta không còn thời gian," ngài nói một cái trầm tĩnh, "hãy để chiến thắng trả lời cho các bạn, hỡi anh chị em, chiến tranh đang tới và các bạn và ta cùng nhau giành chiến thắng để minh chứng cho sự cống hiến của chúng ta."

"Bằng cả sinh mệnh này, bằng cả linh hồn này, chúng tôi xin được dốc hết mình cho hành tinh này! Cho sự tự do và vinh quang!"

Cả căn phòng đồng lòng hô vang. Điều ấy khiến Gum mơ tưởng về một chiến thắng trước liên minh địa cầu, về một sự giải thoát khỏi ách nô lệ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận