Alisa và Lovie
Huo Lan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Alisa

Alisa Lornavie - 001

0 Bình luận - Độ dài: 3,624 từ - Cập nhật:

Thi thoảng tôi lại nghe thấy nó, những lời lẽ cay nghiệt của lời nguyền bẩm sinh đang ngự trong cơ thể mình. Cái giọng nói ma mị, không phân biệt được của nam hay nữ ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi. Nhưng mỗi lần hiện lên, nó đều khiến tôi giật mình.

Lần này cũng vậy, tôi lại bị lời nguyền đó dọa cho tỉnh giấc. Ngồi thẳng lưng dậy ngay trên giường, tôi gạt tấm chăn lông cừu đang quấn lấy chân mình sang một bên, và thở dốc một hồi. Tôi lại vớ lấy chiếc khăn treo ở đầu giường mà lau mồ hôi trên trán, rồi cẩn thận đứng xuống sàn nhà.

Đầu tôi bỗng dưng đau nhói. Choáng váng bủa vây đến đột ngột quá, làm tôi loạng choạng suýt ngã. Có vẻ như trước đó tôi lại lên cơn sốt nữa rồi. Gần hai tháng qua chưa gặp lại trận bệnh quái ác ấy, tôi đã tưởng nó muốn tha cho mình lần này. Nó cũng là một trong những triệu chứng của lời nguyền, thứ mà tôi phải gánh chịu vì muốn giữ lại ký ức tiền kiếp của mình.

Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi luôn bị lời nguyền đó hành hạ. Sốt cao kèm theo những cơn đau nhức toàn thân liên tục ập đến, mỗi tháng một lần. Không có thứ thuốc nào làm thuyên giảm được triệu chứng của chúng cả. Tôi chỉ có thể ngủ li bì để chịu đựng căn bệnh đó, đến khi nào khỏi thì thôi.

Nhưng điều tồi tệ nhất đối với tôi thì vẫn chưa dừng lại ở đó. Chính vì giữ được ký ức từ thế giới cũ, tôi mới nhận ra một điều sau sáu năm sống trong gia đình này. Thân phận hiện giờ của tôi là Alisa Lornavie, con gái út của Bá tước Anderson Lornavie sống ở phía nam vương quốc Leiten. Đó chính xác là thân phận của một nhân vật phản diện hạng ba trong “Lovie”, con game otome duy nhất mà tôi từng chơi lúc vẫn còn ở thế giới cũ.

Cứ nghĩ đến điều đó thôi là tôi lại thấy buồn cười. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa. Nỗi hụt hẫng mà nó mang lại còn lớn hơn cả cái chết mà tôi đã trải qua. Chuyển sinh thành nhân vật phản diện hạng ba của con game otome rẻ tiền đó, nên có cố gắng làm gì cũng không thể thay đổi kết cục của mình ư? Đúng là trớ trêu thật mà!

Chậc! Đầu tôi vẫn còn đau quá. Chỉ là dư âm còn lại của cơn sốt thôi, có cần phải dai dẳng đến thế này không? Chắc phải ngủ thêm một giấc nữa thì nó mới dứt hẳn. Nhưng giờ tôi đói cào cuống ruột rồi, nhịn ăn nữa thì không sống nổi đến ngày mai mất.

Tiếng gõ cửa cộc lốc từ bên ngoài vọng vào khiến tôi giật mình. Cửa mở ra chậm rãi, chỉ khẽ kêu lên vài tiếng lít kít rồi được đóng lại ngay. Người vừa mới bước vào phòng là hầu gái riêng của tôi, tên là Anna. Thấy tôi ngồi gục đầu bên cạnh giường, Anna liền chạy ngay đến, hoảng hốt nói:

“Tiểu thư Alisa! Người làm sao vậy?”

“Ta ổn.” Tôi nặng nhọc đáp lại, rồi từ từ đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Anna. “Mới tỉnh dậy nên ta thấy đói bụng thôi...”

“Thần sẽ đi lấy thức ăn cho tiểu thư ngay. Người lên giường nghỉ ngơi đi ạ.”

“Không sao, ta có thể xuống dưới nhà được...”

“Không được đâu, thưa tiểu thư!”

Mặc cho tôi cố sức vùng vẫy, Anna vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Chắc cô ấy muốn chôn tôi trên giường luôn đây mà. Anna à, cô lúc nào cũng lo lắng cho tôi nhỉ... Tính nết cô luôn ân cần như vậy, tôi mới mến cô hơn đám gia nhân khác trong nhà đấy.

Nhưng cũng vì thế mà tôi mới thấy bực mình. Cơ thể của tôi cần được vận động chứ không phải nằm lì một chỗ, và Anna thì không bao giờ chịu hiểu điều đó. Nhiệt tình đi đôi với ngu dốt, kết quả sẽ thành ra phá hoại. Trường hợp của Anna chắc vẫn chưa tệ đến thế, nhưng sự cứng đầu đó đủ để khiến tôi phát rồ.

Giờ thì cơn đau đã qua rồi. Đến cả bệnh tật cũng sợ cô mà chạy mất dép luôn rồi đấy, Anna à. Dù rất cảm kích tấm lòng của cô, nhưng tôi xin lỗi. Thứ tôi cần ngay lúc này đây là một đầy tớ ngoan ngoãn nghe lời.

Tôi khoanh tay lại trước ngực và nói, giọng nghiêm nghị nhất có thể:

“Giờ ta ổn hơn rồi. Ta muốn gặp cha để nói chuyện. Phiền cô dẫn ta xuống dưới lầu.”

Anna nhăn mặt đáp lại:

“Nhưng tiểu thư vẫn chưa khỏe hẳn mà. Tiểu thư vẫn nên nghỉ ngơi thêm đi ạ. Nếu người cần gì thì hãy nói với thần, thần sẽ chuyển lời đến ngài Bá tước...”

Đúng như dự đoán của tôi, nếu không cứng rắn thì người hầu gái này sẽ không chịu nghe đâu. Thế là tôi trừng mắt nhìn Anna. Nàng hầu gái giật mình, lời lẽ bỗng dưng ấp úng. Rồi cô ấy cũng cúi đầu vâng lệnh.

Dinh thự nhà Bá tước Lornavie không đồ sộ gì cho cam. Nhưng với một đứa nhóc sáu tuổi như tôi, nó vẫn quá rộng đi. Dãy cầu thang nối giữa hai tầng lầu cao chênh vênh như một vách núi, đứng từ trên nhìn xuống cũng khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi đành phải nhờ Anna bế mình xuống tầng trệt, vì sợ bị té ngã.

Giờ ăn tối vừa đến. Phòng ăn mọi khi đều vắng vẻ, nhưng hôm nay lại có người ở đây. Tôi ghé tai lại gần cửa ra vào để nghe lén cuộc trò chuyện đang diễn ra trong căn phòng kín đó. Có vẻ như cha tôi và anh cả Albert đều đang dùng bữa ở trong đó. Họ chỉ toàn nói về công trạng của anh Albert ở Học viện Hoàng gia Leiten, một chủ đề chẳng mấy thú vị đối với tôi.

Tôi cẩn thận gõ cửa để báo trước cho cha và anh, rồi mới bước vào phòng. Ngay khi vừa thấy tôi, vẻ mặt hai người họ liền chán nản hẳn đi. Tiếng trò chuyện cũng vụt tắt đột ngột.

“Buổi tối tốt lành, thưa cha và anh cả.”

Tôi lễ phép chào hai người họ. Cha chẳng buồn rời mắt khỏi đĩa ăn, chỉ hỏi lại tôi một câu lạnh nhạt:

“Con tỉnh rồi đấy à? Sao không nghỉ ngơi thêm đi?”

“Con khỏe rồi, nên muốn dùng bữa tối ở đây ạ. Sẵn lúc cha đang ở nhà, con có một chuyện muốn hỏi cha ạ.”

Nói xong, tôi nặng nhọc ngồi vào bàn ăn, đối diện với cha và anh. Tôi tự tay lau sạch dao nĩa rồi tận hưởng bữa tối mà Anna vừa dâng lên cho mình.

Gian phòng lại chìm vào im ắng. Tiếng dao nĩa gõ vào đĩa sứ kêu lách cách, ngắt quãng. Tôi nhìn sang phía cha, thấy đĩa cơm của ông vẫn còn lại một nửa. Nhưng ông ta đã buông nĩa được một lúc lâu rồi. Anh cả vẫn tỏ ra bình thản mà dùng bữa, nhưng mắt liên tục đánh trộm nhìn cha. Có lúc anh ấy bắt gặp ánh mắt của tôi, nhưng lại vội lảng tránh đi.

Phản ứng hời hợt đó là sao vậy, hỡi cha và anh cả yêu dấu? Hai người cảm thấy khó chịu với tôi à? Nhưng tôi cứ thích dùng bữa ở đây đấy! Anna luôn miệng bảo tôi hãy ăn ở phòng riêng, nhưng tại sao phải làm vậy chứ? Tôi chưa bao giờ đòi hỏi hai người phải cư xử tốt với tôi cả.

Trong con game “Lovie”, thông tin về quá khứ của nhân vật Alisa vô cùng ít ỏi. Tôi hầu như chẳng biết gì về cha hay hai người anh của cô ấy cả. Mẹ thì qua đời ngay sau khi hạ sinh tôi, giống hệt như thông tin về mẹ của Alisa trong con game đó vậy. Cứ như thể mấy người làm ra con game đó biết trước chuyện tôi sẽ lâm vào tình cảnh này, nên mới cố tình làm khó tôi ấy!

Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi mới hiểu được con người của Alisa, chí ít là cho đến lúc này. Trong ký ức của tôi, Alisa lúc nào cũng nổi nóng vô cớ, luôn tìm cách gây hấn, phá hoại nữ chính trong game. Mãi đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều này: Alisa cũng chỉ là một đứa trẻ cô độc mà thôi. Cô bé ấy đã không thể lớn lên một cách bình thường, vì lúc nào cũng phải chống chọi với sự xa lánh trong cái gia đình chết tiệt này! Cô bé ghen tỵ với một nữ chính được nhiều người mến mộ, đơn giản vì bản thân cô chưa từng nhận được tình thương như vậy.

Chết tiệt! Nếu tôi không sở hữu ký ức từ kiếp trước của mình thì chuyện này sẽ đi về đâu? Tôi sẽ trở thành chính Alisa trong con game Lovie rẻ tiền đó hay sao? Tôi phải chịu đựng sự thờ ơ của chính các người bằng một tâm hồn ngây thơ và yếu đuối, để rồi lớn lên với một nhân cách méo mó như thế à?

Tôi quyết rồi. Chuyện tôi định nói với cha lần này, tôi sẽ giấu nhẹm đi. Kiểu gì nó cũng không được chấp thuận, vậy thì trình bày với ông ta để làm gì chứ? Nếu để ông ta biết mình có ý định đó, không khéo ông ta còn làm khó mình hơn.

“Thế, con muốn nói chuyện gì?”

Cha hỏi ngay khi tôi vừa dùng bữa xong. Để tránh bị nghi ngờ, tôi sẽ xin cha một thứ khác, càng trẻ con thì càng tốt. Tôi cẩn thận lau miệng bằng khăn ăn, rồi nói:

“Thưa cha, con muốn có một bộ váy mới ạ. Quần áo trong tủ đồ của con đã cũ hết rồi ạ.”

Anh cả nghe vậy thì thở dài:

“Chẳng phải sinh nhật của em mới vừa tổ chức tháng trước à? Anh thấy có người còn tặng cho em một bộ váy mới tinh đó thôi. Giờ em lại đòi mua váy mới để làm gì chứ?”

“À, bộ váy màu đỏ kinh khủng đó à?” Tôi thản nhiên đáp. “Em bảo Anna vứt nó đi rồi.”

Cha tôi tặc lưỡi, rõ đến mức cả tôi cũng nghe thấy. Chắc ông ta đang bực mình lắm đây. Nhưng cha yêu dấu à, con không để tâm việc cha sẽ chửi mắng hay ngó lơ con đâu. Cha chỉ cần rộng lượng như mọi khi, ném cho con một túi tiền thôi là con đã rất cảm kích rồi đó ạ.

Im lặng mất một lúc, cha tôi mới đáp lại. Giọng ông ta vẫn lạnh lẽo như vậy:

“Vẫn còn lâu nữa mới đến sinh nhật bảy tuổi của con. Sắp tới cũng không có yến tiệc gì, nên con cứ thong thả đi. Khi nào thật sự cần, ta sẽ đặt may một bộ váy mới cho con.”

“Nhưng mà con muốn có váy ngay cơ...”

Đúng vậy, phải mè nheo thêm một lúc nữa thì mới chắc chắn thành công được. Nhưng cha tôi cũng không buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng rời khỏi bàn ăn. Anh Albert nổi giận đến cau cả mày, giáng lên người tôi cái nhìn đầy hăm dọa:

“Em không nghe thấy cha nói gì sao? Khi nào thực sự cần, cha sẽ mua cho em! Cha chưa mắng em cái tội vứt bỏ bộ váy mới kia là may rồi đấy!”

“Nhưng mà em...”

Tôi cúi gục đầu xuống, và hai vai run run. Albert không nói gì nữa, liền rời đi ngay sau đó. Chỉ còn một mình tôi ở lại phòng ăn, bên đống bát đĩa bừa bộn ở trên bàn.

Đúng là không dễ để moi tiền của cái gia đình này. Chí ít thì cha và anh vẫn chưa phát giác được ý đồ thật của tôi. Vẻ mặt cau có của hai người đó lúc rời khỏi bàn ăn đã nói lên tất cả.

Đợi đến khi Anna dọn dẹp xong xuôi, tôi liền gọi cô ấy lên phòng riêng của mình. Cha đã quay lại với đống giấy tờ của ông ta, còn anh Albert thì cúi đầu vào việc học ở phòng sách. Nếu muốn bàn bạc chuyện bí mật của tôi thì đây chính là thời điểm hoàn hảo.

Tôi cẩn thận đóng kín tất cả các cửa trong phòng, hi vọng cuộc nói chuyện sắp tới sẽ không bị lọt ra ngoài quá nhiều. Đèn trong phòng đều đã tắt hết, chỉ còn một ngọn nến nhỏ đặt ở đầu giường, vừa đủ để tôi và Anna nhìn thấy nhau. Tôi nhờ cô hầu gái lấy ra chiếc váy màu đỏ thẫm từ trong tủ quần áo của mình. Nó chính là món quà mà tôi đã nhận trong dịp sinh nhật sáu tuổi của mình.

“Tiểu thư Alisa, người tính làm gì với bộ váy này vậy?”

Anna hồn nhiên hỏi, chắc là không đoán được ý đồ của tôi đây mà. Tôi cũng có chút quan ngại, liệu cô ấy có mang chuyện này ra kể cho cha và các anh nghe hay không.

Nhưng giờ không phải lúc để chần chừ. Tôi phải liều một phen thôi.

“Anna, thực ra ta đã nói dối cha và anh một chuyện.”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Anna đã hoảng hốt mà nhảy vào họng tôi. Cô ấy hỏi, giọng run run:

“Tiểu... tiểu thư nói dối ngài Bá tước sao ạ? Người học ở đâu cái tật xấu đó vậy ạ?”

“Nói nhỏ thôi, ta không muốn làm phiền công việc của cha. Ít nhất thì hãy nghe ta nói cho hết đi đã.”

“Vâng, thần hiểu rồi ạ...”

Tôi ngó ra chỗ cửa ra vào xem có ai đi ngang qua không. Biết chắc không ai ở ngoài rồi, tôi mới kéo Anna lại gần. Giọng tôi thì thầm:

“Nghe này, Anna. Chuyện này liên quan đến tương lai của ta, nên ta không muốn lừa cha làm gì cả. Nhưng nếu ta nói thật ra thì chắc chắn cha sẽ không chấp nhận đâu. Vậy nên ta mới phải giấu, cô có hiểu không?”

Anna trưng ra vẻ mặt hoài nghi, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tin tôi. Tôi bèn nói tiếp:

“Anna, ta muốn nhờ cô bán chiếc váy này, và dùng tiền đó để mua giấy và bút cho ta.”

“Tiểu... tiểu thư nói thật ạ?”

Đúng vậy. Chúng là những thứ mà tôi chưa từng chạm vào được từ khi sống ở thế giới này. Dù tôi đã có thể ăn nói rành mạch ngôn ngữ chung của vương quốc này, nhưng đó chỉ là kết quả của quá trình học thụ động mà thôi. Đối với người ở thế giới này, tôi chỉ là một kẻ mù chữ.

Rõ ràng đó là bất lợi lớn, nhất là với một nhân vật phản diện hạng ba như tôi. Trong con game otome tôi đã từng chơi đó, Alisa chỉ được học chữ từ năm mười hai tuổi. Vì bắt đầu muộn màng như vậy nên kiến thức cơ bản của cô ấy kém hơn người khác rất nhiều. Cô không theo kịp chương trình đào tạo của Học viện Hoàng gia, nên mới bị đám học viên ở đó chê cười và xa lánh.

Tất nhiên, tôi không thể chuyện đó xảy ra được. Phải tìm cách để được học chữ ngay từ bây giờ. Đợi đến khi sĩ diện của cha tôi bị động chạm mới đành cho tôi học chữ, thế thì khác nào ngồi yên chờ chết.

Cũng may, Anna là từng là con gái của một thương nhân, nên được học chữ và cách tính toán từ nhỏ. Gần đây tôi mới biết được chuyện này, nhưng như thế lại càng tiện cho tôi. Bằng mọi giá phải thuyết phục được Anna, để cô hầu gái này tham gia vào kế hoạch bí mật của tôi.

Tôi nở một nụ cười thật dễ thương để lấy lòng Anna, và nhẹ nhàng nói:

“Ta lừa cô làm gì chứ. Ta muốn nhờ cô dạy ta học chữ.”

Trông Anna mừng ra mặt kìa, chắc cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện này đâu.

“Cơ mà, chiếc váy này là quà của tiểu thư mà, sao tiểu thư lại muốn bán nó chứ? Tiểu thư có thể hỏi ngài Bá tước cũng được mà.”

“Chẳng phải ta nói rồi hay sao? Cha ta không chấp nhận chuyện này, nên ta mới phải tự lo đó thôi. Chiếc váy này là của ta, ta sử dụng nó thế nào cũng không liên quan đến ông ấy cả. Hơn nữa, ta đã lỡ miệng nói là vứt chiếc váy này đi rồi. Anh cả cũng mắng ta rồi đấy thôi.”

Giải thích một hồi rồi mà Anna cứ ấp úng mãi thôi. Chắc là cô ấy đang do dự đây. Tôi biết, nếu mình giở trò cứng rắn như mọi khi thì chuyện cũng sẽ xong xuôi. Nhưng như thế chẳng khác nào tự tố giác mình, cô ấy chắc chắn sẽ kể lại cho cha tôi nghe. Nếu muốn cô ấy hoàn toàn hợp tác, tôi phải mềm mỏng hơn nữa, rào trước khoá sau một cách cẩn thận. Tôi bèn nói tiếp, giọng điệu dịu dàng hết mức có thể:

“Anna này, ta biết cô lo lắng cho sức khỏe của ta, nên không muốn ta quá sức trong việc học hành. Nhưng cô cũng hiểu mà phải không, kiến thức quan trọng thế nào đối với một tiểu thư quý tộc như ta...”

“Rồi sẽ có ngày ta phải đi học ở thủ đô, đó là điều tất yếu đối với con cái của gia đình quý tộc rồi. Ta không muốn mình trở thành một kẻ dốt nát, yếu kém trong ngôi trường đó, như vậy chẳng khác nào làm xấu mặt gia đình ta cả.”

Anna gật đầu đáp lại. Có vẻ cô ấy đã dao động rồi.

“Anna, ta hứa với cô việc này. Mỗi tối ta chỉ học một ít thôi. Khi nào cô dọn dẹp xong, cô hãy dạy chữ cho ta, dạy đến khi nào cô muốn ta ngủ thì thôi. Như vậy thì chuyện sức khỏe không còn là vấn đề nữa, phải không...”

“Còn về chuyện tiền nong, cô cũng không cần lo. Tiền bán váy chắc chắn không hề ít, cô chỉ cần dùng phân nửa số đó để mua giấy bút cho ta là được. Phần còn lại ta sẽ trả cho cô, xem như học phí của ta. Cô thấy như vậy có được không?”

Nghe xong, Anna thở dài. Cô ấy đắn đo một hồi nữa rồi mới đáp, giọng khẽ khàng:

“Thần... thần hiểu rồi ạ. Nhưng sao lại không được kể cho ngài Bá tước vậy ạ?”

Ôi... Anna hỏi đúng vào thứ tôi không muốn trả lời nhất. Nhưng như vậy cũng tốt, còn hơn là để cô ấy ngờ vực trong lòng rồi tự mình đến gặp cha.

“Cha ta cũng giống hệt cô, vì lo cho sức khỏe của ta nên không dám cho ta học đấy thôi. Tính tình của cha cố chấp thế nào, cô cũng biết rồi đấy. Không có chuyện ông ấy nghe lời xin xỏ của ta đâu. Nếu cha biết bí mật này, có khi ông ấy đốt hết giấy bút của ta luôn cũng nên.”

Tôi xin lỗi cô, Anna. Tôi phải nói dối cô lần này thôi. Cha tôi chắc chắn sẽ phản đối kế hoạch này, nhưng không phải vì yêu thương tôi gì đâu. Trong mắt ông ta, tôi chỉ là một đứa con thừa thãi. Và tôi không thể chấp nhận chuyện đó.

“Thần hiểu rồi... Vậy thần sẽ giữ bí mật này với tiểu thư.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm, Anna. Có một người hầu gái như cô chính là hạnh phúc lớn nhất của ta đấy.”

Vừa nói, tôi vừa xoa đầu Anna. Cô ấy ngại ngùng vì được tôi khen, cứ cười hì hì mãi không chịu thôi. Những lúc thế này, trông cô ấy thật là dễ thương.

Nhưng niềm vui nhỏ nhoi của tôi cũng không giữ được lâu. Ngay khi tôi vừa buông Anna ra, cô ấy liền giở giọng dạy dỗ:

“Mà, bây giờ cũng muộn lắm rồi. Tiểu thư ngủ sớm đi ạ. Chuyện tiểu thư nhờ thần, ngày mai thần sẽ làm ngay.”

“Ừ, ta nghỉ đây. Nhớ nhé, chuyện này là bí mật của hai chúng ta đấy.”

Vậy là kế hoạch học tập của tôi và nàng hầu bước đầu đã thành công rồi. Không biết chuyện này có thể kéo dài được bao lâu nữa. Nhưng để che giấu nó khỏi cha và các anh, tôi sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào đâu.

Miễn là tôi còn trẻ con trong mắt của gia đình này, thì tôi vẫn còn dễ bề hành sự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận