vạn kiếp, nghìn trùng
Reviere @manuhamu on X
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

oneshot

chỉ đỏ - biển xanh.

0 Bình luận - Độ dài: 2,687 từ - Cập nhật:

“Elio, anh có tin vào tận thế không?”

“Anh không biết, nhưng nếu một ngày anh phải chết, anh muốn được ở bên em.”

Hôm ấy là một chiều hoàng hôn như mọi ngày, khi mà cái sắc đỏ cam nuốt trọn cả bầu trời xanh thẫm. ngước lên trên, ta có thể thấy rõ khối cầu lửa khổng lồ hào nhoáng ấy tỏa sáng rực rỡ như thể nó là vật thể duy nhất tồn tại trên trần gian. Giọt nắng nặng trĩu, rơi xuống dưới lòng hồ sâu thẳm rồi từ từ nổi trên mặt nước, trở thành nguồn sáng lấp lánh trong làn nước xanh nhạt. Khối cầu khuất dần đằng sau mấy ngọn đồi thấp từ xa, thoi thóp để lại những vầng nắng cuối cùng trước khi hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Avonne va phải một cậu bé trạc tuổi, là vầng nắng lung linh của chiều hoàng hôn trong tim hắn. Cậu bé ấy có mái tóc màu sẫm, khi được những sợi cam cháy nhẹ nhàng hôn lên sẽ thấy được cả sắc nâu đỏ tựa gỗ sồi. Dáng vẻ mộc mạc, mang lại cho cậu cảm giác thoải mái và dễ gần tựa tán rừng xanh, bên cậu còn thoang thoảng cái hương man mát của cỏ và đất vô cùng dễ chịu. Mặt Trời đã lặn, nhưng chiều hoàng hôn rực cháy trong Avonne chưa bao giờ tắt.

Elio là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của Avonne. Và có lẽ đối với em, hắn cũng là sự tồn tại quý giá như vậy. Em sinh ra trong một căn nhà chất chứa vô vàn những đòn roi, lời chửi mắng và sự đánh đập. Người cha luôn trong tình trạng say khướt cùng một người mẹ bỏ mặc cả gia đình để theo đuổi tình yêu của bản thân. Định mệnh của em đã gắn liền với hai chữ “đau khổ” kể từ khi sinh ra rồi. Avonne là trẻ mồ côi, nghe nói cha mẹ đã ruồng bỏ hắn kể từ khi hắn mới cất tiếng khóc chào đời. Bỏ trốn khỏi cô nhi viện đầy bạo lực, hắn ta vật lộn trong từng con hẻm nhỏ, đôi tay nhuốm đầy máu tanh giành giật từng mẩu bánh mì mốc để sống sót qua ngày. Cho đến khi hắn được một chủ quán rượu nhận nuôi, cuộc đời Avonne chỉ là địa ngục này liên tiếp địa ngục khác.

Một Elio với tình yêu không được hồi đáp, một Avonne luôn khao khát tình yêu. Hai mảnh hồn lạc lõng vô tình tìm thấy nhau, định mệnh đã giăng sẵn sợi tơ hồng đỏ rực nối liền hai số phận bi đát nương tựa vào nhau mà sống. Họ là gia đình, là bạn bè, là người yêu, là cuộc đời của người còn lại – một mối quan hệ không thể định nghĩa bằng lời.

Avonne thích mưa. Mỗi khi những giọt nước mắt của ông trời rơi xuống trần gian, hắn cảm giác như nó đang khóc than cho cuộc đời hiu hắt của hắn. Avonne bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng vẫn có người quan tâm đến mình. Bên ngoài cửa sổ, những giọt nước li ti đọng lại trên mảnh kính trong suốt, thời gian như ngưng lại, trần gian này chỉ tồn tại mỗi mình em và hắn. Avonne hôn lên mái tóc nâu sẫm, hương cỏ dịu dàng quấn quanh chóp mũi. Hắn ta chăm chú quan sát cơ thể trần trụi của người trước mắt, cảm nhận được lồng ngực phập phồng của em đang đớp lấy từng ngụm khí sau nụ hôn dài. Avonne trao cho em những cái hôn vụn vặt trên gò má gầy, trên chiếc cổ trắng ngần, trên cả những vết chai sạn trên đầu ngón tay em. Quấn quýt bên người hắn yêu trong đêm mưa tầm tã, cả hai cùng san sẻ hơi ấm ít ỏi của bản thân cho đối phương, tiếng tim đập như đang hoà làm một. Tiếng rên rỉ nỉ non của em bị tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà giấu kín, giống như giữ lấy cuộc tình này làm của riêng, vì Elio là thứ duy nhất mà Avonne có, là điều duy nhất mà cuộc đời này không thể cướp khỏi tay hắn.

Elio thích nắng. Em thích cái cảm giác khi mà những sợi nắng nhảy múa trên đỉnh đầu, chóp mũi và gò má. Nắng dịu dàng, là sự an ủi thầm lặng, là cái ôm chặt giúp em vượt qua những tháng ngày khổ đau dưới địa ngục trần gian. Elio mê đắm cái ánh sáng được phản chiếu trong đôi đồng tử xám tro của anh, vầng hào quang ấy lung linh và đẹp đẽ hơn tất thảy mọi thứ ánh sáng trên đời. Mỗi khi bình minh lên, ánh nắng ngoài kia sẽ len lỏi qua khe cửa sổ mà chạm lên gương mặt em. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nắng dịu dàng đánh thức, trước mắt lại là người mà em yêu vô cùng cơ chứ? Rồi đến khi hoàng hôn buông, ánh nắng vẫn chiếu xuống như sự quyến luyến không muốn rời, như níu kéo trần gian, nắm chặt lấy tình yêu thương vụn vỡ còn sót lại. Để rồi khi từ biệt ánh nắng ấy, em vẫn nằm trong lòng anh, trao cho anh từng lời thủ thỉ bên tai rồi chìm vào giấc ngủ. Và bình minh sẽ chào đón hai ta thêm lần nữa.

Avonne yêu mọi thứ của Elio, cả thân thể gầy gò cùng vết sẹo lớn chạy dọc bên mắt ấy. Tuy nó đã cướp đi một bên ánh sáng nơi đáy mắt em, nhưng tia hi vọng trong thâm tâm vẫn còn đó, và ánh chiều tà rực rỡ sẽ còn mãi khi mà anh còn ở bên. Avonne thường tặng em những chiếc hôn vụn vặt trên vết sẹo như lời yêu thương và lời xin lỗi vì không thể bảo vệ em trước tình cảnh ấy. Elio yêu toàn bộ con người và trái tim đầy vết xước của anh. Em hay mân mê, vuốt ve vết thương chằng chịt trên cơ thể, trao cho anh cái ôm đến tận cùng của con tim, lấp đầy những vết thương lòng bằng tình thương và lời yêu nhỏ nhẹ. Cuộc đời cướp đi gia đình của hai linh hồn nhỏ bé, nhưng không thể lấy đi tình yêu thương vô tận và vĩnh cửu của họ.

Elio là cuộc đời của Avonne, và Avonne là lẽ sống của Elio. Khăng khít, mãi mãi không thể tách rời. Nhưng hạnh phúc nào có thể kéo dài mãi mãi. Trận sốt rét năm ấy đã cướp đi cuộc đời của Avonne mãi mãi.

Trận bão tuyết năm ấy, Avonne về nhà trong cái bộ dạng thương tích đầy mình thường thấy, trên tay ôm một túi đồ ăn vừa lấy được từ tên chủ tiệm bánh trên phố. Hắn rũ mớ tuyết trên tóc, cẩn thận đặt đôi giày vào trong góc nhà rồi hâm nóng lại đồ ăn cho em. Avonne mang bát súp nóng hổi lại phía giường, nơi Elio đang nằm vật vã với cơn sốt nặng từ hai ngày trước. Hắn ta vuốt nhẹ gương mặt đỏ ửng, lau đi từng vết mồ hôi trên trán rồi gọi em dậy bằng cái hôn nhẹ nơi môi mềm. Avonne nắm chặt lấy tay em, ánh mắt hướng về thân thể gầy gò yếu đuối ấy, hắn ta cảm nhận được nhịp tim của bản thân đập nhanh dần. Em càng ngày càng yếu, đôi tay run rẩy không thể tự cầm thìa, yếu đến mức em phải nhờ tới hắn mới có thể đứng dậy. Elio đặt bát súp xuống, đôi tay mảnh khảnh khẽ chạm nhẹ vào vết bầm tím trên gương mặt hắn, hàng mi em chợt rũ xuống, từng giọt lệ lã chã rơi, thấm vào tấm chiếu cũ kĩ.

“Anh ơi, em xin lỗi. Em chẳng giúp được gì anh cả, lại còn khiến anh phải chăm sóc cho em nữa. Em xin lỗi, em xin lỗi.”

“Elio, xin em đừng nói vậy. Em là tất cả của anh, anh sẽ làm mọi cách để khiến em khỏi bệnh. Cứ tin anh, em nhé.”

Đêm buông. Tuyết đổ xuống lòng đường ngày càng dày, Avonne khoá chặt cửa, ngăn dòng sương lạnh len lỏi vào mái nhà ấm áp của cả hai. Khuya ấy trăng tròn vành vạnh, nhưng chẳng có ánh sáng trắng rực nào len loi được qua khe cửa hiu hắt. Căn nhà gỗ chỉ có vầng sáng chập chờn của ngọn nến nhỏ, giống như thứ hi vọng nhỏ nhoi có thể vụt tắt bất cứ khi nào. Tình trạng của Elio chuyển biến ngày càng xấu. Trận sốt cao cứ kéo dài liên miên khiến em ngày càng yếu ớt, giờ đến việc trở người em còn chẳng thể tự làm được. Avonne lao mình ra ngoài phố, làm đủ mọi loại việc chân tay chạy vặt để kiếm tiền mời thầy thuốc về cho em. Hắn ta rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng, và về mái ấm nhỏ khi trăng đã chạm tới đỉnh đầu. Avonne bán mạng, bán sức khoẻ của bản thân để cứu lấy em, vì tất cả chúng đều không quan trọng nếu em không còn ở bên hắn.

Hôm ấy, Elio vẫn đang nằm trên chiếc ga giường cũ sờn, một mình chiến đấu với cơn sốt cao đã lên tới 40 độ. Em chầm chậm mở mắt, khó khăn ngồi dậy rồi loạng choạng tiến ra phía trước sân nhà. Tuyết khi ấy vẫn rơi, cái lạnh làm gò má em đỏ bừng, cơn rùng mình nhanh chóng chạy dọc sống lưng khiến toàn thân em run rẩy. Elio ngồi xuống dưới sàn nhà gỗ, tựa đầu vào tường rồi nhìn ra phía con đường nhỏ xa xăm kia. Em nhớ Avonne, em muốn tặng anh một cái ôm thật chặt khi anh trở về. Sau ngày dài đằng đẵng, hắn vác tấm thân đau nhức về nhà, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của em. Bỗng từ phía xa, Avonne thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc phía ngoài, cảm giác sợ hãi lấn át toàn bộ lí trí. Bước chân của hắn nhanh dần, Avonne chạy thục mạng về căn nhà gỗ ọp ẹp trước mắt. Ánh mắt hắn thất thần, đôi tay không ngừng run rẩy chạm nhẹ vào làn da lạnh tanh của em. Avonne lao đến ôm trọn thân thể gầy gò, em không còn mùi của cỏ cây và đất, là mùi của mưa và tuyết. Hơi ấm nơi trái tim em đã cạn, nhịp đập chậm rãi đã ngừng từ bao giờ. Avonne gào lên, nước mắt hắn chảy giàn giụa trên khuôn mặt lấm lem bụi đất. Đôi tay run rẩy vẫn luôn ôm cơ thể lạnh lẽo của em mãi không rời.

“Tại sao, Elio, tại sao? Tôi chỉ muốn được hạnh phúc thôi, tại sao lại lấy đi em ấy. Hãy để tôi đi thay, làm ơn, mang em ấy trở lại.”

Tiếng khóc than xé tan bầu trời tĩnh lặng. Gió hiu hắt lướt qua, tuyết rơi ngày càng dày như muốn phủ kín vết thương lòng của hắn. Avonne vẫn ở bên thân thể nguội lạnh, hắn ta ôm em rất chặt như muốn truyền hơi ấm, trao cho em nhịp đập nơi con tim hắn. Nhưng người đã ra đi, vốn chẳng thể quay lại. Hai thân thể co ro trong góc nhà, hắn cứ thế mà ngất lịm đi, trong lòng thầm mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ. Sáng mai, sớm thôi, em sẽ lại cựa mình bên cạnh, và hắn sẽ hôn lên má em thêm lần nữa. Cầu nguyện, nguyền rủa, tự trách. Avonne giày vò bản thân trong mớ cảm xúc hỗn độn, bóp ngạt chính mình trong vũng lầy của sự hối hận.

Ước gì hắn đã về nhà sớm hơn.

Ước gì hắn có thể cho em một cuộc sống dư dả.

Ước gì hắn sinh ra trong một gia đình danh giá.

Ước gì cuộc đời hắn không đốn mạt đến nhường này.

Ước gì em quay về với hắn.

“Elio, khi em khỏi bệnh rồi, chúng ta đi du lịch nhé? Em muốn đi đâu?”

“Biển ạ. Em muốn ngắm biển lắm, đọc trong sách thì hình như nước biển mặn lắm anh ạ! Muốn thử thật đấy.”

Avonne chợt tỉnh giấc, bản thân hắn đang nằm gục trên sàn gỗ ẩm mốc, bên cạnh là Elio được trùm kín trong chăn bông mềm mại. Tuy hắn đã đắp cho em lớp chăn dày và mới, nhưng cơ thể em vẫn không thể nào ấm lên được. Avonne ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ ấy, hắn ta khẽ hôn lên tay em rồi thủ thỉ.

“Mình đi thôi, em nhé.”

Một chặng đường xa, mệt mỏi và dài đằng đẵng. Avonne cõng Elio trên lưng, đi bộ từ ngày này qua ngày khác, tuy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, đôi chân ấy vẫn không hề dừng lại. Hắn ta vượt núi, lội sông, leo rừng, vượt qua hàng trăm ngàn dặm chỉ để ngắm làn nước xanh biếc mà em yêu thích. Đôi chân chai sần, cơ thể dần dần kiệt sức. Đau đớn lắm, hắn muốn từ bỏ. Nhưng hắn đã khiến em ra đi một cách đau đớn như vậy, đây là cách duy nhất để hắn có thể chuộc lỗi.  Bình minh sáng ngần hiện ra trước mắt hắn. Bầu trời trong xanh, làn gió mát mang hương muối thổi qua mái tóc hắn. Avonne ngước nhìn từng sợi nắng trải dọc xuống nền cát trắng, phủ lên chúng một màu vàng bánh mật ấm áp. Hắn ta chậm rãi tiến về phía sắc xanh man mát trước mắt. Sóng biển nô đùa tạo ra thứ âm thanh nghe thật lạ và vui tai, bọt trắng nổi lên cuồn cuộn rồi lại biến mất. Tất cả chúng đều khác xa trong sách, trong những câu chuyện mà em đã từng kể. Đôi chân dính đầy bùn đất được gột rửa nhờ làn nước mát lạnh. Sóng ùa vào bàn chân hắn rồi rút về nơi biển xa. Làn nước như muốn kéo hắn theo cùng, là sự mời chào, sự quyến luyến chẳng muốn rời.

“Đây rồi, em đã có thể mỉm cười chưa, Elio?”

Hai thân thể tắm mình trong từng giọt nắng, sắc cam cháy nhuộm đỏ làn nhạt nhợt nhạt của em, mang lại cho nó thứ hơi ấm mà hắn không thể trao cho em. Avonne tiến lại gần mặt nước, tâm trí hắn còn lâng lâng vì cơ thể kiệt sức, đôi chân tuy loạng choạng nhưng vô cùng dứt khoát, lao ra phía biển khơi xa xăm ấy. Nước dâng ngày càng sâu, trong chốc lát đã ngập quá nửa người. Hắn bế Elio trên tay, trao cho em nụ hôn cuối. Không phải sự giã từ, không phải lời từ biệt, là lời chào vào kiếp sau nơi cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa.

Biển dịu dàng ôm lấy hắn và em, mang mọi bất hạnh, khổ đau chìm dưới làn nước. Muối mặn che đi vết thương lòng, hoà cùng với từng giọt lệ đọng trên khoé mắt hắn. Nếu phải chết, hắn sẽ luôn ở bên em. Avonne là một kẻ ích kỉ, đến cuối cùng hắn vẫn luôn nghĩ cho bản thân mình. Avonne và Elio đi rồi. Rời khỏi chốn nhân gian tàn nhẫn, đến một nơi mà họ sẽ có được thứ xa xỉ mang tên hạnh phúc. Nơi có căn nhà nhỏ, có những bông tuyết trắng muốt nhỏ li ti, có em, có hắn.

“Anh về rồi đây, Elio.”

“Avonne, mừng anh về nhà.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận