Tôi là một học sinh bình thường, như bao người khác.
Sở thích của tôi là chơi game, một tựa game mà tôi có thể tự do thả mình vào đó, một thứ mà tôi có thể đắm chìm, quên đi những ngày tháng cô độc, ngày qua ngày lặp lại những thứ nhàm chán này.
“Hôm nay là thứ hai rồi sao?” Tôi mệt mỏi đưa thân thể của mình ra khỏi chiếc giường chật chội.
Tôi khó khăn bước qua những bọc rác dưới nền đất.
Tiến vào nhà vệ sinh, tôi xả những giọt nước lạnh buốt giá vào khuôn mặt.
“Sắp đến mùa đông rồi nhỉ”
Suy cho cùng thì, việc đến mùa nào trong năm cũng chả quan trọng đối với tôi.
Không gia đình, không họ hàng, không họ hàng. Tôi hiện tại đang vừa đi học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống.
Tôi được sinh ra và lớn lên tại trại trẻ mồ côi, khi đến 18 tuổi đương nhiên là phải ra khỏi đó và tự lập.
Tôi mặc quần áo và mang cặp đi bộ đến trường.
“Haizz, lại phải đứng chờ đèn đỏ” Tiếng thở dài của tôi.
“Này, đó có phải tên lập dị ở trường của mình phải không”
“Hả, đâu, hình như đúng là hắn rồi”
Tiếng bàn tán của hai người con gái đứng bên trái tôi.
Chuyện này không phải lần đầu nên cũng chả đáng để ý lắm, nếu sinh ra mà ai cũng thích mình thì thế giới này đã không có tội phạm rồi.
Tôi bước qua đường giữa những cơn gió lạnh buốt.
“Haha thật không, tao cũng vừa bắt gặp cảnh đó đấy” Âm thanh xì xào phát ra từ đằng sau cánh cửa lớp.
Tôi mở cửa và bước vào ngồi vào chỗ của chính mình.
Thời gian cứ thế trôi qua.
「10 phút」
「20 phút」
Đã đến giờ vào lớp rồi, nhưng vẫn không thấy một giáo viên nào xuất hiện.
Một số người trong lớp bắt đầu khó hiểu.
“Này, có chuyện gì thế sao giáo viên chưa đến”
“Hửm, thử đi gọi điện xem”
[Xin lỗi, quý khách đang nằm ngoài vùng phủ sóng]
“Chuyện gì vậy, cả điện thoại tớ cũng không gọi được”
“Đừng có giỡn mặt, một tên trong lớp hét lên, lập tức rời khỏi chỗ ngồi và tiến đến cánh cửa.
Hắn dùng tay kéo cánh cửa ra, nhưng lại lập tức khó hiểu khi không thể nào làm cánh cửa di chuyển.
“Cửa kẹt sao” Hắn lùi lại từng bước và chạy nhanh về phía trước. Một tiếng “RẦM” phát ra, cánh cửa vẫn vậy, không một vết xước.
“Cửa sổ cũng vậy, không tài nào phá được”
Một số người bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.
Bất ngờ cánh cửa được mở ra.
“Rồi rồi, cả lớp vào chỗ nào”
Một người đàn ông tóc bạc bước vào lớp.
Tiếng xôn xao bàn tán. “Ê, người đàn ông này là ai”
“Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Hydro”
“Từ hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn các bạn kể từ bây giờ”
“Như các bạn thấy đấy, các bạn là những người được chọn để tham gia chương trình của các vị thần”
“Cứ 1000 năm, thì chương trình này lại sẽ được thực hiện”
Một số người ở lớp đang bày tỏ sự phấn khích.
“Nói ngắn ngọn là, các bạn sẽ phải chém giết lẫn nhau để hoành thành chương trình này”
“Hả, cái gì cơ” một số người khó hiểu
“Ông nói cái gì cơ?”
“Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được một điều ước” Hydro đáp
“Đừng có đùa ở đây, chúng tôi sẽ không tham gia đâu” những tiếng phản đối bắt đầu xuất hiện.
Một tên bắt đầu đứng dậy rồi túm lấy cổ áo Hydro. “Mở cửa cho tao trước khi tao còn nói chuyện đàng hoàng”.
“Mong cậu thả áo tôi ra và về chỗ” Hydro nhăn mặt.
“Nếu tao nói không?”
“Haiz” Một tiếng thở dài.
“Đùng” một tiếng súng chói tai vang lên, mùi khói của nòng súng trên tay ông ta bốc lên.
Đầu của tên đó nổ tung bởi phát súng, máu và não hắn bay tứa tung văng lên mặt của tôi
“Aaaa” tiếng hét đồng thanh của những người trong lớp sau khi họ chứng kiến đầu của bạn học mình nổ tung
“Tôi đã nói rồi mà? Tôi bây giờ là luật ở đây”.
Sau khi tên đó ngã xuống, đống xác thịt trên cơ thể hắn lập tức phân hủythối rữa, từ phần da, phần thịt, rồi đến xương, cứ như thế cái xác đã biến mất giữa lớp học, sự sợ hãi đang bao trùm lớp học.
“Bình tĩnh nào mọi người”. Tên lớp trưởng Long trấn an.
Hydro có chút phấn khích. Ông ta làm khẩu súng trên tay mình biến mất.
“Giỏi lắm, thế mới xứng đáng với thời gian của ta chứ”
“Nếu các cậu không thể bình tĩnh trước mọi tình huống thì sớm muộn gì các cậu cũng chết dưới tay người khác”.
“Bây giờ tôi sẽ giải thích về thử thách”
Hydro đưa tay ra giải thích
“Các cậu sẽ cần vượt qua một thử thách phụ để có thể tham gia trò chơi chính”
“Mỗi người sẽ nhận được kĩ năng riêng của chính mình”
“Hãy chia mỗi đội hai người, hãy nhớ rằng các cậu không có quyền từ chối”
“Nếu từ chối... thì ai cũng đoán được kết cục của mình rồi phải không”
Ông ta vừa cười vừa nói với một giọng rất đáng sợ
Sau khi nghe hiệu lệnh của Hydro, mọi người lập tức loay hoay tìm người mình muốn ghép đội.
“Xem nào 15 đội và lẻ một người sao”.
Chỉ duy nhất một mình tôi không có đội vì một thành viên đã chết. Việc này tôi đã có thể đoán trước rồi, làm gì có ai lại muốn cùng đội với tên lầm lì, ít nói như tôi đâu chứ?
“Được rồi, được rồi, thế là xong rồi”
“Ngày mai sẽ bắt đầu, các cậu có thể nghỉ ngơi qua đêm qua ở trường”
“Giới hạn ở khuôn viên của trường thôi nhé”.
Khi nói xong, cơ thể ông ta liền mờ đi như tan biến trong không khí.
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu nhốn nháo lên khi Hydro biến mất.
“Xem tao có gì này tụi bây”
Lúc này, trước ngực của mỗi người đều có một bức thư đang lơ lững.
“Hửm, trên đây viết thông tin kĩ năng của mỗi cá nhân sao”
Tôi liền nhận ra, lúc nãy Hydro có nói mỗi người đều sẽ có một kĩ năng riêng.
“Kĩ năng của tao là dịch chuyển, còn của mày là gì thế?”
“Nhìn Xuyên Thấu, cũng không hữu dụng lắm”.
Những tên ngốc này cứ tiếp tục khoe mẽ về kĩ năng của mình nhận được, nhưng lại không để ý vừa nãy có một người đã mất mạng.
Bọn nó không nhớ những gì Hydro nói sao? Đây có thể là một cuộc chiến sinh tử, nếu tự khai kĩ năng của mình thì khác gì tự tìm đường chết đâu chứ?
Tôi lủi thủi một mình bước ra khỏi cửa, bước đi trên một hàng dài cầu thang.
Tôi núp vào một góc tối và mở thư của chính mình.
[ Sáng Hôm Sau ]
Tôi hầu như không thể ngủ, bàn tay tôi có chút run rẩy, là sự sợ hãi sao?. Không, đây có lẽ là vì sự phấn khích, cảm giác như thể là thứ tôi đã mất từ lâu.
[ Yêu Cầu Mọi Người Tập Trung Ngoài Sân Trường ]
Thông báo được hiện lên trước mắt tôi.
Nhìn qua khung cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn xuống dưới
Ông ta đang đứng khoanh tay nghiêm nghị dưới sân trường.
“Nghe cho rõ đây nhiệm vụ của các bạn là sống sót trong khu rừng”
“Thời hạn là 3 ngày”
“Để công bằng chúng tôi sẽ không cho một ai mang bất cứ thứ gì đi để sống sót”
“Chúc các bạn may mắn” Ông ta mỉm cười hài lòng.
Vừa nói dứt câu. Ánh sáng xung quanh tôi như mờ dần
Cơ thể tôi bị bao quanh bởi làn khói xanh, thân thể tôi vụn vỡ ra như kim loại bị tróc sơn, đầu tôi đau như bị búa đổ.
Lúc nhận ra thì, xung quanh tôi không còn ai, chỉ toàn rừng cây bao phủ.
Phải mất một lúc lâu tôi mới trở lại được như bình thường.
Dưới ánh nắng ấm áp và cơn gió mát, chúng khiến tôi tỉnh táo hơn 1 chút.
Nếu thật sự phải buộc sống sót ở nơi này 3 ngày, có lẽ tôi có thể sóng sót được, nếu như có thêm đồng minh.
Nhưng đó không phải việc quan trọng bây giờ. Tôi gãi đầu nghĩ ngợi
Nếu thế thì tìm thức ăn ở đâu, nước uống ở đâu? Cả chỗ ngủ nữa chứ
Việc này khó khăn hơn tôi tưởng.
Tôi di chuyển xung quanh khu rừng để mong có thể tìm thấy dòng suối chảy.
Cây cối và động vật thường tập trung ở nơi có nước.
Tôi có thể tìm dấu chân của một số động vật ở dưới đất để tìm thấy nguồn nước.
Tôi cứ đi như thế liên tục để mong có thể tìm thấy dấu chân của động vật sống ở đây.
Đi dạo được một lúc tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy dấu chân, một dấu hiệu sống quanh đây.
Tôi cũng không chắc chắn đây là dấu chân của động vật, tại vì nhìn ở góc độ nào cũng giống một dấu chân của con người.
Càng đi theo dấu chân ấy, chân tôi bắt đầu có cảm giác như lún xuống.
Nền đất dưới chân tôi đang ẩm ướt, có thể gần đây có một dòng suối.
Tôi tiến vào sâu trong rừng hơn nữa.
Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ hơn.
Bây giờ nghĩ lại thì, tôi chưa bao giờ gặp bất trắc gì từ khi tới đây. Tôi tặc lưỡi.
“Gọi là may mắn cũng đúng nhỉ”
Với sức của tôi bây giờ sợ không thể làm gì hơn, cũng một phần là do kĩ năng của chính mình.
Khi tới nơi có tiếng nước tôi không thể tin vào mắt mình, đây thật ra là một cái hồ rộng lớn, thêm nữa ở đây cũng có thác nước, từng dòng nước chảy xuống làm mặt hồ nổi lên những bong bóng nước trắng tinh khiết như những viên ngọc trai.
Dưới dòng nước tôi có thể thấy những con cá đang tung tăng bơi lội, chúng cuộn vào nhau nối đuôi nhau như một cơn lốc xoáy.
Đúng là như vậy thì không lo bị đói nữa, nhưng lửa ở đâu mà nướng cá, bắt được cá mà gặm sống thì không chết cũng chết vì đau bụng...
Tôi nhớ những lúc mình coi cách sinh tồn ở trong rừng trên youtube, họ đã lấy hai thanh củi chà sát vào nhau và tạo ra lửa, lúc đó khi xem tôi từng cười vì họ làm những trò ngu ngốc. Ai lại vô tình lạc vào trong rừng chứ.
Nhưng có lẽ bây giờ tôi nên cám ơn họ mới đúng.
“Có lẽ bây giờ vẫn kịp thời gian nhóm lửa”.
Tôi hì hục một cách khó khăn giữa hai thanh củi khô với nhau. Nhưng lại không thể làm cho chúng nóng lên được một chút nào. Tôi đành phải bỏ cuộc, lấp đầy sự đói bụng bằng nước từ dòng thác.
[ Màn đêm bắt đầu buông xuống ]
Nhiệt độ ở đây bắt đầu giảm, tôi có thể cảm nhận được cơ thể của chính mình đang run lên
“Tên Hydro chết tiệt này, khi thả tôi vào đây lại không cho bất cứ thứ gì”.
Ban đêm ở đây hầu như không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, do khu vực này có quá nhiều cây.
Cơ thể bắt đầu run lên từng hồi vì lạnh.
Tôi leo lên cây để đảm bảo sự an toàn của mình.
Hai bàn tay bất giác chà xát vào nhau.
Bất giác một tiếng hú rợn người xuất hiện phía bên trái của tôi. Tôi có thể nghe rõ được nó, kèm với một tiếng rên rỉ của con người.
“C..c..cứu tôi với”.
[ Cảnh Báo Đội 1 Đã Bị Quét Sạch Do Kẻ Phán Quyết ]
Khi nhìn về phía phát ra tiếng động, tôi lo lắng đảo mắt nhìn vào màn đêm dày đặc trước mắt. Dần dần mắt tôi đã thích ứng kịp với bóng tối.
Một thân cây cao đang di chuyển?
Không phải, đó là thứ gì vậy?
Bóng dáng ấy chao đảo giữa những tán cây. Khi hắn tiến gần hơn phía tôi, tôi mới có thể nhìn rõ hắn.
Thân thể của hắn được bao trùm bởi một chiếc khố tàn tạ, dù không nhìn rõ nhưng thân hình hắn hẳn rất gầy, gương mặt được che đi bởi khăn chùm đầu.
[ Kẻ Phán Quyết Đang Ở Gần Bạn ].
0 Bình luận