Thanh xuân của mùa hạ
Bên kia là bầu trời
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 Ngày khai giảng

0 Bình luận - Độ dài: 4,789 từ - Cập nhật:

5:00 sáng, thứ hai ngày 13 tháng 8.

Trời cũng hơi âm u nhưng có vẻ sẽ không mưa, dự báo thời tiết bảo rằng chỉ 40% là mưa, tôi cũng không tin vào ba mấy cái dự báo cho lắm. Căn phòng ngũ bỗng chốc hóa tối mịt và tôi để nó như vậy luôn vì tôi thích như vậy, một màu u tối và đen kịt, cảm giác rất thoải mái, tĩnh lặng và an toàn… Thoáng chốc nữa thôi là tôi phải đến trường, thời khắc cho năm học cuối cùng của đời học sinh mà mọi người hay nói cũng đã đến.

Suốt hai năm qua, tôi cũng chả nổi bật đến mấy, thành tích cũng chả có gì là đáng kể, cố gắng đạt học sinh giỏi cho có lệ và cũng chỉ có một vài người bạn thân là cùng vì tôi cũng thuộc dạng không thích ồn ào. Gia đình tôi sống trong một căn hộ bình thường tọa lạc gần trường, đi gần chục căn nhà là sẽ tới nhưng tôi cũng không thuộc dạng lười chảy thay cho tới khi nhìn đồng hồ rồi mới hớt ha hớt hải chạy đến trường. Mọi thứ đều khá là ổn, nó cứ bình bình mà trôi qua từng ngày. Bố mẹ tôi thì lại khác, họ đều thuộc tuýp người năng động, luôn luôn cười cười nói nói, vì thế mà mới năm giờ sáng, bên ngoài phòng khác đã rôm rã cuộc trò chuyện của hai người.

- Minh ơi! Xong chưa? Ra ăn sáng rồi còn đi khai giảng con ơi! Tiếng mẹ từ trong bếp vọng lên.

- Xong rồi ạ. Con ra liền. Tôi đáp trong khi tay vẫn còn đang lau chùi dọn dẹp bàn học của mình

Một lát sau, tôi mở cửa rồi đi ra phòng khách. Bố đang ăn vội ăn vàng để còn đi làm. Nhìn thấy tôi, bố liền nói, trên mép môi vẫn còn dính hột cơm trắng.

- Ra rồi hả Minh. Lẹ vô bàn ăn cơm rồi đi học. Hôm nay là khai giảng đúng không con? Chà nhanh thật đó mới đây mà đã lớp 12 rồi. Không ngờ thời gian trôi nhanh ghê. Năm sau là vô đại học rồi.

- Ừ, nhanh ghê anh nhỉ, nhớ ngày nào em mới bồng nó trên tay vậy mà giờ…

Mẹ vừa nói vừa bưng ra dĩa thịt sườn mà tôi rất thích ăn, đặt lên trên bàn. Tôi cười, vâng vâng dạ dạ rồi bước vào bàn mở nắp nồi cơm, hơi nóng hừng hực bay lên ập vào bàn tay khiến cho tay tôi hơi rát, múc lấy múc để cho mình một chén rồi ăn.

- À mà Minh này, con có bạn gái chưa thế? Tầm tuổi này hai mươi năm về trước là bố đã có bạn gái rồi đấy. Giờ cưới luôn rồi ấy chứ.

- Ai thế mình?

- Em đó chứ ai nữa.

Hai người nhìn nhau cười, trông vẻ rất khoái chí.

Tôi nghe thấy liền đơ 2 giây, trên đôi đũa vẫn còn đang gắp miếng thịt sườn.

- Chưa ạ…

- Uầy. Con trai bây giờ lứa tuổi bây giờ phải có rồi ấy chứ nhỉ? Hay là con đang giấu bố?

- Thật mà bố, con không có giấu.

- Ờ… vậy hả? Ờ, Ờ. Vậy thì thôi cố gắng học đi, rồi mốt có gì vô đại học sau rồi có cũng được. Bố nói rồi ăn tiếp.

Nghĩ lại thì, tôi đã không có nổi cho mình một cô bạn gái nào trong suốt mười một năm qua, quả là một “loser”, trong khi bạn bè mình hẳn thằng nào cũng có cho riêng mình một cô bạn gái, có thằng còn tận ba bốn đứa trong một năm ấy chứ và có khi tụi nó đã lên giường rồi. Đào hoa như vậy, nhưng mà phải để ý đến cảm xúc của con gái người ta nữa chứ?  Đâu cứ phải thay bồ như thay áo như thế được. Không lẽ tình yêu thời bây giờ lại nhanh đến và nhanh đi như vậy sao? Tôi cũng chẳng thể nào hiểu được. Có vẻ hai chữ “chung thủy” không có trong từ điển thời nay. Nhìn lại tình yêu xưa, nó có vẻ đẹp, thơ mộng, trong sáng mà có lẽ tìm thấy nó trong thời nay có khi lại khó hơn mò kim cương trong sa mạc. Và tôi cũng không trông chờ gì vào năm mười hai cuối cùng của đời học sinh này. Ắt hẳn rồi sẽ trôi qua như thường ngày mà thôi.

6:00 sáng.

Ăn cơm xong, tôi chào bố mẹ rồi đi ra cửa chính, sẵn tiện lấy cái ô xanh dương, trên chiếc ô có một sao ngôi băng nhỏ yêu thích của mình  rồi bước vội ra thang máy. Căn hộ tôi ở tầng năm, tòa chung cư có tận bảy tầng nhưng vì mới xây cách đây hai năm nên cũng khá ít người chuyển đến, đa số là những cô chú trung niên và một vài người đi làm. Thành ra thang máy ít người vô ra nên cũng đỡ phần nào. Phải chăng chung cư chịu đầu tư xây thêm một cái thang máy kế bên nhau nữa thì đỡ.

Ting…

Thang máy đột nhiên dừng ở tầng ba, cửa mở ra, một người con gái bước vào, mái tóc dài phất qua khi cô quay lưng lại, ấn nút vào tầng trệt.

- Nay trời có vẻ mát nhỉ Minh?

- Em thích những lúc trời như này lắm.

- Chị cũng thế, chúng ta có cùng sở thích nhỉ?

Chị nhìn tôi, ánh mắt thơ ngây trong sáng, nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy rực rỡ như ánh sáng mặt trời vậy.

- À. Nay là buổi khai giảng của trường em đúng không? Ôi…Nhớ thời còn là học sinh quá đi…Cố gắng học đi rồi năm sau vô cùng trường chị học chung với chị nhé.

- Thôi ạ, trường chị là trường top, làm sao có cửa mà vô được thế kia.

- Không gì là không thể, chị tin em có thể làm được. Gib dein Bestes!

Cô gái ấy là chị đồng nghiệp của tôi, chị My, một người chị lúc nào cũng năng động và làm chung ở một nhà sách nhỏ. Chị giờ sinh viên năm hai của trường đại học Việt Đức, hai năm nữa là chị ấy được đi Đức rồi, tôi cũng mong có thể vô được ngôi trường này lắm, vì một ước mơ có thể ra nước ngoài đi du học và sưu tầm những bức ảnh để đời, đi những nơi chưa từng tới, và ăn những món chưa từng thử. Một trải nghiệm có vẻ sẽ đáng giá biết bao.

Ting…

Tiếng thang máy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, cửa mở ra, chị ấy bước ra trước, tôi cũng định bước ra nhưng đột nhiên chị ấy quay phắt lại, mái tóc đen suông dài phảng phất, một mùi hương ngào ngạt tỏa ra, nhỏ nhẹ chị bảo.

- Nhớ chiều nay đến trễ nhé.

- Vâng, em sẽ không tới trễ đâu. Tôi ngập ngừng nói.

- Vậy nhé! Chào em.

- Vâng. Chào chị.

Rồi mỗi người mỗi ngã, tôi cũng tiếp túc đi theo con đường mòn cũ đến trường, con đường này chắc tôi cũng đã đi được cũng cỡ mấy trăm lần rồi, có thể nói tôi có thể thuộc được vị trí của những sự kiện và thời gian chúng xảy ra vào lúc nào, như con mèo trắng sẽ nằm trên mái hiên nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện khi đi qua ngã ba, cụ già đi ra nhặt tờ báo trước cửa nhà khi qua ngã tư, và bầy chim bồ câu sẽ đậu trên cành cây ở công viên khi đi qua ngã….

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một thiếu nữ, mái tóc dài đen cột gọn lên thành đuôi ngựa, để lộ phần cổ thon trắng, khoác lên  mình một bộ đồng phục học sinh, trên tay có một chiếc vòng đỏ có đính một ngôi sao vàng trên đó, ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây. Một cô gái? Sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Chiếc váy màu vàng… Bộ đồng phục ấy… là của trường mình kia mà, phù hiệu màu đỏ hồng trên ngực, vậy chắc là cùng khối nhưng lại không rõ tên vì quá xa. Hình như cô ấy vừa mới chuyển đến, bởi lẽ trong suốt hai năm học tôi cũng đã gần quen hết mặt của gần ba trăm học sinh cùng khối. Nếu quen cô ấy, thì tôi đã sớm nhận ra từ đầu rồi, chứ đâu phải đứng đơ gần ba mươi giây. Nhưng mà cô ấy làm gì vậy? Không lâu nữa sắp khai giảng rồi ,đáng lẽ phải tới trường rồi chứ nhỉ? Không lẽ là lạc đường chăng? Hay là…

Trong khi tôi đang đắm chìm trong vô vàn những câu hỏi vì sao thì bị giọt nước bắn lên tay, rồi xuất hiện những đốm đen đen thay phiên nhau nhuộm trên mặt đường nhựa xám. Trời bắt đầu đổ mưa. Tôi vội lấy từ trong chiếc cặp của mình ra cái ô mà hồi sáng mình đã mang theo, bật chiếc ô lên, “PHỤP”, chiếc ô mở toang ra, tạo hình chiếc nấm xanh trông vô cùng nổi bật. Nhìn về phía bạn nữ ấy, cô ấy không mang ô, ngồi im không động đậy gì cả, ánh mắt  đặt vào bầu trời, trông có vẻ vô cùng buồn bã và vô hồn. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi. Nhưng mà sau những gì trước đó mà tôi đã trải qua, tôi nghĩ tôi sẽ không giúp ai nữa. Nên thôi mặc kệ rồi tiếp tục bước tiếp đến trường.

Được vài đoạn, tự nhiên trong người lại nóng ran dữ dội, tay cầm ô bắt đầu run lên, cái run ấy không phải vì lạnh mà run vì lòng trắc ẩn, tại sao vậy nhỉ? Đã bảo bản thân từ nay không được giúp ai nữa cơ mà. Giống như cơ thể như đang tự phản kháng lại chính tâm trí của tôi vậy. Một cuộc chiến trong bản thân mình. Không được, không thể nào như thế được. Phải nghe theo lý trí…

- Ờm, bạn không có chiếc ô nào phải không, cho bạn mượn này, mai trả mình cũng được.

- Hở? Nhưng mà mình…

- Mình ở bên 12A3, cứ đặt ô vào trong góc tường cũng được, mình sẽ lấy sau.

Mặc dù hơi thô lỗ nhưng mà tôi đã vội vàng dúi vào tay bạn nữ ấy chiếc ô của mình, rồi dùng cặp che đỡ chạy đến trường. Mặc bạn nữ ngơ ngác với chiếc ô trên tay. Lương tâm đã chiến thắng tôi không tài nào kìm lại nổi cũng chỉ vì tại lòng thương người mà thôi…

7:15 sáng

Trời đổ mưa nên đành dời vào trong hội trường thay vì ở sân trường như mọi khi, khối 12 được xếp vào khu cuối cùng hơi xa so với sân khấu, tôi nhanh chân chiếm trọn hàng ghế cuối cùng sát trong góc, kế bên là chiếc máy điều hòa đứng, gió thổi hơi lạnh nhưng sau khi chỉnh lên 26 độ thì tạm ổn. Rồi thầy hiệu trưởng bắt đầu buổi khai giảng, hồi trống báo hiệu khai giảng của năm học mới bắt đầu, đám học sinh lớp 10 đàn em mới vô nhìn có vẻ rất thích thú, xì xầm náo nhiệt.Nghĩ lại thì cũng vui ấy chứ, cuộc đời bước sang một chương mới sau tháng ngày ôn luyện cực khổ, giờ thì cũng đã là anh chị lớn, được tận hưởng nhiều thứ thay vì bị gò bó như những năm cấp hai, nhìn lại mình thì phải đón  khai giảng “online” trong đợt dịch covid vừa rồi hai năm trước, khá tiếc nhỉ? Mà thôi, đời mà, ai mà biết được những gì sẽ xảy ra.

8:00 sáng

Buổi khai giảng kết thúc, mọi người di chuyển về lớp học mới của mình, vẫn như mọi năm, tôi lại giành chỗ ngồi cuối lớp cho mình, dẫu biết rằng sẽ được coi là học sinh cá biệt nhưng thà là như thế để không bị nhiều ánh mắt đổ dồn nhiều về phía mình. Mọi người dần bước vào lớp, bầu không khí lớp học từ im ắng bỗng chốc lại ồn ào, mặc kệ điều đó, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn đang mưa, không biết khi nào tạnh nữa. Lát lâu sau thì cô chủ nhiệm mới bước vào lớp. Mọi người đứng dậy nghiêm.

- Rồi, ngồi đi cả lớp. Đông đủ nhỉ? Được rồi, chào cả lớp, cô là Nga, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp em năm nay. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi sinh hoạt….

Sau khi đảo mắt nhìn quanh thì tôi không thấy cô bạn hồi sáng đâu, vậy thì chắc có lẽ học lớp khác rồi. Nhưng mà có chuyện gì với bạn nữ đó? Sao lại ngồi như thế một mình dưới gốc cây kia? Hay là do cô ta thích như vậy nhỉ? Đầu óc tôi trong khi vẫn đang trên mây thì...

- Chúng ta sắp xếp chỗ ngồi nhé? Sáng mai cô sẽ cho mỗi người bốc một tờ giấy, trong đó có một con số tương ứng với số thứ tự của chiếc ghế và đồng thời là vị trí của mọi người sau này.

Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy? Đổi chỗ ngồi? Điều này chưa từng xảy ra trong suốt cuộc đời học sinh của tôi, bởi vì chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi, không cần phải quá khắc khe làm gì. Tôi vô cùng ngỡ ngàng trước lời nói ấy bởi đây là một điều, một yêu cầu mà có thể là quá đỗi khắc nghiệt đối với một đứa chỉ thích ngồi một mình một góc như tôi. Vậy là phải ngồi chung với ai khác nữa hả?.

Một lát sau…

- Được rồi cả lớp, chúng ta bắt đầu dọn dẹp lớp học nhé.

Mọi người đứng dậy rồi bắt đầu dọn dẹp lớp học sau 1 kỳ nghỉ hè, công việc không được phân chia cụ thể nên ai thích làm gì thì làm nấy, người lau bảng, người quét nhà, lau sàn, người lau bàn ghế,… một lớp nhìn vậy nhưng chỉ có ba mươi học sinh. Không đông cũng không ít, cũng tạm được nhưng không hiểu sao nữ lại chiếm nhiều hơn nam, lớp 30 người thì  hết 19 đứa là con gái, dù hơi mất cân bằng một tí nhưng cũng không sao, tôi cũng không quan tâm chuyện đó lắm. Tôi lấy chiếc khăn được phát ,nhúng qua nước rồi lau hai cái cửa sổ, cố gắng sạch loáng bóng để có gì nhìn ra ngoài cho nó rõ, tận hưởng dãy cây phượng, cây bàng xanh mơn mởn của trường.

10:30 sáng.

Tiếng chuông vang lên. Trời cũng đã tạnh mưa dần nhưng vần còn li ti. Dọn dẹp xong, mọi người cũng về nhà. Bắt đầu ngày mai học chính thức, tôi chỉ học hai buổi sáng và chiều không có bán trú như những trường khác nên thành ra trưa phải tự về đi ăn rồi nghỉ, chiều lên mà học tiếp. Bước tới cổng trường, có bóng người dưới gốc cây, đó là Tiến. Khác với tôi, nó là một thằng cực kì năng động nói cách khác là tăng động, luôn ngập tràn năng lượng và không mệt mỏi. Tôi tự hỏi không lẽ những cặp bạn bè khác đều như vậy ư hay chỉ có mỗi bọn tôi thôi vậy. Đang lướt điện thoại, ngửa mặt lên thì thấy tôi đang bước tới, nó cười toe toét, vừa vẫy tay vừa gồng mình hét lớn lên.

- Lẹ đi Minh ơi! Tốc độ lên! Còn đi ăn nữa, tao đói quá rồi!

Mặc kệ nó vẫy vùng, tôi vẫn bình thản mà đi, vài giây sau thì cũng đi tới chỗ của nó.

- Lâu quá không gặp mày nhớ quá. Đi ăn gì đó cho thật ngon đi, sáng giờ dọn dẹp, tao quá đuối rồi. Tiến nói

- Ừ. Vậy đi ăn gì.

- Ra GS 25 mới mở gần chung cư mày đi, tao thấy cũng có mấy món khá ngon ở trong đó.

- Trong đó nhiều món không?

- Ai mà biết? Cứ đi thử đi rồi chọn cũng được mà.

- Ừ.

- Mày vẫn kiệm lời như trước nhề.

Tiến vừa đi vừa luyên thuyên, tôi cũng chỉ chắc lọc ý chính mà nghe thôi, trên đường đi, cả hai có đi ngang qua công viên, trên ghế đá ấy lại là cụ bà đang cho bầy chim bồ câu ăn, không hiểu sao nhưng tâm trí tôi lại tràn ngập bóng hình của người con gái ấy. Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm nhưng chẳng thể nào có nổi lời giải đáp nào cho hợp lí. Lát sau thì tới quán. Bước vô bên trong,  âm thanh báo hiệu khách vô nghe khá vui tai,  tôi nhìn lên menu, sau một hồi lưỡng lự thì lấy mì trộn trứng lòng đào.

- Lựa chọn hợp lí đấy, còn tao thì chắc ăn tteokbokki vậy.

Tiến quay sang nói.

Thanh toán xong cả hai ra bàn ngồi ăn.

- Cũng ngon đấy, không tệ. Tiến tấm tắc khen.

- Mà này Tiến, mày học lớp nào ấy.

- Tao hả, tao 12A1.

- Gớm. Lớp chọn khối A luôn à?

- Ai mà biết, trường sắp xếp sao thì theo đó thôi. Còn mày?

- Tao thì 12A3.

- Khối A luôn à, giỏi lý hóa 12 lắm chứ nhề?

- Có cái đầu mày ấy. À mà mày có thấy đứa nào trong lớp mày mà dạng mới mới, không quen mặt không?

- Chịu, tao còn không thể nhớ nổi hết mặt của mấy đứa năm ngoái chung lớp luôn ấy chứ mà sao mày lại hỏi vậy? Á à, có bạn gái rồi hả?

- Điên hả mày? Làm gì có chuyện đó?

- Chắc mày giấu rồi.

- Không tin thì thôi. Kệ mày.

- Này này, giỡn có chút xíu mà, dễ cọc thế. Tiến vừa cười vừa vỗ vào vai tôi.

- Thôi ăn xong còn về ngủ, tao đuối quá rồi.

- Ừ, chiều tao còn đi làm thêm nữa.

- OK, ok my friend.

Nhà ai nấy về, đường ai nấy đi. Tôi về lại căn hộ của mình, mở cửa bước vô căn phòng tối mịt, sau khi cất giày dép liền đi một mạch tới phòng của mình, đặt báo thức để chiều đi làm xong,  tôi liền chìm vào giấc ngủ.

4:15 chiều

Reng…reng…reng…

Với tay tắt báo thức, tôi nằm trườn dài thêm năm phút rồi mới bước xuống giường, người khá là uể oải, vươn  vai ngáp ngắn ngáp dài, rửa mặt một tí cho tỉnh rồi lên đường đi làm. Khi bấm thang máy, không thấy dừng ở tầng ba nữa, tôi đoán già đoán non chắc chị ấy đi trước rồi, cũng chẳng nghĩ nhiều, đi nhanh tới chỗ làm. Bước vào cửa tiệm, chị ấy đang xếp sách mới nhập lên kệ hàng, vì chưa tới giờ mở cửa nên chỉ bật vài bóng đèn, đủ để có thể nhìn thấy đường đi, nghe tiếng chân, chị quay người về phía tôi, tay vẫn đang cầm cuốn sách, chị nói:

- Tới rồi à em trai, nhanh vô thay đồ rồi ra phụ chị đi.

- Đợi em chút xíu.

Tôi đi tới phòng của nhân viên, mở cửa tủ có ghi tên của mình ra rồi thay bộ đồ xanh lam có in logo riêng, nhà sách mà hiện tại tôi đang làm cũng thuộc dạng trung bình, không phải lớn lắm nhưng đều có gần hết vật dụng cần thiết cho nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên,… Vì không quá lớn nên chỉ cần hai nhân viên cũng đủ có thể lo mọi việc và có hai có làm việc, ca chiều nay do tôi và chị My đảm nhận, còn ca sáng thì anh Linh và chị Tiên. Tuy không lớn như những nhà sách khác nhưng bù lại được nằm trên con đường đông xe qua lại lẫn gần vài trường học nên lượng khách ra vào cũng nhiều. Tuy nhiên tới năm giờ mới mở cửa nên vẫn còn thời gian để chuẩn bị hàng.

Tôi đi về phía chị rồi ngồi xuống, lấy một vài cuốn sách từ trong thùng ra đặt lên trên kệ.

- Buổi khai giảng cuối cùng sáng nay sao hả em? Vui chứ? Chị My quay sang hỏi.

- Cũng ổn ạ.

- Có chuyện gì vui hông kể chị nghe với.

- Không có đâ….. À hình như có một chuyện.

- Hả? Đâu? Kể cho chị đi. Chị không kể ai nghe đâu. Chị nói với ánh mắt long lanh lộ vẻ hiếu kỳ.

- Chị làm như em sắp kể bí mật quốc gia động trời động đất vậy.

Nghe vậy, chị cười khoái chí, tay vỗ vào lưng tôi đau điếng.

- Kể đi mà.

- Rồi rồi, em kể. Chuyện là sáng nay khi đang trên đường đến trường thì em có gặp bạn nữ.

- Ừm hứm.

- Bạn ấy học cùng trường với em. Trời triển mưa nhưng mà bạn ấy vẫn ngồi đó không chịu rời đi để đi đến trường.

- Ừm hứm.

- Không biết bạn ấy có chuyện gì không nhưng đoán không có ô, em đã nhường ô cho bạn ấy rồi chạy tới trường.

- Chắc là duyên trời định rồi đó em.

Chị vừa nói vừa làm kí hiệu tay hình trái tim.

- Làm gì mà có chị ơi. Giúp đỡ thôi mà. Nhưng mà em nghĩ chắc có chuyện buồn gì đó. Ánh mắt bạn ấy… nó có gì đó đượm buồn.

- Nếu thấy vậy, sao em không ở lại đó an ủi người ta đi chớ?

- Nhát cấy như em sao mà dám hở chị.

- Hehe, thôi ít ra cũng đưa ô là an ủi rồi, mà khi nào bạn đó trả thế?

- Em có nói sáng mai rồi hẵn đưa cho em.

- Cũng được ấy chứ, phòng dự bị luôn cho trưa và chiều à? Xử lý hay ấy chứ.

- Có gì đâu chị. À với lại em bị đổi chỗ ngồi nữa, đổi cả hết lớp. Em không được ngồi một góc nữa.

- Nghe vui vậy, tính ra là may cho em đấy chứ vì sẽ được làm quen mọi người thay vì ngồi một góc như đứa tự kỉ.

- Nhưng mà khó chịu lắm chị. Một mình em đủ rồi chị à.

- Thôi cố gắng đi, quen bạn mới, giúp đỡ nhau trong học tập hen.

Đang nói chuyện thì báo thức từ điện thoại tôi reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi lôi điện thoại để tắt thì thấy đồng hồ điểm năm giờ, tới giờ đã mở cửa. Nghía ra ngoài cửa thì thấy khách đứng ngoài chờ cũng đông đông.

- Chết! Chết! Tới giờ rồi, nói chuyện nãy giờ quên mất tiêu luôn. Nhanh nhanh không hai chị em mình bị trừ lương nữa. Chị My vừa nói vừa luốn cuốn dọn dẹp.

- Tại chị đó.

- Quỷ! Tại em thì có.

Dọn dẹp xong, tôi ra mở cửa đón khách, và thế là ca làm việc bắt đầu, vì chị My nhanh nhẹn hơn trong việc tiền bạc nên làm ở vị trí thanh toán cho khách, còn tôi thì khách cần kiếm thứ gì thì tôi sẽ tìm giúp. Mọi việc cứ như vậy diễn ra cho tới chín giờ tan ca, cả hai cũng đã mệt nhừ, cả hai vào trong phòng nhân viên, lấy đồ chuẩn bị ra về.

- Mệt quá! Giờ chỉ muốn về tắm nước nóng cho thoải mái quá đi thôi! Chị My nói với giọng điệu uể oải rã rời.

- Em chắc cũng thế.

- Hả? Muốn tắm chung với chị hả?

- Chịu chị luôn.

- Giỡn tí thôi mà. Hì hì. Em về trước đi, chị tắt đèn rồi khóa cửa cho.

- Vậy em xin phép về trước nhé.

- Okay! Bái bai em!

- Bai chị.

Mới chín giờ nhưng phố cũng đã yên tĩnh, dạo bước trên đường, cảm giác xe xe lạnh của hơi gió đêm lướt qua da khiến cho tôi hơi rùng mình. Tôi rất thích những cảnh như này, bình yên và tĩnh lặng vô cùng.

Ting.

Thang máy mở ra, cuối cùng thì về tới nhà rồi.

Nhưng đi được vài đoạn thì thấy một vật thể đen đen xanh xanh đứng dựa vào trước cửa căn hộ. Quái lạ, mình có đặt gì đâu nhỉ mà bố mẹ lại càng không, thường họ sẽ báo trước mà? Khi bước tới gần hơn thì hóa ra là chiếc ô của mình, kèm mảnh giấy, “Cảm ơn vì chiếc ô của bạn” và một cái hũ thủy tinh hình trụ nhỏ bên trong đầy những ngôi sao giấy đủ màu sắc. Khoan, sao cô gái đó lại biết được địa chỉ căn hộ mình? Mình có nói cho cô ấy đâu nhỉ? Không lẽ bám theo mình? Tôi liền sởn gai ốc, liền quay lại đằng sau xem có ai đi theo mình không thì không có ai hết, mỗi con mèo nhà hàng xóm nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện đang nằm trên lan can. Tôi hơi bối rối, mà thôi quan trọng là phải vô nhà rồi tính tiếp, tôi lôi chìa khóa từ trong túi ra mở cửa rồi bước vô trong.

Bố mẹ vẫn chưa về vì công việc, khoảng mười một giờ mới về tới, có khi mười hai giờ hơn mới về. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi bước vào phòng ngủ của mình, nằm trên giường, ngẫm nghĩ hết những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, quả là một ngày nhiều thứ bất ngờ thật. Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra thì ở Zalo app có tin nhắn của một người lạ, quái lạ tôi có cho số ai đâu? Và sao người ta tìm được tôi nhỉ? Không lẽ đòi nợ chăng? Mở ra xem thử thì tin nhắn từ một người với tên “Thiên Hà” với dòng tin nhắn:

“Cảm ơn bạn vì chiếc ô sáng nay nhé, nhưng vì mai có thể trời sẽ mưa nữa nên tối mình đã tìm đến căn hộ bạn và trả lại,  mình có tặng lại một món quà coi như tạ ơn, một lần nữa cảm ơn bạn nhiều lắm.”

Tin nhắn dễ thương thật… À ý tôi là món quà dễ thương thật. Nhưng tôi vẫn thắc mắc sao cô ấy biết tên tôi và địa chỉ? Đang bối rối thì cô chủ nhiệm gửi một file Excel kèm tin nhắn: “Mọi người kiểm tra lại thông tin cá nhân nhé, nhớ coi kĩ vì thông tin sẽ nhập lên hệ thống, chúc cả lớp buổi tối vui vẻ”. Tôi ấn vào file thì hiện hết tất cả thông tin của toàn bộ ba trăm học sinh của khối, địa chỉ, họ tên và số điện thoạI. Giờ tôi mới hiểu, chắc do cô ấy lúc sáng đã kịp nhìn phù hiệu trên áo tôi, trả trách sao tìm được thông tin của mình.

Đột nhiên nhóm lớp có tin nhắn của cô chủ nhiệm kèm bức ảnh: “này là sơ đồ vị trí ngồi cô đã sắp xếp, cả lớp xem rồi mai ngồi theo vị trí này luôn nhé, một lần nữa chúc cả lớp buổi tối vui vẻ”, xui quá vậy là vẫn không thể ngồi riêng một mình, tôi ấn vào xem bức ảnh thì số thứ tự của tôi là số 23, kế bên tôi là số 27, tôi mò lại vô file thông tin cá nhân, từng dõng chữ hiện lên trước mắt, tôi bị sốc, “Mai Trang”.

Kết thúc nhật kí

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận