Dòng người long nhân ấy chới với bước qua cánh cổng được Lucifer mở ra từ hư không. Có lẽ vì từ không khí đến mặt đất đều xa lạ, họ bám víu vào nhau chỉ để đi dăm ba bước. Nhưng chỉ đến khi đôi mắt của họ, những đôi mắt xa xăm, trống rỗng, neo đậu với đôi mắt của tôi, bầu không khí xung quanh họ lập tức thay đổi.
Đó không phải là sự kinh ngạc pha lẫn hiếu kì như tôi. Nó sâu lắng hơn rất nhiều, thậm chí tôn kính, còn sự im lặng của họ như một câu chuyện dài được kể lại bằng thứ ngôn ngữ tôi không tài nào hiểu được.
Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy?
Lucifer giang hai tay ra, giọng nói trĩu lòng tự mãn, thích thú. "Đó chưa phải là tất cả đâu, Tham Lam Ma Thần. Họ là món quà chung của tất cả chúng ta, được chuẩn bị trong lúc cậu vẫn còn lạc trong huyễn giới của Ishtar. Còn bây giờ là đến phần quà từng cá nhân chúng ta trao cho cậu."
Lucifer đưa tay ra, và từ ngọn lửa lấp lánh nhảy múa xung quanh hắn, một chiếc nhẫn bắt đầu thành hình. Nó dường như được tạo ra từ chính bản chất của hắn, tỏa ra ánh sáng như ánh gương phản chiếu lại sức mạnh mà hắn sở hữu. Chất kim loại tối màu, bí ẩn, gần như đen hệt màn đêm, thế mà cách bề mặt nó lấp lánh vừa tinh tế, vừa mãnh liệt như một ngọn lửa. Nhìn kĩ hơn, thiết kế của chiếc nhẫn là ba chiếc lông vũ đen được đan lại với nhau thành hình nhẫn.
"Đây", Lucifer nói, giọng hắn trầm xuống và chậm rãi, "là Chiếc nhẫn của Ankaa[note65272]".
Hắn tiến sát lại gần, hình dáng cao lớn của hắn phủ một cái bóng dài lên tôi. "Với chiếc nhẫn này, cậu sẽ có được một phần năng lực tái tạo của ta. Nó sẽ giúp cậu hồi phục ngay cả những vết thương nặng nề nhất. Có là máu, da thịt hay xương, mọi thứ đều sẽ trở về nguyên trạng".
Hắn chợt dừng lại, để sức nặng của sự im lặng thấm vào tôi. "Nhưng", hắn tiếp tục với một nụ cười ranh mãnh, "chớ bất cẩn. Cậu phải sử dụng chính ma lực của cậu để kích hoạt chiếc nhẫn. Hay nói cách khác, nó chỉ như một món đồ trang sức trong trạng thái cạn kiệt ma lực. Và quan trọng hơn, chiếc nhẫn không có khả năng tái sinh người chết.”
Ánh mắt của Lucifer chuyển sang Freya, đôi mắt hắn ta lóe lên tia chế giễu. “Thật đáng tiếc. Nếu cậu có thứ này trong cuộc ẩu đả nhỏ của chúng ta, cô gái con người kia có thể đã chống chọi được ta lâu hơn một chút rồi.”
Mắt Freya nheo lại, vẻ mặt không thay đổi, nhưng tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng tỏa ra từ cô ấy. Cô ấy nắm chặt cây chùy cho đến khi các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng, nhưng cô ấy vẫn im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.
Lucifer cười khúc khích, rõ ràng là thích thú với phản ứng— hoặc sự thiếu phản ứng, của Freya. “Đừng để bụng nhé, cộng sự của Tham Lam.” một lúc sau, hắn hắng họng và nói như thế với một giọng điệu nghiêm túc hơn đôi chút. Rồi hắn chìa chiếc nhẫn ra cho tôi.
Tôi do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng đưa tay ra và cầm lấy nó. Chiếc nhẫn ấm hơn tôi nghĩ, tưởng đâu một sinh vật sống đang hít thở. Khi tôi đeo nó vào ngón tay, một cảm giác kỳ lạ lập tức tràn ngập khắp người tôi—một hơi ấm mờ nhạt. Nó tinh tế nhưng rõ ràng, như ánh sáng le lói của than hồng trong màn đêm giá lạnh.
Khóe môi của Lucifer cong lên thành một nụ cười khẩy. "Với chiếc nhẫn đó, cậu sẽ thấy cái chết trở thành một cái bóng xa xăm. Nhưng hãy nhớ," hắn nói, giọng điệu chuyển sang một thứ gì đó u ám hơn, "cái bóng ấy không đi đâu cả. Bất cẩn và cậu sẽ phải trả giá như bất cứ kẻ nào khác."
Nói xong, Lucifer bước lùi lại, và Achilles bước tới với vẻ duyên dáng điềm tĩnh, chắc chắn. Mái tóc bạc của cô ta lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, tương phản hoàn toàn với làn da rám nắng, sẫm màu và trần trụi của cô ta. Chiếc áo choàng lông trên vai cô ta khẽ đung đưa khi cô ta cất bước, còn ánh mắt sắc bén của cô ta khóa chặt vào tôi đến mức khó thở. Từ bên trong nếp gấp của chiếc áo choàng, cô ta lấy ra một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn sáng lên yếu ớt, còn bề mặt của nó được khắc những chữ rune phức tạp dường như đang tự chuyển động và gợn sóng như nước. Xung quanh vành nhẫn, hình ảnh một con gấu đang gầm rú được chạm khắc tỉ mỉ, miệng há ra như thể đang hét giữa trận chiến.
"Đây", Achilles nói, giọng cô ta trầm và chắc nịch, "là Chiếc nhẫn của Mesikämmen Jumala[note65274]."
Cô ta đưa nó ra với một động tác vững vàng, không cho tôi cơ hội để khước từ nó. "Với chiếc nhẫn này, cơ thể ngươi sẽ không phải bị khuất phục trước những nhu cầu tầm thường của người phàm nữa. Ngươi sẽ không cảm thấy đói, cũng không thấy mệt. Giấc ngủ sẽ không cần thiết, và sức bền của ngươi sẽ là vô tận."
Cô ta bước lại gần hơn, thân hình cao lớn của cô ta phủ bóng lên tôi. "Nhưng đừng nhầm lẫn đây là phước lành để ngươi nhàn hạ", cô ấy tiếp tục, giọng điệu sắc bén. "Đây là một công cụ - một công cụ đảm bảo rằng ngươi sẽ không có lý do gì để yếu đuối.".
Đôi mắt vàng của Achilles nheo lại, giọng cô ta hạ xuống thành tiếng gầm gừ. "Ta không phải là chủ nhân của ngươi, Tham Lam Ma Thần. Ta cũng không có hứng thú dìu dắt ngươi. Nhưng với tư cách là kẻ đồng cấp, ta mong đợi ngươi ít nhất hãy chứng tỏ sự hữu dụng của mình trước khi chết".
Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay cô ta ánh lên như mời gọi tôi. Tôi đưa tay ra và cầm lấy nó. So với chiếc nhẫn của Lucifer, chiếc nhẫn của Achilles lạnh như băng. Ngay khi nó trượt vào ngón tay tôi, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể tôi - một hơi ấm đập theo từng nhịp đập của trái tim tôi. Tôi có thể cảm thấy sự thay đổi tinh tế trong các thớ cơ song song với luồng năng lượng nhẹ đang chảy qua các tĩnh mạch của tôi. Sự mệt mỏi còn sót lại từ trận chiến trước đó dường như đã tan biến.
"Thần đã từng nghe qua về chiếc nhẫn ấy." Freya đột nhiên lên tiếng, dập tan tia sáng thích thú nhỏ trong đôi mắt của tôi với một sự thật lạnh lẽo, phũ phàng hơn. "Tiếp xúc với nó trong một khoảng thời gian dài có thể khiến người đeo vĩnh viễn không thể tìm thấy niềm vui ở bất cứ thứ gì khác ngoài chiến đấu."
Achilles nhướng mày lên với Freya. "Thế thì sao chứ, phò tá của Tham Lam? Chính ý nghĩ rằng hắn có thể sử dụng danh hiệu của mình để tận hưởng hoang lạc phàm tục mới là thứ đáng hổ thẹn."
Sau đó, cô ta quay lại với tôi và tiếp tục, "Hãy nhớ lấy lời của ta: Thân là một Ma Thần, ngươi sẽ không bao giờ được tận hưởng hòa bình. Ngươi sẽ thấy kẻ thù của ngươi ở khắp mọi nơi, chiến tranh sẽ theo gót bước của ngươi bất cứ nơi nào đôi chân của ngươi đi đến. Cách duy nhất để ngươi có thể sống sót là luyện tập không ngừng nghỉ và luôn luôn đối xử với mọi trận chiến như thể nó sẽ là trận chiến cuối cùng của ngươi."
Achilles xoay gót giữ khoảng cách với tôi, không đợi tôi trả lời gì cả và để cho sức nặng của những lời vừa rồi từ từ len lỏi vào tâm trí tôi. Trái ngược với Lucifer, cô ta không giống như người thích nói chuyện nhiều hơn cần thiết.
Đến lượt người phụ nữ tộc elf bước tới với một vẻ mặt nghiêm nghị, đôi bàn tay mảnh khảnh của cô ta nâng niu một vật nhỏ như thể đó là báu vật tinh xảo nhất.
Khi cô ta xòe tay ra, thứ tôi thấy là một hạt giống kì lạ, không phải là một chiếc nhẫn. Bề mặt của nó sần sùi và mang màu cánh gián. Mặc dù kích thước của nó không lớn hơn một viên sỏi là bao, nó có vẻ nặng một cách bất thường.
"Đây", Cô ta bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng và đều đặn, "là món quà từ ngài Morpheus." Cô ta hơi đưa tay ra, giao lại hạt giống cho tôi. "Nó không giống bất kỳ hạt giống nào khác."
Tôi do dự để hạt giống ấy truyền lại vào tay tôi. Những ngón tay của tôi vô thức cong lại để cảm nhận bề mặt mát lạnh của nó. Quả nhiên nó nặng thật, nhưng không như chiếc nhẫn của Lucifer hay Achilles, tôi không cảm thấy gì từ nó cả. Không tỏa ra hào quang gì bí ẩn hay ma lực gì. Đơn thuần chỉ là một hạt giống.
"Nó là hạt giống của giống cây gì?" Tôi hỏi, ánh mắt tôi liếc qua lại giữa nó và cô gái elf.
Đôi mắt xanh nhạt của cô ta nhìn lại vào mắt tôi, vô cảm nhưng sắc bén. "Nó... sẽ hữu dụng."
Tôi gần như giật nảy mình khi giọng nói khẽ khàng như một cơn gió ấy lại xuất hiện. Tôi vô thức nhìn quanh quẩn để tìm nguồn gốc của nó, trước khi nhìn lại cô gái elf trong kinh ngạc. Khóe môi của cô ta vừa mấp máy. Vậy đó là cách mà Morpheus truyền đạt lời nói của mình qua cô ta.
“Đó là tất cả những gì ngài Morpheus vừa nói." giọng nói của cô ta lại trở về như bình thường. Cô ta nhắm mắt lại, im lặng trong một lúc ngắn, trước khi tiếp tục. "Ngài có thể tiêu thụ nó ngay. Nó sẽ giúp ngài mạnh lên một chút trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng ngài Morpheus khuyên ngài không nên lãng phí nó như vậy.”
Tôi cau mày, nghiên cứu vật thể nhỏ bé, khiêm tốn trên tay tôi. “Vậy thì ta nên làm gì với nó?”
“Trồng nó,” Cô ta trả lời đơn giản như thể nó là điều hiển nhiên nhất trên đời này. “Chôn nó trong vùng đất màu mỡ nhất ngài có thể tìm thấy, nuôi dưỡng nó và chờ đợi.”
Giọng cô mang một sức nặng gần như tôn kính, như thể hành động đơn giản ấy có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với những gì tôi có thể hiểu được lúc này. “Và thứ gì sẽ mọc ra từ nó?” Tôi hỏi.
Môi của cô gái elf cong lên thành một nụ cười nhạt bí ẩn. “Tôi không biết,” cô ta đáp, giọng cô ta nhuốm một chút tò mò không giống thường lệ. “Đó là bản chất của những món quà của ngài Morpheus.”
“Nó có thể là bất cứ thứ gì?” Tôi nhấn mạnh, cố gắng hiểu được sự mơ hồ ấy.
"Bất cứ thứ gì," cô xác nhận, ánh mắt kiên định. "Một cái cây có rễ vươn tới các vì sao. Một con thú canh giữ lãnh địa của ngài. Thậm chí có thể là thứ gì đó thách thức mọi sự hiểu biết về bản thân sự sống. Những món quà của Morpheus không tuân theo bất kỳ luật lệ nào ngoài luật lệ của Hỗn loạn."
Sau khi cô gái elf về lại vị trí của mình, Dionysus trườn về phía trước, hình dạng của hắn biến đổi không ngừng theo từng chuyển động. Cơ thể giống như thạch của hắn uốn lượn, còn nụ cười, hoặc thứ gì đó tương tự vậy, của hắn dãn ra khi hắn tiến đến gần. Trong bàn tay vô định hình của hắn, một chiếc nhẫn từ từ thành hình, trồi lên từ sâu trong vực thẳm là cơ thể slime của hắn.
Chiếc nhẫn như một món trang sức được đẽo ra từ xương của một sinh vật nào đó. Nó trắng dã, nhiều gai nhọn, lởm chởm nhô ra dọc theo vành nhẫn. Một làn sương mù mỏng bám vào nó, và không khí xung quanh Dionysus trở nên lạnh hơn đáng kể khi hắn đưa nó về phía tôi.
"Đây," hắn nói, giọng khàn khàn, "là Wendigo's Crown[note65276]. Nói một cách đơn giản thì chiếc nhẫn sẽ giúp cậu có thể tàng hình khi đeo nó vào."
Tôi do dự đưa tay ra, hơi lạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn đã khẽ cắn vào da tôi trước khi tôi chạm vào nó. Khi tôi đeo nó vào ngón tay, một cảm giác kỳ lạ liền ập đến - một cơn lạnh buốt len lỏi vào xương tủy, khiến không khí xung quanh tôi trở nên cô đặc hơn.
Tôi uốn cong các ngón tay, cảm thấy cái lạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn lan tỏa khắp bàn tay mình. Một làn sương mù mỏng manh bắt đầu hình thành dưới chân tôi, xoáy quanh tôi như một minh chứng thầm lặng cho sức mạnh của chiếc nhẫn.
Tôi nhìn xuống bản thân mình và kinh ngạc khi nhận ra hắn không đùa giỡn. Cơ thể tôi đã thật sự biến mất. Nhưng cái lạnh và áp lực thật sự khó chịu đến nỗi tôi đã sớm tháo nó ra rồi.
Nụ cười toe toét của Dionysus càng mở rộng hơn trước, đôi mắt hắn sáng lên với sự thỏa mãn lạnh lùng. "Có chiếc nhẫn này, cậu sẽ trở thành một cái bóng, sự hiện diện của cậu sẽ bị xóa khỏi giác quan của bất cứ ai muốn tìm kiếm cậu, tránh xa ngay cả những con mắt sắc bén nhất."
Giọng hắn chợt trở nên u ám hơn. "Nhưng có một vài điều cậu nên lưu ý. Nó làm méo mó thế giới xung quanh cậu. Không khí sẽ trở nên lạnh hơn, một cách bất thường vậy. Bất cứ ai ở gần sẽ cảm thấy cái lạnh của cái chết, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy cậu. Và cái bóng của cậu..." Nụ cười toe toét của hắn ta kéo dài rộng hơn bao giờ hết. "Nó sẽ vẫn còn hiện hữu. Bên dưới ánh sáng càng lớn mạnh, cái bóng của cậu sẽ càng rõ ràng."
Dionysus cười khúc khích, tiếng cười của hắn ta là một âm thanh trầm thấp, khàn khàn. "Mong chiếc nhẫn sẽ được sử dụng một cách sáng suốt trong tay cậu, Tham Lam Ma Thần. Hỗn Loạn Thần cần một ông kẹ mới để tẩy rửa thứ ánh sáng mục ruỗng của Trật Tự."
Ánh mắt của Freya liếc về phía tôi, biểu cảm của cô ấy không thể đọc được, nhưng những ngón tay của cô ấy thì siết chặt cây chùy của mình. Cô ấy bước lại gần hơn, hơi ấm của cô ấy xuyên qua cái lạnh bao quanh tôi. "Hữu ích," cô ấy nói khẽ, giọng điệu trung tính, mặc dù đôi mắt cô ấy phản bội một chút lo lắng. "Nhưng nguy hiểm."
Dionysus ngả người ra sau, hình dạng giống như thạch của hắn ta gợn lên sự thích thú. "Nguy hiểm và rủi ro là bản chất của sức mạnh, cộng sự của Tham Lam." Nụ cười của hắn ta không bao giờ biến mất khi hắn trườn trở lại vị trí của mình giữa những Ma Thần khác.
Đến lượt Eris cất bước lên phía trước, tiếng sột soạt yếu ớt của bộ áo choàng xanh nghi lễ của hắn ta hiện hữu trong tâm trí tôi nhưng tai lại không thể nghe thấy trong sự im lặng kỳ lạ. Chiếc đuôi là con mãng xà của hắn ta cuộn tròn sau lưng hắn, cử động chậm rãi và thận trọng, hoàn toàn trái ngược với sự tập trung cao độ trong đôi mắt xanh lá cây sắc bén của hắn. Trong tay hắn cầm một chiếc nhẫn bạc bóng loáng. Bề mặt kim loại lấp lánh của nó được trang trí bằng những ký hiệu phức tạp, thay đổi liên tục dường như thách thức logic, liên tục sắp xếp lại thành các họa tiết gợi lên sự bất an.
Hắn ta đưa chiếc nhẫn về phía tôi, ánh mắt không bao giờ rời khỏi tôi. "Đây", Giọng hắn êm dịu nhưng lạnh lùng, "là Giao Ước của Barbatos".
Chiếc nhẫn tỏa ra một năng lượng kỳ lạ, tinh tế nhưng mạnh mẽ. Tôi có thể cảm thấy sức hút của nó ngay cả trước khi chạm vào nó, như thể nó đã điều chỉnh bản thân để phù hợp với sự hiện diện của tôi.
"Nó có tác dụng gì?" Tôi hỏi, giọng nói đều đều nhưng thận trọng.
Eris hơi nghiêng đầu với một nụ cười nhạt hiện trên môi. “Với chiếc nhẫn này, cậu có thể đào sâu vào thông tin của bất cứ ai hoặc thứ gì, tùy vào nguồn ma lực hiện tại của cậu. Những bí mật, điểm yếu, thậm chí là lịch sử của chúng—tất cả đều được phơi bày trước mắt cậu. Nó cũng trao cho cậu khả năng viễn thị và cận thị ở khoảng cách bất khả thi, hoặc nhìn xuyên qua mọi vật liệu. Đá, kim loại, thậm chí là rào cản ma thuật—chúng sẽ đều trở nên vô nghĩa.”
Khi hắn nói, chiếc nhẫn dường như rung lên yếu ớt, các biểu tượng của nó sắp xếp lại thành một trật tự nào đó trong chốc lát trước khi tiếp tục tự dịch chuyển, gần như thể nó đang phản ứng với lời nói của hắn.
“Nhưng hãy cẩn thận,” Eris tiếp tục, giọng điệu của hắn trở nên trầm hơn. “Kiến thức là con dao hai lưỡi. Những gì cậu học được có thể không phải lúc nào cũng là những gì cậu muốn biết. Và quan trọng hơn hết, những kẻ bị cậu nhìn thấu sẽ cảm nhận được điều ấy, ngay cả khi chúng chưa bao giờ trở thành nạn nhân của chiếc nhẫn bao giờ. Nên để dành nó cho kẻ thù của cậu... hoặc những ai đã cho phép cậu làm vậy.”
Eris đưa chiếc nhẫn đến gần tôi hơn, và với một chút do dự, tôi đã nhận lấy nó. Ngay khi kim loại lạnh chạm vào da tôi, một luồng sức mạnh dâng trào trong tôi. Thế giới xung quanh tôi dường như thay đổi, tầm nhìn của tôi trở nên sắc nét và mở rộng theo những cách mà tôi không thể hiểu hết được.
“Thử xem,” Eris nói, giọng hắn thấp, còn đôi mắt của hắn hướng về phía cô gái elf đại diện cho Morpheus. Về phía ngược lại, đôi mắt của cô ta chau lại một chút, tỏ vẻ không thoải mái. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cách lưỡng lự.
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay để rồi cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ lan tỏa khắp người. Ngay lập tức, sự thôi thúc muốn thử sức mạnh của nó chiếm lĩnh lấy tôi. Ánh mắt tôi hướng về người sứ giả elf thầm lặng của Morpheus. Phong thái điềm tĩnh, bí ẩn của cô ta đã khiến tôi tò mò kể từ khi cô xuất hiện rồi.
Khi tôi tập trung vào cô ta, thế giới dường như thay đổi. Thông tin chảy vào tâm trí tôi, không phải bằng lời nói mà bằng sự hiểu biết thuần túy:
Siora Waesnelis. Tuổi: 142. Chủng tộc: High-Elf. Danh hiệu: Khâm Liệm Trảng Thủ Hộ Giả; Đãi Nọa Ma Thần Ngôn Sứ; Đãi Nọa Địa Ngục Đặc Nhiệm Quân - Enternity's Guards.
Vậy hóa ra tên của cô ta là Siora. Tôi cau mày, tiến xa hơn vào những cái tên khác không quen thuộc. Khâm Liệm Trảng—một địa phận thuộc Đãi Nọa Đại Lâm, không thể bị tiếp cận hay tìm thấy theo phương thức thông thường. Nơi an nghỉ cuối cùng của những kẻ bất tử, và là nơi huyền thoại tìm kiếm sự lãng quên. Enternity's Guards—Lực lượng tinh nhuệ của Đãi Nọa Địa Ngục, đại diện cho đôi mắt, ngôn sứ và ý chí của Đãi Nọa Ma Thần.
Khoan đã, tôi nghĩ rằng tôi đang đọc cảm xúc của cô ta... cô ta đang lo sợ và cẩn trọng với tôi, theo ý chỉ của Đãi Nọa Ma Thần? Tôi có thể cảm nhận được điều đó như thể tôi đang cùng sợ chính tôi với cô ta vậy. Nhưng tại sao? Tôi thậm chí còn như nghe được cuộc hội thoại giữa Đãi Nọa Ma Thần và cô ta trước khi cô ta tới đây, bởi Siora đang lặp đi lặp lại kí ức ấy trong đầu mình.
Tôi vô thức đào sâu thêm, gần như không để ý đến việc tôi đang lột trần Siora bằng năng lực của chiếc nhẫn. Tuy nhiên, đôi mắt xanh sắc sảo của Siora khoét sâu vào đôi mắt tôi với cường độ nặng nề hơn bao giờ hết. Chúng vô cùng lạnh lẽo và sắc nhọn. Nhận ra sai sót của mình, tôi liền tháo chiếc nhẫn ra. Và chỉ thế, dòng kiến thức tràn vào tâm trí tôi dừng hẳn như cánh cửa dẫn tới chúng đã đóng sầm lại.
"Thú vị, phải không?", Eris nhìn qua lại giữa tôi và Siora trước khi khúc khích. "Ngay cả một cái nhìn thoáng qua cũng có thể tiết lộ nhiều điều. Nhưng như cậu thấy đấy, đừng soi mói người khác quá. Kẻo chừng không chỉ Siora tội nghiệp mà cả Morpheus cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy".
Freya siết chặt tay tôi, sự hiện diện im lặng của cô ấy khiến tôi bình tĩnh lại khi tôi cân nhắc đến lời đe dọa của hắn. Chiếc nhẫn rất mạnh mẽ, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng nó cũng rất nguy hiểm chẳng kém gì những món quà trước.
Eris quay gót lại và về chỗ của mình, nhưng hắn không quên để lại lời nhắn nhủ cuối cùng. "Và hãy nhớ lấy Tham Lam, có những lúc sự ngu dốt lại hữu ích hơn sự hiểu biết. Đừng lạm dụng món quà của ta."
Cuối cùng, Ishtar bước tới, đôi mắt lấp lánh ánh sáng tinh nghịch. Trong tay, cô cầm một thanh kiếm cong ánh lên kim loại vàng, lưỡi kiếm bắt lấy ánh sáng yếu ớt như rìa của bình minh đang ló dạng. Những đường vâng và trang trí trên mình nó ngân nga khe khẽ, khiến cho sự hiện diện của nó sống động lạ.
"Đây", Ishtar nói với vẻ khoa trương, "là Giltfang[note65277]".
Cô ta đưa thanh kiếm về phía tôi, vẻ mặt pha trộn giữa tự hào và lãnh cảm. "Giltfang là một trong nhiều cô con gái của ta", cô ta tiếp tục, giọng điệu vui tươi. "Đối xử với cô bé tốt nhé".
Tôi cầm lấy thanh kiếm, chuôi kiếm vừa vặn trong tay tôi. Lưỡi kiếm rung nhẹ, như thể đang thừa nhận tôi. Nó nhẹ như lông vũ nhưng chắc chắn, và nó đẹp đến khó tin.
"Một thanh kiếm rất đẹp", tôi thận trọng nói, kiểm tra cách mà lưỡi kiếm cong lên có phần giống với các loại kiếm cong ở Trung Đông. "Nhưng ý cô là gì khi nói rằng nó đã chọn tôi?"
Nụ cười của Ishtar nở rộng hơn, đôi mắt đỏ thẫm của cô hơi nheo lại. Cô ta gõ nhẹ vào cằm bằng ngón tay thon thả của mình trước khi nói. "Có vẻ như Giltfang đã nhìn thấy điều gì đó ở cậu trong... cuộc chiến nhỏ của chúng ta trước đó."
Tôi cau mày, không hoàn toàn hài lòng với lời giải thích khó hiểu của cô ta. "Đó không phải là câu trả lời."
Ishtar cười khúc khích, tiếng cười nghe du dương như tiếng nhạc. "Tất nhiên là không phải, nhưng hãy cứ kiên nhẫn." Cô hơi nghiêng người về phía trước, giọng cô hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Và đừng sử dụng món quà của Eris lên cô bé. Hãy chờ cô bé mở lời trước, nhé?"
Cô ta sau đó đứng thẳng lưng, còn đôi cánh thì đập nhẹ khi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo. "Nhưng hãy biết điều này, Tham Lam: Giltfang không chỉ là một vũ khí. Con bé là bạn đồng hành, là đối tác của cậu. Ta hy vọng con bé sẽ sát cánh bên cậu như Freya thân yêu của cậu vậy".
Freya, người vẫn im lặng, liếc nhìn thanh kiếm, vẻ mặt không thể đọc được. Cô ấy không nói gì, nhưng một tia tò mò thoáng qua trong mắt cô ấy.
Thanh Giltfang thì lại rung lên trong tay tôi, và trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, như thể nó không chỉ thừa nhận tôi mà còn là một điều gì đó sâu sắc hơn. Tôi gật đầu, nắm chặt chuôi kiếm hơn.
"Tôi hiểu rồi", tôi nói. "Tôi sẽ đối xử với thanh kiếm như là cộng sự của mình."
Ishtar vỗ tay vào nhau với một nụ cười vui vẻ. "Tuyệt vời! Bây giờ đến lúc để cho chúng ta xem thử nơi mà cậu chọn làm hầm ngục rồi nhỉ?"
5 Bình luận