“Tao thích Thành ấy” lời nói đến từ cô gái ngồi cạnh tôi.
Đó là một giờ thể dục nọ vào năm lớp 10. Trên thời khóa biểu thì lớp học liền hai tiết thể dục, nhưng thường lớp chỉ học tiết đầu và tiết thứ hai tự quản. Và cuộc trò chuyện tôi nghe lỏm bắt đầu vào tiết hai thể dục ấy.
Ở sân thể dục của trường tôi có lần lượt từ trái sang phải là sân bóng đá, bóng rổ, và chỗ để xe của học sinh. Tuy nói là sân bóng nhưng thực ra cũng chỉ là cái sân bê tông có thêm khung thành và trụ bóng rổ.
Tôi nhớ rằng tôi ngồi cạnh hai cô bạn cùng lớp. Tên của một cô bạn là Hiền. Chúng tôi ngồi ở chỗ ghế ngồi trước cái sân bóng rổ bằng bê tông. Tôi ngồi lướt điện thoại và đồng thời nghe họ nói chuyện. Tôi không thật sự nhớ được hết những gì họ nói. Hai người kể về những chuyện trên trường lớp như vấn đề học tập, bạn cùng bàn của họ và cuối cùng… chính là người mà cô bạn tên Hiền kia thích.
“Tao thích Thành ấy” Có lẽ đây là câu nói duy nhất tôi để ý bởi người cô bạn ấy thích cũng chính là chàng trai mà tôi thầm thích trong lớp. Khi nghe được câu nói đó, tôi khá bất ngờ khi biết có người thích cùng chàng trai tôi thích. Mà cũng chẳng lạ lắm khi cậu trai ấy là chàng trai ưa nhìn và học tốt nhất lớp tôi rồi, đặc biệt là môn Ngữ Văn - môn học mà tôi kém nhất.
Tôi cũng không thân thiết với bạn gái ấy trong lớp để hỏi về chuyện tình cảm của cậu ấy nên tôi cũng chẳng biết gì thêm cho đến khi mấy tháng sau. Tiết học hôm đó chúng tôi được tự học, đúng hơn là giáo viên không có trên lớp nên cả lớp ngồi chơi và nói chuyện rôm rả.
Lớp tôi chia thành hai dãy dọc, sáu hàng ngang và mỗi hàng có sáu học sinh. Tôi và Hiền đều ngồi ở dãy gần cửa ra vào của lớp, tôi ngồi bàn thứ hai và bạn ấy ngồi bàn đầu.
Tiết học đó tôi quay xuống bàn thứ ba và ngồi nói chuyện cười đùa với hai bạn nam khác và bạn nữ ngồi cạnh tôi. Đang nói chuyện cười đùa vui vẻ thì một trong hai bạn nam bảo:
- Cơn mưa của Thành kìa!
Bạn nam ấy nói và liếc mắt về phía Hiền. Sau khi nói câu đùa ấy, những người chỗ ấy đều cười phá lên nhưng chỉ có tôi là ngu ngơ không hiểu gì. Thế nên tôi liền hỏi họ:
- Cơn mưa là sao?
Một nam còn lại trả lời tôi:
- Mày không biết à? Hiền nó tỏ tình Thành nhưng mà bị từ chối rồi.
Tôi bất ngờ, tôi không ngờ rằng cô gái ấy có dũng cảm tỏ tình. Có lẽ đúng hơn là tôi là người không có dũng khí tỏ tình nên nghĩ rằng ai cũng hèn nhát như tôi mà thôi. Nhưng mà thực sự vẫn khó hiểu, tại sao tỏ tình thất bại lại là bị gọi là cơn mưa? Vì điều khó hiểu ấy nên tôi tiếp tục hỏi:
- Nhưng mà sao lại bảo là “cơn mưa của Thành”?
Lúc này, là cô gái ngồi cạnh tôi trả lời nhưng với giọng khá bé, để Hiền không nghe được lời của cậu ấy:
- Hình như trước Hiền nó đăng cái gì mà “sau cơn mưa trời lại sáng” xong cái gì mà không có anh thì em làm sao ấy. Tao không nhớ rõ.
Cuộc trêu chọc về bạn Hiền kết thúc ở đấy. Nhưng câu trả lời thiếu đầy đủ đấy vẫn chưa đủ thỏa mãn tính hiếu kỳ của tôi. Nên khi đến giờ ra chơi, tôi đã hỏi tiếp một người bạn khác mà tôi hay nói chuyện cùng. Đến lúc này tôi mới biết được đầy đủ về câu chuyện tình không thành ấy.
- Ban đầu là vào ngày 1 tháng 4 ấy, cái Hiền nó tỏ tình với Thành nhưng mà bị từ chối ấy, cái Thành nhắn hỏi chấm và rồi bảo là cái Hiền có gì nói trực tiếp đi. Cơ mà Hiền chắc thấy không thành rồi nên nhắn lại bảo là đùa ngày 1 tháng 4 thôi.
Tôi thắc mắc sao nó biết chi tiết ghê vậy nên thuận mồm hỏi:
- Sao mày biết hay vậy?
- Thằng Thành nó chụp gửi tin nhắn cho mấy đứa bạn khác của nó mà, xong tao cũng được nghe kể lại từ mấy đứa đấy.
- Vậy à. Kể tiếp đi mày - tôi nói
- Sau đó thì ngay ngày hôm sau thì vào giờ Tiếng Anh tăng cường ý. Thường thì Hiền nó ngồi cạnh thằng Thành nhưng mà sau vụ tỏ tình thì Thành cố tình đổi chỗ sang chỗ khác luôn. Hôm đó cô Tiếng Anh bảo nó về chỗ cũ mà mãi nó không chịu vì vụ tỏ tình đấy.
-À à… Cơ mà còn cái vụ trêu cơn mưa là sao? Tao đéo hiểu.
- Thì kiểu Hiền nó đăng cái bài trên facebook là “Sau cơn mưa trời lại sáng, không có anh em vẫn hạnh phúc” ấy. Đây này.
Cô bạn vừa nói vừa đưa cho tôi xem ảnh chụp màn hình của bài đăng ấy. Rồi nói tiếp:
- Bị trêu dữ quá nên chắc nó xóa rồi.
- Ồ…
Sau khi biết mọi chuyện tôi về chỗ ngồi của mình. Tôi chìm vào chính dòng suy nghĩ của bản thân và bất chợt hướng mắt về cô gái ngồi bàn đầu ấy.
…
Tâm trạng tôi là một cảm giác khó tả. Tôi không thấy vui hay may mắn vì cô gái ấy tỏ tình thất bại và chàng trai tôi thích vẫn còn độc thân. Tôi không thấy vui sướng vì một tình địch đã bị loại bỏ. Thay vào đó là thấy thương cảm. Tôi thấy buồn cho cô gái ấy nhiều hơn. Tôi đoán cô ấy cũng đã nghe thấy trò đùa cợt của thằng đấy rồi. Liệu cô ấy có buồn không? Cô ấy thấy thể nào nhỉ? Tôi tự hỏi.
Tôi thực sự mong rằng cô bạn ấy không bị trêu nữa. Tôi mong rằng tất cả sẽ kết thúc. Nhưng tất nhiên, tất cả mọi chuyện nào có như vậy.
Cô ấy tiếp tục bị trêu. Cô ấy tiếp tục lặng im, tôi cũng tiếp tục lặng im. Cậu trai mà chúng tôi thầm thích ấy cũng tiếp tục hưởng ứng thứ trò cười tầm thường và vô duyên ấy.
Vào giờ Tiếng Anh chỉ vì Hiền và Thành được gọi lên bảng làm bài cùng nhau thì cô ấy lại bị trêu cười.
Vào giờ sinh hoạt lớp chỉ vì Hiền lên nhổ tóc sâu giúp giáo viên chủ nhiệm - cũng chính là mẹ của Thành thì cô ấy lại bị trêu cười.
Vào một tiết học nào đó trên trường, chỉ vì Hiền và Thành suốt gần nhau, thì người bị trêu cười lại là cô ấy.
Lần tiếp theo mà tôi nghe được sự cười chê ấy là vào kỳ nghỉ hè cuối năm lớp 10. Lớp chúng tôi tổ chức đi nghỉ một ngày một đêm ở một khu nghỉ dưỡng ở Lạng Sơn. Chỗ đấy cũng không phải một khu đắt tiền gì, có khoảng bốn hay năm khu nhà để có thể chứa đủ bốn mươi năm đứa học sinh và kèm theo đó là một cái bể bơi và chỗ ăn.
Ban đầu, tôi đi theo nhóm với hai bạn gái khác. Chúng tôi ở tầng hai và chỗ ban công đấy hướng thẳng đối diện cái bể bơi. May mắn nhất là khi phòng đấy có một cái ti vi vẫn còn lưu tài khoản Netflix trên đấy. Chúng tôi dự định sẽ kiếm phim và rủ rê cả những bạn nữ khác qua xem cùng.
Ngày hôm đấy đã rất vui, tôi xuống bể bơi nghịch nước với mọi người dù tôi không biết bơi. Tới gần tối lớp chúng tôi nướng thịt và dọn những món mà ban phụ huynh đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Tới buổi tối muộn tầm 9 giờ, nhóm ban đầu của tôi nhập cùng nhóm với bốn bạn nữ khác.
Vì một bạn trong nhóm hôm ấy sinh nhật, nên chúng tôi đã gom những đồ ăn thừa từ bữa tối như tôm, thịt gà và mì tôm lên phòng ngủ để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Chúng tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật, rồi lấy bật lửa để cho cô bạn đấy thổi như thể thổi nến. Và cả nhóm chụp ảnh lưu kỷ niệm.
Sau khi đánh chén, chúng tôi mở phim ma xem, có đứa sợ quá vừa xem vừa che mắt. Xen lẫn tiếng phim là tiếng của mấy đứa con gái chúng tôi, vừa xem vừa phân tích như những thám tử gia, những nhà phân tích đại tài. Rồi bất ngờ hơn tất thảy, đang xem phim ma thì điện phòng chợt ngắt. Cả đám chạy tán loạn ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hò hét.
Cảm giác ấy vui biết bao, dù có lẽ tất cả chúng tôi biết rằng chẳng có gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là trùng hợp và sự trùng hợp ấy đáng sợ và vui vẻ thế nào.
Trong lúc chờ có điện trở lại, nhóm chúng tôi đi mua kem ăn và chụp ảnh dìm với nhau. Vì ảnh hưởng tâm lý từ bộ phim ma nên cứ vừa đi vừa ngó, thậm chí là cố gắng chạy nhanh vì sợ có chuyện gì xảy ra.
Khi về thì điện đã có lại, chúng tôi lại lên phòng và xem nốt bộ phim, vừa ăn vừa nhấm nháp đống kem vừa mua. Sau khi kết thúc bộ phim, cũng đã đêm muộn nhưng chúng tôi vẫn không ngủ. Chúng tôi bật nhạc rồi quẩy, hát theo, và nhảy múa vui vẻ.
Cuối cùng vì cũng đã mệt nên chúng tôi tắt nhạc. Cả bảy đứa con gái đứa ngồi, đứa nằm trên chiếc giường trong phòng ngồi nói chuyện và tâm sự. Chúng tôi nói chuyện về giới giải trí, về phim ảnh, và những chuyện trên đời dưới đất không quá quan trọng. Giữa cuộc nói chuyện thì một bạn nữ đã mệt quá và ngủ mất rồi.
Nếu mọi thứ chỉ dừng ở đấy thì tốt biết mấy. Như thế đây sẽ vẫn là ký ức đẹp đẽ của tôi với họ, với lớp cấp ba này của tôi. Nhưng nếu ước vậy mà thành thì tôi đã chẳng có cơ hội viết những dòng này.
Liệu đây có phải một điều tất yếu xảy đến với cuộc nói chuyện đêm khuya hay không? Họ bắt đầu nói xấu người khác.
Khi họ nói xấu thì tôi đã nhắm mắt và ôm bạn nữ bên cạnh cố ngủ rồi. Thế nhưng khi nghe họ nói xấu, bằng cách nào đó thì tâm trí tôi lại tỉnh táo trở lại. Tôi chẳng ngủ được nữa.
Trong những câu chuyện nói xấu của họ, tất nhiên có một cô gái được nhắc tên từ đầu đến giờ: Hiền. Lại là Hiền và câu chuyện tình yêu của cô ấy. Thực ra họ nói xấu cả hai, cả Thành và Hiền. Họ nói Thành có lẽ cũng chỉ là kiểu trai đểu, thả thính bừa bãi và rồi khi có gái tỏ tình thì cũng từ chối thôi.
Tiếp đến là nói về Hiền. Một trong những cô gái lên tiếng:
- Tao thấy con ấy nó cứ kiểu gì ấy. Nói chuyện thì nhạt. Tao chả muốn chơi với nó đâu mà nó cứ nghĩ tao với nó thân thiết lắm.
- Ừ, công nhận nói chuyện nhạt thật. Một bạn nữ khác tiếp lời.
Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Một con cừu, hai con cừu,..
- Lúc đi xe lên đây nó còn rủ tao ngồi cạnh cơ, nhưng mà tao từ chối khéo. Chả lẽ trả lời tao bảo tao còn không muốn chơi với mày.
năm, sáu, bảy con cừu,...
Sau đó một bạn gái khác gợi chuyện tiếp:
- Mà cái vụ nó đăng bài “sau cơn mưa trời lại sáng” ấy buồn cười thật. Bên dưới người ta bình luận mỉa đểu nó mà còn nghĩ người ta an ủi, cảm ơn.
mười con cừu, mười một con cừu,...
- Chuẩn. Bị từ chối thì thôi đi, đăng bài mắc cười thật.
Và rồi câu chuyện vẫn tiếp diễn… Còn tôi vẫn tiếp tục đếm cừu để ngủ...
…Tôi ước gì tôi thực sự đã ngủ được. Tôi ước gì tôi có thể giữ những ký ức tốt đẹp nhất trong tâm trí tôi. Tôi ước gì cô gái ấy đừng tỏ tình, cũng đừng đăng bài đăng ấy. Tôi ước gì cô ấy hèn nhát như tôi. Nếu thế có phải tất cả điều này đã không xảy ra phải không?
Sau hàng trăm con cừu mà tôi vẫn chả thể ngủ. Tôi vẫn tiếp tục nghe tiếng họ nói chuyện. Tâm trí và trái tim tôi thì ứa nước mắt bên trong. Tôi tự hỏi bản thân rằng:
- Nếu mình tỏ tình thì kẻ bị họ nói xấu bây giờ có phải là mình không?
Tôi biết bài đăng thất tình ấy của Hiền đọc nó tương đối mắc cười. Nhưng chỉ tại sao, tại sao chỉ vì điều ấy mà cô ấy bị trêu chọc nhiều đến vậy. Vì sao cô ấy thích một người, hay buồn vì một mảnh tình cảm nào đó là đáng trêu chọc như vậy.
Thật may vì đã không thổ lộ. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Một lần hiếm hoi tôi thấy thật may mắn vì tôi đã lười biếng và hèn nhát. Nếu không có lẽ bây giờ tôi chính là cô ấy. Lúc nào cũng bị chê cười chỉ vì đã từng thích một ai đó.
Trước mặt cô ấy họ không kiêng nể, sau lưng cô ấy họ vẫn đàm tiếu. Thật kỳ lạ làm sao, người tự tin nhất, người dũng cảm nhất, người dám yêu dám bộc lộ cảm xúc nhất cũng chính là người bị chỉ trỏ nhiều nhất.
Cuối cùng bông hoa nở rộ nhất, cũng chính là bông hoa bị người ta giẫm đạp không thương tình.
Thời gian qua đi, tôi cũng không còn thích cậu trai ấy nữa. Đúng hơn là tôi không thể thích cậu trai ấy nữa. Đôi lúc khi ai đó gọi cái tên Thành đấy, tôi vẫn ngước mắt dõi về phía cậu ta. Có lẽ cảm xúc thích ấy vẫn còn chỉ là nó vơi đi nhiều so với ngày trước - trước khi mà câu chuyện về Hiền xảy ra.
Sang lớp 11, tôi gần như không nói chuyện với nhóm mà đã nói xấu Hiền nữa, cũng như tôi khó có thể nhìn được bọn họ như ngày trước nữa. Cứ mỗi khi nhìn thấy họ, có lẽ tôi nhớ đến họ đã nói xấu Hiền như thế nào, và đôi lúc tự hỏi liệu tôi có trở thành món điểm tâm của họ không. Những khi nào chạm mặt nói chuyện hoặc nói chuyện xã giao, tôi vẫn có thể nói chuyện được.
Rồi dần dần tôi hay nói chuyện với bạn Giang nhiều hơn - một cô gái mà Hiền hay nói chuyện cùng. Chúng tôi hay nói chuyện với nhau vì phong cách nói chuyện và chúng tôi thi cùng khối giống nhau. Tôi hợp nói chuyện với Giang hơn Hiền. Tiếp xúc thêm thì tôi thấy Hiền thực sự như cái tên cậu ấy. Cậu ấy thực sự hiền và cũng như không giao thiệp với quá nhiều bạn trong lớp. Cũng một phần vì tính cách ấy, cô ấy đã không cãi lớn hay phản kháng khi bị trêu chọc, chê cười.
Thế rồi đến một ngày nọ, tôi đã nghe kể Hiền đã có người yêu, nhiều người khác trong lớp cũng biết điều này. Tôi thấy vui cho bạn ấy. Giờ có lẽ họ sẽ không gợi chuyện tình cảm cũ và cũng không trêu chọc cô ấy nữa. Tôi mong là vậy.
Nhưng tất cả vẫn tiếp tục, nó không hề dừng lại. Tiếng những bạn cùng lớp cười ha hả vẫn còn văng vẳng trong tâm trí tôi. Nó không dừng lại, chẳng điều gì cả. Tôi thấy nó thật tệ. Tôi không ngờ những con người đồng trang lứa ấy thiếu sự đồng cảm và thông cảm đến vậy.
Tôi muốn khóc trong khoảnh khắc ấy, khóc cho cả tôi và cậu ấy. Nhưng tôi nhịn lại những giọt nước mắt ấy. Chúng như bị nghẹn ứ ở cổ họng. Mắt tôi rơm rớm những giọt nước mắt. Mắt tôi mở thao láo, nhìn về phía bảng đen một cách vô định để tránh cho giọt nước mắt ấy chảy ra…
Có những lúc bạn cùng bàn của tôi - một đứa con trai khi nó nhìn thấy Hiền và Thành ở gần nhau. Tên đấy lại thì thầm với tôi trêu chọc. Vì đây chỉ là một người nên lần đầu tiên tôi dám nói lên và bảo vệ cô gái ấy:
- Mày bị làm sao thế? Thế kệ mẹ người ta đi, người ta còn có người yêu rồi.
Và rồi đứa con trai ấy cũng thôi, không nói câu trêu đùa gì với tôi nữa
Lại vào một buổi thể dục, lần này là người yêu của Hiền lẻn vào trường tới chơi. Vì anh người yêu cậu ấy là cựu học sinh của trường, nên anh đã mặc áo khoác đồng phục để giả làm học sinh vào nói chuyện với Hiền vào tiết thể dục thứ hai - tiết học mà chúng tôi được nghỉ.
Hai người họ ngồi ở một cái ghế đá và đằng trước là Giang đang ngồi vừa ăn bim bim gia công vừa lướt điện thoại. Tôi thấy bạn có bim bim, với tính thèm ăn thì tôi liền chạy tới ngồi cạnh để xin. Cuối cùng tôi ngồi đấy ăn và lướt điện thoại cùng Giang.
Nhưng rồi bỗng nhiên có một nhóm con gái lớp tôi cách chỗ tôi ngồi khoảng sáu hay bảy bước chân gọi tên tôi. Họ gọi tôi liên tục, bảo tôi ra như có vấn đề gì đó gấp rút lắm:
- Dương! Dương… Ra đây!
Thế là tôi liền chạy ra. Tôi cứ ngỡ đã có vấn đề gì họ cần bảo tôi nhưng ai ngờ họ gọi tôi ra chỉ vì tôi ngồi đằng trước đã che mặt của người yêu của Hiền.
- Mày ngồi đấy che mặt của ông kia không chụp được.
Một trong cô gái trong nhóm đó thốt lên:
- Mặt trông kinh. Toàn mụn
- Gu xấu thật.
Rồi cả đám cười khanh khách, như đó là trò vui hiếm có vậy.
Tôi không cười nổi ra mặt với trò đùa của họ. Tôi tự thấy tức cười về chính họ hơn. Khi cô gái chê cười khuôn mặt của người yêu người khác kia lại chính là người có người yêu. Người gọi tôi ra chỗ họ cũng chính là một cô gái có khuôn mặt đầy nám và mụn.
Kẻ hèn nhát như tôi chờ họ hoàn thành trò đùa rồi lặng lẽ quay lại chỗ Giang và ăn bim bim. Tôi nói với Giang:
- Chúng nó trêu người yêu của Hiền kìa.
Giang đáp lời tôi:
- Kệ chúng nó đi bạn.
Ừ, chúng tôi chỉ biết kệ thôi và tiếp tục ăn bim bim và lướt điện thoại cho tới khi tan học.
Bẵng đi, chúng tôi đã cuối lớp 11. Giống như năm ngoái lớp tôi lại thuê một khu nghỉ dưỡng để cho học sinh tới vui chơi. Hoạt động cũng khá giống lắm ngoái, tôi xuống bể bơi nghịch nước với mọi người. Nhưng lần này tôi ở cùng phòng với Giang và Hiền.
Hai người đấy không xuống bể bơi tắm mà đi xung quanh chụp ảnh. Tôi hơi chán nên có giúp họ một chút. Chúng tôi cũng ăn rồi xem phim với cả đám con gái. Sau đó tôi, Giang và Hiền vệ sinh cá nhân xong đi ngủ liền. Tuy không náo nhiệt như nhóm kia năm ngoái, nhưng ít nhất không có câu chuyện đàm tiếu, nói xấu ai khác cả.
Hè bẵng đi, tôi đã lên lớp 12, chuẩn bị ôn thi đại học. Cái tâm trạng lo trượt đại học bao trùm lấy tôi tất thảy. Và khi tôi nhìn chàng trai Thành ấy, tôi cũng không còn cảm giác rung động đấy nữa. Tôi hết thích cậu trai ấy rồi. Mà đó là điều tất yếu, tình cảm thế nào rồi cũng sẽ phai đi…
Tới ngày sinh nhật giáo viên chủ nhiệm năm nay chúng tôi đã quyết định sang nhà cô tổ chức. Cũng chính ngày đó, tôi đã nói hết những điều tôi chứng kiến ra cho Hiền. Những điều tôi giữ trong lòng, mà tôi đã chẳng nói với cô ấy một năm rưỡi qua.
Cô ấy nói với giọng nhỏ nhẹ có lẽ xen lẫn chút thất vọng:
- Tao cứ nghĩ sau họ sẽ không trêu nữa. Không ngờ lớp này tệ đến vậy…
Ngày hôm sau, trên đường tới lớp tôi vô tình chạm mặt Giang trên đường đi vào lớp. Tôi hỏi:
- Thế Hiền thấy như nào?
- Nó bảo thất vọng. Nói chung sau rời nhóm lớp. Cũng không đi họp lớp luôn.
- Ừ, công nhận.
Thế rồi đã tới cửa lớp, cuộc trò chuyện cũng kết thúc và ai về chỗ của người đấy.
Quả thực như vậy, hết lớp 12, chúng tôi thực sự rời nhóm lớp. Duy nhóm lớp có giáo viên chủ nhiệm chúng tôi vẫn còn ở lại mà thôi.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi cũng không gặp nhau hay nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng không đi họp lớp bao giờ nên cũng chẳng biết được liệu Hiền có đi họp lớp hay không.
Tôi cũng chưa bao giờ nói cho Hiền biết, chúng tôi cùng thích một chàng trai.
0 Bình luận