• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

KINHCOMIC - SỰ TRỖI DẬY CỦA LOÀI PAN

Chương 4.2

0 Bình luận - Độ dài: 1,880 từ - Cập nhật:

2519c6bc-e0e0-48aa-81d5-cb05e651da1c.jpg

“Đến lúc rồi.” – Ari thầm nhủ.

Cô trụ vững hai chân trên mặt đất, gồng chặt cả hai tay, giữ vững cung tên rồi chĩa vào yếu điểm con Pan – thứ giờ đã nằm gọn trong tầm ngắm. Ari cảm nhận hơi thở, nhịp tim của mình và canh hướng gió một cách chính xác nhất. Lúc này đây chỉ cần Ari nhắm lệch một ly thôi mọi thứ cũng sẽ đổ sông đổ bể.

Cô bé cẩn thận hít một hơi thật sâu và nín thở, từ từ rê cánh cung vào đúng vị trí. Khi đã hoàn toàn chắc chắn mọi tính toán về đường bắn, Ari lập tức buông tay khỏi đuôi tên. Mũi tên xé gió lao đi trong không khí, kéo theo sau là một vệt năng lượng xanh như đuôi sao chổi, nó kéo dài tuyệt mỹ trên nền rừng xám xịt.

“Vítttt”

Mũi tên với nguồn năng lượng lớn nhất từ trước tới nay lao vun vút đi và hướng thẳng vào con Pan đang bị ngọn lửa phép vây quanh.

“Xẹt”

Chẳng thể sai một ly, kỹ năng bắn cung của Ari là quá đỉnh, mũi tên nhắm thẳng vào tử huyệt, bất ngờ và mãnh liệt khiến con Pan không thể chối từ. Nó phản ứng dữ dội trước cú đòn chí mạng. Với lượng sát thương lớn tích tụ trong suốt thời gian chờ, đường tên đã xuyên thủng người con Pan từ sau ra trước vạch một đường dài từ “cửa hậu” lên tận miệng.

Mũi tên sau cùng cũng xé rách người con Pan rồi rời ra từ cái miệng đầy máu và răng nhọn, chất lỏng đỏ đặc đó hòa với năng lượng xanh cùng lúc hồng hộc trào ra.

Năng lượng xanh chảy cuồn cuộn bên dưới thân hình bị phình to ra vì áp lực. Con Pan chưa kịp rú lên một tiếng nào thì…

ẦM!

Dòng năng lượng bên trong đã bộc phát và kích nổ, thân xác nó văng ra thành nhiều mảnh tung tóe khắp nơi. Bụi mờ bay tứ phía, không gian bốn bề đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Sinh vật đáng sợ ban nãy giờ đã trở thành đống bùi nhùi vô tri vô giác. Mũi tên của Ari đã thành công âm thầm kết liễu được con Pan lớn rồi.

Chứng kiến con Pan lớn bị hạ, tuyệt vời hơn nữa là mỗi người đều góp sức vào quá trình tiêu diệt nó. Ai nấy đều cảm thấy xúc động. Anh thầy thuốc giọng run run, lấy tay ôm mặt xúc động mà cảm thán: “Không thể tin chúng ta làm được!”

Bỏ qua gương mặt không mấy cảm xúc của Nic thì Rin và Đường ai đều lộ rõ vui mừng, Rin choàng tay qua vai Đường một cách thân thiết: “Con Pan Chúa đã bị hạ, là nhờ ngài pháp sư mà Ari mời về, Ari, công cô cũng lớn lắm đấy, bắn hay lắm!”- Cô vừa nói vừa lay lay cái vai Đường một cách phấn khích.

Vậy mà đáp lại lời tán dương của Rin là sự im lặng khó hiểu của Ari. Trái ngược với mọi người, trên gương mặt cô lộ rõ sự ngờ vực. Rin liền nhận ra thái độ khó hiểu từ cô bạn mình vội lên tiếng hỏi: “Ari, có chuyện gì vậy, cô không vui sao?”

Ở phía mà mọi người không thể nhìn thấy được, mặt Ari đã chuyển từ trạng thái nghi ngờ sang lo lắng, Ari từ từ lên tiếng: “Đúng là chúng ta đã hạ được nó. Nhưng… đó không phải là con pan Chúa thực sự!”

Ari xoáy ánh mắt về phía trước gật mạnh đầu, khẳng định cho một sự thật có phần khủng khiếp hơn. Có thể bằng sự nhạy bén, cũng có thể là trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra nên Ari dường như đã nhận ra điều gì đó. Cô biết rằng, từ lâu cái mùi này đã khiến rừng Gai Lan trở nên kì lạ, một mùi đầy rẫy sự đe dọa và nguy hiểm của sinh vật khổng lồ đang lẩn khuất ở chỗ tối tăm.

Kết luận của cô khiến tất thảy mọi người còn lại đều ớn lạnh.

[ The Lord – PAN CHÚA TỂ

“Pan Pan là một loại tinh quái sống ở khu vực nhiệt đới cận ôn đới, chúng sống thành quần thể với số lượng vài trăm con. Đặc điểm: có lớp vảy xếp dọc toàn cơ thể, là loại ăn thực vật, thỉnh thoảng có ăn thịt.”

– Trích chuyến săn của Mahaf-

Dạng cơ bản của Pan là khi đứng tầm 1m. Chi trước và móng phát triển mạnh, thường đi theo bầy. Khi nguy hiểm thường phát ra tiếng động để gọi bầy.

Pan cơ bản phát triển thành Pan lớn cao 2,5m. Đuôi dài là vũ khí nguy hiểm, vảy lưng cứng, di chuyển linh hoạt.

Pan chúa là con duy nhất trong bầy điều khiển cả đàn. Lớp vảy rất dày, đuôi ngắn, tay chân nhỏ, di chuyển chậm ở trạng thái bình thường nhưng có thể cuộn mình thành quả cầu và lăn với vận tốc 60km/h.]

Cảm giác bàng hoàng sau câu nói của Ari vẫn chưa qua đi, khi mọi người còn chưa kịp thắc mắc câu nào thì đột nhiên từ vách đá dậy lên tiếng “Uỳnh Uỳnh” như sấm nổ. Từ chỗ phát ra âm thanh, mặt đất liên tiếp rung chấn, đất đá đổ từ trên xuống kèm theo những tiếng va đập lớn.

ẦM ẦM ẦM! Âm thanh mỗi lúc một gần đầy đáng sợ, lúc này năm người nhóm Ari đều thấy sống lưng lành lạnh, cả bọn vẫn đứng yên hoài nghi dõi mắt về chỗ phát ra rung chấn. Chẳng mấy chốc, từ trên vách đá, mặt đất bốc lên một lớp bụi mờ mịt. Một dòng thác bụi mù và đá tảng thi nhau đổ xuống bên dưới. Vài giây sau, hai chân của mấy đứa bắt đầu rung lên. Một cơn động đất đang thực sự kéo đến.

RẦM RẦM RẦM!

Những tiếng va đập, tiếng nghiền nát, đứt gãy khó nghe ngày một lớn. Thế rồi từ trên cao, chỗ dòng thác bụi xối xả ban nãy, những dấu vết đầu tiên của cơn rung chấn đã ló dạng. Một khối đen khổng lồ từ tự lộ ra, cuồn cuộn quay, như xác định trước một đường lăn vô hình, khối đen đồ sộ với vận tốc khổng lồ đó đang lao về chỗ cả nhóm. Trông nó như một con lăn gai góc màu đen gửi đến từ địa ngục, với khả năng san bằng và tận diệt mọi sinh vật sống trên đường nó đi qua. Khối chất rắn kéo một vệt đen dài ma quái, trộn lẫn cùng bụi đất và đá vụn.

Tất cả như hóa tượng, mấy đứa hai mắt trợn tròn lồi cả ra, nét mặt ấy, cứ như đang sợ hãi đối diện với thần chết vậy. Rin không giấu nỗi vẻ kinh ngạc, cô gằn giọng nói lớn:

“Chuyện gì thế!”

Đường nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng đầy những bất an, hồ hởi mong đợi về phần thưởng lúc đầu giờ cũng không cánh mà bay, khối cầu lăn kinh người kia đã ở gần ngay trước mắt, cậu thoáng thấy những hứa hẹn tương lai dù lớn cỡ nào cũng chẳng bằng cái mạng quèn mình đang có.

Chạy!!! chạy vẫn là tuyệt sách trước tiên. Cả bọn vội vã dìu người ngựa chạy thoát thân để tránh khỏi việc nằm lại dưới đường lăn của thứ đó.

ẦM ẦM – khối cầu lăn theo đà của vách đá đã quay tít vòng vòng lao xuống như thể muốn nghiền nát xương cốt của cả đám lâu la. Nó điên cuồng lăn đi, để lại một vệt dài bụi đất và một rãnh dài như con hào dẫn nước trên mặt đất. Thứ đó lăn đến đâu thì càng phá hủy đến đấy, một sức công phá kinh người.

Nhưng oái ăm thay, cái thứ trước mắt cả bọn hoàn toàn có tri giác, cả khối đen dị hợm khổng lồ này còn biết phán đoán và chặn đầu cả bọn từ phía xa. Khối cầu không hề chuyển hướng theo họ mà theo đà lăn lên tảng đá lớn ngay phía trên năm người. Phía bên dưới, con ngựa dẫn đầu đoàn người chạy như sắp tắt thở, khuôn mặt chủ tớ ai cũng mang vẻ đầy những chấn động tinh thần, trải nghiệm hôm nay đúng là bọn họ đều đã dự phòng nhưng đến mức này lại vượt xa sức tưởng tượng của mỗi người.

Khối cầu đầy gai nhọn tiếp tục xoay vòng lao xuống dưới, đáp thẳng xuống chặn đứng đường đi của lũ kiến chạy loạn. Khi khối bự khổng lồ tiếp đất, một tiếng RẦM cực lớn vang lên. Đất đá, khói bụi mù mịt ngổn ngang chặn đứng lối đi, cả một tường bụi 5m dựng lên vây hãm mấy đứa trong nháy mắt.

Cả bọn dừng lại, lòng bàn tay đứa nào cũng ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, nhưng khuôn mặt đứa nào cũng cố gắng bình tĩnh để tự trấn an cả lũ. Cả nhóm người bé nhỏ ban nãy co giò bỏ chạy, giờ đối diện với tường bụi đều hừng hực khí thế, chế ngự được cơn sợ hãi, cả bọn bình tĩnh quay người về một hướng, chờ đợi động tĩnh.

Cát bụi cứ thế bay ù ù tứ tung che phủ cả nhóm, Đường đưa tay lấy vạt áo che mặt lại, cậu nheo đôi mắt lại để nhìn xem trước mặt mình là thứ gì. Không lâu sau khói bụi dần tản ra, cái bóng đen dần dần lộ rõ, đối mặt với nhóm của Đường là một sinh vật với kích thước vượt trội hơn cả đối thủ mà cả nhóm vừa đánh bại. Nó đang sừng sững chắn ngang lối đi trước sự kinh ngạc của cả Ari, Đường và ba người còn lại.

Sau lớp bụi tan dần, đôi mắt xanh dương to lớn bắt đầu xuất hiện, những chiếc vảy giáp, những cái gai bao bọc trên thân thể nó đều đã phát triển đến độ thô ráp và sắc nhọn nhất.

Quả cầu gai góc ấy đường kính tầm trên dưới hơn mười mét, trông như một con lăn thép khổng lồ đầy gai nhọn, xuất hiện nguy hiểm sau lớp bụi mờ tăm tối. Năm người mồm há hốc, mặc khói bụi xộc vào trong họng, một sinh vật ngoại cỡ đặc biệt xuất hiện ở ngay cự ly gần như thế, khiến người ta phải trợn mắt le lưỡi đứng nhìn cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Sau tất cả, đây mới đích thực là kẻ thống trị của bầy Pan. Nó mới chính là chúa tể của cả đàn, kẻ đứng sau bấy lâu nay và là mục tiêu mà ngay từ đầu cả nhóm đã nhắm đến.

– CHÚA TỂ THỰC THỤ ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT HỌ!-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận