Xanh Lá không màu và những năm tháng hành hương
07: Contract Demon (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,683 từ - Cập nhật:
"Dù sao thì vết thương sẽ hồi nhanh hơn khi con còn nhỏ," mẹ tôi đã nói như vậy đấy. "Nếu con giờ biết vấp ngã trông như thế nào rồi, thì mẹ chắc nó sẽ giúp con trong tương lai," có thật là vậy không? "Con thấy đó, khi lớn lên. Hậu quả của những sai lầm sẽ càng ngày lớn hơn. Và có những trách nhiệm quá lớn mà con phải gánh. Đôi lúc nó quá lớn, con sẽ buộc phải chạy đi, nhưng không thể ngoái đầu lại nữa. Vì điều đó chỉ làm con thêm đau đớn hơn thôi. Cũng vì như thế mà chúng ta phải có kinh nghiệm để không thể mắc thêm lỗi sai nào nữa. Dù sao thì, càng trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta càng dễ tan vỡ hơn."
"Nói dối!" Tôi đã nói như thế với mẹ mình.
Tôi đã sai.
Mọi ánh sáng trắng, mọi đầu mối của thời gian đều như một vòng tròn chạy song song với tiếng tích tắc của thời gian. Ở đó, tôi chạy xung quanh nó, ở nơi mà mọi thứ đều như tập trung ở một chỗ. Tôi dừng ở một nơi, tôi nhìn vào nó.
Một tôi dần hiện ra trước hình ảnh chói lóa trước mắt. Tôi đang ở đâu đây? Tôi nghĩ.
"Ở đây chẳng có gì cả!" Thứ đầu tiên mà tôi nói sau khi đẩy văng cánh cửa sắt ấy ra. Đến khi nhận ra thì xung quanh thực đã chẳng còn thứ gì nữa rồi. Tôi nhìn, nhìn về một phía xa xăm nào đó, tâm trí tôi như thể bị đánh cắp trong một khoảng thời gian dài, cực dài; như thể hàng vạn, cả tỉ năm, vượt qua cả khái niệm mà con người nhận thực được về thời gian. Tôi đã tồn tại như thế đó. Rồi đến khi bỗng bừng tỉnh, tôi vội tìm lấy Rei hay Vanripper. Chẳng có ai cả. Cả xung quanh cũng chẳng còn thứ gì. Chỉ là một đống màu trắng bao lấy xung quanh như một cái lồng kiên cố.
Ở đó, tôi bị tra tấn, nghẹt thở dưới sức nặng của những thứ quá xa để thấy. Đây là sức mạnh của Tiên Cá.
Tưởng tượng, bản thân, kẹt trong những gì hoang sơ nhất từng tồn tại. Trong đầu chỉ còn có thể nhớ về cái cảm giác dẫm lên đống xác chết, mẹ của mình hay ma cà rồng Second Impact.
"Chó chết, mình vẫn chẳng thể nhớ nỗi khuôn mặt của bà ấy."
Giáp mắt với nỗi sợ lớn nhất của bản thân mình. Những gì tôi có thể thấy, những gì chỉ đơn giản là nằm ở đó, trong cái hộp hoàn hảo đựng mẫu sẵn nơi mà...
"Này." Một tiếng kêu phát lên, chạy róc rách xuống màng nhĩ của tôi.
Mắt tôi bỗng mở bừng ra. Thứ ánh sáng chết tiệt, hay một bãi cỏ dần hiện lên. Ngồi dậy, nhìn xung quanh. Xung quanh chẳng có gì ngoài một đồng cỏ và một cô gái đang ngồi đó nhìn tôi.
Tôi đã im lặng kiểu như năm phút hay gì đó. Cô gái đó có một đôi mắt đỏ nhánh và một mái tóc bông tựa như nền trời ở trên. Cô vận trên người một bộ váy liền thân, đơn giản, đơn giản một cách kỳ lạ với màu y màu tóc cô trên người. Cô yên đó nhìn tôi, tóc có phần hơi xoăn. Được lúc sau thì tôi hỏi.
"Cô là ai vậy?"
"Tôi à?" Cô gái đó đưa tay chạm lên má mình và hướng mắt về một phía khác. "Chắc tên của tôi là Asmo nhỉ?"
"Asmo à," tôi nhìn xuống hàng cỏ lấp ló dưới những khe ngón tay của mình. "Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Ở đâu à," Asmo nói. "Tôi cũng chẳng biết nữa. À mà anh có muốn uống một ít trà với tôi không?"
"Trà à," tôi đáp. "Cũng được!"
"Thế à..."
Cô ấy đứng dậy, đưa từng ngón tay đan vào bàn tay tôi và kéo tôi dậy. Sau đó, chúng tôi đi tới một chỗ đất, nằm trên đó là một chiếc bàn và đôi ghế màu trắng tinh, có vẻ lý tưởng để thực hiện dã ngoại. Nhưng có vẻ cô sẽ không dừng ở đó, ngay khi tôi ngồi xuống, cô ấy bảo tôi đứng lên. Cô đưa tôi một chén trà đã pha sẵn và hỏi có đủ dùng chưa, một tay gắp lấy hạt đường hình vuông trong một cái bình nhỏ.
"À tôi nghĩ là oke rồi!" Tôi đáp lại.
Asmo có hơi mỉm một chút. Cô đi lại phía tôi và tiếp tục nắm lấy tay tôi. Đến tận lúc này tôi mới để ý: Cô cực thấp! Thật khó để nói rằng người này là một sinh vật đã sống cả nghìn năm trời.
Trong lúc nghĩ vu vơ đó, cô bắt đầu kéo tôi đi. Xung quanh vẫn chỉ có trời xanh và những hàng cỏ nhẹ rung êm đềm trước gió.
Được một lúc, tôi quay đầu lại đã thấy chiếc bàn dã ngoại biến mất khỏi tầm mắt rồi. Khi nhìn ngược lại phía trước thì lại thấy điểm cuối của thế giới. Một không gian đen tối, lún tọt xuống dưới. Cô và tôi đứng ở rìa chỗ đó. Giọng tôi hơi vụng, tôi hỏi.
"Đây là đâu vậy? Asmo?"
"Cậu có thể cho tôi biết chỗ mà cậu giấu Asmo không?" Asmo chợt hỏi tôi, vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay. Khuôn mặt ẩn đi dưới hàng tóc trắng ngát, lạnh ngắt.
"Là sao?" Tôi giật mình quay sang hỏi cô ấy, đôi tay vẫn bị dính chặt với Asmo.
"Thì cậu cứ nói đi!" Cô nói, giọng có hơi gắt dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tôi không biết nữa," tôi đáp, mồ hôi dần len lỏi bên trên trán tôi. "Tôi cũng đang đi tìm cô ấy..."
Đến đoạn, bỗng dưng mắt tôi lọt vào một thứ gì đó. Một thứ gì đó điên rồ mà tôi trong một phút ngăn ngủi đã mong đó không phải là hình ảnh thật.
"Rei có bảo lần cuối thấy cô ấy là trước khi tòa nhà bắt đầu sụp đổ..."
Một đống thịt nhồi với xương sọ đầu lâu trộn vào nhau như một hỗn hợp sinh tố. Tất cả chúng đều nằm dưới cùng của không gian đen kịt. Màu đỏ bám lấy mọi nơi, khắp xung quanh. Ở trong cái chốn đó, lũ cá lượn lái như thể một trò chơi và bắt đầu ăn các tử thi đang bị phân hủy trên mặt đất.
"Vậy anh có thông tin gì khác về Asmo không?"
"Cô..." Tôi quay sang nhìn cô ấy, cố gắng giựt tay ra nhưng không thể.
"Đám bánh quy các ngươi đều vô dụng như nhau nhỉ?" Asmo, à mà chắc chẳng phải cô ấy nữa, dịu dàng hỏi tôi. "Tôi cho là thế. Cậu có thấy vậy không?"
Như thể một mũi tên đột ngốt bắn ngập một tấm bia nát vậy. Tất cả đều là một tiếng "bặp!" rõ to, giống hệt như khi cô ấy cúi mình và đá trật vào chân tôi. Tôi lao đao rồi rơi mất xác xuống đống thịt nhầy phía dưới. Một tiếng "rắc!" khác phát ra. Đôi tay tôi gãy đôi, vỡ nát từng đốt xương một. Phần cơ bắp tôi như đang gào thét, từng bó cơ một đang đứt dần từng bó.
Asmo đứng ở trên đồng cỏ, nhìn về phía tôi. Một tay vẫn đang bám chặt lấy bàn tay tôi.
Nước mắt tôi vô thức đổ ra. Tôi cắn chặt lấy môi mình làm nó tóe máu. Tôi cố rướn người lên, nhưng rồi lại rớt xuống và làm mọi thứ lại còn đau đớn hơn gấp triệu lần.
"Lũ lợn nái mập đít ngu tuyệt trần các ngươi!" Cô ấy nhẹ nhàng đẩy lời nói ra khỏi đôi môi của mình. "Ta cho ngươi cơ hội cuối," vừa nói cô ấy vừa bóp nát những ngón tay của tôi. Làm chúng cong nát, xiêu vẹo, phựt máu ra sau khi lớp da đứt đôi vì chịu áp lực. Người tôi thục xuống hơn một chút. "Asmo ở đâu?"
"Tôi... không biết!" Tôi cố vươn tay trái lên để nắm lấy cánh tay của cô ấy. Hai chân tôi trơi vơi giữa không trung. Phía dưới, sâu hàng trăm mét, là một đống máu thịt và đám Cá Kỳ Quặc.
"Sắc Dục ở đâu?!" Cô ta tiếp tục bóp chặt ngày càng chặt hơn với ngón tay của tôi. Cô kéo lê người tôi qua phải rồi trái, ngày càng nhanh hơn như đang chơi với một món đồ chơi bằng vải.
"TÔI KHÔNG BIẾT!" Tôi gào ầm lên, hệt như đang cố xé nát dây thanh quảng của mình.
Rồi tôi chợt mở mắt ra. Asmo, hoặc ai đó, ánh mắt của cô ta...
"Rõ vô dụng."
Ngươi tôi hạ dần xuống dưới. Bạn biết cảm giác trước khi chết mọi thứ bỗng nhiên chậm lại không? Thân xác tôi từ từ, rơi dần dần xuống mặt đất tối om, với những màu nâu và đỏ lấp dưới đó. Hệt như tôi đang bị ném xuống một bể cá vậy, một bể cả trong hình hài không khí, đủ to để chứa cả đại dương này.
Phịch! Tôi chạm xuống mặt đất. Vô cùng nhẹ nhàng, không một chút thương tổn. Rồi tôi đưa cánh tay trái của mình lên, một con mắt nhẽo nhẹt đang nằm trọn trên đó.
Tôi giật người, nằm thót qua một bên. Dưới mông tôi là cái đầu bị cắt lìa, đang ói ra máu ở phần cổ của một người phụ nữ trẻ. Đôi mắt cô chảy ra, một bên chột đi vì bị tôi lấy mất.
Tôi bị dọa sợ chết khiếp.
Lũ Cá Kỳ Quặc xung quanh bắt đầu để ý đến tôi. Cái âm thanh lạch cạch cứng cáp tựa người máy lại bắt đầu phát ra. Chúng đang đi tới chỗ tôi, với hàm răng nhọn hoắt vẫn đang ngậm đầu hay cẳng chân của ai đó.
"A," tôi kêu lên yếu ớt. "AAAA!!!"
Tôi bắt đầu chạy đi, chạy bằng bốn chân. Hai chân hai tay. Ngón tay ở cánh tay phải tôi cùng từ đó mà dần thưa đi.
Bọn chúng ở ngay sau tôi; ở bên trái, ở bên phải tôi. Ở ngay cả trước mắt. Ở khắp mọi nơi, chúng đang tìm tới tôi. Tôi móc tay ra khắp xung quanh. Đạp văng trái tim nhòe nhẹt của ai đó sang một bên, móc lấy bộ xương ướt đẫm của họ, tôi chẳng biết. Tôi cứ kéo họ đi khắp nơi.
Tôi đạp phá một số, khi xác chồng lên và ngăn đường chạy của tôi. Tôi cầm lên một hai cái xác còn cứng và ném về phía bọn Cá để bọn nó bị kẹt lại ở chỗ nào đó. Tôi liếm thấy vị nước mắt của mình mặn mặn, trộn lẫn với máu, mùi như vị như tanh. Tanh như vị cá!
Một con gặm lấy một phần tay của tôi, bàn chân tôi bị thứ gì đó ăn mất. Hộp sọ của ai đó đập vào làm trán tôi tóe máu. "T... ôi... không muốn... chết!" Tôi gào lên trong khi tiếp tục bò đi khắp nơi, lẫn trong đống thịt nhầy nhụa. "Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Tôi không muốn chết! Đây..." Một hàm răng nhọn gặm lấy cổ của tôi. "ĐÂY KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI!!!"
***
Ánh sáng trắng dát bạc nhẹ nhàng lùa vào trong kẽ mắt của tôi. Tôi đang ở trong một chuyến tàu điện. Đôi chân tôi nhỏ nhắn. Tôi tự hỏi bàn tay tôi đã từng bé đến thế này sao? Nhìn kĩ thì tôi đang đi một đôi dép khá là dễ thương.
Đoàn tàu bắt đầu phát ra tiếng "phụt" như thể chuẩn bị chạy cho một làn đua kĩ lục. Đoàn tàu Trung Quốc? Tôi nghĩ vu vơ trong đầu. Rồi tôi thoáng nhìn thấy thứ gì đó.
Phía bên kia của cửa sổ: Là Xanh Lá! Xanh Lá cũ! Xanh Lá khi còn là một cô bé của tôi. Cô đứng cạnh người mẹ tôi không thể nhớ mặt của cô ấy, phía bên phải là người cha tôi cũng không thể nhớ mặt của cô ấy.
Ủa?
Bỗng dưng, cả hai người họ biến thành mẹ tôi (người mà tôi cũng không thể nhớ mặt) và bố của tôi.
Chuyện gì vậy?
Bố tôi bắt đầu nói thứ gì đó, mẹ tôi che miệng cười. Xanh Lá bắt đầu nói thứ gì đó, cả ba người đều cùng cười.
"Cô ấy đang cướp đi gia đình của tôi," tôi lẩm bẩm trong miệng. "Đến cả đám tang của mẹ tôi cô ấy cũng không đến! Tôi là người duy nhất lo lắng cho bố khi ông ôm mình với chiếc tivi suốt mấy tháng liền!! Tôi là người duy nhất phải dằn vặt và đau khổ vì đống cứt xảy ra xung quanh cái đời của mình!!! Cô ấy đi mất khỏi đôi bàn tay," tôi dùng mắt cắn chặt lấy từng ngón tay của mình. "Đôi bàn tay nhỏ nhắn chẳng thể nắm lấy bất cứ thứ gì mà không thể để chúng trôi tuột đi của tôi! Của tôi!! Của tôi!!! Và giờ cô ấy cũng cướp cả họ đi..."
Đoàn tàu bắt đầu di chuyển.
"Khoan," tôi tặc lưỡi. Chạy ngược về phía của họ.
Từng cánh cửa của khoan tàu chặn lấy lối của tôi. Tôi đi, rồi dừng lại để mở cửa, để đi rồi dừng lại để mở cửa. Phía sau tôi bắt đầu đen đi, rồi từ đó xuất hiện một cánh tay. Đủ to để bóp chết tôi phóng ra từ trong bóng đêm. Nó bám theo bước chân của tôi.
Xanh Lá đang ở rất gần rồi!!! Tôi có thể thấy hình dáng nhỏ nhắn, có thực, rõ nét như thời cũ của cô ấy dần rít lại và hiện rõ ra trước mắt tôi.
Từ từ, từ tốn. Tôi tiền lại gần cánh cửa tàu và mở nó ra.
Ôi! Xanh Lá đang đứng trước mắt tôi, như cô thuở ban đầu, nhỏ bé, là một cô gái đang nói chuyện và cười thật tươi với bố mẹ tôi. Họ đưa tay lên và xoa lấy mái tóc của cô.
Chỉ còn một bước nữa thôi.
Cô vui vẻ đón nhận lại nó. Có thể thấy sự thuần khiết hiện rõ trong đôi mắt cô. Cô trông hạnh phúc và giống một đứa trẻ hơn những gì tôi nhớ về cô.
Song, tôi không thể đi tiếp được nữa, dù chắc chỉ vỏn vẹn hai bước nữa là chúng tôi có thể đoàn tụ với nhau. Cô quay sang nhìn vào tôi, bằng đôi mắt vàng nhạt sắc nhọn chẳng còn giữ lại chút ánh sáng nào. Tựa lúc đó, tôi có thể thấy cô ấy dần lớn lên.
Đúng vậy, đi tiếp thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Xanh Lá đã không còn là con người mà cô ấy đã từng là khi xưa nữa rồi. Tôi đã đánh mất cô. Giờ cô chỉ còn là một đứa trẻ gầy gò với nỗi đau khổ trên đôi mắt thôi. Hệt như tôi bây giờ vậy.
Bóng dáng cô dần tàn đi trước thứ ánh sáng trắng này. Tôi để cánh tay to đó nắm lấy tôi, nó kéo tôi dần, xuống với thứ ánh sáng đen tối của nó.
Để rồi, mọi thứ trở nên, không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngụp lặn trong chính bể cá của bản thân. Giáp mặt với nỗi sợ của mình. Cố gắng bơi về phía có ánh sáng. Những gì ta có, chỉ đơn giản là thực tại...
0 Bình luận