• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Nơi mọi thứ bắt đầu

Chương mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,109 từ - Cập nhật:

Bạn đã có bao giờ nghĩ rằng quái vật thực sự có tồn tại và đang len lỏi trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta không?

Bạn có tin rằng “ma pháp thiếu nữ” không phải là những nhân vật hư cấu mà thực sự có thật trên đời không?

Tôi thì chắn chắn sẽ là không. Cũng đúng thôi, nghĩ kiểu gì thì việc xuất hiện một con quái vật đi long nhong trong hẻm tối hay một cô gái sở hữu phép thuật bay qua bay lại để tiêu diệt bọn chúng thì đằng nào cũng sẽ bị phát hiện hoặc bị quay lại rồi lan truyền khắp nơi cho coi.

Do đó, nếu có hỏi tôi mấy câu hỏi như trên bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi chỉ có một.

Đó là không!

Chậc…ít ra thì đã là từng như vậy. Cho đến khi tôi thật sự gặp và trải nghiệm nó.

Chà, có vẻ hơi khó hiểu khi tôi nói như thế nhỉ. Thế thì cứ xem tình cảnh hiện tại của tôi đi là hiểu.

Ầmmmm…

Một âm thanh sụp đổ vang vọng phát ra từ phía sau, nhưng rồi nó lại nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng rên rỉ của một kẻ tồi tàn và đáng thương là tôi đây.

"Đau quá, đau quá, đau quá...”

Tiếng thở gấp gáp cùng với sự đau đớn tận cùng đang làm tôi mất dần đi ý thức.

Một bên tay của tôi giờ đây đã không còn.

Và mặc cho cơn đau đớn đang xâu xé tinh thần lẫn cả thể xác của tôi.

Tôi vẫn phải chạy.

Chạy để giành lấy sự sống cho bản thân mình.

Tôi cố bước đi trong vô định ở cái nơi xa lạ này, nơi mà hiện tại đang bị xuống cấp trầm trọng sau nhiều thập kỉ bị bỏ hoang. Các bức tường thì đầy rẫy những vết nứt, các mảnh vỡ thì nằm rải rác khắp nơi và một vài vật dụng y tế thì vương vãi khắp sàn.

Giờ đây trong dãy hành lang tăm tối mà tôi đang bước đi, tràn ngập sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Nếu có âm thanh nào mà tôi nghe thấy được thì chắn chắn đó là tiếng tim đập thình thịch, tiếng hơi thở dồn dập, gấp rút, tiếng những giọt máu nhỏ lách tách và hơn cả là tiếng bước chân loạng choạng, đầy nặng trĩu của tôi.

Tôi đã chạy được bao lâu?

10 phút? 20 phút? Tôi cũng không biết nữa.

Điều duy nhất mà tôi biết lúc này là vết thương của bản thân đang càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Máu đang chảy ra không ngừng, cả cơ thể tôi giờ đây đang dần mất đi thân nhiệt, cùng với đó là các giác quan cũng dần yếu đi.

A…Hết đi nổi nữa rồi…Chỉ còn cách trốn thôi...

Với suy nghĩ như thế, tôi cố gắng lết thân xác tồi tàn này của mình vào một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.

Bước vào bên trong, điều mà tôi cảm nhận được đầu tiên trong căn phòng này đó chính là cảm giác khó chịu.

Đúng vậy, là khó chịu.

Căn phòng mà tôi đi vào chứa đầy rong rêu và sự ẩm ướt. Góc phòng thì chất đầy những thùng gỗ đựng hàng hoá và các vật dụng y tế linh tinh. Có thể thấy căn phòng này là một cái nhà kho nhỏ tồi tàn, nơi không mấy thích hợp để làm điểm dừng chân.

Nhưng đành chịu thôi vì tôi cũng đã sức cùng lực kiệt rồi…

Do đã cố gắng ép cơ thể di chuyển trong một khoảng thời gian dài, mặc cho nó đang bị thương nặng nên giờ đây bản thân tôi đã đạt tới giới hạn của sức chịu đựng. Cả người tôi lảo đảo, hình ảnh trước mắt thì mờ dần, âm thanh xung quanh cũng không còn rõ nữa. Và rồi trong một khoảnh khắc, cơ thể tôi đã ngã nhào xuống đất và tạo ra một âm thanh lớn vang vọng khắp cả căn phòng.

Sau cú ngã đau điếng ấy, tôi cố ngước đầu lên nhìn và tìm kiếm chiếc điện thoại cũng vừa bị văng ra từ lúc nãy, rồi từng chút, từng chút một lết về phía nó.

“Chỉ một chút nữa thôi…”

Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, tôi vươn tay ra nắm lấy chìa khoá duy nhất để cứu lấy bản thân, rồi cố gắng xoay người, tựa lưng vào thùng gỗ ngay bên cạnh.

“Chà, thế này là ổn rồi...giờ chỉ cần...gọi trợ giúp...”

Tôi nở một nụ cười yếu ớt trên môi, đồng thời nhập số cứu hộ bằng cánh tay còn lại. Phải nói rằng lúc này đây, niềm hy vọng của tôi về việc mình sẽ được cứu sống đang tràn trề hơn bao giờ hết. Và với niềm vui sướng tột cùng đang dâng trào trong người ấy, tôi bất giác thốt lên.

“Ha…mình thắng rồi…”

Nhưng rồi niềm vui sướng ấy đã không kéo dài được bao lâu thì đã nhanh chóng bị dập tắt bởi một âm thanh sụp đổ lớn.

Đùngggg!

Dù thính giác của tôi đã phần nào đã bị yếu đi, nhưng nhờ rung chấn vừa nãy cùng với mùi hôi nồng nặc đột nhiên bao trùm không gian nơi đây, đã phần nào cho tôi biết được chuyện gì đang xảy ra.

Không nghi ngờ gì nữa, “nó” đang đến.

Đến để lấy đi mạng sống của tôi.

Chậc, thế là hết rồi ư?

A…ước gì có ai đó đến cứu mình như các câu chuyện phim viễn tưởng nhỉ…

Tôi vừa nghĩ thế vừa nhớ về cuốn truyện mà mình đang đọc dở. Quyển sách kể về một cô gái phép thuật sử dụng sức mạnh của mình để bảo vệ mọi người trong lúc họ tuyệt vọng và cần sự trợ giúp nhất.

Giống như tôi lúc này vậy, tuyệt vọng và chỉ còn cách ngồi chờ đợi phép màu xảy ra.

Mà, chắc chắn là sẽ không có phép màu nào ở đây rồi. Quả nhiên không thể nào mà có một câu chuyện Romcom trong thế giới ma pháp thiếu nữ nhỉ. Biết thế thì tôi đã không tham gia vào cái câu chuyện này rồi.

“Hà…Cô đúng là ác độc khi đã đẩy tôi vào tình huống này đấy, ma pháp thiếu nữ ạ…”

Nói rồi tôi chầm chậm nhắm mắt và chờ đợi cái chết đến với mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận