• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot: Cảm Nhận Thế Giới

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 7,662 từ - Cập nhật:

Khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Kazuki gục xuống bàn, mắt gần như không mở. Một ngày thứ Hai buồn ngủ nữa. Một ngày nữa cố gắng sống sót sau những bài giảng không bao giờ kết thúc. Cậu vươn vai, ngáp dài, khi tiếng sột soạt nhẹ nhàng bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu.

Cậu liếc nhìn và thấy Misaki Harumi đang ngồi ở bàn làm việc. Tư thế của cô, như mọi khi, hoàn hảo - lưng thẳng, hai tay đặt nhẹ nhàng trên đùi. Mái tóc dài đen nhánh của cô buông gọn gàng trên khuôn mặt nhợt nhạt, và biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh, xa cách, như thể cô là một phần của bối cảnh.

"Chào buổi sáng," Kazuki chào một cách bình thường, mặc dù cậu không mong đợi nhiều phản hồi.

Misaki hơi quay đầu lại, nở một nụ cười lịch sự. "Chào buổi sáng, Ozaki-kun."

Kazuki cau mày, như thường lệ khi ở cạnh cô. Có điều gì đó ở Misaki luôn khiến người ta cảm thấy... kỳ lạ. Đôi mắt xám tro của cô không bao giờ tập trung vào bất cứ thứ gì, và chúng ẩn chứa một chi tiết tinh tế nhưng đầy mê hoặc—ở giữa đôi mắt là một họa tiết hình cỏ ba lá mờ nhạt, như thể nó ẩn chứa một bí mật mà chỉ cô mới biết.

Các chuyển động của cô cũng luôn rất cẩn thận và thận trọng. Gần như thể cô sợ mắc lỗi. Thật kỳ lạ khi cô dường như mờ dần vào nền trong khi vẫn thu hút sự chú ý.

"Cô ấy có vấn đề gì vậy?" Kazuki lẩm bẩm khi cậu ngả người ra sau ghế.

Sau đó trong ngày, trong giờ ăn trưa, Kazuki ở lại, giả vờ đắm chìm vào bộ truyện tranh của mình trong khi vẫn để mắt đến Misaki. Cách cô ấy di chuyển—thật chính xác, thật cân nhắc. Cảm giác như cô ấy đã quá thành thạo, như thể cô ấy đã ghi nhớ mọi hành động mình thực hiện.

Khi cô đứng dậy để lấy hộp cơm trưa, tay cô chỉ trượt cách hộp cơm một vài xăng ti, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt cô. Đôi mắt xám tro, đảo quanh, không tập trung vào bất cứ thứ gì. Cô quỳ xuống, ngón tay cô cảm nhận dọc theo mép bàn cho đến khi cô tìm thấy hộp cơm trưa.

Hơi thở của Kazuki nghẹn lại trong cổ họng.

"Cô ấy... bị mù à?" anh thì thầm, đột nhiên ghép mọi thứ lại với nhau. Ánh mắt xa xăm của cô, cách cô di chuyển thận trọng như vậy—giờ thì tất cả đều có lý. Nhưng tại sao lại phải cố gắng che giấu điều đó?

Khi Misaki ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, Kazuki không khỏi tự hỏi: tại sao cô lại quyết tâm giữ bí mật này đến vậy? Và điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người biết?

Ngày hôm sau, Kazuki không thể hành động bình thường được. Bây giờ cậu đã biết bí mật của Misaki, mọi cử động nhỏ của cô dường như đều ẩn chứa ý nghĩa. Cách cô do dự trước khi mở sổ tay, cách cô đợi mọi người rời đi trước khi thu dọn đồ đạc—tất cả đều quá cố ý, quá thận trọng.

Nhưng bây giờ cậu đã biết... cậu phải làm gì đây?

Đến giờ ăn trưa, bí mật đã gặm nhấm cậu. Khi lớp học lại vắng tanh, chỉ còn lại hai người, Kazuki không thể giữ nó trong lòng nữa.

"Này, Harumi-san," anh nói, giọng anh phá vỡ sự im lặng.

Misaki dừng lại, đôi đũa của cô lơ lửng trên hộp cơm bento. Cô hơi quay về phía anh, như thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của anh. "-Sao vậy?"

"C-cậu... không cần phải giấu điều đó với mình đâu... Thật ra, mình đã biết rồi.

Bàn tay cô cứng đờ giữa không trung. Trong một lúc lâu, sự im lặng bao trùm giữa họ, dày đặc và nặng nề.

Cuối cùng, Misaki hạ đũa xuống, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ngón tay hơi run. "Tớ không chắc cậu có ý gì, Ozaki-kun," cô nhẹ nhàng nói, giọng đều đều.

Kazuki gãi đầu, cảm thấy sự ngượng ngùng ập đến. "Ý tôi là... tôi đã hiểu ra. Cậu... mù, đúng không?"

Cậu ngay lập tức hối hận vì đã thẳng thắn như vậy. Có lẽ nên tìm cách nhẹ nhàng hơn để nói ra.

Misaki vẫn đứng im, vẻ mặt không thể đọc được. Cô từ từ đặt đũa gọn gàng lên mép hộp cơm bento. "Tôi hiểu rồi," cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu đều đều.[note63664]

Kazuki dịch chuyển một cách khó chịu. "Tại sao... tại sao lại phải mất nhiều công sức để che giấu điều đó? Có vẻ mệt mỏi lắm."

Biểu cảm của Harumi dịu lại, nhưng trong đôi mắt cô hiện lên một nỗi buồn sâu lắng. Giọng nói cô trở nên trầm lắng hơn, mang theo sự mệt mỏi và chút gì đó đau buồn. "Từng có lúc, một lần tôi nói cho họ biết. Ngay lập tức, mọi người xung quanh tôi thay đổi. Họ nghĩ rằng tôi yếu đuối, không thể tự lo cho mình. Lúc đó, tôi bị đối xử như một gánh nặng.Mọi người bắt đầu thương hại tôi, và không ai còn tin tưởng vào khả năng của tôi nữa." Cô khẽ cười, nhưng không có niềm vui trong ánh mắt. "Tôi không muốn sống cuộc đời như thế. Tôi không muốn bị xem là người cần thương hại hay đáng thương. Tôi chỉ muốn được sống như một người bình thường, tự mình quyết định cuộc sống của mình."

Kazuki cau mày. cậu chưa từng nghĩ theo cách đó. “Được thôi, cậu không cần phải lo lắng về điều đó với tớ đâu,” Kazuki nói, ngả người ra sau trên ghế. “Cậu vẫn chỉ là Harumi-san ngồi cạnh cậu trong lớp thôi. Mù hay không, điều đó không thay đổi được gì cả.”

Lần đầu tiên, Misaki quay hẳn mặt về phía Kazuki. Đôi mắt xám của cô, cỏ ba lá, bỗng trở nên rõ ràng hơn, dường như đang mong đợi gì đó ở anh. “Thật vậy sao?” cô khẽ hỏi, giọng tò mò.

Kazuki cười ngượng ngùng. “Ừ. Và lần sau, cậu chỉ cần nhờ tôi giúp lấy hộp cơm trưa thôi.Tôi không hoàn toàn vô dụng đâu.”

Một chút ửng hồng nhẹ nhàng lan tỏa trên đôi má nhợt nhạt của Misaki, và cô nhanh chóng quay đi, biểu cảm của cô vừa vui vẻ vừa thích thú. “Tớ sẽ ghi nhớ điều đó,” cô thì thầm, một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi.

Trong vài tuần tiếp theo, Kazuki và Misaki đã ổn định trong một thói quen không nói ra. Mặc dù họ không bao giờ thảo luận về tình trạng mù lòa của cô nữa, Kazuki vẫn âm thầm bắt đầu giúp đỡ cô theo những cách tinh tế. Anh sẽ nán lại sau giờ học để đưa cô đến cổng trường, chỉ ra những điều giáo viên viết trên bảng hoặc đẩy đồ vật gần hơn với cô mà không làm quá vấn đề.

Misaki không bao giờ công khai thừa nhận sự giúp đỡ của anh, nhưng có một sự ấm áp lặng lẽ trong thái độ của cô mỗi khi anh làm vậy.

Những người bạn cùng lớp khác bắt đầu nhận thấy sự gần gũi ngày càng tăng giữa họ.

"Cậu dành nhiều thời gian cho Harumi-san, hả, Ozaki?" một người bạn trêu chọc anh một ngày nọ, thúc khuỷu tay vào anh ở hành lang.

"Không phải như vậy. Tôi chỉ giúp cô ấy thôi."

"Giúp đỡ, hả? Nghe có vẻ như cậu đang trở thành trợ lý cá nhân của cô ấy."

Kazuki cười trừ, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh tự hỏi liệu những người khác có bắt đầu phát hiện ra điều anh đã khám phá ra không. Bí mật của Misaki vẫn còn an toàn sao?

Tuy nhiên, Misaki vẫn tiếp tục hành động như không có gì thay đổi. Cô vẫn là cô gái điềm tĩnh, ít nói ngồi cạnh anh trong lớp, vẫn cẩn thận và chừng mực như mọi khi. Nhưng giờ đây, có điều gì đó sâu sắc hơn giữa họ - một sự thấu hiểu chung mà không ai khác có .

Và mặc dù Kazuki cố gắng tự thuyết phục mình rằng anh chỉ đang tử tế, anh không thể không mong chờ những khoảnh khắc chỉ có hai người họ.

Có lẽ năm nay sẽ không nhàm chán như vậy.

Một ngày nọ, Kazuki và Misaki ngồi bên nhau sau giờ học. Kazuki hỏi:

"Harumi-san, cậu cảm nhận thế giới xung quanh như thế nào khi không thể nhìn thấy?"

Misaki mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tớ không cần phải nhìn để thấy được vẻ đẹp của nó. Tớ cảm nhận mọi thứ bằng âm thanh, hương vị, và đôi khi là cảm giác của không khí. Mỗi khi gió thổi qua, tớ có thể 'thấy' được mọi thứ xung quanh chuyển động ra sao."

Kazuki ngạc nhiên, nhìn Misaki đang nghiêng đầu lắng nghe tiếng lá cây xào xạc. "Cậu có thể nghe thấy từng âm thanh nhỏ như thế à?"

Misaki gật đầu. "Đúng vậy. Và đôi khi, tớ còn cảm nhận được cảm xúc của mọi người qua giọng nói của họ. Giống như cách cậu nói chuyện, tớ biết cậu luôn lo lắng cho tớ dù không nói ra."

Kazuki hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không phủ nhận. "Tớ chỉ muốn giúp cậu."

Misaki khẽ cười. "Tớ biết mà. Cảm ơn cậu."

Tuần mới bắt đầu với một cơn mưa nhẹ, những giọt nước lăn dài trên cửa sổ lớp học tạo nên nhịp điệu êm ái, yên bình. Kazuki ngồi nhìn ra ngoài, tâm trí đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Dù thời tiết có vẻ u ám, tâm trạng của cậu lại không hề giống vậy. Cậu cảm thấy một niềm an yên bất ngờ trong lòng, có lẽ vì sự gắn kết đặc biệt với Misaki bên cạnh.

Misaki vẫn ngồi cạnh, yên lặng như mọi khi, nhưng kể từ sau cuộc trò chuyện hôm đó, giữa họ dường như tồn tại một sự gắn kết.Không phải là những cuộc trò chuyện dài dòng hay những lời nói cường điệu, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc chia sẻ ngầm hiểu nhau. Kazuki giúp cô một cách tự nhiên hơn, trong khi Misaki đáp lại bằng những nụ cười nhỏ, đôi khi là những ánh mắt cảm ơn không cần lời.

Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi, Misaki quay đầu, hơi mỉm cười. “Hôm nay có mưa. Cậu có mang theo ô chứ?”

Kazuki lúng túng gãi đầu. “À… không. Tớ đã quên mất…”

Misaki cúi đầu như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó, rồi nhẹ nhàng nói, “Nếu cậu không ngại, mình có mang ô. Mình có thể chia sẻ với cậu.”

Kazuki sững lại vài giây, ngạc nhiên bởi lời đề nghị của cô. Cậu không ngờ Misaki lại sẵn sàng chia sẻ, nhưng cậu cũng không muốn làm cô khó xử. "Thật hả? Cậu chắc là không phiền chứ?"

Misaki gật đầu nhẹ nhàng. “Không phiền đâu. Mình cũng chỉ cần giúp một chút với đường đi thôi.”

Kazuki gật đầu, lòng cảm thấy vui hơn một chút. Khi cả hai rời khỏi lớp, mưa vẫn nhẹ nhàng rơi, và Kazuki cẩn thận che ô cho cả hai. Dưới chiếc ô nhỏ, họ như được bảo bọc trong một thế giới riêng, nơi những giọt mưa trở thành nhạc nền cho câu chuyện của họ, tạo nên một không gian thân mật, gần gũi.

Trên đường đi, Misaki lại ngước lên, lắng nghe tiếng mưa rơi. "Cậu có nghe thấy không?" cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hòa quyện với tiếng mưa.

Kazuki nhíu mày. "Nghe thấy gì?"

"Tiếng mưa... Nó giống như một bản nhạc vậy. Những hạt mưa va vào mặt đất, mái nhà, và lá cây tạo ra âm thanh rất khác biệt. Nó không chỉ là mưa, mà còn là sự hòa quyện của hàng ngàn âm thanh nhỏ."

Misaki nhắm mắt lại, như thể đang hòa mình vào bản giao hưởng của thiên nhiên. Mỗi giọt mưa rơi như một nốt nhạc, tạo nên một bản hòa tấu tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Kazuki nhận ra rằng, dù mưa có thể khiến người ta cảm thấy phiền toái, nhưng với Misaki, nó lại là một trải nghiệm thú vị, một cách để cô cảm nhận thế giới mà không cần nhìn thấy.

"Thật lạ, tớ chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó," Kazuki thừa nhận, một nụ cười nở trên môi khi nhận ra sự kỳ diệu của những điều nhỏ bé.

Misaki khẽ cười. "Có lẽ cậu đã quen với việc nhìn mọi thứ hơn là lắng nghe. Tớ thì khác, tớ cảm nhận mọi thứ để thấy chúng." Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng cô trở nên trầm lắng hơn. "Đôi khi, âm thanh có thể nói lên nhiều điều mà mắt không thể nhìn thấy. Như những khoảnh khắc vui vẻ, hay những nỗi buồn, đều có thể được cảm nhận qua âm điệu và nhịp điệu."

Kazuki cảm thấy một luồng cảm xúc dâng trào trong lòng. Những gì Misaki nói không chỉ là về âm thanh, mà còn là về cách mà mọi người kết nối với nhau. Cô không chỉ sống trong thế giới của âm thanh, mà còn biết cách khám phá và cảm nhận những điều mà người khác thường bỏ qua. "Cậu thật đặc biệt, Misaki," cậu nói, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích.

Misaki quay sang, ánh mắt cô lấp lánh. "Cảm ơn cậu, Kazuki. Nhưng tớ cũng nghĩ rằng mọi người đều có cách riêng để cảm nhận thế giới. Nếu họ chịu khó lắng nghe, họ sẽ thấy được những điều kỳ diệu xung quanh, những điều mà có thể chạm đến trái tim họ."

Khi họ tiếp tục bước đi dưới cơn mưa, Kazuki cảm thấy như mọi thứ đều được kết nối hơn. Chỉ cần một chiếc ô và một chút sự quan tâm, họ đã tạo nên một không gian ấm áp và thân thuộc giữa những giọt mưa lạnh lẽo. Họ chia sẻ không chỉ về một chiếc ô, mà còn về những cảm xúc và những suy nghĩ, làm cho tình bạn giữa họ thêm phần gắn bó.

Kazuki và Misaki quyết định dạo chơi trong công viên sau giờ học. Dù Misaki không thể nhìn thấy, cô vẫn yêu thích không gian mở và sự tĩnh lặng của thiên nhiên.

Khi cả hai ngồi xuống bên một gốc cây lớn, Misaki nói: "Cậu biết không, tớ không cần phải nhìn để biết nơi này đẹp. Tớ có thể ngửi thấy mùi hoa anh đào và nghe tiếng chim hót. Những điều đó đủ để tớ cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh."

Kazuki nhìn cô ấy, đôi mắt cô dịu dàng và bình thản. "Cậu có muốn biết nơi này trông thế nào không?" cậu hỏi.

Misaki nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. "Kazuki-kun, hãy kể cho tớ nghe đi. Mọi thứ trông ra sao?"

Kazuki bắt đầu mô tả chi tiết cảnh vật xung quanh, từ những cánh hoa anh đào rơi xuống như tuyết đến màu sắc của bầu trời. Mỗi lời cậu nói như vẽ nên một bức tranh trong tâm trí của Misaki.

"Nghe thật đẹp," cô nói sau khi Kazuki hoàn thành. "Cảm ơn cậu đã giúp tớ 'thấy' được nó."

Kazuki cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng khi biết rằng mình đã giúp Misaki cảm nhận được thế giới theo một cách khác.

Trong một buổi họp nhóm, Kazuki nhận ra rằng Misaki thường không tham gia quá nhiều vào các cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, khi ai đó có vẻ buồn hoặc căng thẳng, Misaki luôn là người đầu tiên đến gần và động viên bằng cách nào đó.

Sau khi buổi họp kết thúc, Kazuki tò mò hỏi: "Làm sao cậu biết được người khác đang cảm thấy thế nào khi cậu không thể nhìn thấy họ?"

Misaki cười dịu dàng. "Tớ không cần phải nhìn để biết. Giọng nói của họ nói lên tất cả. Cách họ thở, cách họ nói chậm hoặc nhanh, đều phản ánh tâm trạng."

Kazuki cảm thấy ngỡ ngàng khả năng quan sát tinh tế của Misaki, dù cô không dùng đôi mắt như người khác. "Cậu thật sự nhạy cảm với cảm xúc của mọi người."

Misaki chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Có lẽ vì tớ đã học cách tập trung vào những điều mà mọi người thường bỏ qua."

Một ngày nọ, Kazuki quyết định mời Misaki đến nhà để ôn bài cho kỳ thi sắp tới. Dù biết Misaki không thể nhìn thấy, nhưng cô lại có trí nhớ rất tốt nhờ việc nghe giảng và lắng nghe thông tin một cách cẩn thận.

Khi cả hai ngồi bên bàn, Kazuki đọc các câu hỏi từ sách giáo khoa. Đột nhiên, cậu nhận ra rằng mình đang nói hơi nhanh.

"Xin lỗi, có lẽ tớ đọc nhanh quá. Cậu có muốn tớ đọc lại không?" Kazuki hỏi, lo lắng rằng cậu đang làm phiền Misaki.

Misaki mỉm cười. "Không sao đâu. Tớ có thể bắt kịp cậu mà."

Kazuki chậm lại, bắt đầu chú ý đến cách Misaki nghiêng đầu và lắng nghe. Thỉnh thoảng, cô còn nhắc cậu những điều mà chính cậu đã quên mất.

Khi nhìn thấy sự kiên nhẫn và thông minh của cô, Kazuki cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cậu bắt đầu hiểu rằng Misaki không chỉ đặc biệt vì cô khác biệt, mà còn vì cô là một người mạnh mẽ và kiên định theo cách riêng của mình.

Một buổi tối sau giờ học, Kazuki và Misaki quyết định đi dạo cùng nhau. Họ đi qua những con phố quen thuộc, và khi đến một công viên nhỏ, Kazuki chỉ tay lên trời.

"Nhìn kìa, bầu trời hôm nay thật đẹp, đầy sao," Kazuki nói, nhưng ngay sau đó nhận ra rằng Misaki không thể nhìn thấy.

Tuy nhiên, Misaki chỉ khẽ cười. "Tớ không thể thấy chúng, nhưng tớ biết chúng đang ở đó. Tớ cảm nhận được sự yên tĩnh của màn đêm và hơi thở nhẹ của gió."

Kazuki ngồi xuống bên cạnh cô trên một chiếc ghế đá. "Misaki, có bao giờ cậu cảm thấy buồn vì không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh không?"

Misaki im lặng một lúc, rồi trả lời: "Đôi khi, tớ cũng ước mình có thể nhìn thấy như mọi người. Nhưng điều đó không làm tớ buồn mãi. Tớ tin rằng mỗi người có cách riêng để nhìn thấy thế giới. Cậu có đôi mắt để nhìn, còn tớ có trái tim để cảm nhận."

Câu nói của cô khiến Kazuki lay động. Trong khoảnh khắc đó, cậu không chỉ nhìn thấy Misaki như một người bạn, mà còn như một con người phức tạp với những cảm xúc và nỗi đau mà cậu chưa từng nhận ra.

Một ngày nọ, Kazuki gặp khó khăn trong việc hoàn thành một dự án nhóm. Cậu cảm thấy bị áp lực bởi bài tập và không thể tìm ra giải pháp.

Misaki biết được điều đó và lặng lẽ đến gần. "Kazuki, có vẻ cậu đang gặp khó khăn. Cậu có muốn tớ giúp gì không?"

Kazuki thở dài, cảm thấy bối rối vì không muốn để người khác thấy mình như vầy. "Tớ không nghĩ cậu cần giúp đỡ vậy đâu..."

Misaki không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh cậu. "Cậu không cần phải làm mọi thứ một mình. Đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe và chia sẻ là đủ."

Kazuki nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô, nhận ra rằng Misaki luôn ở đó, sẵn sàng hỗ trợ cậu dù cô không thể nhìn thấy tình hình cụ thể. Điều đó làm Kazuki thấy ấm áp hơn và trân trọng sự hiện diện của Misaki trong cuộc sống của mình.

Những ngày bình thường trôi qua với Kazuki, cậu và Misaki thường gặp nhau sau giờ học để cùng đi dạo hoặc trò chuyện. Cậu quen với việc cô luôn ở đó – sự hiện diện dịu dàng và ấm áp của cô như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu.

Một ngày nọ, khi Kazuki đến trường, cậu nhận được tin từ một người bạn cùng lớp rằng Misaki sẽ nghỉ học trong vài tuần vì gia đình cô phải chuyển đi tạm thời để giải quyết việc riêng. Thoạt đầu, Kazuki chỉ gật đầu và tiếp tục ngày của mình như bình thường, nhưng trong thâm tâm, cậu có một cảm giác gì đó lạ lùng – một sự trống rỗng.

Ban đầu, cậu tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng đây chỉ là vài tuần ngắn ngủi, và cậu sẽ gặp lại Misaki sớm. Nhưng qua từng ngày, Kazuki bắt đầu nhận ra rằng sự vắng mặt của cô đã để lại một khoảng trống mà cậu không thể lấp đầy. Các buổi đi dạo một mình trở nên yên lặng hơn, không còn tiếng cười nhẹ của Misaki, không còn những câu nói đơn giản nhưng ấm áp của cô. Cậu nhớ cách cô nghiêng đầu lắng nghe cậu kể chuyện, cách cô cười mỉm trước những câu nói đùa vụng về của cậu.

Mỗi lần đi qua chỗ ngồi quen thuộc trong lớp, Kazuki cảm thấy một sự lạc lõng kỳ lạ. Cậu nhận ra rằng không phải chỉ vì Misaki không có ở đó để nghe giảng bài mà cậu cảm thấy trống vắng, mà còn vì cậu không có ai để chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh lặng sau giờ học, những lần cậu có thể thổ lộ những cảm xúc chân thật nhất mà không cần phải lo lắng về việc bị đánh giá.

Những ngày vắng bóng Misaki khiến Kazuki nhận ra cô có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Nỗi trống vắng ngày càng lớn dần, và cùng với đó, những cảm xúc sâu kín mà Kazuki trước đây chưa bao giờ nhận ra. Cậu không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Misaki – không chỉ là người bạn đồng hành trong những buổi dạo chơi, mà còn là người duy nhất hiểu cậu theo một cách rất đặc biệt.

Khi Misaki quay trở lại sau vài tuần xa cách, Kazuki cảm thấy không còn tự nhiên như trước. Cậu bối rối, không biết phải đối diện với cô như thế nào. Những lần cười đùa thoải mái trước đây giờ lại khiến Kazuki có chút ngượng ngùng. Cảm xúc trong cậu không còn đơn thuần là tình bạn nữa, mà đã chuyển sang một cảm giác lạ lùng và sâu sắc hơn.

Một buổi chiều, cả hai lại ngồi ở công viên quen thuộc, nơi mà họ thường cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Kazuki biết đã đến lúc mình phải đối mặt với cảm xúc này. Tim cậu đập mạnh khi nghĩ về việc phải nói rõ với Misaki.

"Misaki," cậu bắt đầu, giọng hơi run, "tớ có điều này muốn nói với cậu."

Misaki quay đầu lại, đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng khuôn mặt cô vẫn tỏ vẻ quan tâm và dịu dàng như thường lệ. "Cậu cứ nói đi, Kazuki," cô đáp, nhẹ nhàng như mọi khi.

Kazuki ngập ngừng, cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cậu muốn nói rõ cảm xúc của mình, nhưng sự lo lắng dâng tràn. Cậu không thể ngăn bản thân tự hỏi liệu Misaki có cùng cảm giác với cậu hay không. Nếu cô không đáp lại thì sao? Nếu tình bạn của họ sẽ không còn như trước? Ý nghĩ đó khiến Kazuki càng thêm do dự.

"Tớ..." Kazuki do dự, tìm từ ngữ nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. "Tớ nghĩ là... tớ đã bắt đầu thấy cậu rất quan trọng."

Misaki mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý cậu. "Cậu luôn quan trọng với tớ mà, Kazuki."

Kazuki lúng túng. "Không phải chỉ là vậy... ý tớ ... ý tớ là..."

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Misaki bất ngờ vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Kazuki giật mình, cảm thấy lời nói của mình bị cuốn theo tiếng chuông ấy.

"Xin lỗi, để tớ nghe một chút," Misaki nói, rồi nhanh chóng cầm điện thoại lên nghe. Giọng cô nhẹ nhàng khi nói chuyện với người bên kia, nhưng Kazuki chỉ nghe thấy những từ vụn vặt về một vấn đề gia đình. Cậu lặng im ngồi đó, tim vẫn còn đập mạnh và không biết phải làm gì. Mọi sự căng thẳng và quyết tâm bỗng dưng tan biến.

Sau khi cúp máy, Misaki quay lại với nụ cười thường trực trên môi, nhưng Kazuki cảm thấy cơ hội để thổ lộ của mình đã trôi qua. Cậu vội vàng chuyển chủ đề để không khiến mọi thứ trở nên lúng túng hơn.

"Tớ quên mất," Kazuki nói, cố tỏ ra bình thản. "Cậu có đói không? Hay chúng ta có thể đi ăn gì đó?"

Misaki không nhận ra sự căng thẳng trong giọng cậu và gật đầu đồng ý, "Tớ cũng hơi đói, mình đi thôi."

Kazuki cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thất vọng vì đã bỏ lỡ cơ hội. Cậu tự nhủ rằng sẽ có lần khác, rằng mình vẫn còn thời gian, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác hối tiếc mơ hồ. Những gì cậu muốn nói vẫn còn lửng lơ đâu đó, không có nơi nào để giải bày.

Vài tuần sau,Kazuki không thể giấu được lo lắng khi nhận thấy Misaki trở nên trầm lặng hơn trong những tuần gần đây. Dù hai người vẫn gặp nhau thường xuyên, nhưng sự vui vẻ và thoải mái trong giọng nói của Misaki dường như đã biến mất. Một ngày nọ, khi cả hai ngồi trên băng ghế trong công viên, Kazuki quyết định lên tiếng hỏi.

"Misaki, cậu có ổn không? Dạo này cậu trông... có vẻ không được vui lắm."

Misaki ngước lên, đôi môi mấp máy, nhưng cô dường như đang lưỡng lự về việc chia sẻ. Cuối cùng, cô thở dài và nói: "Tớ không muốn làm phiền cậu, nhưng... gia đình tớ đang gặp một số vấn đề khó khăn. Bố tớ vừa bị mất việc, và mẹ tớ đang phải làm thêm giờ để trang trải cuộc sống."

Kazuki nghe những lời ấy, tim cậu nặng trĩu. Cậu biết rằng tình hình này không dễ dàng đối với Misaki, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ. Cậu chỉ có thể nói: "Nếu cậu cần gì, bất kể là gì, tớ luôn ở đây."

Misaki nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô vẫn buồn bã. "Cảm ơn, Kazuki. Cậu luôn làm tớ thấy an lòng."

Trong khoảnh khắc đó, Kazuki muốn nói ra những cảm xúc mà cậu đã giấu kín trong lòng. Nhưng nhìn thấy Misaki đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực từ gia đình, cậu quyết định giữ im lặng. Đây không phải là lúc – cậu cần giúp cô vượt qua khó khăn trước tiên.

Kazuki không bỏ rơi Misaki trong thời gian khó khăn. Cậu giúp cô bằng những cách nhỏ nhất mà cậu có thể nghĩ đến: đưa cô đi dạo để giải tỏa căng thẳng, giúp đỡ những việc vặt nhỏ, và quan trọng hơn hết là luôn lắng nghe khi cô cần chia sẻ. Misaki cảm thấy an ủi bởi sự hiện diện của Kazuki, và trong lòng cô, cậu dần trở thành một điểm tựa vững chắc.

Một hôm, khi Misaki đang tâm sự với Kazuki về những lo lắng về tương lai, cậu nói: "Tớ không thể thay đổi những gì đang xảy ra với gia đình cậu, nhưng tớ sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cậu. Tớ tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, chỉ cần cậu không từ bỏ."

Misaki ngước lên, đôi mắt tràn đầy cảm kích. "Kazuki, cậu thật sự là một người bạn tốt. Tớ không biết làm thế nào nếu không có cậu."

Kazuki mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu không cần cô phải biết ngay bây giờ rằng cậu yêu cô, vì đối với cậu, quan trọng nhất là Misaki biết rằng cô không cô đơn.

Thời gian trôi qua, tình hình của gia đình Misaki dần cải thiện. Mẹ cô tìm được một công việc tốt hơn, và bố cô bắt đầu nhận được một số lời mời làm việc. Misaki cảm thấy nhẹ nhõm hơn, và dần dần, nụ cười lại quay trở lại trên môi cô.

Một ngày nọ, khi Kazuki và Misaki ngồi bên nhau trong công viên, cô quay sang nói với cậu: "Tớ thật sự không biết làm sao nếu không có cậu ở bên trong những tháng vừa qua, Kazuki. Cậu luôn ở đó, lắng nghe và giúp đỡ tớ mà không đòi hỏi điều gì. Tớ thực sự biết ơn vì điều đó."

Kazuki nhìn vào mắt Misaki, cảm thấy rằng có lẽ đây là lúc. Nhưng cậu vẫn ngần ngại, lo sợ rằng nếu nói quá sớm, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Thay vào đó, cậu đáp: "Cậu xứng đáng có những người luôn ở bên cạnh mình, Misaki. Và tớ sẽ luôn là một trong số họ."

Misaki mỉm cười, nhưng lần này, nụ cười của cô thật sự ấm áp và chân thành.

Thời gian trôi đi, Kazuki và Misaki vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Họ thường xuyên gặp nhau để học bài, cùng dạo chơi hoặc chia sẻ những câu chuyện vụn vặt. Nhưng Kazuki biết rõ cảm xúc của mình đã thay đổi từ lâu, và mỗi lần gặp Misaki, cậu đều phải kìm nén những cảm xúc đó.

Một ngày nọ, Kazuki nhận được thông báo về một chuyến du học trao đổi kéo dài một năm ở nước ngoài. Đây là cơ hội lớn đối với cậu, nhưng cùng với niềm vui là nỗi băn khoăn về việc phải xa Misaki trong một thời gian dài. Cậu tự hỏi liệu mình có thể để lại cô một mình và bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng bên cạnh cô hay không.

Buổi chiều hôm đó, Kazuki quyết định gặp Misaki để nói về kế hoạch du học. Họ ngồi trên ghế đá trong công viên quen thuộc, nơi cả hai thường tâm sự.

"Misaki, tớ có chuyện muốn nói với cậu," Kazuki mở lời, cảm thấy lo lắng không yên.

"Chuyện gì vậy, Kazuki?" Misaki đáp, vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

"Tớ vừa nhận được thông báo về một chuyến du học trao đổi. Tớ sẽ phải rời khỏi đây trong một năm."

Misaki im lặng, vẻ mặt không thay đổi nhưng có chút thoáng qua sự ngạc nhiên. "Một năm... Thật lâu quá nhỉ?"

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng đây là cơ hội tốt cho tương lai của tớ, và tớ không muốn bỏ lỡ," Kazuki nói, nhưng lòng đầy lo lắng về phản ứng của Misaki.

Misaki khẽ mỉm cười. "Tớ hiểu mà. Nếu đó là điều tốt cho cậu, tớ sẽ luôn ủng hộ."

Kazuki nhìn sâu vào đôi mắt không thấy của Misaki, cảm nhận sự mạnh mẽ và kiên nhẫn của cô. Nhưng cậu cũng biết rằng đây là thời điểm để cậu không còn chần chừ nữa.

"Misaki, có một điều nữa mà tớ chưa bao giờ nói với cậu..." Kazuki hít một hơi thật sâu. "Tớ thích cậu. Không chỉ là bạn bè, mà hơn thế nữa."

Misaki khẽ thở dài. "Tớ cũng có cảm giác rằng cậu sẽ nói điều này sớm hay muộn. Tớ luôn biết rằng cậu rất đặc biệt đối với tớ, nhưng tớ không chắc mình có thể đáp lại tình cảm đó theo cách cậu mong đợi."

Kazuki lặng người, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. "Tớ chỉ muốn cậu biết cảm xúc của tớ, không quan trọng câu trả lời là gì. Tớ sẽ vẫn ở bên cậu, dù là bạn hay bất cứ điều gì khác."

Misaki nắm nhẹ tay Kazuki. "Tớ không muốn mất đi người bạn quan trọng như cậu. Hãy để mọi chuyện tiến triển tự nhiên, và nếu thời gian sẽ đưa chúng ta đến một nơi nào đó, tớ tin rằng chúng ta sẽ tìm thấy nhau."

Kazuki cảm thấy như có một gánh nặng được gỡ bỏ. Dù không có câu trả lời rõ ràng, nhưng ít nhất cậu đã nói ra lòng mình, và điều đó đã đủ.

Sau khi Kazuki quyết định đi du học, những ngày cuối cùng của cậu và Misaki trôi qua trong một không khí tĩnh lặng và lạ lẫm. Họ vẫn cùng nhau dành thời gian, nhưng không ai nhắc đến chuyện sẽ xa cách, như thể cả hai đều cố tình lảng tránh thực tế này.

Khi Kazuki bước vào sân bay, cậu quay lại nhìn Misaki lần cuối. Dù Misaki vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt cô thoáng nét buồn khó che giấu. Cô giơ tay lên chào tạm biệt, và Kazuki chỉ có thể gật đầu mà không thể nói thêm gì.

Ở nước ngoài, Kazuki không ngừng nghĩ về Misaki. Dù môi trường mới, bạn bè mới khiến cậu bận rộn, nhưng trong những giây phút yên tĩnh giữa đêm, cậu lại mở điện thoại lên, lướt qua những bức ảnh của Misaki. Họ thường xuyên nhắn tin qua lại, nhưng Kazuki nhận ra rằng khoảng cách về thời gian và không gian đã tạo ra một khoảng trống vô hình.

Kazuki viết cho Misaki nhiều tin nhắn dài, kể về cuộc sống ở nơi mới, nhưng đôi khi những tin nhắn của Misaki lại ngắn gọn, lạnh lùng một cách kỳ lạ. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, tự hỏi liệu thời gian xa cách có làm tình cảm giữa họ trở nên phai nhạt không.

Misaki, dù luôn vui vẻ đáp lại tin nhắn của Kazuki, nhưng trong lòng cô lại có một nỗi lo khác. Cô biết Kazuki rất quan trọng đối với mình, nhưng đồng thời, cô không muốn mình là gánh nặng cảm xúc cho cậu. Cô lo rằng, ở nơi xa xôi ấy, Kazuki sẽ gặp những người mới, những cô gái phù hợp hơn, mạnh mẽ hơn, và rồi cậu sẽ quên đi cô gái như mình.

Một lần, trong một buổi tối yên tĩnh, Kazuki đã gọi điện cho Misaki, cảm thấy cần phải nghe giọng cô hơn bao giờ hết. Giọng Misaki qua điện thoại vẫn nhẹ nhàng như trước, nhưng có điều gì đó khiến Kazuki thấy xa cách.

“Misaki, tớ nhớ cậu lắm. Mọi thứ ở đây đều tốt, nhưng không gì giống như khi có cậu ở bên.”

Misaki im lặng vài giây rồi trả lời, giọng cô nhỏ nhẹ: “Kazuki, tớ chỉ là một người bạn thôi. Cậu không cần phải nhớ tớ nhiều như thế đâu. Hãy tập trung vào học tập, tớ sẽ luôn ở đây.”

Lời nói của Misaki như lưỡi dao cắt ngang cảm xúc của Kazuki. Cậu biết cô đang cố tình giữ khoảng cách, nhưng không hiểu lý do tại sao.

Sau một năm xa cách, Kazuki trở về nước với cảm giác lẫn lộn giữa sự hồi hộp và lo lắng. Cậu không thể đợi lâu hơn để gặp lại Misaki. Những tưởng cả hai sẽ cùng vui vẻ như trước, nhưng khi đứng trước cửa nhà Misaki, Kazuki cảm thấy một sự căng thẳng chưa từng có. Đã quá lâu rồi kể từ khi họ gặp mặt trực tiếp.

Khi cánh cửa mở ra, Misaki đứng đó, vẫn dịu dàng như ngày nào. Nhưng ánh mắt cô có gì đó khác lạ, lạnh lùng hơn, như một bức tường ngăn cách họ.

Kazuki và Misaki ngồi xuống trong phòng khách, khoảng không giữa họ dường như mở rộng bởi một thứ gì đó vô hình. Mặc dù cuộc trò chuyện vẫn diễn ra, Kazuki cảm nhận được sự xa cách lặng lẽ trỗi dậy giữa họ. Không muốn giữ lại bất cứ điều gì nữa, cậu quyết định lên tiếng.

“Misaki,” cậu bắt đầu, giọng khẽ nhưng kiên định. “Tớ cần phải nói điều này. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều... Và tớ nhận ra rằng mình không thể tiếp tục thế này mãi. Tớ thích cậu. Không chỉ là một người bạn, mà là hơn thế nữa.”

Misaki nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, như thể đang dồn nén cảm xúc trong lòng. Cô luôn là người điềm tĩnh, nhưng giờ đây, trái tim cô bắt đầu dao động. “Kazuki, tớ… tớ hiểu điều đó. Nhưng...”

Kazuki ngắt lời, không thể kiềm chế cảm xúc. “Misaki, cậu không cần phải nói. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu rất quan trọng với tớ.”

Misaki quay mặt đi, ánh mắt dừng lại ở một góc phòng. “Tớ đã luôn tự nhắc mình rằng sự yếu đuối không phải là điều tốt. Tớ muốn sống như một người bình thường, không muốn ai phải lo lắng cho mình. Nhưng khi cậu nói như vậy, tớ sợ rằng cậu sẽ thấy mình phải gánh vác điều gì đó không công bằng.”

Kazuki lắc đầu, giọng cậu chân thành. “Misaki, cậu không phải là gánh nặng. Cậu là nguồn động lực của tớ. Tớ yêu cái cách mà cậu đối mặt với mọi thứ, cách mà cậu mạnh mẽ bất chấp mọi khó khăn.”

Misaki mỉm cười buồn bã. “Cảm ơn cậu vì những lời đó, nhưng... cậu sẽ không thể tránh khỏi việc gặp ai đó... người có thể thấy cậu không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả ánh nhìn. Một người có thể đồng hành cùng cậu mà không phải lo lắng về việc tớ không thể cung cấp điều gì cho cậu.”

Kazuki cảm thấy đau lòng khi nghe những lời này. “Misaki, cậu không hiểu. Tớ không cần ai khác. Chỉ cần cậu bên cạnh, đó là tất cả những gì tớ mong muốn.”

“Nhưng...” Misaki vẫn lưỡng lự. “Tớ không muốn cậu phải chịu đựng khi ở bên tớ. Tớ không muốn mình trở thành lý do khiến cậu phải từ bỏ những điều tốt đẹp khác.”

Kazuki nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời. “Cậu sẽ không bao giờ trở thành lý do khiến tớ từ bỏ. Cậu là lý do tớ muốn cố gắng hơn mỗi ngày.”

Một khoảnh khắc im lặng, Misaki cảm nhận được tình cảm chân thành trong từng lời nói của Kazuki. Cô đã luôn cố gắng giữ vững hình ảnh điềm tĩnh,mạnh mẽ, nhưng có lúc, nỗi sợ hãi về việc trở thành gánh nặng cho người khác lại trỗi dậy trong cô.

Cuối cùng, Misaki cúi đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. “Kazuki, tớ cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây. Nhưng tớ không thể chấp nhận tình cảm này. Tớ muốn cậu có một tương lai tươi sáng mà không phải lo lắng về tớ.”

Kazuki nhìn thẳng vào mắt cô, quyết tâm trong lòng. “Dù thế nào, tớ vẫn sẽ ở đây, bên cạnh cậu. Không bao giờ có điều gì có thể thay đổi điều đó.”

Misaki cảm nhận được sự chân thành từ Kazuki. Cô biết rằng tình yêu không chỉ đến từ sự hoàn hảo, mà từ việc chấp nhận cả những phần không hoàn hảo của nhau. Giữa sự kiên định của cậu và sự lo lắng của cô, Misaki biết rằng mình cần phải mở lòng hơn với những gì đang chờ đợi.

Những ngày sau, khi mối quan hệ giữa Kazuki và Misaki trở nên rõ ràng hơn, cuộc sống của họ trở lại nhịp độ bình thường. Tuy nhiên, những vấn đề không ngừng xuất hiện. Kazuki bước vào năm cuối đại học, với nhiều áp lực về học hành và công việc. Cậu bắt đầu tham gia các dự án lớn, khiến thời gian dành cho Misaki dần ít đi.

Misaki hiểu tình thế của Kazuki và luôn động viên cậu. Nhưng trong lòng cô, vẫn có một nỗi sợ mơ hồ rằng, nếu Kazuki quá bận rộn, liệu tình cảm giữa họ có dần phai nhạt không?

Một lần nữa, Misaki cảm thấy mình cần phải độc lập hơn, không để Kazuki cảm thấy bị ràng buộc bởi sự chăm sóc dành cho cô. Cô quyết định theo đuổi một sở thích mới: học cách chơi đàn piano. Đây là một thử thách không nhỏ đối với cô gái khiếm thị như Misaki, nhưng cô tin rằng âm thanh nhạc sẽ mang lại cho cô sự tự tin và niềm vui.

Với sự kiên trì, Misaki dần tiến bộ trong từng giai điệu, từng phím đàn. Kazuki cũng cảm thấy vui mừng và khâm phục trước sự quyết tâm của Misaki. Cậu nhận ra rằng, cả hai đều đang phát triển không chỉ trong tình yêu mà còn trong cuộc sống cá nhân.

Thời gian trôi qua, Kazuki và Misaki dần dần tìm thấy cách để cân bằng cuộc sống của mình. Mặc dù cả hai không còn ở bên nhau thường xuyên như trước, nhưng họ vẫn giữ liên lạc chặt chẽ. Kazuki đã hoàn thành chương trình học của mình và trở về quê hương, nơi mọi thứ đều quen thuộc nhưng cũng đầy thay đổi.

Misaki vẫn kiên trì với việc chơi piano. Âm nhạc trở thành ngôn ngữ kết nối hai người, dù Kazuki không thể thấy đôi tay khéo léo của Misaki lướt trên phím đàn. Mỗi khi Kazuki ghé thăm Misaki, cô luôn dành tặng cậu những bản nhạc mới, những giai điệu mà cô đã sáng tác chỉ riêng cho cậu.

Một buổi chiều, Kazuki đến nhà Misaki sau một thời gian dài không gặp. Nghe thấy tiếng đàn vọng ra từ phòng khách, cậu đứng lặng ở cửa, lòng tràn đầy cảm xúc. Giai điệu của bản nhạc vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng như chính tâm hồn của Misaki. Cậu cảm nhận được nỗi buồn và hy vọng được gửi gắm qua từng nốt nhạc.

Misaki ngừng lại khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay lại và mỉm cười. “Kazuki, cậu đến rồi!”

Kazuki bước vào, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt rạng rỡ của cô. “Âm nhạc của cậu thật tuyệt vời, Misaki. Tớ luôn nhớ những lúc nghe cậu chơi.”

Misaki đỏ mặt, nhưng trong lòng cô ấm áp. “Cảm ơn cậu. Mỗi khi tớ chơi, tớ lại chỉ nghĩ đến cậu.”

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng trò chuyện về những ngày đã qua, những thay đổi trong cuộc sống và những ước mơ trong tương lai. Họ không cần phải giả vờ hay che giấu cảm xúc của mình nữa. Kazuki hiểu rằng dù cuộc sống có đưa họ đến đâu, tình cảm giữa họ vẫn mãi mãi không phai nhạt.

Sau khi trò chuyện, Misaki đề nghị: “Cậu có muốn nghe tớ chơi một bản nhạc mới không?”

“Rất muốn!” Kazuki đáp, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi.

Misaki ngồi lại bên cây đàn, đôi tay lướt nhẹ nhàng trên phím, tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc. Kazuki nhắm mắt lại, để âm nhạc dẫn dắt tâm hồn mình. Tiếng đàn vang lên, hòa quyện cùng những kỷ niệm đẹp đẽ của họ.

Khi bản nhạc kết thúc, Kazuki mở mắt, nhìn Misaki với một nụ cười mãn nguyện. “Cảm ơn cậu, Misaki. Tớ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi được nghe cậu chơi.”

Misaki cúi đầu, giọng cô nhẹ nhàng: “Tớ luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu.”

Kazuki gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của Misaki. Cậu biết rằng cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng với Misaki, mọi thứ dường như trở nên đầy ý nghĩa hơn.

Sau nhiều khoẳng khắc ấy, Misaki và Kazuki dường như đã hiểu rõ lòng mình hơn. Mối quan hệ của họ không còn bị bó buộc bởi sự lo lắng và hiểu lầm. Misaki nhận ra rằng cô không cần phải che giấu nỗi sợ của mình, và Kazuki quyết tâm chứng minh rằng tình cảm của cậu là chân thật.

Một buổi chiều muộn, họ lại cùng nhau ngồi dưới gốc cây trong công viên quen thuộc, nơi mà mọi thứ bắt đầu. Lần này, cả hai không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa. Kazuki khẽ nắm lấy tay Misaki, không cần nói thêm lời nào. Misaki khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cậu. Cô biết rằng, cô xứng đáng được yêu thương, bất kể những khiếm khuyết của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Bento: hộp cơm kiểu Nhật.
Bento: hộp cơm kiểu Nhật.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận