• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 7: Linh hồn tôi văng tới tận trời xanh.

4 Bình luận - Độ dài: 2,669 từ - Cập nhật:

Nguyên một tuần sau đó, tôi nằm liệt trên giường bởi cơn mệt mỏi hậu tiệc trà. Người thì đau nhức, cả thể xác lẫn tinh thần cứ như bị bào mòn. Chắc đợt này tốn mất mười năm tuổi thọ.

Ngay khi tôi chỉ vừa mới nứt mắt thức dậy và lấy lại tinh thần, bác già đã mang đến vài chục bức thư.

Tôi mắt nhắm mắt mở đọc thư, đó là yêu cầu được đặt hàng sản phẩm mới.

Hú déeee! Thành công rồi.

Giỏi quá tôi ơi!

Không uổng bao công sức bỏ ra mà.

Tôi không kiềm chế được niềm vui sướng mà nhảy bồm bộp trên giường.

Khi tính xoay một vòng ăn mừng thì phát hiện bác già vẫn đang đứng đó mỉm cười, một nụ cười cực-kì-thân-thiện.

3f6bf4d2-1252-45fa-9773-87d90ec09a13.jpg

“E.. E hèm! Lui ra đi! Ta sẽ giải quyết đống này sau bữa sáng.”

Bác già gật nhẹ đầu và rời đi.

Khônggggg!

Sao lúc nào tôi cũng bị bắt gặp trong những tình huống xấu hổ thế???

Nhục quá đi mất! Có cái lỗ nào ở đây là tôi chui vào luôn.

Cứ thế lăn lộn trên giường thêm chục phút nữa mới lấy lại được bình tĩnh.

Nhục lắm! Nhưng giờ thì phải làm việc thôi nào!

Sau khi nhai vội miếng bánh kẹp thịt bỏ bụng cho bữa sáng, tôi nhanh chóng đến thư phòng để giải quyết thư từ. Hầu hết các bức thư đều đi thẳng vào vấn đề là xin đặt hàng mấy lô xi rô. Chỉ duy nhất một bức thư từ gia tộc Công tước Angerena là ngỏ ý muốn hợp tác làm xi rô táo.

Công tước Angerena à?

Là gia tộc của cô gái đến tiệc trà sớm nhất hôm nọ.

Tôi cũng đã từng tìm hiểu sơ qua tất cả các gia tộc đang tồn tại trên đất nước này và biết được Angerena một trong bốn gia tộc Công tước lớn nhất, mặc dù bây giờ chẳng còn gì ngoài cái danh.

Nhưng hồi đó vì phải giải quyết mớ công việc lặt vặt của cung điện nên chẳng có lấy thời gian rảnh để tìm hiểu sâu. 

Điềm thế này… Chắc là có ẩn tình sâu xa nào đó rồi.

“Người đâu!”

“Vâng. Người cần gì ạ?”

Như mọi khi, vẫn là bác già nhanh chóng nhất.

“Hãy tìm cho ta những hồ sơ thông tin chi tiết nhất liên quan đến gia tộc Công tước Angerena!”

“Vâng. Như ý của người.”

Bác già rời đi trong khoảng nửa tiếng, sau đó quay lại với một xấp hồ sơ trên tay.

Quả là lão luyện. Làm việc quá năng suất.

Tôi cầm xấp hồ sơ và cố gắng tìm hiểu. Sau khi đọc hết một lượt, cộng thêm thông tin tối mật từ tiểu thuyết, thì rút ra kết luận thế này:

Đất nước Lombania có bốn gia tộc lớn, đó là các gia tộc công thần lập quốc nên được phong tước vị Công tước. Gia tộc của nữ chính cũng là một trong số đó.

Tuy nhiên trải qua cả ngàn năm, những gia tộc này không còn giữ được vị thế ban đầu nữa. Vì đứng trên đỉnh cao quá lâu, sự kiêu căng ngạo mạn trong họ đã kéo lùi sự phát triển, giữ khư khư những quy tắc lạc hậu. Kết quả là danh thế lụi tàn, của cải tiêu tan, đứng trên bờ vực phá sản.

Vào khoảng 12 năm trước, khi cựu Hoàng đế đột nhiên qua đời trong một vụ tai nạn xe ngựa, Rudi phải lên ngôi khi chỉ mới mười tuổi. Ba trong số các gia tộc Công tước này đã cố gắng chớp lấy thời cơ bằng việc sử dụng quyền lực để thao túng nam chính, một vị vua non trẻ. Tất nhiên kẻ chiến thắng là gia tộc Gorcia. Bởi vì họ có Elly, một cô con gái cũng vừa hay bằng tuổi với Rudi, nên đã sử dụng chiêu trò liên hôn để làm bàn đạp thao túng.

Trong số bốn gia tộc Công tước đó, chỉ duy nhất Angerena là từ chối tham gia cuộc tranh giành chính trị. Nhưng một thế lực nào đó đã hãm hại gia tộc Ange bằng các chiêu trò bẩn thỉu, khiến họ rớt đài thảm hại. Giờ thì gia tộc Ange gần như đã sắp sụp đổ.

Mà cái “thế lực nào đó” kia chính là là ba gia tộc Công tước còn lại ghen ghét nên bày trò hạ bệ. 

Tôi biết, bởi vì nó được đề cập trong một đoạn ngắn của tiểu thuyết.

Lý do tôi không nhận ra cái tên Angerena ngay từ đầu là vì nó khó nhớ chết đi được. Mấy cái tên tước vị tên nào cũng dài như cái sớ, ai rảnh mà nhớ đâu. Thường thì khi đọc truyện, chúng ta cũng chỉ nhớ tên của những nhân vật hay xuất hiện nhất thôi, không phải sao?

Cả tôi cũng chỉ nhớ mang máng tình tiết rằng gia tộc nữ chính từng bắt tay với vài gia tộc khác để hạ bệ những phe chống đối. Không ngờ phe bị hại đó lại là Angerena.

Ơ mà nghĩ kĩ thì đây cũng là cơ hội tốt còn gì? Chỉ cần đọc sơ tiểu sử cũng biết Angerena là gia tộc trung thần một đời liêm khiết. Nếu có thể khiến họ đứng về phía mình thì chẳng phải là có thêm cánh tay đắc lực hay sao?

Họ đã đưa tay thì ngại gì không bắt lấy.

“Ta sẽ đến thăm lãnh địa của Angerena. Hãy nhanh chóng chuẩn bị.”

Tôi ra lệnh. 

Những người hầu vẫn như mọi khi, làm việc một cách nghiêm túc và nhanh gọn lẹ, chẳng mấy chốc đã sửa soạn xong. Cả đội kỵ binh tinh nhuệ cũng sẵn sàng cùng xe ngựa.

Đường đến lãnh địa Angerena rấttt là xa, vì họ nằm ở cái vùng hẻo lánh nhất. Đến nỗi cả đường xá cũng không được lát cho đàng hoàng, xe ngựa vấp đá mất mấy lần khiến tôi ngã chổng vó.

May mà trong xe ngựa chỉ có mình tôi nên không bị nhìn thấy, không là nhục chết.

Xe ngựa đi ba ngày mới tới nơi. Thời gian đó cứ như cực hình vậy. 

Vì thời đại này không có cao su để làm lốp nên xe ngựa nó cứ phải gọi là xóc vãi nồi. Lần trước đến Viện nghiên cứu đường lát gạch bằng phẳng nên không cảm thấy gì. Còn giờ thì đường sỏi đá, đi ba bước xóc một bước khiến hồn tôi như muốn thoát xác.

P.. Phải nhanh chóng… cải tiến đường xá thôi.

Tôi tự nhủ, khi xuýt xoa cái mông khốn khổ.

***

Cuối cùng cũng đến được lâu đài của gia tộc Công tước Angerena.

Nhìn nó còn thảm hơn những gì tưởng tượng nữa.

Lâu đài mang một màu xám tro, những vết nứt lớn chạy dọc trên tường, những dây leo bám thành một lớp phủ xanh nhẹ, cây cỏ um tùm, vài cái cây chết khô trải dọc hai bên. Nếu không phải từ đằng xa có một người hầu dẫn đường tiến tới thì tôi còn tưởng đây là nhà hoang.

Bên trong lâu đài cũng không khá hơn, mạng nhện bám đầy trên góc tường, nội thất đơn giản, nguyên cái sảnh trống trơn không có gì để trang trí.

Gì mà thảm dữ vậy?

Khi tôi bước vào sảnh chính, một nhóm người đã đứng đợi sẵn để nghênh đón.

Chủ nhân của gia tộc là một người đàn ông trung niên gầy gò, vẻ mặt lộ rõ sự khắc khổ, theo tên mà tôi đọc được trên hồ sơ là Golen Angerena. Đứng đằng sau là con gái họ, Công nương Silvy và hai người hầu già.

Để ý thì Silvy đang mặc chiếc váy của hôm tiệc trà. Thường thì các quý cô sẽ thay đổi váy cho phù hợp với các sự kiện diễn ra gần nhau. Nhưng tôi đoán là cô ấy chỉ có duy nhất một bộ váy đẹp.

Khi thấy tôi đang nhìn vào, cô ấy lúng túng, khẽ cúi đầu ngượng nghịu.

Dễ thương ghê. 

Tôi chọn cô ấy làm khách cũng là vì ấn tượng bởi cái nét dễ thương hiền dịu này mà.

Quả nhiên không chọn lầm.

“Kính chào Công chúa Lynne Lombania. Hân hạnh cho thần được vinh dự đón tiếp người.”

Bác Golen cúi người hành lễ. Dù có là một gia tộc sắp phá sản thì họ vẫn được học hành đầy đủ lễ nghi, vẫn mang dáng vẻ hiên ngang cao quý.

“Miễn lễ. Ta đoán là vào thẳng vấn đề sẽ tốt hơn.

Gia tộc Công tước Angerena, ta đồng ý hợp tác.”

Những người xung quanh không giấu nổi vẻ mặt phấn khởi. Bác Golen nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và cúi nhẹ người.

“Thật là vinh dự cho thần khi được quyền nắm giữ thông tin về quy trình sản xuất xi rô táo.

Dù vậy, thần không có tiền mặt để trả ngay. Thay vào đó, xin hãy cho thần thế chấp một phần lãnh địa. Sau khi lấy lại vốn, thần nhất định sẽ trả nợ.”

“Không cần.”

“Dạ…?”

Bác Golen ngẩng mặt lên, trông cực kì bối rối.

Tôi mỉm cười. 

“Ngài có thể dẫn ta tới nơi nào đó có thể nhìn bao quát lãnh địa được không?”

“A! Vâng! Mời người đi lối này.”

Sau đó, bác Golen dẫn tôi đến tầng thượng của lâu đài. Vì lâu đài được xây trên đỉnh đồi nên đứng từ đây có thể quan sát thấy toàn bộ lãnh địa.

Dưới chân đồi là một vùng dân cư trông hơi ảm đạm, bên trái là đồng ruộng bát ngát, bên phải là vườn tược bao la, phía sau là rừng cây hoang dã.

“Quả là một lãnh địa xinh đẹp.”

“Lời khen của người là vinh dự cho lãnh địa.”

“Chỗ ngài trồng được táo đúng không?”

“Vâng. Giống như làng táo, lãnh địa của thần cũng có khí hậu ổn định để trồng được loại táo năng suất cao, cho thu hoạch hai mùa vụ. Tuy nhiên sau vài sự cố thì… tình hình có chút khó khăn.

Do đó khi biết Công chúa trình bày sản phẩm mới làm từ táo, thần đã nghĩ rằng đây chính là cơ hội. Thân là người cai quản, mong muốn vực dậy lãnh địa là khao khát lớn nhất của thần.”

Bác Golen tâm sự, khi nhìn về phía khu dân cư với ánh mắt đượm buồn.

Tôi hiểu… Tôi biết về cái “sự cố” đó.

Trong bản hồ sơ trình bày rằng, cách đây chục năm, một băng cướp lớn đã hoành hành ngang dọc ở lãnh địa Angerena. Chúng chặn đường đánh cướp tất cả các xe hàng của thương nhân hợp tác với gia tộc Công tước, khiến họ tổn thất nặng nề và sợ hãi rút hợp đồng.

Cả những hộ dân nằm ở rìa khu dân cư cũng bị cướp phá, buộc gia tộc Angerena phải trích ra một khoản tiền lớn để hỗ trợ.

Cộng thêm những tin đồn bêu xấu danh tiếng, cuối cùng thì không còn ai muốn làm ăn với Angerena nữa.

Nhìn kiểu gì cũng hiểu kẻ đứng đằng sau nuôi dưỡng và giật dây bọn cướp là ba gia tộc Công tước còn lại. Vì theo báo cáo, vũ khí mà bọn cướp sử dụng đều là hàng chất lượng cao có thể đánh ngang với vệ binh. Đó là thứ mà thường dân không thể có được.

Nhưng bọn chúng ranh ma đến mức hành động mà không để lại dấu vết nào. Gia tộc Angerena cùng từng gửi thư cầu viện trợ, nhưng cứ mỗi lần điều binh lính tới bắt là lũ cướp lại lặn mất tăm hơi.

Vì không tìm được chứng cứ nên cũng không thể tùy tiện kiện cáo bất cứ ai. Nếu không sẽ bị truy ngược tội vu khống.

Ba đánh một không chột cũng què. Nên Ange mới trượt dốc thê thảm thế này đây.

Đúng là quá đáng.

Nhưng có một điều khiến tôi chú ý hơn. Trong tình cảnh khốn khó bị chèn ép tứ phía như thế này mà bác Golen vẫn đủ khôn ngoan, nhanh chóng chớp lấy thời cơ để hợp tác với tôi.

Nếu là hợp tác với tôi thì bọn cướp kia sẽ không dám làm càn nữa. 

Những thương nhân khác cũng chỉ là các quý tộc nhỏ hoặc tầng lớp trung lưu, có bị đánh cướp cũng không dám kêu ai.

Nhưng tôi thân là Công chúa độc tôn trực thuộc Hoàng gia, đụng tới mối làm ăn của tôi chính là trực tiếp đối đầu với Hoàng gia. Mấy lão già kia chắc cũng đủ thông minh để hiểu rằng tốt nhất là không nên lôi Hoàng gia vào cuộc.

Một vị lãnh đạo vừa điềm đạm vừa thương dân như thế, trong cái thế giới nặng nề phân biệt giai cấp này, quả thật đúng là hiếm thấy. 

Vậy nên tôi đã đưa ra những ưu đãi hấp dẫn nhất như một món quà.

“Ta sẽ cho ngài mượn một ít vốn để xây dựng công xưởng cũng như gửi ngài quy trình sản xuất xi rô táo.

Đồng thời ta cũng sẽ cho ngài mượn quân lính Hoàng gia, đội số 6, để tu sửa lại đường xá.

Ngoài ra, ngài được quyền cắm cờ Hoàng gia lên những chiếc xe hàng vận chuyển sản phẩm cho ta.

Đổi lại, vì một mình làng táo không thể đáp ứng hết nhu cầu đơn hàng được, nên hãy hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Các gia tộc và quốc gia khác không thể đợi được lâu.”

Tôi dõng dạc tuyên bố, vẫn sử dụng phương pháp thưởng và phạt.

Cứ mỗi một ưu đãi được đưa ra, mắt của bác Golen lại ngấn nước. Ngay khi tôi vừa dứt câu, bác ấy quỳ sụp dưới chân tôi.

“Ân tình của Công chúa, thần xin vĩnh viễn khắc ghi vào gia phả của Angerena.

Gia tộc Angerena nguyện đồng hành cùng người.”

Ấy chết ấy chết! Đừng đột ngột quỳ trước tôi như thế chứ!

Con người thế kỉ 21 như tôi không quen với điều này đâu mà.

Tôi cúi xuống, đỡ lấy bác ấy.

“Ngài Golen, xin hãy đứng lên.

Cả ta và ngài đều nhận được lợi ích từ mối làm ăn này, chúng ta bình đẳng.

Tất nhiên ta cũng rất vui khi được đồng hành cùng gia tộc Angerena. Từ giờ mong được ngài giúp đỡ.”

“Tôi cũng vậy, thưa Công chúa.”

Một cái bắt tay hòa hảo.

Bác Golen lau nước mắt, mỉm cười hạnh phúc. Từ phía sau, Công nương Silvy cũng gục đầu vào lòng bác hầu gái già, giấu đi tiếng nấc.

Xem ra kết quả tốt đẹp rồi nhỉ?

Sau đó, tôi tạm biệt gia tộc Angerena để trở về Hoàng cung.

Cả đi đi về về cũng mất gần một tuần rồi.

Thời đại này không có tàu điện để có thể chạy xuyên ngày đêm như hiện đại. Tôi phải quan tâm tới sức khỏe của binh lính nữa. Họ cũng là con người, không thể cứ thế bắt họ cưỡi ngựa đi suốt mà không cho nghỉ ngơi được.

Hơn nữa còn có một lý do khác, nếu chạy nhanh quá mà xe ngựa vấp phải ổ gà thì chắc kèo tôi thăng luôn.

Tiếp theo là ba ngày thống khổ với cái xe ngựa x-x-x-ó-ó-ó-c-c-c vãi nồi. 

Mặc dù đã đi với tốc độ khá chậm rồi, nhưng đường quá nhiều sỏi đá khiến tôi không ngừng bị hất ngã.

Linh hồn tôi văng tới tận trời xanh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ơ không có ch nữa à??? viết tiếp đi mà tácccc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình tập tành viết mới có một tuần thôi nên vẫn còn hạn chế.

Tầm 2-3 ngày mới viết xong một chương á. Nếu bạn có hứng thú thì có thể theo dõi và chờ đợi. Mình sẽ cố hoàn thành nó.
Xem thêm
@Aculchan: mới viết tuần vậy là okela rồi văn còn mượt hơn cả tôi nữa huhuhu oke tôi hóng truyện nè
Xem thêm
mọi ng trong cái thế giới này khổ vai lìn:((((
Xem thêm