• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 4: Ai đó làm ơn đưa tôi cái xẻng!

5 Bình luận - Độ dài: 2,729 từ - Cập nhật:

Việc chế tạo được diễn ra công khai trước toàn bộ dân làng táo, làng rèn và những người đã góp phần vào dự án.

Tôi bắt đầu giải thích quy trình cũng như thực hành cho họ thấy.

Sau một ngày cố gắng, mẻ xi rô đầu tiên ra đời.

Nó sánh đặc như mật ong, mang mùi thơm đặc của táo, vị pha giữa ngọt và chua.

Tất cả mọi người đều trầm trồ quan sát. Vị trưởng làng nếm thử đầu tiên thậm chí đã bật khóc. Những đứa trẻ vui cười chạy vòng quanh.

Phải rồi… đồ ngọt đối với thường dân mà nói là thứ gì đó cực kì xa xỉ.

Tôi chợt chạnh lòng.

Đó chỉ là sản phẩm bình dân ở thế kỉ 21, thứ mà ai ai cũng có thể mua được.

Không sao! Với quy trình sản xuất mới này, chắc chắn cái tương lai nơi mà mọi người đều có thể hạnh phúc khi được nếm đồ ngọt sẽ trở thành hiện thực.

Vậy là khâu sản xuất cơ bản là đã thành công mĩ mãn. Đến công đoạn tiếp theo rồi.

Đó là quảng bá và phân phối xi rô táo ra thị trường!

Tôi vẫn còn nhớ ở thế giới hiện đại, vài ngày nghỉ hiếm hoi khi đi dạo ngang qua đại lộ trung tâm, đập vào mắt tôi là những màn hình điện tử khổng lồ, trình chiếu hình ảnh của các siêu sao nổi tiếng cùng với sản phẩm đi kèm để quảng bá.

Và tiếp theo, tôi cũng tính sẽ sử dụng chiến lược tiếp thị y hệt. Không có gì hiệu quả hơn là mượn sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để lôi kéo khách hàng.

May mắn thay, chúng ta có sẵn người nổi tiếng ở đây.

Chính là tôi nè!

Lynne, Công chúa độc nhất của vương quốc, người con gái cao quý và quyền lực thứ hai chỉ sau Hoàng hậu. 

Quá nổi luôn phải không?

Đặc biệt vì Hoàng hậu, hay còn gọi là nữ chính. không được lòng các quý tộc khác bởi danh thế cũng như cách hành xử của bản thân, nên Lynne mới phải đảm nhiệm công việc giao lưu thay cho cô ấy.

Lynne, mặc dù là người sống nội tâm hay khóc thầm yêu màu tím, nhưng vẫn nghiêm túc mở tiệc trà mỗi quý một lần để thắt chặt tình hữu nghị.

Cũng vừa hay mới sang xuân, trăm hoa đua nở, không khí rất thích hợp cho việc giao lưu chuyện trò.

Mở tiệc trà mùa xuân thôi nào!

Chủ đề của tiệc trà lần này tất nhiên là “táo”, như thế sẽ dễ dàng giới thiệu sản phẩm hơn.

Xi rô táo có thể sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Kẹp vào bánh mì, rưới lên bánh xốp, trộn với đá bào… Tôi sẽ cố gắng đưa ra thật nhiều món ăn sử dụng xi rô. Nếu có bất cứ ai khen nó ngon, tôi có thể lợi dụng cơ hội đó trình bày sản phẩm.

Đồng thời tôi còn chuẩn bị sẵn những lọ thủy tinh nhỏ xinh dựng đầy xi rô, đính thêm một chút đá quý và thắt thêm nơ ren, làm thành quà lưu niệm cho những quý cô tham dự buổi tiệc. Khi những người đó mang nó về lãnh địa của họ, người dân của lãnh địa sẽ được trực tiếp dùng thử sản phẩm và đánh giá.

Nếu mọi thứ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, đơn đặt hàng sẽ được gửi đến ngùn ngụt cho mà xem.

Kể cả khi những quý tộc khác không hứng thú với nó thì tôi vẫn có thể bán cho tầng lớp trung lưu hoặc thường dân. Bởi vì chi phí sản xuất thấp nên giá cả xi rô táo nằm ở mức trung bình. Không quá đắt như những gia vị tạo ngọt khác là đường, mật, hay xi rô phong. 

Ngân khố quốc gia sắp được lấp đầy rồi, e he he he.

2a97bacb-f7a7-4bd6-ab0b-5cbaf7f272c2.jpg

Trong khi tôi cười một cách ngáo đá và hoang tưởng về việc chìm đắm trong tiền bạc, bác già bước vào với một chồng giấy tờ trên tay.

“Thưa Công chúa, đây là danh sách hồ sơ của các quý cô theo yêu cầu của người.”

“E.. E hèm! Ta biết rồi! Cứ đặt lên bàn đi, ta sẽ xem xét sau.”

Tôi cuống quýt chỉnh lại tư thế nghiêm trang.

“Vâng.”

Bác già nhẹ nhàng đặt chồng giấy xuống và mỉm cười một cách thân thiện, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Á á á á á.

Chắc chắn là bác ấy đã chứng kiến được nụ cười ảo đá của tôi rồi!

CHẮC CHẮN!

Bác già lui ra theo lệnh. Ngay sau đó, tôi ôm mặt lăn lộn xuống sàn nhà.

Nhục quá á á á á!

Không phải là bác sẽ nghĩ tôi bị điên chứ?

Ai đó làm ơn đưa tôi cái xẻng!

Phải đào lỗ giấu mặt đi thôi!

Sau một hồi lăn lộn, tôi lấy lại được bình tĩnh, đứng dậy và chỉnh lại tư trang.

Giờ thì làm việc quan trọng hơn, còn tự nhục thì để tối nằm ôm chăn vỗ gối rồi tính sau.

Tôi ngồi lại bàn làm việc, cẩn thận xem xét tỉ mỉ từng trang hồ sơ của các quý cô. Tôi cần lọc ra những người có tiềm năng khách hàng lớn nhất, cũng như đủ nổi tiếng để mượn danh tiếng quảng bá sản phẩm.

Ngoài ra tôi cũng không muốn dính vào mấy cuộc tranh cãi, nên phải loại bỏ những người có tiền sử gây rối, những phe phái bất hòa, chỉ chọn ra những người hiền lành thân thiện mà thôi.

Tiệc trà lần này sẽ làm trên quy mô lớn, dù sao thì càng nhiều khách càng dễ lan truyền. Con số dự tính là khoảng 50 người. Cũng không thể mời hết một lượt, mà chia nhỏ ra mời từng nhóm một, để khi có ai đó từ chối thì tôi sẽ biết đường gửi lời mời sang người khác.

Cứ thế mải mê làm việc từ sáng cho đến tối, từ khi ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ cho đến khi hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, tới tận lúc bác già gõ cửa, tôi mới hay.

Có lẽ tôi mắc chứng nghiện công việc rồi.

Nói chung sau những giờ làm việc vất vả thì việc chuẩn bị nội dung và khách mời của bữa tiệc cơ bản đã được xử lý xong.

Tiếp theo là một vấn đề quan trọng không kém, đó là địa điểm.

Vì là tiệc trà Hoàng gia nên nó cần được được tổ chức ngay trong khuôn viên của cung điện. Mà chính xác là cái hoa viên mà nữ chính đi dạo hằng ngày ấy. Nếu tự ý chiếm dụng để rồi nữ chính mất nơi vui chơi thì thể nào nam chính cũng chạy đến đập tan cái tiệc cho mà xem.

Tôi cần phải nhận được sự đồng thuận của nữ chính trước.

“Chị dâu đâu rồi?”

“Thưa, Hoàng hậu đang dùng bữa tối cùng với Bệ hạ ạ.”

Bác già cúi đầu trả lời.

Cũng phải, hoàng hôn đã xuống, đến giờ ăn rồi. Chỉ vì mải làm việc mà tôi đã không để ý.

“Hôm nay ta sẽ dùng bữa với hai người họ.”

“Vâng. Thần hiểu rồi.”

Sau một chút sửa soạn, bác già dẫn tôi tới phòng ăn.

Đó là một căn phòng rộng lớn với chiếc bàn dài trải thảm đỏ được đặt ở giữa, xung quanh là đèn ma thuật đang bừng sáng một màu ánh vàng lấp lánh. Trên bàn, hàng chục dĩa đồ ăn đủ các loại món mặn ngọt được bày trí, từ gà quay đỏ mọng, thịt ướp mật ong, sườn nướng cho đến bánh ngọt, nho khô, rượu táo… Mùi hương thơm phức tỏa khắp căn phòng.

Ngay khi tôi vừa bước vào, nữ chính reo lên vui mừng.

“Ô kìa Lyn! Hôm nay em sẽ ăn cùng hử?”

“Vâng.”

Tôi từ từ bước tới bàn ăn, chọn chiếc ghế đối diện với hai người họ.

“Tốt quá! Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau dùng bữa như ni.”

Nữ chính đan xen tay, cười tươi hạnh phúc.

Cũng phải ha…

Lynne vốn lúc nào cũng lủi thủi một mình, sống như cái bóng. Thậm chí cả giờ ăn cũng chọn ăn trong phòng chứ không xuống đây.

Hơn nữa với đống công việc ngập đầu đó, tôi đoán là dù muốn thì Lynne cũng không có thời gian mà thưởng thức bữa ăn cho đàng hoàng.

“Thật ra là do em cũng có chuyện muốn nói…”

Tôi đánh thẳng vào vấn đề.

“Vào chủ nhật tuần tới, em tính sẽ tổ chức tiệc trà mùa xuân. Em cần mượn hoa viên một lúc.”

“Ra dậy... Ô kê nha em!”

Nữ chính khẽ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý.

“Ngoài ra còn một điều nữa… Bình thường em chỉ mời khoảng chục người thôi. Nhưng lần này em muốn tổ chức tiệc trà với quy mô lớn, khoảng 50 người. Có lẽ sẽ cần tận vài ngày để chuẩn bị.

Mong chị thông cảm.”

“N.. Nhiều dậy sao!”

Nữ chính bất ngờ.

Mặc dù mọi khi thì nữ chính thường từ chối tham gia các buổi tiệc trà nhỏ lẻ, nhưng có lẽ với quy mô thế này thì ngay cả nữ chính cũng phải cảm thán.

“Chị hiểu rùi…

Lyn giỏi ghê á. Thân được nhìu người như dậy…”

Nữ chính ngập ngừng trong phút chốc. Vẻ vui tươi thường nhật đã biến mất, lộ rõ sự u buồn.

Á á á á! 

Nam chính đang ngồi kề bên khựng lại rồi kìa!

Sát khí đang bắt đầu tỏa ra kìa!

Chữa cháy! Chữa cháy gấp!

“CHỊ HÃY CÙNG THAM GIA NHÉ.”

Tôi tuôn ra lời nói trước cả khi kịp suy nghĩ.

“Chị á? Có thể ư?”

Nữ chính ngẩng mặt lên, với đôi mắt long lanh ngấn nước.

“Tất nhiên! Chị là vầng trăng cao quý, là nữ chủ nhân của đất nước, một buổi tiệc lớn như vậy làm sao có thể thiếu đi bóng dáng của chị được!”

Tôi vặn hết công suất để khen gợi. 

“Oaaa! Lyn đúng là tốt bụng mà!”

Nữ chính òa khóc.

Nam chính thấy thế liền lật đật vội vã rút khăn tay ra lau lên đôi má mềm mại, đồng thời xoa nhẹ đầu nữ chính an ủi.

“Nàng là đệ nhất của trần gian, ai mà dám từ chối chứ? Ta tin chắc bọn họ sẽ chào đón nàng thôi.

Hãy vui lên nhé hỡi tình yêu của ta.”

Ú òaaaa!

Cái tên nam chính lạnh lùng lúc nào cũng chỉ biết lườm dọc lườm ngang đó đang tuôn ra những câu thổ lộ ngọt ngào hơn mật mía kìa.

Tôi mà kể chuyện này với người khác chắc sẽ chẳng ai thèm tin, có khi còn chửi tôi ngủ mớ.

Ơ mà khoan đã…

Nam chính nói tôi mới ngộ ra rằng, sao không nhân buổi tiệc này để tăng độ thiện cảm cho hình ảnh của nữ chính nhỉ?

Dù sao nữ chính cũng là Hoàng hậu, ảnh hưởng trực tiếp đến hình tượng quốc gia. Nếu có thể cải thiện hình ảnh của nữ chính trong mắt mọi người thì chẳng phải sẽ làm tăng uy tín, dễ dàng thương lượng làm ăn hơn sao?

Đã thế lại là cơ hội ngàn năm có một. Hiếm lắm nữ chính mới chịu đến tiệc trà thế này.

Duyệt! Triển thôi nào!

“Anh trai nói đúng đó. Mọi người sẽ chào mừng chị mà!

Em sẽ ở đằng sau lo liệu mọi chuyện. Có gì thắc mắc cứ hỏi em!”

“Lyn! Rudi! Hai người đúng là tuỵt vờiiii!”

Nhờ việc nữ chính vui lên mà nam chính cũng thôi không toả ra sát khí nữa. Thay vào đó, cả hai lại bắt đầu âu yếm, tình tứ như đôi vợ chồng son. Nam chính cắt thịt và đưa sang đĩa của nữ chính, nữ chính lại gắp cái đùi gà cho tôi.

Tiếng cười đùa của vang vọng, khiến căn phòng như có thêm sức sống.

Quả là một hình ảnh gia đình ấm áp.

……

Cho tôi rút lại lời ban nãy.

Không còn ấm áp nữa mà sắp cháy bỏng mắt rồi đây này.

Đôi uyên ương dường như quên đi hiện diện của tôi, bắt đầu một màn bón cơm chó siêu nóng bỏng.

Em đút chàng ăn.

Chàng nhẹ nhàng liếm vụn bánh trên má em.

Hự!

Ì mâu sân nồ đam mịt!

Cái này vượt quá khả năng chịu đựng của tôi rồi.

Con tim mỏng manh của cái đứa ế trai hai kiếp như tôi không chịu nổi đâu!

Vậy là tôi cố gắng hốc thật nhanh rồi xin phép cáo lui. Ở lại đó để bị thồn cơm chó khéo sống không qua mùa xuân này mất.

Thời gian rảnh rỗi còn lại, tôi dượt lại giấy tờ một lần nữa, sắp xếp công việc cho ngày mai, rồi vệ sinh cá nhân và cuối cùng là lên giường đi ngủ.

Ánh đèn dầu cuối cùng được tắt và căn phòng chìm vào màn đêm.

Trong lúc đang mơ màng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

Não: Mày còn quên gì không?

Quên gì?

Não: E he he he.

Và rồi nụ cười ảo đá của tôi lúc ở trong thư phòng hiện ra.

Khônggg!

Đã cố quên rồi thì đừng có nhắc lại!

Khônggggg!

Nhục quá á á á!

Và thế là tôi tiếp tục lăn lộn với màn tự nhục còn dang dở của mình.

Cứ như vậy, một ngày đầy biến động trôi qua.

***

“Ối giời ơi! Lyn! Sao mà mặt mũi sưng phồng như kia hử?”

Nữ chính hét lên khi nhìn thấy cái mặt mâm của tôi.

“À… Em thức đêm soạn đề cương cho chị ấy mà.”

Tôi ngập ngừng bịa đại một lý do. Không thể nói rằng vì tự nhục mà lăn lộn suốt một đêm được.

“Trời ơi! Em đúng là tốt nhứt mà!”

Nữ chính ôm lấy tôi, vui mừng khôn xiết.

Tự dưng thấy tội lỗi vì lừa chị ấy quá. Cơ mà biết sao được. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

“Đây là danh sách hồ sơ của khách mời. Em đã tóm lược lại rồi.

Chị cố gắng học thuộc nhé. Việc nhớ tên tước hiệu của các quý tộc khác quan trọng lắm đó.”

Tôi đưa cho nữ chính một xấp giấy. Chị ấy có chút bối rối nhưng rồi cũng quyết tâm xem xét.

Tốt quá rồi. Ít nhất là có triển vọng.

Sau đó, chuỗi ngày giáo dục cấp tốc cho nữ chính bắt đầu. Tôi và các giáo viên nghi lễ thay nhau dạy tất cả những gì cơ bản nhất của một buổi tiệc trà, cách tham gia, cách trò chuyện… Tất cả mọi thứ có thể làm để tạo được thiện cảm cho các quý cô khác.

Nữ chính chăm chút lắng nghe, ghi chép lại mọi thứ, bắt đầu học hỏi một số phong cách quý tộc.

Cứ như vậy, thời gian bận rộn trôi qua.

Ngày tổ chức đã gần kề.

Hầu hết mọi chuyện đã được ấn định xong xuôi. Thứ duy nhất còn lại là trang phục. Trang phục phải phù hợp với chủ đề của buổi tiệc, nên nó cần được đặt may riêng.

Vì tiệc trà lần này lấy chủ đề là táo, nên nữ chính đã chọn kiểu dáng phồng lớn, màu đỏ tươi hệt như một quả táo chín mọng thuộc loại phổ biến. Còn tôi thì ngược lại, chọn lục pha trắng để giống với loại táo màu xanh của vùng phía Tây.

Khi thử đồ và đứng cùng với nữ chính, trông tôi không khác gì cái cuống bên cạnh một quả táo khổng lồ.

Khi nhìn vào gương, cả hai không nhịn được mà lăn ra cười ngặt nghẽo.

A… Thật là mong chờ buổi tiệc trà quá đi.

196b6c42-9bc3-4b7d-80b8-38522cf245f6.jpg

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ôi trời, vậy là truyện đi theo hướng mọi người cùng phát triển? nó khá phù hợp với một câu truyện đáng yêu như này, và tác vẽ rất đáng yêu đó! mấy cái minh hoạ cưng muốn xỉu!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hông hẳn vậy. Đúng nam nữ chính là có chút phát triển nhưng vẫn ăn hại cho tới cuối truyện. Phá là chính xD.
Xem thêm
@Aculchan: đọc sang ch sau là biết vẫn ăn hại rồi, ăn hại mới có truyện đọc mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời