• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 3: Có phải Bạch Tuyết đâu mà ăn táo thay cơm.

4 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

2c1f92ef-07a0-462a-95f0-c643616e5c82.jpg

Nữ chính ốm rồi.

Điều đó là hiển nhiên.

Chị ta lang thang trong rừng, vào đầu xuân khi trời vẫn còn se lạnh, và không mang theo bất cứ dụng cụ sinh tồn nào.

Còn sống là may.

Tôi cũng không hiểu chị ta lấy đâu ra tự tin rằng bản thân sẽ sống sót khi trốn vào rừng nữa. 

Sau khi sự kiện truy thê kết thúc và nữ chính được đưa về cung điện, tôi được triệu tập đến chính cung.

“Ta sẽ cho em một cơ hội. Hãy chăm sóc Elly cho cẩn thận. Xem như chuộc lỗi cho việc em đã lơ là Elly.”

Nam chính nói với tôi như thế đấy. Nghe có chối tai không cơ chứ?

Nếu không phải vì hắn là Hoàng đế thì tôi đã lao vào đấm thẳng mặt rồi.

Nhịn nào! Nhịn nào! Tôi vẫn muốn đầu liền cổ.

Sau đó, tôi phải đảm nhiệm thêm công việc bảo mẫu cho nữ chính. Chăm cho nữ chính ăn từng muỗng cháo. Lau cho nữ chính từng giọt mồ hôi.

Gì mà Công chúa chứ? Giờ nhìn vào, trông tôi có khác gì người hầu đâu.

Mà nói đến nữ chính, bệnh tật thế này nhưng vẫn xinh đẹp tựa như công chúa ngủ trong rừng vậy. Chỉ cần cau mày thôi cũng đủ khiến cảnh vật xung quanh lu mờ.

Đây là cái mà người ta gọi là hào quang nữ chính sao?

Đã thế cái phòng của chị còn to gấp 5 lần phòng của tôi, được dát vàng từ dưới chân lên tới nóc trần, xung quanh là một biển hoa hồng phấn. Thảo nào trong sổ sách, 30% ngân khố quốc gia được trích ra chỉ để phục vụ riêng mình nữ chính. 

“Lyn…”

Nữ chính thều thào, khi mà sức khỏe đã đủ tốt để ngồi dậy.

“Em nói đúng... Rudi và cô Công chúa đó không có tình ý gì hếc.”

Chứ còn gì nữa.

Tôi đã nói điều đó với chị rất rõ ràng đấy thôi.

Sao chị lại không chịu tin vào ngay lúc đó cơ chứ?

“Xin lũi… vì đã không tin lời em.”

Hầyyy…

Ít nhất thì chị ta cũng biết cúi đầu nhận lỗi.

Mà dù có muốn thì tôi cũng không dám trách móc chị đâu, mất công lại bị nam chính lườm cho thì khổ.

“Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi… 

Nhưng em mong lần sau, xin chị hãy bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn. Giao tiếp chính là chìa khóa vàng cho mọi mối quan hệ, em mong chị khắc ghi điều đó vào sâu trong tim.”

“Chị nhớ rùi.”

Nữ chính cười tươi.

Tôi thở phào thật nhẹ nhàng, tiếp tục lấy đĩa bánh táo để bón cho nữ chính.

“Sau khi uống thuốc, miệng sẽ bị đắng. Nên em chuẩn bị đồ ngọt tráng miệng cho chị này.”

“Lại là pánh táo sao? Chị nhớ mấy ngày nay toàn pánh táo...”

Đúng rồi đấy.

“Cả súp cũng nhạt nhẽo nữa…”

Chuẩn cơm mẹ nấu luôn.

Chúng ta sắp phải ăn táo thay cơm rồi chị ạ.

Còn lý do cho việc này thì phải lùi lại hôm yến tiệc. Chính là chuyện nam chính tuyên bố cắt đứt quan hệ với quốc gia láng giềng sau vụ vấp ngã của cô công chúa nước đó.

À thì… Không thể đổ lỗi cho nam chính được. Dù sao người gây chuyện trước cũng là cô công chúa.

Nhưng vấn đề là, có cần phải dùng cách cực đoan đến thế không???

Phải suy xét lợi ích quốc gia trước đã chứ! Đất nước đó là nơi xuất khẩu táo và nhập khẩu tiêu của nước ta đấy.

Sau khi hiệp ước bị cắt đứt, toàn bộ táo bị tồn đọng. Dẫn đến việc táo ngập tràn bàn ăn, phải xử lý trước khi chúng bị hỏng.

Cả tiêu cũng bị cắt giảm, thành ra mấy món ăn thiếu đi gia vị cũng dần nhạt nhẽo.

Tôi đang đau đầu về vấn đề này đây.

Mà tốt hơn tôi cũng không nên kể sự thật cho nữ chính, vì chuyện này có liên quan đến cô công chúa kia. Vừa chỉ mới hết hiểu lầm hôm trước thôi, hôm sau hiểu lầm tiếp thì khổ cho tôi lắm.

Vậy nên tôi chỉ có thể thở dài bịa chuyện.

“Do năm nay táo được mùa đấy ạ... Còn tiêu thì lại mất mùa.”

“Ra dậy.”

Nữ chính ngây thơ với đôi mắt tròn xoe.

Chị ta có vẻ thuộc kiểu dễ tin người nhỉ? Không biết là phúc hay họa nữa.

Sau khi chăm cho nữ chính ngủ, tôi lặng lẽ rút lui về phòng, giải quyết vấn đề còn dang dở.

Thực sự là quá nhiều táo tồn đọng rồi.

Tôi đã phải trích tạm ngân khố quốc gia ra thu mua táo để trấn an, tránh xảy ra xung đột và nổi dậy của nông dân.

Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, nếu mua mãi thì ngân khố sẽ cạn mất. Chúng ta vừa thất thu một đống tiền cho việc điều động quân đội. Giờ phải cắt giảm chi tiêu đến hết mức thôi.

Liệu có thể tìm được mối nào đó để bán táo không?

Câu trả lời là KHÔNG!

Lý do quốc gia kia chịu nhập khẩu là vì thổ nhưỡng của bên họ không thích hợp cho táo phát triển, nên họ mới phải đi mua. Còn những quốc gia khác, táo là loại cây trồng phổ biến, chẳng ai thèm mua về làm gì.

Kế hoạch bán táo phá sản.

Ơ mà khoan đã!

Tại sao phải giải quyết vấn đề trong khi chúng ta có thể giải quyết người tạo ra vấn đề?

Chuẩn rồi! Chỉ cần tên nam chính thần đằng đó chịu bỏ cái lệnh ngớ ngẩn ấy đi là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhanh gọn lẹ.

Vừa nghĩ ra là tôi lập tức phi đến chính cung.

“Anh trai nè… Anh nghĩ sao về việc rút lại lệnh tuyệt giao?”

Tôi bẽn lẽn thò đầu vào từ cánh cửa.

Nam chính, người đang giải quyết công việc bên quân đội, đột nhiên ngừng bút.

“H-ả-?

Em lại tính khiến Elly bất an về việc ta có tình ý với con ả khốn kiếp đó à?”

“Em đùa thôi mà... Quên những gì em vừa nói đi nha.”

CẠCH!

Tôi lập tức đóng cửa lại.

Tên điên đó, nhắc tới Elly thì dù có chết, chắc chắn hắn cũng không thèm nhượng bộ.

Trong tiểu thuyết, Rudi là một kẻ nổi loạn ngang tàn, lúc nào cũng lạnh lùng với cả thế giới.

Tất nhiên là trừ nữ chính.

Chỉ có duy nhất Elly là có thể làm tan chảy trái tim băng của hắn, khiến hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nhắc tới Elly, hắn sẽ làm tất cả mọi thứ vô điều kiện cho dù có phải ảnh hưởng nặng nề tới những người xung quanh đi chăng nữa. Đến cả em gái ruột thịt hắn còn bỏ ngoài tai, huống gì là những thường dân khổ cực.

Nói chung là khả năng thương lượng bằng KHÔNG!

Tôi phải tự giải quyết vấn đề này thôi.

***

Tôi đã nhốt mình trong phòng làm việc suốt một tuần để nghĩ ra giải pháp khả thi nào đó. Sau khi bày bừa và tham khảo một đống giấy tờ điều tra, tôi cuối cùng cũng rút được kết luận rằng: Phải tạo ra một loại sản phẩm thủ công độc lạ làm từ táo để bán. 

Rượu táo và nước ép táo đều là những mặt hàng phổ biến, không thể cạnh tranh nổi.

Mứt táo cũng không khả thi. Đơn giản là vì đường, muối, tiêu hay các loại gia vị vào thời đại này mắc ngang vàng. Nếu sản xuất đại trà thì lỗ ngập đầu mất.

Táo sấy khô để ướp trà cũng không được. Vì trà cũng là sản phẩm quý hiếm, không thể trồng ở vùng đất này mà buộc phải nhập khẩu từ phía Nam xa xôi. Tiệc trà cũng chỉ dành cho giới quý tộc. Thị trường quá nhỏ để đầu tư.

Chúng ta cần một thứ gì đó dễ sản xuất với số lượng lớn và có thể bán ra đại trà cho toàn dân.

Sau khi xem xét tất cả các giải pháp khả thi, tôi quyết định chọn “Xi rô táo”. 

Bởi vì cách làm rất rất rất đơn giản. Chỉ cần ép táo lấy nước, sau đó cô đặc lại là thành xi rô.

Có lẽ bạn đang thắc mắc, đơn giản thế thì ai cũng làm được, không phải sao?

Thực tế thì không phải đâu. Bởi vì thời đại này vẫn chưa có nhiên liệu đốt tiện lợi như xăng dầu hay điện. Cách duy nhất là đun bằng gỗ hoặc than, những thứ không thể khai thác bừa bãi. 

Hơn nữa, việc cô đặc bằng cách đun sôi sẽ khiến tinh chất bay hơi, không giữ được vị ngon mà ngược lại còn ám mùi khói. Do đó xi rô táo không phải là mặt hàng có thể sản xuất dễ dàng vào thời đại này.

Nhưng đừng khinh thường kiến thức của khoa học hiện đại! Là người của thế kỉ 21, tôi biết nhiều cách hơn để hiệu quả hóa quy trình cô đặc. 

Một trong số đó là sử dụng “bình chân không”. Lợi dụng áp suất để giảm điểm sôi của nước, khiến cho việc bay hơi diễn ra trong điều kiện nhiệt độ thường mà không cần đun nóng.

Mọi người có nhớ rằng tôi đã từng nói mình là một công nhân không? 

Đúng vậy, tôi đã làm việc trong một công xưởng sản xuất sữa đặc. Và nguyên lý hoạt động của việc cô đặc sữa và xi rô cơ bản là giống nhau. 

Đặc biệt, là một công nhân lâu năm, tôi vẫn nhớ như in hình dáng của bình chân không. Miễn là có thể vẽ ra bản thiết kế thì việc xây dựng lại nhà máy không có gì là khó.

Cái quan trọng hơn phải là máy hút không khí.

Và nếu tôi nhớ không nhầm, máy hút không khí đã được miêu tả vào thế kỉ 13 và sản xuất vào thế kỉ 16, với giai thoại nổi tiếng là quả cầu Magdeburg. Có lẽ nó đang tồn tại ở đâu đó ngoài kia, ngay trong thời đại tựa như Âu cổ này.

“Mau dẫn ta đến Viện nghiên cứu.”

Tôi lệnh cho người hầu sửa soạn và di chuyển một cách gấp rút. Phải giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.

Bởi vì tôi cũng ngán táo lắm rồi.

Đây có phải cổ tích Bạch Tuyết đâu mà phải ăn táo thay cơm.

Cũng may, nhờ công lao chăm sóc nữ chính nên tôi đã được tha bổng lệnh cấm túc. Do đó tôi có thể ra ngoài ngay lập tức.

Phương tiện di chuyển không gì khác ngoài xe ngựa, một cỗ xe mạ vàng dành riêng cho Hoàng gia. Theo sau là đội kị binh đặc biệt toàn hàng tuyển.

Chỉ những lúc thế này thì tôi mới cảm nhận được rằng bản thân cũng là một nàng Công chúa cao quý.

Mà ngẫm lại, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài thành. Bình thường tôi chỉ nhốt mình trong thư phòng với một đống công việc mà thôi.

Háo hức làm sao, thật mong chờ những điều mà tôi chưa từng thấy.

***

Hự!

Tôi rút lại lời ban nãy.

Thà không thấy còn hơn.

Quang cảnh không như tôi tưởng tượng.

Trong trí nhớ của tôi về những cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, phố xá là nơi gì đó sinh động, quang đãng, thích hợp để đi dạo.

Nhưng hiện thực đập vào mắt tôi là một đống phân ngựa.

Chính xác đấy.

Một-đống-phân-ngựa!

Bởi vì ngựa là phương tiện di chuyển phổ biến nhất vào lúc này. Việc chúng ị ra vài bãi ngay giữa đường phố cũng không phải là khó hiểu.

Ư!

Kiến thức kì quái này… Tôi không muốn tiếp thu đâu.

Trong lúc đang vò đầu để cố gắng xóa bỏ kí ức của bản thân, xe ngựa đã dừng lại trước cổng Viện nghiên cứu, một kiến trúc đồ sộ không kém gì lâu đài với hàng trăm học giả đang làm việc.

“Thưa Công chúa. Đã đến nơi rồi ạ.”

“Hãy thông báo cho Viện trưởng rằng ta có chuyện cần thảo luận.”

Tôi bình tĩnh lại và ra lệnh. Binh sĩ tuân theo và đi vào trong. Không lâu sau đó, một nhóm người mặc đồng phục nghiêm chỉnh lật đật chạy ra.

“Kính thưa Công chúa cao quý, hãy thứ lỗi cho chúng thần đón chào người chậm trễ.

Ngọn gió nào đã mang người đến chốn này?”

Tất cả họ đều hoang mang bối rối, nhưng vẫn cung kính nghi lễ với tôi.

“Ta tự hỏi bên ngài liệu có công trình nghiên cứu nào như thế này không…”

Sau đó, tôi miêu tả khái quát về bơm chân không một cách đơn giản sao cho con nít 3 tuổi cũng hiểu được.

Một ông già râu tóc bạc phơ rậm rạp, có vẻ là Viện trưởng, im lặng suy nghĩ một khắc. Rồi như chợt nhớ điều gì đó, ông ấy mời tôi vào trong.

Sau đó, một nhóm người khác, tầm 30 - 40 tuổi bước ra cúi chào.

“Thưa Công chúa… Đây là nhóm nghiên cứu về tính chất của không khí. Họ từng thực hiện một dự án gần giống nhất với những gì người miêu tả.”

Viện trưởng từ tốn giới thiệu.

“Liệu ta có thể quan sát về nó không?”

“V.. vâng ạ.”

Nhóm người có chút bối rối nhưng vẫn miễn cưỡng dẫn tôi tới phòng nghiên cứu.

Căn phòng ngổn ngang đồ đạc. Những cuốn sách xếp bừa bãi, những dụng cụ nằm lăn lóc, vài thiết bị dường như đã bám bụi lâu năm… Dù vậy vẫn mang lại bầu không khí của khoa học.

Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu lôi từ góc tủ ra một loại máy móc có kiểu dáng kì lạ và thực hành cho tôi xem.

Đúng là có thể hút không khí, nhưng lực thì quá yếu.

“Đây… Thật ra vẫn chưa hoàn thiện nên chỉ có thể làm đến chừng này. Nhưng vì thiếu kinh phí nên chúng tôi chỉ có thể ngừng lại dự án.”

Người dẫn đầu lắp bắp như thể đã phạm phải trọng tội. 

Mà quả thật trong thời đại này, cách biệt quyền lực quá khủng khiếp. Chỉ cần một cái nhíu mày của quý tộc cũng đủ đẩy thường dân lên đoạn đầu đài.

Họ sợ hãi, ngay cả khi tôi không tỏ ý thù địch. Có lẽ việc gặp mặt trực tiếp với Hoàng tộc như thế này vượt quá sức chịu đựng của họ rồi.

Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

“Ta sẽ đầu tư vào dự án! Hãy cải tiến sao cho nó đủ mạnh để hút hết không khí của một thùng chứa lớn.”

“D.. dạ?”

Nhóm người ngạc nhiên đến tròn cả mắt. Cứ như thể họ vẫn còn chưa tin vào tai mình.

“Các ngươi cần dụng cụ gì thì cứ việc đặt, hóa đơn gửi đến cung điện cho ta.”

“Người… Người nói thật sao?”

“Nhưng đổi lại…” 

Tôi nghiêm giọng hết mức có thể.

“Hãy đảm bảo rằng sẽ có kết quả sớm nhất! Ta không thích chờ đợi.”

Quả thật có chút gọi là lạm quyền. Nhưng điều này khiến tôi trông rất nghiêm túc về sự đầu tư, đồng thời cũng tạo áp lực thúc đẩy họ làm việc.

Nhóm nghiên cứu ngập tràn giữa cảm xúc vui sướng và sợ hãi. Họ sợ sẽ không thể hoàn thành kịp tiến độ, nhưng vui vì có cơ hội tiếp tục dự án còn dang dở.

Sau một thoáng bàn bạc, người dẫn đầu cúi mình chấp thuận.

Tốt quá rồi. Vậy là phần quan trọng nhất đã hoàn thành. Giờ thì chỉ cần chờ đợi tin vui từ họ nữa thôi.

Rời khỏi Viện nghiên cứu, tiếp theo tôi phải đến làng trồng táo để khảo sát tình hình của nông dân.

Đúng như những gì đã lo ngại, táo chất thành đống bên đường. Cũng may là đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh nên có thể bảo quản. Nhưng cũng không thể kéo dài tình trạng này mãi được. 

Tôi gọi trưởng làng tới để bàn kế hoạch xây dựng một công xưởng lớn. Trưởng làng cũng bối rối không khác gì, nhưng miễn cưỡng chấp nhận. Có thể việc này với họ vẫn còn mới lạ. Nhưng nếu có thể thành công, tôi chắc chắn nơi này sẽ biến thành một ngôi làng trù phú.

Và còn một vấn đề nữa, đó là đúc thùng chứa và bình chân không. 

Tôi đã vẽ ra bản thiết kế dựa theo trí nhớ, nhưng không chắc với trình độ kĩ thuật thời đại này liệu có thể hoàn thành nó hay không.

Nhưng dù gì cũng phải thử mới biết được.

Thế là tôi lại tiếp tục chạy tới làng rèn, tập hợp những thợ rèn xuất sắc nhất để giao phó việc đúc khuôn. Rồi chạy qua làng táo để giám sát công trình. Rồi tiếp tục quay lại làng rèn để kiểm tra sản phẩm.

Không phải chuyện gì cũng suôn sẻ được.

Trong quá trình thi công xây dựng, hàng chục lỗi bất cập xảy ra khiến tôi phải liên tục cải tiến bản vẽ. Cả sản phẩm thủ công của làng rèn cũng không thuận lợi ngay trong lần đầu tiên chế tạo mà toàn bị hư, hay rò khí.

Tôi cứ thế phải chạy qua chạy lại giữa hai bên như một con búp bê lật đật. Nhìn xem, cả đội kị binh lực lưỡng cũng đang toát mồ hôi hột kia kìa.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này được.

Loay hoay gần một tháng, cuối cùng cũng hoàn thành.

Cơ xưởng lớn đã xây xong. Thùng với bình cũng được chế tạo. Và ngay sau đó, một lá thư được gửi từ Viện nghiên cứu thông báo rằng dự án chế tạo hút chân không đã thành công mĩ mãn.

Vậy là tất cả đã sẵn sàng. Bắt đầu chế tạo xi rô táo thôi!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

hừm? chắc chỗ này có chút yếu tố bàn tay vàng? nhưng không sao, truyện này vả mặt nanu9 thật đã là được, quan tâm nhiều chi cho mệt đầu. nhma vẫn khuyến khích tác viết cẩn thận hơn nha, cho truyện có thể thu hút với cả những độc gỉa ghét yếu tố bàn tay vàng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Công nhận nói về làm việc thì Lyn làm khá suôn sẻ, cũng có thể có chút bàn tay vàng. Nhưng phàm là chuyện liên quan tới nam nữ chính thì vẫn thất bại như thường à.

Với cả ẻm sẽ bị hành cho đến tận Chương Mùa đông lận, nên bàn tay vàng nhưng vẫn khổ xD.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ô tác sửa luôn rồi à
Xem thêm