• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mùa xuân.

Chap 2: Có lẽ tôi nên đổi sang quốc tịch Lào.

2 Bình luận - Độ dài: 3,066 từ - Cập nhật:

Những ngày trôi qua vẫn như thường lệ, tôi phải giải quyết hết các công việc của cung điện.

Nhưng có lẽ do bắt đầu quen dần, cộng thêm công thức toán cao cấp từ kí ức tiền kiếp, nên bây giờ tôi đã có thể giải quyết công việc của nguyên một ngày chỉ trong một buổi sáng.

Còn buổi chiều, tôi cố gắng kiếm thêm vài thông tin về thế giới, để lỡ như có chuyện gì xảy ra thì còn biết đường lui.

Tôi cũng cẩn thận ghi chép lại các sự kiện trong tiểu thuyết dưới dạng mật mã, để phòng quên mất.

Và một sự kiện mới sắp sửa bắt đầu.

[Yến tiệc mùa xuân].

Một buổi đại tiệc sẽ được tổ chức để ăn mừng cho năm mới đến. Đại khái thì nó giống đêm giao thừa ở thời hiện đại ấy.

Ai sẽ làm việc đó?

Dĩ nhiên là tôi rồi.

Thở dài một cách bất lực với đống công việc bận rộn gấp đôi so với thường ngày. Tôi phải lo toan mọi thứ từ địa điểm, trang trí, giấy mời… 

Cũng phải cẩn thận tính toán chi phí để không thâm hụt ngân khố quốc gia nữa.

Một đống việc không tên đổ ập lên đầu.

Còn đôi nam nữ chính thì đang vui vẻ chim chuột với nhau ngoài hoa viên.

Hầyyy.

Thở dài mãi cũng không được gì, chỉ khiến tôi già nhanh hơn thôi.

Mà khoan đã! Có một điều quan trọng hơn cần phải chú ý. Đó là sự kiện tìm kiếm nữ chính, hay còn gọi là truy thê, xảy ra ngay sau yến tiệc mùa xuân.

Đại khái đó là hiểu nhầm giữa nam nữ chính.

Khi mà những công chúa từ nước khác đến dự tiệc có ý định đung đưa với nam chính, khiến nữ chính hiểu lầm nam chính không còn cần mình nữa.

Và nữ chính bỏ trốn.

Để rồi sau đó, nam chính phải phát động cả quân đội để kiếm tìm.

Thật là não tàn mà. Những tình tiết hiểu lầm ba xu. Đó là lý do tại sao tôi lại bảo cuốn tiểu thuyết này dở.

Quay lại công việc.

Nếu được thì tôi muốn hạn chế mời các công chúa khác ít nhất có thể. Nhưng không thể giải quyết triệt để được. Bởi vì nó liên quan đến thể diện quốc gia.

Nếu không mời, các quốc gia khác sẽ gán tội sỉ nhục, bất hòa sẽ xảy ra.

Nhưng nếu tôi mời quá nhiều, để rồi xảy ra tình huống khiến nữ chính hiểu lầm và bỏ trốn, thì tôi sẽ phải lo liệu một đống chi phí phát sinh sau sự kiện truy thê mất.

Đúng là đường nào cũng khổ.

***

Thấm thoắt, ngày tổ chức yến tiệc đã tới.

Sảnh chính ngập tràn hoa lệ, những đóa hoa mùa xuân tươi nhất được hái vào ban mai. Trên cao là đèn chùm lấp lánh ánh sáng được tạo ra bởi ma thuật của tháp pháp sư.

Rượu ngon, quả ngọt, bánh thơm… Tất cả đã sẵn sàng.

Tôi phục tôi quá đi mất. Chạy việc cả tháng đúng là không uổng công mà.

Thân là Công chúa, tôi cũng đã sửa soạn cho mình dáng vẻ trang nghiêm nhất.

Bộ váy nhung màu xanh tím, điểm xuyến những viên ngọc trai, khoác chiếc khăn choàng lụa có gắn dải ren đá, cột nơ cài tóc thêu họa tiết hoàng gia.

Đây là những gì tốt nhất mà tôi có được.

Nhìn sang nữ chính.

Váy lụa ba tầng màu xanh non đính đầy hoa đá quý, tay chiếc quạt khắc bằng ngà voi, đính lông vũ chim công, đầu đội vương miện ngọc bích đính pha lê hạt lựu.

Cùng sánh vai với nam chính.

Người đang khoác lên mình áo choàng làm từ lông gấu tuyết trắng muốt, với dải thắt lưng đính đầy kim cương. 

Tôi thở dài.

Không phải vì ghen tị với hai người họ, mà là vì quá lãng phí.

Càng thâm hụt ngân sách quốc gia thì càng có nhiều công việc phải giải quyết. Và người giải quyết công việc còn ai ngoài tôi?

Phiền lắm.

ef8ee24f-15eb-490a-85da-ccbf0fa85729.jpg

Những vị quan khách đã có mặt đông đủ.

Sau một tràng phát biểu chúc mừng từ Hoàng đế và Hoàng hậu, yến tiệc bắt đầu. Tiếng nhạc du dương nổi lên, mọi người hòa mình vào khiêu vũ.

Tôi đứng trên bục cao nhìn xuống.

Những chiếc váy xoay tròn tựa như những đóa hoa mùa xuân đang nở rộ, trông thật đẹp mắt. Cứ ngỡ chỉ có thể thấy trên phim.

Sau màn khiêu vũ, cuộc chiến chính trị bắt đầu.

Đại diện của các gia tộc lớn hoặc quốc gia khác tụ lại thành từng nhóm để trò chuyện. Tưởng chừng chỉ là những câu chuyện vu vơ, nhưng ẩn đằng sau nó là khả năng moi móc thông tin, thương lượng, nói xéo… Đủ loại cảm xúc.

Tất nhiên, nam nữ chính cũng không ngoại lệ. Thân là người đứng đầu, họ có trách nhiệm hòa hảo với các gia tộc lớn hoặc những quốc gia láng giềng.

Nhưng thành thật mà nói thì chỉ có nam chính trò chuyện thôi. Còn nữ chính không được lòng mọi người cho lắm.

Phải rồi… Tôi đã kể về quá khứ của câu chuyện này chưa nhỉ?

Đại khái, nam chính bị ép lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi. Vào lúc đấy, các gia tộc lớn cố gắng điều khiển nam chính để thâu tóm quyền lực. Trong đó có cha của nữ chính, một công tước nổi tiếng. Ông ấy đã ép nam chính đính hôn với nữ chính để dễ bề thao túng.

Do đó, vào lúc câu chuyện khởi đầu, nam chính rất ghét nữ chính, như một kẻ thù chính trị. Nhưng sau đó bị vả ngược, quay qua yêu nữ chính điên cuồng. 

Đại khái đây là câu chuyện kiểu Enemy to Lover, từ Thù thành Tình đấy.

Mặc dù sau này nam chính hóa chó điên, hạn chế hành động của gia tộc Công tước. Nhưng cái danh “Con gái của kẻ mưu phản” vẫn đeo bám nữ chính, khiến những người khác có vẻ ái ngại để trò chuyện cùng.

Ngoài ra, có lẽ do ảnh hưởng của thời hiện đại nên cách hành xử của nữ chính cũng không được đẹp mắt cho lắm.

Xách váy chạy bình bịch.

Ăn uống thô tục.

Nói chuyện lớn tiếng.

Ngữ pháp kì quặc.

Ở thời hiện đại thì có lẽ đây là một cô gái xì tin năng động. Nhưng ở thời cổ đại, trong mắt những quý tộc khác, nữ chính đại khái là không có phẩm chất của một quý cô tao nhã.

Thực ra mà nói thì tôi cũng không khác lắm.

Vì ảnh hưởng của thời hiện đại, tôi cũng không biết quý tộc phải hành xử như thế nào. Tôi đã phải bỏ ra một lượng lớn thời gian rảnh rỗi ngồi cày mấy cuốn sách về lễ nghi chỉ để có thể học cái kiểu cầm tách trà sao cho đúng.

Làm quý tộc đúng là khổ mà.

Tạm ngưng những suy nghĩ vẩn vơ tại đây, tập trung vào cốt truyện chính.

Đằng kia, nữ chính đang nép vào một góc trong khi một tá người vây lấy nam chính để chuyện trò. Rồi một cô ả công chúa nào đó của đất nước láng giềng đột nhiên vấp té và ôm lấy nam chính.

Á á á!

Tôi để lọt mấy ả trà xanh vào rồi.

Nhưng tôi còn có thể làm gì khác đây?

Nhiệm vụ của tôi chỉ là gửi thiệp mời, còn phía bên kia cử ai tới, tôi đâu quản được!

Chết thật. Nữ chính đã thấy cảnh đó, và ôm mặt chạy ra ngoài.

Lại bắt đầu màn hiểu lầm không đáng có rồi đấy!

Tôi vội chạy theo nữ chính ra hoa viên.

Tôi biết, vì tôi đã đọc về nó, rằng nữ chính sẽ lủi thủi khóc ngoài hoa viên và lên quyết định bỏ trốn một mình.

Tôi phải ngăn chặn nó bằng mọi giá.

“Chị dâu! Xin hãy bình tình!”

Tôi đã bắt kịp nữ chính.

Chẳng phải nam chính bảo Elly thể chất yếu ớt hay sao? Chạy như bay thế này mà yếu nỗi gì?

“Lyn! Tại sao?”

Nữ chính ngoảnh lại, với khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

“Chị bình tĩnh! Có gì thì hãy từ từ chuyện trò.”

“Em.. Em cũng thấy đúng không? Rudi đã ôm một người con gái khác...

Oa huhuhuhuhu!”

Nữ chính nức nở.

Con mắt nào của chị thấy anh ấy ôm cô ta thế?

Chẳng phải ngược lại, cô ta mới là kẻ chủ động ôm à?

“Tất cả chỉ là hiểu lầm! Cô ấy vấp ngã vào người anh trai thôi. Giữa hai người đó tuyệt đối không có tình ý!

Anh trai chỉ yêu mình chị dâu. Em có thể chắc chắn điều đó!”

Tôi vội vã giải thích hết lời. Nhưng nữ chính vẫn không ngừng khóc nấc.

“Hic… Sao lại có thể…?

Cô ấy vừa xinh đẹp... vừa là công chúa cao quý của nước láng giềng. Chẳng bù cho chị, vừa xấu xí… vừa không có thanh danh.

Rudi sẽ bỏ chị mà phải lòng cô ấy thôi. Oa huhuhu!”

Máaaaa!

Cái văn sặc mùi pick mi gơ!

Hai người đã quen nhau cả chục năm, cũng nên duyên vợ chồng hai năm rồi, cùng với hàng đống lời thề thốt đường mật. Làm đến chừng đó mà chị còn không tin vào tình yêu của nam chính à?

Đến cả người qua đường như tôi còn thấy tình cảm điên cuồng đến mất não của thằng chả. Con mắt nào của chị lại nhìn không ra chứ???

Tôi muốn chửi lắm luôn đó.

Nhưng nhịn nào. Chuyện cấp bách bây giờ là an ủi để nữ chính không bỏ trốn.

“Xin chị hãy bình tĩnh.

Nếu chị không tin, vậy thì cứ thẳng thắn ba mặt một lời. Để em gọi anh trai và cô gái đó ra đối chất cho chị xem!

Vậy nên bình tĩnh, đừng làm gì dại dột nhé.

Em dìu chị vào phòng nghỉ ngơi.”

Nữ chính nước mắt ngấn ngắn ngấn dài, lặng lẽ gật đầu.

Tôi dìu cô ấy vào phòng phụ dành riêng cho Hoàng tộc, rót cho cô ấy một ly nước táo mát lạnh để làm dịu tinh thần, rồi tạm thời lui ra để đi tìm nam chính.

“Anh trai!

Ơ? Cô gái ban nãy đâu rồi?”

Tôi nhìn xung quanh. Để ý thì đám đông đã dạt ra từ lúc nào.

“Hừ! Con ả đó! Ta đã tiễn cô ta về và cấm cửa cô ta đặt chân tới đất nước này. Đồng thời cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Đây là hình phạt cho những kẻ dám vô lễ với ta.”

Máaaaa!

Đất nước của cô ta là đối tác làm ăn quan trọng đóooo!

Cắt đứt quan hệ thì chúng ta biết xuất khẩu táo và nhập khẩu tiêu từ đâu hả thần đằng nàyyyy!

Mà thôi, quan trọng hơn, phải ưu tiên giải quyết vấn đề của nữ chính trước đã.

“Những lời đó anh nên nói với chị dâu thì hơn. Chị ấy vì hiểu nhầm mà khóc lóc thê thảm nãy giờ kìa.”

“CÁI GÌ?”

Nam chính đột nhiên hét lớn, khiến những quan khách đang có mặt cũng phải giật mình.

Chậc! Giữ trật tí xíu đi tên này. Đang ở ngay giữa tiệc đó.

“Anh còn không mau đi an ủi chị dâu. Nhớ giải thích cho rõ ràng vào.”

“MAU ĐƯA TA ĐẾN CHỖ NÀNG ẤY!”

Nam chính sốt ruột thúc giục.

Tôi nhanh chóng dẫn anh ta đến chỗ phòng phụ.

Khi cánh cửa vừa mở ra, nữ chính đã biến mất tự lúc nào. Để lại trên bàn là một mảnh giấy, ghi những nét chữ run rẩy:

“Quả nhiên tôi vẫn quá sợ hãi để có thể chấp nhận sự thật.

Kẻ như tôi đúng là thừa thải ở chốn này.

Xin đừng tìm tôi.”

Hả???

Gì cơ?

Mới chưa đầy 5 phút mà. Thế quái nào mà chị ta có thể ghi một bài ca sướt mướt như thế này rồi lập tức bỏ trốn chứ?

Mà trốn đường nào mới được? Leo ban công à?

Trong lúc tôi vẫn còn đang loay hoay suy đoán về tình hình thì một luồng khí lạnh bốc lên từ sau lưng. Không ai khác là nam chính, hay còn gọi là thằng anh trai trời đánh thánh đâm của tôi, đang nộ khí xung thiên khi đọc bức thư của nữ chính.

“Tại sao?

LYN! TẠI SAO?”

Ơ kìa... Mắc gì gọi tên tôi?

“Sao em không ở lại cùng Elly? Em phải trông nom cô ấy cho tới nơi tới chốn chứ!”

Đậu máaaaa!

Kiếm chuyện hả mậy?

Vợ anh tự overthinking rồi tự bỏ trốn, mắc gì đổ tội cho tôi???

Chị ta gật đầu chấp nhận lắng nghe cho đã vào rồi trở mặt trốn đi. Người bị hại phải là tôi đây này!

“NGƯỜI ĐÂU! LẬP TỨC HUY ĐỘNG TOÀN BỘ BINH LÍNH, TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC HOÀNG HẬU VỀ ĐÂY!

NẾU MÀ NÀNG CÓ MỆNH HỆ GÌ… TẤT CẢ CÁC NGƯỜI PHẢI MAI TÁNG THEO CÙNG!”

Vãi beep.

Thật luôn?

Không nghĩ là có một ngày tôi lại được chứng kiến cảnh tượng ba xu mất não thế này.

Màn truy thê tốn kém ngân khố quốc gia sắp bắt đầu rồi. Tôi đã thất bại trong việc ngăn cản nó.

Dù vậy, bám lấy một chút hi vọng cuối cùng, tôi khuyên nhủ.

“Anh trai à, xin hãy bình tĩnh.

Hãy ngồi lại phân tích những nơi mà chị dâu có thể tới.”

“LYN! Tội lơ là của em ta còn chưa xử. Em đang cố tình cản trở đấy à?

Liệu ta có thể quy tội em đang cố ý hãm hại Elly không?”

Thằng chó chế.. À nhầm, nam chính trừng mắt, tạo ra áp lực đè nặng lên mọi thứ xung quanh.

Tất nhiên tôi không thể chống đỡ, chỉ có thể gục xuống một cách thảm hại.

“Em bị cấm túc trong cung điện một tháng. Hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi.”

Nói rồi nam chính xoay người vội vã rời đi cùng binh lính.

Tôi lấy một chút sức lực cuối cùng hét lên.

“RỪNG!

Chị dâu có nói… thà sống trong rừng còn hơn.

Nên hãy tìm ở rừng!”

Tất nhiên nữ chính không nói thế. Nhưng tôi có thể biết được nữ chính đã trốn đi đâu, nhờ đọc tiểu thuyết.

Dù vậy, tôi không rõ khu rừng đó nằm hướng nào nên không chỉ điểm cụ thể được. Nhưng ít nhất cũng có thể giảm quy mô và phạm vi tìm kiếm xuống. Tôi chỉ muốn cuộc truy thê này ít tốn kém nhất có thể thôi.

Nam chính lườm qua một cái, rồi nhanh chóng quay đi.

Cơn lạnh đã tan biến. Bác già lật đật chạy lại đỡ tôi dậy.

Tổn thọ quá đi mất. Tự dưng thành bia đỡ đạn cho nam chính trút giận.

Có lẽ tôi nên nhập tịch người Lào.

Lào gì cũng tôn.

Sau đó, tôi lê lết cái thân thể nặng trịch đến sảnh chính và tuyên bố yến tiệc mùa xuân kết thúc. Rồi tiếp tục lần lượt tiễn các khách quan ra về.

Khuôn mặt của họ gượng gạo và bối rối.

Tôi có thể hiểu cảm giác đó.

Chỉ hi vọng vụ này sẽ không khiến hảo cảm với các quốc gia khác và các gia tộc đối tác sụp đổ.

Đúng là tam tai.

Mới đầu năm đã gặp chuyện, khéo xui cả năm cho xem.

Công việc vẫn còn chất đống đằng kia. Yến tiệc kết thúc, để lại đằng sau một mớ hỗn độn cần dọn dẹp.

Nhưng vì những người trẻ khỏe đã bị bắt đi truy tìm nữ chính hết rồi, chỉ còn lại những người hầu già nua ốm yếu.

Và cả tôi, kẻ đang bị cấm túc.

Công việc hậu trường nhiều đến mức đếm không xuể mà người thì có hạn. Vậy nên kể cả có là Công chúa cao quý thì cũng phải phụ giúp dọn dẹp.

Tìm đâu ra cảnh tượng Công chúa mà phải đi quét rác như tôi chứ?

Khổ cái thân tôi.

Mà vẫn chưa hết khổ đâu.

Ngay hôm sau, một đống hóa đơn được gửi đến.

Tôi biết mà. Việc huy động toàn bộ binh lính đâu hề rẻ.

Tiền mua lương thực tiếp tế.

Tiền lương tăng ca cho binh lính phải thức liên tục ngày đêm truy tìm.

Tiền bồi thường cho những nơi mà vó ngựa toàn quân dày xéo khi đi ngang qua.

Ngân khố quốc gia đợt này ốm rồi.

Mấy vụ truy thê trong tiểu thuyết ấy.

Nghe thì tình... Mà phân tích ra thì như thần kinh.

Không những tốn một đống tiền bạc, mà còn làm phiền biết bao người. Đó là lý do tôi mới phải tìm mọi cách để ngăn cản đấy. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Đúng là thật khó để bẻ sự kiện của nữ chính.

***

Sau 4 ngày 4 đêm truy tìm không ngừng nghỉ, nam chính cuối cùng cũng bắt được nữ chính.

Họ cãi vã, rồi lại cảm thông.

Và ôm nhau vào lòng.

Thề thốt.

Cuối cùng hòa giải.

Lại yêu nhau say đắm như xưa.

Trong tiểu thuyết, phải mất một tuần để tìm được nữ chính cơ. Hiện tại rút xuống còn 4 ngày. Vậy là tôi đã làm tốt rồi đúng không?

Giỏi quá tôi ơi.

Tôi tự xoa đầu mình như một lời khen.

Dù sao cũng đang bị cấm túc, nên tôi chỉ có thể dõi theo đôi nam nữ chính đang bón cơm chó từ cửa sổ của lâu đài.

Cầu trời cho hai người họ đừng gây họa nữa.

Tôi thở dài, tiếp tục đống công việc đang dang dở.

Hôm nay, tôi vẫn sẽ làm tốt vai trò của mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

sảng văn đọc luôn rất thích, lối văn đơn giản này cũng rất hợp, nhma tác ko nên xuống dòng nhiều như vậy, dễ rối mắt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn lời nhận xét của bạn. Để mình dượt lại xem có chỗ nào sửa được thì sửa.
Xem thêm