Chẳng Lẽ Tôi Lại Có Một C...
Bạn Trông Chờ Gì Ở Tôi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

6 Bình luận - Độ dài: 2,596 từ - Cập nhật:

"Cô có thể nói lại lần nữa không ạ."

"Hửm, không phải rất rõ rồi sao ? Cậu nên tìm một câu lạc bộ đi. Các giáo viên bộ môn cứ phàn nàn về một học sinh nào đó mà bài tập nhóm lại luôn hoàn thành một mình đó." 

"Thật sự rất mệt mỏi !" 

Người đang yêu cầu tôi phải từ bỏ cuộc sống yên bình và hoà mình vào dòng chảy xô bồ mang tên "câu lạc bộ" này là giáo viên dạy môn văn học. Fujisaki Hina, cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi. 

Mặc dù mới công tác ở trường nhưng địa vị của cô trong giới giáo viên khá lớn nhờ năng lực của mình. Và cô ấy cũng rất được lòng học sinh trong trường, mỗi tội đây là giáo viên duy nhất có thể hoá giải được chiêu thức hoá thân thành nhân vật NPC của tôi. Không lần nào tôi có thể qua mắt cô ấy trong tiết giảng. Với một kẻ như tôi, phần lớn khi yêu cầu giáo viên việc tôi bị ốm, đau bụng, chóng mặt. Tôi có thể trốn nguyên tiết tại phòng y tế. 

Tất cả đều tại sự mờ nhạt kết hợp cái khuôn mặt chỉ cần nhăn nhó chút là nhìn như cương thi trong phim của vị đạo diễn HongKong nào đó. 

"Em xin lỗi, nhưng em đã có câu lạc bộ rồi ạ."

"Việc tham gia hai câu lạc bộ cùng lúc thật sự rất khó để cân bằng, em không muốn phá hỏng cuộc sống học đường của mình."

"Cái câu lạc bộ về nhà ấy mà cũng tính hả ?" 

Chờ chút nào, cái giọng cáu gắt với ánh nhìn rác rưởi này là gì đây? Rõ ràng tôi đã nói rõ là không muốn phá hỏng cuộc sống hiện tại mà. 

"Câu lạc bộ về nhà thì sao chứ, em không thể phản bội các thành viên trong câu lạc bộ được." 

"Nếu không phải vì quá nhiều lời phàn nàn, tôi cũng đâu cần phải dành thời gian cho cậu." 

Bộ dành thời gian cho học sinh của mình làm cô nghĩ như đang xem live action chuyển thể về cậu nhóc người ngoài hành tinh có đuôi của hollywood hả ? 

"Cảm giác như xem thứ gì đó xúc phạm đến văn hoá Nhật Bản vậy."

Em biết rồi, biết rồi mà. 

"Vì thế Satou cậu hãy tìm câu lạc bộ để tham gia đi, việc cố chấp sống lãng phí thời gian thanh xuân này có đáng không ?" 

"Lúc nào đó nhìn lại, cậu sẽ hối hận đó, mặc dù khá chắc chỉ cần kiếm được số tiền kha khá thì cái mớ ký ức tên "cấp ba",  cậu đã vứt vào cái thùng rác nào đó bên đường rồi ."

Tôi ghét bị đọc vị thế này. 

"Sensei cô hơi bị coi thường câu lạc bộ này quá, khi nó trải dài từ đông sang tây. Không phân biệt màu da, sắc tộc, độ tuổi. Chỉ cần có chung chí hướng. Không phải câu lạc bộ nào cũng có tầm như vậy đâu." 

"Và lại nếu như em thăng cấp từ thành viên bình thường lên siêu cấp về nhà, rất có thể em sẽ có câu chuyện thanh xuân vườn trường của riêng mình đó." 

"Không có đâu." 

"Này satou, theo cậu thì tình yêu là gì ?" 

"Tình yêu ? Suy cho cùng thì đó là khái niệm khó để diễn tả thành lời, định nghĩa đơn giản nhất chính là tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. Bố mẹ nuôi con không phải vì sau này nó sẽ mang lại lợi ích gì cho mình, con cái phụng dưỡng cũng không phải tất cả chỉ vì chữ hiếu hay trách nhiệm. Tình yêu là sự cho đi và nhận lại đều có sự tình nguyện của cả hai. Nó là sự hy sinh không thể nào đong đếm." 

Đối với tôi, tình yêu đơn giản nhất là tình cảm gia đình. Những kẻ nuôi con cái chỉ để biến nó thành bản sao hoàn hảo nhất của mình nên đi chết đi, thất bại từ mình mà áp đặt chúng là điều ngu ngốc. Còn cái loại phụng dượng vì tài sản thì còn rác rưởi hơn nữa. Lũ này có lăng trì, nhúng vào vạc dầu còn chưa đủ. 

"Ừm đúng thế, nếu để định nghĩa tình yêu. Tình yêu trong gia đình là thứ rõ ràng và gần gũi nhất." 

"Nhưng nếu tôi muốn nghe chia sẻ về tình yêu nam nữ thì sao ?" 

Hả? Đùa à, kẻ như tôi thì biết cái gì về tình yêu nam nữ chứ? Sự bắt nạt này là ẩn ý cho việc vì tôi mà cô ấy phải nghe rất nhiều lời phàn nào sao? Nhưng sensei à, việc này đâu đáng để bị trả thù chứ. Nó đâu ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của cô tí nào mà. 

"Với giới trẻ, cái tình yêu gà bông, gà con đã thể hiện rõ nhất, tình yêu mù quáng, ghen bóng, ghen gió. Đã thế trong cái thế hệ toàn đoá hoa trong nhà kính này việc cấm tiệt tình yêu là rất cần thiết. Em nghĩ cô nên yêu cầu đến phía nhà trường tối giản quản lý câu lạc bộ là nữ xuống thấp nhất có thể. Lập đội chuyên để ngăn cấm những cặp đôi quá đà." 

"Và..."

"Đủ rồi, đúng là chả thể mong chờ gì được, ít nhất cậu có thể dùng kiến thức romcom không có tí thực tế nào của cậu đi." 

Cái gì chứ, bài diễn thuyết của tôi còn rất nhiều ý đó. 

"Thì cô bảo em nêu ý kiến còn gì." 

"Cậu nghĩ với cái tư duy này, cậu có thể lấy được thiên kim hoặc phú bà nào đó à." 

"Tại sao không chứ, những người có tiền đều thích ai đó thực tế." 

"Hết thuốc chữa thật rồi." 

"Nếu như đã khăng khăng như vậy, có lẽ tôi phải dùng đến quyền hạn giáo viên." 

"Thôi thì đã tính trước từ đầu." 

Ể đây là bẫy đã được tính toán từ trước ư. 

"Thật lòng tôi vẫn mong tên rác rưởi như cậu có niềm đam mê nào đó để tự lựa chọn con đường mình đi." 

"Nhưng ngay cả nhóm otaku còn chả chứa chấp nổi cậu." 

Này đấy là vì tư duy em quá khác biệt với đám thất bại trốn tránh hiện thực bằng cái xe tải với vị thần nào đó thôi. Hồi sinh với sức mạnh siêu bá và lập dàn harem đủ loại dere với đa chủng tộc khác nhau, rõ vớ vẩn. 

"Nói vậy cô sẽ chỉ định câu lạc bộ cho em ạ."

"Thì tôi đâu thể vô trách nhiệm bỏ mặc học sinh của mình."

"Lên đại học, hoặc ra ngoài xã hội, chẳng mấy ai đủ lòng thương để chỉ bảo cô cậu nhân sinh đâu." 

A, cái motif này, mở đầu này, chính là của bộ light novel nổi tiếng đã đi vào huyền thoại với việc là bộ truyện đầu tiên bị cấm vote do quá chênh lệch với đối thủ xếp sau. 

"Em xin từ chối ạ."

"Lí do ?"

"Em chắc chắn cuộc sống mình sẽ thay đổi theo chiều hướng không thể kiểm soát mà chỉ thể chấp nhận." 

"Không thế thì tôi cho cậu tham gia làm gì." 

"Nhưng mà ..."

"Không nhưng nhị gì cả." 

Thế là tôi đành lẽo đẽo theo sau cô ấy, trong khi đánh lẽ giờ này tôi phải tham gia hoạt động câu lạc bộ từ lâu bằng việc ở nhà chơi game hay nằm ăn bánh đọc manga sau khi kết thúc buổi học. 

"Cho em hỏi chút, tính cả em thì câu lạc bộ có mấy thành viên ?"

"Hai, nó vừa được thành lập vào hôm qua." 

Chết thật, thật sự rất, rất, rất , rất không ổn. 

"Có phải thành viên đó là nữ." 

"Ồ, đây là trực giác của sinh vật mang tên con trai ở độ tuổi này hả ?" 

"Rốt cuộc cậu đã thể hiện chút sinh khí của một cậu nhóc cấp ba đấy." 

"Cố gắng lên, vẫn cứu được." 

Cô đang tự nói với mình bằng nụ cười trên môi kia à sensei, đừng nói cô đã đánh cược với giáo viên nào về việc cải tạo em đấy.

"Cô hiểu nhầm rồi, một nam, một nữ là không hay. Nam nữ thụ thụ bất thân." 

"Đừng có tự cao như vậy, sự tự cao của cậu là sự hạ thấp người khác. Lần sau tôi sẽ hạ hạnh kiểm đấy." 

"Có cần phải đến mức đó không chứ !"

"Với lại muốn cậu không thể làm gì được đâu." 

Hể, đừng nói cô gái đó. 

"Đến rồi." 

"Satou từ phút này hãy sống cho đúng độ tuổi mình nhé." 

"Xin phép." 

Khi bước vào, thứ đập vào mắt tôi là cô gái mảnh khảnh đang ngồi cạnh bên cửa số, ánh nắng từ hoàng hôn chiếu vào tựa như hào quang đằng sau những thiên thần. Dáng ngồi thẳng tắp thể hiện rõ đây là ngườu nghiêm túc. Cùng với làn da trắng nõn nà làm tôi cảm tượng đang xem bức tranh Mona Lisa, rằng phụ mẫu của cô gái này chính là các hoạ sĩ đại tài. Ngón tay thon gọn, lướt nhẹ từng trang giấy. Đôi mắt phượng như chìm vào từng dòng chữ. Đẹp, quá đẹp sống mũi dọc dừa hoà quyện với nét sắc sảo của khuôn mặt. Góc nghiêng giống y các bức tượng tinh xảo của vị thần trên đỉnh Olympus được người Hy Lạp chế tác xa xưa. Nếu xét theo tỉ lệ vàng của mấy anh nào đó ở tận bên kia bán cầu. Tôi vẫn tự tin đây là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy. 

"Này em vẫn cứ chăm chú như vậy sẽ bị tên này ăn thịt đấy."

"Em đâu có làm gì đâu." 

Mà cô ấy vừa run nhẹ hả, trong khi còn chả để ý mình.

"Sensei đây là người cô giới thiệu ạ ?"

"Đúng thế, mong em sẽ giúp đỡ hộ cô nhé." 

"Em xin từ chối chỉ liếc qua thôi, đã đậm mùi rác trộn cùng acmoniac." 

"Bất lịch quá đấy."

Quả nhiên như tôi nghĩ, y kịch bản truyện người ta luôn. Chắc sẽ bị ăn chửi vì đạo văn mất. Quan trọng hơn là dù giọng nói thanh trong mang phần lạnh lùng quyến rũ, nhưng lại quá ác độc. 

Thảo nào mang biệt danh " Lilith " , người phụ nữ thông minh, sắc sảo không bao giờ chịu nhượng bộ ai. 

Dù trong cuộc đời này, cái gì quá cũng không tốt. Quá sắc sảo để nhìn rõ người khác, cũng là quá sắc để tự làm khó chính mình. Cô gái này tên Fuju Ai, là bà hoàng không ngai của trường với thành tích học tập lẫn thể thao đều xuất sắc. Nhưng như tôi, luôn cô độc. 

"Cô đã nói sẽ mang đến cho em người có thể nhờ cậy chứ đâu phải bắt em đi dọn rác." 

"Em có thể sai vặt tùy thích mà, cô giao tên này cho em toàn quyền quản lý." 

"Em là con người đó, tính tự chủ luôn là phương châm của trường đâu rồi ?" 

"Nhìn cậu đã thấy rõ sự lệch lạc đậm chất otaku trong đấy rồi. Mà cậu có soi gương bao giờ không vậy? Sâu thẳm trong đáy mắt cậu là sự cô đơn không thể giải bày nhưng cố gắng đánh tráo rằng ấy là do cậu muốn sự cô độc." 

"Xin lỗi đi, tôi thực sự muốn thế." 

"Nói người thì nên tự nhìn lại mình, cậu cũng đâu có bạn. Thậm chí cái sự cô đơn của cậu còn nổi tiếng toàn trường cơ." 

"Vì tôi quá xuất sắc, đừng so sánh tôi với cậu. Sự tự phụ của cậu xứng đáng nhận hạnh kiểm kém cho cả năm học."

Bộ tôi trong mắt giáo viên, học sinh trường này tệ đến mức vậy á. 

"Thôi đi hai đứa, cô đã quyết. Cả hai hãy giúp đỡ nhau từ bây giờ. ĐÂY LÀ LỆNH." 

"Cô dùng đến quyền giáo viên thì em xin chịu, suy cho cùng có tên giúp việc cũng không phải ý tồi." 

"Nói trước, tôi cũng có võ đấy, còn nếu đánh không lại. Tôi sẽ la thật to và tố cáo tới giáo viên. À không cảnh sát nữa." 

"Ai thèm." 

Thật sự tôi không thể hoà hợp được với cô ta.

"Fuju-san không phải lo, tên này không có lá gan của một tên tội phạm đâu. Thậm chí đàn ông cũng chắc có nữa là."

"Này."

"Rồi, rồi hai đứa làm quen nhau chút rồi về đi. Cũng sắp đến giờ đóng cửa, cô về trước"

"Được rồi, câu lạc bộ này hoạt động là gì." 

"Hoạt động? Có lẽ là đọc sách." 

"Đọc sách ? Tôi chắc chắn đây không phải câu lạc bộ Văn Học." 

"Thì tôi lập câu lạc bộ này do quá chán và cần không gian yên tĩnh mà."

"Thế cũng được cho phép ." 

"Tại sao không ? Khi tôi là học sinh ưu tú nhất trường." 

"Cái đặc quyền này cậu không bao giờ hiểu được đâu." 

"À, ừ nếu không làm gì cũng được, tôi thích cuộc sống như trước thôi."

"Rác rưởi, cặn bã, hết thuốc chữa."

Cho xin đi, tác giả cũng sợ bị ăn bản quyền chứ, dù đây chỉ là một trang dành cho tay mơ ở đất nước đông otaku không kém gì Nhật Bản. À sợ chửi thì đúng hơn nhỉ. Làm gì có chuyện ai đó ở Nhật Bản quan tâm truyện parody này đâu? Nếu như được dịch ở nước ngoài thì tốt quá. Dù chắc chắn nó sẽ bị ngừng hoặc xoá. 

"Bộ kiểu sống của tôi sai chắc." 

"Hết thuốc chữa là hết thuốc chữa mà, nhưng với tấm lòng thánh thiện tôi vẫn sẽ giúp cậu vậy." 

"Satou Akemi." 

"Cậu biết tôi ?" 

"Làm sao có thể, do hôm qua Fujisaki-sensei có nói cho tôi về cậu." 

"Ai ngờ lại là kẻ thối nát đến tận cùng, hơn cả những gì nghe kể." 

"Đừng tin lời người khác nói, trăm nghe không băng mắt thấy." 

"Thì thấy rồi đây, nhưng câu này đúng đấy."

"Cô... Mà nói chung câu lạc bộ vẫn chưa có đường lối." 

"Không có việc gì làm thì đọc sách, đừng phá hoại không gian yên tĩnh là được. Còn nếu ai cần sự giúp đỡ, câu lạc bộ sẽ giúp." 

"Giải tán đi, những câu muốn hỏi, hỏi xong rồi đúng không ?" 

"Ừ." 

Nặng nề lê từng bước về nhà, thật sự tôi chả mong có ai đó đến nhờ cái câu lạc bộ tàn tạ chỉ có hai người này cả. Nếu có ai làm thì nên là đám raijuu chứ. Cái motif câu lạc bộ này quá cũ rồi, việc một bên raijuu đi giải quyết vấn đế của những kẻ ở dưới sẽ hay hơn. Nó mà được lên anime thì sẽ rất được đón nhận cho coi. 

Cuối cùng, tôi chỉ muốn tận hưởng đời học sinh thanh bình. Làm một "NPC gác cổng game học đường" tận hưởng hết năm cấp ba.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mấy dấu như kiểu ! ? thì viết liền luôn vào chữ 🐧 k cần phải cách ra thế đâu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Em tưởng theo lối thông thường là cách ra mà bác
Xem thêm
@Hoa Nhài: bth có ai cách ra đâu -.-
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Xem lại các dấu câu cùng với thay thế các từ nước ngoài bằng tiếng Việt hoặc thêm note/giải thích 🐧
Xem thêm