Cấp ba là thời gian đẹp nhất của học sinh.
Đây là câu nói mà bất cứ ai bước chân vào trung học đều nghe qua. Khi bạn bước vào cấp ba, bạn vừa đủ lớn để có thể tự do chọn làm điều bạn muốn, la cà quán xá, tán gái, tận hưởng hoạt động câu lạc bộ. Và hầu như chẳng học sinh nào phải lo chuyện phí sinh hoạt như khi vào đại học. Cũng chả phải quá nhỏ bé đến mức cha mẹ phải bao bọc từng bữa cơm, giấc ngủ.
Phải, cấp ba chính là đặc quyền của tuổi trẻ là định nghĩa của hai từ thanh xuân.
Nhưng, không phải ai cũng có thể tận hưởng được cái đặc quyền này. Thượng đế đặt cho chúng ta ở cùng một vạch xuất phát, chứ không cho chúng ta cùng một thể lực, đôi chân như nhau. Trên cuộc thi marathon đua đến đỉnh cao của cấp ba, kẻ chiến thắng sẽ có tất cả "Riajuu" hoặc chấp nhận thất bại "loser" .
Tôi theo một lẽ thường được xếp vào nhóm thất bại. Thậm chí tôi có thể tự hào nói trong cái kim tự tháp của lớp tôi chính là kẻ đứng cuối.
Đơn giản là vì ngoại hình tôi không tạo được thiện cảm khiến họ muốn kết thân và chính tôi cũng chả thể tham gia được câu chuyện của họ chứ đừng nói là kết bạn.
Nghe có vẻ thảm hại nhỉ? Cơ mà tôi lại không nghĩ vậy đâu. Tận hưởng thanh xuân đâu cần phải trở thành những kẻ ồn ào. Phải gồng mình lên theo số đông. Tôi cứ đơn giản làm chính tôi thôi.
Làm việc mình thích, tận hưởng cuộc sống và trở thành "NPC gác cổng game học đường"
Vì thế tôi luôn luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho thượng đế vì đã ban cho tôi đôi chân của sự độc lập để có thể tận hưởng cuộc sống thanh bình.
Cơ mà, nếu bây giờ thượng đế xuất hiện trước mặt tôi, tôi hứa sẽ cho ông ấy một đấm thật đau, đau hơn bất kỳ cheat nào của nhận vật isekai và hét vào mặt vị thần đáng kính rằng.
"ĐỪNG COI THƯỜNG NHÂN VẬT NPC !"
8 Bình luận
"Riajuu" -> Không cần viết hoa 🐧