• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Kết thúc

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 4,850 từ - Cập nhật:

Tôi bừng tỉnh theo tiếng chuông báo từ đồng hồ trên tủ đầu giường.

Tôi mơ màng tìm thấy điện thoại dưới gối, nó bị tắt nguồn từ tối qua đến giờ nên khi vừa mở lên thì một tràng tin báo liền ập đến. Nổi bật nhất chính là ba mươi cuộc gọi nhỡ từ gã biên tập viên và dòng chữ nhắc nhở màu đỏ - 'Ngày tái khám'.

Biết mình sắp trễ nên tôi phải cố lăn xuống giường và tiến vào nhà vệ sinh.

Khi bắt đầu rửa mặt, cảm giác dinh dính trên tay làm tôi nhớ đến các vết xước được xoa thuốc trên má. Có vẻ chúng đã hoàn toàn biến mất chỉ sau một đêm. Cơn đau hành hạ dạ dày mỗi khi tôi thức giấc cũng không thấy đâu, cơ thể tôi đang nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Tôi ăn nhanh bữa sáng rồi uống thuốc và rời nhà vừa kịp lúc để bắt chuyến xe buýt thường đi. 

Nửa tiếng sau tôi đã đến trước cổng bệnh viện. Dòng người tấp nập ra vào với hàng trăm cảm xúc ngổn ngang, tiếng xe cứu thương dày vò không ngớt, mùi nồng của độc và thuốc, tất cả làm nên một bức tranh lộn xộn tại nơi cái chết và sự sống không ngừng giao tranh. 

Đây là lần đầu tôi thấy bệnh viện trong trạng thái rối loạn đến thế. Nhưng nghĩ về tình hình dịch bệnh và những vụ tai nạn gần đây thì tôi cũng không quá bất ngờ.

Tôi chen qua đám đông, làm lơ đi tiếng kêu gào thảm thiết và chịu đựng mùi hương lạnh gáy của thuốc khử trùng; tìm đến trước phòng khám của mình rồi ngồi đợi được gọi tên. 

Vì có hẹn trước nên tôi không phải chờ lâu, chỉ sau vài phút đã được mời tiến vào phòng khám. 

Bên trong là các bức tường màu trắng sạch sẽ đến mức ngứa da. Mùi thuốc và chất khử trùng khiến tôi hơi hoa mắt. Có lẽ vì vậy mà tôi suýt nhìn nhầm người bác sĩ ngồi sau bàn thành một vị thẩm phán chuẩn bị xét xử mình.

Tôi ngồi xuống phía đối diện bác sĩ một cách máy móc, lặng yên nhìn các y tá loay hoay thực hiện quy trình thăm khám. Sau đó tôi đi đến vài phòng xét nghiệm chuyên biệt, rồi cuối cùng lại trở về với phòng khám ban đầu đợi bác sĩ kiểm tra kết quả.

"Cô Hilda," vị bác sĩ nam với mái tóc bạc như há hốc mồm với bản kết quả xét nghiệm. 

Vâng, vâng, vẫn là bài răn cũ. 

'Hilda, cô cần tiến hành điều trị ngay lập tức'.

Hay là, 'Nếu cô cứ cứng đầu thì chúng tôi cũng không giúp cô được nữa đâu'.

"Đây... đây là lí do mà cô không chịu điều trị tại bệnh viện sao."

Tôi đã nghe đến mòn cả... 

"Hả?"

"Trong nửa tháng qua cô đã tiếp nhận điều trị ở nơi khác rồi đúng không?!" 

"Ý ông là sao? Nửa tháng trước tôi khám ở đây rồi thì đến nơi khác làm gì nữa."

"Kết quả cho thấy sự khôi phục đáng kể với những phần dạ dày bị tổn hại nặng." Bác sĩ trợn mắt nhìn tờ kết quả như sợ đọc nhầm, "Quan trọng hơn cả là các tế bào ung thư gần như đã biến mất. Hilda à, triệu chứng ung thư của cô dường như đang... tự khỏi?"

Đây là một trò đùa sao. Họ thấy tôi không còn bao lâu để sống nữa nên quyết định nói dối để tôi an lòng chăng? Tôi nên chuẩn bị sẵn di chúc. 

Không, nếu có thời gian để viết thì tôi thà dùng nó cho bản thảo chương cuối.

"Không cần phải giả vờ đến mức đó. Chỉ cần nói thật cho tôi là được."

"Tôi không hề đùa đâu, cô Hilda à. Nhìn đây này," ông bác sĩ lại bày ra vô số giấy tờ và ảnh xét nghiệm, "Ở phần này, cô thấy không..." 

Sau đó là một tràng dài lời giải thích chuyên ngành khó hiểu. Ông bác sĩ trung niên mắt sáng rực còn tay thì bay nhảy giữa các tờ giấy, thoạt nhìn như trẻ lại cả chục tuổi.

"Tôi hiểu ý bác sĩ rồi. Bệnh của tôi đang chuyển biến tốt đúng không." Tôi đành cắt ngang bài thuyết trình tự phát của ông bác sĩ, "Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?"

"Làm gì hả cô Hilda? Tất nhiên là bọn tôi phải nghiên cứu sâu hơn về trường hợp này rồi." Bác sĩ bật người đứng dậy, mặt mày hớn hở, "Tôi có thể báo lên viện y học quốc gia, chúng ta có thể-"

"Bình tĩnh lại đã, chuyện này thật sự đáng để nghiên cứu sao?" Tôi đưa hai bàn tay lên trước thủ thế vì sợ ông bác sĩ có thể lộn qua mặt bàn để ôm tôi.

"Tế bào ung thư không bao giờ đồng loạt biến mất với tốc độ nhanh như vậy!" Ông ta lại bắt đầu kích động, "Hilda à, bệnh ung thư dạ dày của cô đã sớm tiến vào giai đoạn 2 và có dấu hiệu di căn rồi, nặng hơn nhiều so với lúc đầu vào nửa năm trước. Vậy mà bây giờ cô có thấy các chỉ số không hả?"

Tất nhiên là tôi có thấy một mớ số liệu chồng chất lên nhau và vài tấm ảnh chụp nội tạng của tôi, nhưng tôi không hiểu được chúng có nghĩa là gì, cho đến khi-

"Là giai đoạn 0." Bác sĩ đưa tay chỉ xuống mặt bàn hỗn độn, như chiếc búa của vị thẩm phán gõ vang một tiếng long trời lở đất. Nhưng phán xét của ngài ấy lại quá đỗi nhân từ. 

"Cô đã quay ngược thời gian trở về giai đoạn đầu của bệnh rồi. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian nửa tháng kể từ lần khám cuối." 

Bác sĩ hít vào thật sâu, "Cô là một kì tích."

"Không đời nào." Tôi ngơ ngác nhìn nơi ngón tay chỉ xuống bản án của mình, sau đó lại nhìn lên gương mặt nghiêm túc của vị bác sĩ trung niên.

Sự thật trớ trêu chơi đùa trái tim của tôi, khiến nó đập từng nhịp gấp rút và...

Tràn đầy phẫn nộ.

"Không! Tôi không hiểu ông đang nói gì. Không có kì tích gì ở đây cả. Có lẽ hôm nay máy móc gặp trục trặc thôi." 

"Không thể chỉ là sai phạm được. Đây chắc chắn là một phép màu!"

Tôi cảm giác mình sắp không kiềm chế được nét mặt nữa nên liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Không có phép màu nào cho tôi cả. Chuyện hôm nay tôi cũng không mong ông làm quá lên." 

Tôi không đợi bác sĩ trả lời mà chuồn ngay ra khỏi phòng khám.

Tiếng gọi thất thanh bên tai bị tiếng tim đập mạnh làm ù đi. Khi không có ai chú ý đến thì những cảm xúc thật méo mó mới dần hiện lên khuôn mặt của tôi.

Đùa kiểu gì vậy. Tôi? Phép màu ư? Thật nực cười. 

Không thể hiểu nổi, thế quái nào chỉ cần một đêm ngủ dậy liền khỏi bệnh ung thư được. Căn bệnh đã hành hạ tôi trong nửa năm ròng cứ thế không cánh mà bay. Kể cả phim viễn tưởng cũng không có được kịch bản như vậy.

Tôi lục tung lại kí ức của cả tháng qua để cố tìm một lời giải thích. Cuối cùng chỉ thấy mỗi sự kiện huyền ảo tối qua là có khả năng gây ra điều hoang đường đến vậy.

Chắc chắn cơ thể tôi đã bị thứ năng lượng lạ từ màn sương đỏ làm ảnh hưởng. 

Tôi mãi nghĩ ngợi mà không hề để ý đến sự hỗn loạn ở khu sảnh chính bệnh viện, đến khi nhận ra thì tôi đã hòa vào đám đông đang cuống cuồng. Lúc bị chen cứng người thì tôi mới bừng tỉnh và bắt đầu quan sát xung quanh.

Cửa chính của bệnh viện ngay phía trước đang bị chắn lại, dường như ở đó chính là tâm điểm của đám đông hoang mang. Với chiều cao của mình, tôi chỉ cần nhón gót lên đã thấy thoáng qua diễn biến ở trung tâm đám đông.

Gần cửa chính có một người đàn ông trẻ đang bị nhiều người vây lại ghìm xuống sàn nhà. Anh ta mặc một bộ đồ đặc biệt có tay áo dính chặt vào thân, miệng thì bị một loại rọ mõm bao lại. Khi tập trung thì tôi còn có thể nghe thấy tiếng la hét của anh ta giữa đám đông xì xào.

"Thả tao ra. Mẹ kiếp chúng mày! Tao không có bị làm sao hết." Anh ta cố giãy giụa để thoát khỏi thế gọng kiềm của các bảo an và y tá. "Tao đã làm gì mà lại bị trói như súc vật thế này hả? Lấy quyền gì mà bắt giữ tao. Tao sẽ kiện hết lũ chúng mày lên tòa."

"Làm ơn bình tĩnh lại đi." Một người bác sĩ đang vò đầu bức tóc bên cạnh lên tiếng trấn an người đàn ông, "Vì anh đã bị người bệnh cắn nên chúng tôi cần tuân thủ theo quy tắc cách ly và giám sát. " 

"Tao đã bảo rằng đó là chuyện của cả tuần trước rồi. Cả tuần qua tao vẫn sống khỏe chán ra mà." Người đàn ông kích động vặn người thoát khỏi các bàn tay kiềm hãm để bật dậy, loạng choạng lao đến người bác sĩ. 

"Nhìn tao có giống lũ bệnh dại điên khùng trên truyền hình không hả, chúng mày mù rồi à." 

Lúc này các y tá và bảo an lại chuyển sang can ngăn anh ta khỏi tấn công vị bác sĩ.

Tôi dồn hết sự chú ý vào những lời giận dữ của người đàn ông kia. Xung quanh không thiếu lời bàn tán xác minh nguy cơ nhiễm bệnh của anh ta. Có vẻ đây không phải lần đầu anh ấy làm loạn lên ở bệnh viện này.

Tuy nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn rằng loại virus này lây qua đường máu, cụ thể là qua các vết thương do người nhiễm gây ra. Các triệu chứng nhiễm bệnh sẽ xuất hiện sau từ vài tiếng đến vài ngày và trở nặng dần cho đến khi người nhiễm hóa dại và bắt đầu tấn công người khác.

Kỳ lạ thay loại virus này hoàn toàn không lộ diện dưới bất kì phương thức xét nghiệm nào. Chúng vô hình như một bóng ma, chỉ có thể được phát hiện qua triệu chứng ngoài da và tình trạng mất trí của người nhiễm. 

Các nguồn tin về dịch bệnh mà tôi có chỉ bao gồm báo đài và internet, tôi cá rằng chính quyền chỉ cho phép công chúng biết một phần nhỏ về loại virus bí ẩn gây ra dịch bệnh. Chắc chắn vẫn còn rất nhiều chi tiết trọng yếu chưa được công khai.

Khác với mô típ virus xác sống thường thấy, loại virus mới tuy có tỉ lệ nhiễm cao nhưng lại không phải tuyệt đối, đã có báo cáo về những người hoàn toàn miễn nhiễm với nó. Nguyên nhân cho việc miễn nhiễm với virus thì không ai biết cả, vì các trường hợp như vậy đều mang tính ngẫu nhiên nên rất khó tìm hiểu. 

Vì chưa có cách nào xét nghiệm tình trạng nhiễm virus nên tôi đoán các bác sĩ phải cách ly người đàn ông kia để loại trừ mọi nguy cơ, dù anh ta trông hoàn toàn khỏe mạnh.

Khi mọi chuyện lắng xuống và đám đông tan đi bớt, tôi phát hiện thêm những người bệnh bị trói tay và rọ mõm hệt như người đàn ông ban nãy. Một số trong đó đã có triệu chứng bệnh khá rõ ràng, có vẻ họ không được may mắn người đàn ông kia.

Khi định tiếp tục quan sát những người bệnh thì bỗng một cảm giác kinh tởm đột ngột nảy mầm từ bụng của tôi. Tôi lập tức bụm miệng và ôm bụng, cố không để cảm giác kinh tởm ấy chiếm kiểm soát.

Cơ thể tôi bắt đầu nóng rang lên, cảm giác hệt như đêm qua khi tiếp xúc với nguồn năng lượng lạ. Bụng tôi ngứa ngáy như thể có hàng nghìn con kiến đang bò bên trong. 

Tôi vội chạy khỏi bệnh viện, thay vì xe bus thì tôi bắt một chiếc taxi để có thể nhanh chóng về nhà.

Khi vừa đặt chân tới nhà thì tôi liền chạy thẳng đến phòng vệ sinh. Sự kinh tởm trực trào trong bụng hóa thành từng dòng máu tanh tưởi xông lên cổ họng, khiến tôi sặc sụa ho ra từng bụm máu đen đặc.

Chẳng mấy chốc khắp nhà vệ sinh đâu đâu cũng là máu - từng bãi trên sàn nhà, những vết bắn trên tường, vô số giọt li ti trên đồ dùng. Cả bản thân tôi cũng nhuốm đầy máu, vị rỉ sắt đắng chát nhấn chìm đầu lưỡi và mũi thì ngập trong mùi ôi thiu của xác thịt thối rửa.

Khi cơn ho hoãn lại cũng là lúc tôi chết lặng người, không phải vì sốc mà là vì sự yên lặng đến phát khiếp của cơ thể. Không có cơn đau, không ngứa ngáy, không có nhiệt độ, không có... cảm giác gì cả. Bên trong trống rỗng như thể tôi đã vừa nôn hết tất cả nội tạng của mình ra bên ngoài.

Tôi gấp gáp đưa hai tay ấn lên trước ngực để tìm kiếm sự nhấp nhô từ lòng ngực và nhịp đập của trái tim bên trong đó. May mắn rằng cơ thể cứng đờ của tôi vẫn còn dấu hiệu sự sống. 

Tôi thở dài một hơi, lấy tay vuốt gọn mớ tóc trên mặt mà không ngại làm nó dính thêm máu, thậm chí tôi còn thấy tiện khi đống máu nhớp nháp giúp giữ tóc ngay ngắn hơn. 

Có vẻ tôi không bị thương hay gì cả, dù đã nôn ra lượng máu nhiều như một con bò mà tôi vẫn chẳng có cảm giác đau đớn.

Tôi đứng trước gương quan sát gương mặt trắng bệch của bản thân, tay mân mê vuốt mái tóc khô cứng vì máu. Nước da và khuôn mặt của tôi không hề thay đổi, không có triệu chứng của việc nhiễm bệnh. Tôi cũng không có cảm giác khát máu mà virus đem lại.

Liệu đây có phải là triệu chứng nhiễm bệnh? Trường hợp cơ thể biến đổi như tôi chưa hề được nhắc đến trước đây. 

Dù mọi thứ bên ngoài có vẻ ổn nhưng tôi không nghĩ mình vẫn còn là một người bình thường. Có thứ gì đó đã thay đổi, tôi đã mất đi thứ gì đó.

Tôi chưa kịp chìm vào tuyệt vọng thì tiếng chuông báo từ đồng hồ đeo tay lại vang lên. 

Theo lịch trình trong ngày thì đã đến giờ ăn, nhưng hiện tại tôi không muốn bỏ bất cứ thứ gì vào miệng cả. Tôi quyết định tắt chuông báo rồi chuẩn bị đi tắm.

Bỏ vài bữa ăn thì đã sao, tôi cũng không chết được nữa.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ cũng như dọn dẹp nhà vệ sinh và ném bộ đồ đẫm máu vào thùng rác thì cũng đã đến giờ làm việc.

Tôi quyết định sẽ vùi mình vào làm việc vì không muốn nghĩ thêm về những chuyện phức tạp ngoài kia.

Tôi lê cơ thể mệt nhọc ngồi lên chiếc ghế da quen thuộc cạnh bàn làm việc và mở máy tính lên.

Khi mở trình soạn thảo và thấy dòng chữ 'Bản thảo chương cuối' hiện lên trước mắt thì tôi mới chợt ngớ người.

Đây đã từng là nguyện vọng, là mục tiêu cuối đời mà tôi tha thiết muốn hoàn thành.

Nhưng bây giờ, cái kết mà tôi đã vạch ra, cái lí tưởng mà tôi muốn cho cả thế giới thấy, liệu nó có còn ý nghĩa nữa hay không nếu tôi...

Với một tiếng thở gấp gáp, tôi như mất kiểm soát.

Loảng xoảng.

Tôi vung tay quét hết các vật dụng trên bàn làm việc xuống sàn nhà khiến vài thứ vỡ ra khắp nơi. 

Cơn giận sục sôi đã trồi lên bề mặt và cứ thế dâng cao lên như một cơn thủy triều.

Mục tiêu kế tiếp của làn sóng phẫn nộ này chínn là tủ thuốc. Tôi mặc kệ cơn đau từ lòng bàn chân khi dẫm lên các mảnh vỡ, cứ thế đi thẳng đến tủ thuốc.

Tôi lôi hết tất cả ngăn kéo ra khỏi tủ, trút hết các loại thuốc được xếp ngay ngắn bên trong xuống sàn rồi đá chúng bay đi. Các tờ ghi chú và hồ sơ bệnh cũng bị xé thành từng mảnh, vò lại, rồi ném mạnh vào tường.

Tôi cố hít thở sâu, tay vội xoa đôi mắt cay rát bị mờ đi vì mồ hôi và cơn giận.

Để ngăn bản thân mất kiểm soát thêm, tôi vội ngồi lên sofa để thả lỏng bản thân. Vừa hay có chiếc điều khiển cạnh bên nên tôi mở truyền hình lên và mong rằng nó sẽ làm bản thân phân tâm.

Thứ đầu tiên hiện lên chính là kênh tin tức với dòng thông báo khẩn cấp đến từ chính quyền địa phương.

Lời cảnh báo thành khẩn từ phát thanh viên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lửa giận. 

Dịch bệnh đã chính thức bùng phát vượt khỏi tầm kiểm soát ở một số quận. Lệnh cách ly khẩn cấp đã được thực thi tại các quận đấy và chính quyền các quận xung quanh cũng vừa ban hành lệnh giới nghiêm.

Tôi cắn môi, chăm chú đọc danh sách các quận đã bùng dịch và bị cách ly. May mắn là trong ấy không có quận tôi đang ở, quận Springfield. 

Còn chưa kịp thở phào thì một cái tên đã làm vang lên chuông báo động trong tôi. Quận Winterway, nơi ấy hiện đã hoàn toàn thất thủ trước dịch bệnh. Trên màn hình hiện lên vô số tấm ảnh đẫm máu ở đấy.

Tôi hốt hoảng vội đi tìm điện thoại. Khi mở máy lên và xóa đi những dòng thông báo gọi nhỡ từ gã biên tập viên, tôi lập tức gọi cho một người. 

Cain, tôi luôn xem thằng bé như đứa em trai của mình kể từ khi còn sống cùng nhau ở trại tình thương. 

Cain đang sống ở quận Winterway, cách đây hơn một tiếng đi xe. Ba năm ròng rồi chúng tôi chưa gặp mặt nhau nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với thằng bé, Cain là người thân duy nhất khiến tôi còn bận lòng.

Cuộc gọi nhỡ nối tiếp cuộc gọi nhỡ khiến lòng tôi như lửa đốt. Khi đã định từ bỏ thì cuối cùng Cain cũng bắt máy.

"Chị... chị Hilda?"

"Cain, em đang ở đâu? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Cain nghẹn ngào một lúc mới lẩm bẩm được vài chữ, "Em đang ở nhà một mình. Em không ra ngoài được. Ngoài kia... urghh..."

"Em có bị thương không?"

"Không, em vẫn... vẫn ổn."

"Cain, nghe lời chị, ở yên trong nhà đi. Chặn hết cửa lại, không được để ai vào hết." Tôi nói với giọng điệu bình tĩnh như lúc xưa hay dạy dỗ Cain, tôi biết thằng bé nhát gan và dễ hoảng loạn nhưng rất nghe lời. 

"Em biết rồi. Chị đang ở đâu vậy?" Giọng thằng bé đã bớt run.

"Chị sẽ đến tìm em, vẫn ở địa chỉ cũ đúng không." Tôi vừa nói vừa thu xếp vài món nhu yếu phẩm và dụng cụ hữu ích vào balo.

"Cain." Tôi gọi thằng bé bằng giọng nghiêm nghị.

"Vâng."

"Thế giới thay đổi rồi. Em biết rõ về dịch bệnh khiến con người phát điên đúng không?"

"V... vâng."

"Nhớ phải giữ an toàn. Chỉ có em mới tự lo cho bản thân em được thôi."

Cain lại nghẹn ngào không đáp lời.

Tôi biết rõ Cain và tính cách mềm mỏng của thằng bé, nếu bị ném vào cảnh loạn lạc như hiện giờ thì thằng bé sẽ chẳng sống nổi qua ngày thứ hai đâu. Dù tôi sẽ làm mọi cách để giúp Cain nhưng tôi vẫn muốn thằng bé hiểu rằng muốn sinh tồn thì nó phải tự dựa vào sức mình.

Cuối cùng tôi chỉ dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy. Tôi cần đến với thằng bé càng sớm càng tốt. Dịch bệnh sẽ sớm lan rộng đến quận Springfield và khi đó việc di chuyển trên đường sẽ khó như lên trời.

Điều khó nghĩ nhất bây giờ là cách di chuyển đến quận Winterway. Sau lệnh cách ly và giới nghiêm thì mọi phương tiện công cộng đã bị đình chỉ hoạt động. Tôi không thể đi xe buýt hay gọi taxi đến đó, xe đạp cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Lần đầu tôi thấy hối hận vì mình không chịu mua xe. Giờ thì thú thật tôi không nghĩ ra được nên đi đâu để tìm xe dùng được ngay. Tôi không quen biết ai ở cái thành phố chênh vênh này cả.

Không hiểu sao lúc này hình ảnh một chiếc ô tô trắng xa xỉ lại hiện lên trong đầu tôi, tiếp theo đó là một nụ cười cáo già cùng ánh mắt khinh khi.

Kí ức lấp ló về đêm hôm qua như một lời van nài không mấy thành khẩn đến số phận, vì khoảnh khắc tiếp theo chiếc điện thoại trên tay tôi lại vang chuông.

Một cuộc gọi đến, số lạ. 

Tôi chần chừ một lúc mới bắt máy. 

"Chào, cho hỏi ai đang gọi đến vậy?"

"..."

"Có ai đó không?"

Đầu máy bên kia phát ra tiếng va đập như có ai đang xô ngã đồ đạc, sau đó mọi thứ lại yên lặng. Lúc tôi định tắt máy đi thì chợt nghe được một tiếng thều thào.

"Hhahh, chung cư Diamond Garden, Khu..."

Tôi kiên nhẫn tập trung lắng nghe tiếng nói có phần quen thuộc ấy.

"Khu B, phòng 444."

Não tôi cuối cùng cũng xử lí xong kí ức về giọng nói vừa lạ lẫm vừa ám ảnh này. Đây chắc chắn là người phụ nữ đã gài bẫy tôi vào tối qua.

Tôi suýt nhảy cẫng lên, "Sao cô lại có số của tôi." 

Còn chưa kịp hỏi thêm gì thì cuộc gọi đã bị cắt đứt. Tôi nhăn mày nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình. Hẳn là cô ta đã giở trò gì đó khi trộm đi điện thoại của tôi.

"Cái gì mà khu B, phòng 444, Diamond Garden. Muốn tôi đi đến đó hả?" Tôi ôm trán độc thoại trong tức tối.

"Coi tôi là người hầu sao, gọi là sẽ đến." Sự bực tức trong tôi nhen nhói lên nhưng lại bị dập tắt ngay sau đó, "Nhưng mà cô ta có xe."

Tôi mở bản đồ trên điện thoại lên, nhập vào cái tên chung cư vừa nghe thấy và kết quả không hề làm tôi ngạc nhiên.

Chung cư Diamond Garden rất gần đây, thậm chí nó còn chung chủ sỡ hữu với tòa chung cư tôi đang ở. Tôi đã nghĩ cô ta có thể sẽ ở quanh khu này nhưng ai ngờ được lại gần đến thế. Nếu đi đạp xe tới đó thì cũng chỉ tốn khoảng năm phút.

Tôi nhìn vào balo đồ vừa được soạn xong, nghĩ đến Cain, rồi lại cắn răng quyết định sẽ ghé qua địa chỉ kia xem thế nào. Nếu có thể thì tôi muốn mượn xe của cô ta.

Khi cúi người mang giày chuẩn bị ra khỏi nhà, tôi phát hiện vấn đề dưới hai lòng bàn chân của mình, chúng dính đầy máu.

Khi nhìn kĩ lại thì tôi nhận ra những vết chân máu đã trải đầy sàn nhà, có thể dò theo chúng đến bãi thủy tinh vỡ vụn cạnh bàn làm việc. 

Tôi đã dẫm lên mảnh thủy tinh và khiến chân bị thương mà bản thân không hề hay biết. Cơn đau có xuất hiện nhưng lại nhanh chóng bị cơn giận làm lu mờ.

Tôi vội tiến vào nhà vệ sinh và nghĩ rằng mình sẽ xử lí vết thương thật nhanh. Nhưng tôi không ngờ rằng, lòng bàn chân vừa đổ rất nhiều máu của tôi hiện tại lại trơn nhẵn và không hề có vết thương nào cả.

Thật quái lạ. Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác về vết thương, không, vết máu trên sàn nhà chỉ rõ rằng tôi đã bị thương.

Vết thương đã lành lại rồi sao? Từ lúc tôi bị thương đến giờ còn chưa được một tiếng đồng hồ.

Tôi lần mò từng tí da thịt trên hai bàn chân để kiểm tra, cuối cùng phát hiện một phần da hơi hồng, trông lệch hẳn với tông da xung quanh. Phần hồng ấy hẳn là da thịt non vừa nhú. Có lẽ đó là vết thương sâu nhất chưa kịp lành hẳn.

Chẳng lẽ tôi có khả năng hồi phục siêu tốc sao? Từ lúc nào? Năng lực chắc chắn đã giúp căn bệnh ung thư tự khỏi, giữ tôi khỏe mạnh sau khi nôn rất nhiều máu, và còn rất nhiều thứ nữa tôi không để ý.

Tôi với lấy ngay lưỡi dao cạo trên kệ, tìm một phần cánh tay không quá quan trọng rồi dứt khoác dùng lưỡi dao rạch một đường trên đó, chỉ vừa đủ sâu để máu tuôn ra thành từng hạt châu lấp lánh.

Tôi lau máu đi rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào miệng vết thương.

Chỉ sau vài giây, phần da quanh vết thương bắt đầu ngứa ngáy và rục rịch tự khép lại. 

Cảm giác ngứa ngáy giống hệt như với những vết thương trên mặt vào đêm qua, việc chúng hoàn toàn biến mất sau một đêm có thể không phải do thuốc tốt.

Quả nhiên chỉ sau vài nháy mắt thì vết thương trên tay tôi đã bốc hơi mà không để lại bất cứ dấu tích nào ngoài một vệt máu khô.

Chắc chắn việc này đã vượt quá khả năng người thường.

Đây thực sự là siêu năng lực ư? 

Suy nghĩ của tôi chợt đảo lộn, một sự khai sáng ập đến gỡ rối cho mớ suy nghĩ hỗn độn của tôi.

Phải rồi, hiện thực lúc này đã chẳng còn gì khác một quyển tiểu thuyết nữa. Vậy chẳng phải tôi chỉ cần làm việc mình giỏi nhất chính là áp dụng logic của những câu truyện viễn tưởng vào đời thì mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn sao. Tôi cần gỡ bỏ bộ lọc lý trí thực tế để nhìn nhận các vấn đề theo hướng sáng tạo hơn.

Giả định loại virus dại mới kia chính là virus xác sống. Nguồn năng lượng lạ kia chắc chắn phải là nguồn gốc của loại virus đó. Tình cảnh hiện tại của tôi là hiện tượng thức tỉnh siêu năng lực, một điều hay thấy ở các tác phẩm tận thế phản địa đàng.

Trí thông minh của tôi được xoa dịu khi nhìn nhận mọi thứ qua lăng kính viễn tưởng, tất cả bỗng trở nên quen thuộc và hợp lí. 

Mọi thứ chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện mới. Một câu chuyện mà tôi có thể tự mình quyết định cái kết của bản thân. Vẫn còn cơ hội dành cho tôi. 

Tôi bỗng trở nên xúc động và vô thức thả trôi suy nghĩ của mình.

Trong đầu hiện lên một hình ảnh thân quen, một cô gái đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại để hình dung rõ hơn khuôn mặt dịu dàng ấy, Violet, đứa con tinh thần mà tôi yêu thương. 

Gương mặt Violet dần trộn lẫn với một nét mày sắc bén, ánh mắt trở nên lạnh băng. Là cô ta.

Tôi bừng tỉnh khỏi những hình ảnh mộng mị. 

Tôi cần phải đi tìm người phụ nữ đó, việc cô ta giống với Violet không thể là tình cờ. Cô ta có thể là nữ chính mới của tôi, là chìa khóa dẫn đến một kết thúc viên mãn.

Tôi vội rời nhà, bắt đầu hồ hởi đạp xe đi với một lẽ sống mới trên vai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận