• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Quest 1: Hỏa Sắc Vi và Chủ Nhân Hắc Tinh Linh

Chương 03: Hồi Tưởng: Hart - Haruto

7 Bình luận - Độ dài: 3,319 từ - Cập nhật:

Chương 3: Hồi tưởng: Hart - Haruto

__________

“Sao mày không chết đi chứ? Sao tao lúc đó lại sinh mày ra nhỉ? Tao đúng là ngu ngốc mà.”

Mẹ tôi lúc nào cũng vậy. Cứ có buồn phiền trong cuộc sống gì là tôi sẽ trở thành bao cát trút giận. Bà ấy hôm nay lại thua cờ bạc rồi. Tôi cứ vậy co người một góc che, đầu lại chịu đựng cơn đau. Chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi luôn tự lừa với lòng mình như vậy. Đau đớn có bao giờ dễ chịu đâu chứ. Nhưng bà ấy là mẹ tôi mà, tôi đâu thể làm gì khác được.

***

“Này này, cậu nhóc. Mỗi lúc thế này là kiểu gì cũng bảo là do vấp ngã. Làm gì có ai ngã lại bầm tím quanh người như vậy đâu? Có chuyện gì cứ nói, bọn ta sẽ giúp đỡ.”

“Aha…ha. Cháu siêu hậu đậu ấy mà. Ngã cầu thang mà không gãy cái xương nào. Không lẽ là siêu năng lực!?”

Tôi thốt ra một câu đùa nhạt nhẽo để đánh trống lảng. Đây không phải là lần đầu tôi làm trò này nữa nên những chú đồng nghiệp ở công trường cũng đã quá quen rồi.

“Thằng nhóc này lại vậy. Bị thương vậy thì nghỉ cũng được mà. Sao cứ cố đi làm vậy? Công trường việc nặng nhọc. Cố quá thành quá cố đấy.”

“Ahaha…”

Tôi chỉ biết cười trừ trước những lời quan tâm của họ. Nhưng nếu tôi không đi làm thì lấy gì mà ăn chứ. Vả lại tiền còn tiền cho bà ta “xả stress” ở sòng bài cho đỡ cằn nhằn nữa chứ. Đâu còn cách nào khác được. “Đèn nhà ai nhà nấy rạng.”, dù có hỏi thăm thì họ cũng đâu có muốn dây vào gia đình của người khác làm gì. Đặc biệt đối với họ, để một thiếu niên chưa đủ tuổi làm ở công trường thế này nên đâu thể báo cảnh sát được. Bọn họ cũng là dân đi làm chui ở đây thôi. Nếu lộ chuyện thì cả lũ đi đời.

“Haruto.”

Tôi vừa về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Mẹ tôi lại nằm gục úp mặt xuống bàn trong căn trọ tí hon vì say xỉn, tay giơ ra chờ tôi giao nộp tiền công hôm nay. Dù vậy, tôi lại thấy bà ấy có chút kỳ lạ, giọng điệu vẫn là một kẻ say nhưng có gì đó hơi khác. Nhẹ nhàng hơn chăng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà đặt vào tay bà ấy rồi yên lặng đi về phía phòng tắm.

“Chờ đã. Còn chút takoyaki này. Tắm rửa xong rồi ra ăn.”

“Vâng…”

Tôi vừa nghi hoặc vừa đáp lại trước hành động bất thường của mẹ. Tôi vừa tắm rửa, vừa chẳng thể không nghĩ về những lời ấy. Chẳng thể hiểu nổi. Bà ấy sẽ chẳng bao giờ để đồ ăn cho tôi. Chỗ tiền ấy còn chẳng đủ bà mua vui. Bà ấy đã đột nhiên nhớ rằng bản thân là một người mẹ sao? Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ hôm nay bỗng dưng thắng lớn nên mới dư chút tiền cung cấp cho kẻ chu cấp cho là tôi đây chăng? Tôi chẳng thể nào nghĩ ra lý do nào khác.

Đột nhiên quan tâm chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Dù có là thứ nhỏ nhất thì cũng sẽ trở thành cái cớ để trút giận lúc bực cho xem. Chỉ vài phút trong nhà tắm, tôi chẳng biết đã thở dài bao nhiêu lần.

“Phải chi mẹ cứ mặc kệ thằng này đi thì tốt rồi. Hầy…”

Tôi lại thở dài lần nữa. Thật bực bội.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm rồi tiến lại chỗ cái bàn sưởi xung quanh đang bày bừa một đống chai lọ, trên bàn đặt hai xiên takoyaki ngay trước cái đầu của mẹ tôi đang úp mặt xuống bàn kia. Tôi từ từ cầm xiên takoyaki cho vào miệng. Rõ ràng là cảm nhận được vị đấy nhưng tôi chẳng thấy chút ngon miệng chút nào. Mỗi miếng cắn xuống lại càng thấy chán ngán khi nghĩ về lúc bà ta lần sau phát rồ. Nhưng không ăn thì có khi lại phát rồ lúc này cũng nên. “Tao mua cho mày mà còn chê à.”, kiểu vậy chẳng hạn. Cứ trì hoãn càng lâu càng tốt vậy.

“Trước giờ mày làm việc ở công trường hả?”

Bà ngẩng đầu lên hỏi chuyện. Cái cách ánh mắt bà ấy nhìn thẳng vào tôi khiến tôi vô thức nhìn đi sang hướng khác. Chuyện bà ấy hỏi, chính bà ấy là người hiểu rõ nhất, vậy nên tôi cũng chỉ biết yên lặng nhẹ gật đầu, vờ như miệng còn đang ăn nên không nói chuyện được.

“Chắc tao phải bớt trút giận lên mày nhỉ?”

“...”

Một câu hỏi thất thường khiến tôi chẳng biết đáp lại thế nào nữa. Vậy nên cứ chỉ đành nuốt cho hết miếng cuối cùng rồi lẳng lặng dọn đống chai lọ rồi bước về phòng. Ngày hôm nay thật kỳ lạ. Nhưng ít nhất đã được yên tĩnh, vậy là đủ rồi.

***

Buổi chiều hôm sau, tôi lại lết cái thân mệt mỏi này về công trường về nhà. Đau lưng, mỏi gối, tê tay… Chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà cái xác này như người già vậy. Lúc đang ưỡn người cho đỡ mỏi thì lại nghe tiếng cãi vã trong nhà vọng ra.

“Ngoài mày ra thì còn ai nữa. Cái lũ đến chỗ tao hôm qua tao kiểm tra hết rồi. Chỉ còn mày nữa thôi. Hôm nay tâm trạng tao khá tốt, nếu mày chịu trả lại thì tao tha cho, coi như không có chuyện gì.”

“Các ông đang nói chuyện gì ấy nhỉ?”

Tiếng nói của đàn ông vọng ra từ trong nhà. Hình như là mấy người ở chỗ mẹ tôi hay đánh bạc. Hôm qua kỳ lạ như vậy ắt hẳn bà ấy đã làm gì đó. Phải chi tôi về muộn hơn chút nữa thì đã khỏi bận tâm nghĩ cách giải vây rồi. Thật phiền phức.

“Haruto, mẹ cháu lại gây chuyện gì đó rồi à? Con nhóc đó đúng là chẳng được tích sự gì.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Tôi quay đầu lại, đó là ông ngoại tôi, năm nay chỉ mới hơn 50 một chút.

“Sao ông phải quan tâm chứ? Chúng ta có phải người thân đâu? Ông là gì mà xúc phạm mẹ tôi như vậy?”

“Thằng nhãi này, ông là ông ngoại của cháu đấy. Cứ nói bậy gì vậy hả. Theo ông về nào, ông sẽ cho cháu một cuộc sống tốt hơn-”

“Xin lỗi. Tôi biết ơn cái địa ngục này lắm rồi. Đừng có mời tôi xuống tầng sâu hơn nữa.”

Tôi chẳng thể nhịn được mà cắt lời người ông bao năm không gặp này của mình. Tôi mặc kệ ông ấy mà quay lưng bước về phía cổng. Ông thì cứ đứng đó lải nhải về chuyện gì đó. À… Phải rồi. Đứa cháu đích tôn của ông vừa mới qua đời do viêm đường hô hấp. Chính vì vậy tôi mới đột nhiên có giá trị. Đúng là vớ vẩn.

Tiếng tranh cãi trong nhà đã ngừng lại. Mẹ tôi có vẻ đã tự giải quyết được chuyện rồi. Như vậy thì lại đỡ tốn công nói chuyện với bọn ấy, chỉ cần làm thùng rác tinh thần cho mẹ nữa là được. Và rồi, cuộc sống chết tiệt này sẽ tiếp tục trôi đi. Tôi đã nghĩ chuyện chỉ có vậy. Nhưng mà, lúc vừa bước tới cổng, bà ấy lại chạy vụt từ trong nhà ra, trên lưng mang một chiếc ba lô hướng thẳng ra ngoài cổng. Bà ấy đã chạy trốn.

Bà ấy chạy vụt qua người, tôi vốn cũng chẳng định đuổi theo nhưng lại chợt nghe thấy tiếng bánh xe tải trượt đến chỗ mẹ tôi. Lúc ấy tôi chẳng thể hiểu nữa, tôi lại lao đến đẩy mẹ tôi ra khỏi đường. Để rồi lại bị chiếc xe tải đâm trúng, nằm thoi thóp ngay tại chỗ.

Kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy đau đớn gì, mắt vẫn nhìn thấy, tai vẫn nghe được, chỉ là chẳng thể cử động nữa. Đây là cảm giác sắp chết sao? Tôi cũng chẳng biết nữa. Trên đời này có ai biết cận tử là thế nào đâu.

“Ha… Ha…ha… Haruto. Mày chết rồi nhỉ… haha…”

Mẹ an toàn ngã sang bên kia đường. Bà ấy ngồi dậy rồi nhìn vào tôi bất động trên đường mà nói. Bà ấy đang cười, mỉm cười trước đứa con sắp chết của mình.

“Chỗ tiền này trả cho bọn bây đấy. Tao đã có tiền đây rồi.”

Bà ấy vứt cái ba lô trên vai lại cho những kẻ kia, tiền vung vãi trên mặt đất. Rồi chạy đến ôm lấy thân xác không thể cử động này. Quả nhiên bà ấy đã trộm tiền của họ. Người đàn ông đứng đầu đi ra nhặt chiếc ba lô tiền lại rồi nhìn mẹ tôi mà mỉm cười.

“Con ả này. Để tao đoán nhé. Mày mua bảo hiểm cho nó rồi đúng không? Lấy tiền của tao mua nên nhớ phải chia phần đấy, con khốn.”.

“Đương nhiên.”, mẹ mỉm cười nhìn lũ cướp và đáp. Xong rồi bà nhận ra người cha “đáng kính” chết tiệt của mẹ đang đứng đằng xa tiếc nuối cho đứa cháu đích tôn còn lại của ông cũng đã chết ngắt.

Ý thức ngày càng mất dần, tôi dần dần chết hẳn. Tôi không mong chờ kiếp sau nữa. Nhưng nếu thứ như vậy có tồn tại, chỉ mong tôi có thể cảm nhận được chút hơi ấm gia đình. Như vậy là đủ rồi.

Tôi đã nghĩ cuộc đời tôi đã kết thúc như vậy. Nhưng đến khi mở mắt lần nữa, tôi đã trở thành một cậu nhóc 3 tuổi ở một thế giới khác, có một gia đình yêu quý tôi. Đáng tiếc là khi tôi lên 5 tuổi, mẹ đã mất vì bệnh rồi. MỘT NỬA THẾ GIỚI CỦA TÔI ĐÃ SỤP ĐỔ nhưng tôi vẫn còn cha mà. Dù không trọn vẹn nhưng so với cuộc sống chết tiệt kia thì đã quá tốt rồi. Cuộc sống của tôi vẫn được coi là hạnh phúc mà tiếp diễn.

***

“Một đứa nhóc 6 tuổi lại viết cái thứ này, nhóc không sợ cha mẹ nhìn thấy sao, Hart?”

Cậu bé tóc xanh vội giật lấy cuốn nhật ký khỏi tay người học giả rồi giấu quyển nhật ký đằng sau lưng mình, loay hoay nghĩ cái cớ để giải thích những gì viết trong đó. Nhìn cậu bé 6 tuổi như vậy khiến người trong chiếc áo học giả của học phái nào đó và cặp kính tròn là Luahn buột miệng nhếch mép cười.

“Nếu nhóc sợ ta nói cho Dragula biết thì cứ yên tâm. Ta cũng là Outsider (Kẻ ngoại giới) mà.”

“Thầy Luahn cũng là Outsider sao? Ha...”

Hart thở ra một hơi dài thật dài rồi quay đầu nhảy úp lên giường. Đúng như Luahn nói, cậu đã sợ chuyện cậu là Outsider bị phát hiện. Đột nhiên phát hiện đứa con lại có ký ức của kiếp trước, ai mà biết thái độ của người cha yêu dấu của cậu sẽ phản ứng thế nào chứ.

“Đây là lần đầu ta thấy Outsider thức tỉnh ký ức sau vài năm thế này. Outsider sẽ nhớ lại ký ức lúc 3 tuổi. Cũng tức là chỉ mới thức tỉnh 3 năm thôi nhỉ? Kiếp trước tồi tệ đến thế trông nhóc hồn nhiên ghê đấy. Cơ thể trẻ con tác động lớn đến tâm trí đến vậy sao?”

“Có lẽ vậy. Nhưng cha mẹ lại tuyệt nhất nữa. Kiếp trước có tồi tệ cũng chẳng là gì. Quan tâm làm gì chứ.”

Hart hồn nhiên mỉm cười đáp lại. Quá khứ đau khổ không hề níu lấy chân cậu. Đối với cậu bé ấy, vào lúc Haruto trong cuốn nhật ký kia chết, cuộc sống mới thực sự bắt đầu.

“Mà thầy Luahn tên ở kiếp trước là gì vậy? Cha mời thầy làm gia sư cho em. Lúc gặp còn gọi thầy là học giả nữa. Chắc kiếp trước cũng tuyệt vời lắm nhỉ?”

“Tuyệt vời à? Ta là con trai ngoài giá thú của Oda Nobunaga luôn đấy, như vậy có tính không?”

“Hể... Thầy không muốn kể thì nói thẳng đi, đâu cần bịa ra chuyện vô lý vậy chứ.” Hart trả lời với giọng điệu châm chọc.

“Đáng tiếc.”

Luahn nhìn Hart với ánh mắt ảm đạm. Dù là ban đầu thì với ánh mắt vô cảm của Luahn vốn đã ảm đạm rồi, nhưng Hart cảm giác như lần này có gì thứ đó khác. Là thương hại kiếp trước của Hart? Hay là nhớ lại kiếp trước đau buồn lúc trước của chính thầy ấy? “Đáng tiếc.” Tất cả đều không phải.

“Vâng?”, Hart nghi hoặc hỏi lại.

“Bắt đầu tiết học nào. Không nói nhảm nữa.”

“Hể...”

Hart với vẻ mặt nhõng nhẽo của một đứa bé bật dậy khỏi giường, bắt đầu tiết học về Ma Thuật Gió như mọi ngày.

Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, Luahn đã dạy cho Hart rất nhiều điều về ma thuật, về cách chiến đấu. Một người cha yêu thương, một người thầy đáng kính, dù thế giới thiên đường này chỉ còn một nửa, nó vẫn là một cuộc sống.

Và rồi, vào đêm hôm ấy, Hắc Long đột nhiên xuất hiện ở MountHigh, điên loạn càn quét qua biết bao nhà cửa trong lãnh địa. Tiếng Gầm của Hắc Long trên bầu trời, tiếng hét sợ hãi của con người dưới mặt đất. Bao nhiêu người chết, bao nhiêu máu đã đổ, màn đêm đáng sợ nhuộm đen tất cả. Với những người dân MountHigh, ngày hôm ấy họ đã trải nghiệm địa ngục. Và địa ngục ấy chỉ kết thúc khi một một ánh sáng màu ngọc bích xoẹt qua chém đôi Hắc Long, khiến nó tan biến vào hư vô.

***

Quay ngược thời gian một chút, ở trong dinh thự lãnh chúa mà con rồng quét qua. Hart lo lắng chạy từ phòng mình đến phòng của cha, để rồi sững người trước khung cảnh trước mắt. Dưới ánh đèn mờ ảo chưa tắt hẳn, Luahn, với cánh tay bọc lớp vảy đen kịt, vung thanh đại kiếm chém đứt ngang con người trước mắt.

“C-Cha!?”

Hart đứng sững người không cử động trước khung cảnh ấy. Người duy nhất còn lại cho cậu tình thương gia đình ở thế giới này, Dragula Spriggan Fallingon, đã bị nhát chém ấy chia hai nửa theo đúng nghĩa đen.

TOÀN BỘ THẾ GIỚI CỦA HART ĐÃ SỤP ĐỔ!

Hạnh phúc mà cậu có được đã tan biến ngay trước mắt mà cậu chẳng thể làm được. Hart dù là một đứa trẻ nhưng rất có thiên phú về ma pháp. Nhưng ngay lúc ấy, chính bản thân cậu cũng không hiểu được tại sao cậu lại chẳng dám tấn công người trước mặt. Nếu là cậu ở kiếp trước, cậu tin chắc rằng cậu sẽ lao vào băm vằm kẻ cướp đoạt hạnh phúc của mình. Ấy vậy mà, trái tim cậu lúc này đây chỉ có nỗi sợ hãi.

“Đến rồi à?”

Luahn đâm cánh tay bọc vảy của mình vào ngực cái xác ấy, hắn móc trái tim của Dragula ra rồi bước về phía Hart. - 'Ánh mắt thầy ấy vẫn luôn đáng sợ vậy sao?’ - Hart run rẩy, đứng yên chẳng hề di chuyển.

Bước đến trước mặt Hart, Luahn cắm thanh đại kiếm xuống đất rồi đập trái tim đang còn đập vào ngực Hart. Trái tim vỡ nát, một làn khói đen toả ra xâm nhập cơ thể cậu. Hart đau đớn hét lên trong phút chốc rồi ngã gục xuống. Cậu chống tay trên đất mà thở hổn hển.

"Ta là Hắc Long Nhân Luahn, học giả của Hắc Hội. Để tạo ra Anh Hùng cho thế giới, để hủy diệt chính ta trong tương lai, ta nghĩ cần phải gây ra tất cả những chuyện này, hủy diệt tác nhân khiến nhóc muốn sống yên bình. Thêm vào đó, sức mạnh từ Hắc Lân Long từ ta, và thứ bóng đen vừa rồi, để Spriggan (Tinh Linh Bóng Tối) hướng dẫn nhóc. Như vậy thì hiệu quả huấn luyện cũng sẽ tốt hơn.”

“SPRIGGAN, GIẾT HẮN!!”

Spriggan là tinh linh mạnh mẽ tháp tùng gia tộc Fallingon từ bao đời. Khi hấp thụ được nó, cậu mới có chút dũng khí nghĩ mình thắng được. Ấy vậy mà… Chẳng có gì xảy ra cả. Spriggan không nghe lệnh cậu. Điều đó lại khiến chút chiến ý đó vụt tắt. Dù Luahn không làm gì, Hart vẫn thấy gáy mình lạnh ngắt như sắp bị cắt lìa, cậu sợ hãi ôm lấy cổ của mình.

“Tại sao, Spriggan? Tại sao ngươi không hành động?”

"Không phải bây giờ và cũng không thể làm được. Tôi thành thật xin lỗi."

“Chết tiệt.”

Sau câu trả lời từ giọng nói trầm vang của Spriggan, Hart chỉ có thể cắn răng mà khóc. Sự bất lực này, sự hèn nhát này, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ phát điên mất. Lúc ấy cậu đã hiểu, câu "Đáng tiếc." của Luahn là thương hại tương lai của kẻ thất bại này. ‘Anh hùng? Một kẻ như mình sao có thể?’ - Hart thầm nghĩ.

“Hart. Ngẩng đầu lên.”

Hart vẫn không hề cử động. Nỗi sợ khiến cậu khép mình chẳng dám làm gì. Luahn cũng hiểu rõ điều đó mà thả viên đá quý màu đen, thứ có được sau khi dập nát trái tim của Dragula lên cơ thể Hart, xuống bên cạnh cậu. Tiếng cạch lúc viên đã chạm đất khiến Hart vô thức đảo mắt qua nhìn viên đá.

“Tất nhiên làm Anh Hùng cũng sẽ có thù lao. Viên đá này chính là linh hồn của Dragula cô đặc. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, nếu ta của tương lai chết, phong ấn sẽ được phá hủy, cha của nhóc sẽ hồi sinh.”

Nghe thấy điều đó, cậu vội chộp lấy viên đá ôm vào lòng. Luahn cũng đã biến mất khỏi nơi đó từ lúc nào, để lại một mình Hart và thanh đại kiếm trên mặt đất.

“Spriggan, ngươi là tinh linh của Bóng Tối và Kiếm Sĩ đúng không? Mất bao lâu ta mới đủ mạnh để giết hắn.”

"Cái đó… còn tùy vào quyết tâm của cậu."

Với hai dòng lệ còn lăn, nỗi sợ hãi lúc ấy lại trộn lẫn một thứ nữa. Một quyết tâm trả thù, hồi sinh “Thế Giới” của cậu. Với nỗ lực luyện tập không ngừng luyện tập suốt 10 năm, cậu vượt qua kỳ kiểm tra năng lực và nhận lấy danh hiệu Overknight [Bá Kỵ Sĩ] với thanh đại kiếm Luahn bỏ lại. Vào lúc ấy, Hart và Spriggan đều cho rằng cậu đã đủ sức mạnh. Tuy nhiên, Luahn như biến mất suốt 10 năm ấy. Khi cậu hỏi Spriggan về vị trí của kẻ thù, hắn chỉ đáp.

"Bây giờ chưa phải lúc."

Vậy nên cậu lại tiếp tục chờ đợi, đợi suốt ba năm cho đến ngày hôm nay...

Để báo thù bằng sức mạnh mà hắn trao cho cậu.

ĐỂ LẤY LẠI THẾ GIỚI YÊU QUÝ CỦA CHÍNH MÌNH.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

“Đây là lần đầu ta thấy Outsider thức tỉnh ký ức sau vài năm thế này. Outsider sẽ nhớ lại ký ức lúc 3 tuổi. Cũng tức là chỉ mới thức tỉnh 3 năm thôi nhỉ?__Kiếp trước tồi tệ đến thế trông nhóc hồn nhiên ghê đấy. Cơ thể trẻ con tác động lớn đến tâm trí đến vậy sao?”
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mấy đoạn này trên máy nó tự động xuống dòng :))
Xem thêm
Sau câu trả lời từ giọng nói trầm vang của Spriggan, Hart chỉ có thể cắn răng mà khóc. Sự bất lực này, sự hèn nhát này, nếu cứ tiếp tục thì cậu sẽ phát điên mất. Lúc ấy cậu đã hiểu, câu "Đáng tiếc(.)" của Luahn là thương hại tương lai của kẻ thất bại này. ‘Anh hùng? Một kẻ như mình sao có thể?’, Hart thầm nghĩ.
Xem thêm
"Ta là Hắc Long Nhân Luahn, học giả của Hắc Hội. Để tạo ra Anh Hùng cho thế giới, để hủy diệt chính ta trong tương lai, ta nghĩ cần phải gây ra tất cả những chuyện này, hủy diệt tác nhân khiến nhóc muốn sống yên bình. Thêm vào đó, sức mạnh từ Hắc Lân Long từ ta, và thứ bóng đen vừa rồi, để Spriggan [Tinh Linh Bóng Tối] hướng dẫn nhóc. Như vậy thì hiệu quả huấn luyện cũng sẽ tốt hơn.”
" -> “
Xem thêm
“Hể…_? Thầy không muốn kể thì nói thẳng đi, đâu cần bịa ra chuyện vô lý vậy chứ.” Hart trả lời với giọng điệu châm chọc.
Xem thêm
+ “Thầy Luahn cũng là Outsider sao? Haa~
+ “Hể~
-> Không có dấu này trong Tiếng Việt
Xem thêm