• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Side Quest 1: Hỏa Sắc Vi và Chủ Nhân Hắc Tinh Linh

Chương 02: Lý Do Chiến Đấu

9 Bình luận - Độ dài: 3,526 từ - Cập nhật:

Chương 2: Lý Do Chiến Đấu

__________

Chuyến tàu tốc hành Lightning chạy dừng lại ở ga Merland. Một cậu thiếu niên tóc màu ngọc bích với bộ quần áo chỉnh tề bước xuống tàu. Nếu ở một lãnh địa khác, cách ăn mặc của cậu trai cũng phải cỡ một quý tộc khá giả.

Nhưng ở Merland nhộn nhịp với hàng tá thương nhân qua lại mỗi ngày, cậu ấy cũng không hề nổi bật giữa đám đông.

Ở phía đằng xa, một cô hầu gái cao ráo giơ thẳng tấm bảng ghi dòng chữ “Ngài Hart Spriggan Fallingon” với đủ loại màu sắc đầy bắt mắt hướng về đoàn tàu.

“Hay là chưa đủ thu hút nhỉ?” - Cô hầu gái tự nói thầm.

Cô tấm bảng đang gấp đôi lại ấy ra, xóa hết dòng chữ trên đó rồi lại viết lại một cách đầy “hào nhoáng” hơn nữa với đủ loại hình vẽ dễ thương như một đứa trẻ. Khi tấm bảng giơ lên không ai không ai để ý. Cảnh này thu hút chẳng khác gì cảnh thiếu nữ đợi người yêu ở ga tàu cả.

“ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI! TÔI LÀ HART ĐÂY!! ĐỪNG CÓ THU HÚT CHÚ Ý KIỂU NÀY NỮA!!”

Cậu thiếu niên tức tốc chạy đến giật tấm bảng xuống khỏi tay cô hầu gái, không thể để mọi chuyện đi quá xa.

“Chào mừng đến với Merland, ngài Hart S. Fallingon. Tôi là Rina Hollow, hầu gái trưởng phục vụ Nữ Bá Tước Roselia Salamander Hollow.”

Cô hầu gái cúi đầu chào Hart. Cậu đưa lại tấm bảng cho cô hầu gái rồi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại.

“Phải. Tôi là Hart Fallingon. Nhân tiện thì, sao cô lại làm cái trò này vậy? Chỉ cần ghi tên thì tôi sẽ tự tới thôi mà.”

“Thành thật xin lỗi. Ngài Roselia nói rằng phải dẫn ngài về ngay nên tôi đành phải dùng cách này. Xe của chúng tôi đang đợi ngài. Chúng ta nên xuất phát thôi.”

Hart đứng yên vài giây, ánh mắt liếc nhìn cô hầu gái rồi khẽ thở dài trước những điều mà cô vừa làm, bước theo cô về hướng chiếc xe ngựa màu trắng. Thế giới này, giới thương nhân ưa chuyên dùng xe ngựa. Giới thượng lưu cũng vậy, chỉ khác là thứ kéo xe không phải ngựa thường, mà là một con ngựa máy chạy bằng ma thuật. Đó là một phát minh của một Outsider (Kẻ ngoại giới) tạo ra vào những năm 40 của thế kỷ 8. Chúng dần dần được ưa chuộng và trở thành biểu tượng của giới quý tộc hiện giờ.

Thứ xe sang trọng này là thứ Hart “hiếm khi” được thấy, dù chính cậu cũng là quý tộc. Nếu có thấy thì cũng chỉ là ở phía bên ngoài, bên trong cỗ xe trông như thế nào cậu đã chẳng còn nhớ nữa. Bởi từ cái năm ấy, ngoài kẻ in sâu vào ký ức kia ra, cậu còn quá nhỏ để nhớ rõ được điều gì.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hướng về toà dinh thự của Merland. Hart từ trong xe nhìn ra phố xá sầm uất ở nơi này, cậu lại bắt đầu tự hỏi: “Liệu mình có thể khiến Mounthigh hưng thịnh trở lại không?”

***

Ở phía Tây Merland, xuyên qua cả ngôi làng ngoại ô và cả chiến địa năm xưa giữa Ma Giới và Nhân Giới, một ngôi làng, lãnh địa nơi có hàng tá căn nhà trăm cái như một, nơi mà con người, thú nhân các loại, elf hay cả người lùn,... chung sống. Trên người ai cũng đều có đôi ba vết sẹo như bị roi quất, có những người vết thương còn chưa hẳn lành lại. Chỉ có vài đứa trẻ như chỉ mới vài tháng, hay những đứa may mắn mới thấy cơ thể lành lặn mà thôi.

Ấy vậy mà cuộc sống nơi đây diễn ra yên bình đến lạ. Mọi người vui cười nói chuyện, làm việc, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Sáng ra ruộng làm nông, trưa trở về nhà, chiều tụ tập ăn uống. Thật là cảnh tượng của một ngôi làng bình dị. Nhưng nếu nhìn ở một góc nhìn khác, cũng có thể nói đây là một ngôi làng nhạt nhẽo, tụt hậu, chẳng có gì thú vị.

Ở phía ngoài làng (lãnh địa) thì lại không yên bình đến vậy. Hằng ngày ở phía Tây, hướng có kết giới ngăn cách Ma Giới và Nhân Giới, cùng với khu vực ven rừng ở đó có nồng độ Ma Tố rất cao, luôn sinh ra đủ loại Ma Vật, khiến một dũng sĩ giáp trắng, một pháp sư thần thông, và một con rồng phải chiến đấu mỗi ngày để bảo vệ ngôi làng.

Vị dũng sĩ giáp trắng bực bội với công việc nhàm chán cậu đã làm suốt một năm nay. Mỗi nhát chém xuống như thể muốn chém vào kẻ đã bắt cậu làm công việc này vậy.

“Bình tĩnh đi. Gần đây Ma Vật cũng không còn xuất hiện nhiều nữa. Sắp tới chắc không cần công việc này nữa đâu.”

“Trở lại để bắt làm công việc giấy tờ chính quyền như lúc trước ư? Tha cho tôi đi. Công việc này còn dễ chán.”

Câu đáp lại vang lên từ một chàng trai cao lớn bước ra từ phía khu rừng, tay bao bọc bởi một lớp vảy đen, đồng tử thì như mắt mèo, trên đầu cặp sừng song song hướng về sau một cách nổi bật. Đó là những đặc điểm điển hình cho một long nhân thuần chủng, một long nhân vẫn chưa tách rời hẳn được khỏi đặc điểm của rồng. 

““Pụp!”” - Hiệp Sĩ và Pháp Sư ôm bụng bật cười.

“Hai người cười cái gì vậy? Hai người đâu có cánh tay thế này nên đâu hiểu cầm bút xử lý đống giấy tờ cho dân làng (nô lệ) của cậu ta nó khổ sở thế nào không chứ.”

Cậu thanh niên ấy giơ cánh tay rồng to lớn khó mà cầm được bút ấy lên nói với vẻ ngán ngẩm, rồi ngay giây lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc.

“Kết giới đã sụp đổ hoàn toàn, ma vật sinh ra do ứ đọng ma lực đã giảm xuống sắp về mức vô hại. Các người sẽ rời đi sao?”

“Không biết nữa. Cậu hỏi vậy làm gì?” - Người hiệp sĩ lên tiếng đáp lại.

“Còn phải hỏi sao?” - Long Nhân nhe nanh cười, ánh mắt sắc lẹm chĩa móng rồng vào người hiệp sĩ ấy. - “Giết kẻ đã từng giết mình chẳng hạn.”

“Này này, nếu muốn trả thù thì phải chờ bọn tôi đông đủ đã chứ. Bây giờ bọn tôi chỉ có hai người… Mà không phải, cậu thù dai quá đấy.”

“Gì đây? Sợ một mình không đánh bại được “Tà long” Wyderia này sao, Dũng Giả mạnh nhất, Aster?”

Vị hiệp sĩ trước những lời khiêu khích ấy cũng không nhịn được nở một nụ cười mỉa mai, nắm chặt thanh kiếm sẵn sàng nghênh chiến.

“Lúc biết cậu là Hắc Lân Long tôi đã nghĩ là giết nhầm thật đấy. Xem ra Rồng thì vẫn là Rồng. Phải diệt trừ tận gốc vậy.”

“Vậy sẽ chiến nhỉ?”

Cả hai đứng đối mặt đằng đằng sát khí. Họ sẵn sàng bắt đầu trận đấu bất cứ lúc nào. Người pháp sư đứng đó cũng chỉ biết thở dài trước sự trẻ con của họ. Mỗi khi hai người thấy chán với công việc này. Họ lại kháy đểu nhau chiến đấu. Dù không vì kết giới sắp biến mất thì họ cũng sẽ đánh nhau thôi.

“Hai người có làm gì cũng đừng kéo tôi vào. Chờ tôi đi dựng kết giới cho làng đã. Dù khu vực này không có người nhưng vẫn phải kiềm chế lại đấy. Làm cậu ta bực thì phiền phức lắm.”

“Cảm ơn cậu. Merlin. Làm phiền cậu rồi. Tên ngốc chắc cũng không muốn về ngồi làm văn thư đâu nhỉ...”

“Gọi ai là “ngốc” chứ!?”

Vị pháp sư lại thở dài thêm một hơi nữa trước cảnh ấy. Cậu mặc kệ hai “kẻ ngốc” ấy, ngoảnh đầu bước đi về phía làng.

Vào khoảnh khắc rào chắn xanh ngọc dựng lên quanh ngôi làng. Âm thanh kim loại va vào nhau giữa hai người liền vang lên. Vài giây sau đó, ma thuật đụng độ. Hiệp sĩ tung ra quả cầu ánh sáng. Long nhân tung ra một quả cầu gió đen. Hai ma thuật va chạm tạo nên tiếng nổ cách chục cây số cũng nghe thấy.

***

Tiếng nổ đánh thức mọi kẻ đang say ngủ, trong đó có tôi. Đương lúc ngủ say cũng vì đó mà giật mình ngồi bật dậy. Ắt hẳn lại là do Aster với con rồng đó lại đánh nhau rồi. Chỉ trong một năm thôi họ đã ảnh hưởng giấc ngủ của tôi biết bao nhiêu lần. Dù thực sự điều đó không phải là vấn đề lớn với tôi cho tới gần nửa năm gần đây.

Vấn đề họ gây ra nằm ở lũ trẻ con mà họ đánh thức. Trẻ con giật mình và khóc ầm lên. Trong vô thức tôi có thể cảm nhận dòng ma thuật trong gió. Nhưng riêng với trẻ con, tiếng khóc của chúng lại đọng lại dư âm trong gió, một dư âm inh ỏi khiến tôi dù có bịt tai kín đến mấy cũng không thể ngủ nổi.

“Ngoa… ngoa…”

Vừa nghĩ xong tiếng khóc đã liền vọng đến. Cũng may rằng hôm nay tôi đã ngủ đủ giấc. Chỉ lúc thức tôi mới chủ động được kiểm soát được năng lực này. 

“Muộn mất rồi…”

Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn. Nó đã chỉ hơn hai giờ chiều. Cũng tức tôi đã trễ hẹn với Roselia tận sáu tiếng.

Mặc kệ điều đó, tôi từ tốn bước chân xuống giường cầm bàn chải lên đánh răng. Tôi vừa chải vừa nghĩ: “Có nên đi nữa không đây? Hay là bảo Conets đến báo hủy kèo nhỉ?”.

Dù hôm qua thấy cảm giác có chút phấn khích là vậy. Nhưng phấn khích cũng là thứ khó duy trì nhất. Phấn khích của tôi có thể ví như giọt nước nhỏ xuống nền trời nắng vậy, chưa làm nguội mặt đất được bao nhiêu đã bay hơi hết, chẳng đọng lại chút nào. Thật mỉa mai làm sao…

Đánh răng xong tôi bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi giữa phòng khách là người mà tôi đã định sai vặt, Conets. Trên bàn cậu đặt đống tài liệu về chỉ số năng lực của những người trong thuộc địa mà tôi nhờ cậu ta làm lúc trước.

“Đúng lúc đấy. Tôi có chuyện nhờ cậu.”

Conets là một Elf phụ việc giúp tôi từ lúc tồn tại lãnh địa này. Một elf có vẻ ngoài tri thức như một học giả của Học Viện, lúc nào cũng đeo một cặp kính mắt tròn khiến vẻ học giả của cậu ta lại càng trở nên rõ ràng. Tuy vậy, phải nói rằng cậu ta lại là một học giả “lắm mồm”, nói chuyện với cậu ta vài phút thôi là khó có ai chịu được rồi.

“Ngài không cần nói. Hôm qua tôi đã thấy rồi. Hồi sáng tôi còn thấy cậu bé đó nữa. Hôm nay tôi cũng thấy cậu bé trong chuyện đến nữa. Hôm nay chắc chắn ngài không thể vắng mặt nhỉ… Vậy thì… Póc…

Conets búng tay một tiếng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng chốc đã thấy mình đang nằm dài trên bãi cỏ. Mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến tôi theo phản xạ quay mặt đi hướng khác. Ánh nắng này cùng sự thay đổi nhận thức về không gian đột ngột khiến tôi phát bực.

“Thật xin lỗi, ngài Finn. Cô ấy đã đưa cho tôi thứ đó và bảo dùng nó lên cậu. Nếu tôi không làm thì cô ấy sẽ giết tôi mất. Nên là… Tôi xin l-”

“Sao lại vác tôi ra cái nghĩa địa này vậy?”

Sau mười mấy năm, dư âm ma lực của những kẻ tan xác ở đây vẫn còn vang vọng dưới lòng đất. Cảm giác thật hoài niệm. Cuộc sống mới này dường như chỉ quanh quẩn quanh cái chiến trường này vậy.

Bên cạnh đó, lúc búng tay, trên tay Conets có mang một chiếc găng tay kỳ lạ, đó ắt hẳn chính là “thứ đó” trong lời cậu ta nói. Một găng tay có khảm ma trận dùng một lần, thứ mà ngay khi sử dụng sẽ tự quá tải và bốc cháy, giống hệt với loại tôi dạo này đang nghiên cứu. Phép khiến một người kháng hiệu ứng tinh thần là tôi mất ý thức đó là gì? Tôi thực sự muốn biết. Nhưng có vẻ bây giờ không phải lúc cho chuyện đó rồi.

“Tôi đã đến hẹn bọn họ đến thẳng đây thay ngài rồi. Một nơi rộng rãi không ảnh hưởng ai. Vậy nên… Tôi xin phép!!!!!”

Conets càng nói càng lùi lại rồi quay gót chạy mất hút, chẳng mấy chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng nữa. Rõ ràng đợt chạm trán này đã được người đó sắp đặt.

“Dù sao thì cũng chẳng phải gì to tát. Thôi kệ vậy. Bọn họ cũng tới nơi rồi còn gì.”

Tiếng vó ngựa vang nhẹ trên mặt đất. Tôi bật mình ngồi dậy, trông đằng xa có chiếc xe ma thuật đang chạy đến hướng này. Nó càng tới gần và dừng lại, bước xuống là Roselia với bộ giáp gọn gàng và một cậu thiếu niên ăn mặc trang trọng.

“Roselia, trông cô… như 15 năm trước ấy nhỉ.”

“Đừng có nheo mắt nhìn tôi với ánh mắt phán xét đó nữa. Chỉ vì tôi “trưởng thành” hơn thì không còn hợp với bộ này nữa sao hả?”

‘Vẫn biết là bản thân “trưởng thành” rồi cơ à?’

Trang phục như một nữ kỵ sĩ trong tựa game fantasy nào đó. Loại trang phục kết hợp giữa giáp và “váy”, thứ mà ngoài tác dụng đẹp ra thì mọi chức năng khác đều chẳng đến nơi đến chốn, giống như lúc cô còn ở tổ đội dũng giả. Dù sao thì tôi cũng chẳng thể chê được ai lúc nào chiến đấu cũng mặc áo khoác dường như chẳng có tí chức năng chống đỡ nào.

“Phụ nữ kỳ lạ thật nhỉ... Phụ nữ “trưởng thành” lại càng kì lạ hơn. Có cố thế nào cũng chẳng thể hiểu nổi nhỉ? Cậu nghĩ sao, cậu Hart?”

Mặt Roselia đổi sắc. Cũng đúng thôi. Chả phụ nữ trung niên muốn bị châm chọc về tuổi tác cả.

Bên cạnh đó, người ở bên cạnh, Hart lại tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi nhắc tên cậu ấy.

“Hả? Cậu biết tôi sao? Quả nhiên cậu từng quen biết cha sao?”

“Chẳng biết nữa. Nhưng một người lạ ăn mặc như quý tộc đi cùng Roselia, ngoài cậu Hart Fallingon đã được báo trước thì tôi chẳng nghĩ được ai khác. Cậu cũng đến giết tôi sao? Quyết định đúng đắn đấy. Kiếm Thánh còn không giết tôi nổi thì một mình Hỏa Sắc Vi làm sao mà thắng được.”

“Ngạo mạn quá nhỉ. Dù cậu là mối nguy cho vương quốc, tôi nghĩ vẫn nên cho cậu cơ hội cuối. Chỉ cần trả tự do cho Aster, tôi có thể bỏ qua lần này. Tôi sẽ không thiêu cậu thành tro tàn.” - Roselia nói với một giọng cũng ngạo mạn không kém. Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Mùi thuốc súng xâm chiếm không gian này.

“Đã cá cược là cô có Aster chỉ khi giết được tôi rồi mà. Sao? Sợ rồi hả? Thành viên của tổ đội dũng giả mạnh nhất thì ra cũng chẳng có gì.”

“Cậu-...” Hart giơ tay dừng lời nói của Roselia lại. 

“Ngài Roselia. Xin hãy chờ đã. Nếu chúng tôi có quen biết, có khi sẽ thuyết phục được.”

Cậu ta hẳn vẫn nghĩ vì được nhắc đến trong di chúc của cha mình nên tôi và cha cậu ta, Dragula, có quen biết. Quả là một suy nghĩ ngây thơ.

“Ngài Finn. Có vẻ trước đây ngài có quen biết cha tôi. Tôi không thích chiến đấu cho lắm. Chúng ta có thể giải quyết trong hoà bình có được không? Tôi không cần con dấu của cậu nữa cũng được. Vậy nên, ngài Aster-”

Ánh mặt trời bỗng bị mây dày che khuất. Bầu trời nắng rạng bỗng chuyển âm u. Roselia và Hart bỗng thủ thế ngay lập tức. Roselia rút liễu kiếm, Hart rút đại kiếm. Từ khuyên can như một con người, bây giờ họ lại chĩa kiếm vào tôi như thể tôi là quái vật.

“Đôi mắt đó…”

“Phải, ánh mắt phát sáng, Magic Hanger (Đói Ma Lực) rồi. Không thể nói chuyện với thứ đó được đâu.”

Tôi chậm rãi vỗ tay tán thưởng cho phát hiện hiển nhiên của họ.

“Chính xác. Hôm qua vào lúc đó cô cũng thấy rồi nhỉ. Mắt tôi hôm qua cũng phát sáng như thế này nhỉ. Tôi đúng là người tốt mà. Nếu hôm qua còn ngồi đó chắc tôi nhai đầu hai người luôn quá.”

Ngoài việc phản chiếu dòng Ma Lực khi sử dụng Ma Thuật, mắt người ta cũng sẽ phát sáng khi Đói Ma Lực, thứ gây ra do nhiều lý do nhưng chủ yếu là do lấy sức mạnh từ Ma Vật. Điều khác biệt là khi Đói Ma Lực như thể bản năng Ma Vật thức tỉnh trong con người, ham muốn giết chóc sẽ trào dâng thúc đẩy kẻ đó dưới dạng cơn đói.

Để thoả mãn cơn đói, họ sẽ ăn thịt người theo đúng nghĩa đen. Khi người nhiễm vẫn còn nhân tính, tốt nhất là nên tiêu diệt ngay trước khi quá muộn. Bọn họ chẳng có lý do gì để khoan nhượng nữa.

“Đừng đùa chứ. Vẫn chưa nói chuyện được gì mà. Tôi vẫn muốn biết-...”

“Dragula Spriggan Fallingon, lãnh chúa của MountHigh, 13 năm trước đã chết do rồng đổ bộ. Sau biến cố đó, người dân đã sợ hãi con rồng sẽ quay trở lại, hầu hết đã chọn rời bỏ MountHigh. Tuy vậy, Dragula thực tế đã bị một con người trong Hắc Hội giết hại. Thánh Hội vừa bị mua chuộc, vừa sợ tổn hại thanh danh của chúng nên đã chọn giấu đi phần này của sự thật trong khi đứa con của ông ấy vẫn luôn tìm kiếm hung thủ. Đúng không, Ha-ru-to?”

Hart như bừng tỉnh, từ ngạc nhiên chuyển trầm tĩnh nhưng đầy nét oán hận, cậu hẳn dần nhận ra người trước mặt cậu là ai. Nếu kẻ trước mắt là tôi mặc thêm chiếc áo khoác học giả và đeo thêm cái kính tròn thì sẽ trở thành kẻ mà Hart căm hận nhất.

Ký ức luôn bị mài mòn. “Ký ức không thể quên” cũng không ngoại lệ. Sau 13 năm, thứ còn lại về kẻ thù giết cha của cậu ta chắc cũng chỉ còn những điểm đáng chú ý nhất mà thôi. Kiểu như…

“Tôi nhớ lại rồi. Người duy nhất tôi cho biết về cái tên này. Học Giả của Hắc Hội, Hắc Long Nhân Luahn. Tôi không hiểu tại sao tờ di chúc lại ủy nhiệm cho ngươi. Thật ngốc nghếch mà. Ta đã chờ đợi 13 năm rồi. Cuối cùng cũng tìm được.”

“Từ đầu cậu nói có thể thuyết phục mà. Bây giờ trông cậu còn muốn đánh hơn tôi đấy. Bắt đầu nào.”

Chiến khí trào dâng. Mắt Roselia sáng lên màu đỏ tươi. Mắt Hart sáng lên màu ngọc bích. Không phải Đói Ma Lực là điều chỉnh Ma Lực để sẵn sàng chiến đấu. Họ chẳng nhiều lời mà đã quyết định được bước tiếp cần đi.

Hart cởi chiếc áo khoác và đôi giày ném lại vào xe, cậu cầm thanh đại kiếm cao qua người rồi cắm mạnh thanh kiếm xuống đất. Một ma trận màu xanh lục lan toả bao trùm chiến trường, kết giới dựng lên bao bọc hết vùng đất.

“Như thế này thì khỏi chạy nhé. Long Nhân.”

Cánh tay tôi run lên vì sợ hãi nhưng miệng lại phấn khích muốn nở một nụ cười. Con người với lý do chiến đấu cao cả, chúng mạnh đến thế nào. Kẻ ngốc tôi đây muốn được biết. Dù có phải hi sinh cái mạng này đi nữa.

“Tới đây đi, Anh Hùng. Dù vì Aster hay vì trả thù đi nữa, nhớ phải cố hết sức đấy.”

***

Lý do chiến đấu là sức mạnh khiến ta bộc lộ hết thực lực.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Mặc kệ điều đó, tôi từ tốn bước chân xuống giường cầm bàn chải lên đánh răng. Tôi vừa chải vừa nghĩ: “Có nên đi nữa không đây? Hay là bảo Conets đến báo hủy kèo nhỉ?”.
Xem thêm
“Ngạo mạn quá nhỉ. Dù cậu là mối nguy cho vương quốc, tôi nghĩ vẫn nên cho cậu cơ hội cuối. Chỉ cần trả tự do cho Aster, tôi có thể bỏ qua lần này. Tôi sẽ không thiêu cậu thành tro tàn._
Xem thêm
“Chẳng biết nữa. Nhưng một người lạ ăn mặc như quý tộc đi cùng Roselia, ngoài cậu Hart Fallingon đã được báo trước thì tôi chẳng nghĩ được ai khác. Cậu cũng đến giết tôi sao? Quyết định đúng đắn đấy. Kiếm Thánh còn không giết tôi nổi thì một mình__Hỏa Sắc Vi (?) .”
Xem thêm
Vcl thanh niên này động đến cả vấn đề tuổi tác của phụ nữ cơ à 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị thần linh, độc tài, tư bản,... Chỉ cần khịa được sẽ đưa ra khịa hết.
Xem thêm
@The Silly: Từ phần mở đầu đến hiện tại chx thấy giới thiệu j lắm mà đã quay ra đánh nhau r=))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
“Còn phải hỏi sao?” Long Nhân nhe nanh cười, ánh mắt sắc lẹm chĩa móng rồng vào người hiệp sĩ ấy.__“Giết kẻ đã từng giết mình chẳng hạn.”
Xem thêm