Sát thủ bóng ma
Kato Hasashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

#1: Tàn sát

5 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:

Đã ba năm trôi qua kể từ đêm thanh trừng định mệnh đó. 

Khi mặt trăng lấp ló sau màn đêm sâu thẳm, Phantom tỉnh dậy trong bóng tối tĩnh lặng của căn biệt thự ẩn mình trong khu rừng vắng vẻ. Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng chiếu qua những khe hở của cửa sổ, tạo ra những vệt sáng yếu ớt trên sàn nhà gỗ mát lạnh. 

Cậu rời khỏi giường, một cơ thể đầy sẹo nhưng cường tráng, dẻo dai, đã được tôi luyện qua vô số trận chiến và thử thách. Mở mắt, cậu duỗi thẳng cơ thể và lướt nhanh qua các bước vệ sinh cá nhân. Những động tác rửa mặt bằng nước lạnh, chải răng được thực hiện với sự chính xác và tinh thần tập trung. Cảm giác tươi mới từ việc rửa mặt giúp cậu tỉnh táo, chuẩn bị cho một ngày dài đầy thách thức. 

Tiếp theo, Phantom chuyển sang phần quan trọng trước khi làm nhiệm vụ—bài tập luyện cơ bắp. Cậu bước vào phòng tập được trang bị đầy đủ thiết bị, nơi ánh sáng từ những bóng đèn neon lấp lánh chiếu sáng không gian. Phantom bắt đầu với những bài tập kéo giãn cơ để làm nóng cơ thể. Cậu thực hiện từng động tác một cách tỉ mỉ: từ các bài tập kéo căng cơ đùi, ép ngực, đến những động tác xoay khớp và uốn lưng. Mỗi động tác đều được thực hiện với sự tập trung cao độ, không để cơ thể bị lơi lỏng dù chỉ một giây. 

Sau nửa giờ luyện tập căng thẳng, cơ bắp của cậu đã được làm nóng và sẵn sàng cho nhiệm vụ sắp tới. Phantom bước vào nhà bếp, nơi có một bộ sưu tập đồ dùng nấu ăn được sắp xếp ngăn nắp. Cậu đã chuẩn bị một bữa ăn khuya đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Cậu lấy ra các nguyên liệu: thịt bò tươi, rau củ quả, và gia vị. 

Bắt đầu từ việc chế biến thịt bò, Phantom cẩn thận thái những miếng thịt thành những lát mỏng đều nhau. Mỗi cú cắt đều được thực hiện với sự chính xác, thể hiện kinh nghiệm của một người đầu bếp lão luyện. Cậu làm nóng chảo trên bếp, cho một chút dầu ô liu vào, rồi thả những miếng thịt bò vào chiên. Mùi thơm của thịt bò nướng bắt đầu lan tỏa, hòa quyện với các gia vị được rắc lên bề mặt thịt. Phantom đảo đều để đảm bảo rằng miếng thịt chín đều và có màu sắc hoàn hảo. 

Tiếp theo, cậu chuyển sang chế biến rau củ. Những củ cà rốt, khoai tây, và bông cải xanh được rửa sạch, gọt vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ. Cậu cho chúng vào nồi nước sôi cùng với một chút muối và đun sôi cho đến khi chúng trở nên mềm mại. Cậu chú ý không để rau củ chín quá, để giữ được độ giòn và hương vị tươi ngon. 

Khi bữa ăn hoàn tất, Phantom thưởng thức nó một cách từ tốn. Mỗi miếng thịt và rau củ đều được ăn một cách chậm rãi, để cậu có thể cảm nhận đầy đủ hương vị của món ăn mà mình đã chuẩn bị. Đây là một thói quen không chỉ cung cấp năng lượng, mà còn giúp cậu cân bằng tâm lý trước khi bắt tay vào nhiệm vụ. 

Với bữa ăn đã xong và cơ thể đã được chuẩn bị, Phantom khoác lên mình bộ vest đen tuyền và đôi bao tay màu đen, sẵn sàng cho hành trình đến Tokyo. Cậu bước ra khỏi biệt thự, leo lên xe và phóng đi trong màn đêm, sẵn sàng cho nhiệm vụ của mình. 

-----Công ty bất động sản Galileo nằm ở trung tâm của thủ đô Tokyo, là một trong những công ty bất động sản lớn nhất cả nước. 

Tuy vậy, có một bí mật mà rất ít ai biết về công ty này. Ngoài mặt thì ông trùm này là một doanh nhân thành đạt với quá khứ huy hoàng và đã đóng góp nhiều cho đất nước, thế nhưng chính hắn ta cũng là một trong những nhà tài trợ cho B.W.C (Biological Weapons Corporation) và tuồn bí mật quốc gia ra bên ngoài thế giới, vậy nên chính phủ đã đưa ra ủy thác cho hiệp hội để lấy đầu tên này. 

Khi màn đêm buông xuống, Phantom lái chiếc xe của mình trên con đường vắng dẫn vào Tokyo. Dưới ánh sáng của đèn đường mờ ảo, cậu tiến gần đến Công ty bất động sản Galileo. Tòa nhà cao chọc trời nổi bật giữa các công trình khác, ánh sáng từ các cửa sổ phía trên tòa nhà tạo nên một bức tranh sống động trong đêm. 

Phantom dừng xe cách xa khu vực canh gác của công ty. Cậu ra khỏi xe và bắt đầu di chuyển lặng lẽ, tránh mọi ánh sáng và chú ý đến những người bảo vệ đang tuần tra. Cậu nhảy qua hàng rào bảo vệ mà không gây ra tiếng động, nhanh chóng tiếp cận cổng chính của tòa nhà. Những lính bảo vệ đứng đó không hề nghi ngờ gì về sự xâm nhập. 

"Này, đứng lại đó!" 

Những người lính canh cổng giương súng về phía vị khách bí ẩn đeo mặt nạ kia. 

Vào khoảnh khắc ngón tay họ chạm đến cò súng, lần lượt từng người một ngã xuống mà không có chút phản kháng nào. 

"Hướng sát khí về phía ta là hành động ngu ngốc nhất các ngươi có thể làm sao?" 

Luồng khí đen đặc quánh bao phủ cơ thể Phantom bộc lộ ra ngoài, xóa sổ bất cứ thứ gì cản đường của cậu. 

Đây chính là một trong những kĩ năng bị động của Phantom, áp đặt cái chết. Khi có sát khí hướng về phía cậu, mục tiêu sẽ ngay lập tức bị xóa sổ, và nó cũng là một trong những thứ làm nên thương hiệu của sát thủ mạnh nhất.

Tuy vậy, Phantom không muốn phụ thuộc quá nhiều vào kĩ năng của mình nên đã cưỡng chế ngắt nó đi. 

Khi bước vào đại sảnh, hàng trăm khẩu súng giương về phía Phantom. Cậu không hề lo lắng mà chậm rãi đánh giá tình hình. 

Trong mắt cậu, những thông số đánh giá, quá khứ, hiện tại, tương lai và toàn bộ thông tin của từng người hiện lên. 

Phantom lấy ra một con dao và buông lời cảnh cáo đến tất cả bọn chúng bằng một tông giọng đủ để những người lính nghe thấy. 

"Các ngươi có gia đình, có những người thân cần phải bảo vệ. Thứ ta muốn là cái đầu của Galileo, vậy nên bỏ súng xuống và biến đi. Nếu không muốn như hắn ta." 

Dứt lời, Phantom ném xuống đất cái đầu của tên vừa tính đánh lén cậu khiến tất cả kinh hãi. 

Mọi thứ im lặng trong giây lát, tưởng chừng như cậu đã thuyết phục được họ thì ngón tay của chúng đặt lên cò súng. 

"Ngu xuẩn." 

"""Eh!!?""" 

Những tên lính ngạc nhiên kêu lên và chậm rãi hướng ánh mắt về phía Phantom, người đang đứng trước cửa phòng chủ tịch từ lúc nào. 

Phải nói rằng tòa nhà này cao khoảng 90 tầng và phòng chủ tịch nằm ở nơi cao nhất, thế nhưng chưa đầy một giây Phantom đã có mặt. 

"Mỗi tầng cao năm mét, tổng 900 tên bảo vệ và lính đánh thuê." 

Phantom tự thì thầm với chính mình, con dao trên tay nhuốm đầy máu còn đang nhỏ giọt. 

Cùng lúc đó, tiếng la hét, máu và thịt vương vãi khắp nơi từ tầng đầu tiên đến tầng cuối cùng, khẳng định đây là cuộc thảm sát một chiều. Một vài người thì đầu lìa khỏi cổ để có một cái chết nhanh chóng, trong khi những kẻ khác thì bị cắt đứt tứ chi nhưng không chết ngay mà phải trải qua một cơn đau kinh hoàng. 

Tất nhiên, mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Thông qua đôi mắt của mình, Phantom đã thấy được thông tin của từng người, từ đó phân chia ra làm hai loại. Người không đáng bị hành hạ và những kẻ đáng chết vạn lần. 

"Quái vật! Quái vật xuất hiện rồi!!" 

"Không, tao không muốn chết!!" 

Phantom mở cửa phòng làm việc và bước vào. Tên giám đốc, một người đàn ông trung niên, đứng sau bàn làm việc, trông lo lắng và sợ hãi. Hắn nhìn thấy Phantom và ngay lập tức nhận ra tình hình nghiêm trọng thông qua camera giám sát. 

"Ôi trời, sao... sao có thể... tôi sẽ cho cậu tiền, phụ nữ, địa vị, làm ơn..." 

"Ta không đến để nói chuyện." 

Phantom trả lời với sự lạnh lùng. Đôi mắt cậu ngước nhìn lên trần nhà. Một sát thủ khác, giấu kín trong bóng tối, đã sẵn sàng tấn công từ trên cao. Sát thủ đó lao xuống với thanh kiếm lấp lánh, nhắm thẳng vào trái tim của Phantom. 

"Phantom, thật vinh hạnh khi được gặp ngươi!" 

Sát thủ nói, lướt qua không khí với tốc độ kinh hoàng. 

"Chết đi!" 

Phantom lướt qua một bên, né tránh thanh kiếm một cách nhẹ nhàng. 

"Nỗ lực tầm thường." 

Cuộc chiến giữa hai sát thủ diễn ra trong chớp mắt. Phantom chỉ việc đứng yên mà phản đòn. Cậu cảm nhận rõ sự thất vọng và hoảng sợ trong ánh mắt của kẻ tấn công khi nhận ra rằng tất cả nỗ lực của hắn đều vô nghĩa. 

Cậu mạnh tay bóp chặt cổ hắn và nâng lên khiến hắn không thể thở được. Âm thanh vỡ nát của xương cốt liên tục vang lên. 

"Ba năm về trước, khi đêm thanh trừng diễn ra, ta đã tự hỏi vì sao cuộc sống của ta chỉ toàn là đau khổ. Nhưng khi ta bước chân vào cảnh giới này, ta mới biết bản thân mình tồn tại là để loại bỏ các ngươi." 

Nói rồi, Phantom tháo bỏ mặt nạ của mình, để lộ khuôn mặt thật sự được che giấu phía sau. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo và đôi mắt sâu thẳm. Thế nhưng, tên sát thủ kia lại thất kinh vì sợ hãi. 

"Mày... thằng nhóc đó...!!" 

"Chính xác." 

Lực tay của cậu càng lúc càng mạnh, bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức. Cậu liền vứt thi thể của hắn qua một bên và rời đi. 

Khi tên chủ tịch tưởng rằng mình đã thoát nạn, Phantom trò chuyện với ai đó qua thiết bị liên lạc trên tai nghe của mình. 

"Này P, ổn không?" 

"Dọn dẹp chỗ này đi Ghost, tôi về nhà tắm rửa đây." 

"Rồi rồi, moi được gì thì tôi gửi tới ngay." 

Ghost nhận lệnh, và tiếng kêu la thất thanh cùng với sự im lặng lạ lùng dần lấp đầy không gian. Phantom trở lại chiếc xe, lái ra khỏi khu vực công ty trong bóng tối của màn đêm. Tokyo dần sáng lên dưới ánh sáng của bình minh, và Phantom cảm thấy hài lòng với sự hoàn hảo của nhiệm vụ này. 

Phantom bước ra khỏi tòa nhà Galileo trong đêm khuya, ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường hắt lên bộ vest đen tuyền của cậu. Trên tay vẫn còn vương chút máu khô từ cuộc chiến, nhưng cậu không quan tâm. Cậu ngồi lên xe và kích hoạt thiết bị liên lạc ba chiều trên bảng điều khiển. Một hình ảnh nhòe mờ dần hiện lên trên màn hình nhỏ, là khuôn mặt của người đàn ông đứng đầu tổ chức sát thủ, nhưng nét mặt không rõ ràng, được cố ý làm mờ để giữ bí mật. Giọng nói phát ra cũng được biến đổi để không ai có thể nhận ra. 

"Phantom, có vẻ cậu đã hoàn thành nhiệm vụ?" 

Giọng nói vang lên, mang chút nghi hoặc xen lẫn sự quan tâm. 

"Vâng, B.W.C dường như cũng đánh hơi thấy sự hiện diện của tôi rồi. Bằng chứng là việc có một con chuột luôn bảo vệ Galileo." 

Phantom đáp ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng và không cảm xúc. Cậu đưa tay qua màn hình, bắt đầu chuyển giao tập hồ sơ chứa toàn bộ dữ liệu mà cậu thu thập được. 

"Đây là tất cả những gì mà Galileo đã tuồn ra bên ngoài. Tôi đã xử lý tất cả những kẻ có liên quan. Tài liệu mật đã được mã hóa và gửi kèm trong báo cáo." 

Người đàn ông nhìn chăm chú vào tập hồ sơ ảo hiển thị trước mắt, lướt qua từng trang dữ liệu. Cặp mắt sắc bén của ông dừng lại ở một vài chi tiết, gương mặt mờ nhạt dường như trầm ngâm suy nghĩ. 

"Ta hiểu rồi… Cậu đã làm rất tốt." Ông ta nói, giọng hạ thấp như đang nói chuyện với chính mình. 

"Galileo thực sự đã tiếp tay cho B.W.C trong một thời gian dài. Để cậu xử lý hắn quả là quyết định đúng đắn." 

Phantom vẫn giữ im lặng, đôi mắt sắc lạnh ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, quan sát những ánh đèn Tokyo lấp lánh trong đêm. Cậu biết cuộc trò chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở việc báo cáo nhiệm vụ. 

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Phantom qua màn hình, giọng nói trở nên tò mò hơn. 

"Nhưng nhóc, ta vẫn chưa hiểu… tại sao trong bản báo cáo lại có đơn xin nghỉ phép dài hạn?" 

Phantom gật đầu, gương mặt vẫn không hề thay đổi biểu cảm. 

"Đúng vậy. Trong suốt hai năm qua, tôi chưa từng sử dụng đến bất kỳ ngày nghỉ nào. Nhưng hiện tại, có một vài việc cá nhân tôi cần phải giải quyết, và tôi cần thời gian để làm điều đó." 

"Việc cá nhân ư?" 

Người đàn ông cười khẽ, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Phantom. 

"Cậu biết đấy, suốt những năm qua, cậu chẳng bao giờ nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của mình. Điều gì khiến cậu đột nhiên muốn xin nghỉ một thời gian dài như vậy?" 

Phantom thoáng im lặng, như thể suy nghĩ một chút về lời của ông trùm. 

"Có những vấn đề cần giải quyết, liên quan đến những thứ mà tôi chưa thể làm rõ. Hơn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên tục, tôi cho rằng mình nên tạm dừng một thời gian để tập trung vào những thứ khác." 

Người đàn ông nhìn Phantom qua màn hình, đôi mắt dường như xoáy sâu vào tâm trí cậu, tìm kiếm điều gì đó đằng sau lời nói ngắn gọn kia. 

"Cậu đã làm rất tốt trong suốt hai năm qua, không hề nghỉ ngơi. Lượng ngày phép của cậu đã tích lũy đủ để có một kỳ nghỉ dài hạn. Nhưng ta biết cậu, Phantom, cậu không phải kiểu người dễ dàng rời bỏ công việc. Việc gì đang làm phiền cậu?" 

"Không giấu gì ngài, B.W.C đã bắt đầu hoạt động nhiều hơn trong khoảng thời gian gần đây, tôi muốn tự tách riêng ra để điều tra một mình. Đồng thời, tôi cũng có mối thù cần phải trả." 

Phantom từ tốn giải thích, lần này giọng nói của cậu trầm hơn. 

"Xin lỗi vì đã tự tiện, nhưng tôi không muốn làm phiền ngài nhiều." 

Người đàn ông ngả người ra phía sau, thở dài một cách nhẹ nhàng, như thể đã hiểu rằng không nên hỏi thêm. 

"Được rồi, ta sẽ không ép. Cậu đã hoàn thành mọi nhiệm vụ xuất sắc, vậy nên việc xin nghỉ là điều hoàn toàn hợp lý. Ta sẽ duyệt kỳ nghỉ của cậu. Nghỉ bao lâu tùy cậu quyết định, nhưng nhớ rằng, nếu có chuyện khẩn cấp, ta sẽ gọi cậu quay lại." 

Phantom gật đầu nhẹ, như thể sự cho phép đó là điều hiển nhiên. 

"Cảm ơn ngài. Nhưng trước khi nghỉ, tôi xin phép giữ lại tài liệu về B.W.C để điều tra thêm. Có điều gì đó không ổn trong những thông tin này." 

Người đàn ông cau mày. 

"Vậy sao? Tài liệu đó quan trọng đến mức cậu muốn đích thân kiểm tra?" 

Phantom chậm rãi trả lời. 

"B.W.C không chỉ đơn giản là một tập đoàn thông thường. Có những thứ chúng đang che giấu, và tôi muốn tự mình làm rõ mọi chuyện. Tôi không tin bất kỳ ai khác có thể xử lý việc này." 

"Ta hiểu rồi... Khi nào cần thêm thông tin, cứ liên hệ với ta." 

Phantom im lặng trong giây lát, trước khi trả lời. 

"Thông tin thì tôi không thiếu đâu." 

Cuộc trò chuyện dần khép lại. Người đàn ông trên màn hình nhìn Phantom một lần cuối, đôi mắt như muốn dò xét thêm điều gì đó nhưng rồi chỉ lặng lẽ biến mất. 

"Chúc cậu may mắn, nhóc. Và hãy tận hưởng kỳ nghỉ của mình." 

Màn hình tắt ngấm, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Phantom ngồi đó một lúc, đôi mắt nhìn xa xăm, ngắm nhìn thành phố Tokyo rực rỡ trong ánh đèn đêm. Cậu biết kỳ nghỉ này không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Những bí ẩn cậu đã đào sâu vào, những điều mà cậu chưa từng khám phá hết về B.W.C, sẽ dẫn dắt cậu vào một cuộc hành trình khác, dài hơn và nguy hiểm hơn bất kỳ nhiệm vụ nào cậu từng thực hiện. 

Phantom thở dài, khởi động xe và rời khỏi khu vực. Chiếc xe lao nhanh vào màn đêm, để lại tòa nhà Galileo phía sau lưng, sẵn sàng cho những điều đang chờ đợi phía trước.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Main có Skill hơi bẩn nha.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nerf lại rồi, sau này không cho dùng nhiều để tránh nó như bộ ID
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi The Silly
Nãy có thấy Rikkka nói bộ này không ổn. Sau khi đọc intro và hết chương 1 này thì thật sự tui phải nói là Rikkka không hề sai. Đây là đánh giá ngắn của tui sau khi xem qua. Cảm giác bộ này, nó thiếu một cái gì đó giống linh hồn. Miêu tả thì khá là... chán. Nội, tui đọc cái khúc miêu tả nấu ăn, phải là chán ơi là chán. Không những vậy, truyện còn kiểu thiếu cảm xúc. Nhân vật nào cũng xây dựng thiếu chiều sâu làm độc giả không cảm được nhân vật. Đến nỗi sợ các nhân vật phụ khi đối diện main, tui cũng không cảm được. Kiểu nó rất là cứng, giống robot ấy, giống như được làm qua loa. Với lại, đọc mà tui chẳng cảm giác thích thú gì cả. Có lẽ motif quá quen thuộc chăng. Đọc mà trong đầu tui có thể tưởng tượng ra những gì main làm tiếp theo luôn. À, mấy cái câu của main với các nhân vật thấy hơi rườm rà. Sát thủ máu lạnh mà cần lắm mồm vậy à? Lâu lâu, main chỉ cần nói "Cút" là đủ. Hay nói chuyện với cấp trên, chỉ cần "Rõ" là xong. Lời khen duy nhất mà tui muốn dành cho tác giả là ông làm tốt lắm, tui đọc qua, không thấy có lỗi chính tả. Nào đâu như truyện của mấy ai đó... Nói chung, tui mong tác giả nên đầu tư cảm xúc đi, rút gọn câu từ lại. Mấy truyện như này thì đẩy mạnh miêu tả sự đau đớn, nỗi sợ, sự lạnh lùng, cái độ sâu tâm hồn nhân vật. Ít nhất thì qua câu từ, độc giả cũng phải cảm được cảm giác của nhân vật. Mong tác giả thành công! Cuối cùng, nói lại lần cuối, cái này là ấn tượng đầu tiên của tui sau khi đọc intro, chap 1 và tui không phải reviewer chuyên nghiệp nên tui có thể sai. 22:15 4/10/2024
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Viết intro lúc buồn ngủ xong lười chỉnh sửa nên để đó luôn :))
Với lại viết main không phải theo kiểu máu lạnh mà là theo khuynh hướng báo thù. Tàn nhẫn với những kẻ đáng chết và nhẹ nhàng với những ai đáng sống. Nói chung sau này mới tập trung khai thác char hơn.
Xem thêm