[Oneshot] Kẻ ngủ say
ZerosCycle Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Oneshot] Kẻ ngủ say

Phần đầu: Cứu rỗi

0 Bình luận - Độ dài: 7,791 từ - Cập nhật:

Xám xịt, những đám mây nặng nề che phủ khắp đất trời, một không gian tĩnh mịch và u ám. Tí tách từng giọt mưa rơi, đều đặn trên con đường nay đã vắng tiếng bước chân. Tiếng mưa rơi như những nốt nhạc buồn vang lên trên phông nền lạnh lẽo, mang theo bao nỗi niềm chất chứa đầy âm u.

Qua khung cửa sổ, cậu đưa tay hứng từng giọt mưa rơi. Những hạt mưa lạnh buốt như giá băng cứ thế chạm vào từng mành da miếng thịt, thấm vào lòng người một cảm giác trống trải, cô đơn. Những hàng cây đứng lặng trong cơn mưa, lá rũ rượi vang lên những tiếng rì rào như tiếng khóc ngoài xa. Hạt mưa là nước mắt của bầu trời, nhỏ xuống từng nỗi niềm, từng tâm sự khó nguôi ngoai.

“Hạt mưa là nước mắt của bầu trời, nhỏ xuống từng nỗi niềm mà khóc thương cho những mảnh đời bất hạnh.”

Nhẹ khép lại khung cửa sổ khi ngoài trời cơn mưa đã dần nặng hạt. Bất giác cậu thở dài, lòng nặng trĩu biết bao suy tư. Khi có chuyện buồn hãy nhìn ngắm những hạt mưa rơi. Những hạt mưa vô tình lạnh lẽo sẽ cuốn trôi đi hết thảy muộn phiền, cuốn trôi đi những thứ cảm xúc hỗn tạp ngổn ngang.

Ít nhất thì người mẹ đã hiền đã dạy cậu như thế.

Bên khung cửa sổ đã đóng chặt, cậu học trò thẫn thờ đưa đôi mắt dõi theo từng hạt mưa nặng nề rơi lên kính. Tiếng mưa đập vào khung cửa những nhịp điệu man mác của cuộc đời, hòa quyện cùng tiếng ồn ào của những cô cậu đang tuổi học trò và phía bên kia, âm thanh của người giáo viên tận tình đang khẽ gõ từng nhịp thước lên tấm bảng đen. Tất cả tạo nên một sự trống trải trong tâm hồn, một nỗi buồn sâu thẳm như thể cậu đã biến mất khỏi thế gian.

Đôi khi cậu tự hỏi: Nếu một ngày cậu biến mất liệu có ai quan tâm không? Liệu cậu có phải là một sự hiện diện đủ quan trọng tầm cỡ như một đóa hoa tươi để khiến cho con người ta phải chú ý, hay chẳng qua cậu cũng chỉ là một chiếc lá vàng khô mang trên mình sự hiện diện nhạt nhòa chỉ trực chờ bị cuốn đi bởi dòng nước lũ chảy xiết dưới chân. Cậu biết rõ câu trả lời, thế nhưng biết không có nghĩa là chấp nhận nó.

“Đóa hoa” và “lá vàng”, mỗi sự hiện diện đều mang trên mình một vẻ đẹp riêng. Trong mắt cậu, chúng bình đẳng, đều xứng đáng được trân quý như nhau. Nhưng hỡi ôi trên đời này chẳng có gì gọi là bình đẳng cả. Một chiếc lá vàng tuy huyền ảo lung linh nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua nếu con người ta đang vội, thế nhưng một đóa hồng nở rộ sẽ chẳng thể nào lọt qua tầm mắt của đại đa số chúng sinh.

Và cũng tương tự như thế, con người sinh ra vốn đã chẳng hề bình đẳng. Có người sinh ra ngu dốt đần si, nhưng cũng có người sinh ra đã mang trên mình sự thông minh lanh lợi. Có những con người sinh ra trong cảnh bần hàn thiếu trước hụt sau, nhưng lại cũng có những con người vừa mới sinh ra đã được chơi đùa cùng với những tờ bạc trắng. Tiếng nói của một con người phụ thuộc vào sự hiện diện của bản thân, địa vị càng cao thì sự hiện diện càng thêm phần rõ rệt. Nếu không thì cậu, mẹ cậu, người chị của cậu và cả những con người thấp cổ bé họng ngoài kia đâu chỉ biết trực chờ bị dòng nước cuốn trôi như những chiếc lá vàng khô.

Dù mẹ cậu bảo rằng cơn mưa có thể cuốn trôi đi mọi nỗi niềm cùng sự bất hạnh của những con người đáng thương, thế nhưng làm sao cậu có thể tin vào điều đó đây? Làm sao cậu có thể tin rằng ông trời cũng biết khóc thương khi những người thân của cậu đều ra đi trong một ngày mưa bão? Làm sao mà cậu tin được khi đến tận bây giờ dù đã ngắm biết bao cơn mưa, những cảm xúc ấy vẫn chẳng hề nguôi ngoai.

- Hạt mưa là nước mắt của bầu trời, nhỏ xuống từng nỗi niềm mà khóc thương cho những mảnh đời bất hạnh, vậy thì ai sẽ khóc thương cho bầu trời?

Trong vô thức, cậu đã lầm bầm thành tiếng.

- Rido đứng lên trả lời cho cô xem, sự khác biệt giữa tốc độ và vận tốc là gì?

Theo tiếng gọi ấy, cậu chống nhẹ hai tay xuống bàn mà từ từ đứng dậy. Có vẻ như sự lơ đễnh của cậu đã bị người giáo viên trên kia để ý thấy. Ngay khi cậu vừa định cất tiếng trả lời phía dưới lớp đã bắt đầu xôn xao. Đám học sinh bắt đầu bảo nhau: “Phen này thằng đấy đứng cả tiết chắc rồi” hay “Dám lơ đễnh trong tiết dạy của cô Tiss thì nó tận số là cái chắc”. Thế nhưng cũng có những con người tốt bụng sẵn sàng nhắc nhỡ đáp án cho cậu như cô bạn bàn bên. Thế nhưng cậu cũng chẳng để tâm, dõng dạc trả lời bằng một âm lượng đủ để vị giáo viên nghe thấy giữa cơn mưa nặng hạt:

- Em không biết, thưa cô.

Câu trả lời quá đỗi thành thật đến độ khiến tất cả phải một phen bất ngờ. Ở đời có mấy ai dù biết mình quấy nhưng vẫn dõng dạc như thế, có mấy ai dù biết mình sai nhưng chẳng có chút gì là bối rối. Vị giáo viên nổi tiếng khó tính kia ấy vậy mà chỉ thở dài.

- Lần sau nhớ chú ý hơn nhé.

Cứ thế, cậu được tha bổng cho ngồi xuống.

Vừa đặt mông xuống chiếc ghế vẫn còn đọng lại chút hơi ấm, một ánh nhìn tò mò từ bàn bên khiến cậu chú ý. Đó là cô gái chỉ vừa mới nãy thôi đã nhắc vở cậu về câu trả lời, ấy vậy mà cậu lại làm ngơ.

- Tại sao cậu lại làm thế?

Chẳng buồn trả lời ngay, cậu nhẹ nhàng lật quyển sách đến ngay vị trí của bài học đang hiển thị trên chiếc màn hình phía bục giảng chỉ bằng một lần mở sách duy nhất. Là do may mắn hay cậu chàng còn có ý gì đó sâu xa?

- Một chiếc lá vàng không nên đặt cạnh một đóa hoa.

Cậu khẽ cất lời, một câu trả lời dành cho câu hỏi của cô gái. Tất nhiên cô gái nhỏ chẳng thể hiểu nổi những phép hoán dụ kì quặc ấy nên chỉ đành chau mày mà thu lại đôi mắt đẹp như tranh. Sau chút va chạm nho nhỏ ấy, cậu lại ngẩn ngơ, lại đưa tầm nhìn của mình ra phía ngoài xa…

Cũng may tiếng chuông cuối giờ đã kịp kéo cậu trở lại thực tại trước khi tâm hồn cậu trôi xa. Lớp học vốn đã xôn xao nay lại được dịp um um lên như đang muốn nổ tung dưới cơn mưa tầm tã. Kẻ than kẻ vãn nào là mình quên mang áo mưa, nào là đồ phơi ở nhà chắc giờ này đã ướt hết. Nhưng cũng có những kẻ lạc quan, bàn qua tán lại rủ nhau cùng đi tắm dưới cơn mưa đầu mùa.

Bỗng từ phía trên bục giảng có tiếng thước gõ chan chát. Ngay lập tức như một hiệu ứng domino, người đầu bàn ngồi xuống, kẻ ngay bàn sau ngồi xuống cứ vậy rồi dừng lại ở cậu, người vốn đã yên vị từ thuở ban khai.

- Alice đâu, phát bài kiểm tra lần trước ra cho các bạn giúp cô.

- Vâng!

Ngay sau âm thanh trong trẻo vang lên từ vị trí ngồi bên cạnh cậu, bầu không khí lại trở nên xôn xao. Khỏi nói cũng biết, trừ những tên bốn mắt nguy hiểm đang rung đùi chờ kết quả thì ai nấy cũng đều đang tim đập chân rung. Đây đã là cơ hội cuối cùng để gỡ gạc kết quả thảm hại của bài kiểm tra cuối kì nên rõ ràng, ai nấy cũng đều có quyền căng thẳng.

Như thể mặc kệ quả bom mà mình vừa kích nổ, vị giáo viên tận tụy chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh ra về cẩn thận dưới cơn mưa như trút nước ngoài kia, tất nhiên là sau khi đặt một xấp giấy dày cộm xuống mặt bàn. Ngay sau đó, cô lặng lẽ rời đi, một dáng đi rất thanh thản như chẳng có gì bận tâm.

Cô gái nhỏ ngồi ở bàn bên, kiêm luôn lớp trưởng - người chỉ vừa lúc nãy đã nhắc vở cậu đang hí hửng chạy đi lấy bài kiểm tra. Cô nàng nhanh nhảu phát hết tờ này đến tờ khác với một tốc độ đúng lý ra không nên thuộc về nhân loại. Cái tốc độ ấy cùng sự bé nhỏ của cô làm cậu nhìn cô giống như một cô sóc, một cô sóc nhỏ mang trên mình ánh nắng của cả mùa xuân.

Còn đang suy nghĩ bâng quơ, một tờ giấy trắng đã được nhẹ nhàng đặt ngay ngắn trước mặt cậu. Đó là một tờ giấy chi chít những vết mực xanh đỏ, nổi bật hơn cả là con số “5” tròn trĩnh cùng với lời phê “Cần cố gắng hơn” của giáo viên. Cầm lấy tờ giấy, gương mặt cậu vẫn chẳng biểu hiện gì thế nhưng rõ ràng cậu đang hài lòng với một kết quả trung bình như thế.

Định cất bài kiểm tra vào cặp thế nhưng đối diện cậu lúc này lại là một cô sóc nâu. Cô gái nhanh nhẹn đã phát hết bài kiểm tra cho một lớp học quá ba mươi học sinh tự lúc nào mà ngồi vào đối diện cậu, trên môi không thiếu một nụ cười. Đó chính là Alice Rudye, một cô gái với nụ cười tỏa nắng đã cướp đi biết bao nhiêu con tim của những chàng thiếu niên dại khờ. Đồng thời, cũng có thể nói cô gái này chính là thiên địch với một chiếc lá vàng như cậu, một đóa hoa lúc nào cũng tỏa ra ánh nắng dịu êm.

- Cậu được bao nhiêu điểm thế?

Khi cậu còn chưa kịp trả lời cho xong chuyện thì cô gái đã nhanh nhạy tiếp lời:

- Khoan đã, để tôi đoán nhé, cậu lại được 5 điểm đúng không?

Chẳng nói gì thêm cũng chẳng có gì là bất ngờ, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tờ kiểm tra ban nãy lên. Nghĩ cùng buồn cười, rõ ràng cô gái này là người phát chúng ra, thế thì có khó khăn gì để liếc nhìn qua con điểm rõ rành rành kia chứ. Thật là một chuyện đáng cười.

- Cậu có nhớ đây là lần thứ mấy cậu được 5 điểm rồi không? Chứ tớ thì chẳng nhớ nổi đâu, lúc nào mà cậu chả 5 điểm.

Đến tận lúc này cậu trai mới chịu hé môi:

- Thế có vấn đề gì à?

Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô gái nhỏ từ từ áp cái “màn hình” của mình vào tựa lưng của chiếc ghế mà cô đang ngồi ngược. Cùng lúc đó, cô lật lại mặt sau của bài kiểm tra trên bàn, chỉ cho cậu thấy vài chỗ khá thú vị.

- Cậu bỏ trống toàn bộ 5 câu cuối mà chỉ làm 3 câu đầu nhỉ, ghê thật, vậy mà đúng hết luôn.

Đến lúc này, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó.

- Cậu biết gì không Rido? Cô Tiss đã cố tình đưa 3 câu khó nhất lên đầu của bài kiểm tra ấy. Chắc là cậu chẳng thể nhận ra nhỉ vì cậu có động đến 5 câu sau đâu? Này, hay thực ra cậu là một tên ngốc đang cố tỏ ra khiêm tốn?

- Thế thì liên quan gì đến cậu?

Giờ cậu có nói thêm gì thì tình huống cũng sẽ trở nên khó xử, chi bằng xách cặp rời đi cho nhẹ người. Nghĩ vậy, cậu khẽ đứng lên rời đi. Khi sắp đến cửa ra, cậu mới để lại cho cô gái một câu:

- Tôi không có đủ thời gian.

Xong rồi thì cậu cũng chỉ rời đi, bỏ lại một Alice với nụ cười vẫn còn trên môi, chỉ có điều nó đang dần có thêm đôi phần tinh nghịch.

- Tôi không bỏ qua cho cậu đâu, lần đầu tiên có người dám bơ tôi như vậy đấy!

Buổi sáng hôm sau.

Men theo con đường quen thuộc mỗi sớm hôm, dưới những hàng cây đu đưa trong làn gió sớm dịu nhẹ, một chàng trai trong bộ đồng phục của trường trung học Goadye nhẹ bước đi. Từng hạt sương nhẹ rơi trên áo cậu. Chúng là những gì còn sót lại của cơn mưa khủng khiếp đã kéo dài đến cả tối hôm qua. Nhẹ đưa tay ra hứng lấy, lòng cậu không khỏi bâng khuâng: “Nếu cơn mưa có thể cuốn trôi những nỗi buồn vậy thì tại sao lại không thể cuốn trôi chính bản thân nó?”

Bỗng, một chiếc lá vàng rơi, rơi lên đúng tay của cậu. À phải rồi, là lá đã giữ chúng lại, những hạt mưa. Những chiếc lá vàng cô đơn không có ai bầu bạn dù cho được bao quanh bởi vô vàn những chiếc lá xanh tươi. Chúng cũng giống như cậu, cũng mong muốn một cơn mưa rửa trôi mọi thứ, cả cảm giác trống trải cô đơn mà cả hai phải chịu. Nhưng kết quả của sự mong cầu đó lại là một kết cục thảm thương: Chiếc lá vàng tội nghiệp đã rơi do không chịu nổi sức nặng của nước, không chịu nổi sức nặng của sự cứu rỗi.

- Làm gì mới sáng mà đăm chiêu vậy?

Một bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên vai cậu. Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh bất chợt đi ngang qua thổi chiếc lá vàng kia tung bay. Theo ngay phía sau, những hạt mưa đọng lại trên lá toang rơi xuống như thác đổ. Cậu nhìn lại, là một cô sóc nâu tên Alice Rudye đang mỉm cười tỏa nắng.

- Tôi không nhớ chúng ta đã thân nhau đến mức này, quý cô hoàn hảo.

Bỏ tay ra khỏi vai của cậu, cô gái nhỏ chạy lên phía trước mà bắt đầu ăn vạ:

- Chịu trách nhiệm đi, tại cậu mà tôi bị vấy bẩn rồi đây này!

Vừa nói, cô vừa chỉ vào chiếc áo đồng phục đã ướt mất phần vai vì nước mưa. Rõ là vô lí, cô nàng tự dừng lại bắt chuyện với cậu rồi bị dính nước vậy mà bây giờ lại đổ hết lên đầu cậu. Đã quá rõ ràng, cô nàng chỉ đang kiếm cơ ăn vạ.

- Thế cô muốn tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào, hay tôi sẽ trả cô tiền giặt đồ-

Cô gái nhanh nhảu nào chịu để cho cậu nói hết câu. Nhanh như cái cách mà những hạt sương lúc nãy làm ướt áo cả hai, cô gái chẳng chút lịch sự mà nhảy thẳng vào họng cậu ngồi:

- Cưới tôi đi!

Đứng hình mất vài giây, cậu chưa thực sự hiểu những gì vừa thốt ra từ miệng cô gái này. Trong đầu cậu bỗng hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ về bình đẳng giới, rồi lại đến vấn đề nữ quyền đang lạm phát trên phim ảnh phương Tây. Nhưng dù có thế thì có cô gái nào lại chủ động gả bán mình như thế? Mà cô gái ấy thực sự nghĩ cậu sẽ dễ dàng đồng ý à?

Bối rối nhìn lại cô gái nhỏ nhắn phía trước, cậu cố gắng tìm cho mình một lời giải thích sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. “À phải rồi, hay do chả ai thèm để ý đến nhỏ? Mà cũng đúng, với cái màn hình kia thì chắc kiếm bạn trai không dễ nhỉ? Hay phải chăng là nhỏ bị buộc phải tiếp cận mình vì thua một trò chơi nào đó?”.

- Tôi có cảm giác cậu đang nghĩ gì đó xúc phạm gì phải. Thôi được rồi, dừng lại ở đây vậy. Tôi mà tiếp tục thì chắc phẩm giá của phụ nữ trong mắt cậu cũng đi tong mất.

Đến lúc này cậu mới có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ mà nhìn lại vào cô gái phía trước:

- Vậy ra là đùa à?

- Tất nhiên rồi, nhìn vậy thôi chứ trên cương vị là một người phụ nữ thì tôi cao giá lắm đấy!

“Đó là nếu cậu là một người phụ nữ” - Rido thì thầm, rõ ràng cô nàng mà biết được cậu đang nói bóng gió về cái màn hình của cô thì có khi cậu sẽ bị giết mất.

- Khoan khoan khoan đã, cậu vừa mới cười đấy à? - Alice bỗng thảng thốt.

“Cười?” Cậu bất giác đưa tay sờ lên khuôn miệng của mình. Quả thật, cậu đang cười, cười một cách tự nhiên. Cái cảm giác sảng khoái ấy thật dễ chịu làm sao, một cái cảm giác mà cậu đã quên mất tự bao giờ. Alice có bất ngờ cũng thì phải thôi, đến cậu còn chẳng nhớ lần cuối mà cậu nở nụ cười là khi nào. “Một năm trước? Hai năm trước? Năm năm trước hay thậm chí là xa hơn?”.

- Mà thôi bỏ qua đi, nếu không nhanh thì ta trễ học đấy.

Vừa nói, Alice vừa tươi cười nắm lấy tay cậu kéo đi về phía trước, về phía cuối của con đường đang hứa hẹn ngập tràn trong ánh sáng. Cậu bỗng cảm thấy vui, một niềm vui đang dâng trào từ trong lồng ngực. Có thứ gì đó vừa mới bị cuốn trôi. Phải chăng là những đám mây u ám trong lòng cậu đã hoàn toàn bị xua tan? Cậu không biết và cũng chẳng muốn biết, cậu đơn giản là chỉ muốn cảm nhận cậu của hiện tại.

“Như thế này… có khi cũng không tệ nhỉ?”

Và đó là sự bắt đầu cho một tình bạn đẹp nhưng ngắn ngủi giữa hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Một tình bạn trong sáng thơ ngây của tuổi học trò vừa mới chớm nở trên nền của một chiếc lá vàng khô.

Vài tuần sau đó.

- Này Rido, rốt cuộc cậu có quan hệ thế nào với A-bé bỏng đấy?

Vào giờ nghỉ trưa, một cô gái xa lạ bỗng nhiên vượt qua lằn ranh đỏ mà tiếp cận bắt chuyện với cậu như đã quen thân. Đây có thể được xem là một lời tuyên chiến không nhỉ? Tất nhiên rồi, rõ ràng cô gái với thân hình bò sữa này đã xâm phạm vào lãnh thổ của cậu, vào vùng trời của cậu.

- Cô ấy là bạn của tôi.

Dù khó chịu nhưng cậu biết phát động chiến tranh khi các cường quốc xung quanh đang chú ý chưa bao giờ là một ý hay. Với một cô nàng ba vòng chuẩn chỉnh như này kiểu gì chẳng có vài ánh mắt đang đeo theo. Cậu nhẫn nại, cố gắng trả lời từng câu hỏi một cho xong chuyện.

- Bạn cơ à, tớ thấy A-bé bỏng đang có tình cảm với cậu đấy!

- Cô dựa vào đâu để nói thế?

Cô gái tốt bụng, rõ ràng là người tốt bụng với cái tâm hồn kia nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

- Bộ cậu là nhân vật chính trong anime hay sao mà đần thế? Không thấy lúc nào A-bé bỏng cũng bắt chuyện để rồi về chung với cậu à?

- Đó là vì nhà chúng tôi ở cạnh nhau.

- Thế tại sao lúc nào cô ấy cũng cười với cậu?

- Với ai mà cô ấy chẳng cười?

- Vậy thì, tại sao lúc nào hai người cùng dính với nhau suốt mấy tuần qua vậy?

- Alice nhờ tôi- à không, tôi nhờ cô ấy chỉ bài.

Dù có thêm bao nhiêu câu hỏi nữa thì cậu vẫn bình tĩnh mà trả lời được hết khiến cô gái bắt đầu kêu gào như thể đang muốn lên cơn. Cô ức lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Với Rido thì mọi thứ trên đời đều có lí do của nó nên việc trả lời các câu hỏi tại sao chẳng có gì là khó cả.

Sau một hồi thì cô gái “tốt bụng” đã bình tĩnh trở lại mà tiếp tục tra khảo Rido. Về phía Rido thì cậu đang muốn gì? Đương nhiên là đang muốn tìm cách đuổi cô nàng phiền phức này đi ra khỏi biên giới quốc gia.

- Thôi được rồi, cho tớ hỏi một câu nữa thôi, cậu nghĩ sao về A-bé bỏng?

- Tất nhiên là… - Ngay khi định trả lời theo văn mẫu thì có một cái gì đó, một cái gì đó hơi nghẹn ngào đã khiến cậu phải dừng lại.

Cậu nghĩ thế nào về Alice à, cả cậu cũng chẳng biết nữa. Liệu cậu thật sự chỉ đang xem Alice là một người bạn hay hơn thế? Và rồi với Alice, cậu là gì, có phải là một đối tượng để hẹn hò không? Không không, không phải. Rõ ràng là Alice đang thương hại cho cậu hay thậm chí là đang lợi dụng cậu? Biết đâu đấy.

- Về Alice à, đối với tôi, cô ấy như một đóa hoa tỏa ra ánh nắng vậy, một ánh nắng mạnh mẽ đủ để xua tan đi những đám mây đen.

Dù cho thực sự cô ấy đang thương hại hay đang lợi dụng cậu đi chăng nữa thì có một sự thật mà cậu chẳng thể nào phủ nhận: Cô ấy đã cứu rỗi lấy cậu, là một cơn mưa đã cuốn trôi đi bao nhiêu là nỗi niềm chất chứa bấy lâu mà cậu đang kiếm tìm.

Ngay khi cậu vẫn còn bận đối phó với cô nàng “người tốt”, cánh cửa lớp học bỗng bị mở toang ra một cách thô bạo nhất có thể. Theo ngay sau đó là một cô sóc nâu tung tăng chạy vào hướng thẳng đến vị trí góc lớp. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không mà “lãnh thổ” của cậu cũng đang ở hướng đấy.

- Này Tet, xem tớ mới tìm được gì này!

À, ra là cô nàng đang đi tìm cô bạn thân “người tốt” chứ nào phải đi tìm cậu đâu. Dù có chút thất vọng nhưng đó cũng có thể xem là một bài học cho cậu, một bài học đắng lòng rằng cái gì cũng nên có giới hạn của nó, chớ có dại mà lại trèo quá cao.

Quay trở lại với Alice, cô đang trưng ra cho cô bạn “người tốt” của mình xem thứ gì đó trông như là vé xem phim. Mà cũng phải, ngày mai đã là cuối tuần rồi nên bạn bè rủ nhau đi chơi là âu cũng là chuyện thường tình.

- Này Tet, khi nãy tớ có đi phụ các đàn chị thì được tặng cho hai vé đi công viên giải trí này, cuối tuần này cậu rảnh không?

À, ra đó là vé đi công viên.

Cô bạn “người tốt” đương nhiên là vui đến mức hỉnh cả mũi lên sau khi nghe lời đề nghị đáng tiền ấy. Cô ấy đã định đồng ý ngay, chắc chắn là phải thế nhưng bỗng nhiên cô nàng lại nhìn sang cậu rồi tỏ ra có chút lưỡng lự.

- Xin lỗi cậu nhé, ngày mai mình bận đi học đàn rồi.

- Tiếc quá nhỉ… - Alice tỏ ra có chút tiếc nuối.

- À phải rồi, mình nhớ ra có chút việc, hẹn gặp lại cậu sau!

Lùi lại một, hai bước rồi lại ba bước, cô nàng cứ thế nhanh dần đến khi hoàn toàn khuất dạng phía sau cánh cửa gỗ. Vì một lý do gì đó mà hơn một nửa lớp học lại đang dõi theo cô, mà chính xác thì phải là dõi theo thứ lực đàn hồi tuyệt vời được thể hiện một cách trực quan qua cô nàng “người tốt”.

Vẫn còn một vẻ tiếc nuối mà nhìn vào hai tấm vé, Alice bỗng đảo mắt đến cậu.

Biểu cảm của cô nàng cũng đủ để Rido hiểu rằng thời của cậu đã đến.

- Này Rido…

- Xin lỗi, ngày mai tôi bận.

Lời từ chối thẳng thừng của Rido khiến cô nàng khẽ phồng má lên bĩu môi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, trên đôi môi ấy lại có sự hiện diện của một nụ cười tươi.

- Rido à, cậu biết đấy, chỉ còn một tuần nữa là đến kì nghỉ tết rồi.

Tâm tịnh như nước, mặt lặng như tờ, cậu đang cố giữ phong thái của một kẻ kèo trên.

- Thế thì đã sao?

Alice chẳng buồn trả lời ngay. Cô nàng đến trước mặt cậu, thô bạo đặt xuống một tờ ghi chú to lớn chi chít chữ. Cậu đọc vài dòng đầu, nhận ra ngay là ghi chép những việc mà cậu đã làm trong suốt nửa năm học qua. Nó chi tiết đến nỗi còn cho biết trung bình một ngày cậu vào nhà vệ sinh bao nhiêu lần.

- Cô… theo dõi thôi à?

Alice cười lên ha hả một cách đầy khoái chí:

- Tạm bỏ qua chuyện nhỏ nhặt đó đi. Theo như ghi chép thì suốt mấy tháng qua cậu chỉ đến trường rồi về nhà rồi lại đến trường rồi lại về nhà mỗi ngày. Cậu có cảm thấy mình đang lãng phí thời gian không? Thế này thì còn gì là thanh xuân, còn gì là tuổi trẻ nữa?

“Đó mà là chuyện nhỏ nhặt à…”

Khi cậu vẫn còn đang lưỡng lự định từ chối thì bỗng Alice ghé sát mặt vào tai cậu, khẽ thì thầm:

“Tớ rất mong cậu sẽ đến đấy!” Xong rồi thì cô sóc nhỏ vội chạy đi, thế nhưng từ phía sau cũng đã đủ cho Rido thấy rằng hai mang tai của cô đã ửng hồng lên cả.

“Ra là nhỏ cũng biết xấu hổ à?”

Thôi bỏ rồi, đã đến thế này rồi thì làm sao mà từ chối được. Cô nàng thậm chí đã bỏ đi trước khi cậu kịp trả lời, lại còn để lại tấm vé trên bàn. Rõ ràng là cậu chẳng hề có cơ hội để chối từ.

Bất lực cầm lấy tấm vé, cậu chỉ còn biết nghĩ xem ngày mai nên mặc gì.

Mãi nghĩ bâng quơ, buổi học của ngày hôm ấy đã kết thúc tự bao giờ.

- Con về rồi.

Trở về căn nhà to nhất vùng sau một ngày cũng có thể nói là chẳng mấy bình yên. Cậu về phòng, ngả người lên chiếc giường lớn một cách đầy mệt mỏi mà duỗi thẳng tay chân. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút cảm giác gì đó vui vui, một cái cảm giác gì đó có vẻ như là sự mong chờ. Phải rồi, lòng cậu đang nôn nao, cậu đang mong chờ ngày mai hãy đến mau đi. Mà vì sao nhỉ? Vì sao cậu lại mong chờ nhỉ? Không ai biết cả, cậu cũng chẳng biết. Phải chăng là cậu đã trót dành tình cảm cho Alice? “Không, không thể có chuyện đó được”.

- Trước hết nên lựa đồ cho ngày mai đã nhỉ?

Cậu ngồi phắt dậy, mở chiếc tủ ra mà lựa một bộ quần áo ưng ý. Trái ngược với vẻ ngoài hầm hố của chiếc tủ làm từ loại gỗ quý giá, bên trong chẳng có mấy bộ trang phục chỉnh chu, chỉ có vài ba bộ đồng phục cùng một ít quần áo mặc ở nhà. Vì số lượng khá ít nên việc chọn đồ của cậu cũng chẳng mấy khó khăn. Chỉ một chốc mà cậu đã chọn được một bồ đồ ưng ý: áo sơ mi tay cộc và quần Tây. Treo lại bộ đồ đã chọn riêng qua một bên, cậu bỗng thấy một chiếc khăn choàng cũ kỹ đang yên vị trong một góc tăm tối của chiếc tủ. Không nhịn được mà cậu đã mang nó ra bên ngoài.

Cầm lấy chiếc khăn trên tay, bất giác hai hàng lệ của cậu lại rơi. “Đã tự hứa là sẽ không khóc nữa rồi mà, tại sao nhỉ?”. Cậu đã khóc, không kiềm chế được cảm xúc mà rơi lệ. Đoạn cậu đưa tay với lấy tấm khung hình ở đầu giường đang được úp xuống. Nhẹ đỡ nó dậy, bên trong khung hình hiện lên có cậu lúc còn bé, ngoài ra còn có hai người phụ nữ xa lạ. Đó là những người thân đã mất của cậu. Họ đã ra đi trong một đêm mưa bão đầy oán than và đây, chiếc khăn này chính là kỷ vật cuối cùng mà họ để lại cho cậu.

- Mẹ, chị gái, chúc hai người ngủ ngon.

Cậu tắt đèn, ôm chiếc khăn choàng mà ngủ cho đến tận sớm hôn sau.

Buổi sáng hôm ấy rồi cũng đã đến, một bữa sáng bình yên đến lạ kỳ. Bầu trời xanh ngắt trong veo, cao lên đến tận cùng. Phải chăng hôm nay sẽ là một ngày bình yên hay là một khoảng lặng trước cơn bão đang đổ bộ tới? Cậu chẳng biết nữa, chỉ biết rằng hôm nay cậu có hẹn với Alice và cậu không nên đến trễ.

- Cậu đến trễ!

Không ngoài dự đoán, khi cậu đến nơi thì Alice trong chiếc váy ngắn đã ở đó tự bao giờ. Sự nhanh nhẹn của cô nàng đúng là chưa bao giờ khiến cho người ta phải thất vọng.

- Vẫn còn sớm mà?

Do biết trước nên Rido cũng đã cố gắng lắm rồi ấy chứ, chỉ có điều Alice thật sự là đến sớm quá mức cần thiết.

- Đấy cô xem, mới 6 giờ 30 thôi trong khi cô hẹn tôi 7 giờ đấy.

- Bỏ qua mấy chuyện vặt đó đi! Nào đi theo tôi, công viên mở cửa rồi đấy!

Cứ như thế, cậu bị kéo đi khắp nơi bởi cô sóc nâu đầy nhiệt huyết này.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp cả công viên, len qua tầng tầng lớp lớp những tán cây xanh ngắt, phản chiếu lên cả những quả bóng bay rực rỡ đầy màu sắc. Giữa sự bình yên ấy, những tiếng hò reo, hú hét vang lên từ các trò chơi cảm giác mạnh đang dần đun sôi bầu không khí vốn yên tĩnh buổi sớm hôm.

Vẫn còn khá sớm nên dòng người vẫn chưa đông đúc mấy nhưng vì là ngày nghỉ nên chắc chỉ một chốc nữa thôi cả nơi đây sẽ bị biển người phủ kín. Giữa bầu không khí đang dần trở nên náo nhiệt ấy, một chàng trai đang lặng lẽ bước đi phía sau một cô gái, trên cổ cậu là một chiếc khăn choàng đã có phần cũ kĩ. Cô gái trông có vẻ rất vui, đôi mắt lấp lánh như vì sao, khuôn miệng cười tươi háo hức khi chỉ vào những thứ hay ho. Từng tiếng bước chân cô nhẹ nhàng như đang nhảy múa trên nền nhạc của tiếng cười tiếng nói. Cô kéo cậu đi khắp nơi, đến từng gian hàng, từng quầy trò chơi. Thế nhưng cô gái ấy có vẻ hơi kém may mắn khi dù đã chinh qua bao nhiêu trò vẫn không lấy được phần thưởng nào cả. Mãi đến một lúc lâu sau, cô mới tươi cười khoe với cậu mình đã thắng được một chú gấu bông, một nụ cười tươi rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời đang dần chói chang. Cô nhảy múa, giơ cao phần thưởng như một đứa trẻ vừa mới nhận được món đồ chơi yêu thích.

Trái ngược hoàn toàn với sự sôi nổi của cô gái ấy, chàng trai của chúng ta chỉ lặng lẽ bước phía sau, thi thoảng thì mỉm cười lại trước sự nhiệt huyết của cô gái. Cậu bước chậm rãi, đôi khi lại lơ đễnh mà nhìn ra xung quanh, nhưng cũng chẳng phải là cậu đang nhìn ngắm những con người đang hú hét phía xa mà giống như cậu đang thả hồn mình trôi xa thì đúng hơn. Dù thi thoảng cậu có cười lại với cô gái nhưng nụ cười lại hết sức gượng gạo. Cậu có vui không? Có, cậu vui lắm, nhưng có cái gì đó lại ngăn không cho cậu được vui. Lòng cậu nặng trĩu, như thể có một tảng đá đang đè nặng vậy, khiến từng nhịp thở của cậu gần như luôn là những tiếng thở dài. Cậu nhìn cô gái, rồi lại nhìn xuống cánh tay đang kéo mình đi, ấy vậy mà lại cảm thấy hai người thật xa cách, như thể họ đang không ở trong cùng một thế giới.

Tiếng cười giòn giã của cô gái khi cả hai bước vào vòng đu quay khiến cậu chợt giật mình. Cô nhảy lên chiếc ghế với một nụ cười rạng rỡ, còn cậu thì chậm rãi ngồi xuống đối diện cô. Khi chiếc vòng quay nặng nề bắt đầu lướt nhẹ trên không trung, cô gái hào hứng đưa tay hứng lấy những cơn gió mát, làm mái tóc nâu bay phấp phới trong ánh nắng cuối đông. Nhưng cậu, người ngồi đối diện cô dường như vẫn mang tâm trạng, dường như vẫn đang thả hồn mình ở nơi nào đó xa xăm.

Cô gái có nhận ra điều đấy không? Đương nhiên là có chứ. Tuy vậy, cô vẫn mong muốn cậu được vui, vẫn mong muốn được nhìn thấy nụ cười tự nhiên của cậu một lần nữa. Từ ngày nhận lớp, cô đã thấy cậu ngồi đó, một mình trong góc tối của ánh sáng chốn học đường. Lúc đầu, cô chỉ cho rằng cậu là một tên con trai đang cố tỏ ra lạnh lùng khi lên cấp học mới thôi. Ấy vậy mà qua vài lần tiếp xúc, cô mới nhận ra rằng thật sự cậu chẳng hề có chút gì gọi là cảm xúc.

Cô không biết cậu đã phải trải qua những gì mà lại phải khóa chặt lòng mình như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, một nụ cười tự nhiên rực rỡ dưới ánh nắng vàng êm, cô đã nhận ra rằng, ẩn sâu bên dưới lớp băng lạnh lùng ấy vẫn có hơi ấm của trái tim, vẫn có chút gì đó hơi ấm của con người. Cô muốn đánh thức nó, muốn giúp cậu làm tan rã tảng băng đang đè nặng, muốn cậu một lần nữa được vui, muốn một lần nữa cậu có thể cười một cách tự nhiên.

Bầu không khí riêng tư trên chiếc đu quay khiến cả hai dần trở nên gượng gạo. Cô gái dường như đã tắt hẳn niềm vui, đang cố lựa lời gì đó để xua tan cái bầu không khí kỳ lạ này.

- Cậu có vui không? - Đó là những gì cô có thể nói ra sau một lúc chọn lựa.

- Vui. - Một câu trả lời dường như chỉ chi có lệ của cậu.

Cô gái bỗng tháo chiếc dây an toàn mà ngồi xuống bên cạnh cậu, một hành động rõ ràng là quá nguy hiểm trên chiếc đu quay. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cậu nhận ra bờ vai mình có hơi nặng. Là Alice, cô gái ấy đã tựa đầu mình vào vai của cậu.

- Tớ thích cậu, Rido. Hẹn hò với tớ nhé?

Trước lời tỏ tình nhiều phần bất ngờ ấy, Rido chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười gượng. Cậu nhìn vào cô gái với đôi má đã đỏ ửng lên, khẽ thủ thỉ:

- Cô chọn địa điểm ăn gian quá, thế này thì làm sao mà tôi có thể bỏ chạy được?

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe câu trả lời ấy. Cô đã dùng hết can đảm của mình để nói ra, ấy vậy mà cậu ta lại chỉ đang tìm cách để bỏ chạy, thật quá bất công với cô.

- Tớ tưởng cậu phải hỏi tại sao tớ lại thích cậu chứ? - Vẫn tựa đầu vào vai cậu, cô khẽ thủ thỉ.

- Tôi sợ mình bị tổn thương. - Cậu cười lại với cô, một nụ cười rõ ràng chỉ toàn sự giả dối.

Tuy cô luôn tỏ ra vẻ là mình hiểu cậu ấy lắm nhưng chính cô cũng phải thừa nhận rằng, mình chẳng hiểu gì về cá thể tên Rido này cả. Tuy hiện thời, cậu đang ở ngay trước mắt cô, thậm chí hơi ấm của cậu còn đang truyền đến cô qua đôi bờ vai vững chãi. Ấy vậy mà tại sao, cô vẫn có cảm giác cách xa, cảm giác như thể Rido đang ở trước mắt cô không phải là người thật vậy. Con người thật của cậu đang ở một nơi nào đó xa xăm, một nơi nào đó mà cô chẳng thể nào với tới.

- Này Rido, để cảm ơn tớ đã tỏ tình với cậu thì liệu tớ có thể hỏi một vài câu không?

- Cô hay thật đấy, tự ý tỏ tình với tôi rồi giờ lại bắt tôi phải trả phí.

Alice chỉ cười rồi vòng tay qua ôm lấy cánh tay cậu. Lúc bấy giờ, ánh nắng đã bắt đầu ngả sang một sắc vàng cam của buổi chiều hôm. Chiếc vòng quay đã đi qua đỉnh đang nhẹ nhàng hạ thấp dần độ cao. Alice tay vẫn ôm lấy Rido, miệng bắt đầu thỏ thẻ:

- Liệu… cậu có thể kể cho tớ nghe qua về quá khứ của cậu không?

Thoáng chút bất ngờ trước đề nghị kỳ lạ của Alice nhưng nhanh chóng, cậu đã có phản hồi:

- Đó chẳng phải là chuyện gì vui vẻ đâu.

- Nhưng tớ vẫn muốn nghe, vẫn muốn được hiểu thêm về cậu để rồi một ngày nào đó, tớ sẽ cưa đổ được một Rido hững hờ.

Trước ánh mắt đầy quyết tâm của cô gái nhỏ, lòng Rido bắt đầu nổi lên những suy tư. Mà kể cho cô ấy nghe thì cũng có làm sao đâu? Dù sao thì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi mà. Nghĩ vậy, Rido bắt đầu lên tiếng:

- Đó là một câu chuyện dài, nên bắt đầu từ đâu nhỉ, chắc là năm năm trước…

Rido Ziegoad thật ra chẳng phải là tên thật của cậu, và cậu cũng chẳng phải là người có nguồn gốc ở đây. Tên thật của cậu là Rido Raden, một cậu bé đến từ phía Nam của đế quốc hùng cường nhất nhất nhì thế giới. Tuy nói là vậy nhưng cậu lại sinh sống ở tận vùng biên xa xôi nên điều kiện chẳng có gì có thể gọi là khấm khá.

Cậu có một gia đình, chính xác hơn thì là “đã từng”. Gia đình nhỏ của cậu chỉ có ba người, gồm có cả mẹ và chị gái của cậu. Dù cả ba đã luôn phải sống trong cơ cực bần hàn dưới một con hẻm quanh năm chẳng thấy nỗi ánh sáng vàng ươm của ông hoàng trên kia. Tuy vậy, cuộc sống của những con người nghèo khó tại chốn này vẫn không thiếu những tiếng cười tiếng nói, ít nhất là cho đến khi tai họa ập đến.

Thuở ấy, Rido vẫn còn là một cậu nhóc nông nỗi chưa trải sự đời. Cậu cãi lời mẹ, cãi cả lời chị, luôn lén trốn ra khỏi con hẻm nhỏ để tiến vào phố thị, nơi mà đáng lí ra những con người dưới đáy như họ không được phép tiến vào. Và cũng vì thế, cậu đã vô tình chọc giận cậu ấm của một gia tộc quyền trọng chức cao. Lúc hối hận thì cũng đã muộn, cả gia đình bé nhỏ của cậu đã bị thảm sát giữa một đêm đầy mưa gió bão bùng.

Sau sự kiện kinh hoàng ấy, chỉ có một mình cậu là còn sống mà chạy trốn. Hành trang cậu mang theo cũng chỉ có chiếc khăn choàng cùng vài chai nước nhỏ. Cậu bé ấy đã phải lết tấm thân đi trong sự hối hận cực cùng, hối hận vì đã cãi lời của người mẹ hiền, hối hận vì hành động nông nổi của bản thân. Cậu bé khi ấy đã nằm bệt xuống nền cát trắng, chẳng còn tha thiết gì sự sống nữa.

Nhưng rồi cậu lại đứng dậy, cố sức mà đi tiếp. Có cái gì đó đang thôi thúc cậu, có cái gì đó đang bắt ép cậu phải tiến lên. Đó là gì nhỉ? Là sự hèn nhát, là nỗi sợ cái chết hay chính là sự hận thù? Đúng vậy, là hận thù, cậu căm hận tất cả. Cậu căm hận cái hệ thống giai cấp xã hội ngoài kia, căm hận cả những con người đè đầu cưỡi cổ những kẻ thấp cổ bé họng. Cậu phải sống, phải sống để trả thù, trả thù cả thế giới này!

Kể đến đây, Rido bỗng dừng lại.

- Sau đó, tôi đã nhận ra rằng không hẳn tất cả những người trên thế giới này đều xấu xa. Đơn cử như ngài Tổng đốc Ziegoad không những đã không bỏ rơi khi tìm thấy tôi mà còn nhận tôi làm con nuôi, cho tôi được sống một cuộc đời đúng nghĩa, để tôi có thể tìm thấy một đóa hoa. Là cậu đấy, Alice à, cậu chính là đóa hoa mà tôi luôn kiếm tìm.

Nghe đến đây, cô gái nhỏ bỗng chìm vào suy tư. Quả thật, cô chẳng hiểu gì về cậu cả, chẳng hiểu gì về những nỗi đau mà cậu phải trải qua. Ngay lúc này đây cô cảm thấy bản thân thật kiêu ngạo, thật kiêu ngạo vì đã nghĩ rằng mình sẽ cứu rỗi được chàng trai có tên Rido. Tuy vậy, cô hứa với lòng rằng cô sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cậu.

- Đôi khi ở phía cuối con đường không chỉ toàn là ánh sáng nhỉ?

Đến đây, Alice bỗng nhói người thơm cậu một cái vào má, một hành động tự phát bất chợt của cảm xúc thăng hoa. Cô ôm chặt lấy cậu, khẽ thì thầm:

- Tớ chỉ muốn… được cùng với cậu… cùng một không gian… thật lâu. - Cô nghẹn ngào: - Thế nhưng thế giới của hai ta lại khác biệt quá, khiến đôi lúc tớ chỉ muốn từ bỏ.

Alice ngước mắt nhìn lên, thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt của cô gái ấy lung linh hai hàng lệ đang trực chờ tuôn rơi. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, đẹp lắm, lấp lánh như ánh mặt trời chói chang, một ánh mắt có thể sưởi ấm cho một trái tim đã hóa thành giá băng. Lòng Rido bỗng trở nên bối rối. Cậu chàng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chẳng biết nên hành xử thế nào trình tình cảnh ướt át này. Cậu ước khi cái đu quay chạm đất thật mau, để cậu còn có đường mà bỏ chạy.

Thế nhưng trong lúc ấy, Alice lại tiếp tục cắt lời:

- Cuộc đời này không yêu thương ai cả, cả tớ và cậu nữa. Nếu đã vậy, cậu hãy thay đổi nó.

Rido bỗng bật cười, thế nhưng chẳng phải là một nụ cười sảng khoái mà trông giống như cậu chàng đang đau khổ hơn.

- Tôi không có đủ thời gian.

Làm sao mà đủ cho được chứ? Để thay đổi được thế giới này cậu có thể sẽ phải mất đến vài trăm năm, ấy vậy mà tuổi thọ con người thường chẳng thể nào vượt quá một thế kỷ. Cậu cũng muốn làm gì đó, thế nhưng cậu lại lưỡng lự. Cậu có năng lực, cậu có sức mạnh của khối óc ưu việt hơn người. Nhưng như thế thì sao? Chính cái ưu việt hơn người ấy mà cậu đã khiến cho bao kẻ ghen ăn tức ở, để rồi hại chết cả gia đình của cậu. Cậu sợ, cậu sợ nếu tiếp tục dùng đến khối óc ưu việt ấy, cậu rồi những con người vô tội sẽ lại bị tổn thương.

Thời gian vẫn dần trôi trong bầu không khí im lặng đến rợn người. Chẳng mấy chốc chiếc đu quay nặng nề đã chạm đến mặt đất. Alice vội ôm mặt chạy đi, bỏ lại cậu một mình trên chiếc đu quay não nề.

Cậu không hiểu, thật sự là không thể hiểu. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, cậu đang muốn làm gì? Cậu không muốn người xung quanh tổn thương, nhưng cậu lại vừa làm cho một cô gái phải bật khóc. Với những suy nghĩ ngổn ngang ấy, cậu đã lê bước đến nhà lúc nào chẳng hay.

Nhưng bỗng có cái gì đó ghê rợn chạy dọc theo sống lưng cậu, một điềm báo của tai ương. Trước cửa nhà Alice hôm nay đông người đến lạ. Tò mò xen chút lo lắng cậu tiến đến xem, quả nhiên là chuyện chẳng lành…

- Alice đã bị bắt cóc rồi!

Chương tiếp: Phần cuối - Cái giá của sự cứu rỗi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận