Ngày hôm sau, đoàn thương nhân tiếp tục chuyến hành trình của mình băng qua vô số đồi cát sa mạc. Ravik đi giữa đoàn, lặng thinh trong bộ áo choàng sa mạc kín mít chỉ để hở mỗi đôi mắt. Đi bên cạnh cậu là Ronan và Alina, hai người họ vẫn trò chuyện rôm rả suốt chuyến đi, trông có vẻ hợp nhau.
“Chúng ta sắp thấy Kim tự tháp đó Ravik, nghe hay ghê.” – Ronan hào hứng bắt chuyện, gương mặt sáng rỡ phấn khích.
“Tôi thích tượng Nhân sư hơn.” – Cậu đáp lời, một chuyến du lịch nhỏ đối với cậu cũng tốt. Dù bản thân Ravik rất muốn trở về nhưng không thể, phạm vi của cổng dịch chuyển chỉ gói gọn trong lục địa, trừ khi xảy ra vụ nổ tương tự. Điều đó khiến cho cậu đành phải nương nhờ thương đoàn của Rashid cho đến khi trở về Orath, nơi đó cậu sẽ quay lại Lidian.
“Còn lâu lắm.” – Alina cắt ngang. – “Các công trình đó nằm ở phía Tây thủ đô lớn nhất của Aramak, thủ đô Jaffarim. Chúng ta chưa đi đến đó vội, trước tiên ghé qua Ashharan.”
“Ashharan? Tôi cứ tưởng thành phố này đã hủy diệt trong chiến tranh.” – Ravik ngạc nhiên, cậu từng nghiên cứu không ít tài liệu lịch sử về nó.
“Chuyện xưa như sa mạc, hiện tại người ta đã tái sử dụng lại nó.” – Nói đoạn, cô ấy ném sang hai chiếc dây chuyền. – “Mang nó vào đi, ở đó người ta nói tiếng bản địa chứ không phải ngôn ngữ Eredrith.”
“Chúng ta gần đến Ashharan rồi.” – Đoàn trưởng Rashid thông báo, ông thúc lạc đà nhanh hơn.
Khi tiến đến gần hơn, những vết tích của thành phố cổ bài ra trước mắt bọn họ. Mấy bức tường đổ nát, các tòa nhà xập xệ gợi lên cảm giác gì đó xưa cũ lấp ló phía xa. Giữa những mảnh vụn vỡ của nền văn minh, vô số người dân lưu vong, thương nhân hoặc lính đánh thuê lặng lẽ di chuyển tạo nên một không khí nguy hiểm và hỗn loạn, không kém phần náo nhiệt.
Đoàn thương nhân chầm chậm tiến vào vùng ngoại vi của Ashharan, nơi những bức tường đổ nát chỉ còn là bóng dáng của quá khứ hùng vĩ. Gió thổi qua những tàn tích kéo theo cát bụi, tạo ra tiếng rì rào như lời than thở ai oán đến từ thành phố bị lãng quên. Ravik nhìn quanh, các ghi chép về nơi này giờ đã mờ nhạt so với thực tế trước mắt.
“Cẩn thận.” – Alina khẽ nói khi đi ngang qua những nhóm người lạ lùng. Một vài kẻ râu ria, ăn mặc lộn xộn lặng lẽ dõi theo đoàn thương nhân bằng những ánh mắt sắc lạnh.
Càng tiến sâu vào, không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Các con hẻm nhỏ tối tăm được dựng lên bằng những chiếc lều tạm bợ, bao quanh bởi nhiều gương mặt bất hạnh, hằn lên dấu vết của thời gian và nghèo khổ. Tiếng cười cợt, mấy lời thì thầm cùng những ánh mắt giấu sau các lớp khăn trùm làm Ravik bất giác căng thẳng.
Bỗng nhiên, một nhóm người bước ra chặn đường cả đoàn. Dẫn đầu là một người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt che gần hết bởi chiếc khăn quấn chỉ để lộ cặp mắt sắc như chim ưng. Ông ta liếc qua đoàn một lượt rồi quay sang Rashid.
“Thương nhân muốn vào Ashharan phải trả phí.” – Giọng ông ta ồm ồm, cay nghiệt và mạnh mẽ, một tay giơ lên ra hiệu dừng.
Rashid không ngạc nhiên, ông chỉ thở dài rồi với tay vào áo, lấy ra một túi tiền ném về phía người đàn ông kia. Hắn ta mở túi, kiểm tra qua loa rồi gật đầu.
“Được. Chào mừng đến Ashharan. Nhưng nhớ lấy, nơi này không có luật nào ngoài luật rừng.” – Gã quay lưng đi, ra hiệu cho đoàn tiến vào.
“Ở nơi này chuyện gì nên tránh được thì tránh.” – Alina ghé sang nhắc nhở hai người mới.
Bọn họ tiến sâu vào trong thành phố hơn, Ravik thúc lạc đà đi dọc qua các con đường ngõ hẻm. Một thành phố bụi bặm và ám muội là tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy ở đây. Cậu bắt gặp những kẻ nghiện ngập đầy trong các góc phố, mấy tay côn đồ lảng vảng khắp nơi dán chặt mắt vào hàng hóa của thương nhân, có lúc còn đi qua dãy nhà thổ với đầy các thanh âm dục vọng vang tận ra ngoài đường.
“Tại sao các ông lại ghé qua nơi này.” – Ravik tò mò hỏi.
“Ngày mai có tổ chức Chợ trời, ngươi có thể tham gia nếu hứng thú.” – Rashid nói. Mặc dù việc buôn bán chính của ông ta nằm ở Jaffarim, lão thương nhân vẫn không bỏ qua sự kiện này. – “Nhìn vậy mà nơi này an toàn hơn ngươi nghĩ. Nó được kiểm soát bởi Đoàn lính đánh thuê Ashharan. Còn nhớ mấy tay lính bảo vệ của ta không? Người của họ cả.”
“Lũ ngoài cổng lúc nãy?”
“Một giuộc. Nếu ngươi muốn kiếm tiền có thể đến gặp họ.”
Cậu gật gù, tiếp tục di chuyển qua các con phố tối tăm và chật hẹp của Ashharan. Cát bụi cuốn theo từng bước chân các nhà lữ hành, có khi nó đã len lỏi đến tận tâm trí của Ravik. Trong lúc cậu mơ màng, đoàn đã dừng chân trước một căn nhà trọ cũ kỹ với độc chiếc biển gỗ treo chỏng chơ.
“Nhà trọ Gió sa mạc.” – Ronan nhẩm theo từng chữ, lần đầu tiên cậu có thể đọc hiểu chữ tượng hình.
“Một nơi đủ an toàn và kín đáo.” – Rashid nói, tay đẩy cánh cửa xập xệ bước vào, Alina và những người còn lại cũng nhanh chóng dẫn lạc đà về phía chuồng và ổn định vị trí hàng hóa.
Ravik tiến vào nhà trọ, ở trong tăm tối và ẩm thấp hơn cậu nghĩ. Xung quanh được thắp sáng yếu ớt bởi vài ngọn đèn dầu hắc lên bức tường nứt nẻ, khô ráp. Chính giữa là chiếc quầy lễ tân chỉ vỏn vẹn một cái bàn gỗ mòn vẹt, ngồi giữa đó một gã đàn ông nhỏ thó, đôi mắt láu cá chăm chú quan sát những kẻ mới đến.
“Như cũ, thêm một phòng hai người.” – Rashid nói ngắn gọn.
“Ba đồng vàng sáu đồng bạc. Không hơn không kém.” – Gã đáp bằng giọng the thé, có gì đó âm hiểm khó tả.
Lão trường đoàn không nói gì, chỉ móc trong túi đúng số tiền rồi ném lên bàn. Hắn nhanh chóng thu vào, chìa ra bốn chiếc chìa khóa đồng cũ xỉn.
“Bốn phòng liền dãi trên lầu. Hãy nhớ không được gây chuyện.”
Rashid gật đầu rồi dẫn Ravik lên cầu thang, nó ọp ẹp than thở theo từng bước chân của cậu. Đến nơi, trên đó là một dãy phòng dơ bẩn, nhiều cánh cửa gỗ xiêu vẹo gần như không thể đóng kín được. Rashid mở căn phòng đầu tiên, chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ và vài tấm thảm trải sàn. Điều kiện thiếu thốn đến tệ hại.
“Trong thời gian này các ngươi muốn đi đâu cũng được, hội nhóm với bọn ta ở đây vào buổi sáng bốn ngày sau.” – Ông ta nói rồi rời đi để lại Ravik ngơ ngác giữa căn phòng.
Giữa đêm khuya thanh vắng, Ronan và Ravik cố nằm ngủ trên hai chiếc thảm sờn rách. Bên ngoài, ánh trăng vàng vọt rọi vào cũng không làm vơi đi bao nhiêu cảm giác bức bối trong cậu.
“Một nơi tàn tạ.” – Ronan lên tiếng, trở mình một cái rồi gác tay lên trán mãi suy tư về chuyến hành trình lạ lùng của bọn họ. Cảm tưởng việc cưỡi ngựa rong ruổi khắp đồng cỏ của Lidian chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
“Ít nhất nó không có mùi chuột chết.” – Ravik đáp, nằm quay lưng về phía cậu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
“Giá cả cao hơn tôi nghĩ, với từng ấy tiền ở Lidian đã có thể tìm một phòng trọ hạng trung chứ không đùa.”
“Mua sự an toàn, tôi nghĩ thế.” – Cậu vẩn vơ đáp, nhìn chằm chằm con thằn lằn cát mới xuất hiện trong góc tường.
“Mà cậu không lo cho vợ mình hay sao?” – Ronan thắc mắc khi thấy người bạn của mình không có vẻ gì quan tâm đến cô ấy, thậm chí còn chẳng thèm tìm kiếm cô gái đó sau vụ nổ đá dịch chuyển.
“Tám chín phần cô ta đã chết.” – Ravik lạnh lùng đáp. – “Lúc này chúng ta lo bản thân còn chưa xong huống chi quan tâm ai.”
“Vô tình gớm, bắt tôi mua nhẫn cưới hoàng tộc cho đã rồi nói vậy. Mà chuyện tình của hai người ra sao, kể tôi nghe.”
Ravik không đáp lời, nhắm mắt lại như thể đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cậu không muốn tiếp tục nói về chuyện đó. Tuy nhiên dù rất cố gắng, cậu vẫn chưa đi vào giấc ngủ được. Chỉ một lát sau, Ravik nghe thấy tiếng thở đều của Ronan dần lắng xuống, cậu ta có vẻ đã say giấc.
Không gian trong phòng lúc này thật yên ắng, chỉ còn độc tiếng gió rít qua khe cửa sổ cũ nát. Chàng trai trẻ vẫn cứ loay hoay không tài nào vào giấc, vô số dòng suy tư cứ vụt qua rồi lại mất hút vào sự tĩnh lặng của không gian. Đôi mắt dần khép lại, cậu cố ép mình ngủ nhưng bất chợt một thanh âm vang lên. Nó phát ra từ hành lang, âm thầm và lén lút. Tiếng bước chân của ai đó.
Ravik mở toang mắt, ép xuống hơi thở để lắng nghe nó kỹ hơn. Âm thanh bước chân rón rén của ai đó ngoài hành lang, phải có đến ba người, cậu phỏng đoán. Bước chân mạnh mẽ cảm giác thuộc về một gã to con, bước chân lén lúc đầy chuyên nghiệp của một kẻ trộm và tiếng chân vụng về của một cô gái.
Sau khi thăm dò được một lúc, cậu nhận ra rằng cả ba người đó đều đã lén lút rời đi thông qua lối cửa sau. Ravik không biết bọn chúng là ai nhưng bản năng mách bảo rằng có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra. Chàng trai trẻ chồm người dậy, áp tai vào sát tường.
“Chúng vừa rời đi.” – Cậu nói khẽ, dự tính mặc kệ bọn chúng thì đột nhiên bên cạnh có tiếng động.
“Đuổi theo chúng đi.” – Ronan từ nãy đến giờ say ngủ lúc này tỉnh bơ nói.
“Tôi tưởng cậu ngủ rồi?”
“Đừng đánh giá thấp năng lực của lính đánh thuê. Nhanh chân lên.” – Cậu ta vừa nói vừa mặc áo khoác.
“Tự đi một mình đi, không liên quan đến tôi.” – Những lời cảnh báo của chủ trọ và Alina đột nhiên văng vẳng bên tai Ravik.
“Không được, đi thôi.”
Ravik đành bất lực với tính tò mò của cậu ta, dù sao việc ra ngoài thám thính cũng chẳng phải chuyện xấu. Cậu phải đảm bảo rằng không có bất kì mối nguy hại nào cho bọn họ khi lưu chân ở Ashharan. Hai người không quên mang theo vũ khí và lén lút rời đi.
Bước chân của cả hai nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn dọc theo các con hẻm tối tăm của Ashharan. May mắn, bọn chúng có phụ nữ nên không thể di chuyển quá nhanh đến mức bỏ xa họ. Cả hai ráo riết bám đuôi những gã lạ mặt, băng qua những con đường chật hẹp được thắp sáng yếu ớt bởi vài ngọn đèn dầu treo trên tường.
“Chúng ta theo dõi chúng đến bao giờ?” – Ravik thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi ba bóng người phía trước.
“Đến khi ta biết chúng định làm gì.” – Ronan đáp, gương mặt đầy tò mò pha lẫn cảnh giác. – “Chúng không giống dân buôn hay trộm vặt. Cậu có nghĩ chúng thuộc một băng đảng nào đó không?”
“Cứ quan sát thêm xem sao.”
Cả hai tiếp tục truy đuổi, băng qua nhiều con đường ngoằn ngoèo vắng tanh không thấy một bóng người. Ravik bắt đầu cảm thấy bất an, có điều gì đó kì lạ trong bước chân bọn chúng. Giống như đang cố dẫn dụ hai người, rõ ràng từ nãy đến giờ chúng cứ di chuyển vòng quanh mà không hề có mục đích nào. Đột nhiên, những bóng người phía trước dừng lại trước một ngõ cụt.
“Không ổn! Rút lui mau.” – Ravik hét lên.
“Muộn rồi.” – Ronan nói, ngay lập tức một đám người mặc áo choàng đen từ hai bên hẻm tối xông ra bao vây.
“Tìm cách đột phá.” – Ravik gằn giọng, quắc mắt đối diện những kẻ xung quanh.
Bọn lạ mặt không hề chần chừ, lao thẳng đến hai người. Ravik nhanh như cắt rút kiếm đỡ đòn từ tên gần nhất, vặn người cắt ngang cổ họng hắn. Không ngơi nghỉ, một tên khác lao đến từ bên trái chém xuống. Cậu chỉ kịp chặn đòn tấn công, chưa phản ứng thì bụng đã ăn trọn một cú đâm.
Cậu nghiến răng chịu cơn đau, máu từ vết thương chảy dọc xuống chân. Ravik vẫn giữ vững kiếm, lách người tránh một nhát chém khác. Đôi mắt ánh lên sự quyết liệt, cậu xoay người chém thẳng vào kẻ địch trước mặt, cảm nhận được thanh kiếm róc toạc da thịt đối phương.
“Ronan, giữ vững!” – Ravik gầm lên, chỉ huy bằng sự tập trung tuyệt đối.
Ronan phía sau vừa đỡ đòn vừa phản công. Một kẻ địch phi đến nhưng chỉ trong tích tắc, Ronan xoay người chém đứt ngang bụng hắn. Máu phun ra như suối vẫn chẳng ngăn được bước chân bọn chúng. Đám người vẫn tiếp tục tràn tới từ mọi phía.
Một tên khác xuất hiện từ bóng tối lao thẳng vào Ravik. Cậu né đòn tấn công trong gang tấc, xoay chân đá mạnh vào ngực hắn, đẩy kẻ địch ngã lăn xuống. Chớp lấy cơ hội, cậu hạ sát đối phương, rút kiếm ra ngay tức thì chuẩn bị cho kẻ tiếp theo.
Không khí yên ắng của con hẻm lấp đầy bởi tiếng kim loại và la hét. Kẻ địch không ngừng lao vào nhưng Ravik và Ronan vẫn chưa gục ngã. Họ sử dụng sức mạnh và sự nhanh nhẹn đẩy lùi bọn chúng. Cả hai biết rõ nếu không tìm ra lối thoát, họ sẽ bị vây chặt cho đến khi kiệt sức.
“Chúng quá đông!” – Ronan hét lên. Quay sang đã bắt gặp cả thân dưới của Ravik chảy đầy máu.
Đúng lúc tình hình trở nên tồi tệ, một tiếng hét lớn phát ra từ trên cao.
“Chết đi!” – Một chất giọng xa lạ, đầy khí thế. Lập tức, từ mái nhà gần đó nhảy ra một bóng người, hắn ta nhanh kinh khủng. Chỉ kịp thấy ánh sáng lóe lên rồi sau đó đã có hai kẻ ngã gục xuống. Gã lạ mặt uyển chuyển trượt qua những nhát kiếm của kẻ thù, và chỉ với một cú vung tay, hai tên khác đầu lìa khỏi cổ.
“Đi theo ta!” – Người lạ nói, trao đổi ánh mắt thoáng chốc với Ravik.
“Ngươi là ai?” – Ravik hét lên khi vừa chém gục một tên địch.
“Giờ không phải lúc!” – Hắn nhanh chóng gạt phăng câu hỏi, hai thanh kiếm xoáy vào kẻ thù với tốc độ chóng mặt. Phe địch chỉ có thể lùi bước, hoảng sợ trước sự xuất hiện của chiến binh kỳ lạ.
Hai chàng trai được sự giúp đỡ từ kẻ lạ mặt dần lùi khỏi vòng vây. Máu chảy thành dòng trên người Ravik tuy nhiên cậu vẫn đứng vững, tay không ngừng vung kiếm. Khi khoảng cách giữa họ và bọn chúng giãn ra, người lạ mặt nhanh chóng ra hiệu.
“Chạy!” – Hắn hét lớn rồi quay phắt lại, dùng cả hai thanh kiếm xoay tròn cản đòn tấn công, mở ra một lối thoát nhỏ.
Không bỏ lỡ cơ hội, Ravik và Ronan ngay lập tức lao vút qua khoảng trống đó, chạy nhanh hết mức có thể. Người lạ mặt bám sát phía sau, cản phá bất kỳ kẻ nào cố ý đuổi theo. Bóng tối của các con hẻm lại trở thành đồng minh khi ba người vọt vào những ngã rẽ khác nhau, dần thoát khỏi đám truy đuổi.
0 Bình luận