Tập 02 - Light, Soul and Memories
Chương 03: Mảnh Vụn Quá Khứ
0 Bình luận - Độ dài: 8,675 từ - Cập nhật:
Các dấu hiệu đã rõ ràng ngay từ đầu. Làm sao ngươi lại không thể phân biệt được giữa một cơn hắc phong điên loạn không thương xót quật ngã mọi thứ trên đường nó đi và một ngọn gió thanh thanh luôn hoà hợp với những cành phong du được? Trừ phi ngươi bị che mắt bởi định kiến, bởi những lời rỉ tai lập lờ và bởi những gì Tâm Trí muốn ngươi tin.
Trích “Hồi ức của Iadnah”
.
Ánh mắt hổ phách qua quýt quét ngang các loại vũ khí bằng gỗ dành cho việc tập luyện xếp ngăn nắp trên giá. Gậy gỗ, kiếm gỗ, giáo gỗ,... tất cả đều được làm từ loại gỗ cứng cựa nhất. Trời đã muộn, ánh đèn từ sân tập soi tỏ những vết trầy xước trên cán và lưỡi kiếm – những vết xước nông nham nhở, vụng về khi người cầm chúng chỉ là những tay mơ. Sân tập trong nhà rộng rãi, không có lấy một bóng học viên. Tiếng lật phật của những lá cờ bay trên mái nhà, tiếng bầy cú xôn xao se sẽ vang ra kéo không gian xung quanh thoát khỏi sự tẻ nhạt đang bao trùm.
Fey vơ bừa lấy một thanh kiếm mà không màng nhìn lại lần thứ hai. Chất gỗ đặc làm cho thanh kiếm nặng ngang ngửa kiếm thật. Trong những ngày vừa qua, Fey cảm thấy ở đây chẳng có thứ gì phù hợp với bản thân dù cô đã thử nghiệm không ít. Mỗi khi cầm lên một món vũ khí bất kì, cảm giác thiếu kết nối và sự đồng điệu lại sấn tới lôi ra sự trống rỗng trong cô. Fey mơ hồ nhận ra nguyên nhân, ngay cả những vật vô tri vô giác kia dường như vẫn không hoan nghênh mình mặc kệ những nỗ lực thoả hiệp với chúng.
Fey chuẩn chỉnh nâng thanh kiếm gỗ lên cao rồi vung mạnh về phía trước bằng một tay, sau đó cô lập tức xoay người thực hiện một đòn chém ngang nhanh như cắt. Âm thanh vung kiếm kêu vun vút như muốn xẻ đôi không khí thành hai nửa, doạ sợ con chuột nhỏ đang thập thò sau những tấm ván xếp gần tường.
Đường kiếm của Fey tuy dứt khoát song lại thiếu mất sự chặt chẽ giữa những lần chuyển đòn đánh. Cô khua thanh kiếm thêm nhiều lần. Đâm tới, hất văng, bổ chéo,... Fey lặp đi lặp lại những động tác đó một cách nhuần nhuyễn, ít nhất bề ngoài trông nó có vẻ là vậy nếu có ai đó nhìn vào.
Không đúng. Fey siết chặt chuôi kiếm, bước đến chỗ đám hình nhân đặt ở góc sân tập. Như thế này thì hoàn toàn không đủ, cái mình cần nhất là những đòn trí mạng. Cái bóng chướng mắt của kẻ đã gây ra thảm kịch ở thị trấn Gale chợt xuất hiện che phủ đám hình nhân. Đó là kẻ không có hình dạng cụ thể. Cái bóng mờ mờ ảo ảo như đang khoác lên một màn bụi xám và không ngừng uốn éo thành đủ thứ hình thù. Thoạt tiên nó có hình người, sau đó lại biến thành động vật, rồi tích tắc đã lắc mình thành một con quái vật không mắt chui ra từ rãnh nứt. Kẻ địch đáng gờm này có thể là bất cứ ai hay bất cứ thứ gì nên rất khó để nắm thóp được nó ngay cả khi cô có đủ cơ sở làm thế.
Con quái vật trước mặt nhe cái miệng rộng cười đắc chí. “Lùng bắt ta đi, nếu ngươi có thể.”
Fey tức khắc chém một đường kiếm không nhân nhượng về phía cái bóng. Lưỡi kiếm gỗ đập vào hình nhân, xông ra tiếng chát khó chịu. Ảo giác tan đi một thoáng nhưng chẳng mấy chốc đã tụ hợp lại lần nữa. Và nó vẫn cười. Nụ cười man trá, khinh miệt, châm chọc bắn thẳng vào Fey như thể cô chỉ là một trò hề.
Cái bóng trêu ngươi khiến ánh mắt Fey ngầu lên dữ tợn. Cô thình lình đâm mũi kiếm thẳng vào hình nhân, đây là đòn dễ thực hiện nhất, khó tránh nhất và sát thương cao nhất. Tuyệt đối phải giải quyết trong một đòn hoặc lùa nó vào tròng, nếu không thì quyền năng của Địa Ngục vô dụng. Hình nhân rung lên theo nhịp đâm, mũi kiếm để lại một vết lõm sâu ngay giữa đầu nó, lạnh lùng như những cơn gió rét buốt. Rồi cô tiếp tục đâm cú thứ hai lên vai phải hình nhân. Không tìm thấy bản thể thật của nó cũng là một bất lợi lớn, bây giờ mình chẳng thể chủ động làm gì cả.
Fey cau mày, cô ghét việc bản thân nằm ở bên bị động. Kẻ thù trong bóng tối còn cô ở ngoài sáng, như một con dê mù đang loanh quanh trên cánh đồng mà trong lùm cây là một con thú săn mồi đang rình rập. Nó chờ đợi một cơ hội vồ mồi, làm sao để răng nanh và móng vuốt găm sâu xuống từng tấc thịt làm máu tươi tràn ra xối xả, không cho con mồi có cơ hội tẩu thoát. Với tâm trạng đứng ngồi không yên, Fey bước lùi lại một khoảng, lặng lẽ quan sát cái bóng quái vật.
Cái bóng lớn dần rồi phóng tới nuốt trọn lấy sân tập làm Fey không trông rõ cảnh vật quanh mình nữa. Chiếc thánh giá trượt xuống cổ tay treo lủng lẳng, bề mặt bạc sáng choang phản chiếu gương mặt cô. Các sợi xích tối sẫm bỗng nhiên trỗi dậy từ bên dưới lẫn bên trên, lao tới quấn ngắc cứng cơ thể cô, không để Fey có cơ hội cử động. Dây xích chì nặng kéo người cô khuỵu xuống, gần như trong tư thế quỳ.
Rồi cái bóng vặn vẹo lần mò từ phía sau đeo bám trên vai cô, in mồn một trên thánh giá. Nó nắm những sợi xích và giật chúng, vòng xích vô cảm bắt đầu thít chặt. Cái bóng vân vê chùm dây xích, rủ rỉ vào tai cô khích bác. “Ngươi không thoát được đâu, vĩnh viễn. Sau khi đã quên mất nguồn cội của mình, ngươi nghĩ Dòng Chảy sẽ buông tha ngươi dễ dàng vậy ư? Nhớ đi, hãy nhớ lại nhiệm vụ ngươi phải làm, hãy để cho máu đổ, hãy để cho thây tàn. Ngươi biết thừa Mirak không ưa những kẻ phản trắc mà.”
Fey không nao núng giơ tay gạt phăng cái bóng đi. Dây xích chuyển động nặng nề, kéo lê trên mặt đất, dây này chà xát vào dây kia, tạo thành âm thanh rầm rĩ nghe như tiếng quát tháo của gã cai ngục. Ảo giác cùng với những sợi dây xích vỡ vụn, hệt như một tấm gương loảng xoảng rơi xuống, vung vãi khắp sàn rồi tan biến. Sân tập trở lại dáng vẻ vốn có: những bức tường tái xám, những giá đựng vũ khí lạnh tanh, những hình nhân trơ lì,... Fey đang dần quen với chúng, quen với những ảo giác phiền toái, và quen với những ảo thanh chưa giây nào dừng rì rầm bên tai như một con bọ vo vo.
Ngươi sẽ tới tìm ta, phải không?
Fey nhìn ra cửa sổ dưới những tia sáng xanh mờ tỏ của mặt trăng. Hàng cây cao thẳng tắp trong đêm, hàng tá cặp mắt vàng rực không kiêng dè loé sáng và thi thoảng lại có tiếng soàn soạt phát ra giữa cành lá.
Hơn nữa sẽ không chỉ mỗi mình ngươi...
Bầy cú. Chúng không sợ bị phát hiện mà cứ ung dung xuất hiện trước mặt cô. Fey không rõ mấy con cú bắt đầu theo đuôi mình từ khi nào, có thể chúng đã ở đây ngay từ đầu, sự hiện diện của chúng chẳng khác gì một thông điệp từ Ánh Sáng rằng Ngài vẫn luôn đặt cô dưới mí mắt. Bầy cú lượn qua lượn lại trên đỉnh đầu, cho dù cô có đi đâu, làm gì thì chúng vẫn bám theo sát nút. Bầy cú cắt cử nhau canh chừng cô suốt ngày lẫn đêm, đồng loạt ném cho Fey những cái nhìn lãnh đạm.
Nhờ có vốn kiến thức của cơ thể này, Fey thông thuộc đàn cú như cách cô thông thuộc mỗi cây phong du ở Gale. Cô nâng thánh giá lên, thì thầm một đoạn trong Kinh Thánh. “Con cú của Ánh Sáng có thể đưa đến tin lành, nhưng hãy coi chừng nếu đó là một bầy cú. Nếu bầy cú nhìn ngươi, tức là chúng đang phòng bị ngươi. Nếu bầy cú theo ngươi, tức là chúng đang xem ngươi là một hiểm hoạ. Còn nếu con cú của Ánh Sáng đến chung với bầy cú, thì lúc ấy, ngươi sẽ được nhìn thấy vũ đài phán xử cho những kẻ đã chống lại bảy vị thần tối cao của Eldoria. Rồi ngươi sẽ gọi tên con cú đó, ngươi sẽ gọi tên Ori, vị sứ giả đến từ Cửu Trùng Thiên.”
Fey nhen nhóm ý tưởng thử thương thảo với con cú trung thành kia, nhưng không có gì đảm bảo nó sẽ chấp nhận ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.
Không quan trọng là được hay không được. Fey kiên quyết nghĩ khi thu lại chiếc thánh giá. Nhiệm vụ vô hình đó đã tạc vào tâm khảm cô như chữ tạc vào đá, nó sẽ không bao giờ phai mất, mà đổi lại càng lúc càng minh bạch hơn. Ký ức của cô mở ra dần dần và từ từ. Tuy chậm chạp như một búp chồi dè dặt đang nhú lên, nhưng những hình ảnh quá khứ thất lạc kia vẫn trở lại với cô đều đặn. Mình sẽ vượt qua và làm những việc cần làm, không gì có thể cản đường mình.
Cửa sân tập bỗng mở toang, Iris thong thả đi vào. Cô lướt ngang những món vũ khí và tùy tiện lấy một thanh kiếm khỏi giá. “Ferreira, ta khá ngạc nhiên khi cô không phải là người Bái Hoả đấy.”
Fey liền xoay người phản ứng ngay. “Tôi không thường nổi nóng giống họ đâu.”
“Nhưng những lúc ta gặp cô khi cô ở một mình.” Dưới ánh đèn, đôi mắt lục của Iris sáng lên lạ thường. Cô chậm rãi nói. “Có vẻ như cô luôn nổi nóng.”
“Bài tập hôm nay là gì thưa ngài?”
“Không có bài tập nào cả.” Iris vụt lưỡi kiếm vào không khí. “Những ngày qua đã quá đủ cho các bài tập rồi. Ta và cô hãy giao đấu một trận đi.”
Một cuộc đấu không sử dụng năng lực. Ngài ấy mới đột nhiên làm sao chứ. Fey nghiêm túc nhìn Iris không chớp mắt. “Ngài nghĩ rằng tôi có đủ khả năng đấu với ngài sao?”
Iris chắc chắn nói. “Ta tự có đánh giá của mình.”
Fey vào tư thế phòng thủ. “Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa?”
“Cho dù chỉ là đấu tập nhưng tốt hơn cô vẫn nên cẩn thận, ta sẽ không nương tay, tự bảo vệ mình cho tốt.” Iris thẳng thắn.
Thì có bao giờ ngài nhẹ tay đâu, bảo sao các tân binh đều ngại gặp ngài. Fey thầm nghĩ, tay lăm lăm thanh kiếm lưu ý động tác kế tiếp của người đối diện – người dường như không có chút nào vội vàng.
Fey đã có một thời gian êm đẹp huấn luyện riêng với Iris. Sau khi mặt trời lặn, ngày nào cô cũng bị cô ấy kéo tới sân tập va chạm cho đến khi mệt lử người. Dẫu được đặc cách không cần lên lớp nhưng các bài huấn luyện vẫn phải bắt buộc được thực hiện. Chính Iris yêu cầu cô như thế. Trưởng nữ nhà Bedelia luôn trích ra một phần trong lịch trình dành cho Fey ngay cả khi bản thân vô cùng bận rộn. Cô ấy cho rằng đây là bổn phận của mình dưới tư cách là người giám sát. Và sau khi cả hai đã dính líu quá nhiều vào đám quái vật trên tàu, Iris càng không cho phép cô hời hợt đối với Fey. Fey bắt buộc phải học cách chiến đấu.
Trong các buổi huấn luyện một một này, các bài tập được tăng lên nhiều đáng kể và khắt khe hơn. Fey cảm thấy Iris thật sự nghiêm khắc với mình. Chỉ cần cô dám lơ là thì việc nhận lấy vài vết bầm trên người là chuyện bình thường. Các vết bầm không đáng nói tới vì nó chỉ là cát so với sức hồi phục của cô, nhưng lần nào người kia cũng chiếm thế thượng phong dồn ép cô mới là vấn đề khiến Fey ngao ngán.
Một chân Fey đặt lên trước, giữ thanh kiếm bằng hai tay.
Fey thận trọng, chưa dám ra đòn ngay. Cô quan sát mắt của trưởng nữ nhà Bedelia, tâm trí chợt nghĩ vu vơ. Ngài ấy có một đôi mắt sáng, sáng hơn tất cả người Bái Hoả khác mình nhớ, kể cả trong dòng tộc Bedelia thì đôi mắt ấy vẫn thật đặc biệt.
Fey không chắc lắm điều bản thân vừa cảm nhận từ sắc lục bảo trong mắt Iris là gì, song cô cảm thấy màu lục kia rất giống với màu của thiên nhiên, màu của những khu rừng mơn mởn lá non trong mùa xuân dầm hơi nước. Màu xanh thanh mát đó tưới lên cây cối làm không khí dịu xuống, hoàn toàn trái ngược với màu cát nơi sa mạc khô cằn. Cô ấy không chỉ có nét của sa mạc mà còn có nét của rừng cây.
Đôi mắt lục ngời sáng của Iris làm tâm trí Fey bị lấp đầy bởi một nhân ảnh duyên dáng. Mái tóc bạch kim xoã dài đến giữa chân, cử chỉ nhã nhặn trong bộ phục trang thanh thoát may bằng sợi lanh, chiếc vòng đeo tay đính một viên lam ngọc lóng lánh. Giọng nói người đó trong trẻo như tiếng suối róc rách, thì thầm những giai điệu bí mật của rừng thiêng.
Sau đó người đó nhẹ cất bước. Fey thấy cô ấy đi về phía biển cả, về phía một chiếc thuyền lớn đang đợi và để lại những mảng rừng phía sau. Những con sóng bạc đầu ầm ầm chồm tới quất vào đuôi thuyền. Rồi chiếc thuyền bắt đầu nhổ neo. Cô ấy đứng trước mũi thuyền vẫy tay, nở nụ cười với những cây cổ thụ ken dày và đất liền. “Hẹn ngày gặp lại.” Cô ấy tiếp tục nói khi nhìn vào giữa những tán cây rậm rì xanh. “Hãy tự chăm sóc tốt chính mình nhé.”
Kì lạ thay, Fey lại cảm thấy quen thuộc đến mức khó tin. Cô muốn nhìn rõ mặt người kia nhưng màn sương trắng đục đã phũ phàng che mất diện mạo của cô ấy. Cô cũng muốn thổi tan màn sương song dáng hình nọ cứ xa dần, xa dần trên mặt biển và chỉ trong một khắc đã phai đi trong tầm mắt. Người là ai vậy? Nội tâm Fey chợt hẫng xuống một nhịp, những giọt nước mắt như chực trào khỏi khoé mi. Vì sao tôi lại... thấy buồn đến nhường này? Cô sốt ruột lặp lại câu hỏi. Đến cùng người là ai?
Đương lúc Fey chểnh mảng, Iris bất chợt lao tới trước, nhanh mạnh như một tia chớp và sấm sét. Sàn rung lên. Một luồng không khí bật khỏi chỗ Iris vừa đứng. Cô mở to mắt, hoàn hồn ném hết những ý nghĩ về thiếu nữ tóc bạch kim ra sau đầu, vội vã giơ kiếm hứng lấy đòn đánh từ bên trên. Dẫu Iris đã kiềm lực sao cho phù hợp nhưng Fey vẫn mất thế đứng, chấn động từ cú va chạm đẩy cô chật vật lùi lại mấy bước.
“Hừ, phản ứng nực cười gì thế kia?” Iris để lộ sự không hài lòng qua ánh mắt. “Cô đang để đầu óc của mình trên mây à? Cô tuyệt đối không được phép sao nhãng trong chiến đấu. Kẻ địch không cho cô cơ hội thử lần thứ hai đâu, nếu đây không phải là đấu tập thì giờ cô đã mất chín cái mạng rồi Ferreira ạ.”
“Tôi xin lỗi.” Fey thành thật nhận sai.
“Làm lại.” Trưởng nữ nhà Bedelia nghiêm nghị nói. “Và lần này đừng có nghĩ lung tung nữa.”
Fey đứng nghiêng để giảm thiểu khả năng nhận đòn. Cô hít thở sâu rồi tức khắc vùng tới, ra một đòn nhử nhanh tương đương. Ban đầu Fey nhắm đến vai trái nhưng đã rụt kiếm về ngay giây tiếp theo để tấn công vào điểm phòng thủ hớ hênh của Iris. Cô không khỏi cảm thán về sức mạnh thể chất vượt trội của cơ thể này, nó có một nền tảng vô cùng vững chắc. Phải chăng những vách đá cheo leo và những ngọn gió lớn ở Gale đã góp phần tôi luyện nó?
Trưởng nữ nhà Bedelia điềm tĩnh theo dõi cách Fey hành động, không bỏ qua một chi tiết nhỏ. Đó là một đòn chính xác cao dù Fey chỉ là một người mới chân ướt chân ráo luyện tập kiếm thuật. Ở phút chót, khi mũi kiếm sắp chạm vào mình, Iris vừa lách người vừa nhẹ nhàng vẩy kiếm gạt đi đòn tấn công.
Fey liền nhảy lùi lại hòng tránh một cú phản đòn bất ngờ. Quả nhiên nếu chỉ như thế vẫn chưa đủ động tới người dày dạn kinh nghiệm như cô ấy.
“Không tệ.” Iris nói. “Tốt hơn lúc nãy nhiều rồi đấy. Nhưng cô vẫn phải đề phòng kẻ địch có thể giở trò, nhất là khi cô chưa rõ năng lực của đối thủ là gì. Cô đã để lộ quá nhiều sơ hở, một con dao găm giấu đâu đó, hoặc những cái gai lén lút trong cơ thể quái vật đều thừa sức cho cô đi đời nếu bất cẩn. Hãy tận dụng sự dẻo dai của cô và biến nó thành lợi thế.”
“Tôi hiểu thưa ngài.” Fey gật đầu, khéo nhắc tới lũ quái vật. “Dù sao bọn chúng vẫn là những hộp quà quỷ quái chứa đầy sự ngạc nhiên.”
Iris nhìn cô, như muốn nhìn xuyên thấu qua con chúng người không thể phán đoán của cô. “Ferreira, cô biết, cô biết bên trong hộp quà có gì.”
“Không...” Cô gái tóc xám không do dự lắc đầu. “Thực ra ngay cả bản thân tôi cũng không chắc nữa, bởi vì chúng luôn thay đổi. Không hề có quy luật cụ thể cho sự thay đổi ấy. Thú thật là các ngài đang gặp phiền phức lớn, nếu không nhanh chóng tìm ra chìa khoá giải quyết thì thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở một hai thị trấn cỏn con như Gale đâu.”
“Các bản báo cáo đã được gấp rút gửi về Vương đô Albion. Rồi chúng ta sẽ sớm biết hướng đi của họ cho chuyện này. Bọn ta sẽ không ngồi yên.”
Iris xông tới. Fey lao vọt sang một bên, chọn thế tiến lên phía trước tiếp tục trận chiến.
Sân tập đưa mắt nhìn hai người nhảy bổ vào đối phương, bóng họ in trên tường, chuyển động tới lui. Họ đánh vòng quanh sân. Hai lưỡi kiếm đơn điệu va vào nhau làm vọng ra tiếng chát chát khô khốc. Fey gắng sức bắt kịp nhịp độ của Iris. Cô tăng tốc khi cô ấy tăng tốc, giảm tốc khi cô ấy giảm tốc, và thăm dò khi cô ấy thăm dò. Fey căng tròn mắt, kéo tinh thần lên cực độ. Tưởng chừng như chỉ một lần lệch khỏi quỹ đạo thôi thì cô nhất định sẽ ăn một cú đẹp mặt, một cú mà cô sẽ mãi nhớ đời.
Bên ngoài trăng đã nhô cao, hơn nửa mặt trăng khổng lồ ló dạng ở đường chân trời toả ra ánh sáng lấp lánh. Gió nín thở ngó xem trận giao đấu, vài con cú Ánh Sáng bay phành phạch gần cửa sổ và đáp xuống một cành cây đâm ngang đó.
Cường độ cuộc chiến dần được đẩy lên cao trào. Những đòn tấn công dồn dập như lửa ngùn ngụt cháy. Những lần né tránh linh hoạt như một ngọn gió. Hai người giống như đang khiêu vũ dưới ánh trăng biêng biếc xanh, nơi lưỡi kiếm nâu đỏ xẹt ngang mau lẹ rồi biến ngay vào bóng tối ám sắc lam, cuối cùng lại như bóng ma nhác xuất hiện tại một vị trí khác.
Fey lật kiếm tung một đòn chéo từ dưới lên. Mũi kiếm cùn chỉ sượt ngang tóc Iris, đập vào không khí rỗng tuếch vì cú né chuẩn xác.
Tại sao? Fey thất vọng xoay kiếm. Tại sao mình lại không thể đánh trúng ngài ấy dù chỉ một đòn?
Fey thuộc nằm lòng phong cách chiến đấu của người này. Từ cách cô ấy tấn công, nhử đòn và phản công, những động tác đó lướt ngang đầu cô như một dòng diện. Nhưng nó chỉ giúp Fey miễn cưỡng đánh ngang cơ với Iris chứ không giúp cô chiếm được ưu thế trước cô ấy. Có thể sự thiếu liên kết với vũ khí là một phần nguyên nhân. Cô mím môi. Phải nghĩ cách khác, chí ít có thua thì cũng phải trúng một lần chứ!
Iris vẫn ra chiêu tới tấp không để Fey có khoảng trống làm gì.
Fey trầy trật chống đỡ những đòn như trời giáng, dây thần kinh hoạt động hết công suất tìm cách xoay chuyển tình thế. Mắt cô láo liên khắp sân, chợt cô để ý đến con hình nhân sau lưng Iris. Một vết hõm sâu, dài đập vào mắt Fey từ thân trụ nhẵn của nó. Đôi tay hình nhân dang rộng, lộ ra từng thớ gỗ già sáng bóng cùng hàng tá vết kiếm rạch ngang rạch dọc.
“Cô có thời gian trông đi chỗ khác sao?” Iris gằn giọng cảnh báo, lần nữa giương cao thanh kiếm.
Bên kia! Nếu mình có thể dụ ngài ấy qua đó thì.... Nhìn thấy một cơ hội, Fey quăng mình sang phải đầy toan tính rồi quay lưng lại với hình nhân, vừa đỡ đòn vừa lùi người từ từ đến gần nó. Nào, thêm chút nữa, chút nữa. Cô hướng kiếm đỡ từ bên hông. Thoắt cái, đường kiếm kia đã gườm gườm doạ nạt từ bên dưới. Kiếm của Fey vật vã dưới những đòn cuồn cuộn như bão cát. Ngay cả việc theo dõi đòn tấn công xem nó sẽ đến từ đâu cũng chẳng dễ dàng. Sự căng thẳng của cô suýt chạm đỉnh khi một giọt mồ hôi lạnh toát trượt dài xuống gò má.
Chính là lúc này. Khoảnh khắc chỉ còn cách hình nhân đúng một bước chân, Fey chớp lấy thời cơ thụp người xuống và nhanh nhẹn luồn ra sau cánh tay bền bỉ của nó. Iris hớ một đòn chém xuống vì bị cánh tay gỗ chặn đứng. Chỉ chờ có thế, Fey liền thọc mũi kiếm chếch lênh phía trên qua khỏi tay hình nhân, đâm vào tấm bảo vệ trước vai Iris. Tiếng cộp vang giòn. Khoé môi Fey khẽ cong vì mưu đồ đã thành công mỹ mãn.
Trưởng nữ nhà Bedelia liếc mắt nhìn thanh kiếm trong tích tắc, không mảy may bối rối. Cô hất ngược mũi kiếm kia lên trên, sau đó đập lưng kiếm của bản thân mạnh vào cổ tay Fey, lực vừa đủ trong tính toán.
Tay Fey tê rần. Sự đau đớn truyền tới ngay khiến cô buông lơi kiếm. Chuôi kiếm trượt khỏi tay cô, rơi xuống sàn một cách đáng thương. Fey thừa hiểu việc đánh mất vũ khí trong một trận đấu tập có ý nghĩa gì. Nếu đây là một trận thực chiến thì hẳn bàn tay cô đã rụng như một cành cây yếu ớt từ lâu rồi.
Cùng thời điểm đó, thanh kiếm của Iris đã quyết đoán kề sát cổ Fey, cách động mạch cảnh chỉ vỏn vẹn một xen ti mét. Cô không dám nhúc nhích.
Fey đã thua, chóng vánh, dù rằng cô chưa từng khinh suất khi đối đầu với Iris Bedelia. Từ đầu trận chiến cho đến giây cuối cùng, Iris luôn là người lấn lướt, vậy nên dù chẳng đáng kể, Fey xem chuyện cô vừa đánh trúng cô ấy là một khởi đầu khả quan.
Sân tập chợt trở nên im ắng như thể màn đêm đã hút sạch mọi âm thanh xung quanh. Iris vẫn chưa rút kiếm đi. Fey có cảm tưởng đó chẳng còn là kiếm gỗ nữa mà là một thanh kiếm kim loại bén ngót. Cả hai bất động tại chỗ, nghe thấy cả tiếng tim đập và tiếng hít thở ngắt quãng sau khi vận động mạnh. Vẳng lại từ xa là tiếng dế kêu ran dưới những bụi cỏ già.
Bấy giờ Fey mới bình tĩnh nói. “Tôi thua rồi.”
Iris thu kiếm lại. “Thật sự rất đáng kinh ngạc khi cô có thể làm được đến mức này đấy, mặc dù kỹ thuật vẫn cần phải cải thiện nhiều chỗ.”
Fey mỉm cười thoả mãn dù cho tay đang nhói lên khôn tả, cô bước khỏi chỗ hình nhân, xoa xoa cổ tay. “Tận dụng sự dẻo dai của mình, tôi đã làm đúng như lời ngài bảo.”
Iris đưa mũi chân vào chuôi thanh kiếm dưới đất tìm một điểm tựa, sau đó cô bẩy lên rồi chụp lấy cán kiếm. “Nếu biết cách, cô có thể khai thác nó tốt hơn nữa.”
Fey đáp. “Thế thì tôi phải trông cậy vào các bài hướng dẫn của ngài rồi.”
Iris không phản hồi. Lát sau, cô bỗng nói, giọng từ tốn và trầm tĩnh. “Ferreira, cô thấy ta thế nào?”
“Chuyện gì vậy?” Fey cảm thấy không ổn. “Sao tự dưng ngài lại...”
Iris không tránh né ánh mắt dò xét đối diện. “Có phải ta rất yếu không?”
Ngài ấy hỏi mình như thế vì cớ gì? Đôi khi ngài ấy hành động như thể bản thân nhớ được mọi chuyện nhưng hoá ra lại chẳng có gì cả. Câu hỏi trực tiếp đó đánh thẳng vào Fey. Mình nên trả lời ra sao?
Có điều gì đấy yếu nhược đọng lại trong câu hỏi mà Fey không thể cắt nghĩa, một điều gì đấy có liên quan đến những mảnh ký ức xa xôi đã bị lãng quên. Cô không nghĩ một người như Iris, người đã lăn lộn nhiều năm giữa chảo lửa sa mạc và chiến trường, lại có thể nói ra những lời như vậy. Fey muốn biết lý do tại sao. Cái gì đã làm sự tự tin kia nhạt đi như tan vào nước lã? Là do sự căm ghét? Do cùng quẫn? Hay do những cơn ác mộng mà cô ấy từng kể nhiễu sự?
Mọi sự kiện lớn nhỏ xảy ra đều nhắc nhở cô rằng những ký ức đã mất rất quan trọng, dẫu đó có là quái vật, thoả thuận với thất thần, mối quan hệ giữa cô và Iris, thị trấn đèn lồng Luminastra, chuyến tàu Manzat băng qua lãnh thổ rộng lớn của Vương quốc Albion. Fey nhất thiết phải góp nhặt tất cả những điều đó, dù là cái vặt vãnh nhất, nếu muốn tìm ra căn nguyên của nỗi lo âu bất định đang ép nghẹt Eldoria, ép nghẹt cô.
Iris đang im lặng chờ đợi cô lên tiếng.
Từng giây trôi qua, Fey như nghe thấy âm thanh đánh nhau chát chúa từ những thanh kiếm thép lạnh loé ánh kim. Tiếng kiếm gầm ghè không nhượng bộ bổ vào tai cô liên hồi. Bỗng, thời gian trôi chậm dần rồi đóng băng lại, và Fey trông thấy những hình ảnh mà cô không thể phớt lờ trôi vụt qua trước mắt.
✟
Keng! Thanh kiếm văng khỏi tay Iris, hướng lên không trung xoay đúng một vòng trước khi mũi kiếm đâm thẳng xuống sàn. Mặt trời phả từng hơi thở hôi hổi xuống cung điện Bedelia, ánh sáng lọt qua khung cửa sổ vòm, những tia nắng loá mắt dội lại trên thân kiếm làm lu mờ bóng dáng của hai người đang đứng.
Ngang ngạnh không định chấm dứt ở đó, Iris lần lượt triệu hồi một thanh hoả kiếm và một thanh lôi kiếm phản kích lại đòn tấn công. Ferreira thờ ơ nhìn song kiếm đang nhăm nhe ngay trước mũi, không né tránh, không ứng phó, không làm gì cả.
Cố nhiên hai thanh kiếm đã không chạm nổi vào Ferreira. Chúng bị một sức mạnh bí ẩn xoá sổ trước khi có thể đến gần hơn với mục tiêu.
Iris bất lực nhìn sự thất bại của mình trong gang tấc. “Năng lực kia... bao giờ cũng kết thúc như thế.”
Ferreira buông thõng kiếm nhìn món vũ khí cắm trơ trọi sau lưng cô gái tóc đỏ, nói giọng hiển nhiên. “Ngài thua rồi, lần thứ mười.” Cô nhận ra biểu cảm không cam tâm trên nét mặt Iris, song điều đó không thể ngăn cản cô tiếp tục. “Ngài có kinh nghiệm, năng lực và kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, nhưng ngài cần nhiều hơn thế nữa nếu thực sự muốn đánh bại chúng. Mưu kế, mánh lới chẳng ích gì với những chủng loại cao cấp hơn. Đó là lý do tôi ở đây cùng ngài. Hãy cố thắng tôi đi, bằng bất cứ cách nào.”
“Đợi đấy, lần sau ta sẽ không thua!” Biết rằng bây giờ vùng vẫy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, Iris liền hít một hơi, rẽ hướng câu chuyện.“Rốt cuộc bọn chúng chui ra từ nơi chết tiệt nào vậy?”
“Rồi ngày mai chúng ta sẽ thấy.” Ferreira trầm lặng đi đến chỗ cửa sổ rộng mở, dõi mắt nhìn dòng Cernunnos thoáng đãng, quanh co bên bờ cát mịn.
Dòng chảy của sông chuyển dịch chầm chậm như chững lại giữa không gian và thời gian vô cùng, nhưng ẩn dưới làn nước âm ấm là muôn vàn sự sống đang chảy trôi. Những con cá vảy bạc bé bằng ngón tay út tụ thành từng đàn lớn bơi xuôi dòng. Trên nền cát lắng đọng dưới đáy sông là lũ bọ nước đua nhau xới tung mọi thứ lên tìm mồi. Cỏ vàng vọt như cỏ úa mọc đầy ven sông, hạt cỏ nhỏ rơi xuống mặt sông nổi lềnh bềnh rồi nhẩn nha trôi đi theo con nước.
Ferreira ngẩn ngơ nhìn ngắm con sông hồi lâu. Cernunnos gợi lên trong suy tưởng của cô nhiều điều khó tả, cả tốt đẹp lẫn xấu xa. “Filius, những đứa con hết mực tận tụy với tồn tại đã trao cho mình một hình hài, chúng đến từ Dòng Chảy Mirak.”
Iris cũng bước tới bên cạnh Ferreira, trông thấy những tháp chuông của tu viện, những mái nhà được nắng dát vàng nhấp nhô trước tiên, sau mới là dòng Cernunnos, cô gặng hỏi. “Chính xác thì Mirak là ai hay là thứ gì?”
“Là nơi sinh ra những điều không tưởng.” Ánh mắt màu hổ phách vẫn chưa dứt được khỏi con sông mênh mông. “Ngay cả chính bản thân Mirak cũng là một điều không tưởng, đời đời và mãi mãi. Ta không thể lý giải Dòng Chảy bằng cách thông thường.”
“Một thứ kì quặc khó hiểu! Chúng ta gánh chịu những chuyện này chẳng vì một cái gì hết!” Iris bất bình nói.
Tì tay lên bậu cửa, Ferreira không ngoảnh mặt. “Mirak không bắt chúng ta gánh chịu những chuyện này chẳng vì một cái gì hết, tất cả đều thuận theo lẽ tự nhiên, tất cả đều có nhân và quả của nó.”
“Nhân quả. Tóm lại thì cô đã nhớ ra những...”
“Iris, ngài nhìn xem.”
Iris định hỏi thêm nữa, nhưng Ferreira đã chặn lời cô ấy bằng cách chỉ về phía trảng cát hung hung kéo dài vô tận ở cánh cung bên phải của Cernunnos. Ở đó, giữa những đụn cát thoai thoải, bụi bốc lên mù mịt theo đường thẳng, không ngừng cuộn ngùn ngụt như ống lò phì phì khói bếp. Có một thứ gì đấy trông giống như mũi tên đang rẽ cát mà lao đi trên sa mạc, và đang nghênh ngang tiếp cận thành phố.
“Là chuyến Manzat.” Iris tức thì xác nhận danh tính của thứ kia khi một đầu tàu thuôn, vuốt nhọn lù lù xông ra từ đám khói cát. “Con tàu luôn dừng chân ở đây một ngày, sao thế?”
Cơn mưa xám xịt, tầm tã trong đêm tối mịt mùng ngày ấy phủ kín tâm trí Ferreira. Nước mưa lạnh lẽo rửa trôi những vũng máu đỏ tươi giữa phố đèn lồng, đổ ào ào lên bộ lông nhạt thếch của con sói lớn nằm sõng soài trên mặt đất, cạnh bên những chiếc đèn đã vỡ tan tành. Đèn tắt rồi. Sinh mệnh của đứa trẻ nhút nhát kia cũng tắt. Mảnh vỡ thủy tinh nhọn hoắt như cứa từng nhát vào tâm can cô, máu chảy ở trong tim.
Luồng khí đen huyền từ thân xác không còn hơi thở lởn vởn bay lên làm nó rã thành bụi để rồi hoàn toàn tiêu tan như thể cái xác chưa bao giờ ở đó vậy. Ferreira thẫn thờ quan sát lòng bàn tay đã ướt đẫm nước mưa – nơi bắt đầu của luồng khí đen kỳ dị. Cô nhìn lâu và chuyên chú đến nỗi mặc kệ tất cả chuyển động xung quanh. Tiếng mưa ồn ào nhiễu loạn, tiếng sấm đì đùng như muốn báo hiệu điềm gở, tiếng quân lính đôn đáo khắp phố không lọt nổi vào tai cô.
Ferreira mong sao cơn mưa nặng hạt có thể tẩy sạch hình ảnh đau đớn đó khỏi đầu mình. Dù thế, nó vẫn âm ỉ nhói lên cho đến tận thời khắc này.
Chuyến Manzat rú lên một hồi còi dài và cả con tàu lẩn sau một sườn cát nhô cao.
Ferreira nói nhỏ như đang tự lẩm bẩm với mình. “Trước kia tôi từng hứa với em ấy rằng chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau trên chuyến tàu đó, nhưng giờ thì hết rồi. Lời hứa sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Em ấy giờ cũng chẳng còn ở cạnh tôi nữa.” Giọng cô chợt trầm đi. “Đôi lúc tôi tự hỏi... Nếu như có cách khác, nếu như tôi không phải làm thế...” Ferreira bấu chặt chuôi kiếm cô vẫn giữ trong tay. “Thì liệu sẽ có một tương lai nào tốt hơn cho Eve? Quả thực tôi làm chị rất tồi. Tôi căm ghét sự kém cỏi của bản thân.”
Iris lặng thinh vì không biết nên nói gì. Là người cũng có mặt vào đêm mưa khó khăn kia, cô phần nào hiểu được cảm nhận của Ferreira. Quyết định xuống tay không phải là chuyện dễ dàng. Hành động nghiệt ngã đó sẽ trở thành những cái gai tội lỗi xuyên thấu vào trái tim cô ấy, rút máu nó từ ngày này sang ngày khác cho đến khi giọt huyết cuối cùng khô cạn.
Lòng Iris se lại. “Em cô sẽ không hối hận khi có một người chị như thế này.”
“Dù sao tôi cũng cảm ơn ngài sau tất cả những gì ngài đã làm cho tôi.” Ferreira bảo, cô ước chừng thời gian rồi tiếp tục. “Ngài nên đi ngay thì hơn.”
“Ta không quên cuộc đàm phán đâu. Ta nghe nói rằng người tên Raphael luôn đúng giờ đến từng giây, chỉ hy vọng người đó có thể giúp chúng ta giải quyết tình hình bế tắc hiện tại.”
“Cũng đáng để các ngài thử một lần.”
Có tiếng vỗ cánh mạnh mẽ vọng tới từ bên dưới cửa sổ, hai người cùng dời mắt xuống xem. Một con chim lông xám ánh xanh, người nhem nhuốc đủ kiểu màu sắc và to hơn một mét, đang loay hoay tìm cách đến gần họ. Con vật có vẻ hơi nhọc nhằn khi bay, nó chỉ di chuyển được một quãng thấp từ tầng trệt lên một cây cọ già thẳng đứng mọc gần đấy, đứng nghỉ một lát rồi mới hồi lại sức tiếp tục tiến tới.
Cách bay giống hệt một con gà. Ferreira ngầm nhận xét, cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Sau gần năm phút hì hục, thân hình to tướng đã đáp được xuống mép cửa. Trên chân, trước ngực nó đeo vòng chạm trổ gia huy của gia tộc Bedelia. Lông con chim hâm hấp nóng vì phơi nắng, màu vẽ với vô số đường nét trẻ con như hoa cỏ, động vật khô quắt lại bám cứng trên những sợi lông vũ óng mượt.
Con chim khẽ giũ lông, một đoá hoa cúc nhỏ xíu có nguồn gốc từ nhà kính cung điện rơi ra từ đầu nó, nằm yên trên bệ cửa. Cánh hoa lay động một cách e dè khi cơn gió khô hanh lùa qua.
“So với những ngày đầu chúng ta gặp gỡ thì bây giờ trông mi rất ổn.” Ferreira khom người, thân thiết nói.
Con chim ngân vang một tiếng như tiếng lục lạc reo thay câu trả lời, sau đó dịch người lại gần cô gái tóc đỏ. Nó hào hứng xoè rộng cánh như muốn khoe khoang với Iris về chuyện vừa làm. Ferreira thoáng nhìn thấy dưới gốc cánh nổi cộm lên hai khối xương cụt của một cặp cánh nữa đáng lẽ nên ở đó.
Iris búng nhẹ lên cái mỏ màu vàng nghệ, vờ ghét bỏ nói. “Bẩn quá, xem lũ trẻ lại làm gì em kìa.” Chợt cô ấy dịu giọng, xoa đầu con chim. “Ta thấy rồi, làm tốt lắm, em chưa bao giờ khiến ta hết ngạc nhiên cả, thật đấy. Giờ ta phải chuẩn bị cho một cuộc họp mặt hệ trọng, tìm Bella bảo chị ấy tắm cho em đi.”
Ferreira gỡ bỏ một cánh hoa đỏ tươi tắn mắc kẹt giữa đuôi con vật. Đấy là một mảnh hoa dương viêm mềm mịn vẫn phảng phất hương thơm tê nồng. “Ngài cứ đi đi, tôi sẽ chăm sóc nó.”
Iris gật đầu, lập tức rời khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình và con chim của gia tộc Bedelia, Ferreira ngoắt tay ra hiệu cho nó mà chẳng cần nhiều lời. Ấy là một con vật thông minh có thể dễ dàng hiểu ý mọi người chỉ bằng ngôn ngữ hình thể. Nó xoay lưng lại, đuôi quét qua viền cửa sổ. Những mảng màu vẽ cam, cam hồng, vàng chanh vương giả ửng sáng dưới ánh mặt trời chói loá, nhưng vẫn thua kém sắc xanh biếc từ chính bộ lông kia. Ferreira phất tay một cái, bỗng nhiên màu vẽ lem nhem hết thảy đều bốc hơi.
Những chiếc lông vũ đã trở nên sạch bóng không tì vết, rạng rỡ như những viên pha lê lấp loáng.
“Bộ dạng thế này mới đúng với vị thế ở đây của mi.” Cô véo mỏ con chim trêu chọc. “Hẳn là mi phải thích bọn trẻ lắm mới mặc cho mấy đứa nhóc nghịch ngợm kia muốn làm gì thì làm.” Rồi chẳng rõ vì sao Ferreira bắt đầu nói luyên thuyên, như thể chú chim nọ có một sức hút vô hình làm người ta không tự chủ mà ở lại tâm sự. “Nếu có cơ hội gặp Eve, ta tin rằng mi sẽ thích con bé. Tuy là một đứa trẻ nhát gan, hay hốt hoảng nhưng em ấy lại vô cùng dễ mến, và chắc chắn Eve cũng sẽ thích mi cho xem, ngự phong điểu của vùng Aelfrun ạ. Đúng, nếu có cơ hội...”
Con chim chăm chú lắng nghe từng lời Ferreira nói. Và như thể cảm nhận được điều gì, nó dùng mỏ cắp lấy bông hoa cúc trắng đặt vào tay cô. Bông hoa nhỏ mang vẻ đẹp giản dị và tinh khôi, là biểu tượng của niềm hy vọng. Ferreira không phải là kiểu người thông hiểu ngôn ngữ của những loài hoa, song may mắn hoa cúc là một trong số ít những loài mà cô biết được ý nghĩa. Ferreira nhếch môi cười.
“Mi đúng là một kẻ vừa dễ dãi vừa nhạy cảm.” Cô vuốt ve cánh hoa con con, rồi nhân lúc con chim không để ý liền giữ lại trong người. “Thôi không phí thời gian nữa, đã đến lúc luyện tập buổi chiều. Hôm nay chúng ta sẽ thử làm chủ mi bất ngờ. Hãy bay cao hơn, nhanh hơn đúng như mong ước của mi đi.”
Đoạn, bóng lưng Ferreira biến mất sau cửa lớn. Con chim lông xám ánh xanh bật nhảy xuống sàn lon ton chạy theo sau.
Xa về dòng Cernunnos, đám khói cát do con tàu Manzat tốc lên vẫn hừng hực xoáy. Và ngay bên dưới cung điện, thành phố đường bệ trút hết vẻ ủ ê vốn có khi những hồi chuông nguyện đã rền vang.
✟
“Không đâu, tôi từng nói một lần rồi, ngài không yếu chút nào. Ngài đã cứu tất cả những người có mặt trên con tàu đó. Đã làm nhiều đến thế... làm sao ngài có thể yếu được chứ?”
Im lặng chẳng kéo dài lâu khi Fey nói ra những lời thật lòng. Cô chưa từng nghĩ rằng Iris yếu, chẳng có gì có thể làm lung lay suy nghĩ này của cô. Fey có một niềm tin mãnh liệt vào người thừa kế của gia tộc Bedelia, dù mọi thứ đều mơ hồ, dù cô không hề biết niềm tin đó đến từ đâu.
Iris trả hai thanh kiếm gỗ về đúng vị trí rồi bước đi, Fey giữ khoảng cách đi sau cô ấy.
Cả hai đi ra chỗ bậc thềm trước sân tập. Sao Shia của chòm Bách Quang, ngôi sao lộng lẫy nhất trong những ngôi sao, toả sáng rực rỡ trên bầu trời phương Bắc nhuộm ánh trăng xanh hão huyền. Fey nhìn ngôi sao hồi lâu, cảm thấy vì tinh tú tự do trên kia là nguồn sáng thánh thiện nhất thuộc về Eldoria. Các khu nhà ngủ gà ngủ gật, những đốm sáng chấp chới sau hàng cây, chúng hắt lại từ cửa sổ của sân tập bắn.
“Khi nghiêm túc giao đấu.” Iris nói. Không cần thấy mặt cô, chỉ cần nghe giọng, Fey cũng đoán được cô đang băn khoăn. “Thật lạ lùng, ta luôn có cảm giác mình chẳng thể nào thắng nổi cô. Cảm giác đó chân thực đến rợn người, và chỉ càng làm ta muốn lôi tuột toàn bộ sự thật ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng ta hiểu đó không phải là mục tiêu dễ dàng. Nên làm như thế nào, ta thậm chí còn không biết.”
“Sớm muộn thì ngài cũng sẽ biết khi ngài và thế giới này đang đứng giữa Dòng Chảy của những điều không tưởng.” Fey thều thào. “Ngoài chuyện đấy ra, ngài còn đang bận tâm điều gì phải không?”
“Làm sao để triệt hạ lũ quái vật đó.” Iris nghiêm giọng. “Chúng ta đều biết chúng miễn nhiễm với hầu hết các loại công kích. Thánh lực mặc dù có hiệu quả nhưng những người được bảy Tsiyyon chúc phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ điềm xấu này nối tiếp điềm xấu kia cứ dồn dập ập xuống, giá như một ngày dài như một năm thì tốt biết mấy, để thần kinh ta kịp đốt cháy hết tất cả những vấn đề rối ren. Hẳn phải có cách chứ. Nếu không người của ta, người của Albion sẽ lâm nguy mất.”
Học viện Quân sự vắng lặng, buồn tênh. Có tiếng quạ kêu thất thanh làm cho nỗi buồn chùng sâu thêm.
Fey nhẹ giọng khuyên nhủ. “Ngài thấm mệt rồi, đêm nay đừng nghĩ nhiều.”
Iris buột miệng càu nhàu. “Ta ước gì mình có thể không nghĩ nhiều.”
Vẫn vậy, ngài ấy không thích mạng sống bị tước đoạt vô nghĩa. Fey biết chắc rằng không ngày nào là người này không vò đầu bứt tai suy tính đủ điều cho tương lai của Đại công quốc. Filius có ưu thế nhanh, mạnh, bất ngờ. Chỉ riêng tính bất ngờ, làm sao có thể ngăn chặn chúng đổ bộ đã là một vấn đề vô cùng nan giải, huống gì nói đến chuyện phản kích. Và cô cũng biết Iris sẽ không bỏ cuộc chừng nào tia hy vọng vẫn còn đó, cô ấy ghét phải buông xuôi cho số phận.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Fey chợt nói làm Iris chẳng hiểu mô tê gì. “Đây chính là một trong những điểm tôi và mọi người thích ở ngài.”
Iris làm bộ như không nghe thấy. Bỗng nhiên cô đưa qua cho Fey một phong thư dán kín. Mùi sáp dịu nhẹ toả ra, bốc lên hương thơm tinh tế của phong du. Fey thầm đọc cái tên đề trên thư. Camila Lopez. Một cái tên quen mắt, thật thà. Quan sát nét chữ, cô nhận ra ngay phong thư này do một người mình quen biết, hay đúng hơn là Fey Ferreira biết, gửi cho.
Iris giải thích. “Những người sống sót đã ổn định ở khu tái định cư hỏi thăm cô mãi vì không biết liên lạc với cô như thế nào. Phải đến chiều tối mai chúng ta mới xuất phát, ta sẽ sắp xếp nếu cô và em gái muốn gặp họ.”
“Dì Camila.” Fey lẩm bẩm.
Cô nhớ đến dáng người đầy đặn, nhớ đến khuôn mặt luôn lờ đờ như người mắc bệnh nhưng phúc hậu ngày ngày bận rộn với những giỏ hoa mắt ngọc đầy ắp. Quãng thời gian đầu, khi cô vừa đặt chân vào thị trấn cổ trên núi ấy không lâu và tất nhiên còn nhiều điều lúng túng, chính dì Camila cùng một cụ thợ rèn đã nhiệt tình giúp cô làm quen với lối sinh hoạt mới. Fey quý dì, quý cả những cư dân ở đó nữa. Gale, tuy đây không phải là nơi đầu tiên cô chọn dừng lại trên chuyến đi vô định của bản thân, nhưng lại là nơi đầu tiên cho Fey xúc cảm gắn bó sâu sắc.
Gale, thực sự... giống như quê hương của cô vậy.
Những ngọn gió lồng lộng, những cây phong du mềm dẻo, những căn nhà đá tạc vào vách núi, những thảm mao thảo xanh rờn,... Thị trấn cổ hiếu khách đã phô diễn cho cô tất cả vẻ đẹp nó có, cuốn hút một kẻ lang thang như Fey, khiến cô không nỡ rời đi.
Mình đã gặp dì Camila như thế nào nhỉ? Fey tự hỏi, cẩn thận mở phong thư ra. Hình như lúc ấy đang độ xuân về, nắng vàng ươm rắc đầy trên những trảng cỏ non mới chớm, đó đây trên mặt đất vẫn còn đọng lại những nhúm tuyết ươn ướt chưa kịp tan hết. Hình như lúc ấy có một chuyến tàu băng ngang, tàu lững thững trượt trên đường ray, song song với một cánh rừng phong du bạt ngàn. Hình như lúc ấy, Bóng Tối, Bóng Tối mà người ta kinh sợ cũng có mặt.
Đầu cô đau nhói. Lại là một ký ức lập loè khác.
Cô không nhớ được.
Fey đành bỏ qua, bắt đầu tập trung đọc thư.
Lá thư viết cho cô không dài, phần lớn là những lời hỏi han ân cần, dặn dò cô phải giữ gìn sức khoẻ. Trong thư chỉ nhắc qua loa đến sự việc không hay đã qua, dì dường như không muốn hồi tưởng về chúng. Song ở đoạn cuối, trên mảnh giấy ram ráp nhạt màu nâu, dì Camila viết bằng nét bút hốt hoảng. “Em gái cháu đã biến mất từ sau ngày ấy. Các Đấng Tsiyyon nhân từ, cầu cho con bé vẫn ổn, cầu cho Alessia mỉm cười với Eve ngoan ngoãn. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, cháu đừng quên rằng mình vẫn còn có dì ở đây, người luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ cháu khi cần. Hãy viết cho dì nhé và đừng tự day dứt dằn vặt.”
Fey lặng người, chợt cảm thấy có lỗi vì đã không chủ động thông báo cho dì Camila bất cứ chuyện gì. Dì đối đãi với hai chị em cô như gia đình. Fey có thể tưởng tượng ra cảnh dì bồn chồn bất an, rồi đi đi lại lại mãi giữa bốn bức tường kín như bưng vì lo lắng. Người làm dì hao tâm tổn trí chính là cô.
Tâm trí Fey dâng lên nhiều sự cân nhắc.
Fey gấp phong thư lại, xoay sang Iris. “Ngài hãy để tôi nghĩ một lát. Eve vẫn chưa trấn tĩnh sau cú sốc kia. Nếu gặp họ, tôi e rằng con bé sẽ hoảng sợ vì ám ảnh. Tốt hơn tôi nên hỏi em ấy trước. Tôi sẽ sớm cho ngài biết quyết định của mình khi về phòng.”
Mặc dù không phải lỗi của Eve, thế nhưng Fey chẳng thể phủ nhận sự thật rằng máu, rất nhiều máu đã chảy ròng trên những chiếc móng vuốt của cô bé. Lửa hung hăng thiêu cháy vô số thi thể. Eve nhớ toàn bộ những hình ảnh buồn nôn đến mức lợm giọng đó. Đối với cô bé, thậm chí một cọng cỏ khô ven đường giờ đây cũng đủ gợi lên cái mùi khét lẹt gay mũi.
Iris hỏi. “Bây giờ cô sẽ đi đón Eve luôn à?”
“Vâng, đã trễ lắm rồi. Tôi không nên làm phiền Serena nữa và phải cảm ơn cô ấy vì đã trông chừng em ấy giúp tôi. Quả là một người đáng tin cậy.”
“Ta không thể không thừa nhận, sẽ không dễ tìm thấy một người thứ hai như Serena.”
Đáng tin cậy và có nhiều điểm bí ẩn. Fey bất giác đặt nghi vấn nhưng giữ kín trong lòng. Serena không giống dạng người đang tìm kiếm danh vọng, rốt cuộc cô ấy tới Học viện Quân sự này để làm gì vậy?
Fey ngước nhìn bầu trời vời vợi vừa bị một cánh chim chẻ đôi. Mặt trăng xanh đã mọc trọn vẹn nhưng vẫn nằm là là sát đường chân trời. Đêm dường như cứ chùng chình dậm chân tại chỗ, hệt như cách suy nghĩ của cô trì độn suốt thời gian qua. Cô tạm thời từ giã Iris, đi về phía con đường chỉ có đèn lờ mờ. Trong bóng tối quắc lên những ánh mắt cú vọ lừ lừ. Một đôi mắt tím đơn độc chợt loé rồi tức thì lủi mất ngay.
Càng đi xa, sự im ắng của biển đêm mênh mông, ảm đạm càng khiến Fey cảm thấy bị mắc kẹt. Cô kẹt giữa những cánh chim không mấy thiện chí, giữa thất thần, và giữa những gánh nặng ký ức.
Đêm nay, có vẻ lại là một đêm không ngủ.
0 Bình luận