(Bài đăng bởi u/whisperingvoid trên r/UrbanLegends)
Có ai quên mất người thân của mình không?
1 Bình luận - Độ dài: 4,122 từ - Cập nhật:
TÔI NHỚ RẰNG MÌNH ĐÃ CÓ MỘT ĐỨA EM TRAI – NHƯNG KHÔNG AI CÒN NHỚ CẬU ẤY NỮA
(Bài đăng bởi u/whisperingvoid trên r/UrbanLegends)
Tôi đã do dự rất lâu trước khi viết những dòng này.
Một phần trong tôi không muốn nhớ lại. Một phần khác lại sợ rằng, nếu tôi quên đi, thì không còn ai nhớ đến cậu ấy nữa.
Tôi đã sống với ký ức này suốt 50 năm.
Và mỗi năm trôi qua, nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn dần.
Bởi vì, tôi cảm thấy mình cũng đang dần quên mất cậu ấy.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội vào những năm 1970, trong một khu tập thể cũ gần hồ Tây.
Hồi nhỏ, tôi có một đứa em trai.
Tôi nhớ chúng tôi thường chơi đùa trên những bậc thang rêu phong của khu tập thể. Tôi nhớ chúng tôi hay chạy trên mái nhà vào mùa hè, nơi gió thổi mạnh nhất.
Tôi nhớ nó thích vẽ lên tường bằng phấn trắng – thường là những hình tròn kỳ lạ, giống như Thái Cực Đồ nhưng méo mó và lệch lạc.
Tôi nhớ nó có một con diều giấy màu đỏ, và mỗi khi gió nổi lên, nó sẽ chạy lên tầng thượng để thả diều.
Tôi nhớ vào một đêm nọ, khi tôi và nó ngồi trên mái nhà, nhìn về phía những con phố tắt đèn, chúng tôi thấy một bóng đen vụt qua trên mái nhà đối diện – nhanh đến mức tôi tưởng mình hoa mắt.
Tôi nhớ rằng mình đã có một đứa em trai.
Nhưng…
Không ai còn nhớ đến nó nữa.
Tôi không biết chính xác nó biến mất khi nào.
Chỉ biết rằng, một ngày nọ, tôi đi học về, mở cửa nhà – và cảm thấy mọi thứ thật trống trải.
Không phải kiểu trống trải của mất mát. Mà là kiểu trống trải của một thứ chưa từng tồn tại.
Không có quần áo của nó. Không có đồ chơi của nó.
Không có bức ảnh nào chụp nó.
Như thể nó chưa bao giờ có mặt trên thế gian này.
Tôi hoảng sợ chạy đến hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, em con đâu rồi?”
Mẹ tôi nhìn tôi như thể tôi vừa nói một điều vô nghĩa.
“Em nào?”
Tôi đứng hình.
“Em trai con. Mẹ đừng đùa.”
Mẹ tôi cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi, nói như thể tôi là một đứa trẻ ngốc nghếch:
“Con không có em trai.”
Tôi không tin. Tôi chạy ra khỏi nhà, lao đến hàng xóm, bạn bè, thầy cô.
Không ai còn nhớ nó.
Không một ai.
Chỉ có tôi.
Tôi cố gắng nhớ lại gương mặt nó, nhưng càng cố, hình ảnh càng mờ nhạt.
Và một ngày nọ, tôi nhận ra rằng mình không còn nhớ tên nó nữa.
Nhiều năm sau, khi tôi đã hơn 20 tuổi, tôi sống một cuộc đời gần như vô nghĩa.
Không phải vì tôi nghèo khó hay thất bại – mà vì tôi có một khoảng trống trong tâm trí mà không ai khác có.
Tôi uống rất nhiều.
Và vào một đêm khuya năm 1994, tôi loạng choạng bước về nhà sau khi uống rượu say tại một quán vỉa hè ở khu phố cổ.
Lúc đó khoảng hơn 2 giờ sáng. Hà Nội im ắng đến kỳ lạ, những con phố vắng tanh, đèn đường nhấp nháy như thể sắp tắt.
Tôi đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần hồ Hoàn Kiếm. Gió lạnh lùa qua, khiến tôi rùng mình.
Và rồi – tôi nghe thấy một tiếng động trên mái nhà.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một con mèo.
Nhưng rồi, tôi nhìn thấy một bóng người vụt qua trên mái nhà đối diện.
Nhanh. Rất nhanh.
Tim tôi đập mạnh. Tôi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.
Và rồi, tôi thấy chúng.
Ba người.
Đứng trên mái nhà, mặc quân phục đen, đeo mặt nạ vải trắng che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Ở giữa mặt nạ, có một biểu tượng Thái Cực Đồ méo mó.
Tôi nín thở.
Tôi không thể rời mắt khỏi họ.
Một trong số họ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tôi từ trên cao.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo, vô cảm.
Rồi, họ biến mất.
Không phải chạy. Không phải nhảy.
Họ tan biến như khói vào màn đêm.
Tôi đứng sững ở đó rất lâu, cho đến khi trời gần sáng.
Sau đêm đó, tôi bắt đầu tìm hiểu.
Từ thời nhà Nguyễn, đã có những lời đồn về những bóng đen di chuyển trên mái nhà vào ban đêm.
Chúng tìm kiếm những đứa trẻ.
Người ta gọi chúng bằng nhiều cái tên:
•Vô Diện Kiếm Quỷ – những kẻ không có mặt, chỉ có một thanh kiếm.
•Bán Nguyệt Sát Thủ – vì chúng thường xuất hiện vào những đêm trăng khuyết.
•Huyết Nguyệt Tử Thần – vì ai nhìn thấy chúng, đều biến mất khỏi thế gian.
Những đứa trẻ bị chúng bắt đi, không bao giờ trở về.
Và cha mẹ chúng cũng quên mất rằng mình đã từng có con.
Như thể chúng chưa bao giờ tồn tại.
Nhiều năm qua, tôi đã đi khắp nơi, tìm kiếm một ai đó cũng nhớ đến em trai tôi.
Nhưng tôi đã thất bại.
Cậu ấy đang dần biến mất khỏi trí nhớ của tôi.
Và tôi biết…
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ quên mất rằng cậu ấy đã từng tồn tại.
Nhưng nếu một ngày, bạn cảm thấy có một lỗ hổng trong ký ức của mình…
Nếu bạn từng có một người bạn, một người thân, một đứa em nhưng giờ đây không ai còn nhớ đến họ…
Nếu bạn từng thấy bóng người vụt qua mái nhà vào ban đêm…
Hãy nhớ rằng:
Đó không phải là tưởng tượng của bạn.
Những đứa trẻ đã từng tồn tại.
Nhưng giờ đây…
Chúng đã bị lấy đi.
BÀI ĐĂNG BỞI u/obscuredshadows TRÊN r/UrbanLegends
(TL:DR – Tôi nghĩ mình cũng đã từng thấy những kẻ đeo mặt nạ trắng, nhưng tôi không chắc chúng có thật hay không.)
Tôi đọc bài đăng của bạn và có cảm giác kỳ lạ.
Không hẳn là sợ hãi. Mà là… một sự quen thuộc khó lý giải.
Tôi đã định bỏ qua, nhưng rồi những hình ảnh mơ hồ trong đầu tôi cứ bám lấy tôi, như thể chúng không muốn tôi quên đi điều gì đó.
Vậy nên, tôi sẽ kể câu chuyện của mình.
Tôi sinh ra ở Đà Lạt, và hồi nhỏ, tôi sống trong một căn nhà gỗ cũ trên một ngọn đồi. Căn nhà đó nằm sát một khu rừng thông rậm rạp, nơi ban đêm thường vọng lại tiếng gió rít và tiếng động kỳ lạ.
Ba tôi thường cảnh báo tôi không được đi vào rừng sau khi trời tối. Ông nói rằng rừng sâu có những thứ mà con người không nên nhìn thấy. Tôi từng nghĩ đó chỉ là cách để dọa trẻ con không đi lạc. Nhưng giờ đây, tôi không chắc nữa.
Vào một đêm mùa đông năm 1998, tôi tròn 10 tuổi.
Hôm đó, tôi thức khuya hơn thường lệ vì ba mẹ tôi đi xuống phố, để tôi ở nhà một mình. Tôi bật đèn ngủ, đọc truyện tranh, rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Tôi tỉnh dậy giữa đêm. Không hiểu sao tôi cảm thấy lạnh đến tê tái, dù cửa sổ đã đóng chặt.
Rồi tôi nghe thấy nó.
Tiếng bước chân… trên mái nhà.
Nhẹ. Chậm rãi.
Tôi nín thở. Tim tôi đập loạn xạ khi tôi kéo chăn trùm kín đầu. Tôi muốn nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Nhưng rồi—
Cộc… cộc… cộc.
Ba tiếng gõ vang lên từ cửa sổ.
Tôi đông cứng người.
Không thể nào. Phòng tôi ở tầng hai. Không ai có thể đứng ngoài cửa sổ được.
Nhưng… tôi cảm nhận được thứ gì đó đang ở đó.
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, nhưng tôi từ từ kéo chăn xuống, liếc mắt nhìn ra cửa sổ.
Và tôi thấy chúng.
Ba người.
Đứng trên mái nhà bên kia, nhìn chằm chằm vào tôi.
Họ mặc áo choàng đen, và trên mặt là những chiếc mặt nạ vải trắng che kín từ trán xuống cằm, chỉ để lộ đôi mắt. Ở giữa mặt nạ, có một biểu tượng tròn méo mó, giống như một Thái Cực Đồ bị biến dạng.
Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt họ, nhưng tôi biết họ đang nhìn tôi.
Và rồi, một người trong số họ ngẩng đầu lên…
Hắn từ từ giơ tay, chỉ thẳng vào tôi.
Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường, và trời đã sáng.
Ba mẹ tôi nói rằng họ về nhà lúc sáng sớm và thấy tôi sốt cao, mê sảng cả đêm.
Tôi kể cho họ nghe về những người đeo mặt nạ trắng.
Ba tôi im lặng rất lâu.
Rồi ông bảo:
“Đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.”
Tôi đã quên đi chuyện này trong suốt nhiều năm.
Cho đến khi tôi đọc bài đăng của bạn.
Giờ tôi không biết phải làm gì.
Tôi chỉ biết rằng… nếu bạn cũng đã từng thấy họ, thì có lẽ họ thực sự tồn tại.
Và có lẽ… họ vẫn đang dõi theo chúng ta.
BÀI ĐĂNG BỞI u/veilwatcher TRÊN r/UrbanLegends
(TL;DR – Tôi nghĩ những kẻ đeo mặt nạ trắng đã xuất hiện từ rất lâu. Và chúng có thể không chỉ lấy đi con người.)
Tôi vừa đọc hai bài đăng của các bạn.
Và tôi không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay kinh hãi.
Nhẹ nhõm – vì tôi không phải người duy nhất đã thấy chúng.
Kinh hãi – vì điều đó có nghĩa là chúng có thật.
Tôi từng gặp chúng. Nhưng không phải ở Hà Nội, cũng không phải ở Đà Lạt.
Tôi gặp chúng ở Hội An, vào năm 2011.
Lúc đó tôi là một sinh viên năm cuối, đi du lịch một mình. Tôi thuê một homestay nhỏ ở vùng ngoại ô, gần cánh đồng, nơi mà vào ban đêm chỉ có tiếng côn trùng và gió rít qua những mái nhà cổ kính.
Vào đêm thứ ba ở đó, tôi quyết định đi dạo. Đêm Hội An đẹp một cách kỳ lạ – những con phố đèn lồng sáng mờ ảo, những con hẻm nhỏ tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.
Tôi không nhớ mình đã đi bao xa. Nhưng rồi, tôi đến một nơi mà tôi không nhận ra.
Một con hẻm cụt.
Chỉ có một bức tường cũ rêu phong, với những hình vẽ loang lổ trên đó.
Và ngay giữa bức tường – là một hình tròn méo mó.
Tôi đã thấy nó trước đây.
Ở đâu đó… trong ký ức của tôi.
Và rồi, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tôi sởn gai ốc.
Tôi cảm nhận được chúng.
Không có tiếng bước chân. Không có tiếng động.
Nhưng khi tôi quay lại—
Chúng đã ở đó.
Ba người.
Đứng trên mái nhà hai bên con hẻm, cao hơn tôi vài mét.
Chính là những chiếc mặt nạ trắng vô hồn. Chính là những đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống.
Chúng khiến tôi không thể cử động.
Một trong số chúng rút ra một vật gì đó – không phải kiếm, mà là một tấm bùa bằng giấy vàng, với những ký tự tôi không đọc được.
Hắn giơ tấm bùa lên… rồi từ từ đặt nó xuống mặt đất.
Rồi tất cả bọn chúng biến mất.
Không có tiếng động. Không có dấu vết.
Tôi không nhớ làm thế nào tôi về được homestay.
Sáng hôm sau, tôi quay lại con hẻm đó.
Bức tường vẫn còn.
Nhưng không có hình vẽ nào trên đó.
Tôi kể chuyện này cho bà chủ homestay – một người phụ nữ lớn tuổi.
Bà nhìn tôi rất lâu, rồi hỏi:
“Cậu có mất gì không?”
Tôi sững người.
Điện thoại, ví tiền, giấy tờ tùy thân – mọi thứ đều còn nguyên.
Bà thở dài, rồi nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không hiểu hết ý nghĩa:
“Vậy là may rồi. Chúng không phải lúc nào cũng lấy người.”
Tôi chưa bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Nhưng tôi có một câu hỏi dành cho hai bạn:
Nếu những kẻ đeo mặt nạ trắng có thể khiến một người bị lãng quên khỏi thế gian…
Thì liệu chúng có thể làm biến mất những thứ khác?
Những ký ức? Những giấc mơ?
Hoặc thậm chí… một phần nào đó trong linh hồn chúng ta?
u/thaumaturge_seeker bình luận:
OK, tôi đã đọc cả ba bài viết. Và tôi phải nói: các bạn không điên. Các bạn đã nhìn thấy họ, và đó là một điều hiếm hoi.
Nhưng tôi cần hỏi một câu: các bạn có thực sự muốn biết không?
Có những thứ, một khi đã hiểu, sẽ thay đổi cách bạn nhìn thế giới mãi mãi.
Tôi không thể nói quá nhiều, nhưng đây là những gì tôi có thể chia sẻ.
1. Những kẻ đeo mặt nạ trắng không phải ma quỷ.
Họ có tên. Vô Hình Đạo Sư.
Họ không phải sát thủ, không phải quỷ dữ. Họ là những người tuyển chọn.
Những đứa trẻ biến mất – như em trai của u/whisperingvoid, hay những trường hợp mất tích không lời giải trong lịch sử Việt Nam – không phải là nạn nhân của một thế lực hắc ám.
Chúng là người có năng lực Hòa Thuật.
Và Hòa Thuật không phải là phép thuật trong phim ảnh hay trò lừa bịp. Nó là một hệ thống tri thức cổ xưa, bị lãng quên theo thời gian.
Nếu các bạn nghĩ tôi đang bịa chuyện, hãy thử nhìn vào những câu chuyện trong văn hóa Việt Nam:
Thánh Gióng – Một đứa trẻ câm bỗng nhiên cất tiếng nói, rồi lớn nhanh như thổi, cầm roi sắt đánh tan giặc Ân. Nếu nhìn từ góc độ Hòa Thuật, đây không phải là huyền thoại, mà là sự kích hoạt cực hạn của Dương Năng – sức mạnh thể chất tuyệt đối.
Những đứa trẻ có "căn số" – Tại sao dân gian luôn có những câu chuyện về trẻ con nhìn thấy ma, cảm nhận được "không khí lạ", hoặc thậm chí vô tình xua đuổi những thứ không ai khác thấy?
Pháp sư trấn yểm thời phong kiến – Ai cũng biết về những lá bùa, những trận pháp, nhưng ít người hiểu rằng đây không chỉ là mê tín – mà có thể là một dạng ứng dụng của Âm Năng, khả năng tác động lên thế giới vô hình.
Bây giờ, hãy thử nghĩ về điều này: nếu tất cả những câu chuyện đó không phải là truyền thuyết, mà là những dấu vết của một hệ thống tri thức đã bị chôn vùi?
Nếu vẫn còn những người tiếp tục nghiên cứu, thực hành nó – nhưng không muốn để thế giới biết?
Tại sao những đứa trẻ này lại bị "lấy đi"?
Bởi vì chúng mang trong người sự cân bằng của hai nguồn năng lượng:
Dương Năng – Sức mạnh thể chất, tốc độ, ý chí bất khuất. Những người có Dương Năng mạnh có thể đạt đến những giới hạn vượt xa con người bình thường.
Âm Năng – Sự nhạy cảm với thế giới vô hình. Những ai có Âm Năng cao có thể cảm nhận, giao tiếp hoặc thậm chí ảnh hưởng đến thực thể phi vật chất.
Những người sở hữu năng lượng Hòa Thuật thường có một trong hai hoặc cả hai năng lượng này. Và đó là lý do ma quỷ sợ họ.
Các bạn có bao giờ nghe về những câu chuyện dân gian kể rằng có những đứa trẻ chỉ cần nhìn thẳng vào một thực thể ma quỷ, và nó sẽ biến mất không? Đó không phải là trùng hợp.
Thời phong kiến, những người như vậy từng được các triều đình tìm kiếm, huấn luyện. Họ là những người có thể thiết lập các vùng trấn yểm, bảo vệ lãnh thổ khỏi những thế lực mà khoa học không thể lý giải.
Nhưng nếu có những đứa trẻ như vậy ngày nay thì sao?
Chúng sẽ không thể hòa nhập với xã hội.
Chúng sẽ thấy những thứ không ai khác thấy.
Và đó là lúc Vô Hình Đạo Sư xuất hiện.
Những đứa trẻ bị mang đi không chết.
Nhưng chúng cũng không trở về.
Chúng được đưa đến một nơi không có trên bản đồ.
Tôi không biết chính xác nơi đó ở đâu – có thể là vùng núi xa xôi, có thể là một nơi mà chúng ta không thể tìm thấy bằng những phương tiện thông thường. Nhưng tôi biết một điều: ở đó, chúng được huấn luyện.
Chúng học cách kiểm soát năng lượng của mình, học cách sử dụng Hòa Thuật, và học cách trở thành một thứ gì đó… hơn cả con người bình thường.
Nhưng không ai từng rời khỏi đó.
Tôi không muốn làm các bạn hoảng sợ. Nhưng nếu bạn đã từng nhìn thấy họ…
Nếu trong trí nhớ của bạn có những lỗ hổng kỳ lạ…
Nếu bạn từng có một người bạn, một người thân biến mất mà không ai nhớ đến…
Hãy tự hỏi: Tại sao bạn vẫn còn nhớ?
Có thể, bạn cũng là một người mang năng lực Hòa Thuật.
Có thể, họ đã theo dõi bạn.
Có thể, một ngày nào đó, bạn cũng sẽ phải lựa chọn.
Và khi ngày đó đến…
Hãy tự hỏi bản thân:
Bạn có sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước vào một thế giới không ai biết đến?
u/thaumaturge_seeker, tôi không biết ông là ai, nhưng những gì ông nói… làm tôi lạnh sống lưng.
Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết của ông vài lần. Tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào – nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có ai đó hiểu, hay sợ hãi vì những gì tôi từng nghĩ chỉ là hoang tưởng lại có thể là sự thật.
Những câu chuyện về Hòa Thuật – nó có lý theo một cách đáng ngạc nhiên. Tôi lớn lên ở một vùng quê Bắc Bộ, nơi mà người già vẫn kể chuyện về những đứa trẻ "có căn", có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thấy. Tôi chưa bao giờ thực sự tin – cho đến khi tôi tự mình trải nghiệm.
Năm tôi 8 tuổi, tôi có một người bạn thân. Tôi không muốn nói tên cậu ấy ở đây. Cậu ấy luôn khác biệt – có thể nhìn thấy những thứ mà tôi không thể, luôn biết trước những điều kỳ lạ. Cậu ấy nói với tôi rằng có thứ gì đó theo dõi cậu ấy vào ban đêm. Tôi đã nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng.
Rồi một ngày… cậu ấy biến mất.
Không ai nhớ đến cậu ấy. Không ai ngoài tôi.
Tôi từng nghĩ mình bị điên. Nhưng bây giờ, sau khi đọc bài viết của ông – tôi không còn chắc chắn nữa.
Tôi phải hỏi: Ông biết tất cả những điều này bằng cách nào? Nếu những đứa trẻ bị đưa đi, nếu không ai từng quay lại – tại sao ông lại biết về chúng, về "ngôi trường không tồn tại"?
Và quan trọng hơn hết…
Tôi có thể tìm thấy chúng không?
u/realist_rex:
Ôi trời, u/thaumaturge_seeker, mình phải nói rằng bài viết của bạn nghe như một mớ hỗn độn của huyền thoại dân gian, truyền thuyết "tự chế" và những ý tưởng khoa học viễn tưởng được cày cỗi qua đêm không ngủ đấy!
Đầu tiên, chuyện về Hòa Thuật – mình phải hỏi: Bạn nghiêm túc đấy à? Năng lượng Dương Năng và Âm Năng nghe giống như những khái niệm mà các cậu "chuyên gia tự phong" hay bán khóa học tự giúp đỡ nhảm nhí thường phun ra. Lịch sử Việt Nam có nhiều truyền thuyết ly kỳ, nhưng nếu có một hệ thống năng lượng siêu nhiên như vậy thực sự tồn tại, tại sao các học giả, nhà khảo cổ, hay thậm chí cả giới khoa học lại chẳng hề nhắc đến một mảnh nào? Có bằng chứng xác thực nào ngoài những mẩu chuyện "đi chợ" được đúc kết qua mấy bài đăng trên Reddit không nhỉ?
Còn mấy Vô Hình Đạo Sư và chuyện bắt cóc những đứa trẻ có năng lực để đưa vào một ngôi trường bí ẩn, thì nghe có vẻ giống như kịch bản cho một bộ phim truyền hình kém chất lượng chứ còn gì. Nếu những đứa trẻ đó thật sự có "năng lực Hòa Thuật" mà có thể xua đuổi ma quỷ, thì có lẽ các ông “đạo sư” này nên báo cáo cho Bộ Giáo dục hay Bộ Khoa học để chúng ta có thể tổ chức lớp học miễn phí cho những đứa trẻ siêu năng lực chứ, đúng không nào?
Mình hiểu, truyền thuyết và những câu chuyện dân gian luôn hấp dẫn và gợi mở trí tưởng tượng, nhưng có lẽ chúng ta nên phân biệt rõ ràng giữa “truyền miệng” và “dữ liệu khoa học”. Cho đến khi có một bằng chứng xác thực, thì những điều bạn kể chỉ còn là... một mớ huyễn hoặc không thể tin được, kèm theo một chút “hào quang” của những kẻ thích sự bí ẩn.
Tóm lại, với tất cả sự kính trọng dành cho niềm tin của mỗi người, nhưng u/thaumaturge_seeker, mình nghĩ rằng bạn nên quay lại với những cuốn sách lịch sử thật sự và các nghiên cứu khoa học thay vì mơ mộng về một thế giới nơi “Hòa Thuật” và “Vô Hình Đạo Sư” tồn tại ẩn mình sau mỗi góc tối của Hà Nội hay Hội An. Cho đến khi có bằng chứng cụ thể, toàn bộ chuyện này chỉ là một trò cười dành cho những ai chưa học được cách phân biệt giữa huyền thoại và thực tế thôi!
u/sarcastic_wit:
Tôi hoàn toàn đồng ý với u/realist_rex – thật sự là một trò cười khổng lồ!
Những câu chuyện về "Hòa Thuật" với Dương Năng và Âm Năng nghe có vẻ như được "băm nhăm" từ những cuốn sách self-help rác rưởi, pha trộn chút bột thần bí kiểu "tiên tri tạp hợp" mà ai cũng có thể sáng tác khi không biết gì về lịch sử hay khoa học.
Nếu Hòa Thuật thực sự là sức mạnh cổ xưa, thì chắc các nhà khảo cổ học và giới nghiên cứu hiện đại đã tranh nhau khoe "bí kíp thần thánh" đó từ lâu rồi, chứ không phải để mấy đứa trẻ tự ý biến mất rồi được đưa về một "trường học huyền bí" nằm ẩn mình đâu đâu! Những "Vô Hình Đạo Sư" với bộ mặt nạ trắng chẳng qua là cách tạo điểm nhấn cho những câu chuyện cười của những ai đã quên mất cách dùng lý trí để phân biệt giữa huyền thoại dân gian và thực tế khoa học.
Hãy tưởng tượng xem, nếu thật sự có năng lực xua đuổi ma quỷ bằng Hòa Thuật, thì thay vì chỉ xuất hiện trên Reddit để "thổi" nên một câu chuyện hoang đường, họ lẽ ra đã làm sạch luôn các kẻ "ma quỷ" chính trị, tài chính và thậm chí là những thần kinh non nớt của giới khoa học tự xưng thần giao cách cảm!
Trên thực tế, câu chuyện của u/thaumaturge_seeker chỉ là một mớ hỗn độn của mê tín và những suy nghĩ thiếu cơ sở, đúng như cách mà nhiều người thích "đóng kịch" trên mạng mà không biết gì về bằng chứng thực tế. Hãy cười cho qua, nhưng cũng đừng quên mở cả cuốn sách lịch sử và khoa học ra xem thật sự thế giới chúng ta hoạt động như thế nào – bởi vì nếu không, chúng ta có thể dễ dàng lạc vào mê cung của những điều huyễn hoặc mà thiếu đi nền tảng lý luận vững chắc!


1 Bình luận