• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,111 từ - Cập nhật:

Quay lại chỗ nam chính một chút, sau khi bị đuổi đi thì hắn cũng không từ bỏ mà nhân lúc trời tối, lẻn vào bên trong.

Hắn nhanh chóng trèo lên và nhảy xuống phía bên kia rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

Chan Wan đi qua các con hẻm nhỏ, tránh những khu vực có người gác, dường như không có ai phát hiện ra sự xuất hiện của hắn dù chỉ là một chút.

Rồi hắn giống như là cảm giác được gì, đột nhiên quay người về phía sau, mũi kiếm chỉ thẳng vào người trước mắt.

"Ngươi là ai? Tại sao lại đi theo ta?"

Người đó không ai khác chính là cậu, lúc này bộ dáng của hắn vô cùng cảnh giác.

Zole giơ tay lên, tỏ vẻ mình không có ý định tấn công rồi mới lên tiếng.

"Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, không có ý làm hại đến cậu đâu."

Cậu cố gắng để giọng nói của mình thật bình tĩnh.

Chan Wan vẫn giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay, đôi mắt không rời mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nói đi."

"Ngươi là ai? Tại sao lại theo ta."

Zole nhận thấy được sự cảnh giác và đề phòng của hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài.

"Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua đây mà thôi."

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại đi đến tận đây luôn đấy." Cậu nhún vai một cái, tỏ vẻ vô tội nói.

Chan Wan nhìn chằm chằm vào Zole, giống như đang xác nhận lời nói của cậu có đáng tin hay không. Nhưng ngay sau đó, hắn ôm lấy bụng mình, nhiều ngày mệt mỏi cùng đói khát lúc này đây lại hiện rõ trên khuôn mặt.

Ngay lập tức, cậu liền nhận ra có thể là hắn đang đói bụng và kiệt sức sau nhiều ngày vật lộn với lũ quái vật.

"Cậu làm sao vậy?"

"Có sao không?"

"Trông cậu có vẻ không khỏe cho lắm."

Trong giọng nói của cậu tràn đầy lo lắng.

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Nếu chưa thì có thể đến chỗ tôi để ăn và nghĩ ngơi một chút."

Cả cơ thể lẫn tinh thần của hắn giờ đây đã đến giới hạn rồi, nên rất cần một chỗ để nghĩ ngơi để có thể lấy lại sức.

Chan Wan có chút do dự, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ nhìn về phía cậu. Nhưng có lẽ là do cơn đói và mệt mỏi sau nhiều ngày, đã làm hắn hạ thấp cảnh giác mà bỏ kiếm vào trong vỏ.

"Được thôi, nhưng nếu ngươi giở thủ đoạn gì thì đừng trách ta ra tay độc ác."

Hắn ta giống như đã nhận định cậu là kẻ yếu vậy.

Một con người yếu ớt như vậy, chỉ cần dùng một kiếm là có thể dễ dàng giải quyết thì có thể tạo nên sóng gió gì. Bởi thế hắn rất tự nhiên mà đón nhận lấy ý tốt của cậu.

Khi đi ra khỏi con hẻm, ánh trăng chiếu sáng trên khuôn mặt hắn, làm cho cậu có chút ngạc nhiên.

Sau đó lại là cảm giác vui mừng, khi nhìn thấy đôi mắt đen tóc đen trước mắt.

Zole nở một nụ cười thật tươi, gật đầu nói.

"Tôi sẽ cho cậu đồ ăn và chỗ nghĩ ngơi, chỉ cần cậu đi theo tôi thôi."

Sau đó hai người đi trên con đường dài.

Con đường nhỏ hẹp và tối tăm dần trở nên rộng lớn khi đến gần khu vực trung tâm.

Những ánh đèn vàng chiếu rội trên các con đường tạo ra một bầu không khí ấm áp trong đêm tối.

Tuy nhiên, hắn vẫn còn rất cảnh giác với người mà mình vừa mới gặp được này.

Trên đường đi, cậu không ngừng nói chuyện với hắn để giảm bớt bầu không khí vô cùng quỷ dị này.

Mục đích của Zole chỉ là muốn khiến cho hắn tin tưởng mình mà thôi.

Mặc dù Chan Wan cũng không biết tại sao người này lại muốn giúp đỡ mình, nhưng sự mệt mỏi cùng đói khát đã làm hắn quyết định tạm thời tin tưởng người trước mắt.

Cuối cùng hai người dừng lại trước dinh thự của nhà bá tước.

"Làm sao vậy?"

"Sao lại dừng rồi?"

Zole nghi hoặc nhìn về phía hắn, thì thấy Chan Wan đang rất ngạc nhiên mà nhìn những bức tường được trang trí một cách tinh xảo, cùng với binh lính đang cung kính hành lễ với cậu.

Cậu lên tiếng hỏi lại.

"Cậu không muốn vào cùng tôi à."

Chan Wan đang không ngừng suy nghĩ, về việc hắn đi theo cậu là đúng hay sai.

Sau vài giây im lặng thì hắn quyết định tin tưởng vào phán đoán của mình mà đi theo sau cậu.

Lúc này đây, hắn cũng đã biết được thân phận của người trước mắt này.

Zole quay lại nhìn thì thấy Chan Wan đang đứng sau lưng mình, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cậu để làm con tin vậy.

Cảm giác này đúng là không tốt chút nào.

Dù biết nam chính không có ý định giết cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Zole dẫn Chan Wan vào trong dinh thự, thì đã thấy quản gia đang đứng sẵn chờ đợi ở bên ngoài.

"Mừng ngài trở về, cậu chủ."

"Ừm."

Cậu không hề nghĩ đến việc lão già này thật sự đã đứng chờ mình như vậy đấy, đúng thật là vừa mừng vừa sợ mà.

Sau khi ông ta ngước mắt nhìn về phía người ở đằng sau cậu, thì chợt cứng đờ một cái chớp mắt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Còn nam chính thì đang nhìn lão ta chằm chằm tựa như đang nhìn thấy một đối thủ mạnh vậy.

Zole không quan tâm họ đang nghĩ gì về đối phương, mà chỉ ra lệnh cho quản gia chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon.

Một lát sau một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được dọn lên, đều là những món ăn trông vô cùng hấp dẫn.

Chan Wan không giấu nổi ngạc nhiên khi nhìn thấy một bàn đồ ăn trước mắt.

Đây là lần đầu tiên mà hắn thấy một bàn đồ ăn xa hoa như vậy.

"Ngồi xuống đi."

Chan Wan ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, hắn ngẩng đầu nhìn Zole một cái, khi thấy cậu đang dùng bữa thì cũng bắt đầu ăn.

Sau khi ăn xong, cậu mới lấy khăn lau miệng rồi mới chậm rãi nói.

"Tôi biết là cậu không tin."

"Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, tôi chỉ là thấy cậu đáng thương nên muốn giúp thôi."

Hắn trong lòng tuy vẫn còn cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn lên tiếng.

"Cảm ơn ngài đã giúp tôi...tôi..."

"Hửm."

"Tôi nhất định sẽ trả ơn đó cho ngài."

Khác với bộ dáng lúc đầu, bây giờ hắn trông ôn hòa hơn rất nhiều, không chỉ vậy mà còn biết dùng kính ngữ nữa.

Nhưng khi nghe đến hai từ 'trả ơn' thì cậu không nhịn được mà nhíu mày.

Ai muốn nam chính trả ơn kia chứ, cậu chỉ muốn nam chính nhanh chóng rời đi mà thôi.

Đương nhiên, nếu cậu nói vậy thì chắc Chan Wan sẽ rời đi ngay lập tức không chút do dự, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi.

Zole xoa huyệt thái dương rồi mới lên tiếng.

"Cậu thật sự muốn trả ơn cho tôi sao?"

"Vâng, nếu có việc gì tôi có thể giúp được thì ngài cứ nói."

"Nhưng hiện tại tôi không có việc gì cần cậu giúp cả."

Nói đến đây, cậu cảm giác được nam chính đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt đó làm cậu nhịn không được mà rùng mình.

Lúc này, hắn mới mở miệng.

"Ngài thật sự không có việc gì cần tôi giúp sao, dù chỉ là một việc nhỏ thôi cũng được."

Zole mỉm cười sau đó lại nhúng vai nói.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu, dù sao đó cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi."

"Nhưng...nhưng tôi không muốn phải mắc nợ ai cả, nhất là những người đã giúp đỡ mình."

Nói rồi, Chan Wan gục đầu xuống cũng không biết đang suy nghĩ việc gì.

Nhìn hắn như vậy, cậu chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài.

"Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng đôi khi, không phải việc gì mình muốn làm đều có hoàn thành ngay được."

"Nếu cậu thật lòng muốn trả ơn, thì sau này cậu cũng có thể giúp tôi được mà không phải sao?"

Cuối cùng thì Chan Wan cũng bị khuất phục trước lời nói của cậu mà gật đầu.

Lúc này, cậu mới từ trên ghế đứng dậy rồi đặt tay lên người quản gia, người đã đứng chờ ở bên cạnh.

Zole cảm nhận được bả vai của ông ta đang run lên.

Nhưng cậu cũng không quan tâm mà chỉ muốn đẩy lão cho nam chính, để hai kẻ này cột chung một chỗ rồi biến mất trước mặt mình.

"Vậy được rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ để quản gia dẫn cậu đến phòng ngủ.

Nói xong, cậu bỏ tay ra khỏi người quản gia.

"Hãy nghĩ ngơi đi nhé?"

Sau đó lại đẩy nhẹ ông về phía Chan Wan rồi quay lưng về phía hai người..

"Tôi cũng phải đi ngủ đây, tạm biệt."

Cậu giơ một tay lên, rồi đi thẳng về phía phòng ngủ.

Quản gia nhìn bóng dáng của cậu dần đi xa, trong lòng thì không biết đang suy nghĩ điều gì mà lẩm bẩm.

Thú vị thật.

Chú cún con ngày nào mà bây giờ lại trưởng thành như thế này rồi.

Không biết cậu chủ nhỏ sau này sẽ thế nào đây, thật làm người ta vô cùng mong chờ mà.

"Dẫn đường."

Ông hướng mắt nhìn về phía Chan Wan, trong mắt không che giấu chút nào đều là hứng thú.

À phải rồi, còn thằng nhóc mà cậu chủ nhỏ nhờ mình chăm sóc này nữa.

Mình chắc chắn sẽ chăm sóc cậu ta thật tốt để khiến cậu chủ nhỏ hài lòng.

"Được rồi, đi theo ta."

Ông ta xoay người rời đi, hắn thì theo sau rồi không ngừng hướng mắt về phía sau mình, cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất thì mới đi thẳng về phía trước.

------

Trong khi đó, ở một nơi khác.

Sau khi cậu vào trong phòng, người hầu lập tức đi đến thư phòng của bá tước, nơi mà ông thường làm việc rồi mới cung kính nói.

"Thưa bá tước, tôi có việc muốn bẩm báo."

Ông lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người hầu.

"Chuyện gì."

"Cậu chủ nhỏ hôm nay đem một người xa lạ về còn...."

Ông im lặng mà nghe hết những lời mà người hầu nói, rồi khẽ nhíu mày nhưng không tỏ ra thái độ gì hết.

Sau đó lại ngả người trên ghế nhìn trên trần nhà.

"Zole thật sự đã làm vậy sao?"

"Vâng, thưa ngài."

Bá tước im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó.

Trước đây, đứa trẻ đó rất tùy hứng, chưa từng quan tâm đến ai, chứ đừng nói đến việc dẫn một người xa lạ về nhà như vậy.

Người hầu nom nóp lo sợ nói: "Vậy có cần cho người theo dõi không ạ."

Bá tước trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Nếu nó đã quyết định làm như vậy thì ta sẽ tôn trọng."

"Nhưng hãy cho người theo dõi người đó và báo lại cho ta nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra."

"Tôi sẽ làm theo những lời ngài nói."

Người hầu cũng không nói gì mà chỉ cúi đầu bộ dáng vô cùng cung kính.

"Nếu không còn việc gì thì ngươi lui xuống trước đi." Ông hạ lệnh đuổi khách.

"Vậy tôi xin phép đi trước."

Nói rồi, người hầu xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng của người đó biến mất sau cánh cửa, ông thở dài một tiếng rồi thất thần mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Zole thay đổi rồi.

Thật không biết đây là chuyện tốt hay là xấu đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận