Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự

Chương I. Giải đấu đầu tiên. Phân đoạn I. Đã tìm ra mục tiêu

2 Bình luận - Độ dài: 4,381 từ - Cập nhật:

Ngày 14 tháng 1 năm 3219.

Sau hôm qua, tôi lại tỉnh dậy trên giường trong căn phòng nhà trọ quen thuộc. Ánh sáng đầu ngày chiếu rọi qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Cảnh vật quanh đây thật sự quá đỗi quen thuộc đến nỗi có thể nhắm mắt mà cảm nhận từng chi tiết — sàn gỗ cũ kĩ, bức tường cũng bằng gỗ sậm màu, và chiếc lò sưởi ở góc phòng đã tàn lụi, chỉ còn lại những lớp tro tàn âm ỉ.

Lucien vẫn nằm đó, cuộn tròn trên chiếc giường bên cạnh. Cô bé ngủ say, hơi thở đều đều phát ra những tiếng ngáy nhỏ, vô tư đến kỳ lạ. Tôi không khỏi bật cười nhẹ khi thấy tư thế ngủ thoải mái như thế của cô bé — tay chân dang ra, miệng hơi hé, trông yên bình như một đứa trẻ. Thầm mỉm cười, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, vớ lấy chiếc quần dài đặt gần đó rồi đi vào phòng vệ sinh, đánh răng và rửa mặt như thường lệ.

Khi xong xuôi, tôi bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động để không làm Lucien tỉnh giấc. Sau đó, tôi bước xuống cầu thang và không quên chào Jeremy, người tiếp tân của nhà trọ, bằng một tiếng hô rõ to:

“Tôi ra ngoài tập thể dục đây!”

“Ừ, anh đi vui vẻ…” Giọng Jeremy vọng lại, nhỏ dần khi tôi đã bước ra khỏi nhà trọ.

Tôi bắt đầu chạy bộ, không quá nhanh cũng không quá chậm, từng bước chân nện xuống mặt đường lót đá mát lạnh. Con phố buổi sáng yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua những dãy nhà cũ kỹ hai bên, lướt qua từng ô cửa sổ đóng kín, như thể tôi đang lướt qua từng trạm dừng trên chuyến xe buýt cuộc đời, lặp đi lặp lại và chẳng thay đổi gì. Điểm đến cuối cùng là công viên quen thuộc ở cuối con phố, một nơi công cộng mà mọi người, từ các bác, các ông cho đến các bà, đều đến để tập thể dục, trò chuyện hoặc ngồi thư giãn dưới bóng cây.

Công viên ở đây chẳng có nhiều thiết bị hiện đại, nhưng nó có đủ những dụng cụ cần thiết cho một buổi tập: vài thanh xà đơn, một số ghế tập cơ bụng đơn giản, và một khoảng sân rộng để hít thở khí trời. Tôi có thể vào thẳng hội mạo hiểm giả để tập trong sân luyện tập, nhưng tôi không thích sự náo nhiệt xuyên đêm ở đó. Là nơi “bar lớn nhất thị trấn,” hội mạo hiểm giả lúc nào cũng ồn ào và đông đúc, người ra vào liên tục, và có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới về đến nơi vì sự chen chúc ấy.

Trong làn không khí mát lạnh của buổi sớm, tôi bắt đầu bài tập quen thuộc, từng động tác nhuần nhuyễn như đã ăn sâu vào cơ bắp và thói quen. Bắt đầu là chống đẩy 100 lần, chia làm 4 hiệp với mỗi hiệp là 25 lần, cách quãng nhau một phút để giữ sức và đều nhịp thở. Cảm giác từng cơ bắp căng ra rồi giãn dần, tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa qua từng thớ cơ, như đang tiếp sức sống mới vào cơ thể.

Kết thúc phần chống đẩy, tôi chuyển sang bài tập gánh đùi, cũng là 100 lần chia làm 4 hiệp. Từng cú gập người, hạ thấp trọng tâm, đùi gồng căng như muốn kiểm tra sức bền của chính mình. Đôi chân nhấn mạnh xuống mặt đất, cảm giác như tiếp thêm sức mạnh từ mặt đất mà đứng vững, tràn đầy sự dẻo dai. Cuối cùng là bài hít xà đơn quen thuộc, cũng lại 100 lần chia đều thành 4 hiệp. Bám chặt thanh xà mát lạnh, từng cú kéo người lên như nâng trọng lượng của cả một ngày mới, cảm giác từng cơ tay căng chặt, đầy sức mạnh và quyết tâm.

Chỉ 30 phút, nhưng tập luyện buổi sáng với từng ấy động tác là quá đủ để làm nóng người, sẵn sàng cho một ngày mới. Đúng lúc cảm thấy cơ thể đã dẻo dai hơn, tôi nhìn qua ánh mặt trời vừa lên cao dần, chợt nhớ rằng Lucien có lẽ đã bắt đầu tỉnh giấc. Nghĩ thế, tôi lập tức kết thúc buổi tập, chạy nước rút về nhà trọ với tốc độ nhanh nhất, mong kịp giờ cô tỉnh dậy.Trên cùng của Biểu mẫu

Về đến nhà trọ, tôi không ngạc nhiên khi thấy Lucien đang lơ mơ đánh răng rửa mặt. Nhìn cô bé cố gắng mở mắt, cử động nặng nề như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ, tôi không khỏi bật cười thầm. Có lẽ, mình đã về đúng giờ.

Khi đã xong xuôi việc vệ sinh cá nhân, tôi quay về phòng và bắt đầu thay bộ quần áo chỉn chu hơn, một thói quen nhỏ mà tôi luôn duy trì. Trong tủ quần áo, dù có nhiều trang phục mua về từ khi đến thế giới này, tôi vẫn chọn bộ đồ mà mình đặc biệt ưa chuộng — bộ Afghanka cũ kỹ với màu xanh cát. Bộ đồ này đã cùng tôi vượt qua nhiều chiến trường khốc liệt, lớp vải dày dặn đã trải qua bao nhiêu vết rách, vết vá nhưng vẫn kiên cường như ngày nào.

Dù vậy, tôi không thực sự hiểu tại sao mình lại chọn nó hết lần này đến lần khác. Phải chăng là vì màu sắc xanh cát ấy, màu của sa mạc và chiến tranh, đã trở thành một phần không thể tách rời? Hay đơn giản hơn, có thể tôi vẫn chỉ gắn bó với bộ đồ này vì cái cảm giác bền bỉ và dày dặn của nó, như một tấm khiên vô hình che chở cho tôi. Mỗi lần mặc bộ Afghanka, tôi lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh, một bản năng tự vệ vô hình mà mình đã rèn giũa trên từng chiến trường.

Sau đó, tôi sẽ làm một việc mà có lẽ bất kỳ người chăm sóc nào cũng sẽ làm vào buổi sáng: đưa Lucien đi ăn sáng và sau đó là đi học. Không phải trường lớp như mọi người thường nghĩ, mà là đưa cô bé đến học phép thuật riêng với Pinata. Nhà của Pinata nằm cách đây chỉ khoảng ba dãy nhà, một ngôi nhà nhỏ nhưng nổi bật bởi sự yên bình và đặc biệt là luôn thoang thoảng hương thơm kỳ lạ của thảo mộc. Pinata, dù còn rất trẻ — cô chỉ mới 21, thậm chí còn trẻ hơn tôi năm tuổi — đã trở thành người dẫn dắt và là giáo viên phép thuật của Lucien.

Pinata dạy cho Lucien một hệ phép thuật đặc biệt, mang tên Gravitas Favilla. Điều thú vị là hệ phép này dường như chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào mà Pinata từng biết. Ban đầu, chính cô cũng không hề quen thuộc với cái tên lạ lẫm ấy, nhưng bằng cách nào đó, sau một quá trình nghiên cứu và thực hành, cô đã thành công trong việc hướng dẫn Lucien. Kỹ năng phép thuật của Lucien, nhờ vậy, dần đạt đến một ngưỡng tốt nếu không muốn nói là xuất sắc. Đặc biệt, thành quả này lại càng đáng kinh ngạc khi Lucien, một Ma Tộc, vốn dĩ không thể dễ dàng sử dụng phép thuật của loài người.

Dường như, bằng cách nào đó, Pinata và Lucien đã cùng nhau khai mở một con đường mới, một nhánh rẽ chưa từng có trong thế giới phép thuật rộng lớn và bí ẩn này. Sự kết hợp giữa Pinata, người không ngại tìm hiểu những kiến thức phép thuật ngoài tầm hiểu biết thông thường, và Lucien, một Ma Tộc với khả năng học hỏi đáng kinh ngạc, đã tạo nên một điều gì đó hoàn toàn khác biệt, vượt xa những quy tắc phép thuật quen thuộc mà mọi người biết đến. Nhìn Lucien tiến bộ dần qua từng buổi học, qua từng câu thần chú và phép thuật ngày càng tinh vi hơn, tôi không khỏi cảm thấy tự hào xen lẫn sự kinh ngạc.

Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến phương pháp giảng dạy của Pinata — dù cho có kỳ lạ hay độc đáo đến đâu. Điều tôi thực sự quan tâm chỉ là thành tích và tiến bộ rõ ràng của Lucien, thứ khiến tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên và đôi khi là nhẹ nhõm vì sự phát triển của cô bé đang đi đúng hướng.

Sau khi Lucien đã hoàn tất việc mặc quần áo kín đáo, tôi dẫn cô xuống dưới nhà trọ, chuẩn bị cho bữa sáng quen thuộc tại một quán ăn nhỏ nhưng nổi tiếng trong thị trấn, nơi mà không chỉ riêng tôi mà cả nhiều người dân xung quanh cũng ưa chuộng. Quán ăn này lúc nào cũng đông đúc nhưng ấm cúng, mùi thơm ngào ngạt từ các món ăn quen thuộc không chỉ riêng của vùng thị trấn, mà còn nhiều nơi khác như lan tỏa khắp nơi, khiến lòng người dễ chịu.

Món mà tôi luôn yêu thích ở đây là mì Đế Phong, một loại mì sợi dẹt ăn kèm với quẩy giòn tan, nhúng vào nước dùng đậm đà tạo nên hương vị tuyệt hảo. Còn Lucien, cô bé thì luôn trung thành với suất ăn số ba cơ bản — thịt trứng, ba chỉ thái mỏng, bánh mì nóng giòn và thêm một cốc sữa, vừa đủ dinh dưỡng để bắt đầu một ngày mới. Bữa sáng ở nơi này, dẫu giản dị, lại mang đến cho tôi cảm giác bình yên và gắn kết với cuộc sống ở thị trấn này.Dưới cùng của Biểu mẫu

Sau khi bữa sáng kết thúc, tôi và Lucien cùng hướng về nhà của Pinata — nơi mà Lucien sẽ tiếp tục con đường học phép thuật. Bước chân của chúng tôi nhẹ nhàng qua những con phố nhỏ, dưới bầu trời vẫn còn vương chút sắc xanh ngát của buổi sớm. Khi đến trước cánh cửa gỗ mộc mạc, tôi hít một hơi dài, nhịp gõ tay lên cánh cửa có chút nhịp nhàng như một lời chào quen thuộc, chờ đợi phản hồi từ Pinata. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ liếc mắt kiểm tra lại trang phục của Lucien. Vẫn là bộ quần áo chắc chắn và mũ vành cô đang đội khiến cô trông thật sự ra dáng của một nhà thám hiểm trưởng thành và nghiêm túc cho buổi học.

Đang chăm chú phủi nhẹ lớp bụi trên mũ và chỉnh trang lại chút cuối cùng cho cô, một âm thanh đột ngột vang lên từ bên trong — rầm — một tiếng động mạnh mẽ và bất ngờ đến mức tôi khựng lại, cảm giác lo lắng lập tức dâng trào. Tôi nhìn vào cánh cửa vẫn đóng kín, thầm lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra với Pinata không. Vừa định bước lên một chút, thì cánh cửa bật mở, để lộ ra hình ảnh Pinata, mái tóc rối tung và tay xoa đầu một cách đau đớn.

Không giấu nổi sự ngạc nhiên, tôi lập tức hỏi thăm: “Có chuyện gì thế? Vừa ngã sao? Cô có sao không vậy?”

Pinata khẽ cười xòa, nét ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt cô. “Không sao đâu, chỉ là va phải cái giá sách thôi, đau thì có đau nhưng thường thôi mà!”

Tôi nhíu mày, không khỏi lo lắng, nhưng lại không muốn trách móc thêm: “Lần sau cẩn thận nhé! Ngã mạnh đến mức vậy mà bảo không sao thì chả tin nổi đâu.”

Pinata khẽ nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng bước sang một bên, ánh mắt dịu dàng hướng về Lucien và tôi, giọng cô thân mật và nhiệt tình: “Thôi nào, anh đã cất công đưa con bé đến đây học rồi, vào nhà đi nhé, Lucien.”

“Dạ…” Lucien đáp nhỏ nhẹ, khẽ cúi đầu cảm ơn, trước khi bước vào nhà với một sự hứng khởi và chút tò mò lấp lánh trong đôi mắt.

Cánh cửa đóng lại với một âm thanh nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng để lại một khoảng trống vắng không tên. Tôi đứng im lặng một lát, để nụ cười chậm rãi tan biến trên khuôn mặt, nhịp thở đều dần nhưng pha lẫn chút gì đó là sự hụt hẫng. Đút tay vào túi quần, tôi xoay người bước chậm rãi về con đường quen thuộc dẫn về nhà trọ, lòng đầy cảm giác nặng nề khó diễn tả.

Chán thật… ngày nào cũng như ngày nào… Tôi lẩm bẩm trong đầu. Cuộc sống cứ đều đặn trôi qua không một biến cố, và mặc dù thi thoảng có vài hôm tôi vào hầm ngục, chiến đấu với đám quái vật, thì cái sự kích thích ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi lại tan vào trong sự yên bình lạ lẫm của thị trấn này. Cuộc sống yên ổn nơi đây như một dòng suối hiền hòa, hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng chính sự yên ả đó dần dà làm tôi cảm thấy trống rỗng. Những ngày tháng trôi qua trong cái thị trấn này, đôi khi khiến tôi tự hỏi người dân nơi đây liệu có thể sống thảnh thơi đến vậy mãi không, kiểu sống mà không biết chán là gì sao?

Nghĩ lại, ở Liên Xô, dù có khó khăn đến mấy, thì vẫn luôn có điều gì đó để mong đợi, một sự kiện nào đó để hòa vào, niềm tự hào tập thể. Hàng năm, có biết bao sự kiện văn hóa và thể thao, không là Tết Dương lịch, thì là Ngày Chiến thắng, Lễ hội Thể thao Spartakiad — mỗi dịp lễ ấy đều là cơ hội để con người xích lại gần nhau, để sống chậm lại giữa cuộc sống thường nhật bận rộn và nặng nề. Mỗi sự kiện là một phần cuộc sống, là những niềm vui nhỏ bé mà ý nghĩa vô cùng, thứ mà ở thị trấn Holemn này, tôi chưa từng thấy được trong suốt 7 tháng qua. Một cảm giác ngột ngạt tràn ngập khi tôi nhận ra rằng, ngoài mấy lần ra vào hầm ngục hay cái sự kiện đăng ký mạo hiểm giả mờ nhạt từ năm ngoái, nơi đây chẳng còn bất kỳ dấu ấn gì khác ngoài sự tẻ nhạt.

Tôi khẽ thở dài khi ý nghĩ ấy lướt qua. Đến tháng 1 rồi, tháng của sinh nhật tôi. Thật ra, đội cũng có tổ chức sinh nhật cho tôi, bánh kem, vài món quà, những lời chúc đầy ấm áp, khiến tôi thấy vui và cảm động, nhưng sau tất cả, trong lòng vẫn còn đọng lại một khoảng trống. Đó không phải là sự thiếu thốn về tình cảm, mà có lẽ là sự thiếu vắng của một bầu không khí phấn khởi, của sự háo hức náo nhiệt thường trực tôi vẫn quen thuộc trước đây. Tôi từng nghĩ mình có thể hòa vào nhịp sống này, sống cùng với sự yên bình nơi đây, nhưng dường như, điều đó không dễ dàng như tôi tưởng.

Từng bước một, tôi bước đi trên con phố ngập trong ánh nắn ấm áp của buổi bình minh. Trong đầu, tôi chợt nghĩ đến những nơi xa xôi, đến những thị trấn và thành phố khác ngoài kia, liệu ở đó có sự sôi động, những sắc màu và sự kiện mà nơi đây không có không?

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thoáng cảm thấy ý tưởng đi tìm kiếm sự kiện để tham gia cũng thật khó khăn, bởi lẽ, phải là sự kiện toàn quốc mới mang lại cảm giác sôi động, còn dăm ba những lễ hội nhỏ lẻ cũng chỉ khiến tôi thêm chán nản. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài, tiếp tục con đường về nhà trọ, cố gắng tận hưởng chút không khí thanh bình của thị trấn trong vô vọng.

Bỗng nhiên, một âm thanh mạnh vang lên, "Bộp!" — trước khi kịp phản ứng, một cậu bé đâm sầm vào tôi. Mặc dù cú va chạm không đủ sức để làm tôi mất thăng bằng, nhưng cậu bé thì không may mắn như vậy. Cậu ngã ngồi xuống đất, vẻ mặt thoáng chút đau đớn. Thấy vậy, tôi chẳng trách cứ gì, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hỏi han:

“Này, cậu có ổn không vậy?”

Cậu nhóc ngước lên, tay xoa đầu, đáp lại với giọng điệu ngượng ngùng: “Dạ… cháu không sao đâu, cháu ổn ạ…” Câu trả lời tuy bình thản, nhưng vẻ mặt của cậu lại hơi nhăn nhó vì cú va đập.

Nhìn kỹ, tôi nhận ra cậu bé mang một túi lớn bên cạnh, nặng trĩu giấy tờ. Một người phát báo, chăng? Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy thị trấn này có báo chí, khiến lòng tôi không khỏi tò mò. Sau khi đỡ cậu bé đứng dậy, tôi nhanh chóng chỉ vào túi của cậu, cất tiếng hỏi:

“Cái túi này… phải chăng là báo? Trước giờ tôi chưa từng thấy thị trấn này dùng cách này để thông báo đấy.”

Ánh mắt cậu nhóc sáng bừng lên, như thể vừa tìm được ai đó đồng cảm, khiến tôi bật cười nhẹ khi thấy cậu hớn hở giải thích, “Dạ, đúng rồi đó! Chính phủ vừa mới triển khai hệ thống báo kiểu mới, theo mô hình đất nước Nusia đấy chú! Vậy là chú chưa nghe tới việc này nhỉ?”

Tôi gật đầu, thầm thấy thú vị. Nhìn cậu nhóc đầy hăng hái và tự hào về công việc của mình, tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Vừa cười tôi vừa nói, “Vậy một tờ có giá là bao nhiêu đây?”

“Chỉ 5 Reminter thôi ạ!” Cậu bé nhanh nhẹn đáp, mặt rạng rỡ như thể sắp bán được món hàng quý giá.

Tôi không ngần ngại rút ra 5 đồng Reminter, chầm chậm đếm rồi đặt chúng vào tay cậu. Ánh mắt tôi thoáng chút hài hước nhưng cũng đầy nghiêm túc khi giọng tôi vang lên, “Cho chú một tờ báo nhé!”

Cậu nhóc cười lớn, nhanh chóng lấy ra một tờ báo từ túi, trao cho tôi bằng cả hai tay.

Ngay khi nhận tờ báo từ tay cậu bé, tôi không chần chừ mà mở ngay trang đầu. Một niềm vui quen thuộc ùa về — hồi còn trong làng quyền Anh, đọc báo từng là thú vui lớn thứ hai của tôi, chỉ đứng sau môn thể thao yêu thích. Mỗi lần có tin tức về một đối thủ mới nổi lên, báo chí là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất, giúp tôi luôn nắm bắt được tình hình và có cái nhìn toàn diện hơn về những thử thách sắp tới.

Dù lúc này không còn những tin thể thao hay đối thủ để theo dõi, tôi vẫn không khỏi háo hức với cảm giác ấy khi đọc những dòng chữ đầu tiên. Đưa mắt lướt qua từng dòng, tôi nắm bắt được những điểm mới về hệ thống báo chí này — một cải cách thú vị của chính phủ.

Trang đầu của tờ báo là lời giới thiệu về “Hệ thống Báo chí Thông báo” hoàn toàn mới mẻ. Chính phủ công bố ba điểm cải tiến chủ chốt:

Mở rộng nội dung tin tức: Hệ thống báo chí này không chỉ giới hạn trong các thông báo khô khan hay những dòng tin giản đơn. Nay các trang báo sẽ bao gồm đa dạng các chuyên mục: từ kinh tế, chính trị đến tình hình các cuộc chiến và thể thao. Điều này mở ra cơ hội cho những người dân như tôi cập nhật thông tin phong phú và toàn diện hơn, không còn bị bó hẹp trong những thông báo vụn vặt dán trên bảng tin công cộng.

Thay thế hệ thống thông báo cũ: Hệ thống ghim thông báo cũ giờ đây sẽ chính thức bị bãi bỏ. Không còn những tờ giấy nhàu nát và các mảnh thông báo dán bừa bãi trên tấm bảng gỗ mỗi ngày. Thay vào đó, một bản báo chí được biên soạn kỹ càng sẽ đảm nhiệm toàn bộ vai trò thông báo và thông tin cho công chúng.

Phát hành tạp chí nghệ thuật: Đây là điểm làm tôi thích thú nhất — từ nay hệ thống báo chí sẽ bao gồm một chuyên mục đặc biệt dành cho nghệ thuật. Những ai có đam mê và mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo, như nhà thơ, nhà văn, hay họa sĩ truyện tranh, sẽ được phép đăng tải các tác phẩm lên chuyên mục tạp chí nghệ thuật. Các tác phẩm sẽ được phát hành hàng tuần, giống như mô hình ở quốc gia Nusia.

Chỉ qua vài dòng đầu tiên, tôi đã cảm thấy sự phấn khích trào dâng. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi dịch chuyển qua thế giới này, tôi có thể mua báo mà không chỉ để cập nhật thông tin, mà còn để thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, như ngày xưa tôi vẫn thường làm. Tôi lật tiếp các trang, lòng tràn đầy mong đợi.

Tôi chăm chú lật sang từng trang, thấy rằng ngoài những tin tức kinh tế quốc gia và các cuộc xung đột không ngừng giữa thổ phỉ và thương nhân, báo còn nói về tình hình Chiến tranh Lạnh kéo dài giữa nhân loại và Ma Tộc. Tuy nhiên, chính một dòng tin nhỏ ẩn ở cuối trang lại khiến tôi bất ngờ, khiến mọi mối quan tâm khác lập tức lu mờ.

Ngày 30 tháng 1 năm 3219, quốc gia Kleytauma sẽ lần đầu tiên tổ chức giải đấu thể thao toàn quốc tại thành phố Aulestine với quy mô hoành tráng. Nhiều bộ môn thi đấu sẽ diễn ra, bao gồm đấu kiếm, đấu phép, võ thuật… và đặc biệt là một thể thức thi đấu vô cùng mới lạ, mang tên “hỗn chiến.” Đọc đến đây, tim tôi không khỏi dồn dập khi ánh mắt lướt qua phần mô tả. Trong hỗn chiến, người tham gia được phép dùng mọi kỹ năng — vũ khí, phép thuật, hay bất kỳ hình thức chiến đấu nào — mà không phải lo lắng về tính mạng, vì ban tổ chức đã thiết lập những kết giới bảo vệ cực kỳ kiên cố, đảm bảo người tham gia sẽ được an toàn ngay cả khi phải chịu những thương tích nặng nề nhất.

Ký ức ngày xưa ùa về, những trận đấu đầy máu lửa trong làng quyền Anh của tôi ở Liên Xô, những ngày mà sự căng thẳng của từng đòn đấm đối kháng khiến tôi cảm thấy thực sự sống động và mãnh liệt. Giờ đây, một sân chơi mới xuất hiện, rộng lớn và tàn khốc hơn cả — nơi những đấu sĩ sẽ được tự do thể hiện mọi kỹ năng để vượt qua đối thủ. Thậm chí, phép thuật và võ thuật cùng được phép kết hợp trong một khung cảnh hỗn chiến, không giới hạn về cách thức, càng làm tôi thêm hứng thú.

“Hỗn chiến” dường như chính là nơi lý tưởng để tôi tái khám phá lại những đỉnh cao mà mình từng mơ ước. Không còn ràng buộc về quy tắc nghiêm ngặt hay sự kiềm chế trong các cú đấm, đây sẽ là một cuộc đấu tranh toàn diện, nơi ý chí và sức mạnh sẽ được thử thách đến giới hạn cuối cùng.

Tôi gấp tờ báo lại, nhìn chằm chằm vào dòng chữ một lần nữa như để khắc sâu trong đầu mình, 30 tháng 1, giải đấu thể thao toàn quốc. Ngày đó sẽ đánh dấu một chương mới trong cuộc sống của tôi, nơi tôi có thể bước lên và khẳng định bản thân.

Một dòng ý tưởng như vừa thắp lên trong tôi, sáng rõ hơn bao giờ hết. Nếu tôi muốn lẫy lừng và khắc ghi dấu ấn của mình, giải đấu này sẽ là cơ hội để phô diễn tất cả, để những cú đấm và sự can trường của tôi được chứng minh. Nhưng rồi, nếu giải đấu kết thúc, liệu tôi sẽ lại quay về với cuộc sống đơn điệu nơi thị trấn nhỏ này sao? Một cuộc sống mà tôi vẫn thấy thiếu thốn mục tiêu và cảm giác phiêu lưu?

Không, tôi chợt nghĩ. Sao không đi xa hơn nữa? Sao không ra ngoài và đón lấy thế giới rộng lớn kia? Thật tuyệt biết bao nếu sau giải đấu, tôi có thể lên đường du ngoạn, vượt qua những vùng đất xa lạ với lòng kiên định và khát vọng của một võ sĩ. Tôi sẽ đến Aulestine, rồi khám phá những địa danh mới ở khắp Kleytauma, và thậm chí ở những quốc gia xa hơn. Cuộc hành trình ấy sẽ là cơ hội để tôi đương đầu với những thử thách mới, chinh phục những đỉnh cao mà không phải ai cũng dám mơ.

Ý tưởng ấy thật sống động, đến mức khiến lòng tôi dâng lên một nguồn động lực mãnh liệt. Thế là, tôi không thể kiềm chế thêm nữa, chân tôi như có một sức mạnh vô hình thúc giục, tôi liền quay người và chạy nhanh về nhà. Còn nhiều thứ cần chuẩn bị, nhưng giờ đây, tôi đã có một mục đích mới, một cuộc phiêu lưu chân chính mà tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tác viết nhanh vãi, chưa cả đọc xong 1 phân đoạn chương 4 mà đã ra được chương mới.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
;)
Xem thêm