Trong thế giới rộng lớn đầy những bí ẩn và phép thuật, có hai vương quốc hùng mạnh nhưng luôn sống trong sự thù địch: Vương quốc Arcturia và Vương quốc Elusia. Vương quốc Arcturia, được biết đến với sức mạnh quân sự và những chiến binh dũng cảm, là nơi mà Ayanokuji Kiyotaka - một anh hùng trẻ tuổi với tài năng chiến đấu xuất chúng - sinh ra và lớn lên. Trái ngược với Arcturia, Vương quốc Elusia nổi tiếng với sự thịnh vượng của nền văn minh phép thuật, và đó cũng là quê hương của nữ pháp sư tài ba Horikita Suzuna.
Cuộc chiến giữa hai vương quốc đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Người dân của cả hai bên đều sống trong sợ hãi và căm thù, những cuộc chiến không hồi kết đã trở thành điều tất yếu. Không ai trong cả hai vương quốc dám nghĩ rằng sẽ có một ngày hòa bình đến với họ, vì sự thù địch đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người.
Ayanokuji Kiyotaka, một chiến binh với đôi mắt sắc bén và vẻ ngoài lạnh lùng, là người đứng đầu quân đội của Arcturia. Mọi người kính trọng anh không chỉ vì sức mạnh vô song mà còn vì sự thông minh và quyết đoán trên chiến trường. Tuy nhiên, Kiyotaka mang trong mình một bí mật mà anh chưa từng chia sẻ với ai: trái tim anh đã bị đánh cắp bởi một người con gái thuộc về kẻ thù của vương quốc mình.
Horikita Suzuna, nữ pháp sư xuất sắc nhất của Elusia, với đôi mắt tím sâu thẳm và mái tóc đen dài óng ả, là một người vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Cô là niềm tự hào của Elusia, không chỉ bởi tài năng phép thuật vượt trội mà còn vì lòng trung thành tuyệt đối với vương quốc. Nhưng sâu trong trái tim, Suzuna cũng mang một nỗi niềm riêng: cô đã phải lòng người anh hùng của vương quốc thù địch.
Những lần gặp gỡ của Kiyotaka và Suzuna luôn diễn ra trên chiến trường, nơi họ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng ánh mắt của họ luôn gặp nhau trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, chứa đựng những cảm xúc mà họ không dám bộc lộ. Cả hai hiểu rằng tình yêu của mình là điều không thể xảy ra, là một điều cấm kỵ trong thế giới đầy hận thù này. Nhưng tình yêu, dù bị ngăn cản, vẫn lớn dần trong lòng họ qua từng trận chiến.
Trong một cuộc chiến nọ sau khi đã kiệt sức do chiến đấu quá lâu, Kiyotaka ngồi lặng lẽ bên bờ sông, đôi mắt anh nhìn xa xăm về phía chân trời. Mặt trời đang dần lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời và dòng nước. Suzuna, người vừa kết thúc một buổi lễ chữa lành cho các chiến binh bị thương, cũng bước đến gần. Cô im lặng ngồi xuống bên cạnh anh.
Suzuna: "Chiến tranh này... sẽ không bao giờ kết thúc, đúng không?"
Kiyotaka quay lại, ánh mắt lạnh lùng thường thấy giờ đây mang theo một chút nặng nề.
Kiyotaka: "Chúng ta chiến đấu không ngừng nghỉ, nhưng rồi sẽ đi đến đâu? Sự căm thù chỉ sinh ra nhiều căm thù hơn. Đôi khi, anh tự hỏi liệu có đáng để tiếp tục."
Suzuna cúi đầu, ánh mắt cô dường như chìm sâu vào suy nghĩ của chính mình.
Suzuna: "Em cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta đều bị ràng buộc bởi trách nhiệm. Nếu dừng lại... em không biết liệu có thể tìm được con đường nào khác."
Kiyotaka nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt anh lại đầy suy tư.
Kiyotaka: "Con đường khác ư? Nếu có một nơi mà chúng ta có thể sống mà không bị ràng buộc bởi quá khứ và trách nhiệm, liệu em có đi với anh không?"
Suzuna nhìn vào đôi mắt anh, lần đầu tiên cô thấy có chút yếu đuối bên trong người chiến binh kiên cường này.
Suzuna: "Có lẽ... nếu đó là một nơi mà em có thể quên đi tất cả, và chỉ giữ lại những điều thật sự quan trọng."
Hai người im lặng, cảm nhận được sự đồng cảm giữa họ, dù đó là điều mà cả hai đều không muốn thừa nhận…
Khi chiến tranh kéo dài đã khiến cả hai vương quốc suy yếu, những nhà lãnh đạo bắt đầu tìm kiếm giải pháp hòa bình. Sau nhiều cuộc đàm phán căng thẳng, một hiệp ước hòa bình đã được thỏa thuận, với điều kiện là các cuộc hôn nhân chính trị giữa hoàng tộc của hai vương quốc và những quốc gia liên minh. Đây được coi là cách duy nhất để đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng cho các vương quốc trong tương lai.
Kiyotaka nhận được lệnh từ nhà vua của Arcturia, rằng anh phải kết hôn với công chúa Seraphina của vương quốc Caledor, một vương quốc liên minh với Arcturia. Seraphina là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng, luôn đặt quyền lợi của vương quốc lên trên tất cả. Với Kiyotaka, việc kết hôn với Seraphina chẳng khác gì một bản án, bởi trái tim anh đã thuộc về Suzuna.
Ở phía Elusia, Suzuna cũng bị ép buộc phải kết hôn với hoàng tử Alexis của vương quốc Thalasia, một vương quốc nổi tiếng với nền văn minh biển cả. Alexis là một pháp sư mạnh mẽ nhưng kiêu ngạo, và cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của anh để củng cố quyền lực cho Thalasia. Suzuna, giống như Kiyotaka, cảm thấy như mình bị đẩy vào một ngõ cụt mà không có lối thoát.
Hai người họ biết rằng nếu chấp nhận những cuộc hôn nhân này, họ sẽ phải từ bỏ tình yêu của mình mãi mãi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cả Kiyotaka và Suzuna đều quyết định rằng họ sẽ không để số phận định đoạt cuộc đời mình. Họ sẽ chạy trốn khỏi mọi thứ - khỏi vương quốc, khỏi trách nhiệm, và khỏi những cuộc hôn nhân chính trị mà họ không hề mong muốn.
Đêm trước khi cuộc hôn nhân được tiến hành, Kiyotaka rời bỏ thành trì Arcturia, mang theo chỉ những vật dụng cần thiết và một lòng quyết tâm. Anh vượt qua biên giới, băng qua những khu rừng rậm rạp và núi non hiểm trở để đến được Elusia, nơi mà Suzuna đang chờ anh. Họ gặp nhau tại một khu rừng bên ngoài thành phố, nơi ánh trăng chiếu sáng qua những tán lá, tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng giữa những cơn bão tố của cuộc đời.
Suzuna đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cuộc trốn chạy. Cô đã dùng phép thuật để che giấu dấu vết của mình, và cả hai bắt đầu cuộc hành trình đến một nơi xa xôi mà không ai có thể tìm thấy họ. Trong suốt chuyến đi, họ không ngừng cảnh giác, luôn lo lắng về việc bị truy đuổi bởi những người mà họ từng gọi là đồng minh.
Cuộc hành trình của họ không hề dễ dàng. Để tránh bị phát hiện, Kiyotaka và Suzuna phải đi qua những con đường hẻo lánh, qua những khu rừng rậm rạp và những ngọn núi hiểm trở. Họ biết rằng việc bị bắt lại đồng nghĩa với việc phải đối mặt với sự trừng phạt không chỉ từ vương quốc của mình mà còn từ những kẻ thù trước đây. Nhưng tình yêu mà họ dành cho nhau là nguồn động lực lớn nhất, giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Trên đường đi, họ gặp phải không ít nguy hiểm. Có lần, họ bị một băng nhóm cướp tấn công giữa đêm khuya. Kiyotaka, với khả năng chiến đấu thiên bẩm, đã nhanh chóng đánh bại chúng, nhưng anh cũng nhận ra rằng mình không thể bảo vệ Suzuna chỉ bằng sức mạnh cơ bắp. Suzuna, với sự thông minh và tài phép thuật của mình, đã sử dụng phép thuật để tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh họ, ngăn không cho bất kỳ kẻ nào có thể tiếp cận.
Họ cũng phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt. Những cơn mưa rừng bất chợt khiến họ phải tìm kiếm nơi trú ẩn trong những hang động ẩm ướt, trong khi những cơn bão tuyết trên núi cao khiến họ lạnh cóng đến mức gần như không thể di chuyển. Nhưng dù gặp phải bao nhiêu thử thách, Kiyotaka và Suzuna luôn bên nhau, chia sẻ với nhau những niềm vui và nỗi buồn, những lo lắng và hy vọng.
Một đêm nọ, sau khi đã vượt qua một đoạn đường dài đầy nguy hiểm, Kiyotaka và Suzuna tìm thấy một hang động nhỏ để nghỉ ngơi. Bên ngoài, trời đang mưa, và tiếng mưa rơi tí tách trên những tán lá cây tạo ra một âm thanh êm dịu. Họ đốt một đống lửa nhỏ trong hang động để sưởi ấm và cùng nhau chia sẻ một ít bánh mì khô mà họ mang theo.
Kiyotaka: "Suzuna, em có bao giờ hối hận về quyết định của mình không? Về việc từ bỏ tất cả để đi cùng anh đến một nơi mà chúng ta chưa từng biết?"
Suzuna nhướng mày, đôi mắt tím của cô lóe lên trong ánh lửa. Cô nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nhìn Kiyotaka.
Suzuna: "Hối hận? Không, em chưa từng hối hận. Nếu có điều gì khiến em hối tiếc, đó chỉ là việc chúng ta đã không gặp nhau sớm hơn, để có thể tránh khỏi những nỗi đau mà cả hai đã phải trải qua. Nhưng nếu phải lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn đi cùng anh, bất kể con đường phía trước có khó khăn đến đâu."
Kiyotaka: "Anh cũng vậy, Suzuna. Mọi thứ anh từng có - danh vọng, quyền lực - đều chẳng là gì so với tình yêu của chúng ta. Anh biết rằng con đường chúng ta chọn sẽ không dễ dàng, nhưng chỉ cần có em bên cạnh, anh sẵn sàng đối mặt với tất cả."
Suzuna khẽ gật đầu, cô đưa tay chạm nhẹ lên má Kiyotaka, như muốn khắc sâu những lời nói của anh vào trái tim mình.
Suzuna: "Em tin rằng chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc, dù nó có ở nơi nào đó xa xôi. Chỉ cần chúng ta luôn bên nhau, không gì có thể đánh bại được chúng ta."
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng sấm vang dội từ xa. Cả hai nhìn ra bên ngoài, nơi mưa vẫn rơi không ngớt. Kiyotaka kéo Suzuna lại gần, ôm chặt cô trong vòng tay của mình.
Kiyotaka: "Hãy nghỉ ngơi đi, Suzuna. Chúng ta cần giữ sức cho cuộc hành trình ngày mai. Anh sẽ ở đây, bảo vệ em."
Suzuna tựa đầu vào ngực Kiyotaka, cảm nhận nhịp đập vững chắc của trái tim anh. Trong khoảnh khắc yên bình này, mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau.
Suzuna: "Cảm ơn anh, Kiyotaka. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em."
Cả hai chìm vào giấc ngủ, mặc cho cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng đổ xuống. Trong lòng họ, chỉ còn lại một niềm tin mãnh liệt rằng ngày mai sẽ là một ngày mới, với những hy vọng mới.
Cuối cùng, sau nhiều tuần rong ruổi trên những con đường đầy gian khó, Kiyotaka và Suzuna cũng tìm được một nơi thích hợp. Đó là một bình nguyên cỏ xanh rộng lớn, bao quanh bởi những dãy núi hùng vĩ và những con suối trong vắt. Nơi này cách xa mọi nền văn minh, cách xa chiến tranh và hận thù, một nơi mà không ai có thể tìm thấy họ.
Họ quyết định dừng chân ở đây, nơi mà họ có thể bắt đầu lại từ đầu. Với sự khéo léo và trí thông minh, Kiyotaka xây dựng một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, đơn giản nhưng vững chãi. Suzuna sử dụng phép thuật của mình để tạo ra một khu vườn xinh đẹp với đủ loại hoa và cây trái. Dưới bầu trời xanh, giữa đồng cỏ mênh mông, họ cảm thấy như mình đã tìm thấy thiên đường.
Mỗi ngày, họ cùng nhau làm việc, chăm sóc vườn tược, và chia sẻ những bữa ăn đơn giản nhưng đong đầy tình cảm. Tối đến, họ ngồi bên bếp lửa, kể cho nhau nghe về những ước mơ, những hy vọng và cả những nỗi lo sợ trong tương lai.
Suzuna: "Anh Kiyotaka, anh có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta sẽ ra sao không?"
Kiyotaka: "Anh đã nghĩ rất nhiều về điều đó. Anh muốn chúng ta sống một cuộc sống bình dị ở đây, không cần phải lo lắng về chiến tranh hay những âm mưu chính trị. Anh muốn chúng ta có một gia đình, có những đứa con khỏe mạnh và hạnh phúc. Và chúng ta sẽ dạy chúng về tình yêu, về sự trung thực, và về lòng dũng cảm."
Suzuna khẽ cười, tưởng tượng về cuộc sống mà Kiyotaka vừa mô tả. Cô cảm thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
Suzuna: "Em cũng mong như vậy. Em muốn con cái chúng ta được lớn lên trong một môi trường đầy tình yêu thương, không phải lo sợ về hận thù hay chiến tranh. Em muốn chúng có thể tự do lựa chọn con đường của mình, giống như chúng ta đã làm."
Kiyotaka nắm chặt tay Suzuna, anh nhìn cô với ánh mắt kiên định.
Kiyotaka: "Anh hứa với em, Suzuna, chúng ta sẽ xây dựng một tương lai như vậy. Anh sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ gia đình của chúng ta, để chúng ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời."
Suzuna cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô tựa đầu vào vai Kiyotaka, nhìn lên bầu trời đêm qua khung cửa sổ nhỏ của ngôi nhà. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như một dấu hiệu của sự hy vọng.
Suzuna: "Em tin rằng chúng ta sẽ hạnh phúc, anh Kiyotaka. Vì chúng ta đã chọn đúng con đường, và quan trọng nhất là chúng ta có nhau."
Kiyotaka không nói gì, chỉ khẽ hôn lên trán Suzuna. Cả hai cùng nhau nhìn về tương lai, một tương lai mà họ sẽ xây dựng bằng tình yêu và lòng dũng cảm của mình.
Thời gian trôi qua, ngôi nhà nhỏ của họ trở nên ấm cúng hơn với sự xuất hiện của một thành viên mới – cô con gái nhỏ mang tên Ayanokuji Alice. Alice thừa hưởng trí tuệ của cha và phép thuật của mẹ, là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ của Kiyotaka và Suzuna.
Alice lớn lên giữa thiên nhiên, xa rời những ồn ào của thế giới bên ngoài. Cô bé học cách sử dụng phép thuật từ mẹ và kỹ năng sinh tồn từ cha. Kiyotaka và Suzuna luôn cố gắng mang đến cho con gái một cuộc sống tốt đẹp nhất, dạy cô về tình yêu, sự trung thực và lòng dũng cảm.
Một buổi tối, khi Alice đã chìm vào giấc ngủ, Kiyotaka và Suzuna ngồi bên nhau, nhìn con gái ngủ yên bình trong chiếc nôi.
Suzuna: "Alice thật may mắn khi không phải sống trong cảnh chiến tranh như chúng ta. Em hy vọng con bé sẽ lớn lên trong hòa bình và hạnh phúc."
Kiyotaka: "Anh cũng vậy. Anh muốn Alice có thể tự do lựa chọn con đường của mình, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hay áp lực từ bên ngoài."
Suzuna: "Em tin rằng chúng ta đang làm đúng. Alice sẽ lớn lên trở thành một người mạnh mẽ và tốt bụng, giống như cha mẹ của mình."
Kiyotaka mỉm cười, anh cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi nhìn thấy gia đình nhỏ của mình.
Một buổi chiều nọ, sau khi đã hoàn thành công việc trong khu vườn, Suzuna và Kiyotaka ngồi tựa lưng vào nhau dưới bóng một cây cổ thụ. Họ im lặng lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán lá, và tiếng chim hót líu lo từ xa.
Suzuna: "Anh nghĩ gì về cuộc sống của chúng ta bây giờ?"
Kiyotaka nhìn lên bầu trời xanh trong, ánh mắt anh tràn đầy sự bình yên.
Kiyotaka: "Nó thật khác biệt so với những gì anh từng biết. Yên bình, nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy nó mong manh đến lạ."
Suzuna gật đầu, cô cũng có cùng cảm giác.
Suzuna: "Em cũng thấy như vậy. Nhưng em muốn tin rằng chúng ta đã tìm được một nơi thuộc về mình, nơi mà không ai có thể chạm tới."
Kiyotaka quay lại nhìn cô, nụ cười nhẹ trên môi.
Kiyotaka: "Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết rằng anh sẽ bảo vệ nơi này, bảo vệ gia đình của chúng ta, bằng tất cả những gì anh có."
Suzuna nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm giác được sự quyết tâm và tình yêu từ ánh mắt anh.
Suzuna: "Và em sẽ ở bên cạnh anh, không để anh phải chiến đấu một mình nữa."
Họ ngồi đó, trong khoảnh khắc bình yên, cảm nhận tình yêu và sự đồng cảm mà cả hai dành cho nhau.
Nhiều năm trôi qua, Kiyotaka và Suzuna đã trở thành những ông bà lão với mái tóc bạc trắng. Họ vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ giữa đồng cỏ xanh, nơi mà họ đã xây dựng từ những ngày đầu tiên. Alice, con gái của họ, đã trưởng thành và có gia đình riêng. Nhưng mỗi khi có cơ hội, cô vẫn trở về thăm cha mẹ, cùng họ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ.
Một buổi chiều mùa thu, khi mặt trời đang lặn, Kiyotaka và Suzuna ngồi trên chiếc ghế gỗ trước nhà, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ trước mặt. Họ đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng giờ đây, trong lòng họ chỉ còn lại sự bình yên và mãn nguyện.
Suzuna: "Anh Kiyotaka, anh có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua tất cả những điều này không?"
Kiyotaka nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh chứa đựng biết bao kỷ niệm.
Kiyotaka: "Anh nghĩ rằng đó là số phận. Chúng ta đã phải vượt qua rất nhiều thử thách, nhưng cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Anh không thể yêu cầu gì hơn."
Suzuna nhìn Kiyotaka, đôi mắt cô ánh lên niềm vui và sự hài lòng.
Suzuna: "Em cũng vậy. Em cảm thấy thật may mắn khi có anh bên cạnh suốt những năm qua. Cuộc sống của chúng ta đã không dễ dàng, nhưng chính tình yêu đã giữ chúng ta lại với nhau."
Kiyotaka khẽ gật đầu, anh đưa tay nắm lấy tay Suzuna, cảm nhận sự ấm áp từ cô.
Kiyotaka: "Anh không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa, nhưng anh biết rằng bất cứ khi nào anh ra đi, anh sẽ ra đi với nụ cười trên môi. Vì anh biết rằng anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, với người mà anh yêu thương."
Suzuna mỉm cười, cô nghiêng đầu dựa vào vai Kiyotaka, cùng anh ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày tàn.
Suzuna: "Em cũng sẽ ở bên anh, đến giây phút cuối cùng. Vì chúng ta đã hứa với nhau, sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Cả hai ngồi đó, trong sự im lặng của buổi hoàng hôn, tay trong tay, trái tim cùng nhịp đập. Họ không cần nói thêm điều gì nữa, vì tất cả đã được nói ra qua những năm tháng họ đã sống bên nhau.
Và rồi, mặt trời cuối cùng cũng lặn xuống, để lại bầu trời đầy sao. Kiyotaka và Suzuna, vẫn ngồi đó, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày tuyệt đẹp. Họ biết rằng, dù tương lai có ra sao, họ đã sống một cuộc đời mà họ hằng mơ ước, và đó là tất cả những gì họ cần…
-End-
21 Bình luận
Cơ mà đây là góp ý của tôi để bác có thể hoàn thiện tác phẩm hơn thôi nhé:
T1 thì lời thoại nhân vật, mặc dù tất cả đều rất ổn và hay, nhưng vài câu thoại đầu lại có hơi cứng nhắc. Bác có thể thử chuyển câu thoại của Kiyotaka ( câu thoại đầu tiên ) sang thuần câu hỏi để nó đỡ cứng nhắc hơn ấy, tại tôi đọc đoạn đấy nó thiên về câu hỏi nhiều hơn, vậy nên bác có thể để thử là "...Có đáng để tiếp tục hay không?" hoặc chỉ có mỗi Không chẳng hạn.
T2 là đoạn của Suzuna, ngay câu thoại dưới luôn, bác có thể thử đổi từ "... em không biết liệu có thể tìm được con đường nào khác." thành "... Em không biết liệu mình có tìm được con đường nào khác hay không...". Nó không hẳn là câu hỏi, nhưng có lẽ sẽ diễn tả được cảm giác bất lực lúc đó của Suzuna và cũng đỡ bị cứng nhắc hơn nữa ấy.
T3 thì là về typo, nếu bác thực sự tâm huyết thì tôi nghĩ bác nên check lại typo thử nhá, kiểu... Những lúc sau dấu ... Sẽ viết hoa nè, với cả mấy từ trong ngoặc kiểu -Text- này, bác có thể thử viết hoa nó lên, có thể sẽ làm cho mn dễ đọc hơn phần nào đấy.
Chỉ có vậy thoi=)) btw truyện bác viết công nhận là peak thật, đến mức tôi còn muốn có thêm 1 phần kể chi tiết hơn về hành trình của 2 đứa cơ mà~ Với cả đây cũng chỉ là góp ý cá nhân của tôi thôi nên hoan hỉ nhá!
SE trong HE 🐧