Anh Hùng Lạc Lối
Daniel Nguyen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Layons

Chương 08 - Durandal

0 Bình luận - Độ dài: 2,177 từ - Cập nhật:

Ngày mới bắt đầu trên thủ đô Invictus, nhưng không khí hôm nay có phần trầm lắng hơn so với ngày hội hôn lễ rực rỡ ngày hôm qua. Mặc dù sự náo nhiệt đã qua, nhưng Invictus vẫn mang một vẻ uy nghiêm và trầm uất. Người dân thành phố như thể cũng cảm nhận được rằng hôm nay là một ngày trọng đại khác. Mọi con mắt đều đổ dồn về nhà thờ lớn, nơi diễn ra nghi lễ nhận Thánh Kiếm của anh hùng Dantalian.

Khi Dantalian đến nhà thờ, mọi người đã tập trung đầy đủ. Những khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã gặp trong ngày đầu tiên bị triệu hồi xuất hiện khắp nơi trong thánh đường. Đứng bên cạnh Dantalian là năm đồng đội của cậu. Rebecca, Nhóc Helena, Alluin, Zylmyar và Yinro.

Bên cạnh họ, hoàng tử Lucian và công chúa Elara, cặp đôi mà Dantalian đã vô tình chứng kiến trong khu vườn đêm qua cũng có mặt. Họ đứng sát nhau, trông hạnh phúc và rạng rỡ dưới ánh sáng dịu dàng của nhà thờ, như thể thế giới xung quanh không có gì có thể chạm tới được tình yêu của họ.

Nhà thờ hôm nay được trang hoàng lộng lẫy và trang trọng. Những cột đá cao vút được chạm khắc tỉ mỉ, ánh sáng từ những ngọn nến lớn thắp sáng không gian rộng lớn, tạo nên một bầu không khí uy nghiêm và linh thiêng. Từ sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng, thảm đỏ trải dài từ cửa chính đến tận bàn thờ, nơi thanh kiếm thánh Durandal đang được đặt.

Hoàng đế của đế quốc Kingen, người mà Dantalian đã gặp vào ngày đầu tiên được triệu hồi, cũng có mặt trong buổi lễ. Hắn là một người đàn ông béo, quyền lực, với ánh mắt sắc bén và gương mặt đầy sự kiêu ngạo. Ngày đầu tiên gặp gã, Dantalian chỉ thấy hắn vây quanh bởi những phụ nữ ăn mặc hở hang như những cô gái bán trái cây trên TikTok thời hiện đại. Nhưng hôm nay, vì tính tôn nghiêm của nhà thờ, không có bất kỳ ai trong số đó xuất hiện. Sự tôn kính mà hắn dành cho thánh đường này không làm giảm đi sự khinh miệt mà Dantalian cảm thấy đối với hắn. Tuy nhiên cũng chỉ trong phút mốt, sự tôn kính ấy cũng biên mất.

Các nữ linh mục, các sơ, và các tu sĩ nữ đều mặc một loại trang phục váy chẻ ra ba phần, để lộ gần hết phần đùi. Những người như Nhóc Helena thậm chí còn mang tất cạp cao, lộ rõ phần đùi đầy quyến rũ dưới lớp váy ngắn. Dantalian càng nhìn, càng cảm thấy sự khinh miệt dâng lên trong lòng. Nhà thờ này, nơi đáng lẽ phải là biểu tượng của sự thanh khiết và tôn nghiêm, lại khiến cậu cảm thấy như đang ở trong một buổi lễ phô trương dục vọng.

Đặc biệt hơn là những nữ linh mục xếp hàng dài từ thảm đỏ đến bàn thờ. Họ đứng đó trong tình trạng bán khỏa thân, chỉ che đậy cơ thể bằng những lớp vải mỏng manh, lấp ló những đường nét gợi cảm. Những bầu ngực đầy đặn, được che phủ hờ hững, như thể là một sự cám dỗ công khai giữa nơi đáng lẽ phải là thiêng liêng nhất. Dantalian cố gắng phớt lờ cảnh tượng này, nhưng trong lòng cậu không khỏi dâng lên một cảm giác chán ghét sâu sắc đối với những kẻ điều hành nơi đây.

Tiếng xì xào của đám đông dần lắng xuống khi linh mục Duran, người đứng đầu nhà thờ, tiến lên phía trước để bắt đầu buổi lễ. Ông là một người đàn ông lớn tuổi, với mái tóc bạc phơ và gương mặt nghiêm nghị, mặc bộ áo dài trắng tinh, biểu tượng của sự thanh khiết và quyền uy.

“Được rồi, mọi người đã đông đủ, ta sẽ tiến hành nghi lễ nhận Thánh Kiếm,” linh mục Duran nói, giọng nói của ông vang vọng trong không gian rộng lớn, làm cho không khí trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết, bất chấp cảnh tượng dâm dục xung quanh.

Dantalian bước lên phía trước, tiến đến nơi đặt thanh kiếm Durandal. Cậu quỳ một chân xuống trước bàn thờ, đúng như cách mà Helena đã chỉ dẫn cậu trước đó. Cả nhà thờ im lặng, tất cả mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của cậu.

“Dantalian Ditalia, anh hùng thứ 35 được chọn để cứu lấy Zephyr,” linh mục Duran cất giọng trang trọng. “Con có sẵn sàng trở thành người được chọn của Thánh Kiếm Durandal không?”

Dantalian đáp lại, giọng nói vang lên đầy quả quyết.

“Con có!”

Đó là một câu trả lời dối lòng, nhưng Dantalian biết rằng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu đã bị buộc vào con đường này, dù cậu có muốn hay không.

“Con hãy mở Bảng Trạng Thái để thể hiện lòng thành của mình với thánh Durandal,” linh mục Duran tiếp tục, giọng ông nghiêm nghị.

“Bảng Trạng Thái,” Dantalian nói nhỏ, và ngay lập tức, một loạt thông tin hiện ra trước mặt cậu trong không gian ảo.

Bảng Trạng Thái

Tên: Dantalian Ditalia

Chủng tộc: Nhân Loại

Chức Nghiệp: Anh Hùng

Cấp Độ: 60

HP: 17500/17500

MP: 4000/4000

Sức Mạnh: 600

Nhanh Nhẹn: 250

Trí Tuệ: 40

Kháng Ma Pháp: 120

Kỹ Năng: Thanh Tẩy: Xóa bỏ tất cả các trạng thái xấu. Tăng Cường Sức Mạnh: Tăng sức mạnh vật lý trong một khoảng thời gian ngắn. Đột Kích: Tấn công mục tiêu với tốc độ cao, gây sát thương lớn. Phản Đòn: Tăng khả năng phản đòn khi bị tấn công. ... (còn rất nhiều kỹ năng khác)

Linh mục Duran nhìn vào Bảng Trạng Thái của Dantalian, rồi gật đầu hài lòng.

“Thánh Kiếm Durandal đã nhận ra lòng thành của con,” ông nói, giọng ông tràn đầy sự trang nghiêm.

“Giờ đây, con hãy chạm tay vào thanh kiếm và chính thức trở thành người được chọn.”

Dantalian đứng dậy, ánh mắt cậu chuyển sang thanh kiếm Durandal đang đặt ngang trên bàn thờ. Thanh kiếm thánh hiện ra trước mặt cậu, to lớn và đầy uy lực. Đó là một thanh trọng kiếm [note62430], dài gần bằng cả cơ thể của Dantalian, với lưỡi kiếm sáng loáng, sắc bén đến mức ánh sáng chiếu vào làm nó lấp lánh như một viên ngọc quý. Chuôi kiếm được khảm một viên đá quý màu xanh lục, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, các hoa văn và văn tự cổ xưa chạm khắc trên lưỡi kiếm tạo nên vẻ đẹp huyền bí và cổ điển.

Dantalian chần chừ trong giây lát, rồi đưa tay ra, chạm vào tay cầm của thanh kiếm Durandal. Ngay khi tay cậu chạm vào, một luồng năng lượng mạnh mẽ truyền qua cơ thể cậu, như một dòng điện vô hình chạy dọc theo từng tế bào. Cậu cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm, một sức mạnh cổ xưa và vĩ đại.

Trong khoảnh khắc ấy, Dantalian cảm nhận được một phần của sức mạnh vĩ đại đã từng thuộc về những anh hùng trước đây, những người đã cầm thanh kiếm này để bảo vệ Zephyr khỏi những thế lực hắc ám. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm mà thanh kiếm mang lại, một trách nhiệm mà cậu không hề mong muốn gánh vác.

Linh mục Duran giơ cao tay, tuyên bố với toàn thể mọi người trong nhà thờ, “Dantalian Ditalia, từ nay con chính thức là người được chọn của Thánh Kiếm Durandal. Chúc con và sáu người đồng đội của mình sẽ chiến thắng được quỷ vương, cứu lấy Zephyr và mang lại hòa bình cho nhân loại.”

Những tiếng xì xào vang lên từ phía khán giả, nhưng chúng nhanh chóng chìm vào im lặng khi Dantalian đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm Durandal. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, những ánh mắt tràn đầy hy vọng và mong chờ. Nhưng trong lòng cậu, chỉ có sự trống rỗng và nỗi buồn không dứt. Cậu không muốn làm anh hùng, không muốn gánh vác trách nhiệm cứu lấy Zephyr, cậu chỉ muốn trở về thế giới cũ, nơi mà cậu có thể sống cuộc sống bình thường, nơi mà cậu có thể có Lina bên cạnh.

Khi nghi lễ kết thúc, Dantalian được dẫn ra khỏi nhà thờ, theo sau là những tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của mọi người. Cậu cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không hề muốn tỉnh dậy. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu biết rằng cậu không thể quay đầu lại. Con đường trước mặt đã được định sẵn, và cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục bước đi.

Dantalian bước ra khỏi nhà thờ, ánh sáng ban ngày rọi xuống, nhưng cậu cảm thấy mình vẫn bị bao phủ bởi bóng tối. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cậu biết rằng cậu sẽ phải đối mặt với nó, dù cho trái tim cậu có đang tan nát thế nào.

Trong khi đó, những người khác trong đoàn hộ tống đứng lại ở nhà thờ, họ thầm chúc phúc cho Dantalian, nhưng không ai trong số họ có thể hiểu được nỗi đau và sự cô đơn mà cậu đang trải qua.

Sau khi nghi lễ nhận Thánh Kiếm Durandal kết thúc, Dantalian cùng với năm người đồng đội của mình chuẩn bị rời khỏi thủ đô Invictus. Nhiệm vụ của họ đã được định sẵn, và giờ là lúc họ lên đường, tiến về những vùng đất xa xôi để bắt đầu hành trình tiêu diệt quỷ vương, cứu lấy Zephyr.

Khi đoàn hộ tống tiến về phía cổng thành, Dantalian không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Trên đường phố, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người dân đã đứng chật cứng, xếp thành hàng dài dọc theo lối đi, giống như ngày hôm qua khi họ tụ tập để chúc phúc cho hôn lễ của hoàng tử Lucian và công chúa Elara. Những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười rạng rỡ, và những lời chúc phúc không ngớt vang lên từ khắp nơi, như một dòng chảy dạt dào của niềm hy vọng và sự tin tưởng.

“Thượng lộ bình an, anh hùng Dantalian!”

“Xin thần linh phù hộ cho ngài!”

“Chúc ngài chiến thắng và trở về an toàn!”

Tiếng hô vang khắp nơi, làm cho không khí trở nên náo nhiệt và phấn khích. Người dân Invictus đặt tất cả hy vọng vào Dantalian và nhóm của cậu, tin rằng họ sẽ mang lại hòa bình và sự thịnh vượng cho lục địa này. Những đứa trẻ chạy dọc theo đoàn hộ tống, vẫy tay chào và đưa ra những bó hoa nhỏ, những bông hoa tươi thắm mà chúng đã hái từ những khu vườn xung quanh thành phố.

Nhưng khi đón nhận những lời chúc phúc ấy, lòng Dantalian không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay phấn khởi. Ngược lại, cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc, như thể cậu đang bị đẩy xa khỏi thứ mà cậu thực sự mong muốn. Những lời chúc phúc này, dù chân thành và đầy hy vọng, nhưng không phải là điều mà cậu khao khát.

Cậu thà được chúc phúc như cách mà Lucian và Elara đã nhận được vào ngày hôm qua như những lời chúc cho một tình yêu bền vững, cho một tương lai hạnh phúc bên nhau. Đó mới là những điều mà trái tim Dantalian thực sự mong mỏi.

Đoàn hộ tống cuối cùng cũng tiến ra khỏi cổng thành, rời khỏi Invictus. Những bức tường thành đồ sộ của thủ đô dần khuất sau lưng, và trước mắt họ là con đường dài dẫn đến những vùng đất xa xôi. Bầu trời trên cao xanh thẳm, những đám mây trôi nhẹ nhàng, như thể không hề biết đến những cuộc chiến và những hiểm nguy đang chờ đợi phía trước.

Dantalian quay lại nhìn lần cuối về phía thủ đô Invictus, nơi mà cậu đã phải chịu đựng những tháng ngày nặng nề. Những lời chúc phúc của người dân vẫn còn vang vọng trong đầu cậu, nhưng trái tim cậu lại hướng về một điều gì đó xa xăm, một giấc mơ mà cậu biết rằng mình khó có thể thực hiện được. Kỳ lạ thay, khi rời khỏi thủ đô Invictus, cậu lại cảm thấy như vừa trút bỏ được một gánh nặng khỏi tâm trí, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong cậu.

Ghi chú

[Lên trên]
Kiếm hai tay
Kiếm hai tay
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận