• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện

Chương 02: Nhập học

9 Bình luận - Độ dài: 3,783 từ - Cập nhật:

Học viên của Học viện Hoàng gia Sirius gần như tất cả đều là con nhà quý tộc, có lẽ là trừ nữ chính ra, cả tôi nữa. Bình thường trong mỗi kỳ nhập học, những người phục vụ sẽ đến trước để chuẩn bị nơi ở cho các học viên, mà cụ thể ở đây là phòng trong ký túc xá. Nhưng nhà Canopus đã không làm vậy, để không phải chia nhỏ đoàn hộ vệ ra cho Emilia và đoàn tùy của em ấy, tất cả bọn họ cùng đến chỉ một ngày trước lễ nhập học.

Tất cả những gì cần chuẩn bị là loại bỏ mọi tàn dư của người trước, lau dọn lại một chút và chuyển những đồ dùng học tập do nhà trường cung cấp vào phòng. Với hai hầu cận chắc cũng chỉ nửa ngày là xong nên việc họ không đến trước cũng chẳng phải vấn đề lớn lắm. Vậy nhưng trong bức thư từ Emilia tôi mới nhận được gần đây, con bé bắt tôi phải chuẩn bị giúp mình vì hai hầu cận của em ấy khá đặc biệt.

Ngày trước, tôi đã nghĩ những hầu cận thực ra là người giám sát mà công tước dùng để theo dõi mình. Nhưng thực tế lại không phải, hai hầu cận được sắp xếp cho tôi đều là những người chẳng có chút ràng buộc nào với nhà Canopus, nói thẳng ra thì là lạ hoắc với tôi. Tôi không biết công tước Canopus nghĩ gì hay có tính toán gì đó phía sau mà lại dùng hai người này. Có lẽ là để che giấu mối liên hệ của tôi với nhà Canopus.

Dù sao thì ngay sau khi nhập học, tôi đã cho tất cả người hầu của mình nghỉ việc rồi. Những thông tin mà trò chơi cung cấp không phải tất cả về thế giới này, vậy nên tôi cần tự thân vận động tìm kiếm những thông tin cần thiết cho bản thân. Mục đích phá đám nhân vật chính dĩ nhiên là không thể cho ai biết, vì thế mà tự do hành động một mình là điều tốt nhất.

Do đó toàn bộ những công việc chuẩn bị của hầu cận đều do một mình tôi lo hết. Emilia có lẽ biết điều này nên mới cố tình yêu cầu vậy. Thư đến đều đều mà thư trả lời chỉ có một, chắc ai cũng đoán ra việc tôi đuổi hết hầu cận rồi thôi. Nếu là một thằng công tử từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, hẳn tôi sẽ còn chẳng biết nên bắt đầu công việc từ đâu. Tuy nhiên mấy cái việc dọn dẹp này chỉ là muỗi đối với tôi. Đồ đạc cá nhân được đưa tới cùng em ấy nên có người hầu xử lý rồi, đấy không còn là việc của tôi nữa.

Việc của tôi sau đó là dẫn Emilia đi thăm quan một vòng quanh học viện trong khi đám người hầu chuẩn bị phòng kìa. Dù là anh trai em gái, song thực chất chúng tôi chẳng có tí quan hệ máu mủ nào, cũng chẳng phải thân thiết hay gì. Hơn nữa, thân phận của tôi không hề được công khai nên cả cái học viện này chắc may ra có một vài giáo viên thực sự biết đến. Tôi chỉ là một đứa được nhặt về làm người thừa kế tạm thời, không chính thức mà thôi. Lý do thì chỉ có công tước Canopus và người hầu cận của ông - Sheratan, quản gia của gia tộc Canopus biết, còn tôi thì chịu. Vậy nên dẫn Emilia, một cô gái đã có hôn ước về phòng mình đợi cơ bản không phải là một lựa chọn, làm như vậy không khác gì bôi do chát chấu vào danh dự của em ấy. Chỉ còn cách sóng bước cùng em ấy đi lanh quanh khắp nơi, kể lể mấy câu chuyện học đường cả buổi. Cảm giác đi bên cạnh người đẹp sẽ thật tuyệt vời nếu tôi không bị những bức hình, những đoạn video từ trò chơi ám ảnh.

Kết thúc nhiệm vụ hướng dẫn viên, tôi tức tốc chạy đi gặp mặt mấy đồng chí nghèo "không hầu cận" như mình, hào phóng bao bữa tối rồi quăng tiền nhờ chúng nó chút việc. Chuẩn bị trong học viện hoàn tất, tôi vượt tường trốn ra ngoài thị trấn ngủ bờ ngủ bụi nơi những hàng ghế công viên.

Với bao năm tháng siêng năng vất vả, tôi đã học được kỹ năng ngủ ở bất cứ tư thế nào, bất kỳ đâu để có thể tranh thủ nghỉ ngơi hiệu quả. Và tôi đang thể hiện kỹ năng này của mình ở đây thay vì căn phòng trong ký túc xá của học viện, bởi vì mai là ngày nhập học, học viên được yêu cầu có mặt trước buổi lễ khai giảng cả nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Trong khoảng thời gian đấy, hoàng tử July Sirius, người thừa kế của công tước Windy Uranus và người thừa kế của bá tước Cain Centauri, bộ ba quyền lực nhất học viện lúc này sẽ đi vòng quanh để giám sát các học viên. Cùng lúc đó, nữ chính Anna - một thường dân được nhận học bổng, thuê một nhà trọ giá rẻ trong thị trấn và đến trường từ đây đã đến muộn vì một vài lý do.

Đấy chính là sự kiện gặp mặt đầu tiên trong trò chơi, tùy vào cách lựa chọn một trong các phương pháp lẻn vào, gặp bảo vệ để xin xỏ hay cứ thế bước vào mà nữ chính sẽ bắt gặp một trong ba nhân vật chinh phục. Và bằng cái lý do củ chuối nào đấy, đường nào rồi tên Hoàng tử kia cũng sẽ đổ nữ chính cái rụp bất kể cô ta gặp ai trước.

Vậy nên tôi đã nhờ đám bạn hữu của mình đi làm những trò con bò để cản bước tuần tra của bộ ba này. Đồng thời tự thân mò ra ngoài nhằm giải quyết hết cái đống lý do khiến cho nữ chính đến muộn kia. Nếu sáng sớm mò đi từ ký túc xá trong trường sẽ rất dễ bị bắt gặp bởi bảo vệ hay những người phục vụ phải dậy sớm. Nếu có bị bắt gặp thì cũng chẳng sao đâu, nhưng thôi phòng tránh được thì vẫn hơn. Vì thế mà tôi chuồn ra ngoài từ nửa đêm trong khi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai.

      

Những ánh sáng đầu tiên của một ngày mới soi thẳng vào mặt từ mọi góc độ, đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ nông ngoài trời. Cảm giác uể oải và khó chịu do màn đêm thấm vào cơ thể, cũng may là mùa hè vẫn chưa thực sự kết thúc. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn đắm mình trong một bể nước ấm mà thôi. Nhưng tôi làm gì có cái sự xa xỉ ấy, khổ luyện bao năm, bây giờ mới chỉ bắt đầu những ngày tháng chiến đấu thực sự.

Khởi động cho tỉnh táo rồi kiếm chỗ để vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong xuôi, tôi tiến thẳng đến con đường mà Anna - một thường dân và là nữ chính của trò chơi sẽ đi tới trường. Từ những hình ảnh rời rạc trong trò chơi, tôi đã mất kha khá thời gian nghiên cứu thị trấn để tìm ra con đường này.

Để đảm bảo nữ chính không gặp phải những trở ngại phát sinh, tôi căn thời gian để đi qua và xử lý hết những rắc rối trên đường. Giúp một bà cô bê đồ để mở cửa cửa hàng của mình, nó quá nhẹ nhàng đối với một thanh niên như tôi. Lấy diều mắc trên cây cho mấy đứa nhỏ, nó còn không tốn đến nửa phút khi tôi chỉ cần bật nhảy lên và lấy xuống. Nhanh tay quăng một thanh gỗ chắn cho đám hoa quả bị đổ từ một tiệm ven đường khỏi lăn đi xa rồi nhặt lại, không có gì to tát cả, còn được tặng thêm một quả táo. Ngon!

Xách đồ giúp một bà lão, phải đi chậm lại cùng tốc độ người già khiến tôi thấy mệt hơn cả những việc trước. Rắc rối cuối cùng là đuổi cướp, cái lấy đi nhiều thời gian nhất của nữ chính. Một tên đàn ông gầy nhòm, ôm một cái túi trong khi bước vội về phía này, ánh mắt láo liên nom khả nghi vô cùng. Chẳng phải đợi người bị trộm phát hiện mất đồ rồi hô hoán, tôi đưa chân ngáng đường gã đàn ông đó khi đi ngang qua. Ngay sau đó thì tiếng hô cướp cũng vang lên, chỉ cần quay ra khống chế tên này lại là xong. Chẳng tốn của tôi quá một phút. Haha! Đây chính là sức mạnh của việc biết trước các sự kiện trong tương lai nhỉ?

Giờ thì dù có đi chậm cỡ nào cũng không sợ muộn, tôi rẽ vào một con ngõ, vòng đường khác để quay lại con đường này, cốt là để xác nhận xem nữ chính có bị rắc rối nào khác ngáng chân hay không. Cơ mà tôi không thấy tăm hơi cô ta đâu cả, vì không có mấy rắc rối này mà đi đường khác rồi sao?

Tôi tiếp tục bước đi trên con đường đó, lượng người trên đường thưa hơn vì đã đến được chỗ làm của mình rồi, song vẫn chẳng thấy bóng dáng nữ chính đâu. Thôi thì quay về trường nhanh vậy, cũng sắp muộn rồi.

Có lẽ vì mải để ý đến xung quanh mà đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình bị theo dõi. Đã đến gần trường rồi, lựa thời điểm, tôi đột ngột tạt vào một ngõ cụt, dùng góc tường làm bàn đạp lấy đà nhảy lên mái nhà người ta, ẩn mình theo dõi. Kẻ bám theo là một thiếu nữ với mái tóc vàng óng tựa như ánh mặt trời rực rỡ ngày hè được buộc thắt nửa đầu thành một cái đuôi nhỏ phấp phới theo mỗi bước đi. Còn ai vào đây ngoài nữ chính đang ngó ngang ngó dọc cái ngõ tôi vừa bước vào. Sau khi xác nhận không thấy gì cô ta mới nhanh chân chạy về phía cổng trường, cứ thế vượt qua cổng như chẳng có vấn đề gì khi đến muộn ở đây cả.

Nhìn cảnh này, tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười ngờ nghệch. Thế quái nào? Đã loại bỏ hết chướng ngại rồi mà cô ta vẫn đến muộn, còn đi ngay sau tôi nữa. Đừng nói là cô ta bám theo tôi suốt và đi nguyên một vòng tròn cùng tôi đấy. Nước đi này, Khổng Minh cũng không tính được.

Dù sao thì cũng đến muộn rồi, cứ dõi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra đã. Vì một kế hoạch không chắc chắn thành công nên tôi cũng đã có những dự phòng rồi. Một là ba tên kia bị quấy nhiễu và sẽ không gặp được nữ chính ở đây, hai là nếu có thì tôi cũng sẽ nhảy ra với vai diễn học viên đến muộn để giảm ảnh hưởng từ cuộc gặp đó.

Nữ chính cứ thế đường hoàng bước qua cánh cổng học viện, chẳng ai ngăn cản cô ta cả. Trong trò chơi không hề đề cập tới điều này, nhưng trải nghiệm thực tế cho tôi biết rằng học viên học viện này toàn con ông cháu cha nên có làm gì thì đám bảo vệ cũng sẽ làm ngơ. Họ chỉ có trách nhiệm ngăn người bình thường xâm nhập vào học viện thôi, còn lại thì tự đám con ông cháu cha đi mà xử nhau. Lỏng lẻo hết mức, chẳng thể hiểu nổi nên thôi bỏ qua!

Chẳng mất bao lâu để nữ chính gặp định mệnh đời mình ngay sau cánh cổng học viện. Những học viên quyền lực nhất hiện tại không chỉ có ba mục tiêu chinh phục kia, mà còn có cả Emilia, em gái tôi nữa. Nữ chính giáp mặt trùm cuối trước cả khi biết được mặt mũi dàn nhân vật có thể giúp cô đánh bại được đối thủ.

"Đúng là định mệnh mà!"

Với tính cầu toàn và hào quang hoàn hảo tỏa ra xung quanh, em gái tôi cùng một nữ học viên khác đang giáo huấn nữ chính. Nếu không được thông báo thì chắc chắn em ấy không thể biết được đây là học viên danh dự của học viện, mà dù có biết thì tình hình cũng chẳng thay đổi đâu. Tôi nhanh chân bước qua cánh cổng học viện, hiên ngang đi qua chỗ của ba người đó.

Emilia có thể dễ dàng nhận ra tôi trong tầm nhìn của mình. Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà nở một nụ cười, còn vẫy tay đáp lại nữa khiến em ấy lập tức nhăn mày.

Úi chà! Một biểu cảm lần đầu tiên tôi thấy ở Emilia. Bình thường em ấy vẫn mang bộ mặt không một chút sắc thái nào, đôi khi còn trông rất lạnh lùng khiến bạn chẳng thể biết đường nào mà lần. Có phải môi trường trẻ trung với hàng tá bạn bè đồng trang lứa xung quanh đã khiến em ấy thay đổi.

Dù sao thì kiểm tra tình hình trước đã, tôi tiến lại gần hơn để xem họ đang nói chuyện gì. Biểu cảm thoáng qua của Emilia quay trở lại bình thường ngay mà không để lại dấu vết gì.

"Tiền bối Liam, tại sao một học viên năm hai như anh lại đến muộn vào ngày nhập học của tân sinh vậy? Và tại sao anh lại đi từ ngoài vào thay vì từ ký túc xá trong học viện vậy?"

"Ể, hai người quen nhau sao?"

Bỏ qua chào hỏi thông thường, Emilia lập tức hỏi thẳng vấn đề, một hành động khá là hiếm thấy ở em ấy. Cô gái bên cạnh cũng thốt lên ngay sau hành động có vẻ kỳ lạ này của em gái tôi. Nữ chính cũng quay sang chú ý, đôi mắt màu hổ phách của cô ấy lập tức mở to khi nhìn thấy tôi.

"Ah... Có chút chuyện cá nhân cần giải quyết nên anh đã ra ngoài từ sáng sớm. Và không kịp quay lại vì một số rắc rối nhỏ ấy mà." Tôi tạm lờ đi cô gái kế bên để trả lời Emilia.

"Em có thể biết loại rắc rối nào khiến anh phải đi lòng vòng quanh thị trấn rồi mới trở về không?"

Em ấy tiếp tục hỏi một câu khác với chất giọng đều đều khiến tôi chột dạ. Phía sau câu hỏi rất có thể là:

'Người thừa kế tước vị công tước Canopus đang làm cái trò gì ở thị trấn của thường dân để đến muộn buổi nhập học của tân sinh vậy? Anh có biết tân sinh năm nay có cả Hoàng tộc không? Anh đang cố tình hạ thấp danh dự của nhà Canopus đi phải không?'

Nếu không có câu trả lời hợp lý nào, dễ em ấy sẽ xẻ tôi ra làm đôi lắm. Hoàng tộc em ấy còn "ăn" được thì thằng anh trai hờ như tôi tính làm gì. Mà dường như Emilia đã biết chuyện tôi chạy một vòng quanh thị trấn bên ngoài rồi, hẳn là do nữ chính đã nói cho em ấy. Vậy tức là cô ta đã bám theo tôi từ đầu đến cuối rồi còn gì.

Sau một chút suy nghĩ, tôi cũng nặn ra được một câu trả lời có vẻ khả quan.

"Ừm, lúc đang quay trở lại trường thì anh nhận ra mình bị theo dõi nên đã chạy đường vòng để trở lại."

Dĩ nhiên là chém gió rồi, nếu là nhận ra bị theo dõi tôi đã có thể cắt đuôi kẻ bám theo cái một rồi. Chỉ cần suy nghĩ chút sẽ thấy ngay điều bất hợp lý, kẻ theo dõi lại chạy lên được phía trước sau khi đã bám theo tôi cả một đoạn đường dài như vậy sao. Liệu cái lý do củ chuối này có qua mặt được Emilia chúa ghét sự giả dối không?

Câu hỏi đấy không có câu trả lời, bởi hành động bất ngờ đến từ nữ chính. Cô ta quay sang tôi và cúi gập người.

"Xin lỗi vì đã bám theo anh!"

Gư, cô nàng này đang mặc váy ngắn đó, đừng có làm cái tư thế như vậy chứ. Tại sao không xin lỗi em gái tôi mà lại xin lỗi tôi chứ? Một lần nữa em gái tôi phải nhăn mày khi chứng kiến hành động không phù hợp này. Em ấy lập tức thay đổi chủ đề và kết thúc công cuộc thẩm vấn của mình.

"Dù sao thì lễ khai giảng sắp diễn ra rồi, chúng ta mau đến hội trường thôi. Những việc khác có thể để sau."

"Đúng là vậy, chúng ta đi thôi."

Sau phản hồi của tôi, Emilia lập tức quay người rời đi, cô bạn bên cạnh vẫn chưa tải kịp nội dung cuộc trò chuyện từ khi tôi xuất hiện cũng quay bước theo. Chúng tôi nhanh chân đến nơi tổ chức lễ khai giảng, một buổi lễ mang đầy tính hình thức nhưng vì ở đây toàn quý tộc nên không thể trốn được.

      

Bốn chúng tôi chia tay sau khi bước vào hội trường. Tôi tiến về vị trí bên cánh trái của năm hai trong khi những người còn lại đến vị trí chính giữa của hội trường, ngay trước lễ đài, nơi dành cho tân sinh.

Kế hoạch cản trở những cuộc gặp đầu tiên của nữ chính coi như thành công dù gặp vài biến cố ngoài dự đoán. Nhưng như vậy cũng là tạm ổn rồi, dù gì thì tất cả bọn họ đều học cùng năm, cùng lớp với nhau, tôi không thể ngăn cản tất cả được. Giới hạn của tôi là những cuộc gặp định mệnh ở ngoài lớp học dẫn tới những con đường riêng mà tôi biết trong trò chơi đó. Những gặp gỡ thường ngày của họ trong lớp học, tôi chẳng thể nào can thiệp được.

Buổi lễ khai giảng bắt đầu bằng những bài diễn văn lê thê năm nào cũng như năm nào của lão hiệu trưởng. Tôi đưa mắt về khu vực giữa của hội trường, đứng ở hàng đầu là những học viên quyền lực nhất học viện lúc này, July - hoàng tử của vương quốc, Windy - con trai một công tước, Cain - con trai của một bá tước hàng đầu và Emilia - con gái một công tước khác. Và thế quái nào, cô gái thường dân Anna cũng đang đứng ở hàng đầu cùng với họ, hoàn toàn nổi bật và thu hút toàn bộ ánh nhìn từ xung quanh, bao gồm cả bộ ba con ông cháu cha.

Sau cả giờ nghe những áng văn từ thời thượng cổ, những bài ca giới thiệu về học viện, những bài thơ chúc mừng những tân sinh nhập học, cuối cùng chúng tôi cũng được tự do. Rời khỏi hội trường, tôi ngay lập tức cảm thấy một ánh mắt không lành dõi theo sau lưng mình. Bước chân của tôi nhanh lên nhưng ánh mắt đó vẫn có thể dễ dàng duy trì khoảng cách. Đành phải tìm những nơi có nhiều đường lối, vật cản để cắt đuôi thôi.

Tôi rẽ ngang để hướng về ký túc xá học viện, hướng đó ngay lập tức xuất hiện một ánh mắt tương tự đang dần bước tới gần. Tôi đổi hướng nhảy luôn qua hàng cây nhỏ chạy xuyên vườn ra phía khu rừng sau ký túc. Thêm một cặp mắt săn mồi nữa xuất hiện, tất cả cùng đuổi theo tôi.

Dù khá tự tin vào thể lực của bản thân, nhưng mấy thằng bạn nghèo không có người hầu phải tự lo thân của tôi cũng chẳng phải hạng vừa.

"Mợ nó, ba quây một!"

"Con chó, đứng lại cho bọn tao ngay."

Dĩ nhiên là đời nào tôi nghe theo lời mấy thằng này dễ dàng như vậy được, cơ mà mấy con bò này dai thật đấy. Đang đà chạy thì cảm nhận được nguy hiểm, tôi dừng lại ngay trước khi một hòn đá bay qua trước mặt từ một hướng chéo góc phía sau.

Ba thằng bạn chí cốt không bỏ lỡ cơ hội để bắt kịp. Tôi nhanh chóng bị khống chế và đè xuống đất, một đứa giữ tay, một đứa giữ chân, tên còn lại bắt đầu sờ soạng khắp người.

"Gah... Thả tao ra, bớ người ta..."

"Im đi thằng khốn."

Tên ôn vật đang giữ tay tôi quơ ngay viên đá dưới đất đặng nhét vào miệng tôi. Dĩ nhiên là tôi phải ngậm chặt miệng lại ngay lập tức mặc cho mấy thằng này trấn lột.

"Tưởng có kèo thơm cho anh em, hóa ra mày để cho bọn tao đi làm trò trước lễ khai giảng rồi bị đám Hoàng tử gô cổ cả lũ." 

Thằng giữ chân càu nhàu theo. Bị cả cái thân hình đồ sộ của nó đè lên khiến tôi không thể cụng cựa nổi.

"Cái đó làm sao tao biết được, tao đã trả trước cả tiền công cho chúng mày rồi đó thôi."

"Im đi, bằng đấy là chưa đủ được. Bây giờ còn bao nhiêu nôn hết ra đây thì tụi tao tha cho."

Miệng nói vậy nhưng tay nó vẫn tự lục lọi hết túi quần, túi áo của tôi, không bỏ sót bất kỳ chỗ khả nghi nào.

Sau một hồi, cuối cùng ba thằng đó cũng phủi tay bỏ đi sau khi đạt được mục đích. Tôi trở về phòng mình ở ký túc xá với quần áo lấm lem bụi đất, đầu tóc bù xù. Hàng tá những ánh mắt nhìn tôi như sinh vật rừng lạ lẫm lạc đường suốt trên đường về. Song điều ấy chẳng nhằm nhò gì so với việc tôi không còn một xu lẻ nào trên người nữa.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ra chương 2 rồi yeah :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Xem thêm
AUTHOR
Vẫn lặp lại. Tình tiết đi nhanh, không trau chuốt và cắt cảnh không rõ. Vẫn kể lể nhiều. Ngôi 1 bạn viết ngoài cách hành văn dễ tiếp cận với đa phần người đọc ở Hako ra thì việc kể như thế này mình nghĩ lsf nên hạn chế. Nếu như vậy thì ngôi 3 cũng làm được, nhiều khi làm tốt hơn.

Nên thay đổi hướng tiếp cận câu chuyện (diễn biến, mô tả, nhân vật, vv). Ngoài ra cũng nên trau chuốt lại vấn đề dẫn dắt. Hiện tại nó giống nói nhiều, nhưng nói không hay.
Xem thêm
AUTHOR
hóng chương mới wá :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Xem thêm
Lập kế hoạch khá tốt nhưng mà lại quên mất trùm cuối =)) Lần sau lặp lại nữa thì rip oni-chan
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅
Xem thêm
Tội thằng anh tôi =v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
😅
Xem thêm