Nghệ thuật chắc chắn là để rữa tiền rồi
Thế giới vẫn chưa bị hủy diệt
1 Bình luận - Độ dài: 1,697 từ - Cập nhật:
Sáu giờ ba mươi sáng ngày hôm đó ở quán cà phê gọi là Hoang Đường. Tôi đang ngồi trong một chỗ bất kỳ của quán, ly lần này là ly thứ hai của tôi yêu cầu ở quán.
Có một vị khách yêu cầu tôi ra hẹn gặp hắn ở chỗ này để sau đó tôi có thể cho hắn ngửi mùi đào và ngắm bầu trời xanh cả đêm. Song, chẳng có một ai đến. Thế là tôi ngồi luôn ở quán này từ tám giờ tối hôm qua đến tận sáu giờ sáng hôm nay.
Tôi có tức giận không? Chẳng rõ nữa.
"Miu ơi!" Một tiếng gọi thân thuộc vang lên ở phía cửa quán, làm da gà tôi nổi hết lên.
Tôi liếc nhìn. Ai được nhỉ? Nếu là tên khách thì tôi sẽ chửi hắn một trận cho bỏ tức rồi yêu cầu thêm tiền, còn nếu là đám già thường hay đến lúc sáng thì tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
"A," tôi kêu lên một tiếng. "Van Gogh!"
Hóa ra chẳng phải ai trong hai đám kia cả.
"Đã bảo đừng có gọi anh là Van Gogh nữa mà. Lũ lính Cô Gái Hà Lan nghe được là lại toi mạng đấy."
Van Gogh thực ra chỉ là một biệt danh tôi đặt cho anh ấy, vì trên thực tế anh ấy có nét gì đó rất giống người họa sĩ có tiếng bị điên ấy, khác cái là nhiều tóc hơn thôi.
"Được rồi, vậy Theo thì Theo. Vừa lòng anh chưa?"
"Rồi."
Lần đầu tiên tôi gặp Theo là vào năm tôi mười bảy tuổi, anh ấy cũng là vị khách đầu tiên mà tôi vô tình quen khi thấy anh ta ngồi khóc bên lề đường. Lúc đó tôi cứ tưởng anh là một ông già nhăn nheo, về sau thì tôi mới biết anh đúng là già thiệt vì anh hơn tôi tận hai mươi tuổi.
Đối với tôi, Theo là một con người rõ xấu xa nhưng luôn ngập trong tình cảm, (thực ra đúng hơn là hèn nhát nhưng tôi không ghét cái tính ấy của anh).
Nghĩ kĩ lại thì có khi lý do tôi vẫn còn vật vờ trên đời này là vì nếu tôi chết, anh ấy sẽ uống hết chai này đến chai khác rồi chết luôn theo tôi mất.
"Vậy đống tranh đó anh xử lý thế nào rồi?" Tôi hỏi nhỏ.
"Đốt rồi," Theo nói. "Cháy hết thành tro bụi."
"Tiếc nhỉ?"
"Đành phải chịu thôi."
Ông chủ quán bắt đầu đặt đĩa lên đài, bài Doing All Right của Queen được hát vang trong cửa tiệm. Thật lạ khi ông vẫn có thể lưu giữ đống đĩa này và phát nó một cách tự do như thế trong quán. Hoặc có thể, tôi nghĩ, đây là ngày cuối trước khi ông phải tự tay đập nát hết những thứ vô nghĩa làm từ than mà những người dân nghèo hèn ở tầng lớp thấp đã cực nhọc đào ra.
Những thứ này là vớ vẩn nhỉ? Tôi nghĩ thầm trong đầu. Có lẽ đã bảy giờ sáng rồi.
Tôi liếc nhìn sang Van Gogh, không biết anh cảm thấy thế nào nữa. Khuôn mặt của anh vẫn biểu thị như thường ngày, nhưng có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm, cảm giác của người sắp chết chăng?
"Không biết từ giờ sẽ ra sao nữa nhỉ?" Tôi nói, nhìn lá quốc kỳ của Cô Gái Hà Lan tung bay trên những tòa nhà. Đất nước này đã bị chiếm bởi một thế hệ người trẻ mới rồi, thế hệ của tôi.
"Một thế giới không có bảo tàng mỹ thuật với những bức tranh hàng triệu đô."
"Một thế giới không còn nhạc rock và nhạc giao hưởng."
"Một thế giới không có Pizza và bánh quy mèo."
"Đúng là tận thế rồi!" Tôi cảm thán.
***
Ngày hôm nay trong lúc tôi đang chăm sóc cho ba cái cột buồm vĩ đại thú hút ánh nhìn của mình khi đi trên phố thì bỗng trên điện thoại có một dòng tin nhắn của bố dượng tôi bảo rằng tôi phải đến thăm mẹ và ông vào thứ ba này.
Từ giờ đến thứ ba còn dài nên tôi quyết định đổ đầy bao tử mình bằng Tequila rồi dán một ít tem Lysergic Acid Diethylamide vào miệng. Sau đó nhún nhảy với mấy cái cột buồm này cả đêm rồi ngày mai hẳn đi đến gặp mẹ.
Khoan đã, bao nhiêu năm trôi qua rồi? Tôi giờ là một vị thuyền trưởng già dày dặn kinh nghiệm trên một con thuyền có tám cái cánh buồm. Nhìn đám râu của tôi này, chúng đẩy ngược lên phía bầu trời, nhưng mà vì chúng đẩy ngược lên trên trời nên đáng lý ra tôi không thể nhìn được gì hết.
Vì thế, tôi chẽ râu thành hai đường dài để mình có thể nhìn được sự việc trước mắt. Lũ cột buồm đang cần chim mẹ cho thức ăn kìa. Vì thế tôi sẽ đi thẳng tới ngay, nhưng tôi cần phải vác theo cái va li này đã.
Mà sao nó nặng quá, tôi đã cố nhấc nó hai mươi tám ngày qua rồi nhưng chỉ nhích được có một đoạn. Tức thật! Tức đến điếng cả người. Tôi đá lên chiếc va li nhằm trút giận, nhưng sao, nhưng sao chân phải tôi đau quá!!! Đáng chết, tôi cần thêm tem LSD!
"Cánh buồm ơi! Ta tới đây!"
Lúc tôi nhận ra thì đã bốn tháng trôi qua rồi. Xiên và bố dượng tôi đã rời khỏi nhà thổ từ đời nào rồi mà suốt bốn tháng này tôi chỉ dậm mãi một chân trong căn phòng đó không ra được.
Tôi tra hỏi người chủ quán nơi mà mẹ tôi đã đến và hứa sẽ bán thân như một loại nô lệ khi trở về.
Sáng hôm đó, tôi đánh răng, rữa mặt, tự nhìn mình trong gương. Thật xinh xắn! Tôi vẫn đang ở dưới đáy đại dương!
Tám tháng sau, tôi quyết bắt chuyến tàu về địa chỉ nơi mà mẹ tôi đang ở. Thật kinh khủng, dưới đại dương tôi dần thấy hình ảnh một tử cung đang có máu chảy ra như thác trên cổ tử cung. Mà đó là đại dương hay là cánh rừng nhỉ? Lần tôi tự giết mình là ở đâu nhỉ?
Trời ạ! Tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi!! Sao mới nãy ga tàu vẫn còn vắng mà giờ lắm trẻ em thế nhỉ. Tôi ở trên con tàu này được mấy ngày rồi, sao người ta không đuổi tôi xuống. Có khi nào tôi xuống rồi lại lên nhưng quên hết không?
"Miu nghĩ mình cần thêm một tem LSD để bình tĩnh lại!"
***
"Sao bố mẹ lại bỏ rơi con?" Tôi chất vấn.
Nhìn xung quanh, từ khi nào tôi đang ngồi ở quán cà phê. Vẫn là khung cảnh của quán Hoang Đường. Nhìn tờ lịch treo trên tường thì có vẻ hôm nay là thứ ba.
Cũng không lạ lắm, tôi nghĩ.
"Có chuyện gì xảy ra với chân con vậy?" Bố dượng tôi vừa nói vừa liếc vào đôi chân đang băng bó của tôi.
"À, kệ nó đi." Tôi nói. "Quay lại chủ đề chính cái đã, sao bố mẹ lại bỏ rơi con?"
"Bố mẹ đâu có bỏ rơi con," bố dượng tôi tiếp lời. "Con đang đẩy chúng ta ra."
"Con đẩy hai người ra ư? Con chưa một lần đụng chạm gì đến hai người mà bảo là đẩy?!"
Đến đoạn, Xiên ngồi ở bên cạnh đột nhiên gục đầu xuống bàn, tạo thành một âm thanh đục vô cùng chói tai. Làm tôi và bố dượng ngưng lại tại chỗ và đưa mắt nhìn bà.
Hai đôi vai đó dần run lên cầm cập, bà bắt đầu khóc, tôi nhận ra điều đó. Lần đầu tiên tôi thấy Xiên khóc.
Tôi tính đưa tay ra chạm vào bà, nhưng bố dượng tôi liền thay tôi làm việc đó và ôm lấy đôi vai của bà. Ông chẳng nói gì cả, chỉ có đôi mắt im lìm nhìn tôi. Rồi ông nói, một cách vô cùng nhỏ nhẹ với cái giọng khàn khàn của bản thân:
"Con đang làm trái tim mỏng manh của mẹ mình tan nát đó."
Miu nói: cậu nhớ gì không? Trước đó bố và mẹ cậu tới đây để nói rằng hai người họ muốn cùng cậu ra khỏi nhà thổ và đưa cậu tới trung tâm điều trị đó. Điều tốt nhất hiện tại là cậu nên tỉnh táo lên, xin lỗi và đi cùng họ.
Mày có nhớ gì không? Miu chết rồi, chính tay mày giết cơ mà?
Miu nói: lời xin lỗi khó nói đến vậy ư?
"Ừ."
"Hả?!" Bố dượng tôi thốt lên.
Tôi vạch ngăn bí mật trong chiếc áo khoác của mình ra, rồi luồn tay vào trong lấy ra một tấm thẻ ATM.
"Trong đó là gần nửa triệu. Hai người có thể lấy số tiền đó rồi mua một đứa con mới!" Tôi điềm đạm nói.
"Mày..."
Đột ngột, một làn nước ụp thẳng vào mặt tôi. Sau khi nước đi là một cái ly, một bàn tay, một mái tóc dài đen tuyền và một con mắt như thể vừa chợt thấy thứ đáng khinh nhất cuộc đời này.
"Mày là một sai lầm của tao! Thật sai lầm khi hẹn hò với cái thằng điên tóc đỏ đó rồi đẻ ra mày!"
Những lời này không có gì là lạ cả. Miu đã đủ quen với nó để không bị biển động cuốn trôi rồi. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, vì Miu đã nghe nó từ đủ thứ người, nhưng đây là lần đầu tiên Miu thấy Xiên nói điều đó.
Miu nói: có vẻ như cậu thích lấy Miu ra để làm khiên chắn cho cảm xúc của mình quá nhỉ?
Tôi đáng lẽ ra nên chết ở đó cùng với Miu.
1 Bình luận