Con Đường Đến Tri Thức
Fallen Seraphim The Fallen Seraphim, Mèo Ú Nu, Adobe Firefly, Mochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Bình minh và Đêm tối

Chương 10: Vượt qua giới hạn

1 Bình luận - Độ dài: 4,766 từ - Cập nhật:

Di chuyển một cách mượt mà, Fenix né lấy hết vật này đến vật kia. Khi cây bút sắc nhọn bay thẳng về phía đầu vị bác sĩ, cậu nghiêng sang một bên và né tránh trong gang tất. Lúc khác, những chiếc thùng rác kim loại lao như gió đến chỗ cậu thì Fenix lại nhẹ nhàng bước sang vài bước và lần nữa thành công thoát khỏi chấn thương. 

Trong hai tuần vừa qua, Jignas đã nhận ra sự bình tĩnh đến đáng sợ của Fenix khi cậu bị đặt vào tình trạng nguy hiểm nên quyết định phát huy tối đa đặc điểm đó của vị bác sĩ. Trong một trận chiến, với bộ não và con tim luôn ổn định ở mức tối đa thì Fenix dễ dàng thu thập, phân tích thông tin về mọi dữ kiện xung quanh. Điều đó khiến cậu có thể suy ra những bước đi đạt được hiệu quả tối đa một cách nhanh chóng và thực hiện chúng hoàn hảo, thứ mà nhiều người đã thất bại chỉ vì không đủ tĩnh tâm khi đòn tấn công còn cách bản thân vài centimet. 

Và vì vậy, việc của Jignas chỉ đơn giản là rèn luyện Fenix đủ để cơ thể cậu có khả năng đáp ứng những bước đi này. Và kết quả như chúng ta có ở đây, hình ảnh vị bác sĩ đang né tránh cả chục vật thể cứ liên tục tấn công từ mọi hướng nhẹ nhàng như thở. Tất nhiên, mọi chuyện trơn tru như thế là do Mind Scholar kia đã mất trí hoàn toàn và từ bỏ một trong những lợi ích lớn nhất của một kẻ bước trên con đường đến tri thức - sự mưu mô và xảo quyệt.

Di chuyển giữa vô vàn các đồ vật trôi nổi, đôi mắt Fenix lóe lên trong khoảnh khắc khi con quái vật để lộ ra một khoảng trống nhỏ. Không lãng phí cơ hội trời ban, cậu khai hỏa và một lỗ nhỏ được để lại ngay giữa hai bờ ngực gầy gò của kẻ thù. Hoàn toàn bất ngờ, nó chậm rãi nhìn xuống và như thể chết lặng đi khi thấy dòng máu đỏ sẫm đến có thể lầm tưởng thành màu đen của bản thân lăn dài. 

Và rồi, đôi mắt đỏ máu của con quái vật phát sáng như hai chiếc đèn pha giữa con hẻm tăm tối. Xung quanh Fenix, một vòng tròn lửa xanh hiện lên, chặn mọi hướng di chuyển của cậu. Không dừng lại ở đó, những bức tường của các tòa nhà đang xây dở rung lên và rồi vỡ nát. Hàng chục, thậm chí gần trăm viên gạch được bao phủ bởi vầng hào quang xanh khi chúng đông cứng giữa không trung. 

Hòa cùng tiếng gầm đinh tai của cựu Mind Scholar, tất cả bay đến trên đầu Fenix, ngay giữa vòng tròn. Nhận ra những gì con quái vật định làm, đôi mắt phẳng lặng của vị bác sĩ khẽ run lên một thoáng giao cảm phân vân trước khi sự quyết tâm được thắp lên. 

Ngay khi những hào quang bao quanh các viên gạch biến mất và chúng bắt đầu rơi xuống, Fenix lao mình thẳng qua vòng lửa, hướng tới nơi cựu Mind Scholar đang đứng. Khi ngọn lửa hừng hực mơn man làn da vị bác sĩ, cái nóng như thiêu như đốt bắt đầu lan truyền, nhưng ngoài một cái nghiến răng đơn thuần, chẳng có gì hiện lên trong đôi mắt đen tĩnh lặng ấy.

Từ cái giây phút cậu đưa ra quyết định, Fenix đã chuẩn bị trước cho tất cả, cho cảm giác nóng đến chín xương thịt, cho những vết phồng rộp rồi sẽ dần xuất hiện, thậm chí… cho cả cái chết. Tuy nhiên, sẵn sàng chết khác với việc chấp nhận cái chết. Cậu sẽ chiến đấu, sẽ vùng vẫy cho dù hoàn cảnh có vô vọng đến đâu. Để được sống lâu thêm dù chỉ một giây, hầu hết sự đánh đổi đều xứng đáng. 

Cậu lao vào trận chiến với một Illogic Mind Scholar không có nghĩa cậu đã từ bỏ cuộc sống mà là nhìn thấy hy vọng chiến thắng le lói nơi cuối con đường. Hắn ta có thể mạnh, có thể sở hữu đủ loại Quyền năng Tri thức vượt quá lẽ thường. Tuy nhiên, hắn ta lại thiếu đi thứ đã thật sự đưa các Mind Scholar lên vị trí hoàn toàn vượt trội - trí thông minh. Thậm chí ngay cả khi họ thiếu đi siêu năng lực của mình, chỉ riêng những âm mưu cũng đủ để làm chao đảo xã hội.

Trở lại với cuộc chiến, Fenix lao thẳng đến con quái vật, vẫn cầm chắc khẩu súng lục ổ quay với nòng hướng về đối thủ. Vị bác sĩ dứt khoát bắn liên tiếp ba phát mà chẳng hề dừng bước. Trong khi một viên đạn đi lệch qua trán cựu Mind Scholar thì hai cái còn lại xuyên thẳng qua ngực cũng như chân hắn. Cơn đau khó chịu làm con quái vật khẽ nhăn mặt tức giận nhưng lại chẳng có chút sợ hãi nào len lỏi trong đôi mắt điên loạn của nó, gần như thể… mọi cố gắng của Fenix là vô nghĩa.

Tuy nhiên, nhiêu đó không đủ để làm cậu nhụt chí. Những tính toán của vị bác sĩ vẫn chưa dừng lại ở đó. Nhanh chóng liếc mắt về sau, vị bác sĩ tăng tốc đến tối đa và nhẩm từng giây đếm ngược trong miệng. 

Khi con số trong tâm trí cậu sắp về không, Fenix chỉ còn cách đối thủ ba bước chân. Không chút do dự, cậu bật thẳng về hướng hắn ta. Và ngay trong khoảnh khắc đó, những viên gạch đã được cựu Mind Scholar thả xuống chạm tới mặt đất. Chúng tạo ra một cơn rung chấn nhẹ, khiến con quái vật hoàn toàn mất thăng bằng khi đang thủ thế chuẩn bị cho việc cận chiến với Fenix. 

Đồng thời, làn khói đục cùng với sóng xung kích lan tỏa, đẩy vị bác sĩ về trước và tăng thêm động lượng cho cú nhảy của cậu. Với cánh tay không cầm súng đã giơ lên sẵn, Fenix tung một cú đấm thẳng về phía con quái vật với tất cả sức mạnh đồng thời được tăng cường bởi lực nhảy và vụ nổ.

Tuy nhiên, thứ xuất hiện trên mặt cựu Mind Scholar không phải là sự sợ hãi… mà là nụ cười khinh thường. Cơ thể nó bắt đầu được bao lấy bởi vầng hào quang màu xanh đã nhấc bổng các đồ vật. Và rồi, con quái vật thực hiện một cú vặn người dị thường. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Fenix chợt cảm thấy một cơn nhói đến quặn thắt ở bên hông trước khi tầm nhìn của cậu mờ dần.

Sau đó lại thêm một cơn ê ẩm tỏa ra toàn thân khi vị bác sĩ bị hất văng vào bức tường của ngôi nhà đang xây dở, làm nó càng thêm hư hại vì vốn đã bị phá hủy phần nào do sức mạnh của con quái vật khi cố gắng lấy những viên gạch vụn. Lấy lại được tầm nhìn, Fenix đưa mắt ngước lên và bắt gặp cảnh cựu Mind Scholar đang nở một nụ cười đáng sợ khi lơ lửng giữa không trung.

À… ra vậy.

Tâm trí cậu muộn màng vỡ lẽ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, con quái vật đã dùng chính năng lực điều khiển đồ vật từ xa của nó lên bản thân, từ đó mang lại sự tự do trong việc uốn cong cơ thể và có thể thoải mái di chuyển trong không gian mà chẳng cần điểm tựa. Lấy đó làm cơ sở, hắn tung một cú đá thẳng vào bên hông Fenix, hất văng cậu vào tường. Về lực sút mạnh đến khó tin mặc cho cơ thể gầy gò của nó thì… không cần giải thích nhiều khi nhìn những đồ vật nặng hàng chục kilogram được nó nâng nhẹ nhàng và di chuyển nhanh chóng như thế nào.

Từ đầu đến giờ, cựu Mind Scholar hoàn toàn không bung hết sức mạnh của mình. Và nhìn nụ cười hả hê đó, rõ ràng không phải vì hắn còn lại trí thông minh và che giấu sức mạnh bởi lý do nào đó. Mà đó là một nguyên nhân hoang dã cũng như bản năng hơn rất nhiều… khi một kẻ săn mồi đang chơi đùa với con mồi của mình.

Tuy cảm thấy khó chịu vì bị khinh thường nhưng tâm trí Fenix vẫn đang hoạt động với công suất tối đa, cố gắng tìm ra con đường đến chiến thắng giữa tro tàn tuyệt vọng. Nhưng chắc chắn con quái vật sẽ không để yên cho cậu nghỉ ngơi. Vị bác sĩ nhảy bổ sang trái, né được cái thùng rác đang lao như bay về phía bản thân.

Nhanh chóng lấy lại trọng tâm, cậu đưa mắt quan sát toàn cảnh và khắc ghi hình ảnh về mọi vật thể rồi nhanh chóng hình dung quỹ đạo của chúng. Tâm trí Fenix hoạt động với tốc độ kinh khủng, dường như vượt quá lẽ thường khi cơn đau đầu âm ĩ dần xuất hiện. Não cậu có lẽ đang quá tải rồi nhưng thà chấp nhận cơn đau ấy còn hơn cái chết, vị bác sĩ liên tục chạy và né tránh không ngừng nghỉ đồng thời cố gắng nhặt lấy khẩu súng đã đánh rơi khi bị cựu Mind Scholar đá văng đi. Phải nói rằng, Fenix hiện đang chiến đấu với công suất hoàn toàn vượt khỏi cấp độ của nhân loại bình thường và hoàn toàn có thể sánh ngang với một số Hạng 9. Tuy nhiên… cái giá chính là vị bác sĩ đang đốt cháy cả tinh thần lẫn thể chất với tốc độ đáng sợ.

Theo thời gian, đầu óc cậu dần đờ đẫn, những phân tích ngày một sai sót khiến các vết thương và bầm tím cũng ngày một nhiều trên khắp cơ thể. May mắn thay, vị bác sĩ vẫn còn đủ tỉnh táo để không dính phải một vết thương chí mạng. Tuy nhiên, cậu cũng đã liên tục vận động với mức thể chất tối đa trong thời gian dài. Dù dòng adrenaline vẫn còn đó nhưng cơ bắp Fenix đã bắt đầu rã rời.

Mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần tích tụ, khiến ngọn lửa hy vọng vốn đã nhỏ bé của vị bác sĩ nay càng mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cậu chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Dù đau đớn, dù hoa mắt, dù kiệt sức, bất chấp tất cả Fenix vẫn chiến đấu với sự bình tĩnh không thể lay động. 

Trong khi vật lộn với mạng sống như đi trên dây, Fenix đã vô tình trượt chân và để viên gạch đập thẳng vào đầu mình. May thay, sức mạnh của nó vẫn chưa vượt quá hỏa lực tạo ra bởi Hạng 8 nên Mind Weapon xanh trong nhanh chóng hiện lên, vô hiệu hóa hoàn toàn sát thương và biến mất ngay lập tức sau đó. Tuy nhiên với quyết tâm vẫn hừng hực và sự bình tĩnh vẫn ở đó, Fenix tiếp tục vùng vẫy.

Và cái gì đến cũng sẽ đến, khi đẩy bản thân sang một bên để né đi chiếc cặp sách bay tới, cậu chợt mất cảm giác ở chân và khuỵu xuống. Theo sau đó là cơn nhói đầy khó chịu. Fenix theo phản xạ đặt tất cả trọng tâm lên chân còn lại thì ngã thẳng xuống khi nó cũng lâm vào tình trạng tương tự. 

Chết tiệt! Chuột rút ở cả hai chân ư!?

Nhìn lên, cậu nhận ra hàng chục viên gạch đang lao về phía mình với tốc độ khủng khiếp. Và ngay cả với tất cả sức bình sinh, Fenix vẫn không thể di chuyển chân mình. Cho dù cậu cố gắng dùng tay để đẩy cơ thể sang một bên thì cũng không thể thoát khỏi tất cả. Cái chết… là điều không thể tránh khỏi…

Tuy nhiên, một lần nữa chẳng có lấy chút sợ hãi hiện lên giữa đôi đồng tử đen như vực thẳm của vị bác sĩ. Lần này, ngoài sự bình tĩnh còn có một thứ cảm xúc khác…cay đắng chăng?

Haha, mình đã làm hết khả năng của bản thân vậy mà vẫn chẳng thể vượt qua lẽ thường. Ngay cả việc này còn không thể… mình lấy tư cách gì mà hy vọng bản thân sẽ trở thành một tồn tại đỉnh cao và khó hiểu như ngài Forwell. Tiếc là không thể bảo vệ Sekt trên chặng đường sắp tới. Dù sao… nó cũng là một Mind Scholar đầy kinh nghiệm chứ không còn là thằng nhóc ngây thơ ngày nào. Mình có nên tự hào là người phàm tồn tại lâu nhất trong cuộc chiến với một Illogic Mind Scholar không? Hay mình thậm chí không phải là người nắm giữ kỉ lục đó. Kệ đi… ba mẹ, con đi gặp hai người đây… 

Kể từ giây phút nhận ra bản thân sắp chết, nhận thức của Fenix lần nữa trở nên rõ ràng, mọi thứ xung quanh cậu như trôi chậm lại, suy nghĩ quay lại trạng thái liền mạch và nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn, những dòng ý niệm ấy lướt qua đầu cậu như cơn gió thoảng, đến rồi lại đi, để lại vị bác sĩ cô đơn giữa con hẻm tối, đối mặt với các chết. Với nụ cười cam chịu, cậu nhắm mắt lại, đón nhận vòng tay tử thần.

Fenix đã thách thức Illogic Mind Scholar, đã cố gắng vùng vẫy để nắm lấy hy vọng chiến thắng. Tất cả chỉ để tự khẳng định với bản thân rằng mình có đủ tiềm lực để vươn tới Mythical Mind Scholar hay thậm chí cao hơn. Chỉ để có thể tự do quyết định số phận bản thân và bảo vệ tất cả những người mình yêu quý, để không ai phải chết như ba mẹ cậu. Nhưng… có vẻ như Fenix đã thất bại rồi.

Khi cái chết chỉ còn cách vị bác sĩ trong gang tấc, một giọng nói trong trẻo, thanh cao mà tựa như chứa đựng năng lực khiến vạn vật phục tùng vang lên:

“Dừng lại!”

Hàng chục viên gạch đang lao thẳng về phía Fenix cứ thế khựng lại giữa không trung. Ngay khi Fenix vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một vòng tay mạnh mẽ choàng qua hông cậu và nhấc vị bác sĩ lên rồi bật lùi lại với tốc độ khó tin. Những viên gạch lại tiếp tục đâm xuống sau khoảng hơn một giây đông cứng. 

Lúc này Fenix mới nhận ra tình hình… có người đã cứu cậu. Vị bác sĩ mệt mỏi đưa mắt nhìn sang thì đập vào mắt cậu là mái tóc trắng bạc lấp lánh ánh trăng cùng đôi mắt vàng sáng tựa như vầng nguyệt. Gần như ngay lập tức, những dấu chấm kết nối với nhau trong đầu Fenix và cậu kêu lên theo bản năng:

“Cynthia?”

Cô gái quay sang Fenix mỉm cười:

“Ừ, tôi đây.”

Ngay lúc này, người đàn ông đã mang Fenix nhẹ nhàng thả cậu xuống trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường. Dưới sự chiếu sáng lờ mờ của mặt trăng, một lần nữa gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trong tầm nhìn của vị bác sĩ.

Sekt ư… KIA đã xác định được vị trí của mình à…

Lúc này, người em trai nở một nụ cười tươi rói với Fenix và nói:

“Anh vất vả rồi, phần còn lại cứ để bọn em!”

Đã quá mệt mỏi về cả thể chất cũng như tinh thần, cậu thả mình vào bức tường, theo bản năng đưa tay lên đẩy chiếc kính một mắt. Tuy nhiên, lúc này Fenix mới nhận ra rằng nó đã rớt từ khi nào và đang nằm vỡ vụn trên mặt đất cách con quái vật không xa.

Mình thật sự đã làm việc quá sức…

Nghĩ vậy, cậu thả trôi hàng đống suy nghĩ chất chồng và im lặng nhìn hai Mind Scholar đang đứng đối diện với con quái vật. Sekt lấy từ trong túi ra một cặp vuốt nhọn và dài khoảng nửa mét. Luồng ánh sáng xanh huyền ảo chạy dọc thân nó, đây chắc chắn là một Mind Weapon. Ở bên cạnh, Cynthia vẫn đứng điềm tĩnh nói:

“Chân Ngôn của tôi chỉ có thể tạm thời dừng những viên gạch đó của hắn ta chứ không vô hiệu hóa hoàn toàn dù tôi đã nói:‘Dừng lại!’. Tất nhiên tôi đã không dùng quá nhiều Tinh Thần Lực nhưng nhiêu đó cũng đủ khẳng định hắn ta cao hơn Hạng 7 - hạng của tôi.”

Sekt im lặng gật đầu rồi khuỵu chân xuống, gương mặt tuy điềm tĩnh vì đã trải qua vô vàn trận chiến nhưng vẫn chất chứa cơn lửa giận hừng hực. Cậu chậm rãi nói khi con quái vật vẫn đang đánh giá cả hai:

“Vậy thì cách tốt nhất để hạ hắn là ép hắn tiêu hao hết Tinh Thần Lực trước chúng ta. Với một kẻ mất trí thì chắc chắn không có khái niệm tiết kiệm và anh trai hẳn cũng đã làm hắn tiêu hao kha khá rồi. Chị khoan hãy niệm Chân Ngôn cường hóa lên em, nếu chị cạn Tinh Thần Lực trước em thì chúng ta nguy to đấy.”

Tinh Thần Lực, hay năng lượng tinh thần, Fenix chỉ biết rằng nó chính là nguồn năng lượng để các Mind Scholar thi triển Quyền năng Tri thức và là thứ sẽ tiêu hao khi con người thực hiện các hoạt động căng thẳng. Nó có thể được phục hồi bằng cách nghỉ ngơi, giải trí nhưng nhanh nhất là đi ngủ. 

Với cái gật đầu của Cynthia, Sekt bắt đầu lao về trước với tốc độ khó tin. Bất ngờ với thể lực của thằng bé, con quái vật nhanh chóng dùng vầng hào quang màu xanh bao lấy bản thân. Hàng loạt đồ vật bắt đầu lao như bay về phía Mind Scholar nhưng tất cả được thằng bé né tránh một cách uyển chuyển. Mặc dù cậu không có được sự bình tĩnh bất chấp thiên đàng như Fenix nhưng thể lực hoàn toàn vượt trội của một Hạng 9 Ranger đã bù vào đó.

Khi Sekt vẫn đang bận rộn với đám đồ vật thì con quái vật đã lao tới bên phải từ lúc nào với cánh tay giơ cao, chuẩn bị tung một cú đấm thẳng vào Mind Scholar. Tuy nhiên, giọng nói của Cynthia một lần nữa vang lên:

“Sekt đang ở bên trái ngươi!”

Lần này, giọng cô ấy mang theo sự huyền bí và lôi cuốn lạ thường, dường như khiến người nghe tin bất cứ điều gì điều tra viên đang nói. Đây chính là năng lực Dối Trá hay còn gọi là Thôi Miên đã từng khiến Fenix phải cảnh giác trong lần đầu gặp mặt!

Con quái vật chợt bối rối trong giây lát rồi không nhìn mà quật tay về sau, xuyên qua không khí mỏng với tốc độ khó tin. Nhận ra khoảng trống mà Cynthia đã dọn sẵn, Sekt khéo léo trườn mình giữa những đồ vật trôi nổi và đâm chiếc Mind Weapon một cách dứt khoát. Tuy nhiên, ngay khi đầu vuốt chỉ còn cách con quái vật vài centimet, đôi mắt nó chợt mở to và trong gang tấc, hắn ta lao thẳng lên không trung và chẳng cần xoay người hay lấy đà nhờ vào năng lực điều khiển đồ vật và cơ thể của mình. 

Với kinh nghiệm của một Mind Scholar, Sekt không hề bối rối mà như đã lường trước tình huống này. Lá bài màu tím quen thuộc xuất hiện từ trong lòng bàn tay cậu. Không chần chừ, thằng bé ném nó lao đi như tên về phía con quái vật, được tăng cường bởi Chân Ngôn của Cynthia:

“Quân Bài Trọng Lực sẽ lao về phía Mind Scholar phát điên với tốc độ cực nhanh và không thể cản phá!”

Con quái vật không đơn giản chịu thua, nó gầm lên một cách mạnh mẽ. Vầng hào quang xanh bắt đầu bao lấy lá bài, khiến nó bay chậm lại nhưng vẫn tiếp tục lao tới. Thấy vậy, đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta lại càng sáng lên và lá bài ngày một bay chậm lại khi vầng hào quang ngày một rực rỡ. Giữa không trung, trận chiến vô hình giữa hai Quyền năng Tri thức đang giao nhau mãnh liệt. 

Nhưng với tư cách là Mind Scholar hạng thấp hơn thì khi so sánh về quyền lực thuần túy tất nhiên Cynthia sẽ ở thế bất lợi. Cuối cùng Quân Bài Trọng Lực cũng dừng hẳn khi tầm hoạt động của nó chỉ còn cách con quái vật khoảng một mét. Tuy nhiên… tất nhiên điều đó nằm trên kế hoạch của Illogic Mind Scholar.

Từ sau lưng con quái vật, ánh trăng dần bị che khuất khi bóng dáng Sekt xuất hiện cùng chiếc vuốt giơ cao. Luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏa từ chiếc Mind Weapon do lượng Tinh Thần Lực khổng lồ được dồn vào đó. Con quái vật muộn màng nhận ra và trước khi nó kịp phản ứng, lưỡi vuốt dài đã xuyên thẳng qua bộ não ngoại cỡ của nó… hoặc không.

Bằng sức mạnh ngoại cảm kì dị của mình, cơ thể con quái vật bay sang phải mà chẳng cần lấy đà, né đi móng vuốt sắc nhọn chỉ trong gang tấc. Từ xa, Fenix hoàn toàn choáng ngợp trước kế hoạch nhiều lớp của Sekt và Cynthia, dường như mọi cuộc đụng độ và ra đòn của họ không chỉ để hạ gục đối phương mà còn là sự sắp đặt cho nước đi tiếp theo.

Bộ não của các Mind Scholar… cái quái gì đây diễn ra trong đó vậy?

Cậu thầm nghĩ. Trong tình huống vừa rồi, Cynthia đã cố gắng chiến đấu với con quái vật trong một cuộc chiến quyền lực dù biết chắc mình sẽ thua. Đó là vì cô không cần thắng mà chỉ cần câu đủ thời gian cho Sekt. Với tư cách là một Ranger, khả năng thể chất kết hợp với cảm nhận không gian cho phép cậu lấy các bức tường làm điểm tựa để ngày một leo lên cao nhanh chóng. Khi đã đạt đến vị trí lý tưởng, thằng bé bật mạnh đến sau lưng hắn và thẳng tay đâm vuốt tới trước. Mọi thứ đều hoàn hảo… chỉ tiếc là khả năng di chuyển của con quái vật quá vô lí.

Sekt vốn đang ở giữa không trung cách mặt đất khoảng mười mét mà hoàn toàn không có điểm tựa và nhanh chóng rơi xuống. Tuy nhiên, năng lực của Cynthia không phải để làm cảnh.

“Tốc độ rơi của Sekt Sereign sẽ chậm đến mức không gây sát thương khi chạm đất!”

Khi Ranger chỉ còn cách sàn đá lạnh lẽo chưa tới hai mét thì cậu bỗng giảm tốc đột ngột, trọng lực và quán tính dường như không áp dụng lên thằng bé. Cơ thể cậu bắt đầu lắc lư chậm rãi như một chiếc lá cho đến khi chân Sekt chạm đất. Tuy nhiên, cậu chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi vì một lần nữa hàng chục đồ vật bắt đầu lao tới.

Tuy nhiên, lần này con quái vật không chỉ nhắm vào Sekt mà còn cả Cynthia. Mind Scholar của Học Thuật Văn học vốn không có thể chất mạnh mẽ nhưng vẻ mặt cô gái với mái tóc trắng bạc nổi bật vẫn vô cùng thoải mái. Với giọng điệu ung dung, cô nói với giọng nhỏ đến mức cả Fenix và Sekt đều không nghe được đoạn đầu:

“Tôi sở hữu tốc độ và sức mạnh ngang ngửa một Fighter.”

Sau khi cảm nhận dòng sức mạnh tuôn trào vào từng thớ thịt trong cơ thể, Cynthia nhẹ nhàng di chuyển và né tránh những đồ vật với sự nhịp nhàng không hề thua kém Sekt. Dù cả hai đang ở thế bị động và bị vây lấy bởi vô vàn đòn tấn công nhưng các Mind Scholar đều đang nở nụ cười ẩn ý trên môi.

Với việc con quái vật phải phân chia sự chú ý cho cả hai và điều khiển nhiều đồ vật hơn để đối phó với Sekt lẫn Cynthia cùng lúc thì lượng Tinh Thần Lực tiêu hao là khổng lồ. Và ngay từ ban đầu, kế hoạch cuối cùng của họ là làm cho nó cạn kiệt Tinh Thần Lực trước họ. Từ góc nhìn của Fenix, các combo trước đó nhằm kết thúc mạng sống của đối thủ nhưng thực ra hoàn toàn không phải.

Tất nhiên nếu dễ dàng như thế thì càng tốt nhưng một chuỗi các đòn tấn công như vậy là để đầu tư và khiến con quái vật nghĩ rằng họ đủ mạnh để đe dọa hắn từ đó tung nhiều sức mạnh hơn. Từ đó sẽ tăng lượng Tinh Thần Lực mà hắn tiêu thụ trong khi hai người họ tiết kiệm ở mức tối đa khi chỉ việc tập trung phòng thủ và đợi đối phương tự hủy. 

Thời gian chậm rãi trôi qua…

Khi Cynthia và Sekt vẫn đang nhảy múa giữa vô vàn những vật thể tung bay thì vầng hào quang xanh chập chờn như thể sắp hết năng lượng. Và chi tiết đó tự nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt hai Mind Scholar. Họ nhìn nhau rồi gật đầu. 

“Tôi và Sekt Sereign sở hữu thể chất ngang ngửa Pressured Human khi kích hoạt Nén tối đa!”

Khi Cynthia vừa dứt lời, cơ thể Sekt bắt đầu teo lại, cơ bắp được nén đến cực hạn khiến thằng bé từ một người đàn ông vạm vỡ trở nên tương đối gầy gò. Làn da cả hai cũng bắt đầu đỏ lên máu được bơm với tốc độ tối đa. Đây chính là năng lực chủ yếu của Hạng 8 Pressured Human từ Học Thuật Thể chất, Nén! Như cái tên, nó cung cấp khả năng nén cơ bắp và tăng tốc độ tuần hoàn máu giúp người dùng thể hiện khả năng thể chất hoàn toàn vượt trội và sự linh hoạt của các khớp được tăng cường.

Với sức mạnh mới, cả hai nhanh chóng phá vỡ vòng vây và lao như cơn gió về phía con quái vật. Hoàn toàn bất ngờ, nó đang định bay lên thoát thân thì Cynthia lại cất giọng, lần này không phải Chân Ngôn mà là Dối Trá:

“Bay lên trên tương ứng với các chết!”

Dù con quái vật có hạng cao hơn cô gái tóc trắng nhưng với tâm trí mệt mỏi và suy yếu do Tinh Thần Lực sắp cạn kiệt, hắn ta bị đánh lừa một cách dễ dàng. Với lựa chọn bay lên bị chối bỏ, nó chỉ còn cách đối đầu trực diện với hai Mind Scholar. Cynthia vẫn chưa dừng lại ở đó:

“Trọng lực quanh kẻ mất trí do tri thức trước mặt Sekt Sereign tăng gấp nhiều lần!”

Vầng hào quang xung quanh con quái vật vốn đã chập chờn yếu ớt hoàn toàn không thể chống đỡ nổi sự tăng cao của trọng lực và khiến hắn ta nằm bẹp xuống đất. Hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của Chân Ngôn, lưỡi vuốt của Sekt và con dao đã lấy ra từ đâu đó của Cynthia dễ dàng xuyên thẳng qua bộ não của hắn. Một kẻ phát điên bởi tri thức cấm đã chết, cứ như thế. 

Khi Sekt mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đá lạnh lẽo và Cynthia buông lỏng cơ thể với nụ cười thường trực, Fenix mới yên tâm thư giãn tâm trí và nhanh chóng rơi vào cơn hôn mê.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đoạn 75 các chết > cái chết
Xem thêm