• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05 Nhân Viên Công Chức Và Ngày Cuối Cùng Của Hưu Trí

0 Bình luận - Độ dài: 2,618 từ - Cập nhật:

[ Xin thông báo hiện tại những sinh vật X đang có sức tàn phá lớn, chính phủ và các tổ chức thế giới đang tìm cách khắc phục tình hình hiện tại. Nhiều giả thuyết cho rằng chúng là những sinh vật ngoài hành tinh....]

Tôi tắt tivi, ngồi im lặng nhìn khung cảnh chả mấy yên tĩnh bên ngoài. Cảnh những người lính phải vật vã chiến đấu với những con tà linh. Lòng tôi không một gợn sóng, chuyện này diễn ra cũng hơn một tuần nay rồi nên tôi cũng đã quen.

“Haizz không biết bây giờ họ sao rồi ?”

Tôi vừa nhìn những người lính đang bị đẩy lùi bởi những con quái vừa nhâm nhi tách cà phê mới pha, lòng bình tâm nay đã có chút giao động. Không biết bố mẹ và người thân sao rồi họ có ổn không. Mà không sao đâu vì họ ở một vùng khá xa mà, tôi mong là vậy. 

“Ràu gừ”

Nhìn bọn tà linh bên ngoài tôi cảm thấy tương lai mông lung quá. 

[TIn tin tin]

[Alo lo chị nghe này tư có chuyện gì vậy em ]

[Chị ba ơi cha mẹ đi rồi em với con An sắp không xong rồi chị cứu em với chị ơi..]

[Bíp bíp bíp]

“Chắc không sao đâu họ ổn cả mà !”

Tôi tắt điện thoại lòng không còn một tí sóng nào. Không biết vì điều gì bây giờ tôi không còn muốn yên phận hưởng hưu trí nữa, đã đến lúc chị đây đi quậy rồi. Ở nhà riết cũng chán nên đi ra ngoài một tí coi sao. Tôi bắt đầu ngó xem còn thứ gì có thể dùng để phòng thân không, nhưng hầu như không có. Chỉ còn mỗi một cây dao găm nhỏ tôi tôi được tặng hồi mới vào trường đại học, nói dao cho sang chứ nó chỉ dài tầm tám xăng ti mét tính luôn phần cán dao. Kiểu này nói là đồ gọt hoa quả thì tôi còn tin chứ nói nó là dao găm chuyên dụng thì có hơi. Mà thôi méo mó có còn đỡ hơn không, tôi lấy nó rồi mặt thêm vào chiếc áo chống cắt vào người. Tuy không giúp tôi thoát nhưng nó cũng phần nào làm tôi yên tâm hơn. Nếu bạn hỏi vì sao phải là loại áo chống cắt này, thì nó là thứ duy nhất mà tôi có chứ sao. Áo chống đạn thì mắc quá khó mua, thế thôi. Tôi đeo chiếc ba lô lên tiến ra cửa để bắt đầu cuộc hành trình của những ngày hưu trí. 

“Gàu”

Trên khắp đoạn đường nơi nào cung toàn ta linh còn thì đang ăn, còn con thì đang đứng nhìn thứ gì đó, cũng có con đang đào hố. Trong vui nhỉ, tôi toan đi ra để tìm một cảm giác mới lại thì có một bàn tay vương ra kéo tôi vào lại con hẻm. Mất một lúc định hình tôi mới nhìn được đó là ai.

“Ôi cậu Hoàng không ngờ cậu còn sống đấy !”

“Tôi mà sao không sống được, mà có chuyện gì trong nét mặt của chị vui vậy ?”

“Không có gì tôi chỉ mới vừa được nghỉ hưu thôi nên có chút vui ấy mà !”

“Hưu sớm vui nhỉ ?”

Hoàng nhìn tôi, đôi mắt lúc này chứa đầy sự thương hại. Hứ ai cần cậu. Tôi đứng dậy bước ra ngoài đường.

“Cậu cứ quá lên không xem đi nơi này còn tốt chán !”

“Bùmmm!!!”

Tôi quay ra sau ngày lúc tiếng nổ khủng kiếp phát ra phía xa rất xa kia xuất hiện một cổ khỏi hình nấm. Những mảng lòng không còn nước của tôi cũng bắt đầu sụp đổ thế giới này.

“Toang thật rồi !”

“Chập cậu cứ ở trong các vỏ bọc của cậu đi vô tâm cũng được, thờ ơ cũng được. Tại thời điểm này thì buông xuôi là cách tốt nhất rồi đó !

Hoàng nói đúng tôi cũng chả còn thiết sống trong cái thế giới nát tan này làm chi nữa. Nhưng rốt cuộc tại sao tôi lại không thể rời khỏi đây chứa. Tâm trí hỗn độn, không định hướng.Thế nhưng điếu gì đang níu dữ mình ở lại đây chứ. Điều gì chứ, phải chăng đây là khủng hoảng tuổi hưu. Mà thôi dẹp nó qua một bên đi mình phải sống cho bản thân chứ không phải là cho cái thế giới này. Tôi đập tay vào mặt cố trấn tĩnh bản thân.

“Được rồi Hoàng đi cùng tôi chứ, rong chơi trong cái thế giới tàn lụi này !”

“Đoàn”

Tiếng súng kèm theo vệt đạn bay vụt qua tôi. trước mắt tôi là khẩu súng đang nghi ngút khói và khuôn mặt căm phẫn của cậu ta. Tôi quay lại theo hướng nhìn thì thấy một anh chàng kỳ là với chiếc đồng hồ kỳ cục trong nét mặt khá quen nhưng tôi không biết là ai. 

“Thảo chạy đi tên này nguy hiểm lắm !”

“Ờ tôi có thấy chi đâu !”

Nhìn kỹ thì thấy vết đạn đã găm thẳng vào trán anh ta nhưng dường như anh ta không có chút vấn đề gì cả. Chỉ nhìn bọn tôi rồi nở một nụ cười.

“Yo mấy ông sao lại bắn tôi chứ !”

“Mày là ai tao không biết, mày biến ngay chỗ khác mau lên !”

“Ông làm gì vậy người ta đang muốn chào hỏi thôi mà ?”

Cậu ta tiếng lại gần, tôi thì chả thấy gì nhưng Hoàng lại tỏ thay độ không mấy thân thiện. Lại tiếp tục lên đạn, nhưng rồi cậu ta không dám bắn cứ như thể người này có một áp lực gì rất lớn vậy. Bọn tà linh xung quanh cũng thi nhau bỏ chạy khỏi chỗ chúng tôi. Một cảnh tượng kỳ lạ hiếm thấy. Không nói đến việc anh ta xuất hiện, thì việc ra ngoài đường với không thứ gì phòng thân thì có hơi quá đối với một con người bình thường đấy.

“Ôi chà thế ra hai cậu cũng không phải là tôi à ?”

“Ông nói gì kỳ vậy mà ông tên gì vậy !”

Cậu ta nhìn vào bọn tôi rồi buông lời khó hiểu, thấy thế tôi đứng ra chất vấn cậu ta. Cậu ấy không chú ý đến tôi chỉ nhìn vào Hoàng rồi tặc lưỡi một tiếng.

“Chập chết đi !”

“Cậu đang nói gì vậy ?”

“Thảo coi chừng !”

“Bùmm!!”

Một quả bom không biết từ đâu rơi xuống chỗ chúng tôi. Lực xung kích lớn đến nổi, dù được Hoàng kéo ra khỏi bán kính vụ nổ nhưng tôi vẫn dính sát thương. Thiếu khí ù tai đã khiến tôi không thể đứng dậy được cứ nằm đấy mà ôm bụng vì đau. Nhận thức được tên đó không phải người tốt, cố nén đau tôi bò đến nơi an toàn hơn nhưng lại bị ghim chặt một chỗ. Đúng vậy tên đó đã dùng chân ghim chặt tôi xuống đất. 

“Vậy cũng chưa chết à công nhận mày dai như đĩa thật !”

“Tôi có thù oán gì đến cậu đâu, tôi cũng chả có làm hại gì cậu tại sao cậu lại…u oẹt !”

Hắn ghì mạnh hơn mạnh đến nổi tôi đã hộc máu. Vẻ mặt cau có của hắn bắt đầu hiện rõ lên hốc mắt đầy quầng thâm.

“Mày biết không chính vì mày mà tao phải mất tận bao lâu không. Một ngày ,hai trăm mười hai cái thế giới, không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu con tốt bị tao thí. Tao không biết mình đã phải lặp đi lặp lại những hành động như này bao nhiêu lần. Đến nổi tao không thể nhớ nổi cái lý do vì sao tao làm vậy. Tao đã tự tay kết liễu không biết bao nhiêu tao và chính mày là lý do đó !”

“Cậu nói cái gì vậy tôi không biết !”

Hắn siết tay nghiến răng, giọng nói từ một thanh niên văn phòng, chuyển sang một kẻ đồ tể sát nhân. Rút từ đâu ra một thanh kiếm dài, cắm thẳng nó vào vai tôi. Nỗi đau truyền đến ngay lập tức, khiến tôi vùng vẫy trong đau đớn nhưng không thể làm gì vì bị hắn ghim chặt xuống đất.

“Mày biết không nếu không có mày thì tao có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình rồi. Mày chính mày, nhưng giờ thì tao sắp xong rồi mày là đứa cuối cùng rồi !”

“Ông đang…aa nói gì !”

Tôi thật sự không hiểu vì sao. Tôi hoàn toàn không gặp anh ta bất kỳ lần nào, thậm chí đến tên còn không biết thì làm sao. Hắn đá tôi ra rồi tiến lại gần chỗ của tôi ngồi xuống. Nụ cười ghê sợ của hắn cứ như một kẻ điên vừa tìm được niềm vui.

“Chình mày, mày là cái tác nhân kiến cho tao không thể đi được khỏi những thế giới này, nó cứ như một vòng lặp không hồi kết. Nếu không có mày thì tao đã rời đi rồi, nhưng mày biết không tao đã dùng không biết bao nhiêu thời gian để xử lý toàn bộ mày, đem nó cắt đứt khỏi tao. Tuy có hơi lâu nhưng đây là cách tao có thể làm để rời khỏi cái vòng lặp này !”

“Tôi không hiểu ?”

“Mày không hiểu cũng phải thôi, chính thứ cặn bã này đã hủy hoại không biết bao nhiêu dòng thời gian của tao rồi. Mày tồn tại ở thế giới nào thì tao ở thế giới đó sẽ trở về nhân vật thứ cấp và rồi tao sẽ không thể nào rời đi được và phải buộc hủy diệt nó, mày chính mày. Nhưng thật may làm sao mày là đứa cuối cùng rồi !”

Hắn nắm lấy cổ tôi nâng lên tay lăm lăm thanh kiếm.

“Tôi không có tội cậu làm thế thì chả khác gì một kẻ phản diện !”

“Cái chính nghĩa bên trong mỗi người luôn cao ngút, họ sẽ chả nhận ra cái sai của mình cho đến khi bị người khác chỉ ra. Tao không quan tâm tao có chính hay phản diện. Tao chỉ sống cho tao chính cái tư tưởng đó mới là thứ giúp tao vượt qua mọi thứ, dùng mọi cách để đạt được cái mình muốn thì cho dù tao có là phản diện tao vẫn sẽ chấp nhận. Mày cứ yên tâm đi tao sẽ cho cái thế giới này biết mấy theo mày !”

Tôi lây tay nắm lấy tay của anh ta cố nói nhưng không thể. Thấy vậy hẳn cười nói.

“Còn lời gì trăn trối không. À quên để tao nói cho mày nghe nhé. Cái cuộc sống màu hồng của mày cũng chỉ là ảo mộng của kẻ ngoài kia mà thôi, mày cũng chỉ là những câu chữ lộn xộn được viết trên một cuốn sách mà thôi chính vì điều đó vậy nên mày hải vui mừng mà hưởng thụ đi. Cái chết của mày !”

Nói rồi hắn ta toan vung thanh kiếm nhưng.

“Đoàn”

Thanh kiếm dài bị viên đạn hất văn đi, trong làng khói Hoàng xuất hiện tay lăm lăm khẩu súng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Dù đầu đang chảy máu nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó tiến lại gần.

“Tôi không biết tại sao lại có thêm một tôi ở đây nhưng tôi có thể chắc chắn những thứ khủng kiếp hỗm nay là do cậu phải không ?”

“Ha ha cậu nói đúng rồi đấy bạn hiền à, đây là cách duy nhất thôi vậy nên hãy vì sự ích kỷ này của tôi !”

Hoàng hạ khẩu súng xuống rồi lấy nó là điểm tự, mắt nhắm nghiền có vẻ như cậu ta đang cố hết sức để đứng nói chuyện. 

“Tôi không biết những chuyện cậu đã là ở các dòng thời gian khác như nào, nhưng nếu cậu là tôi thì tại sao không tuân theo tôn chỉ mà lại phạm vào điều cấm này chứ ?”

“Cậu biết không lúc đầu tôi cũng như cậu vậy thôi, một lãng khách thì không nên đụng chạm quá vào những việc không phải của họ. Nhưng nếu cậu cứ giữa cái thái độ trung lập đó, thì những kẻ khác chỉ xem ông là một tên ranh ma xảo trá. Trong những thế giới không tồn tại phản diện thì người ta sẽ đem những kẻ trung lập ra tế sống. Chỉ để thỏa mãn cái tôi chính nghĩa của họ !”

Hắn ném tôi xuống đất rồi phủi tay cho sạch tiến lại chỗ Hoàng. Hắn ném cho cậu một thứ gì đó, bỗng chót chỗ cậu ta phát sáng. Trong mơ hồ tôi thấy những vết thương của Hoàng đã không còn nữa, sắt mặt của cậu ấy cũng dần khá hơn đôi chút. 

“Thật đáng thương. Tôi không thể cứu cậu khỏi cái cảnh này, nhưng tôi không sẽ cố gắng không để cho chuyện tồi tệ này xảy ra với bất kỳ tôi nào nữa !”

“Tôi không cần. Nếu cậu cứ tuân theo cái tư tưởng ích kỷ đó thì chúng ta là kẻ thù của nhau rồi !”

“Được thôi cậu cứ giữa cái chính nghĩa đó bằng cái tư tưởng của cậu đi. Dù sao tôi cùng sẽ tiễn cậu đi thôi nên làm trước hay sau gì cũng chả quan trọng vừa hay nó còn giúp cậu bớt áy náy !”

Nói rồi hắn ta bước ra xa rút thanh kiếm dài lên thủ thế. Hoàng cũng lấy từ trong túi ra một cái lưỡi lê rồi lắp vào súng. Hai bên vào tư thế sẵn sàng. 

“Nếu cậu đã nghiêm túc thế thì tôi cũng nên đánh thật nhỉ !”

“Tôi không cần sự thương hại đó đâu !”

Cả hai cứ thế không cử động, họ nhìn nhau mãi cho đến khi một mảnh đá nhỏ rơi xuống tạo ra một âm thanh tựa như hiệu lệnh bắt đầu.

“Đoàn”

“Beng”

Viên đạn Hoàng bắn ra bị thanh kiếm của tên đó chém văng đi. Lấy được đà hắn lao đến rồi phi xuyên qua người Hoàng. Hoàng ngã xuống không còn bất kỳ dấu hiệu gì của sự sống.

“Mày yên tâm đi tao cắt ba đoạn ở dây cảm giác rồi sau đó mới đến mạch chính. Cậu ấy đi nhưng không đau đâu !”

“Đồ quái vật !”

Tôi cố lê người đứng dậy nhưng bất thành. Trong cơn bất lực tôi bị hắn mắn dậy. Hắn nhìn tôi với anh mắt hiền từ của một người đang muốn cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này vậy. Thật đáng sợ, tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì và cũng không muốn hiểu. Nếu hắn nói thế giới này cũng chỉ là một câu chuyện vậy người viết nên nó chắc hẳn là một kẻ được năm điểm văn. 

“Sao nào tạm biệt nhé rất vui được gặp giờ thì !”

“Mày sẽ…mà thôi đi !”

_

Đây là đâu vậy, phải chăng nó là cõi thanh bình. Thật ấm áp làm sao, mùi gì dễ chịu vậy. Tôi mở mắt ra phía trước mình là một vùng đồi cỏ thảo

nguyên xanh trải dài bất tận. Một nơi tuyệt vời cho kì nghỉ hưu trí của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận