• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đến cả hoa khôi cũng có vấn đề tâm lí sao?

Mở Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 2,412 từ - Cập nhật:

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng rạng rỡ của tháng tư, khi những cánh hoa anh đào vẫn còn đang lan tỏa sắc hồng trên khắp các ngỏ phố, thì cũng là lúc mà cánh cửa của trường cao trung Sakuragaoka lại mở ra để chào đón một năm học mới.

Takahashi Hideki là một học sinh mới tại Sakuragaoka. Và cũng như bao học sinh khác, Hideki đã đạt được điểm số khá cao để vào được ngôi trường này, vậy nên cậu hoàn toàn được quyền hi vọng và mong ước rằng sẽ có những năm trung học như mơ tại đây. Nhưng cậu sớm đã bị tạt cho một gáo nước lạnh, khi mà ngày đầu năm học tại đây lại bắt đầu bằng một buổi khai giảng dài hàng tiếng đồng hồ trong hội trường, với những bài phát biểu chán chường đến mức buồn ngủ của hiệu trưởng cùng dàn giáo viên.

Nhưng chí ít thì cũng có thứ hay ho, khi mà buổi khai giảng vừa kết thúc, thì cũng là lúc mà khu hoạt động ngoại khóa của trường bắt đầu hoạt động. Nói đơn giản thì đây là nơi các câu lạc bộ của trường giới thiệu về họ, cũng như là chào mời những học sinh mới như Hideki trở thành thành viên với những lời hứa hẹn đầy đường mật.

Ban đầu thì Hideki không định nán lại đây lâu, bởi từ những ngày đầu đi học đến giờ cậu chưa từng hứng thú với với các hoạt động ngoài giờ học. Cậu chỉ định dạo lướt qua một tí để xem tại Sakuragaoka danh giá này có gì thú vị không, để rồi thất vọng nhận ra tại đây cũng như bao ngôi trường khác mà thôi. Cũng chỉ toàn là những câu lạc bộ mà bạn có thể thấy ở mọi nơi, như câu lạc bộ nấu ăn, câu lạc bộ điền kinh hay là câu lạc bộ báo chí.

Nhưng lí do khiến Hideki đầy chán nản này chưa thể về được lại chính là cô bạn thuở nhỏ của cậu, Kanako Ayano. Khác với Hideki, Ayano lại tỏ ra rất hứng thú ở đây. Cô bạn cứ liên tục chạy từ gian hàng câu lạc bộ này sang gian hàng câu lạc bộ khác để hỏi thăm về các hoạt động, lợi ích, cũng như các yêu cầu tham gia. Và với sự năng nổ đó của cô nàng, các chủ gian hàng cũng nhiệt tình tư vấn cũng như chào mời cậu ấy, cốt là để giành giật cho bằng được tân binh đầy nhiệt huyết này về phe mình, khiến cho không khí cả khu này sôi động hẳn lên.

Cũng chẳng trách được, Hideki thở dài. Từ nhỏ cậu và Ayano vốn như lửa với nước rồi, khi mà cậu thì luôn điềm tĩnh và có phần lười biếng, thì cô bạn kia lại luôn tràn đầy năng lượng sống trong bản thân. Vậy nên, một phần là để chiều lòng cô bạn thuở nhỏ kia, Hideki mới quyết định ở lại thêm một chút cho đến khi cô ấy quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ nào, và một phần khác cũng là bởi cậu thực sự có tình cảm với Ayano nhưng lại chưa có cơ hội để thổ lộ.

Vậy nên chờ người mình thích thêm tí cũng chả sao! Hideki tự nhủ.

"Hideki!”

Cậu chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình, với chất giọng có phần mệt mỏi

Cậu quay đầu sang và thấy một khuôn mặt rạng rỡ đầy quen thuộc cố gắng chen lấn trong đám đông đến tiến về phía cậu, người mà chỉ vài tiếng trước thôi còn buồn đến mức phát khóc vì lại không được xếp chung lớp với cậu.

Dễ thương thật, Hideki thầm nghĩ. Cặp mắt màu đen tuyền lấp lánh, đôi môi mỏng mọng nước, má đánh phấn nhẹ, cùng mái tóc ngắn màu xanh của hoa cẩm tú cầu bóng mượt và uốn lượn trong gió. Tất cả tổng hòa lại để tạo nên một nét đáng yêu mà cậu không thể cưỡng lại được. Và đó không ai khác chính là Ayano, người mà cậu thầm yêu.

"Sao vậy, Ayano?” Hideki hỏi với giọng điệu bình thường nhất có thể. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực khi nhìn thấy Ayano trong bộ đồng phục của Sakuragaoka, với áo comple đơn giản cho học sinh, cùng váy ngắn xếp ly dành cho nữ. Đó là nét đẹp mang chút gì đó của một thiếu nữ trưởng thành hơn mà Hideki lần đầu được nhìn thấy ở Ayano.

Cậu có thể thấy Ayano định trả lời gì đó khi cố chen qua hàng người cuối cùng để tiến về phía cậu, nhưng chỉ kịp kêu lên một tiếng khi cô đã vất phải gì đó và ngã nhào về phía trước.

Như một phản xạ tự nhiên, Hideki lao nhanh tới như tên bắn và may mắn đỡ kịp cô bạn của cậu.

Trong khoảng khắc đó, cả hai đã gần đến mức như chạm mặt và cảm nhận được hơi thở của nhau. Cả Hideki và Ayano đều nhận ra điều đó nên cả hai người đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và buông nhau ra.

"Xin lỗi cậu nha Hideki! Tớ không có ý đó! Chỉ là tớ hơi bất cẩn tí... và cả hơi vội nữa...” Ayano lí nhí và cúi gầm mặt, cố giấu đi đôi má đang dần ửng hồng của bản thân.

"Ờ... Không sao đâu!” Hideki cười nhẹ, tay để sau đầu, trong khi mắt cũng đánh loạng xạ ra xung quanh. “Thế có chuyện gì vậy?”

Như thể được ai đó khởi động lại bản thân, Ayano giật nảy mình và quay lại trạng thái năng nổ như thường ngày. Rồi cô đưa hai nắm tay ra trước mặt cậu.

“Cậu chọn đi!”

“Trong này có gì vậy?” Hideki nhăn mặt, thắc mắc.

Nhưng để đáp lại cậu, Ayano lại cười nhe cả răng.

"Cậu cứ chọn đi! Rồi sẽ biết!”

Thật là hết cách. Hideki lắc đầu. Rồi cậu nhắm mắt, cảm nhận những gì linh tính mách bảo, và chọn ngay nắm tay bên phải của Ayano.

Và khi cô xòe tay ra, đó chỉ đơn giản là một cái bánh may mắn, một món ăn trung hoa có kèm theo một mảnh giấy mang lời dẫn tương lai cho người ăn nó.

“Chỉ vậy thôi sao?” Hideki cười khổ với trò chơi đơn giản này của Ayano. "Thế tay còn lại của cậu là gì thế?”

“Cũng là bánh may mắn thôi.” Ayano mỉm cười, xòe tay còn lại ra cho cậu xem.

“Nếu chúng giống nhau thì sao cậu lại bắt tớ chọn?”

Hideki cố làm mặt khó hiểu, thì ngay lập tức Ayano đã nhăn mặt. Cô chống một tay vào hông, trong khi tay còn lại đưa chiếc bánh lên trước mặt tôi, bắt đầu thuyết giảng.

“Cậu đúng là không hiểu gì cả, Hideki! Bánh may mắn này mang trong mình lời dẫn tương lai của người ăn đấy! Vậy tức là định mệnh của cậu đã buộc cậu chọn chiếc bánh này từ đĩa, chứ không phải ngẫu nhiên hay gì khác đâu! Vậy nên đây...” Vừa nói, cô vừa chỉ vào chiếc bánh trên tay cậu. “...chính là những lời mà định mệnh muốn nói với cậu đấy!”

“Nhưng cái này cũng là cậu chọn từ đĩa chứ có phải tớ đâu!”

“Thôi nào!” Ayano bắt đầu phồng má và gằng giọng. “Là cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả?”

Thấy cô bạn của mình bắt đầu có dấu hiệu giận dỗi, Hideki cố nhịn cười lại và xuống giọng.

"Thôi được rồi! Mà cậu lấy mấy cái bánh này ở đâu vậy?”

“Từ câu lạc bộ tâm linh! Họ bảo là những chiếc bánh này đều được làm từ những thành viên có khả năng tiên tri giỏi nhất hội đấy!”

Tiên tri sao? Rõ bịp! Hideki cười thầm trong bụng, khi xoay xoay chiếc bánh trên tay và ngắm nghía các góc độ của nó, trước khi đổi sang chủ đề khác.

“Thế cậu đã chọn được câu lạc bộ nào ưng ý chưa?”

“Vẫn chưa! Vậy nên tớ mới nhờ sự giúp đỡ của bánh may mắn này!”

Vừa nói dứt câu, Ayano đã rút tờ giấy ở giữa ra và ném chiếc bánh thẳng vào miệng và nhai nhóp nhép.

"Ngon quá!” Ayano cười híp cả mắt, rồi bắt đầu đọc những gì có trong tờ giấy tiên đoán kia trong miệng thì vẫn còn đầy bánh. “Để xem nào! Là ‘lựa chọn cũ sẽ luôn là lựa chọn tốt nhất cho bạn ngày hôm nay’. Nghĩa là sao vậy Hideki?”

"Cậu còn nhớ câu lạc bộ hồi sơ trung của cậu chứ?”

Hideki khoanh tay, đứng nhìn cô bạn của mình nhăn mặt trong khi cố nhớ lại gì đó. Thôi nào, chỉ cách nhau có vài tháng mà đã quên rồi sao?

“A nhớ rồi! Là câu lạc bộ điền kinh! Hồi đó tớ chạy giỏi lắm đấy!”

“Thế giờ cậu đã hiểu định mệnh muốn nói gì với cậu rồi chứ?”

Ayano ồ lên một cách đầy kinh ngạc, rồi lại cười khoái chí.

“Ra vậy! Ra vậy! Đấy, tớ nói mà cậu không tin, là định mệnh mách bảo thật đấy!”

“Rồi rồi!” Hideki cũng gượng cười và giả vờ đồng tình. “Giờ thì cậu sẽ đăng kí câu lạc bộ điền kinh đúng không?”

“Ừm... Nhưng tớ vẫn muốn đi dạo và ghé qua vài gian hàng câu lạc bộ nữa! Nên là cậu chờ tớ thêm xíu nhé!”

Ayano vừa nói vừa để hai tay trước ngực, mắt ngước nhìn cậu như mèo con. Và tất nhiên rồi, trước sự đáng yêu này, Hideki làm sao có thể từ chối chứ.

“Rồi rồi! Tớ sẽ đợi! Cậu cứ thong thả đi!”

Vừa nghe cậu nói xong, Ayano đã hét lên một tiếng mừng rỡ và chạy ngay đi, nhưng vẫn không quên lời hứa rằng cô sẽ quay lại sau năm phút thôi.

Hideki thì bán tín bán nghi. Năm phút của con gái chính xác là bao nhiêu thì chẳng ai rõ cả. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn người con gái cậu yêu vui là được.

Giờ thì... vẫn còn chiếc bánh may mắn trên tay cậu. Hideki vốn chẳng tin vào những điều tâm linh huyền ảo này bao giờ cả, nhưng nếu đúng như những gì Ayano nói, đây chính là lời nhắn từ định mệnh cho cậu. Vậy nên có lẽ xem qua chút cũng chẳng sao, nhỉ?

Nghĩ rồi cậu rút mảnh giấy ở giữa ra, nhìn lướt qua một lượt thì có bất ngờ đôi chút khi nó dài hơn hẳn tờ giấy của Ayano, rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc.

“Là ‘Hôm nay bạn sẽ bước vào một ngã rẽ sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi về sau. Chỉ một ánh nhìn thôi và mọi thứ sẽ bắt đầu xoay chuyển. Ban đầu sẽ là đau khổ tột cùng, nhưng tin định mệnh đi, hạnh phúc đang chờ bạn cuối con đường đấy’...”

Văn phong tệ thật! Mà đúng là chẳng kì vọng gì nhiều ở những người trong câu lạc bộ tâm linh nhỉ! Nhưng quan trọng hơn là…

Hả?

Cái gì thế này?

Cái quái gì thế này?

Sao tờ giấy của cậu lại tràn đầy những ẩn ý khó hiểu thế này? Của Ayano đâu có đâu nhỉ. Của cậu ấy là những câu từ chỉ dẫn đơn giản thôi mà!

Nhưng mà thôi! Cậu vốn đã chẳng tin mấy thứ này rồi mà. Để tâm làm gì.

Rồi ngay khi suy nghĩ đó vừa dứt, Hideki nhào nát tờ giấy trong lòng bàn tay cậu rồi bỏ vào túi quần, trong khi tay còn lại thì bỏ chiếc bánh may mắn vào miệng ăn. Cậu quay lưng bước đi, định bụng rằng có lẽ dạo quanh đây vài vòng nữa rồi đi tìm Ayano để về chung.

Nhưng cũng từ chính khoảng khắc đó, có thứ gì đó hết sức lạ lùng đập vào mắt cậu. Khác với những gian hàng câu lạc bộ xung quanh được trang trí lộng lẫy, đầy náo nhiệt cùng hàng tá người qua lại, thì ở một góc khuất dưới tán cây, Hideki nhìn thấy một cặp bàn ghế học sinh cùng một người ngồi ở đó. Nheo mắt nhìn kĩ hơn thì cậu mới thấy đó là một nữ sinh, một đàn chị khóa trên, chắc vậy, đang cặm cụi đọc sách. Và ngay trên chiếc bàn đó là một tấm biển đơn giản với dòng chữ “câu lạc bộ tâm lí học đường”.

Là một câu lạc bộ sao? Hideki thắc mắc. Sao nhìn đơn giản và chẳng ai quan tâm đến nó thế nhỉ?

Bình thường thì Hideki sẽ mặc kệ người đó và tiếp tục bước đi. Nhưng lần này đã khác. Sự tò mò trong cậu dâng trào lên như thủy triều khi nghĩ về những gì cậu vừa thấy. Về người chị khóa trên, hay đặc biệt hơn là về cái câu lạc bộ tâm lí học đường kia, một câu lạc bộ mà cậu chưa từng được nghe qua trước đây, kể cả là ở những ngôi trường khác.

Và cũng trong khoảng khắc đó, như cảm nhận được gì đó, người chị đọc sách ở chiếc bàn học dưới tán cây đó đã rời mắt khỏi cuốn sách, ngó nghiêng xung quanh, trước khi dừng lại ở Hideki và đáp lại ánh nhìn chằm chằm nãy giờ của cậu. Chị ấy nhìn cậu bằng một đôi mắt màu xanh thẳm, với mái tóc màu nắng dài được buộc lên đung đưa trong gió, và nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý với cậu.

Hideki đã không thể nhớ được bản thân đã đứng đó trong bao lâu, nhưng cậu vẫn nhớ như in rằng ánh mắt của cả hai đã chạm nhau trong suốt quảng thời gian đó, và cậu không hề nhận ra rằng bánh răng vận mệnh của cuộc đời cậu đã bắt đầu quay, giống y hệt như những gì chiếc bánh kia đã nói.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận