• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Nhiệm Vụ Hoa Hướng Dương

Chương 02 PHÍA SAU ĐƯỜNG HẦM

0 Bình luận - Độ dài: 3,669 từ - Cập nhật:

—  “Chắc chắn là nơi đó, ta đi thôi!”

1h sáng trong phòng khách, không gian tối đen, độc một thứ ánh sáng màu xanh phát ra từ chiếc tivi. Bên ngoài, sự ảm đạm và cô độc bao trùm lấy thời gian. Tiếng tích tắc của đồng hồ, những tiếng nói phát ra. Trên chiếc sofa có một cậu nhóc đang ngồi đó. Mắt cậu dán vào thứ ánh sáng trước mặt. Hai mắt cậu díp lại, xong cậu vẫn cố mở to. Chiếc tivi vẫn phát ra những lời nói léo nhéo:

“Và chúng tôi xin được phỏng vấn ông Louis, người vừa tái đắc cử vị trí chủ tịch. Thưa ông, ông nghĩ sao về các chính sách rót thêm vốn vào Viện Kryp…”

Giáo sư lờ mờ bước ra khỏi phòng, ông ngáp một cái rồi bật chiếc đèn phòng tắm. Thấy cậu nhóc vẫn ngồi đó, ông thấy khó hiểu. Tay ông với lấy cái khăn, làm ướt nó rồi rửa thật sạch. Vừa lau mặt giáo sư vừa hỏi cậu nhóc:

“Muộn rồi sao chưa ngủ thế con?, xem tivi muộn thế không tốt đâu”

“Giáo sư ơi” – cậu nhóc ngước nhìn vị giáo sư đáng kính đang ngáp ngủ.

“Sao vậy ?”

“Viện Kryp ở trên tivi kìa”

Ông quay ra nhìn chiếc TV, những hình ảnh được chiếu theo từng góc một. Có lẽ họ đang làm phim tài liệu về Viện. Những chương trình kén người xem như này thường được chiếu rất muộn. Giáo sư cầm chiếc điều khiển định tắt, nhưng ông dừng lại một chút suy nghĩ.

“Con có hứng thú với Viện mình à?”

“Cũng không hẳn thưa giáo sư..”

Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bé ngập ngừng

“Giáo sư nghĩ sau này con có làm được gì cho Viện mình không ạ?”

Norm nhìn vào chiếc TV, chương trình vẫn đang chiếu, giờ họ chiếu toàn cảnh Viện phục vụ người xem. Góc quay có lẽ được đặt từ đài quan sát của Viện. Sau đó, cảnh được chuyển sang phỏng vấn trưởng Viện và một vài nhân viên.

“Tất nhiên là được chứ, nếu con thật sự quyết tâm “

“Vậy Giáo Sư nghĩ con nên làm việc gì?”

“Việc gì” ở đây có nghĩa là làm chức vụ gì. Giáo sư dần hiểu ra những câu hỏi của cậu mang ý gì. Cậu đang muốn trở nên có ích để trả ơn cho Viện và giáo sư đã cưu mang cậu. Norm ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc.

“Con quả là cậu nhóc mang tấm lòng nhân hậu. Đó chính là lí do hôm đó ta mang con về. Nhưng khoan hay suy nghĩ đến những việc như vậy, giờ ta đi ngủ nhé?”

Nói rồi ông bấm nút điều khiển, thứ ánh sáng xanh đó vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn nhà tắm. Cậu nhóc dụi mắt đứng dậy, về lại phòng của mình. Còn giáo sư, ông đang nghĩ gì?

“Có lẽ ta không những phải lo cho tương lai con bé Aris mà còn cần nghĩ cho cả thằng nhóc nữa rồi. Không ngờ phận làm cha của ta gian nan quá.”

Ông mỉm cười nhìn vào bức ảnh người vợ quá cố của ông.

“Ta đang làm điều đúng đắn chứ Selena? Nếu bà còn ở đây với ta, bà cũng sẽ hiểu cho ta chứ?”

2 người tức tốc chạy đến hướng lối đi bí mật. Ở đây, một tảng đá to lớn đè lên bụi cây dại đang cố mọc lên. Hammarboy một lần nữa gõ búa xuống, nhưng lần này cậu phá vỡ mặt đất. Cát bay mịt mù tầm mắt, tiếng sỏi đá rơi xuống cùng với tiếng sụp đất vang cả khu rừng. Mấy người điều tra khác gần đấy giật mình chạy đến. Bên dưới, lộ rõ một đường hầm lớn cỡ một chiếc xe tải.

“Không thể tin được, tiền bối làm cách nào vậy?”

“Tôi tận dụng âm thanh từ phát đập. Như cậu thấy, chỗ này rỗng nên âm thanh phát ra khác với chỗ khác. Chắc cậu cũng biết về tốc độ truyền âm trong môi trường chứ?”

“Tiền bối thật sáng suốt!”

“Trong lúc chờ đợi Judge, ta khám phá chỗ này nhé”

Hai người nhảy xuống, trượt dài theo con dốc. Đường tối mịt, Leo đeo chiếc kính nhìn quanh.

“Có một lối thôi tiền bối”

Hammarboy cũng đeo kính. Chiếc kính quét một lúc rồi hiện dòng chứ “Clear”. Cả 2 cứ thế tiến về phía trước.

“Chỗ này cứ như một hang động vậy, lại còn có vết xe đi qua nữa.”

“Chắc chắn là chiếc xe mất tích rồi, mấy tên trộm nghĩ gì khi định qua mắt người của Tổng Bộ bằng cái thứ này vậy”

Leo xoay chiếc đồng hồ trên tay trái, âm thanh lách cách một lúc rồi khựng lại. Một tia sáng phát ra chiếu xuống mặt đất.

“Ta sẽ lưu điểm ở đây nhé tiền bối”

“Được”

Lối đi trong lòng đất dài như vô tận. Xung quanh, những chỗ đất được đào vụng về. Thỉnh thoảng bắt gặp những cống dẫn nước đã hết từ lâu trồi ra. Càng tiến sâu, đất càng ẩm, những vũng nước xuất hiện càng nhiều.

“Tiền bối, tiền bối nghĩ sao về Judge?”

“Viên cảnh sát ấy hà, tôi thấy cậu ta cứng nhắc quá. Không biết bên Vụ hoạt động như nào chứ tôi thấy Judge hơi…nóng vội ”

“Vậy à, tôi thì lại thấy Judge rất đáng tin ấy chứ. Nãy khi tiền bối đi có việc, Judge đã đưa em xem lại chỗ xuất hàng một lần nữa. Cậu ấy nói vẫn còn băn khoăn về chuyện lấy lời khai của nhân viên quản lí”

“Cậu thấy vậy hả..”

Chợt nhớ ra điều gì đó, Leo gác hai tay lên đầu, quay lại nhìn Hammarboy

“Em với tiền bối đã cùng nhau làm rất nhiều nhiệm vụ rồi, nhưng tiền bối chưa bao giờ kể về gia đình mình. Cho phép em thắc mắc..cái cô Aris ấy, có mối quan hệ gì với tiền bối vậy?”

“À.. Aris là em gái nuôi…Ý TÔI không phải anh em kiểu ấy… chúng tôi coi nhau như.. anh em ruột. Như cậu biết đấy, tôi sống cùng hai cha con giáo sư. À không…, cũng không hẳn vậy..”

Leo chả hiểu tiền bối của mình đang nói cái cóc khô gì cả, cậu ngớ người.

“SUỴT, có tiếng động”

Nghe thấy âm thanh lạ, Hammarboy dừng lại quan sát. Phía trước phát ra tiếng cào đất, tiếng gầm gừ quái lạ. Bóng của chủ nhân những âm thanh đó đổ dài trên mặt đất, nom tựa như một con hổ. Hammarboy nhẹ nhàng hạ thấp người, tay trái với lấy chiếc búa trên lưng. Leo cũng lùi người lại, không biết từ khi nào tay cậu đã lăm lăm khẩu MK14 lên sẵn đạn. Vị tiền bối xoay đầu của chiếc tay cầm, một con robot hình đồng xu bay ra, thực hiện nhiệm vụ trinh sát phía trước. Kính của cậu hiện rõ hình thù con quái vật. Một con Gramos đang đói bụng. Nó cố cào đất kiếm cái ăn. Dựa vào robot phân tích, con quái thú dài ba mét, bộ lông vằn vện, móng vuốt như những mảnh lưỡi hái sắc lẹm với chiếc răng nanh to đùng trực sẵn xé xác con mồi mà nó tìm được. Hammarboy ra dấu cho Leo lui về. Không gian chật hẹp như này không hề thích hợp để giao tranh, chẳng những thế họ không muốn làm đối thủ của một con Gramos đang đói ngấu một chút nào.

 Hai người từ từ lùi lại, cố ra khỏi tầm cảm nhận của con thú một cách lặng lẽ nhất có thể. Được 3 bước thì Leo dẫm phải một nhánh cây. Tiếng “Crack” phát ra. Hai người rùng mình. Nhưng con quái thú kia không nghe thấy, nó dừng công việc đào bới một chốc rồi lại tiếp tục. Hammarboy thở phào nhẹ nhõm, cậu khẽ nuốt ực một cái vào cổ họng. Con robot trinh sát quay về với chủ nhân của nó, bổng chốc kêu réo lên.

“TÍT TÍT TÍT”

“$€@&%# Cái quái gì thế này”

“TÍT TÍT TÍT !!!”

“Tiền bối tắt nó đi được không! Sao nó kêu vậy?”

Hammarboy cuống cuồng bấm vào con robot. Khổ nỗi càng bấm nó càng kêu to hơn. Leo cũng phụ cậu bằng cách đập đập, con robot  réo lên như chưa từng được réo. Cuối cùng cậu rút cái búa chống thật mạnh xuống đất, con robot cứng đầu đã phải chịu im lặng . Nhưng con thú kia thì lại không như vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà nó đã gầm ghè xuất hiện sau lưng hai người. Hammarboy lạnh toát sông lưng, cậu run rẩy ghé vào tai của Leo:

“Tôi đếm đến 3, ..cả hai… cùng chạy nhé!”

“Vâng…thưa tiền bối”

Chẳng cần đếm đến ba, Hammarboy cắm đầu chạy về phía trước. Leo cũng vắt chân lên chạy theo sau.

“Sao tiền bối nói em là đếm đến 3 cả hai cùng chạy?”

“Xin lỗi, tại tôi không kiềm chế được con thú bên trong”

Hai người cứ thế chạy ngược lại căn hầm, phía trước dần xuất hiện ánh sáng.

“Ta sắp ra ngoài rồi tiền bối ơi”

“Cố lên, ra ngoài đó ta cho một nhát là con quái nằm”

Hai người đang hớn hở chuẩn bị thoát thì con quái vật nhảy vụt lên phía trước chặn đầu. Theo quán tính Hammarboy trượt sát gần đến chiếc răng nanh đang chìa ra của con thú. Mũi nó xì ra một luồng hơi rõ dài vào mặt cậu. Leo toát mồ hôi nhìn tiền bối của mình đang đối mặt với con Gramos phía trước. Hammarboy xoay người thấp nhất có thể rồi chạy vụt ra từ miệng con quái. Nó với đầu lên ngoạm một phát nhưng trượt. Cậu nhảy lại về phía Leo, tay nhấc chiếc búa ra.

“Có lẽ phải đánh nó ở đây thôi”

“Đã nghe lệnh thưa tiền bối”

“Yểm trợ cho tôi”

Tức thì Hammarboy chạy lên phía trước, Leo cầm súng bắn nhiều phát vào con quái. Chịu nhiều vết bắn quái thú cúi đầu lại. Hammarboy nhân cơ hội nhảy lên phía trên toan đập một nhát vào đầu nó. Nhưng phản ứng của con thú rất nhanh. Nó nhảy giật lùi rồi nhe răng lên cắn vào Hammarboy. Cậu nhanh tay lấy chiếc búa đỡ lấy. Tiếng răng con thú cắn vào chiếc búa phát ra chói tai. Con Gramos vẫn ghì chặt chiếc búa, nó lắc mạnh cái đầu nhằm hất Hammarboy ra khỏi vũ khí của mình. Còn cậu vẫn giữ hai tay. Con thú không chịu từ bỏ ý định nham hiểm của nó, nó vừa lắc vừa khì hơi vào mặt Hammarboy. Leo không thể làm gì trong tình huống này. Nếu cậu dùng súng, sẽ bắn trúng vào tiền bối mất. Cảm thấy hơi mỏi, đầu Hammarboy bỗng nảy ra một ý. Cậu đẩy tay xuống nắm lấy phần cao su của chiếc búa, rồi gọi Leo:

“Leooo, dùng súng kích điện nó”

“Còn tiền bối?”

“Cứ làm đi, tôi có cách”

Leo rút lấy chiếc súng phóng điện, bắn ra hai phát. Viên lôi đạn bay ra, một phát trúng lấy chiếc răng nanh to đùng của nó rồi bật ra ngoài, viên còn lại may mắn trúng vào nách của con thú, nó sượt qua người của Hammarboy. Một tia sét phát lên, bao trùm lấy con Gramos. Nó thét lên một tiếng rồi run rẩy ngã ra. Hammarboy chống chiếc búa đáp xuống đất. Bất động trong 2 giây con Gramos với sức sống mãnh liệt vùng dậy. Lần này nó hung tợn hơn, liên tục gầm ghè hai con mồi trong mắt nó. Con thú lại thêm lần nữa lao lên, nó giơ hai bộ vuốt của nó về phía trước. Với thân thủ nhanh nhẹn Hammarboy xoay người xuống đập một nhát vào sườn trái của con Gramos. Bị một đòn đau, con thú lăn ra một vòng. Móng vuốt nó cào rách chiếc áo khoác ngoài của Leo.

Hai bên chống trả một lúc cũng mệt nhoài. Còn con Gramos gần như không biết bỏ cuộc là gì. Dù chịu kha khá vết thương nhưng nó vẫn cố lao lên tấn công.

“Tiền bối ơi, em thấy không ổn. Nó sống dai quá”

Hammarboy thừa biết cứ đánh thế này hai người sẽ kiệt sức trước. Trở thành bữa ăn của con quái sẽ chỉ là vấn đề thời gian nếu cậu không nghĩ ra cách.

“Tiếp tục chạy có được không? Không được, tốc độ nó nhanh hơn nhiều. Nghĩ đi nào, con Gramos có điểm yếu ở đâu chứ?

Con thú lại xồ lên cắn liên tiếp. Chán việc vờn với Hammarboy, lần này nó nhắm tới Leo phía xa.

“Nguy hiểm quá, Leo mau tránh ra”

Trong tích tắc con Gramos gần như tiếp cận được Leo. Bản năng sinh tồn của Leo trỗi dậy. Cậu cố ngã ngược lại phía sau đồng thời dí súng điện vào con quái bắn thêm một phát. Bị kích điện con quái mất phương hướng lao thẳng về phía trước. Thoát cửa tử trong gang tấc cậu vùng dậy trở lại vị trí xa nhất có thể với con thú.

“Có sao không Leo?!”

“Em ổn thưa tiền bối”

“Từ từ để tôi nghĩ cách”

Hammarboy quan sát chuyển động của con Gramos. Nó không hoàn toàn hành động theo bản năng mà có một chút sự khôn ngoan. Loài Gramos chúng chỉ tấn công một cách mù quáng khi thấy con mồi, nhưng con thú này lại không hề như vậy, cho dù nó đang đói ngấu. Chắc chắn nó phải được nuôi dạy đàng hoàng từ con người. Nhưng tên điên nào lại đi nuôi Gramos làm thú cưng cơ chứ?

Bỗng nhiên Hammarboy nhìn thấy chiếc vòng cổ của nó

“Chết tiệt, sao giờ mình mới thấy cái này?”

Cậu lập tức quay sang Leo

“Nhà cậu có nuôi con gì không Leo?”

“Hả ? Nhà em á? Có hai con chó thôi tiền bối”

“Vậy làm sao để bắt một con chó đang giận dữ phải ngồi im?”

“ ehh Sao tiền bối lại hỏi vậy?”

“Cứ nói tôi biết đi”

“Nguy cấp rồi, tiền bối Hammarboy nãy giờ bị nó vờn đến nỗi mê sảng rồi” – Leo nghĩ thầm

“Trước tiên tiền bối phải cho nó cái gì đó để ăn, hoặc dùng còi hoặc cái gì đó tác động âm thanh với nó”

“Cho nó ăn giờ là không thể rồi, còn tác động âm thanh?”

Tức thì Hammarboy gõ mạnh chiếc búa vào miệng cống nước trồi ra gần đó. Những tiếng “Chát” phát ra một cách khó chịu. Con thú bị những âm thanh đó doạ liền gầm ghè liên hồi. Nó cứ nhấc hai bộ móng của nó lên ôm lấy đầu, thân thể hành động thiếu kiểm soát. Nó đang tỏ vẻ đau đớn không ngừng, một lúc không đứng vững nữa con Gramos lăn xuống đất quằn quại.

“Quả nhiên nó sợ âm thanh kim loại” Hammarboy cười kiêu ngạo

“Tiền bối ơi em cũng nhức đầu quá, tiền bối dừng lại được không?”

“Đeo bịt tai vào đi, ta sẽ duy trì âm thanh này để thoát khỏi đây”

Con robot đồng xu sau khi thu lại tiếng chát đã bay ra để giữ chân con thú. Lần này Hammarboy dồn hết lực, một luồng điện bao bọc lấy chiếc búa. Cậu hạ một phát vào ngay đầu con Gramos đang lăn lộn khiến nó bất tỉnh tại chỗ. Cuối cùng sau hàng giờ chiến đấu, con quái thú đã phải chịu khuất phục. Cùng lúc đó, những nhân viên khác của Tổng Bộ mới tới nơi. Họ bàng hoàng khi thấy hai người thương tích đầy mình cùng một con Gramos đang nằm bất động.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đừng nói với tôi kia là… một con Gramos?”

“Họ đã giao chiến với con quái thú đó ư?”

Hammarboy đi một vòng quanh con thú, sau đó dừng chân ngay đầu nó. Cậu cúi xuống tháo chiếc vòng cổ nhét vào túi. Leo mệt nhoài ngồi bệt ra đất. Một nhân viên y tế đã tiếp cận cậu. Có vẻ cơ thể Leo chịu một vài vết thương ngoài da nhưng không quá nặng. Đến lúc này những cơn đau mới tấn công hai người, họ đã quá mải mê chiến đấu mà quên đi tình trạng của bản thân. Hammarboy cũng mệt mỏi ngồi xuống. Cậu cần được đưa lên mặt đất ngay bây giờ

“Hể?? Anh đã đánh nhau với con gì cơ? Gramos á?”

“Đúng rồi, nó khoẻ lắm, lại còn to đùng nữa... UI DA, em vừa làm gì thế??”

Aris vừa nghe Hammarboy tường thuật về trận chiến, vừa băng bó những vết thương cho cậu.

“Coi bộ anh thích dính vào rắc rối quá nhỉ” Cô kéo mạnh hai đầu sợi băng.

“ÁI CHA CHA ĐAU QUÁ !!! EM ĐANG CHỮA TRỊ CHO ANH HAY ĐANG HÀNH HẠ ANH VẬY? Anh cũng có muốn đánh nhau với nó đâu cơ chứ”

“Nhưng một loài như Gramos thì nó làm gì trong cái lối đi ngầm đấy vậy?”

“Anh cũng không biết nữa. Nhìn nó rất đói và có vẻ đang tìm cái ăn. Anh nghĩ có thể nó đã bị lạc, nhưng lạc xuống tận đó thì khó hiểu quá”

“Đúng là khó hiểu thật, như cái đầu anh vậy đó. Lần sau chí ít thì cũng phải đợi thêm người rồi mới xuống chỗ đấy chứ? Đến một nơi nguy hiểm vậy mà chỉ có hai người. Anh toàn mạng trở về là may mắn lắm rồi đó. Lần sau mà còn như vậy thì anh xác định gặp một con quái vật còn hơn cả Gramos là em đi”

Aris trách móc đồng thời dí nắm đấm vào đầu Hammarboy liên tục. Muốn để em gái băng bó vết thương cho an tâm nhưng có lẽ lần sau cậu phải trốn xuống phòng y tế mất.

“Cậu Leo gì đó cũng ổn chứ? Tên đó dưới quyền anh à, tại em cứ thấy hắn gọi Tiền Bối suốt”

“Ừ Leo là người của anh. Bọn anh gắn bó với nhau qua nhiều nhiệm vụ. Cậu ấy rất có tài năng ấy chứ, mỗi tội có một cái…”

“Cái gì vậy?”

“Như em thấy đấy, cứ một câu tiền bối hai câu tiền bối. Anh bảo Leo sửa cách xưng hô đi rồi nhưng cậu không nghe. Cậu nói muốn giữ sự phép tắc trên dưới”

“Đó cũng là điều tốt chứ sao?”

“Tuỳ trường hợp chứ, với Louis thì gã có vẻ thích lắm, nhưng với anh thì anh muốn mọi người hoà hợp hết sức có thể”

Aris chống tay, trên mặt xuất hiện nụ cười không thể nào đểu hơn.

“Thế mà có ai cứ gọi cha em là Giáo Sư ấy nhể?”

“Cái đó thì khác, Giáo Sư thì anh gọi vậy thôi, chẳng nhẽ lại gọi Cha ơi à?”

Hai con mắt cô lại lần nữa sáng lên

“Được chứ sao”

“Nghe cứ lạ lạ”

“Mà thôi, cảm ơn em gái vì đã băng bó cho anh” Hammarboy nặng nề đứng dậy. Những vết nhức được đà nhảy nhót chỗ vết thương.

“Khoan đi đã, anh đã lành hẳn đâu. Mà có lành thì giờ đi đâu mà vội vậy?”

“Đến chỗ Judge chứ sao, anh cử cậu ấy đi lấy thêm thông tin. Với cả, có một chi tiết rất quan trọng cần trao đổi luôn”

“Vậy để em đỡ anh đi !“

“Không cần đâu, anh làm phí thời gian của em quá, để anh tự đi được… OÁI OÁI DỪNG LẠI ĐI ĐAU QUÁ I!!”

Sau một vài tác động vật lí của Aris, Hammarboy miễn cưỡng để cô dìu đi. Được nửa đường họ gặp một cô gái. Đó có lẽ là hoa khôi của Viện. Cô nhìn thấy Hammarboy liền lập tức dừng lại.

“Cậu là Hammarboy phải không?”

“Phải, là tôi đây. Còn cô là…”

“Tôi là Sara, trưởng phòng văn thư. Có chuyện quan trọng tôi cần bàn với cậu”

Sara đỏ mặt. Cô đỡ lấy chiếc tay băng bó của Hammarboy, bàn tay cô đặt lên bàn tay cậu. Cô xoè những ngón tay ra rồi đan chúng vào tay Hammarboy.

“Ê ê, cô nghĩ mình đang làm gì đấy??” Aris không thể xem tiếp chuyện gì sẽ xảy ra được, cô buột miệng nói.

“Tôi..tôi xin lỗi. Tại tôi không kiềm chế được”

Sara giật mình buông bàn tay ra, vội vàng chạy qua hai người.

“Thật là một đứa khó hiểu. Mấy bà văn thư ai cũng như này à?” Aris có vẻ không hài lòng.

Hammarboy ngửa bàn tay lên, trên tay cậu là một mẩu giấy. Cậu nhét vội nó vào túi không để cho Aris thấy.

“À..ừ, đúng là khó hiểu nhỉ”

“Này, anh quen bà cô đó à?”

“Không có không có, nhưng hình như đó là hoa khôi của Viện mình đó, em không biết à?”

“Không biết và cũng không quan tâm luôn. Mà anh sao thế, lại giấu em điều gì à?”

“Giấu là giấu thế nào? Anh sao mà qua được mắt em phải không. Có gì anh đều nói với em hết. Anh không quen cô ấy thật”

“Hừ, cứ liệu đó”

“Cô gái đó đang làm gì vậy nhỉ? Hẹn hò à? Với mình ư? Nhưng mình với Sara có biết gì về nhau đâu? Chả nhẽ là thích thầm? Nhiệm với chả vụ, rắc rối thật đó!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận