Ác Ma và Thiên thần: Vòng...
Lý Hạ đẹp lão Á Thần Loli
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Bí ẩn xung quanh

Chương 02 Khởi nguồn của sự phiền toái

0 Bình luận - Độ dài: 4,963 từ - Cập nhật:

Sau buổi học đầu tiên, vào giờ ra chơi có rất nhiều học sinh nam lẫn nữ ùa vây Sayuri. Cô ta bây giờ không khác gì cái rốn vũ trụ cả.

“Nè cậu từng học ở đâu thế?”

“Cậu xinh quá đi mất!"

"Cậu là con lai sao mà xinh quá."

"…"

Rất nhiều câu hỏi và lời khen dành cho Sayuri, cô vẫn từ tốn và trả lời từng người một, dáng vẻ ấy thật kiêu sa và tỏa sáng đến lạ thường. Khi này Saitou vẻ mặt nghiêm trọng mà dí sát lại gần Aniki mà thì thầm.

"Vãi thật! Tao không ngờ là sẽ có người xinh như vậy đấy, chẳng lẽ là thiên thần giáng thế sao?"

Aniki tỏ ra kinh ngạc trước lời nói đó của Saitou, cậu thừa biết câu nói đó chỉ để miêu tả vì mỗi lần thấy gái xinh là thằng Saitou sẽ gọi họ là thiên thần. Nhưng với hiện tại thì hai từ đó rất nhạy cảm khi mà có một con quỷ và một thiên thần đang ở chung một chỗ.

"Mày đừng có đùa quá trớn như thế chứ." Cố gắng lảng tránh Saitou mà nhìn đi chỗ khác.

"Thật mà, nhìn xem. Cô ấy dù là học sinh chuyển trường nhưng lại rất nhiều người vây quanh đấy, cái này không phải tiểu thư đài cát thì cũng là người nổi tiếng."

Vẻ ngoài thanh tao và khiêm nhường của cô ấy khiến cho thằng Saitou chết mê chết mệt bởi nó, còn đối với Aniki thì chẳng khác gì bãi phân chó sịt nước hoa. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một thiên thần cấp cao lại quyết định vào ngôi trường này, càng lo lắng đó là Yuki. Aniki luôn phải trấn an cô liên tục vì bản năng của một con thú đang thôi thúc cô tấn công Sayuri bất kể thời điểm nào, thứ để lộ rõ nhất là đồng tử đang thu hẹp của cô ấy.

Thằng Saitou đã lảo đảo đi đến chỗ Sayuri mà bỏ mọi người lại đằng sau, khi Aniki nhìn những người bạn còn lại của mình thì thấy bọn họ khá bình tĩnh trước sự hấp dẫn của cô ta.

Cảm thấy lạ khi một thiên thần cấp cao có sức quyến rũ khác thường như thế đang ở đây và sử dụng sức mạnh của mình, ấy thể mà Rinko và Shinichi đều không phản ứng lại.

"Hai người không thấy cô ấy rất tuyệt sao? Rất nhiều người vây xung quanh đấy."

Rinko đang đọc quyển sách chính trị thì hạ xuống mà thở dài.

"Tớ không thích cái dáng vẻ của cô ta, nó làm tớ phát ngấy khi phải sống được vừa lòng người khác và tôn mình lên một cách vĩ đại. Sống phải đúng với bản chất mới gọi là sống."

Rinko nói ra những lời đó vì trước đây cô cũng thế, vì thường được phỏng vấn nên cô phải giả làm cô con gái thân thiện nhưng càng về sau thì mọi thứ đã đến giới hạn của nó. Quát tháo, chửi rủa và coi thường những kẻ chỉ xem giá trị bên ngoài của cô.

Chính vì thế, một tiểu thư quyền quý đáng lý ra phải học một ngôi trường thật xa hoa lại bị bắt học tại ngôi trường cấp ba tẻ nhạt này.

Aniki chỉ biết im lặng nhìn cô ấy, cậu hiểu vì sao cô lại kiêu ngạo như thế, nhưng vẫn rất kỳ lạ khi không có một sự giao động bất thường nào. Cậu quay sang hỏi Shinichi đang ngồi xếp bài kim tự tháp mà hỏi.

"Còn cậu thì sao? Không có cảm giác gì với cô ta sao?"

"Hừm… Nếu mà nói không có cảm giác gì thì hơi có lỗi, ta thân là ‘tà long ma nhãn’ đôi mắt của ta có thể nhìn thấu mọi vật. Cô ta chính là một thực thể có khả năng thu hút và chống lại sức mạnh của ‘tà long ma nhãn’ của ta. Nhưng ngươi hỏi ta làm gì thế chiến hữu?"

Shinichi hỏi khi tay cậu đang run để đặt lá bài cuối cùng lên trên, khi lá bài được đặt ở vị trí hoàn hảo và trở thành kim tự tháp bằng những lá bài tây. Nhưng rồi Shinichi lại quật ngã toàn bộ công sức cậu bỏ ra, Aniki ngồi bên cạnh khó hiểu mà hỏi.

"Sao tự nhiên làm đổ hết thế? Ban nãy trốn cả tiết ngồi dưới này xếp mà."

"Ngươi vẫn không hiểu rồi chiến hữu của ta, con người hay bất kể là loài sinh vật gì… Khi nó đạt được mục đích thì sẽ trở nên thờ ơ với thứ mình đã có và tìm một mục tiêu khác, đó gọi là tham lam. Những thứ đã đạt được trước đó thì dần dần chúng sẽ trở nên vô dụng mà thôi, thứ chúng ta có được khi hoàn thành chỉ là bước khởi đầu cho sự tàn phá… Ha ha! Ta ngầu quá đi mà!"

Dù không hiểu lắm nhưng Aniki cũng nhận ra là ngay cả Shinichi cũng không có phản ứng gì khi Sayuri đang ở đây, hai con người đều có chí hướng riêng dù cho cách họ thể hiện đều khác nhau. Riêng mỗi Saitou là bị thu hút, cũng dễ hiểu khi cậu ta là một thằng hám gái xinh.

"Aniki, đi theo tôi."

Yuki bỗng nhiên đứng dậy rồi đi đến trước mặt cậu, khi nhìn vào đôi mắt của Yuki cậu nhận ra một phần khuôn mặt của cô ấy đã bị chính sức mạnh của mình hủy họa.

"Ưm."

Yuki nhanh chóng cầm tay Aniki rồi kéo đi, lúc này Shinichi thấy hai người họ cùng nhau đi ra ngoài đó cảm thấy lạ mà quay sang hỏi Rinko.

"Hai người họ đi đâu vậy?"

"Tớ chắc là Yuki muốn mua đồ ăn hay gì đó rồi."

"Đi một mình không được sao? Ta đang cần chiến hữu để giúp xây lại lâu đài."

"Đương nhiên rồi, cậu không nhớ cái lần Yuki xuống căn tin sao? Cô ấy bị cuốn đi trong một đám người rồi bị hất văng ra đấy."

Rinko nhỏen miệng cười khi cô nhớ vào lần đầu tiên bản thân gặp Yuki. Khi đó cô chỉ là một tiểu thư đanh đá và kiêu ngạo, lúc thấy Yuki bị hất văng ra khỏi đám người thì đã đến đỡ cô ấy dậy. Cứ như thế chẳng biết từ khi nào Rinko dần trở nên thân thiết hơn với Yuki, dù đôi lúc cô cảm giác như mình đang chăm một con sóc thay vì là một người bạn.

Yuki… Làm sao cậu lại dễ thương vậy chứ.

Shinichi ngồi nhìn một lúc rồi cậu cũng quay lại chơi game trên điện thoại của mình, trong khi đang bật tựa game của mình lên cậu thầm nghĩ về cảnh tượng khi nãy.

Yuki, cô ấy có thứ gì đó xanh xanh dính trên mặt… Hơn thế nữa là một cảm giác lạnh đến thấu xương xuất hiện khiến tay mình run cầm cập. Cậu ấy mang đá lạnh trong áo à?

Chuyển cảnh đến phòng giáo cụ, khi này Yuki rất cần sự hỗ trợ của Aniki về việc khôi phục lại ngoại hình cho bản thân. Nhưng cách cô nhờ vả là ép người ta và góc tường.

"Này, cậu dùng sức mạnh làm cho da mặt tôi lại bình thường đi."

"Hể, sao cậu không tự làm mà bắt tôi là chứ?"

"Đương nhiên là vì phép hồi phục tôi học rất yếu, nó chẳng để làm lành vết xước ngón tay nữa."

Yuki dở tệ về phép hồi phục, dở tệ cũng chưa đủ để miêu tả về sự vô dụng của cô khi sử dụng phép hồi phục. Có vài lần cô đã lỡ hồi phục và nhầm lẫn cấu trúc phép thuật khiến cho da mặt trở nên kinh dị, cũng vào lúc đó khi Aniki giúp các giáo viên vận chuyển các giạo cụ thì bắt gặp Yuki.

"Haizz, được rồi. Để tôi làm, đừng có cứ động."

Cậu đã sử dụng sức mạnh hồi phục để hồi phục lại làn da đã bị hóa băng của Yuki, làn da trở nên mịn màng hơn bao giờ hết. Yuki lấy ngón tay chạm vào má thì thấy làn da mình rất mềm mại và căng mịn.

"Nè nè, cậu thấy má tớ không? Nó lún vào trong mỗi khi chọc vào nè, đàn hồi ghê, mịn màng nữa."

"Ha ha, việc hồi phục là khả năng tôi tự tin nhất mà."

"Đừng cười nữa."

Aniki bị sốc khi nghe thấy giọng điệu nghiêm nghị của Yuki, đôi mắt luôn nhắm lại bây giờ đang mở ra và sắc nhọn nhìn cậu.

"Tớ không biết tại sao nhưng một thiên thần cấp cao không thể nào được phép vào xã hội loài người được, việc đó là đang chống lại hiệp ước giữa hai bên. Phía quỷ giới cũng không hề gửi thông báo cho chúng ta biết về sự hiện diện của một thiên thần bậc cao."

Đúng như Yuki nói, trước đó thì thiên đàng và địa ngục đã ký hiệp ước với nhau, rằng chỉ những cấp bậc thấp và không mang  sức mạnh vượt ngưỡng thiên tai. Ý chỉ đây tức là cấm nhưng thiên thần hay quỷ trên cấp bậc cao, thường là những thượng thần và thượng quỷ trở lên. Nhưng với khả năng cảm nhận của loài quỷ cao hơn thiên thần nên việc phát giác ra việc có một thiên thần bậc cao xuất hiện tại xã hội loài người là bất hợp pháp mà cả hai thế giới đề ra.

"Nếu cô ta là một thiên thần bậc cao thì chắc rằng cô ta đang được thiên thần đề cử xuống mà không cho quỷ giới biết. Thường thì nếu có điều gì đó diễn ra ở hai bên thì họ phải báo với nhau, nhưng lần này chúng ta không nhận bất kỳ thông tin gì từ nữ hoàng."

"Nhưng Yuki, lỡ đâu cô ta chỉ là đang đi dạo thôi thì sao?"

"Đi dạo? Nếu thế thì cần quái gì cô ta sử dụng sức mạnh với cậu?"

Lòng căm phẫn vần không nguội đi trong tâm trí Yuki, cô không hiểu lý do là gì và tại sao Sayuri lại xuất hiện ở xã hội loài người.

Bỗng nhiên chiếc điện thoại của cả hai rung lên, Yuki lấy điện thoại ra xem thì một bức thư được gửi đến với tên người dùng là "Abell".

"Xin lỗi vì sự bất tiện này, nữ hoàng bắt chúng tôi phải gửi thông tin bằng điện thoại, vì chẳng ai thành thạo về việc sử dụng điện thoại di động nên có chút khó khăn. Thông tin được nữ hoàng báo cáo rằng sẽ có một giám sát viên được cử từ thiên đàng xuống để giám sát những con quỷ, việc đảm bảo những con quỷ không lén lút gây hại cho con người một cách vô cớ. Cả hai phía đều chấp thuận, một người giám sát sẽ canh chừng hai con quỷ. Đây là danh sách."

Một tin nhắn lại hiện lên, đó là danh sách các nhóm được ghép chung với nhau và một người giám sát, dò một lúc sau thì thấy tên của bản thân mình, Yuki run nhẹ người.

Lúc này Aniki cũng đã đọc qua tin nhắn, mà bên bộ phận xử lý của quỷ giới đã gửi thông báo lên, cậu nhận ra người ghép nhóm chung với mình đó là Yuki-ái nữ của chúa băng. Liếc mắt qua người giám sát thì cậu không khỏi bất ngờ khi thấy cái tên “Sayuri” được đề cập ở đó.

"Chúng ta… Thật sự sẽ như này sao…"

"Tớ nghĩ không còn cách khác rồi, Aniki. Đi giết cô ta thôi."

"Hể?"

Cánh tay của Yuki trong thoáng chốc đã quay về hình dáng cũ, nó được tô đậm bởi một màu xanh thay cho màu da và những miếng băng được kết tinh trên mu bàn tay cô ấy.

"Khoan đã! Nếu làm thế thì chẳng phải không được lợi mà còn bị trả về quỷ giới thì sao?"

"Hừm… Cũng có lý, nhưng bây giờ chúng ta làm sao đây? Con ả đó có thể làm phiền cậu nhưng tớ thì không thích việc bị làm phiền. Không ai muốn đang đi vệ sinh mà có kẻ cứ đứng đó nhìn được." Vẻ mặt bất mãn của cô hiện rõ

"… Cậu miêu tả ghê quá đấy Yuki." Cảm thấy suy nghĩ của Yuki có vấn đề về hai chữ giám sát.

Cấu bắt đầu nhắn lại bên phía bộ phận xử lý về nhóm của mình, việc tại sao lại có một thiên thần bậc cao làm giám sát, vì chỉ có cấp bậc trung hoặc các thiên thần tập sự đi giám sát vậy mới hợp lý.

"Xin chào, nhóm của Aniki và Yuki sao lại có một thiên thần bậc cao làm giám sát?"

"Theo báo, thì ái nữ của chúa băng được cho vào danh sách nguy hiểm nên tổng giám mục đã phê duyệt cho một thiên thần bậc cao để khống chế cô ấy nếu gặp vấn đề."

"Vậy đáng lý ra nên để riêng ra, nhưng tại sao lại có tôi trong đó?"

"Aniki-quỷ hút máu, theo hồ sơ thì cậu rất nhanh nhẹn và xử lý những biến cố đột xuất rất nhanh. Chúng tôi thấy việc cho cậu vào nhóm với ái nữ của chúa băng là hợp lý nhất, cậu kiểm soát tốt năng lực và là người đạt điểm tối đa trong việc kiểm soát bản năng."

Đọc được những dòng đó, Aniki không ngờ đến việc tổng giám mục lại là người cung cấp thông tin cho những người xử lý này, việc thông tin được gửi qua rất chính xác.

Nhìn qua phía Yuki đang cắn ngón tay trong lo lắng, cô không thích thiên thần một chút nào cả, việc để một thiên thần giám sát đối với cô chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

"Chúng ta phải tìm cách cho ả ta tự mình từ chối làm giám sát, dù có bị bắt buộc nhưng tớ không thích con ả đó. Một cảm giác ghê người…"

"Tôi nghe hết rồi đấy thưa 'ái nữ' à."

Bỗng nhiên giọng nói của Sayuri phát ra ngay trước cửa giáo cụ, Yuki nhanh chóng quay lại trong trạng thái chiến đấu. Răng nanh cô lộ ra cùng với những đường dây xanh xuất hiện trở lại, đồng tử bắt đầu hẹp lại mà gầm gừ với Sayuri. Còn về Aniki, cậu không biết từ khi nào mà cô ta đã đứng đó, cảm giác bất an khiến cậu buộc phải dùng ngọn lửa địa ngục của mình vây xung quanh canh phòng và biến chúng thành mũi tên chĩa về phía Sayuri.

"Tôi đến đây không để đánh nhau với mấy người đâu, đừng hiểm lầm." Sayuri cường điệu rồi dơ hai tay lên như đầu hàng.

"Vậy tại sao lại đi theo bọn ta đến đây? Con ả chết tiệt."

"Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút về những người tôi sắp được giám sát thôi, thưa ái nữ." Lời khiêu khích của Sayuri khiến Yuki như muốn dùng tay xé toạc miệng cô ta ra.

Thấy tình thế không ổn và trạng thái không ổn định của Yuki, Aniki liền đi lên phía trước cô mà ngăn lại, cậu hỏi Sayuri.

"Chúng ta không có gì để nói cả, tốt nhất cô nên rời đi đi."

Cậu vẫn cảnh giác trước Sayuri, bởi cô là một thiên thần rất nguy hiểm, nếu trước mắt là một thiên thần bình thường thì có thể chống trả lại.

Sayuri nhìn qua Anuki rồi cô khoanh tay lại suy ngẫm.

Theo thông tin được đề cập thì cậu ta là Aniki thì phải, một con quỷ đã sống trong xã hội loài người được một năm và cũng con quỷ sống lâu nhất trong xã hội loài người. Không xảy ra biến cố cũng như có hoạt động bất thường, một con quỷ tự chống lại bản năng của mình… Thú vị.

"Để xem nào, nếu cậu có thể thì sau khi kết thúc buổi học. Aniki-một mình cậu đến phòng giáo cụ, tôi sẽ nói rõ công việc của mình đối với hai người, có thể dẫn theo cô ta nếu cô ta muốn."

Sayuri vẫn nói móc Yuki nhưng cô bây giờ đã được Aniki bịt kín giác quan bằng ma thuật của mình, không để cảm xúc hỗn độn bên trong cô xung đột với lời nói đó.

"Tốt thôi, vậy tạm biệt nhé. Tôi sẽ quay lại khi chúng ta kết thúc buổi học."

Cô ta rời khỏi phòng giáo cụ, Aniki lúc này mới quay lại nhìn Yuki và phá bỏ ma thuật phong cấm giác quan cho Yuki.

"Không sao chứ?"

"Ừm, không sao… Nhưng vữa này, ả ta vừa nói gì thế?"

"Cô ta chỉ đề cập công việc cô ta giám sát chúng ta thôi, tôi nghĩ vậy cũng ổn nên chiều nay khi kết thúc buổi học…"

Cậu lục trong túi quần lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng của mình rồi đưa cho Yuki, cô hoang mang tại sao cậu đưa cho cô ấy chìa khóa căn chung cư của mình. Khi chuẩn bị hỏi thì Aniki lên tiếng.

"Căn trung cư của tôi có ma thuật ở bên trong nên có rất nhiều chiều không gian và phòng ở đó, cậu cứ ở lại căn phòng nào tùy thích và không được rời khỏi căn chung cư nếu tớ không về."

Nếu lần này ngoài việc mình và Yuki bị đe dọa hay cô ta có mục tiêu gì đó mờ ám thì buộc phải xử lý ngay lập tức, với cái sức mạnh hiện giờ của mình thì việc để đánh bại cô ta thì hơi khó… Nhưng nếu gây vết thương thì vẫn được…

Aniki lo lắng về việc gặp Sayuri một mình, bởi cô ta quá bí ẩn, không có bất cứ thông tin nào được đề cập về cô ta ngoài việc là một thiên thần bậc cao. Mọi thông tin đều không tồn tại, những thiên thần khác đều có thông tin riêng được gửi lên, việc một thiên thần được tiến cử là việc quá bất thường.

"Được rồi, tớ sẽ ở nhà cậu một hôm, nhưng đừng có nói gì với cha rằng ta qua nhà cậu. Không thì ông ấy sẽ hét toáng lên rồi dẫn cả đội quân lên trên đây mất."

"Ha ha…"

Yuki à, cậu có biết lần trước qua nhà cậu chơi có biết là cả lũ xém bị đông đá bởi cơn tức giận của cha cậu không? Tôi còn bị ông ấy dò hỏi liên tục về mối quan hệ giữa tôi và cậu đấy, chỉ vì quá lười mà bắt tôi cõng.

Như thế cả buổi hôm nay vẫn diễn ra như bình thường, Yuki thì được Rinko chăm sóc từ đầu đến chân còn thằng Saitou thì không thấy đâu do, theo như lời Shinichi nói rằng cậu ta sẽ thử đi nói chuyện với Sayuri. Lúc này Rinko đang ngồi chải tóc cho Yuki thì cô cảm nhận được có hơi lạnh từ tóc.

"Yuki nè, cậu ở nhà không chăm sóc tóc sao? Nó khá là lạnh đó."

"Tớ ở nhà có làm gì ngoài ngủ đâu chứ."

"Thảo nào khi đến trường là đầu tóc bù xù mà."

Rinko nhéo nhẹ má của Yuki, cô không phản ứng lại mà cứ rúc và người Rinko để ngủ. Vì cơ thể cô ấy sinh ra vốn rất lạnh lẽo và dễ khiến cho bản thân rơi vào giấc ngủ sâu, trái với Yuki thì Rinko từ khi sinh ra đã có một thân nhiệt cao nên cô lúc nào cũng như cái lò sưởi của Yuki.

"Cậu dễ thương quá đấy Yuki, má mềm như bánh mochi ấy."

Khi này Aniki vẫn đang lo lắng về chiều nay, cậu đã không thấy Sayuri đâu kể từ lúc cô ta rời khỏi phòng giáo cụ, trong giờ học cũng chẳng ai biết đến sự hiện diện của cô ta có tồn tại hay không. Kể cả Rinko lần Shinichi cũng chẳng hề biết, chả trách được khi học chỉ là một con người bình thường.

"Aniki, ngươi có rảnh sau vào chiều nay không? Ta tính đi rút thưởng của máy bán vũ khí."

"Cái tiệp rút thăm gần trường sao? Thế thì không được rồi, hôm nay tớ có hơi bận một chút, chắc là để ngày mai được chứ?"

"Ngươi lúc nào mà chả bận rộn, ta sẽ thông cảm bỏ qua lần này. Nhưng, lần tới chắc chắn phải đi."

Thời gian lại trôi đi và kết thúc buổi khai giảng của ngày hôm nay, khi này Aniki đã kêu Yuki về trước còn cậu thì ở lại trường một chút. Ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ lớp, hình bóng của những học sinh đang dần khuất khỏi ngôi trường, Yuki khi này đã rời khỏi trường nhưng cô quay đầu lại nhìn về phía ngôi trường mà nhăn mặt.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ khiêu chiến với lũ thiên thần các người…"

Lẩm bẩm lời chửi rủa trong miệng rồi cô rời đi, Yuki biết chắc rằng khi nãy Sayuri từ xa đang theo dõi cô từ cánh cửa sổ trường. Điều đó khiến cho Sayuri cảm thấy bất ngờ vì đã che đi sự hiện diện của bản thân nhưng vẫn bị Yuki nhận ra ở khoảng cách xa như vậy.

"Không hổ là ái nữ của chúa băng Yuki, mình sẽ khó mà bắt cô ta chịu nghe lời đây."

Tiếng lộp cộp ngoài hành lang vang lên, Sayuri biết đó là Aniki đang đến mà mỉm cười.

"Cuối cùng cũng đến rồi, Aniki."

Cánh cửa phòng giáo cụ mở ra, Aniki từ bên ngoài bước vào và đối diện cô ấy. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực kia chiếu ánh sáng cuối cùng của nó ra thế giới, hình bóng của đôi mắt đỏ rực của Sayuri nhìn thằng vào cậu.

"Đến một mình chứ nhỉ?"

"Ờ, mọi người về hết rồi nên bây giờ vào việc chính đi."

"Nóng vội quá đó."

Sayuri trêu chọc, cô đi đến chiếc bàn gần đó mà ngồi lên.

"Ta được cử đến theo lệnh ban hành của thiên đàng, ngươi cũng biết việc loài quỷ tấn công con người rồi nhỉ? Bởi thế nên chúng ta đã ra một hệ thống giám sát, dù nói là giám sát nhưng lại có nhiệm vụ ngăn các ngươi làm hại con người. Ta không có nghĩa vụ phải theo dõi và canh chừng ngươi hay bất kỳ con quỷ nào, các ngươi làm gì thì làm miễn là đừng có gây phiền hà gì cho loài người cả."

Aniki cảm thấy kì lạ, thường thì những thiên thần mà cậu từng gặp trước đây thì họ luôn có một cảm giác yên bình và hài hòa, nhưng riêng Sayuri lại cho cậu một cảm giác bất an trong từng lời nói.

"Nếu thế thì việc gì cần phải nói chuyện riêng như này chứ? Có thể nói ngay lúc sáng được mà."

"Phải phải, ta đáng lí ra nên nói vào khi đó, nhưng tiếc là chỉ cần một cử động nhỏ thôi thì ta có thể đã chết bởi ái nữ kia rồi."

Nghe được nó Aniki rất sốc khi cô ta nói như thế, cậu không nghĩ một thiên thần như cô ta lại có thể bị giết bởi một con quỷ chưa đến lễ trưởng thành như Yuki.

"Cô ta đã kết tinh máu trong cơ thể ta ngay tim và chỉ cần cử động chút nữa thôi là ta có thể sẽ tự phát nổ và chết ngay khi viên huyết băng trong tim di chuyển. Khá khó khăn để lọc nó ra ngoài đấy ngươi biết chứ?"

Huyết băng, một khả năng độc nhất của ái nữ Yuki, chiêu thức tự cô sáng tạo ra bằng cách sử dụng máu của kẻ thù để giết chúng. Theo bình thường nếu Yuki là con người thì khả năng giết một thiên thần là bằng không, nhưng cô là một con quỷ-sức mạnh và dòng máu lời nguyền băng tuyết của Yuki có thể khiến một thiên thần chật vật nếu đối đầu. Sát thương do quỷ gây ra thì nó chẳng khác nào những đón đánh nhiễm lời nguyền, và một khi bị đánh vào điểm chí mạng.

Đó sẽ là án tử cho thiên thần.

Và ác quỷ cũng không ngoại lệ khi đối đầu với thiên thần.

Aniki cảm thấy Yuki ra tay nhanh đến mức cậu không hề nhận ra cô ấy đã kết tinh băng huyết trong tim của Sayuri từ khi nào, vừa kinh ngạc bởi sức mạnh và vừa sợ hãi khả năng giết chóc của cô ấy.

"Việc ta muốn gặp ngươi ở đây rất đơn giản thôi, ta sẽ không làm phiền các người nhiều đâu. Nhưng ta vẫn nghi ngờ rằng một con quỷ đang chống lại cơn khát máu của chính mình thì… Liệu sẽ cầm cự được bao lâu đây."

Sayuri vẫn nghi ngờ về Aniki khi cậu là một con quỷ hút máu thuần chủng mà lại có thể chống lại bản năng của mình. Có thể nói cậu chính là họ hàng xa của ma cà rồng, nhưng lại có thể đi dưới ánh mặt trời cũng như chống lại những thứ có thể gây tổn hại cho ma cà rồng.

"Ý cô là sao chứ? Nếu đã đọc thông tin về tôi thì ít ra cô cũng nên biết là một năm qua tôi chưa từng hút máu cũng như gây náo loạn rồi còn gì."

"Ta không chắc, sẽ có một ngày nào đó ngươi sẽ tự thua chính mình thôi. Mà ta đã nói hết nhữn gì mình cần nói rổi, nên bây giờ ta sẽ chỉ giám sát các ngươi khi đi ra khỏi nhà mà thôi."

Sayuri đi ngang qua cậu rời rời đi, một cảm giác rùng mình khiến cậu quay mặt ra đằng sau. Cô ta đã đi mất khi cậu vừa quay lại, cảm thấy lo lắng về quãng thời gian còn lại của mình, trong vô thức cậu thốt nên lời.

"Cô ta… Sẽ phiền phức lắm đây…"

Trong khi Aniki vẫn đang kinh ngạc về tốc độ di chuyển thì Sayuri đã đứng trên đỉnh rột điện để quan sát Yuki. Cô vẫn để mắt tới cô ấy, khi này Yuki đang đi cùng với Rinko và Shinichi, cả hai người họ đang dẫn cô đi chơi vòng vòng trước khi trời tối.

"Nè Yuki cậu ăn thử cái này xem, ngon lắm đấy."

Yuki khi này đã thả lỏng cảnh giác khi ở gần những người cô tin tưởng mà về lại trạng thái thường ngày của mình. Há to miệng mình ra rồi cạp miếng bánh mà Rinko đưa cho.

"Ưm! Có cái gì đó sệt sệt chảy trong miệng này, nó ngon quá."

"Phải chứ? Đó gọi là phô mai sữa đấy, ăn từ từ thì mới thấy được độ ngon của nó chứ."

"Hè hè…"

"Đây, thử xem cái của ta đi tiểu thư, ta chắc chắn sau khi cắn một miếng-"

Không để cho Shinichi nói tiếp, cô cắn một lần hết nửa cây kem cậu đang cầm trên tay, khi thấy được cảnh đó cậu không ngừng bàng hoàng về điều vừa rồi.

"Cái… Một gặm mà đã nửa cây luôn rồi… Ha ha, tiểu thư đúng là người sành ăn mà."

"Cái của cậu rất giống với đá bào và được đổ si-rô lên vậy, nó có mùi như dứa."

Khi cả bọn đang vui vẻ với nhau, trong lúc đó thì Sayuri chỉ đứng từ xa thầm lặng nhìn niềm vui của họ, làn gió thổi qua mái tóc khiến nó tung bay theo chiều gió, nó làm cô ớn lạnh khi vừa cảm nhận sức gió vừa cảm thấy bản thân thật tệ hại.

"Một con quỷ… Nó đang lợi dụng những người khác… Hay thức chất nó chỉ đang vui vẻ?"

Mình không hiểu cảm giác của cô ta, không biết được tại sao lại cần những thứ như tình bạn, rốt cuộc thì tại sao vậy? Mình đang ghen tị sao?

Cô không thể phân biệt được cảm xúc lúc này, vốn dĩ cô chẳng có người bạn nào cả, trên thiên đàng càng không. Một thiên thần tồn tại như bóng ma, chỉ có thể theo dõi và nghe những gì thấy và được thấy.

“Rốt cuộc thì tại sao ngài lại đày ta xuống đây vậy, tổng lãnh thiên thần?”

Cô nói nhỏ rồi lặng lẽ nhìn Yuki vẫn đang cười đùa với Rinko và Shinichi, khi này điện thoại của Sayuri rung lên. Cô lấy ra xem thì một số tiền được chuyển và kèm với lời nhắn.

"Hãy tự chăm sóc bản thân."

Khi đọc lời nhắn đính kèm đó, Sayuri cắn môi mình thật chặt, biểu cảm cô lộ rõ vẻ tức giận rồi bóp nát chiếc điện thoại trên tay mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận