• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot: Ánh Trăng và Mặt Trời

Chương chính

0 Bình luận - Độ dài: 6,948 từ - Cập nhật:

Phần 1

“Anh có biết không, một ngôi sao băng rơi, nó giống như là cuộc đời của một con người đấy.” Nguyệt nói.

Đó là một đêm đầu thu cách đây năm năm, là thời điểm mà tôi vẫn là một cậu thanh niên đang vật vờ kiếm sống ở Hà Nội, không hề có chút định hướng nào cho tương lai cả. Khoảng thời gian đó, tôi và Nguyệt vẫn hay thường gặp nhau để trò chuyện, dưới chiếc ghế đá đặt ở gốc cây phượng đang rụng hoa dần. Do công việc luôn bận rộn, tôi chỉ có thể đến gặp em khi trời đã nhá nhem tối, những cánh hoa phủ đầy dưới chân nhưng lại không thể thấy rõ được màu sắc của chúng, điều này đôi lúc khiến cho em phải than thở:

“Giá như em còn có thể nhìn thấy được chúng…”

Phải, Nguyệt đã mất đi khả năng nhìn của mình từ rất lâu rồi. Trong không khí mát mẻ của một đêm đầu thu, bầu trời trong veo và ánh sao không bị lu mờ bởi các loại đèn điện, thì thật tiếc là em lại không thể chứng kiến được chúng.

Chỗ chúng tôi đang ngồi cách rất xa con đường mà thường xuyên có xe cộ qua lại, thế nên là những âm thanh huyên náo không thể chạm tới đây. Cả một khu vườn thi thoảng chỉ xuất hiện một vài tiếng côn trùng kêu, tiếng lá xào xạc, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng của em mà tôi có thể lắng nghe một cách đầy chăm chú. Không tồn tại một ai khác ngoài hai chúng tôi cả, đối với tôi, đây chính là bức tranh khung cảnh tuyệt vời nhất mà tôi có thể mường tượng ra được.

Đúng vậy. Xen lẫn trong những dòng ký ức đầy vụn vỡ và đáng quên của tôi, những thứ liên quan đến em luôn là đẹp đẽ nhất. Mỗi lần nhớ về những kỷ niệm đó, tôi có cảm giác bản thân mình giống như một kẻ thứ ba, tách rời với hai nhân vật chính đang chìm đắm trong bộ phim tình cảm của họ. Một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi đẹp nhất cuộc đời, một chàng trai với sức trẻ luôn tràn ngập ước mơ và hoài bão. Thế giới đó dường như luôn yên tĩnh và chỉ gói gọn tại một góc của khu vườn nhỏ kia.

Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Cô gái với mái tóc đen dài đến ngang vai, trên miệng luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, với ánh mắt mông lung luôn nhìn về một nơi vô định, em đã khiến cho con tim của tôi mãi mãi ở lại thời khắc đó, những thời khắc mà tôi có em ở bên cạnh.

Và giờ khi nhớ lại, Nguyệt đã từng ví von ngôi sao băng mà em không thể nhìn thấy giống như một đời người. Với một trái tim khô khan và quá đỗi tẻ nhạt, thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ được rằng cuộc đời của con người luôn đầy sự mất mát và ràng buộc, làm sao lại có thể tự do giống như một ngôi sao băng?

“Tại sao lại giống nhau được chứ?” Tôi thắc mắc.

“Nếu anh là em, anh sẽ hiểu.” Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, rồi sau đó đột nhiên nhặt lên cây gậy dò đường dưới chân ghế đá. Tôi theo bản năng đón lấy cánh tay còn lại của em, mái tóc của em lung linh dưới ánh trăng sáng, em lúc này đột nhiên nói tiếp:

“Ngày mà anh hiểu được điều này, sẽ là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc.” 

“Hạnh phúc?” Tôi lẩm nhẩm, và rồi lắc đầu cười.

Thời điểm đó, tôi đã rất muốn thốt ra rằng, có em ngồi bên cạnh lúc này đã là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng rồi một cảm giác lo sợ dâng trào lên, đã khiến cho nuốt lại những lời từ tận sâu đáy lòng mình.

“Này, em có thể biết được đôi chút những gì mà anh đang nghĩ đấy.” 

Lời của Nguyệt sau đó khiến tôi giật mình kinh ngạc. 

“Thật sao?”

“Thật.” Em gật đầu và nở một nụ cười rạng rỡ. “Bởi vì giọng điệu của anh luôn toát ra tất cả những gì mà anh muốn nói rồi.”

“Bộ em là một nhà ngoại cảm hả?”

“Không phải. Là em đoán ra được đấy.”

“Đoán?”

“Anh cười nhẹ sau khi nghe thấy lời giải thích của em, tức là đã có hai khả năng xảy ra. Một là anh cười vì thấy em nói đúng, hai là cười vì cảm thấy em nói sai rồi. Sau đó em nghe thấy tiếng anh ngập ngừng và nuốt nước bọt, nên em đoán rằng, anh có điều gì muốn nói nhưng vì cân nhắc đến hậu quả sau đó mà ngừng lại. Trong trường hợp này…” Nguyệt hiếm thấy có một biểu cảm tinh nghịch trên khuôn mặt, em nói tiếp:

“Em đoán là anh nghĩ rằng bản thân hiện tại đã rất hạnh phúc rồi, thế là muốn đưa ra quan điểm để chứng minh cho điều đó, nhưng rồi anh dừng lại vì điều này có thể khiến người nghe là em cảm thấy không vui. Kết quả là em có thể đoán được rằng, có một mối liên kết nhất định giữa niềm hạnh phúc của anh và bản thân em đó.”

“Cái này…” Mồ hôi của tôi lăn dài trên má, thời điểm này thì tôi thực sự phải nể phục tài suy luận của em đến sát đất rồi. Tôi che giấu sự lúng túng của mình bằng cách nhìn lên những vì sao, mặc cho việc em đang ở bên cạnh tôi và phát ra những tiếng cười khúc khích. 

“Em thích bầu không khí này. Mùa thu là tuyệt vời nhất.” Nguyệt bỗng cảm thán nói ra, rồi bất ngờ cất bước nhanh hơn một chút.

“Khoan đã, ngã bây giờ!” Tôi vội vàng nắm chặt lấy cánh tay em, như thể sợ em ấy vuột mất khỏi tầm tay của mình.

Quãng thời gian đó đẹp như vậy đấy. Tất cả những câu chuyện trên trời dưới đất đều được Nguyệt đem ra để kể lại với tôi, chúng hầu hết là những điều mà em trải qua lúc còn nhìn thấy được. Ví dụ như cách chơi cờ vua, nội dung của những cuốn tiểu thuyết mà em từng đọc, một vài kiến thức khoa học ít người biết, cho đến cách để nấu những món ăn thường ngày một cách hoàn hảo… Cách diễn giải của em hệt như một đứa trẻ đang khoe với bạn của chúng những món đồ chơi thú vị của mình.

Tôi cũng thường kể lại cho em những điều mà bản thân trải qua sau một ngày làm việc. Những điều quá mức tiêu cực luôn bị gạt qua, thay vào đó là những khoảnh khắc vui vẻ hiếm thấy và đôi khi thì chỉ là những kinh nghiệm vụn vặt mà tôi học được sau mấy năm lang thang ở Hà Nội. Tôi thề là bản thân mình chưa từng có suy nghĩ nào nghiêm túc giống như vậy, thế nhưng vào thời điểm mà tôi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của em mỗi khi kể về một điều gì đó, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ ghi nhớ chúng cho đến tận cùng của cuộc đời.

Nguyệt là một cô gái thông minh như vậy đấy. Em ghi nhớ được vị trí của các ngôi sao theo từng mùa, biết được phải quan sát từ đâu, vào thời điểm nào để thấy được chúng một cách rõ ràng nhất. Em còn biết được lịch sử của đất nước đã từng có những cột mốc hào hùng ra sao, thứ mà một kẻ lười biếng như tôi, có lẽ đã sớm ném ra khỏi đầu ngay ở thời điểm vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. 

Tuy vậy, chúng tôi vẫn có một số điểm tương đồng nhất định. Ba của tôi và Nguyệt đều đã mất kể từ khi cả hai còn rất nhỏ, đủ để khiến cho hình ảnh về người cha trong ký ức chúng tôi trở nên mơ hồ và không rõ nét. Khuyết thiếu người thân cũng đồng nghĩa với việc mất đi một phần trong cảm xúc. Tôi còn nhớ như in vào lần đầu tiên gặp Nguyệt, em thẫn thờ ngồi tại chiếc ghế đá đặt tại gốc phượng quen thuộc đó, đôi mắt do không thể nhìn thấy nên cứ chằm chằm về một phương, sau khi nhận ra sự tồn tại của tôi thì hai bàn tay đã nắm chặt lại một cách đầy lo lắng.

Đó cũng là một ngày xuân cực kỳ dễ chịu, những tia nắng vàng xuyên qua tán lá rồi nhẹ nhàng rọi xuống tóc em, tạo thành một vệt rực rỡ như một chiếc trâm cài tóc. Má của em trở nên ửng hồng vì ngượng ngùng, đôi môi thi thoảng lại mím chặt, lộ ra cách phản ứng không thể nào quen thuộc của tuýp người sống khép kín. Tôi chợt nhớ về bản thân mình vào những ngày đầu đặt chân đến Hà Nội, chắc hẳn bản thân tôi cũng đã có những biểu cảm như thế này vào những ngày đầu đi làm. Chính sự đồng cảm mãnh liệt đó đã khiến cho tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện với em. Hai người chúng tôi đã quen nhau như vậy đấy.

Nguyệt chính là đối tượng duy nhất để tôi có thể tâm sự những vấn đề “nhạy cảm” như: ai đó ở chỗ làm của tôi là một kẻ lắm lời và thích đồn thổi, máy điều hoà ở phòng nghỉ trưa thường xuyên bị hỏng nhưng không được thay mới, hay là thi thoảng lại xuất hiện một vài vị khách lập dị và có những yêu cầu quá đáng… Có lẽ do tôi và Nguyệt đều là những kẻ sống nội tâm, chúng tôi thực sự không thích việc phải tiếp xúc quá nhiều với những người không quen biết trước đó. Ấy vậy mà trớ trêu thay, công việc có mức lương cao nhất mà tôi có được hiện giờ, lại là nhân viên chạy bàn tại một quán đồ nướng.

So với kẻ đang phải sống trong tình thế ngặt nghèo như tôi, Nguyệt có vẻ đang có những ngày tháng nhàn tản hơn nhiều. Em luôn thích ngồi tại chiếc ghế đá quen thuộc, hay đôi khi là đi loanh quanh những địa điểm mà có ít người để ý đến. Dạo đó là thời điểm mà tôi đang trong quá trình điều trị căn bệnh dạ dày của mình, cả hai vẫn thường xuyên gặp mặt và trò chuyện, nhưng chủ yếu là tôi sẽ xen ngang và phá vỡ những phút giây đọc sách yên bình của em. Gia đình của Nguyệt cũng thường xuyên túc trực ở đó, nhưng không có ý kiến gì trước sự xuất hiện của tôi cả, hai đứa do vậy mà dính lấy nhau suốt một khoảng thời gian dài. Kết quả là chúng tôi đã trở thành tâm điểm trêu ghẹo của một vài cô ý tá lớn tuổi. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì những cử chỉ và lời nói khi đó của họ, dường như luôn có ý tứ để giúp tôi và em xích lại gần nhau hơn. 

Đã từng có một chuyện như thế này. Sau một hôm tan làm như thường lệ, tôi tìm đến phòng bệnh của Nguyệt thì bắt gặp em và gia đình đang cãi nhau vì một vấn đề gì đó. Con không muốn làm thế! Là những lời được em thốt ra trước khi tôi trông thấy em vừa bước đi loạng choạng, vừa lấy tay lau nước mắt trên hành lang dẫn ra khu vườn nhỏ quen thuộc. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết vội vàng đuổi theo để giữ chặt cánh tay đang run rẩy của em lại. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Nguyệt quay về phía tôi, và mặc dù tôi không hề lên tiếng, em lại gục đầu xuống bờ vai tôi mà bắt đầu cất tiếng khóc lớn. 

Tôi đã không kéo tay em đến chiếc ghế đá giống như mọi lần, mà là dẫn em rời khỏi cánh cổng của bệnh viện. Sau lưng còn có một vài tiếng huyên náo của những người khác nhưng đều bị chúng tôi bỏ qua sau lưng. Tôi không rõ ràng tại sao bản thân lúc đó lại làm như vậy, thế nhưng khoảnh khắc cảm nhận được sự run rẩy trên cánh tay của Nguyệt, tôi như thể biết rõ mình cần phải làm gì để khiến cho mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn. Tôi hiểu được rằng mình đã phải lòng cô gái này rồi, và cũng cảm nhận được cảm xúc tương tự từ phía em. Qua từng cái nắm tay thật chặt, những bước chân nhịp nhàng như cùng một nhịp thở, sự đồng điệu giữa con tim đã khiến cho tôi càng thêm tin chắc.

Chỉ cần có em ở bên cạnh, cuộc đời phía trước sẽ chẳng có gì đáng phải lo ngại cả.

Ý nghĩ đó đã vững chắc trong tôi trong suốt khoảng thời gian gắn bó bên Nguyệt. Tôi quyết định tìm kiếm những công việc làm thêm ở gần bệnh viện, chỉ để quãng thời gian ở bên em thêm nhiều hơn. Hai đứa cứ thế mà khép kín lại trong một thế giới mà chỉ tồn tại hai cá thể có chung dòng cảm xúc, để lại sau lưng những phiền muộn đã đeo bám suốt cả hai suốt một khoảng thời gian dài.

Rõ ràng thì chúng tôi lúc đó đã không nhận thức được về một tương lai sẽ thiếu vắng nhau, nên đã cố lấp đầy chúng bằng cách liên tục tạo ra những kỷ niệm. Thứ tình cảm dạt dào này là có thực, nhưng sau bao nhiêu chuyện không may xảy đến, tôi và Nguyệt ít nhiều đã đều bị ám ảnh bởi một viễn cảnh tồi tệ, một viễn cảnh mà cả hai chúng tôi phải chấp nhận chia xa.

Quả thực là, thời gian dành cho tôi và Nguyệt đã không còn nhiều nữa. Một buổi tối vào cuối mùa thu năm đó, Nguyệt nắm lấy bàn tay của tôi mà nói rằng:

“Thiên à, em xin lỗi.” Giọng của Nguyệt nhẹ nhàng mà run rẩy, khiến tôi ngay lập tức có một dự cảm không lành. Tiếp theo chính là câu nói mà tôi không bao giờ muốn nghe, ngay cả khi là nó xuất phát từ miệng của em.

“Em không thể ở bên anh được nữa rồi.” Nguyệt nói. Tình trạng của em đã chuyển biến xấu đi, bác sĩ nói rằng phải tiến hành điều trị bằng hóa chất liều cao nên gia đình muốn đưa em đến bệnh viện trong nội thành, một nơi có điều kiện tốt hơn.

Giọng em nghẹn ngào như muốn nấc lên. Tôi thì không chuẩn bị tinh thần gì hết, đầu óc một mảnh hỗn loạn, tay chân theo đó lạnh toát. Tôi không hề hay biết tình huống mà em đang gặp phải, lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra lúc đó nữa.

“Em… Em nói gì vậy Nguyệt? Điều trị… bằng hóa chất?” Tôi lắp bắp mãi nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Em… bị mắc bệnh ung thư máu… Đang trong quá trình điều trị… Em xin lỗi.”

Tiếng còi của một chiếc xe tải nào đó bên ngoài dội vào nhưng vẫn không thể khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi có thể cảm thấy hơi lạnh đang dần xâm chiếm tứ chi và đầu óc nhưng lại không thể khống chế được, dần dà, tôi cũng không biết phải đáp lại em ra làm sao.

“Không… Đó không phải là lỗi của em… Thế nhưng là…”

“Em đã nói với mẹ rằng, em không muốn điều trị nữa, em muốn ở lại đây thôi… Nhưng mẹ em nói… Không thể...”

Giọt nước mắt lăn dài trên má em, tôi đã định lấy tay để lau đi nó, nhưng trong một khoảnh khắc mất đi sự bình tĩnh, cánh tay của tôi đã dừng lại.

“Anh hiểu rồi.” Tôi hạ cánh tay của mình xuống rồi nắm chặt lòng bàn tay trong vô thức, tôi đã cố để những lời nói đó không bật thốt khỏi miệng mình, thế nhưng là:

“Tại sao em lại…?” Giọng của tôi khàn đi. “Lúc này mới nói…” Còn chưa kịp thành lời, tôi đã cảm nhận được tầm nhìn trước mắt mình đang nhoè dần.

Tại sao? Tại sao em lại không chịu nói ra?

Thời gian trôi qua. Đó là vài giây, hoặc cũng có thể là vài phút, tôi cảm nhận được những ngón tay của Nguyệt đang bám lấy tay áo mình. 

Em xin lỗi. Tôi vẫn ngồi im ở đó, không đáp lại, nhưng cũng chẳng dám rời đi. Tôi biết rằng hành động và thái độ của mình lúc này đã làm tổn thương em rất nhiều, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn được nữa. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể kiềm chế những cảm xúc bột phát trong lòng mình. Cuộc nói chuyện hôm đó kết thúc trong sự không vui, có một cô y tá đã đưa em trở về phòng bệnh, tôi thì vẫn thẫn thờ tại ghế đá, sau đó không rõ đã quay trở về nhà bằng cách nào.

Chuỗi ngày u ám tiếp theo đã đến với tôi như vậy đấy. Tôi đã luôn phải sống trong sự day dứt vì đã không nói được lời tốt đẹp nào với Nguyệt, chắc hẳn em còn buồn tủi hơn tôi nhiều. Đi làm trong tâm trạng thấp thỏm và bất an, kể từ ngày hôm đó, tôi vẫn chưa dám quay trở lại để thăm em lần nào.

Và rồi một ngày nọ, chuông thông báo của điện thoại tôi vang lên, Nguyệt đã gửi cho tôi một tin nhắn thế này: “Thiên à, em đã được chuyển đến bệnh viện trong nội thành rồi. Chúng ta gặp nhau có được không?” 

Tôi đã rất ngạc nhiên khi trông thấy dòng tin nhắn của em và ngẩn người trong giây lát. Em vẫn luôn là người con gái mạnh mẽ như thế, luôn là người mở lời và bắt đầu mọi chuyện. Còn tôi thì chỉ là một kẻ bởi ám ảnh bởi quá khứ mà đến ngay cả một câu an ủi cũng chẳng dám nói ra. Rõ ràng đây phải là thời khắc mà tôi nên ở bên em mới đúng.

Thời gian cứ thế trôi qua và dù có muốn hay không, tôi vẫn sẽ phải trân trọng những tháng ngày còn lại. Tôi tiếp tục chăm chỉ kiếm tiền, trong khi thời gian rảnh rỗi là dành để gặp mặt em. Tôi tin chắc rằng ở một môi trường mới, em cũng đang phải gồng mình vật lộn với căn bệnh quái ác đó, và việc chính bản thân mình gục ngã trước em, sẽ là điều mà tôi sẽ không thể nào chấp nhận được.

Tôi và em cũng đã bắt đầu sử dụng điện thoại để nhắn tin cho nhau. Ngay cả lúc đang cặm cụi làm việc, tâm trí của tôi vẫn hiện lên đầy những dòng tin nhắn của hai đứa. Thì ra cảm giác khi trông chờ một ai đó là như thế này, tôi nghĩ rằng bản thân mình đã lãng quên nó đi từ lâu, nhưng Nguyệt là người đã khiến cho con tim của tôi được dâng trào thêm một lần nữa.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại mở lên chiếc điện thoại, nghe đi nghe lại từng câu chữ như thể muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí của mình:

“Anh dậy chưa? Nhớ đừng đi làm muộn nhé!”

Khóe miệng tôi trong vô thức khẽ nhếch lên một nụ cười. Đó là dòng tin nhắn thoại mở đầu của ngày hôm nay.

“Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi. Anh nhớ mặc thêm áo ấm đi làm nhé.”

“Trong phòng của em có điều hoà nên là cũng không bị lạnh đâu, anh đừng có lo.”

“Em tự dưng nhớ cái ghế đá ở chỗ cũ quá. Bên này cũng có cây phượng nhưng lại rụng hết hoa mất rồi...”

Những dòng tin nhắn của em luôn được nói bằng giọng điệu rõ ràng và chững chạc. Tuy vậy, tôi có thể tưởng tượng ra được nét mặt vui sướng của em khi được kể ra những câu chuyện của mình, từ chuyện sáng nay mẹ đem đến cho em những đồ ăn gì, ý tá và bác sĩ ở đây chăm sóc em ra sao, hay đến những câu chuyện thuở xa xưa như là em đã thích cắt tóc ngắn kể từ hồi còn đi học… Những mẩu chuyện chứa đầy sự ngây ngô và ngớ ngẩn đến mức khiến tôi phải bật cười.

Em tuyệt nhiên không hề đề cập đến tình hình bệnh trạng của mình để khiến tôi không phải lo lắng, nhưng tôi dám chắc rằng em đang phải chịu đựng một quá trình điều trị cực kỳ khổ sở nên cảm giác muốn được gặp mặt em trong lòng tôi ngày một mãnh liệt hơn. Kể từ đó, tôi đến thăm em một ngày một lần, và cũng nhờ việc này mà tôi cảm thấy cuộc sống của mình dễ chịu hơn trước. Những công việc nhàm chán và vất vả trước kia đã không thể khiến tôi trở nên khó chịu nữa. Tôi đơn giản cho rằng đây chính là sức mạnh của tình yêu, nó chiến thắng trước những lời gièm pha từ tụi đồng nghiệp, hay là cả những lời mắng mỏ vô lý từ phía khách hàng mỗi ngày. Tôi không kêu ca hay phàn nàn gì trong những dòng tin nhắn gửi cho em, nhưng rõ ràng thì việc nhận ra rằng có một ai đó thấu hiểu mình đã giúp tôi mạnh mẽ lên rất nhiều.

Mùa thu năm đó dần trôi qua đã một cách suôn sẻ. Cơ thể tôi đã bắt đầu có da thịt do ăn uống đầy đủ và không hay bị ốm vặt như trước nữa. Đặc biệt, bệnh tình của Nguyệt cũng đang chuyển biến tốt trong khoảng thời gian gần đây. Mặc dù mái tóc của em đã không còn sau những lần điều trị nhưng sắc mặt thì đã tốt hơn trước rất nhiều. Mỗi lần gặp mặt, hai chiếc má hồng phúng phính của em luôn là thứ khiến cho tôi phải trêu chọc mãi thôi.

Nguyệt cũng thường tâm sự rằng muốn được cùng tôi ngắm mùa hoa phượng kế tiếp.

“Phượng là một chuyện. Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ phải ngắm hoa đào vào đầu năm sau đã.” Tôi nói.

Không lâu sau đó, tôi đã đổi việc làm một lần nữa. Sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng thì tôi quyết định buông bỏ công việc ở quán nướng nọ. Nguyên nhân chính vẫn là do nơi này cách quá xa bệnh viện của em, đi bằng xe máy sau khi tan làm thì cũng phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ. Đối với tôi, khoảng thời gian đó chẳng khác gì một đời người.

Tôi không hề có cảm giác gì trước những sự thay đổi trong cuộc sống, trong đầu chỉ nghĩ đến việc có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn. Từ lúc em chuyển viện, tôi đã đến thăm không sót lấy một ngày, mặc kệ việc chỗ trọ của tôi cách nơi này hàng chục cây số. Thử nghĩ mà xem, tôi đã đi làm cả một ngày dài, cho đến khi được gặp Nguyệt thì đó là cả một thử thách không hề đơn giản. Nếu như tôi có thể tìm được một chỗ trọ gần hơn, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Chính vì vậy mà trong lần gặp tới với Nguyệt, tôi muốn tâm sự với em về vấn đề này. Tôi thử tính toán lịch trình sắp tới của mình bằng điện thoại và rồi chợt giật mình nhận ra, chẳng phải sắp tới là sinh nhật của em rồi hay sao?

Phần 2

Sinh nhật của Nguyệt là ngày 24 tháng 8, ngay vào thời điểm chính giữa mùa thu.

Ngày hôm đó là Chủ Nhật, tôi quyết định sẽ xin tan làm sớm hơn một chút để dành cho em một bất ngờ. Tôi đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua cho em một món quà. Điều này có thể sẽ khiến tôi phải ăn uống dè dặt một hai tháng trời, nhưng khao khát muốn được nhìn thấy nụ cười của em đã chiến thắng hết thảy. 

Tính ra thì vẫn phải một tuần nữa mới đến cái ngày đó nên tôi đã dành thời gian để ghi lại những kỷ niệm của hai đứa vào một cuốn sổ. Một cuốn sổ kể về những câu chuyện mà tôi và em đã tâm sự, những sự việc đáng nhớ nhất liên quan đến cả hai, và đặc biệt là vị trí của em trong trái tim tôi bằng những lời lẽ chân thành nhất. Tôi thậm chí còn không nhớ rõ nội dung của cuốn sổ, chỉ biết rằng vô số trang giấy đã bị lấp đầy bởi những nét bút mực. Bởi vì thực sự có quá nhiều kỷ niệm giữa tôi và Nguyệt, tôi tin rằng chỉ cần cả hai có thể cùng nhau đọc hết cuốn sổ này, em nhất định hiểu rõ được cảm xúc của tôi.

Trong những ngày chờ đợi sau đó, tôi vẫn tiếp tục cùng em gặp mặt, nhưng dường như điều đó vẫn là chưa đủ, ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng thường xuyên mơ thấy bóng hình của em. 

Trong mơ, tôi biến thành một kẻ du mục trên một sa mạc khô cằn. Băng qua vô số những cồn cát cao sừng sững, trong đầu tôi luôn suốt xuất hiện bóng dáng của một cô gái nào đó mang trên mình bộ đầm và đôi cánh đen kịt. Khi thân hình lộng lẫy đó hiện lên ở phía xa, với ánh mắt lộ ra sự hưng phấn còn hơn cả việc tìm thấy một ốc đảo, tôi vội vàng đuổi theo em, mãi cho đến khi hoang mạc rộng lớn đã bị bỏ lại phía sau, những cồn cát đã không thể phân rõ dưới đêm trăng sáng, tôi mới nhận ra bản thân mình đã hoà vào trong tầng khí quyển. 

Ánh trăng hoà vào trong những đám mây, làm cho chúng phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Tôi có cảm giác mình đã chạm đến rất gần, và trong một khoảnh khắc vô thức, tôi đã vô tình bắt lấy được một bàn tay mềm mại nào đó. Cơ thể tôi sau đó run lên vì hạnh phúc, bởi vì tôi đã có được thứ mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay. 

Em lơ lửng ở phía đối diện tôi và nở một nụ cười tuyệt đẹp. Với một cảm giác tràn ngập sự sung sướng và phấn khích, tôi đã dắt tay em cùng bay xuyên qua những đám mây, hướng đến tận cùng của chân trời. Và cho đến khi cả hai cùng tiếp đất ở một nơi xa lạ, tôi đã có thể quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt của người con gái đó. 

Vẫn là nụ cười dịu dàng ngày nào, thế nhưng mái tóc của em đã trở nên dài hơn, chúng giống như một dải đen lấp lánh dưới màn đêm huyền ảo. Em dắt tay tôi bước đến cây phượng vĩ nở đầy hoa, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá dài, ngước nhìn lên và khẽ nói…

Phần 3

Vào ngày sinh nhật của em, bầu trời bỗng trở nên u ám, như thể muốn trút xuống một cơn mưa thật nặng hạt.

Cả buổi làm hôm đó, tôi liên tục liếc ra ngoài cửa sổ, trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi đã không còn tâm trạng nào để tập trung vào công việc của mình nữa, bởi vì trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh và giọng nói dịu dàng của Nguyệt.

Mưa đã đổ không lâu sau đó.

Tôi kiên nhẫn chờ cho giờ làm của mình kết thúc, mới dám dắt xe và nhanh chóng rời khỏi đây. Dưới tiếng mưa rào liên miên không ngớt, tôi giữ món quà của mình thật chặt bằng một cánh tay để ở phía trước, tôi muốn được trao nó tận tay cho Nguyệt, nên phải để nó ở vị trí an toàn thì bản thân mới yên tâm.

Chiếc xe máy cũ kỹ của tôi lao thẳng trên con đường tới bệnh viện. Do hiện tại đang là giờ cao điểm, xung quanh tôi toàn là tiếng xe cộ huyên náo, nó xen lẫn với tiếng mưa rào, khiến cho lòng của tôi trở nên lộn xộn. Mũi giày của tôi đã sớm ướt thấu vì nước mưa, dừng lại ở vô số những lượt đèn đỏ, tôi có cảm giác dường như thời gian đang cố giam cầm tôi ở lại khoảnh khắc vô tận đó vậy. 

Không sao, mình sắp được gặp em rồi. 

Tôi đã cố gắng trấn an bản thân mình bằng những suy nghĩ tích cực, nhưng lượng người qua lại trong giờ cao điểm của một ngày cuối tuần là không thể đong đếm. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể chờ đợi.

Mưa tiếp tục rơi. Ánh hoàng hôn màu đỏ ẩn dưới nền trời xám xịt đã sắp sửa tắt ngấm. Không có lấy một tia sáng cuối ngày, những dải nhà cao tầng cũng toàn là một màu ảm đạm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chợt nhớ về những tháng ngày lưu lạc vô định.

Phải rồi, tôi đã từng sống giống như một cái máy.

Tôi nhớ là bản thân mình đã từng phát khóc lên khi nghĩ đến cảnh tượng mình sẽ phải sống cô độc giữa một nơi chỉ có những toà nhà cao ốc lạnh giá và tách biệt. Vậy mà hai năm đã trôi qua, tôi đã có thể tồn tại cho đến giây phút được gặp Nguyệt một cách đầy bí ẩn. Giờ phút này tôi mới hiểu ra, nếu như không có em, có lẽ tôi sẽ đánh mất đi toàn bộ cảm xúc của mình mà không hề hay biết.

“Thiên à, anh đang ở đâu? Trời mưa lớn lắm, nếu không đến được thì đừng cố nhé. Em không muốn anh bị ốm vì em đâu.” Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Những câu nói dịu dàng đó đã khiến trái tim tôi tràn ngập sự ấm áp.

Hình ảnh Nguyệt đang ngước nhìn ra ngoài cửa sổ và trông đợi một điều gì đó hiện lên trong tâm trí tôi. Sao lúc nào em cũng chỉ biết nghĩ cho tôi như thế? Cứ tưởng tượng ra cảnh em đang ngồi trên giường bệnh, đang phải chờ đợi tôi trong một căn phòng lạnh lẽo khiến cho tôi phát điên lên.

Hãy đợi anh.

Tôi thầm nghĩ và bắt đầu lao vụt đi dưới màn mưa trĩu hạt.

Khi đặt chân đến được bệnh viện, có vẻ như tôi đã đến trễ hơn mọi ngày khoảng một tiếng đồng hồ. Những tòa nhà ở nơi đây tỏ ra yên tĩnh hơn bao giờ hết, dưới cơn mưa rào dữ dội, mọi loại tạp âm cùng tiếng xe cộ đều đã bị lấn át đi.

Tôi theo thói quen tìm đến lối rẽ và bước vào, hành lang ngập tràn ánh đèn điện nhưng chỉ có thưa thớt người qua lại, mùi cồn và thuốc men trong không khí nồng nặc như thể muốn ôm trọn lấy cơ thể tôi. Đứng trước một căn phòng có bảng tên vô cùng đặc biệt, lồng ngực của tôi không hiểu thấu nóng ran lên, bằng đôi tay đang run lên lẩy bẩy của mình, tôi từ từ mở cửa.

Cảnh tượng hiện ra trước mặt tôi là một người con gái đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt em đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó bên ngoài cửa sổ kia. Mặc dù đang mang trên mình quần áo của bệnh nhân, cùng chiếc mũ len để che đi mái tóc đã vĩnh viễn biến mất, em vẫn lộng lẫy như một thiên thần trong mắt tôi. Phải mất một lúc để tôi có thể tỉnh táo lại, khẽ cất tiếng gọi: “Nguyệt!”

Giọng của tôi không được rõ ràng, nhưng cô gái vẫn là quay đầu lại, ánh mắt khẽ kinh ngạc mà nhìn lấy tôi.

“Thiên?”

Đôi mắt em mở to, đỏ hoe mà ngân ngấn nước. So với cách đây một tháng, em rõ ràng đã dần trở nên gầy đi, mặc cho sắc mặt vẫn luôn tươi sáng như thế. Nghĩ đến việc này, trái tim tôi vô hình như có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy, đó là một thứ cảm giác tồi tệ không nói thành tên, một thứ cảm giác mà tôi biết mình nhất định sẽ phải đối mặt với nó.

Nhưng mà vào những giây phút này, thời gian đã như ngừng lại, trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của em, tôi đã ngay lập tức gạt phăng đi những suy nghĩ lộn xộn đó. Bất chợt, Nguyệt vươn đôi tay của mình ra và bắt lấy tay áo tôi, kéo tôi lại gần em thêm một chút. Có một vài giọt nước cũng đã rơi trên bàn tay mảnh khảnh của em, khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra, bản thân mình cũng đang khóc trước mặt em.

Nguyệt đã chờ đợi và chia sẻ cho tôi bữa tối mà mẹ em đã làm. Tôi ngồi tại chiếc ghế đặt kế bên giường của em, miệng thì không ngừng tấm tắc:

“Ngon thật!”

“Mọi thứ đã nguội mất rồi.”

“Nhưng mà vẫn ngon.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Màn đối đáp bâng quơ khiến em bật cười. Nghe thấy thứ thanh âm thanh thoát đó, cả tâm hồn tôi dường như đang được sưởi ấm.

“Cái này ngon này.” Nguyệt vừa nói vừa gắp cho tôi đủ loại đồ ăn từ phía hộp cơm. Cái hộp này có bốn khay nhỏ, lần lượt đựng cơm và những món lặt vặt khác như trứng chiên, rau cải xanh và đậu phụ nhồi thịt. 

“Một mình em ăn không có hết. Anh cố mà ăn đi nhé.” Nguyệt mỉm cười nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt em long lanh và dường như đang tỏa sáng, khiến tôi không thể rời mắt.

Tôi bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran lên mặc dù vừa mới xuyên qua màn mưa dày đặc. Vội vã uống một ly nước để che đi sự ngại ngùng, tôi bắt đầu nói về chủ đề chính của ngày hôm nay:

“Thực ra hôm nay anh có lời muốn nói với em…” Tôi ngại ngùng gãi đầu. “Nguyệt à, chúc mừng sinh nhật em!”

Biểu cảm của Nguyệt bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc sắc. Ánh mắt em một lần nữa đỏ hoe và ngập nước, nhưng dường như em đang cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình.

Ngoài trời mưa đã tạnh được một hồi lâu. Không còn nghe thấy thứ thanh âm ồn ào đó nữa, Nguyệt nhẹ nhàng nói với tôi rằng:

“Đưa em ra chiếc ghế đá ngoài kia, có được không?”

Phần 4

Màn mây đen đã dần tản đi, trả lại cho bầu trời một ánh trăng mờ ảo. Trong không khí còn đâu đó hơi lạnh của màn mưa, nhưng lại không thể che dấu được sự hân hoan của tôi khi được sánh bước bên Nguyệt.

Tôi cao hơn em gần một nửa cái đầu, và chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến tôi ôm trọn em vào lòng bất cứ lúc nào. Mặt trăng phản chiếu qua những vũng nước, khiến cho cả một khu vườn sáng rực lên trong đêm tối mà không cần đến một ánh đèn. Nguyệt bỗng nhiên trở nên hưng phấn mà nhào về phía trước, khiến tôi không thể nào mà không nắm chặt lấy tay của em.

“Nếu ngã thì em tính sao hả?” Tôi hỏi.

“Anh sẽ đỡ em như mọi khi mà, đúng chứ?” Em không trả lời mà hỏi ngược lại một câu.

Tất nhiên rồi.

Như yêu cầu của em, tôi dẫn em đến gần chiếc ghế đá đặt dưới một gốc phượng vĩ, hoa của nó đã sớm rụng hết và héo tàn, thế nhưng những tán lá xanh mơn mởn vẫn đang lấp lánh sau một trận mưa. Nó đứng đơn độc giữa một khu vườn chỉ toàn những bồn hoa chứa đầy cỏ dại, quanh năm suốt tháng chỉ có chiếc ghế đá bầu bạn với nó.

“Anh có gì muốn đưa cho em phải không?” Nguyệt bỗng nhiên hỏi.

“Ừ, đúng vậy.” Tôi đáp.

Chúng tôi như được ôn lại tất cả những kỷ niệm về những tháng ngày ở bên nhau. Nguyệt mỉm cười ngồi lắng nghe câu chuyện được tôi viết trong cuốn sổ dưới gốc phượng vĩ, giữa những cánh hoa phượng ngút ngàn mà tôi đã dày công thu thập ở nơi chốn cũ.

Sau đó, như để thay thế cho tiếng lòng của mình, Nguyệt đã trao cho tôi nụ hôn đầu tiên của em. Nó đến một cách thật tự nhiên và thuần khiết, vào khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên nhận ra ý nghĩa thực sự của tình yêu là gì. Một sự liên kết dai dẳng bằng trái tim, một mối liên kết mạnh mẽ bằng tâm hồn, tất cả những gì quý giá nhất của cuộc đời trong bao nhiêu năm qua, em đã đưa hết cho tôi vào thời khắc đó.

Tôi không biết làm thế nào để ở lại vĩnh viễn cái thời khắc này. Hơi ấm của em vẫn còn đọng lại trên môi và tôi không muốn để nó vuột mất. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi biết rằng ngày tháng của mình còn rất dài, nhưng với em thì ngược lại. Những kỷ niệm đẹp sẽ ở sâu trong tâm trí nhưng kèm theo đó sẽ là những nỗi day dứt khôn nguôi. Tôi sẽ không thể khiến cho hình bóng em phai mờ theo năm tháng, chỉ bởi vì một điều duy nhất, rằng em ấy đang ở đây, người mà tôi yêu quý và trân trọng nhất đang ở ngay chỗ này, bên cạnh tôi. Giữa một thế giới tràn đầy sự khổ đau và mệt mỏi mà tôi biết, thứ dịu dàng nhất chính là giọng nói của em, thứ khiến tôi hạnh phúc nhất chính là nụ cười và thứ ngọt ngào nhất chính là trái tim mà em có. 

Ngày hôm đó, em ngồi tựa đầu vào vai tôi như thể sắp chuẩn bị làm một giấc mộng dài. Em đã đưa cho tôi một bức thư, và dặn dò rằng tôi chỉ được phép đọc nó khi em đã say giấc. 

Tôi không nói một lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của em như thể muốn khắc sâu nó mãi mãi trong tâm trí. Cho đến khi tiếng hít thở đều đặn của em bị phai nhạt dần cùng với tiếng gió thổi, tôi mới bắt đầu lật ra nó.

Ngày hôm sau, mưa đã ngừng rơi từ lâu, nhưng dấu vết mà nó để lại vẫn còn đọng lại trên những tán lá và nền đất.

Tôi mặc lấy chiếc áo khoác của mình và ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời trong xanh. Không có lấy một gợn mây và mặt trời thì đang ló rạng phía sau những tòa nhà cao vút kia. Cả khu vườn của bệnh viện như tràn ngập ánh ban mai, xua tan đi không khí u ám của đêm mưa trước đó.

Con đường phía trước cổng bệnh viện hôm đó yên bình đến lạ, tôi dắt xe ra khỏi nơi đó, vừa ngoái đầu nhìn lấy căn phòng đã trói buộc lấy bóng hình bé nhỏ mà đẹp đẽ đó. Tôi đang có hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ trong đầu nhưng lại không thể chia sẻ với ai, giống như cách mà tôi đã từng làm.

Anh có biết không, một ngôi sao băng rơi, nó giống như là cuộc đời của một con người đấy!

“Ừ, anh hiểu rồi.” Tôi khẽ thì thầm. 

Trong khi suy nghĩ miên man về nó, tôi bước đi trên con đường trải đầy nắng sớm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận