• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Gầm cầu thang là nơi đôi ta hẹn ước

0 Bình luận - Độ dài: 5,595 từ - Cập nhật:

Đó là Trang 11A3, cô nàng nổi tiếng giỏi văn, nhan sắc ở mức khá, mái tóc mới nhuộm nâu khẽ đung đưa theo từng chuyển động.

Lả lướt ngay đằng sau là Huyền 12A8, hôm nay lại mặc váy ngắn, ôi trời còn chẳng thèm đeo phù hiệu nữa, cô ta có biết nội quy trường học là cái gì không vậy?

Nhưng phải công nhận là chiếc váy kết hợp với đôi chân dài đến nách ấy rất hút mắt, không hổ danh là nữ sinh thường xuyên góp mặt trong top mười bảng xếp hạng “thiên thần học đường” do tôi tự bình chọn.

Không khí đầu thu đã vơi bớt sự gắt gỏng, tiếng ve thưa dần rồi im bặt trả lại những tán cây tĩnh lặng. Vào một buổi chiều đầu thu đẹp trời, chẳng biết vì lí do nào tôi lại đột nhiên đến sớm.

Không phải khoe chứ đồng hồ sinh học của tôi rất chuẩn xác, cái chuyện đi sớm năm phút trước giờ vào lớp quả là một trục trặc hy hữu.

Đây là khu vực yêu thích của tôi, từ cửa sổ tầng hai có thể bao quát cả sân trường phía dưới. Những cây bằng lăng cổ thụ vươn tán cây khổng lồ bao trùm cả một góc, những tia nắng cố gắng lắm mới có thể in xuống sân trường tạo thành các chấm tròn trên nền đất.

Nhưng bạn có biết thứ gì là tuyệt nhất không, hè đã qua đi và mang theo cả những chiếc áo chống nắng như đồng phục trường phù thủy đi mất. Đằng này, bên kia, trên cái ghế đá đặt bên gốc cây, những nữ sinh căng tràn sức sống thỏa sức bung tỏa với những bộ quần áo “mát mẻ”. Họ như thể dòng nước mát lạnh đột nhiên trào ra, tiếp thêm sức sống cho mặt đất khô cằn.

Được ngắm nhìn những nữ sinh đang tràn đầy tuổi xuân có thể nói là đặc quyền của nam sinh cấp ba. Điều đáng tiếc là cái đặc quyền ấy đối với tôi đã sắp kết thúc.

Nhanh thật đấy! Chớp mắt đã lớp mười hai, vậy mà vẫn chưa được cầm tay gái, mục tiêu năm lớp mười đã thất bại đúng như dự đoán.

Trước đây tôi cứ nghĩ cấp ba tràn ngập đống học sinh mới lớn ngập ngụa hoocmon testosteron chạy lăng quăng trong ánh hoàng hôn rực rỡ, làm những điều ngu ngốc và luôn mồm lảm nhảm về tuổi trẻ ấy chứ. Vậy ra là không phải.

Dù không thật sự thích cái suy nghĩ “cứ sai đi vì ta còn trẻ” của đám học sinh thời nay cho lắm nhưng mà chẳng phải lâu lâu cũng cần có gì khác biệt đi chứ…

AAAA, những người bạn vào sinh ra tử đâu cả rồi? Đâu nữa những ngày hè tràn đầy nhiệt huyết? Và cả mối tình đầu với cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, nổi tiếng, tâm hồn đẹp, dễ thương, tốt tính, chỉ yêu mình anh, duyên dáng, dam dang, nụ cười tỏa nắng, yandere đâu nữa?

“Chết, chắc mai mưa to rồi, sao anh Liêm của chúng ta nay đến sớm thế?”

Dòng suy nghĩ đang đến hồi gay cấn thì đột nhiên bị cắt ngang bởi cái giọng điệu châm chọc quen thuộc, đó là Vinh, thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi. Nó lừng lững bước tới với cái thân xác cao khều của mình rồi đặt cái cặp khổng lồ lên mặt bàn phát ra tiếng “rầm”, hình như nó không chịu soạn sách bao giờ thì phải.

Mỗi lần thấy nó tôi lại liên tưởng đến con bọ gậy, dù là dân thể thao nhưng nó lại khá gầy, trái ngược với chiều cao đáng mơ ước.

“Có gì đâu, bắt đầu từ chiều nay tao quyết tâm sẽ thay đổi bản thân, Liêm này năm nay sẽ khác.”

Tôi nhắc tới cái trục trặc hiếm có này bằng môt gương mặt hết sức tự hào.

“Hê, ghê nhỉ. Mày có biết trường dạo này đang có một số tin đồn không?”

“Tin đồn? À, nghe nói có đôi nào hay hú hí ở tòa A sao giờ học ấy hả?”

Tin đồn yêu đương ở trường này thì nhiều vô số kể. Những câu chuyện như bạn A với bạn B hay hiệu trưởng với giáo viên Anh ngữ đã trở lên rất phổ biến.

“Không không, vậy là mày chưa biết gì à?” Vinh bỗng trầm giọng xuống thì thầm. “Cô lao công hôm trước đã trông thấy một bóng trắng kỳ lạ ở tòa D dù đã bảy giờ tối, lúc sau cô kiểm tra lại thì không thấy ai ở đó cả.”

“Hả? Thế chẳng phải là nhìn nhầm sao?”

“Trùng hợp là tuần trước cũng đã có người trông thấy bóng trắng đó, càng lúc càng có nhiều người bắt gặp, điều đó đang tạo ra một láo động lớn trong trường. Tốt hơn hết là mày không nên đến sớm khi trường vắng người.” Nó kết thúc câu chuyện với một nụ cười ma mãnh.

Tin đồn thì tin đồn nhưng mày thay đổi giọng điệu làm gì hả? Rõ ràng là nó chỉ muốn dọa để bẻ gãy ý chí thay đổi bản thân của tôi có phải không?

Cuộc đời học sinh tuy tươi đẹp nhưng cũng thật nhàm chán, những chuỗi ngày chỉ quanh quẩn ăn với học vốn đã in sâu vào tâm trí chúng tôi. Những tin đồn dạng này lâu lâu lại được rộ lên như chuyện tiêu khiển cho mọi người trong lúc rảnh rỗi, chẳng đáng để tâm.

“À quên!”

Vinh hốt hoảng lục trong tung chiếc cặp khổng lồ, nó lôi ra đủ thứ, nào là truyện tranh tạp trí, nào là bộ vợt cầu lông, đồ ăn vặt, cặp của mày là túi không gian bốn chiều chắc? Thậm chí nó mang ra cả cái máy hút bụi cầm tay mà tôi chẳng hiểu để làm gì. Hiển nhiên là không có quyển sách vở nào.

“Thôi xong, tao quên mang vở địa rồi. Tí nữa có tiết kiểm tra mà tao còn chưa có gì trong đầu.”

Vậy ra nãy giờ mày tìm sách đấy hả? Tất nhiên là nó cũng chẳng ôn bao giờ đâu.

“Địa thì không phải sợ, tao lo được.”

“Phải rồi nhỉ, chẳng hiểu sao mày lại học ban tự nhiên nữa.”

Đó chính là niềm tự hào số hai của tôi, dù chẳng cần ôn tập gì thì mấy môn ban xã hội với tôi vẫn vô cùng đơn giản. Tiếc là học ban tự nhiên thế nên cũng chẳng tận dụng được mấy. Lý do thì tất nhiên là vì việc làm rồi, tôi chẳng hiểu học giỏi lịch sử với địa lý thì sau này sẽ làm nghề gì nữa, nhà nghiên cứu chắc?

“Ồ, em nào kia xinh thế, em đi giày màu trắng kia kìa.”

Sao vừa nhắc đến học hành thì liền thò đầu ra ngắm gái vậy kìa? Thằng này…

“Uyên 10A2 đấy.”

“K-không hổ danh là Lê Văn Liêm lớp 12A3 có khác.”

Vinh òa lên rồi ngước nhìn… ý tôi là cúi nhìn tôi đầy sự kính nể như nó vẫn thường làm.

Tất nhiên rồi, à mà đó chính là niềm tự hào số một của tôi đấy, có thể nhớ được hết tên gái xinh trong trường không phải điều ai cũng làm được đâu. Thậm chí người đời có gọi tôi là “girlkidia” thì cũng không hẳn là nói quá.

“Vậy mà bị bọn con gái trong lớp gọi là tởm, thật đáng thương quá đi.”

Ặc.

Cổ họng tôi như vừa bị bóp nghẹt trong giây lát. Ngoài làm người khác tổn thương thì mày còn làm được gì khác không hả Vinh? Nó trưng ra cái bộ mặt hớn hở ngay khi cảm nhận được sự đau khổ trong tôi.

“I-im đi, mày trong câu lạc bộ bóng rổ được nhiều người chú ý thì đâu thể hiểu được nỗi lòng của một chàng trai nhiều tâm sự như tao.”

À vâng, điều đáng buồn là tôi không có nhiều bạn bè lắm, và cũng vì lý do nào đó mà bọn con gái trong lớp vẫn luôn nhìn tôi với cái ánh mắt kỳ thị… Trái ngược hẳn là thằng bạn trước mặt, Vinh trong câu lạc bộ bóng rổ nổi tiếng nhất trường nên luôn được nhiều người để ý, dù cho nó chỉ là thằng dự bị.

“Thế sao mày không thử tham gia câu lạc bộ gì đó xem? Biết đâu?”

Câu lạc bộ à? Tất nhiên là tôi đã từng nghĩ đến nhưng suy đi tính lại cũng chẳng tới đâu. Những câu lạc bộ được chú ý nhất là mấy câu lạc bộ thể chất.

A, cái ký ức hồi cấp hai chạy điền kinh thua bọn con gái đang hiện về ngay trước mắt, rồi còn cả buổi kiểm tra nhảy cao thảm họa năm trước nữa. Tóm lại thì tôi không có năng khiếu về thể chất.

Hừm, ngoài thể chất ra còn các câu lạc bộ thiên về học tập như văn học và tiếng Anh, tất nhiên là tôi chẳng của hứng thú. Cái nỗ lực thành lập “hội nghiên cứu trái ác quỷ” hồi năm ngoái cũng bị gạt đi không thương tiếc, sau vụ đó tên tôi còn trở thành trò cười trong trường một thời gian nữa.

Đó cũng là lần hiếm hoi tôi thấy bạn nữ nào đó cười vì mình.

Ôi đau lòng quá…

Dòng người trên sân trường tỏa đi các lớp rồi vơi bớt cũng là lúc báo tiết học đầu chiều chính thức bắt đầu.

***

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ giải lao, tiết kiểm tra địa ngục cũng vừa kết thúc.

Bọn bạn cùng lớp nhanh chóng xúm lại với nhau bàn luận than thở về ông thầy khó tính. Rồi nhanh chóng sau đó chuyển sang chủ đề từ phim ảnh, ca nhạc, nói chung là đủ thứ trên đời.

Vinh than thở vài câu về bài kiểm tra rồi nhanh chóng gục mặt xuống bàn ngủ một giấc. Này, như thế thì tiết sau còn mệt hơn đấy.

Oáp.

Mà buồn ngủ quá. Tôi ngáp một cái thật dài rồi bước ra khỏi lớp mong sao xua tan đi cơn buồn ngủ đang dần kéo tới.

Đứng ngay cửa lớp có vài tên bàn tán về bộ phim mới xem tối qua với cái giọng điệu rất nghiêm túc. Qua khung cửa sổ lớp bên cạnh là đám nam nữ xúm vào nhau cười nói vui vẻ, cũng có đứa ngồi chăm chú bấm điện thoại rồi lâu lâu lại chêm thêm vài chữ.

Leng keng.

Tiếng đá cầu trên sán trường nghe thật vui tai. Giờ nghỉ giữa tiết ngắn ngủi cũng không cản được đam mê cháy bỏng với thể dục thể thao nhỉ.

Trên những chiếc ghế đá đã chật kín người, đó bao giờ cũng là nơi tụ tập của đám học sinh lớp bên, tôi nghe lỏm được vài câu kiểm “mình tao hôm qua cân năm thằng”. Chắc đang bàn về tựa game chúng nó đang chơi,

Xa hơn nữa có vài cặp đôi thư thả đi dạo với đôi bàn tay như bị gắn keo vào nhau, chốc chốc lại ghé mặt vào hôn hít đủ kiểu làm mấy nữ sinh lớp mười chăm chú theo dõi đằng xa cười khúc khích, không hiểu sao họ có dũng khí làm thế nữa.

Thằng kia vừa ghé vào tai thủ thỉ “không có em anh sống được”, đáp lại là câu hỏi kinh điển “em biến thành con gián anh có yêu em không” với ánh mắt nũng nịu độc quyền của gái cấp ba. Với kĩ năng đọc khẩu hình của bản thân thì tôi khá chắc là như thế.

Ôi dào, chẳng phải con bé kia vừa ôm thằng khác tháng trước còn thằng kia không phải mới hú hí đứa khác ngay tuần trước sao?

Ôi cái tình yêu tuổi mười bảy. Hãy bầu cho tôi một phiếu thành viên quốc hội, chắc chắn tôi sẽ ban hành đạo luật cấm yêu đương khi còn đi học nhằm bảo vệ môi trường học đường của đất nước. Chia tay ngay đi! Xin đấy.

Tất cả đã tạo nên khung cảnh của một giờ giải lao điển hình, cũng phải nói là họ tận dụng giờ ra chơi ngắn ngủi rất triệt để. Hỉ nộ ái ố của cả ngôi trường chỉ cần bạn chú ý quan sát trong giờ ra chơi thì đều có thể nắm bắt được.

Tôi bước đi trên hành lang dài thườn thượt, chốc chốc lại có người đi ngang qua, đi một đoạn rồi quẹo trái một lần. Một khung cảnh mà tôi cá là khó tìm trên các trường học trên cả nước sẽ hiện ra.

Tôi như đã lạc vào một không gian hoàn toàn khác, khắp hành lang dán đầy những tờ áp phích lớn nhỏ với đủ hình ảnh cùng màu sắc sặc sỡ. Cảm tưởng như đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kết hợp với graffiti đường phố. Chúng là những áp phích quảng bá câu lạc bộ.

Vâng, những khu như này hẳn chỉ có thể tìm thấy tại trường tôi.

Trai đẹp? Gái xinh? Tình đầu thanh xuân mà bạn đã bỏ lỡ? Tất cả điều đó bạn đều có thể tìm kiếm tại đây, trường trung học phổ thông B Hoàng Trung, ngôi trường nổi tiếng với những hoạt động ngoại khóa sôi nổi.

Kèm với sự phát triển kinh tế nhanh chóng của vùng đất này, những khu công nghiệp trải dài trên những nơi từng là cánh đồng, người dân dần trở lên khấm khá và trường học cũng chú trọng đến nhiều thứ khác ngoài học tập.

Nhà trường khuyến khích thành lập các câu lạc bộ và cấp kinh phí rồi từ đó đã gây lên một sự bùng nổ. Ngoài gái xinh ra thì hoạt động ngoại khóa cũng luôn là niềm tự hào của học sinh nơi đây. 

Giống phim quá đúng không? Ngôi trường với các câu lạc bộ sôi nổi, luôn tạo cho người ta cái cảm giác muốn bùng cháy, quả là một nơi đáng theo học.

Ấy thế mà, giữa nơi như thế lại lọt đâu ra một thằng như tôi. Trải qua cái quãng thời gian mà phim ảnh vẫn luôn ca ngợi trong sự buồn tẻ, chỉ ăn với học. Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân đã sai ở đoạn nào nữa.

Nếu ngôi trường này là một bức tranh thì tôi chính là nét chấm phá đối lập tạo lên sự đặc sắc và gợi hình gợi cảm...

E hèm, quay trở lại vấn đề chính.

Ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, áp phích quảng bá sẽ quyết định câu lạc bộ đó có thu hút nhiều học sinh hay không. Có thể nói là bộ mặt của toàn thể câu lạc bộ được in trên chỉ một tờ giấy. Vì thế khâu thiết kế là áp phích rất được coi trọng. 

Câu lạc bộ âm nhạc không thiếu kinh phí, nghe nói bọn nó còn thuê riêng một hoạ sĩ chuyên nghiệp thiết kế áp phích nên đẹp là điều hiển nhiên. Thứ tôi ngưỡng mộ là câu lạc bộ mỹ thuật kìa, tự thiết kế nhưng phối màu lẫn bố cục đều rất bắt mắt, hẳn ai cũng phải ngắm nhìn một lần khi lướt qua.

Trường hợp đặc biệt là câu lạc bộ bóng rổ và bóng đá, chẳng cần làm gì cầu kỳ, in mặt lũ trai đẹp lên cũng đủ khiến đám nữ sinh gào thét tối ngày. 

Một tờ giấy nhưng sẽ thể hiện cá tính và phong cách của từng câu lạc bộ, tất cả đều rất ấn tượng. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mà ngắm nhìn chúng đã trở thành một thói quen của bản thân.

…Ơ gì đây?

Đôi mắt đang dò xét của tôi chợt bị thu hút bởi một thứ khác lạ lẫn trong đống áp phích đầy màu sắc. Nó là một tờ giấy A3 hơi nhàu nát được vẽ một vài hình thù méo mó bằng chì màu. Tranh vẽ mẫu giáo à?

Trên giấy có viết một dòng chữ nguệch ngoạc mà cố mãi tôi mới có thể đọc được.

“Hãy tham gia câu lạc bộ câu lạc bộ thầy cúng… à?”’

Thật ra cách marketing này hay phết đấy chứ, kiểu thứ xấu nhất trong vô số thứ đẹp đẽ chẳng phải sẽ rất thu hút sao? Mong đó là chủ ý của họ…

Mà… câu lạc bộ thầy cúng á? Nhà trường chấp nhận cái câu lạc bộ đáng ngờ này mà từ chối hội nghiên cứu trái ác quỷ của tôi?

Lại còn kèm câu slogan “nếu tham gia câu lạc bộ thầy cúng là sai thì tớ chẳng cần đúng”. Trời ạ, chép trên mạng thì cũng cố tìm câu nào hay hơn đi chứ.

Nhưng thứ làm tôi thật sự chú ý là địa điểm của câu lạc bộ được ghi khá rõ ràng ở góc.

“Địa điểm dưới gầm cầu thang tầng hai tòa D?!”

…Mà thôi kệ đi, chắc trò đùa hưởng ứng mấy tin đồn ngớ ngẩn của tên rảnh đời nào đó thôi.

Chẳng mấy chốc cũng đến tiết cuối.

“Năm mươi, bốn chín,…”

Thằng Vinh ngồi cạnh vừa lẩm bẩm vừa gõ ngón tay lên mặt bàn với vẻ mặt rất sốt ruột. Dù vẫn đang trong tiết văn nhưng nó đã sẵn sàng ra về từ cả chục phút trước. Rồi thể nào mấy hôm nữa nó cũng khóc lóc quỳ lạy xin tôi cho mượn vở mà xem.

Nhưng công nhận học văn tiết cuối oải thật, cơ thể tôi cũng đã giã rời sau một buổi chiều ba tiết.

“…Ba, hai, một.”

Ba hồi trống vang lên kéo theo âm thanh reo hò vang dội cả ngôi trường làm lũ chim chóc trên những ngọn cây bay đi toán loạn. Như những khúc triệu hồn trong truyền thuyết, mấy đứa vừa rồi còn nằm dài ra bàn trông như sắp chết tới nơi tức thì vùng dậy với vẻ tràn đầy sức sống.

Đúng là tiếng trống tiết học cuối ngày bao giờ cũng mang ma lực thật ghê gớm.

“Thôi tao đi trước nhé.”

Vinh chỉ kịp nói lại một câu rồi lao đi với một tốc độ khó tin bỏ ngoài tai lời cô dặn dò làm bài tập. Mà đằng nào nó cũng không làm thôi. Ngoài bóng rổ ra thì đầu nó còn gì không vậy?

…À vâng, giờ hoạt động ngoại khóa đã đến. Đối với nhiều người thì đây là khoảng thời gian mong chờ nhất trong ngày nên ai cũng mang vẻ rất vội vã, họ chỉ kịp nhét vội hết mọi thứ trên bàn vào cặp rồi phi ra khỏi lớp như những vận động viên điền kinh hạng nhất.

Chắc chỉ có khi thằng nào đó rao tin “Megumin Kato đang đứng trước cổng trường mình kìa mày ơi”, kiểu vậy, thì tôi mới có được vận tốc ấy.

Chỉ trong thoáng chốc, lớp học đông đúc bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường.

Khác với họ, hôm nay tôi không học thêm và bộ manga đang theo dõi vẫn chưa ra chap mới nên cũng không có gì phải vội. Tôi từ tốn cất sách vở rồi lần mò thật kĩ dưới ngăn bàn xem có để quên gì không.

Nếu bạn giống tôi – một người thường ra về muộn thì việc nhặt được vài ba chiếc bút rơi trên sàn lớp mỗi ngày không phải chuyện hiếm. Thậm chí cả năm không cần mua bút cũng hoàn toàn là chuyện khả thi.

Những dãy bàn ghế trống không, trên bảng vẫn in rõ nét phấn thanh thoát của cô giáo dạy văn. Thật ra thì khoảng thời gian thế này cũng khá thú vị, cảm giác cứ như cả lớp học chỉ thuộc về riêng tôi vậy.

“L-Liêm ơi!”

Bỗng một âm thanh êm dịu chợt phát ra.

…Ể?! Gì nữa đây?

N-nếu tôi không nghe nhầm thì có ai đó vừa gọi tên tôi đúng không? Dõ dàng là “anh Liêm ơi” mà. Nhưng khi tôi nhìn quanh lớp hết lần này đến lần khác thì chỉ còn mỗi tôi cùng cô bạn lớp phó.

Vậy chắc là nghe nhầm rồi… Phù, giật hết cả mình.

“Liêm ơi! Mà… c-cậu tên Liêm phải không nhỉ?”

Giọng nói dễ chịu ấy lần nữa ùa vào màng nhĩ rồi như một dòng điện 220kV truyền đi khắp lục phủ ngũ tạng khiến cơ mặt tôi run lên bần bật. B-biết ngay là không nhầm mà! Tôi đâu thảm hại đến mức tự tưởng tượng ra tiếng gái gọi tên mình.

Nhưng mà lớp phó á? Hình như chúng tôi còn chưa từng nói chuyện cùng cơ mà?

Ngay tại không gian này đây, chỉ còn lại hai con người trẻ tuổi. Những tia nắng hoàng hôn xuyên qua chiếc rèm cửa hắt xuống nền lớp.

…Một giây, hai giây trôi qua.

Nhưng có chuyện gì mới được cơ chứ? Tôi ngồi cuối lớp còn cô lớp phó vẫn bất động bên cửa lớp. Chẳng ai di chuyển hay nói gì thêm mà chỉ chờ đợi hành động của đối phương.

Cổ họng tôi khô khốc, nước bọt như đang bị kẹt lại ở thanh quản khiến phải cố lắm tôi mới nuốt xuống được. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy can đảm cầm lấy cặp rồi từ từ tiến tới chỗ cô lớp phó.

Bình tĩnh nào, tôi lẩm bẩm trong khi đôi chân đang không ngừng run rẩy. Như một hiền nhân nào đó đã từng nói… gì ấy nhỉ? Đại khái là dù bạn có thảm hại đến mức nào thì trong đời đều có thể xuất hiện những bước ngoặt không ngờ tới.

Cô lớp phó đang đứng cạnh cửa lớp khẽ rung rinh làn mi cong vút, đôi môi chúm chím như định nói ra gì đó rồi lại cắn chặt. Những ngón tay đang nghịch ngợm vài sợi tóc trong khi gương mặt hiện rõ nét bối rối.

Hai cặp mắt chạm vào nhau, tim tôi lại nhảy lên một nhịp. Dù không phải chuyên gia và cũng không biết gì về mắt nhưng tôi chắc hẳn đôi mắt đen láy ấy đang phát ra sự mong chờ, nó long lanh và đăm đăm hướng vào tôi. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đó.

Đây rồi Liêm ơi, chẳng phải mày đã xem quá đủ anime để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo hay sao? Việc của tôi lúc này chính là nắm bắt lấy cơ hội ấy. Vậy ra đây chính là thứ mà người ta vẫn thường gọi là “tuổi trẻ”?

Một cô nàng tràn đầy sự tươi trẻ của thanh xuân đang hướng tất cả sự chú ý về anh chàng thầm lặng cuối lớp trong ánh hoàng hôn rực rỡ, tất cả chỉ để chờ đợi giây phút này.

“C..có chuyện gì thế?”

“Cậu nhanh nhanh đi ra cho tớ còn khóa cửa lớp.”

“…”

Cô lớp phó đến hạn trực nhật vội vã khóa cửa rồi nhanh chóng biến mất trong hành lang dài hun hút.

AAAAAAAAA.

Lại nữa?! Mình vừa định làm gì thế hả trời? Tỏ tình chắc?

Trong đầu tôi hiện ngay ra cái hình ảnh khuôn mặt mình cùng cái mũi phồng to như sắp vỡ tung lù lù tiến lại gần. Khỏi phải nói chắc cô lớp phó vừa phải trải qua những phút giây kinh hãi của cuộc đời. Tôi cá là tên mình ngay mai đây sẽ lại được nhắc tới trong mớ “tuyển tập kinh dị” của bọn con gái cho mà xem.

Lại một lần nữa… lại một lần nữa cái tình tiết anime ấy. CHẾT TIỆT!

Haizz, thôi về vậy.

Sân trường đông đặc người, thời điểm này thậm chí còn nhộn nhịp hơn trước, học sinh rộn ràng cười nói, cãi vã như đang diễn ra lễ hội nào đó.

Tiếng reo hò lâu lâu phát ra cùng âm thanh “bụp” của những cú sút bóng vang vọng khắp xung quanh. Câu lạc bộ bóng đá bao giờ cũng thật náo nhiệt.

Không kém cạnh, tiếng violin eo éo của câu lạc bộ âm nhạc cũng liên tục tra tấn người nghe. Trưởng câu lạc bộ âm nhạc là một thằng háo sắc, chỉ cần bạn là nữ và có một vẻ ngoài ưa nhìn là sẽ được tuyển vào thẳng mà chẳng cần xét tuyển gì. Thế nên mục đích của cái âm thanh khủng khiếp này không gì hơn là khoe cây violin đắt tiền mà trường mới tài trợ.

Khốn khổ nhất chắc hẳn là câu lạc bộ văn học nằm ngay cạnh, tôi không nhớ số lần họ cãi nhau là bao nhiêu nữa. Dù bức xúc lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì vì tên trưởng câu lạc bộ âm nhạc là cháu hiệu trưởng.

“Thành ơi nhìn tớ nè.”

“Pha bóng tuyệt lắm, Thành ơiiii.”

Ở một góc khác, sân bóng rổ vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Câu lạc bộ đó là tập hợp của những chàng trai có thể nói là tinh túy của ngôi trường, tất nhiên là trừ thằng Vinh dự bị ra.

Và nổi bật nhất trong số đó là Thành, một đứa mà theo lời của đám con gái thì “là sự kết hợp hoàn hảo của Lee Min Ho và Einstein”. Tất nhiên là không đến mức đấy nhưng Thành vừa đẹp trai lại còn học giỏi và chơi thể thao xuất sắc, là mẫu soái ca mà câu truyện nào ít nhất phải có một đứa.

Chẳng hiểu vì sao mà sân trường lại ngắn đến thế, chớp mắt tôi đã dừng chân trước lán xe. Dù đã tan học được một lúc nhưng lán xe vẫn không hề vơi bớt, những chiếc xe nằm ngổn ngang và lộn xộn, đó chắc hẳn là dấu vết của mấy đứa về trước để lại.

Phải, tôi biết chứ, cái cảm giác cực hình khi xe của mình kẹt trong góc không tài nào lấy ra nổi, còn chủ nhân những chiếc xe ở ngoài thì vẫn đang bận bịu với cái câu lạc bộ. Nhìn lán xe mà luận cuộc đời thì chẳng phải kẻ thích ngược dòng bao giờ cũng nhận lấy những khó khăn không đáng có hay sao?

Chẳng biết vì ngao ngán cái lán xe hay vì điều gì khác, tôi đứng yên, nhìn cái lán xe lộn xộn, rồi lại nhìn về câu lạc bộ điền kinh đang tất bật trên sân trường.

Tiếng violin, tiếng hò hét, tiếng cổ vũ đều thật ồn ào, thật phiền phức… nhưng cũng thật náo nhiệt, bùng nổ như chính cái tuổi trẻ mà tôi hằng mơ ước.

Bỗng trong tâm trí tôi hiện ra hình ảnh tờ A3 nhàu nát hồi chiều, chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến nó lúc này nữa.

Tòa nhà D à…?

Trường tôi được tạo lên từ ba tòa nhà chính được nối với nhau theo hình chữ U, ngoài ra phía đằng sau còn có nhà thể chất, sân bóng, hồ bơi và vài tòa nhà cũ. Tòa D là một trong số đó, nó hiện tại không dùng để giảng dạy mà làm nhà kho và nơi hoạt động cho một số câu lạc bộ.

Đây chính là năm học cuối của tôi, cơ hội cuối cùng cho những giấc mơ mà tôi luôn ấp ủ, chẳng lẽ tôi lại chấp nhận cái kết thúc như thế này?

Trong vô thức cơ thể tôi tự chuyển động, chưa bao giờ tôi chạy nhanh đến thế, tôi lao qua lán xe, qua sân trường, bỏ lại những đám đông huyên náo rồi chạy một mạch đến tòa nhà phụ.

Hộc hộc.

Tôi đang thở không ra hơi sau khi thực hiện một pha nước rút thần thánh tới tòa D. Tòa nhà được xây theo kiểu cũ, bức tường sơn màu vàng cổ điển đã nứt vỡ, rơi ra từng mảng để lộ cả lớp gạch đỏ bên trong.

…Thôi đằng nào cũng tới rồi nên vào xem thử vậy.

Yên tĩnh quá.

Hành lang tầng một không có lấy một bóng người, vang vọng khắp không gian chỉ là âm thanh tiếng bước chân của tôi khi leo từng bậc cầu thang. Nền nhà được lát kiểu gạch hoa văn đặc trưng của các trường học, nó nứt nẻ và vỡ nát, có chỗ còn có cả mảng bụi bên trên. Những bức tường thậm chí còn mọc rêu thành từng mảng đủ thấy nơi đây cũ thế nào. Cũng không ngạc nhiên nó xuất hiện mấy lời đồn quái dị.

Nhưng mà… gầm cầu thang á?

Bên dưới cầu thang có một khoảng trống nhỏ, chúng tôi thường tận dụng làm chỗ để chổi hoặc ghế cho các buổi chào cờ, đó cũng là chỗ mà bọn yêu nhau thường lui tới những hôm trời đổ mưa.

Bóng đèn hành lang đã hỏng hết, ánh nắng cuối ngày tỏa ra những tia sáng le lói là thứ duy nhất soi sáng phần nào gầm cầu thang tối tăm.

Thật bất ngờ, nơi đây không có chổi hay thùng rác nào, nó được kê một chiếc bàn bằng gỗ nho nhỏ và sâu bên trong là vài thùng cát tông được xếp chồng lên nhau. Thậm chí trên mặt đất còn không có bụi, rõ ràng chỗ này được quét dọn thường xuyên.

Nghiêm túc hả? Vậy ra đó không phải trò đùa ư. Nhưng tôi ngó nghiêng một lúc mà chẳng thấy bóng dáng ai, có lẽ do không thấy ai tới nên họ đã về rồi chăng?

Thì tờ thông báo tuyển thành viên đó dị quá mà, ai thèm đến thì là chuyện lạ ấy chứ. Nét chữ thì phải nói là thảm họa, nhắm mắt lại thôi tôi cũng có thể tưởng tượng người viết ra nó.

Chắc là một tên cơ bắp to con cẩu thả hoặc một tên wibu tóc che mắt mới vừa xem anime thể loại phép thuật xong. Hay cũng có khi là một em học sinh lớp mười u ám mới xem clip nhân tướng học trên mạng. Cá nhân tôi thì thích trường hợp cuối hơn…

“AU!”

Một tiếng thé đột ngột phát ra khiến tôi giật bắn mình. Ngay tiếp sau đó những âm thanh lục cục liên tục phát ra từ chỗ để mấy thùng cát tông.

G-gì thế? Chuột à?

“X-xin chào.”

Tôi cất giọng nhưng không ai đáp lại. Do bị chiếc bàn gỗ che mất tầm nhìn, tôi cẩn trọng từ từ tiến tới gần. Những lời đồn đang dần xâm chiếm tâm trí tôi.

Bò lồm cồm từ trong góc u tối ra là thân hình của một cô gái. T-tư thế bò này nguy hiểm quá, những đường cong nữ tính hiện lên rõ ràng trong bộ đồng phục trắng mỏng manh khiến tôi bối rối hướng ánh nhìn về nơi khác.

Cô gái một tay xoa lấy đầu, từ từ hướng khuôn mặt lên về phía tôi, nhưng mái tóc đen dài xõa xuống che lấp đi khuôn mặt tạo thành một khung cảnh vô cùng ghê rợn. Như một con ma nữ đang lù lù tiến ra từ trong góc tối.

Không kịp hét lên, tim giật thót, đôi chân đang run bần bật chỉ chực chờ lao đi.

“Au au, đau quá.”

M-May quá là người, đã thế giọng còn rất trong trẻo nữa chứ. Cô gái bám tay vào bức tường bên cạnh rồi gượng người đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn vén mái tóc sang một bên để lộ từng đường nét trên khuôn mặt.

Bịch, bịch.

“…”

Đó là tiếng tim tôi đập đó, nhưng giờ chắc dừng hẳn rồi.

“A, xin lỗi tớ vừa bị cộc đầu vào cái bàn trong lúc đang tìm ít đồ.”

Như để che đi vẻ ngại ngùng trên khuôn mặt, cô nở ra một nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy là đủ để xuyên qua trái tim tôi từ bên này sang bên khác, một trăm lần liên tục.

Làn da trắng hồng chỉ cần mặc bộ đồng phục đơn thuần cũng đủ tỏa sáng, đôi môi màu anh đào chúm chím. Không cần trang điểm cầu kì nhưng vẫn như nàng công chúa từ trong những dòng tiểu thuyết, một mỹ nhân “tươi không cần tưới”.

Và hơn hết, đôi mắt ấy khi nhìn gần thế này cả cơ thể như đã bị hóa đá. Nó long lanh, đen sâu thẳm, tựa như hố đen được tạo ra để giam giữ tâm hồn những kẻ dại dột không kìm được sự cám dỗ đã trót nhìn vào.

“Cậu là Medusa phải không? Hay là Itachi?”

“H-hở?”

Nhãn lực thật ghê gớm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận