• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,564 từ - Cập nhật:

Bầu trời đêm trải rộng như tấm màn nhung đen tuyền, điểm xuyết muôn vàn vì sao lấp lánh tựa những viên kim cương quý giá. Tia sáng mờ ảo lướt qua khung cửa sổ, dịu dàng phủ lên mái tóc trắng bạc của người đàn ông ngự trên ngai vàng, khiến mái tóc ấy bừng lên thứ ánh sáng óng ánh huyền ảo dưới đêm trăng.

Ares, vua địa ngục, yên vị trên ngai vàng, nét mặt điềm nhiên, thanh thoát như tạc tượng. Hắn nhấc ly rượu vang đỏ thẫm, chất rượu sóng sánh như muốn quấn lấy môi hắn, mang đến vẻ quyến rũ khó cưỡng. Trong tay hắn, chú mèo Ba Tư lông trắng muốt Sauron ngoan ngoãn nằm gọn, như thể Ares chỉ đang vuốt ve thú cưng trong sự đắm chìm của riêng mình.

“Ngốc nghếch thì ta đã quen. Nhưng sao ngươi lại ngốc đến nỗi không thể cứu chữa thế này?” Giọng nói của Ares thoảng qua như một làn gió nhẹ, nhưng lời lẽ lại sắc bén như dao, chạm thẳng vào lòng tự trọng của Sauron. Đôi mắt mèo long lên sòng sọc, chiếc đuôi co giật, và đôi vuốt sắc nhọn chực chờ lao tới mặt hắn. Dù vậy, với cơ thể nhỏ bé, Sauron chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực khi Ares nhấc bổng nó lên cao một cách dễ dàng.

“Nhìn kỹ, trông ngươi cũng dễ thương đấy.” Ares cười khẩy, nụ cười lạnh lẽo như băng giá. Trong khi đó, Sauron không thể chịu đựng sự nhục nhã này thêm nữa, liền bật ra lời phản kháng:

“Ares! Ngươi mau thả ta xuống!”

Ares nghiêng đầu, ánh mắt giả vờ ngạc nhiên, nhưng ẩn chứa sự giễu cợt sâu sắc. “Ngươi nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như thế à?”

Sauron gầm gừ, đôi mắt mèo hằn lên tia nhìn giận dữ. “Cứu mạng? Ngươi cứu ta hay chỉ muốn biến ta thành trò cười ?”

“Cả hai.” Ares nhún vai, giọng nói thản nhiên như thể chẳng hề quan tâm. “Thánh Tử lần này ra tay thật tàn nhẫn. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng linh hồn ngươi quá yếu. Cơ thể duy nhất phù hợp cho ngươi chỉ là xác của con mèo này thôi.”

Sauron nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nghi ngại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Ares. “Ngươi không lừa ta đấy chứ?”

Ares cười mỉm, một nụ cười đầy ma mị, lướt qua như cơn gió lạnh thoảng qua đêm đông. “Yên tâm, chỉ có kẻ ngu mới bị ta lừa.”

Đôi mắt mèo nhỏ lại như ngẫm nghĩ, rồi khẽ gật đầu. “Cũng đúng…”

Lars thật sự không thể nghe tiếp cuộc trò chuyện này nữa. Hắn cảm thương cho bệ hạ của mình, bị chửi xéo mà còn chẳng nhận ra. Quyết định giành lại sự chú ý của Ares, Lars cố gắng thu hết can đảm để lên tiếng.

“Thưa Chúa Tể, xin hãy để tôi chăm sóc bệ hạ.”

Lời nói vang lên, kéo Ares và con mèo Ba Tư ra khỏi khoảng không riêng biệt của họ, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Lars. Sauron, trong hình dáng mèo nhỏ, chớp chớp đôi mắt to tròn, nét kinh ngạc hiện rõ, trông dễ thương không chịu được.

"Lars, ngươi vẫn còn sống sao?"

Lars cúi đầu kính cẩn, giọng nói trầm mặc nhưng đầy kính trọng. “Khi bệ hạ móc tim tôi ra, khí tức ác quỷ đã biến mất, khiến Thánh Tử không nhận ra tôi. Nhờ vậy, tôi mới có thể trốn thoát khỏi trận chiến.”

Sauron khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ tự mãn. “Đương nhiên rồi. Ta sẽ không bao giờ để thuộc hạ trung thành của mình phải chết uổng phí.” Chú mèo trắng hếch cằm, ngực phồng lên đầy kiêu hãnh, như thể chiến công ấy hoàn toàn nhờ vào nó. Bộ dạng ấy vừa tự đắc, vừa buồn cười.

Ares khẽ cười nhạt, rồi bất ngờ vung tay tát nhẹ vào người bạn lông trắng của mình. “Ngươi tính trước cả rồi? Vậy sao khi thấy hắn ngươi lại ngạc nhiên đến thế?”

Sauron lúng túng, cố gắng che đậy cảm giác xấu hổ. “Chuyện này…” Hắn không biết làm sao để biện hộ cho sự vô lý của mình.

Ares thở dài, đôi mắt đầy sự khinh miệt và lạnh lùng. “Cả ngươi và Lars đều sống sót nhờ vào ta. Các ngươi ngoài việc giỏi đi tìm chết thì còn làm được gì chứ?” Giọng hắn nhẹ nhưng nặng trĩu sự mỉa mai.

Sauron bối rối, nhưng rồi nhanh chóng tìm cách lấy lại sự tự tin vốn có. “Lần này chỉ là ta chưa chuẩn bị kỹ càng thôi. Nhưng gác chuyện đó lại, ngươi hãy nói rõ mục đích của mình.”

Chúa Tể Địa Ngục nhìn xuống kẻ trước mặt, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, sắc như dao, chứa đựng vẻ bí ẩn khiến người khác phải rùng mình. "Ngươi biết về lời tiên tri kết cục của Thánh Chiến chứ?"

"Dĩ nhiên, ta biết rõ." Sauron đáp, giọng nói trầm lạnh, trong đôi mắt thoáng lên tia sáng cứng rắn. "Khi Kim Nhãn hạ phàm, người đó sẽ là kẻ đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc chiến này."

Ares khẽ nghiêng người, đôi mắt sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của Sauron. "Ngươi tin vào lời tiên tri không?"

Sauron trầm ngâm, sự do dự hiện rõ trên gương mặt. Hắn chậm rãi trả lời, mỗi lời nói như nặng trĩu suy tư. "Nếu là trước kia, ta sẽ nghĩ đó chỉ là một tin đồn thất thiệt, được Thánh Hội tung ra để mê hoặc thánh dân. Nhưng bây giờ... thì thật khó mà nói." Hắn ngừng lại, ánh mắt lạc đi, dường như chìm vào ký ức về trận chiến vừa qua. "Ta đã đánh giá sai hoàn toàn sức mạnh của tiểu Thánh Tử. Nhưng điều ta chưa thể lý giải là tại sao cậu ta lại cố tình che giấu sức mạnh trước đó. Cứ như cậu ta muốn ta thoát vậy."

"Ngươi đoán đúng rồi." Ares đáp, giọng nói trầm và đầy bí ẩn.

Sauron giật mình, đôi mắt mèo mở to kinh ngạc. "Cái gì? Ta tưởng cậu bé căm hận chúng ta đến tận xương tủy cơ chứ?"

Ares nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy ẩn ý hiện ra. Hắn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sức nặng. "Vì ngươi không biết  cậu ta đã lớn lên như thế nào." Lời nói của Ares vang lên, kéo dài trong không gian tĩnh mịch, như để cho sự thật dần thấm vào tâm trí Sauron. Hắn ngừng lại một nhịp, rồi tiếp tục. "Với Thánh Tử, người hay quỷ đều không khác nhau. Cả hai đều là những thứ cậu ta căm ghét. Việc để ngươi sống chỉ là cách cậu bé đó ngấm ngầm chống đối lại Thánh Hội."

Sauron vẫn chưa thể nén nổi sự ngạc nhiên. Trong đôi mắt sắc sảo của hắn, một tia hoài nghi chợt lóe lên, len lỏi vào từng suy nghĩ. "Làm sao ngươi có thể khẳng định điều đó?"

Ares không vội vã trả lời. Hắn nhếch miệng cười, một nụ cười lạnh lùng, đầy bí ẩn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn tựa như vực đen, ẩn chứa những bí mật đen tối mà chỉ riêng hắn mới biết. "Ngươi đã quên sao? Ta là Quỷ Vương Hận Thù—Ares."

Sauron nheo mắt, giọng nói đầy thách thức. "Vậy điều đó có liên quan gì đến lời tiên tri?"

Ares nở một nụ cười như đã thấu rõ mọi chuyện. "Tâm tư của đứa trẻ ấy phức tạp hơn ngươi tưởng. Thật mỉa mai, khi Thánh Hội lại tin rằng họ đã kiểm soát được hắn."

"Ý ngươi là gì?" Sauron hỏi, đôi mắt càng thêm sắc lạnh.

Ares dừng lại một lúc, để lời nói thấm sâu vào không gian. "Một kết cục thú vị nhất. Đứa trẻ mà Đức Thánh Thế yêu quý sẽ chống lại ông ta, và đặt dấu chấm hết cho nhân loại."

Sauron lặng người trước lời tiên đoán đầy ác ý đó, nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm xuống. "Làm sao ngươi chắc rằng cậu ta sẽ đứng về phía chúng ta?"

Ares vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, đưa tay xoa nhẹ lên đầu con mèo nhỏ đang cuộn tròn bên cạnh, động tác cưng chiều đến kỳ lạ. "Việc này, ta tự có cách của mình. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hãy dưỡng thương cho tốt. Trong trận quyết chiến với Thánh Hội sau này, ta sẽ rất cần ngươi."

Sauron khẽ nhếch môi, ánh mắt như muốn thách thức. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng nghe theo lệnh ngươi sao?"

Ares cười khẩy, giọng nói chậm rãi nhưng đầy uy lực. "Ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ cần nhớ một điều, khi sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục, đừng để Thánh Tử phát hiện."

"Điều này không cần ngươi nhắc nhở." Sauron lạnh lùng đáp. Ngay khi dứt lời, mèo con liền phóng về phía Lars.

Lars nhanh nhẹn vươn tay đón lấy bệ hạ của mình, ôm vào lòng một cách cẩn trọng. Hắn cúi đầu chào Ares, rồi cùng Sauron lẩn khuất vào bóng đêm, biến mất trong màn sương mờ ảo.

Ngay khi bóng dáng của họ biến mất, một bóng đen khác từ từ xuất hiện trong không gian tĩnh mịch. Từ những góc khuất của căn phòng, một con rắn đen tuyền, với thân hình mảnh mai, trườn mình một cách uyển chuyển như dải lụa ma mị, tiến dần về phía Ares. Nó lặng lẽ quấn quanh cổ tay hắn như một chiếc vòng mềm mại, rồi cọ xát nhẹ nhàng vào da thịt chủ nhân, phát ra những âm thanh xì xì khe khẽ, tựa như lời chào hỏi thân mật.

Ares khẽ nhắm mắt, tay hắn đưa lên, cảm nhận sự hiện diện của con rắn. "Ta biết ngươi nhớ Ria, nhưng nhớ, đừng bao giờ tiến đến quá gần con bé."

Con rắn nhỏ gật đầu, như thể hiểu rõ mệnh lệnh.

"Được rồi, trở về đi." Ares ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

Ngay lập tức, con rắn nhẹ nhàng trườn đi, biến mất vào bóng tối, để lại không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Ares thả lỏng cơ thể, nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ trên tay. Hắn đưa mắt nhìn đóa hoa bỉ ngạn tím nở rộ, đôi tay nhẹ nhàng ngắt lấy một cành, đưa đến gần, ngắm nhìn từng cánh hoa mỏng manh với ánh mắt say mê. Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn.

@@@

Trong căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ khe cửa khép rọi lên khuôn mặt nhỏ của cô bé tóc xanh. Đôi mi dài nhăn lại, cô bé cố gắng đánh thức mình, loại bỏ cơn buồn ngủ kéo dài. Thế nhưng, cô nhận ra sự im lặng bất thường bao trùm không gian xung quanh. Nỗi sợ hãi len lỏi khi cô nhìn sang chiếc giường bên cạnh, thường là nơi của cô em song sinh. Chiếc giường trống trải, không một dấu vết.

"Sophie ơi, em đâu rồi?” Cô bé gọi nhẹ, giọng run run trong màn đêm tĩnh lặng. Chẳng có tiếng đáp lại, chỉ là âm thanh nức nở nhỏ nhẹ, như ai đó đang cố kìm nén nỗi đau. Lo lắng cho em gái, cô bé vội vàng bật dậy, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Bóng tối dày đặc bao phủ hành lang, tiếng khóc thút thít càng ngày càng rõ ràng, dẫn dắt cô bé về phòng ngủ của bố mẹ.

Tim cô bé đập thình thịch như chiếc trống. Khi đến trước cửa phòng, cô nhìn vào trong một cách hé mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình. Bóng hình người cha cao lớn mờ mịt trong sương mờ, tay ông ta nắm chặt một con dao sáng bóng. Lưỡi dao đẫm máu, chìm sâu vào ngực cô em gái đang nằm yên trên giường. Mẹ của cô bé ngồi bên dưới, khuôn mặt ướt nhòe, nhưng bà không lên tiếng, không hề ngăn cản người đàn ông đang hành hạ con gái mình.

"Bố ơi! Mẹ ơi! Hai người đang làm gì thế?" Tiếng la thét của cô bé vọng vang trong căn nhà tĩnh lặng, xé tan không khí nặng nề. Nghe tiếng con gái, mẹ cô bé vội vàng ôm cô bé vào lòng, che chắn cho cô bé không nhìn thấy cảnh kinh hoàng trong phòng.

Cô gái trên giường đột nhiên cử động, đôi mắt đỏ như lửa mở to, toát lên sự hung ác tột cùng. Nhận ra quái vật đang cố thoát ra, người cha vô cùng tuyệt vọng, dồn hết sức vào tay, đâm con dao sắc xuống ngực quái vật. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua da thịt, nhưng quái vật vẫn không chùn bước. Nó gầm lên, vung tay đấm mạnh vào người đàn ông. Cơ thể người cha ngã gục xuống sàn nhà, máu tuôn ra như thác, đôi mắt vẫn mở to không thể tin nổi những gì đang xảy ra.

Mẹ cô bé ôm chặt con vào lòng, cố gắng chạy thoát khỏi căn phòng quỷ dữ. Từ trong vòng tay mẹ, cô bé nhìn thấy em gái đang đứng yên bên giường, cơ thể đầy máu. Dưới chân em là bố, nằm im lìm, không còn dấu hiệu của sự sống.

Cô gái tóc xanh nhắm mắt lại, cố gắng níu kéo hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là một ác mộng. Liệu có phải vì những ngày qua cô bé không ngoan ngoãn nên Đức Thánh Thế đã trừng phạt cô bằng giấc mơ ám ảnh này? Cô thầm cầu nguyện, mong được tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

Nhưng tiếng thét đau đớn của mẹ đã kéo cô trở về với hiện thực tàn khốc. Bàn tay nhỏ bé của em gái, bây giờ đã trở nên đẫm máu và đáng sợ, đâm thẳng vào ngực mẹ. Máu tuôn ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả cơ thể bà.

"Mẹ... xin lỗi... con... không thể cho con một thân thể khỏe mạnh... nhưng... chị con và mọi người... đều vô tội..." Mẹ cô bé cố gắng gượng dậy, nói những lời trăn trối trước khi hơi thở cuối cùng rời khỏi.

Người em gái nhìn chị mình với ánh mắt căm thù, nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Tất cả là lỗi của chị!" Giọng nói của cô em gái vọng vang trong căn nhà, tràn ngập sự oán hận và căm phẫn.

Rồi bóng tối hoàn toàn bao phủ mọi thứ, nuốt trọn cô bé trong cảnh tuyệt vọng và kinh hoàng không lối thoát.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận