Reincarnated Player
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngày đó, Miền Đất Hứa còn chưa có tên.

Chương 03: Chết nhiều rồi cũng sẽ quen

2 Bình luận - Độ dài: 2,759 từ - Cập nhật:

“Từ bây giờ, em sẽ là Khăn Quàng Tím!”

Chị ta đã nói như thế khi mang cho Minh An một chiếc khăn quàng màu tím, nó khá đẹp và mềm mại, giống hệt như cái mà chị đang mang theo. Bằng cách nào đó, chiếc khăn này thực sự hợp với thân thể nữ tính của cô một cách lạ kỳ, có lẽ chị ta đã dành cả đêm qua chỉ để may nó cho cô chăng?

Minh An đeo nó lên, cô khẽ nghiêng đầu qua lại một lúc, tò mò hỏi:

“Nó có hợp với em không ạ?”

“Hợp đấy, hãy làm quen với cái tên Khăn Quàng Tím đi nhé, hay chị nên gọi em là Mauve đây?”

Khăn Quàng Đỏ trả lời, chị khẽ cười khúc khích và lên tiếng đùa giỡn, Minh An nghe thế bèn vội vàng đáp lại:

“À không, tên của em là-”

“Suỵt.”

Bất ngờ thay, Khăn Quàng Đỏ lại ra dấu im lặng. Chị khẽ thở dài và lắc đầu, giọng nói cũng lộ ra vẻ nghiêm túc ở trong đó:

“Đừng nói tên thật của em, sẽ chết đấy.”

Chà, lại một cách nữa để chết nhỉ?

Minh An… Không phải, bây giờ phải gọi là Mauve chỉ cười trừ mà nghĩ thầm. Ôi cái thế giới quỷ quái này, càng ngày cô càng thêm phần không thích nó. Phải xui xẻo đến đâu mới được chuyển sinh đến nơi như vậy nhỉ? Những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện, và cô chỉ tặc lưỡi mà ngẩng đầu nhìn Khăn Quàng Đỏ:

“Chị à, còn bao nhiêu điều mà em nên để ý ạ?”

“Chỉ cần ở đây đủ lâu là em sẽ quen thôi!”

Chị đưa ra một lời cổ vũ, đôi mắt mang sắc nâu tựa cà phê sữa khẽ chớp chớp. Bất ngờ, Khăn Quàng Đỏ chỉ khẽ phì cười và cảm thán:

“Đã lâu rồi mới có người trẻ tuổi như em xuất hiện ở đây đấy, mọi người sẽ vui lắm cho mà xem.”

“Mọi người?”

Hẳn trong lời của chị không có Cinderella rồi đúng không? Vì trông cái cách mà cô ả đối xử với Minh An không mấy dính dáng đến hai từ “vui vẻ” cho lắm.

“Đúng vậy, Bạch Tuyết, Jack, Alibaba,... À! Hai đứa trẻ ấy cũng bằng tuổi với em nữa!”

Khăn Quàng Đỏ kể ra những cái tên rất đỗi quen thuộc với Mauve. Cô đã được anh trai ru ngủ bằng những câu chuyện cổ tích như vậy, và khi chị ta đề cập đến hai đứa trẻ, trong đầu của cô nhanh chóng xuất hiện hai cái tên. Không chần chừ, Mauve tức khắc lên tiếng đáp lại:

“Là Hansel và Gretel ạ?”

“Đúng vậy, thảo nào Cinderella có vẻ không thích em.”

Khăn Quàng Đỏ nhận được câu trả lời, khuôn mặt của chị ta bừng tỉnh mà nhìn xuống Mauve, điều đó khiến cô giật mình. Đúng vậy, cô chỉ vừa mới xuất hiện ở thế giới này, nếu tỏ ra bản thân mình hiểu biết như vậy có khiến người khác cảm thấy bất mãn không?

May mắn thay, Khăn Quàng Đỏ chỉ nheo mắt, chị mỉm cười và nói:

“Em thấy “hình chiếu” của chị hả?”

“Vâng?”

“Không có gì.” Khăn Quàng Đỏ lắc đầu, rồi chị chợt đứng dậy và bước vào góc phòng. Cầm lấy một chiếc gương và chĩa vào Mauve, để nó phản chiếu lại bộ dáng của cô: Một người thiếu nữ với độ tuổi chỉ mới quá đôi mươi, mái tóc mang sắc tím đẹp đẽ tựa một bông hoa oải hương đang khoe sắc, khuôn mặt không chỉ đẹp, lại có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Từ đôi môi đỏ mọng, đến sống mũi cao và đôi mắt đầy mị hoặc ấy…

“Thật luôn? Nhìn em giống như con Succubus đang câu dẫn người khác vậy!”

“Đúng vậy, giống hệt Lọ Lem!”

Khăn Quàng Đỏ hào hứng mà đáp lại lời của Mauve, điều đó khiến cô ngạc nhiên hỏi lại:

“Giống Cinderella?”

Đùa á? Sao lại so sánh một người bình thường như cô với bà điên Cinderella được? Ít nhất thì bọn họ đã có sự khác biệt rất lớn rồi đấy nhé. Chẳng hạn như cô sẽ chào đón một người bằng sự thân thiện cùng nụ cười trên môi, chứ không phải là giết người và khủng bố tinh thần giống ả.

Việc đôi mắt của Mauve tràn ngập sự hoang đường đã khiến Khăn Quàng Đỏ phải phì cười, chị chỉ nhẹ nhàng giải thích:

“Ngày xưa Lọ Lem là một cô gái có vẻ đẹp chết người đấy, đến nỗi hai người chị của cô ấy phải sinh lòng ghen ti. Nhưng kể từ khi hoàng tử…”

Nói đến đây, chị thoáng ngừng lại, khẽ đảo mắt và thở dài:

“Được rồi, chị nên đi đốn củi, em trông nhà nhé.”

Này! Chị đánh trống lảng tệ quá đấy! Và có kể chuyện cũng đừng ngắt quãng giữa chừng chứ ạ? 

Mauve nhìn theo Khăn Quàng Đỏ rời đi, thật quyến luyến, cái cấp độ 917 của chị làm cô yên tâm lắm. Bây giờ không có ai bảo vệ Mauve, liệu cô có còn được an toàn không đây?

“Mà đây là nhà của Khăn Quàng Đỏ, nên sẽ không có gì xảy ra đâu, nhỉ?”

Tự lẩm bẩm để cổ vũ tinh thần cho bản thân, và với bản tính hiếu kỳ như một đứa trẻ, Mauve quyết định mở Hệ Thống ra để kiểm tra xem liệu chỉ số của bản thân cô có sự thay đổi gì không.

Tên: Mauve | Trần Minh An

Giới tính: Nữ | Nam

Cấp độ: 1

Máu: 100/100

Năng lượng: 250/250

Sức mạnh: 11 (Cường độ cơ bắp và khả năng hồi phục của thân thể)

Nhanh nhẹn: 7 (Tốc độ hành động và độ dẻo dai của thân thể)

Thần bí: 25 (Liên quan tới ma pháp, năng lượng và chỉ số tinh thần)

Mảnh vỡ: Mảnh vỡ của Cinderella

Bất ngờ thay, chỉ số thần bí của Mauve đột ngột tăng mạnh, hoàn toàn gấp đôi sức mạnh. Cô khẽ chớp chớp mắt, sau đó lập tức đưa tay chạm vào mảnh vỡ của Cinderella:

“Sao lại tăng cao vậy? Có phải là do nó không?”

Ừ nhỉ? Đây là thứ mà Mauve nhận được trong quá trình Cinderella “xử” cô liên tục. Nhưng bởi vì lúc đó cô đã quá hoảng hốt và sụp đổ nên hoàn toàn bỏ qua chuyện đó. Chỉ một luồng ký ức mới mẻ truyền vào trong tâm trí của Mauve, chính là cách thức để cô sử dụng mảnh vỡ và công dụng của nó.

Mảnh Vỡ Của Cinderella (1/100)

Năng lượng +250

Thần bí +25

Kim Châm Thủy Tinh (Cấp 1)

Oa! Một kỹ năng mới!

Mauve sáng mắt lên, đây là lần đầu tiên mà cô có được một mảnh vỡ. Cũng phải thôi, trước đây cô còn không biết Hệ Thống còn có cả tính năng hồi sinh, thành thử ra vẫn còn rất nhiều điều mà Mauve có thể khai thác từ nó. Cô nhìn chằm chằm vào kỹ năng mà mảnh vỡ ấy đem lại, không do dự mà tức khắc sử dụng nó.

“Ra đi! Pikachu!”

Giơ hai tay lên trời, Mauve vui vẻ cất tiếng và sử dụng kỹ năng. Trong bảng chỉ số, năng lượng tức tốc giảm từ 250 xuống còn 150, và rồi một âm thanh nứt nẻ vang lên.

Không gian trước mắt cô dần xuất hiện một vết nứt nhỏ, những mảnh vỡ lăn tăn nhanh chóng tụ hợp lại thành một mũi nhọn. Không khó để Mauve có thể điều khiển hướng bay của chúng, và rồi trong cơn hưng phấn, cô phất tay về phía cửa ra vào. Tiếng động xé gió vang lên, không gian bị vặn xoắn và lao thẳng với tốc độ chóng mặt.

Keng!

Đột ngột, tiếng va chạm với kim loại vang lên khiến Mauve ngớ người. Cô còn định nói gì đó…

Là cảm giác mát lạnh ở cổ họng.

Là cảm giác mất đi thăng bằng.

Cuối cùng, chính là sự đau đớn tột cùng truyền đến trên não bộ, sự trống rỗng khi mất đi thân thể và cảm giác lạnh lẽo của cái chết truyền đến.

Bàn tay túm lấy mái tóc của cô và giữ chiếc đầu của Mauve trên không trung. Người thanh niên cao gầy, với mái tóc vàng cúi đầu nhìn xuống. Toàn thân cậu ta đẫm máu, đôi mắt cũng mang sắc vàng tối. Hờ hững và vô tình, giọng nói của cậu vang lên:

“Đừng tự tiện tấn công người khác như vậy.”

Trên tay cậu chính là một thanh kiếm dài, mang sắc đỏ thẫm. Dòng máu chảy dọc theo lưỡi kiếm, chúng nhỏ giọt lách tách xuống sàn nhà, thấm đẫm và nở rộ thành từng bông hoa đỏ thẫm. Sao mà đẹp đẽ, sao mà kỳ dị, một tác phẩm được tạo nên từ…

Chính cô?

Cô chết rồi, bị một nhát chém chia đôi cả đầu và thân thể.

Mọi thế chìm trong bóng tối, nhưng nhờ Hệ Thống, ít nhất thì Mauve cũng đã được thấy tên của thủ phạm đã gây ra chuyện này. Cô khẽ chớp mắt, cuối cùng chết hẳn.

Hansel và Gretel (Cấp độ 422)

Bạn đã nhận được một mảnh vỡ của Hansel và Gretel.

Bạn đã chết, có muốn hồi sinh hay không?

Đến khi Mauve chọn hồi sinh lại, cô mới phát hiện mình đang ở bên ngoài căn nhà của Khăn Quàng Đỏ. Thân thể ngã gục xuống mặt đất, hơi thở của cô đầy gấp gáp, và cái cảm giác buồn nôn lẫn đau nhói khắp người lại truyền đến.

“Ọe!”

Mauve nôn ra tất cả những gì mình vừa ăn, cô đưa hai tay ôm lấy cổ mình và thở dốc. Cái cảm giác trải qua sinh tử này như khiến con người ta phải phát điên. Cô run rẩy nắm chặt lấy một túm cỏ gần đó. Vừa lẩm bẩm vừa thở dốc:

“Phải… làm quen với trải nghiệm chết tiệt này….”

Nhưng mà tại sao cô lại đột ngột bị giết? Chỉ vì cô đã dùng Kim Châm Thủy Tinh-

Ôi chết thật, cô nhắm vào cửa ra vào cùng với lúc Hansel và Gretel đang bước vào. Có phải vì thế nên họ tưởng nhầm Mauve là kẻ địch, bèn lựa chọn phản công ngay tức khắc không?

“Vậy là do mình…” Mauve phì cười, cô đưa tay lau lấy mồ hôi trên trán, cố gắng chống lại nỗi ám ảnh khi bị giết. Bàn tay mò mẫm trên không trung, cuối cùng nắm lấy một nhánh cây và chậm rãi đứng dậy. Cô kiểm tra qua Hệ Thống - trong cái rủi có cái may, Mauve đã nhận được mảnh vỡ của Hansel và Gretel.

Mảnh Vỡ Của Hansel Và Gretel

Phân Liệt (Không có cấp độ)

Kỳ quái thay, mảnh vỡ lần này không hề cộng thêm bất kỳ chỉ số nào. Thay vào đó, tất cả những gì mà Mauve nhận được là một kỹ năng. Khuôn mặt của cô tức khắc lộ ra vẻ kỳ quái, khi đã thừa kế toàn bộ kinh nghiệm về cách sử dụng nó, cô chỉ tặc lưỡi:

“Tốt nhất là không nên dùng…”

Thay vào đó, điều mà Mauve phải bận tâm chính là liệu mình nên giải thích như thế nào với Khăn Quàng Đỏ đây?

“Chúng ta phải giải thích như thế nào với Khăn Quàng Đỏ đây???”

Ồ, có vẻ đó không phải là suy nghĩ của mỗi Mauve.

Giọng nói truyền ra từ bên trong ngôi nhà, nghe như muốn phát khóc:

“Cô ấy mang khăn tím, có phải là em gái của Khăn Quàng Đỏ không?”

Lại một giọng nói nữ tính khác vang lên, có vẻ gắt gỏng hơn:

“Đồ ngốc! Chị ấy không có em gái!”

“V-vậy là anh đã giết con gái của Khăn Quàng Đỏ?”

“Trời ạ! Anh là đồ ngốc! Em đã bảo là đừng ra tay vội cơ mà! Giờ người em dính đầy máu rồi!”

“Nhưng… nhưng anh bị tấn công…”

“Là do anh không lên tiếng trước khi vào đấy! Đồ ngốc đồ ngốc!”

Mauve nghe lấy một người hoảng hốt sợ hãi và một người hoảng hốt tức giận tranh cãi nhau. Cô chỉ thoáng nhếch mép, rồi đột ngột tông cửa đi vào, thậm chí còn la hét thật to nhằm dọa dẫm cả hai người:

“Oan hồn báo oán đây!”

“AAAAA!”

Đột ngột, một họng súng chĩa vào trán của Mauve, người thiếu niên Hansel với mái tóc vàng tựa ánh nắng ban mai đang lộ ra vẻ hoảng hốt. Đôi mắt cậu tràn ngập vẻ kinh hoàng, cậu ta vừa dí súng vào đầu Mauve vừa ấp a ấp úng nói:

“Đ-đừng có lại đây! Tôi xin lỗi vì đã giết cô!”

Mauve còn định nói gì đó, cô lập tức liếc mắt nhìn xuống vật thể lăn lông lốc trên sàn nhà. Đôi mắt mở to, khóe miệng cô khẽ co giật.

Ơ kìa, đó là đầu của mình!

“Đừng có lại gần tôi! Tôi xin lỗi… đừng có ăn tươi nuốt sống mà-”

Cô còn định nói gì đó, nhưng Hansel đã ứa nước mắt ra, cậu run rẩy nắm chặt lấy khẩu súng hỏa mai. Giọng nói xen lẫn tiếng nấc khiến người ta nhìn thấy đã phải sinh lòng thương, nhưng chẳng phải chính cậu ta vừa ra tay đồ sát Mauve sao?

Tên này thực sự đạt cấp 422 ư?

Mauve khẽ đảo mắt, xét đến việc chỉ cần ngứa mồm là ăn headshot vào đầu. Cô chỉ đành thở dài và nở ra một nụ cười:

“Không sao đâu, tôi chỉ mới hồi sinh lại mà thôi.”

“Hồi sinh?”

Hansel tròn mắt, cậu khẽ thở phào và hạ súng xuống. Người thiếu niên này trông còn rất trẻ, và cậu cũng không có khí chất già dặn hơn tuổi như Khăn Quàng Đỏ hay Cinderella. Làn da trắng trẻo như con gái, mái tóc vàng giống hệt nắng ban mai, khuôn mặt tinh xảo mang một vẻ đẹp khá trung tính, thậm chí có thể hấp dẫn được cả đàn ông.

“Thả em xuống được rồi!”

Khẩu súng trên tay cậu chợt giật mạnh, nó nhảy ra khỏi tay của Hansel. Bất ngờ, trên thân khẩu súng bắt đầu xuất hiện những mạch máu và cơ bắp, nó giống như một sinh vật sống đang không ngừng tự mở rộng bản thân ra. Dần dần tạo thành hình dáng của một nhân loại, một thiếu nữ có khuôn mặt giống hệt như Hansel. Chỉ vừa xuất hiện, mà em đã mím môi, khẽ chống nạnh và đưa tay nhéo lấy tai của Hansel:

“Xin lỗi người ta đi chứ? Tên ngốc này!”

“Oái! Xin lỗi ạ! Cho tôi xin lỗi!”

Hansel giật mình và la lên oai oái, nhìn cặp anh em cãi nhau như vậy khiến Mauve phải dở khóc dở cười. Mà thông tin của hai người cũng nhanh chóng thay đổi.

Hansel (Cấp độ 45)

Gretel (Cấp độ 61)

Có vẻ như sức mạnh của cả hai đứa trẻ chỉ tăng khi chúng hợp thể với nhau. Nhưng dẫu vậy, cho dù là cấp 45 hay 61 cũng đủ để bán hành cho Mauve vô số lần thôi. Hai đứa chỉ còn là trẻ con nữa chứ…

Mauve ngao ngán thở dài, cô nhìn cả hai một lúc. Gretel thì nhăn nhó tức giận, còn Hansel thì lấm lét nhìn cô, người thiếu niên còn non nớt lắm, cậu có vẻ lo lắng và… má hơi đỏ?

Hả? Biểu hiện gì mà lạ vậy?

Trong sự kỳ quái ấy, Mauve thoáng ngẫm nghĩ, và với tư cách là một người lớn có nhiều kinh nghiệm trải đời hơn. Cô nhanh chóng nghĩ ra cách để bắt đầu câu chuyện, chỉ khẽ mỉm cười:

“Không sao, rất vui được gặp hai đứa, nhưng mà…”

Cô chỉ về cái đầu của mình còn lăn lông lốc trên mặt đất, miễn cưỡng nói đùa:

“Ít nhất phải chôn cất cho đầu của tôi đã, đúng không?”

Bầu không khí yên tĩnh, hai đứa trẻ mở to mắt nhìn cô như thể đang chứng kiến điều gì kinh hoàng lắm.

Ể? Có vấn đề gì ư?

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Nói thế chó nó cũng sợ 🐧🐧🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Là ai đáng sợ hơn :))), đứa vừa chém đầu người khác hay đứa vừa bị chém đầu xuất hiện
Xem thêm