• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1 : Alteration

Chương 3 : Thức tỉnh đi quỷ vương

0 Bình luận - Độ dài: 5,477 từ - Cập nhật:

Trong không gian mơ hồ, ta, Sora, dường như đang trôi dạt giữa một vũ trụ bất tận, nơi các dải sáng và bóng tối xoắn xuýt vào nhau như một mê cung không lối thoát. Âm thanh vang vọng, không có hình dạng, không có khuôn mặt, chỉ là tiếng vọng của sự vô hình chi phối mọi hành động và suy nghĩ của ta.

Giọng nói ấy bỗng chốc vang lên, cứng rắn và không chút cảm xúc: “Đây là cơ hội thứ hai của ngươi, liệu hồn mà làm tốt vào.” Nó không phải là tiếng nói ấm áp hay an ủi, mà là một mệnh lệnh, một thách thức với tôi phải đối mặt. Lời nói đó như một tia sáng lóe lên trong bóng tối, đánh thức mọi giác quan và nhận thức của ta.

Ta từ từ mở mắt, và ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu rọi lên khung cảnh phòng ngủ xa hoa mà tôi quá quen thuộc. Ta nằm trên chiếc giường rộng lớn, được bao quanh bởi những bức tranh treo tường đắt giá và những tấm thảm đầy màu sắc. Người hầu đi qua đi lại bên ngoài cánh cửa, âm thanh của họ vang vọng như một bản nhạc nền cho sự khởi đầu mới này.

Sự hoang mang bắt đầu lấn át. Cơ thể này, dù trẻ trung và đầy sức sống, sao lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc? Làm thế nào ta lại trở lại đây, trong thân xác của một cậu bé, trong khi tâm trí vẫn chứa đầy những mảnh vỡ của cuộc đời đã qua?

Ta trượt ngón tay qua chiếc khăn trải giường mượt mà, tâm trí vẫn còn mơ hồ sau giấc ngủ đầy rối ren. Không gian yên tĩnh của phòng ngủ lớn, nơi màu sắc và âm thanh dường như cũng nhẹ nhàng hơn, bị xáo trộn bởi tiếng bước chân e dè của Shuzu, hầu gái riêng của ta.

“Thưa thiếu gia, ngài tỉnh rồi à? Đêm qua ngài vừa bị sốt.”

Shuzu nói với giọng nhuốm vẻ lo lắng, ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào ta, như thể sợ hãi điều gì đó.

Ta nhận ra cô ngay tức khắc. Shuzu, không chỉ là hầu gái mà còn là một phần của quá khứ mà ta từng sống. Dù bao năm tháng đã qua đi, những ký ức về cô vẫn còn mới mẻ trong tâm trí ta. Ta nheo mắt nhìn cô, giọng lạnh lùng, uy quyền.

“Ta cần biết, đây là năm bao nhiêu?”

Mặc dù lời nói của ta chỉ nhẹ nhàng phát ra, nhưng từng chữ vang vọng sâu sắc, mang theo sức mạnh của một kẻ đã từng trải qua sinh tử. Shuzu rõ ràng bối rối, cố gắng gắng gượng để đáp lại, nhưng ánh mắt cô không giấu nổi sự sợ hãi. Cô biết rằng người mà cô từng phục vụ đã trở về, nhưng không chỉ như một thiếu gia của gia tộc, mà như một thế lực gì đó xa lạ và mạnh mẽ hơn nhiều.

Shuzu dường như giật mình với câu hỏi của ta, nhưng cô vẫn vội vã đáp.

“Thưa thiếu gia, bây giờ là năm 670.”

Câu trả lời khiến ta sững sờ. Năm 670… Điều đó có nghĩa là ta đã trở lại đúng thời điểm trước khi mọi chuyện bắt đầu đi sai lệch. Một làn sóng suy nghĩ cuộn trào trong đầu ta. Với sự khôn ngoan và kinh nghiệm của một Quỷ Vương, bây giờ ta có cơ hội để viết lại câu chuyện của chính mình, để thực hiện những thay đổi mà trước đây ta ước mình có thể làm.

Trong không gian im lặng của căn phòng, tiếng cười khàn khàn của ta vang lên, đầy âm mưu và sự tà ác. Đó là một tiếng cười mang lại cảm giác sảng khoái, như thể ta vừa khám phá ra một bí mật quyền năng nào đó. Gương mặt ta biến đổi theo từng tiếng cười, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, phản chiếu một tham vọng sâu thẳm và khát vọng thống trị.

“Thế giới này chưa biết họ đã trao cho ta một món quà như thế nào,” ta thì thầm, giọng điệu đầy chất chơi vơi và quyết tâm. Đôi mắt ta lấp lánh một thứ ánh sáng đỏ rực, không chỉ là dấu hiệu của sức mạnh mới mà còn là biểu tượng của một trái tim đã bị tối tăm hoá bởi những tham vọng và mưu mô không giới hạn.

Shuzu, người vẫn đứng đó, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí khi ta tiết lộ bản chất thực sự của mình. Cô ấy rụt rè lùi lại một bước, ánh mắt lo lắng không rời khỏi ta, nhưng không dám làm gì hơn.

“Chuẩn bị mọi thứ cho ta.”

ta lệnh bằng giọng điệu bao trùm, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

“Ta có một số kế hoạch cần phải bắt đầu.”

Khi Shuzu vội vã rời khỏi phòng để thực hiện mệnh lệnh của ta, ta dựa người vào đầu giường, để mắt theo dõi bóng lưng của cô. Ta biết rằng, với sức mạnh và kiến thức của một Quỷ Vương, không có gì là không thể. Và bây giờ, với cuộc đời thứ hai này, ta sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản ta nắm bắt mọi thứ ta muốn. Mọi ràng buộc, mọi luật lệ của xã hội, sẽ được ta phá vỡ để xây dựng lại theo ý muốn của riêng ta.

Một thế giới mới, một quyền lực mới, và một đế chế mới dưới sự trị vì của ta, Quỷ Vương tái sinh.

Ta bước dọc theo hành lang dài của dinh thự, ánh sáng le lói từ những chiếc đèn treo tường phản chiếu lên bức tường đá cẩm thạch. Trong không gian yên tĩnh đến lạ thường này, tiếng bước chân của ta vang lên đều đặn, mang theo một quyền lực không thể chối cãi. Hành lang trải dài như dẫn ta vào một thế giới khác, một thế giới mà ta đã từng là một phần nhưng giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi.

Dọc theo hành lang, những bức tranh treo tường lộng lẫy khắc họa các thành viên trong gia đình Bladesworth được trưng bày một cách kiêu hãnh. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, một phần của lịch sử gia tộc mà ta từng là một phần. Nhưng trong số đó, không có hình ảnh của ta hay người mẹ quá cố.

Khi ta đi qua, mắt ta chợt dừng lại trước bức tranh của cha ta, Lord Alaric, vị lãnh chúa đáng kính của gia tộc. Ông đứng uy nghi, trang nghiêm, với ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống như thể vẫn còn đánh giá ta. Bên cạnh ông là hình ảnh của các anh chị em - những người mà ta chưa bao giờ được công nhận là một phần của họ.

Nhìn vào bức tranh, một nụ cười đểu giả xuất hiện trên khuôn mặt ta. Nụ cười đó không phải là bày tỏ niềm vui hay sự thân thiện, mà là sự khinh miệt, một lời nhạo báng không lời với những người đã từng khước từ và phản bội ta. Sự khinh thường trong ánh mắt ta khi nhìn vào bức tranh không chỉ đơn thuần là thù hận, mà còn là sự khẳng định lại quyết tâm của ta - quyết tâm để thay đổi tất cả.

Với bước đi chắc nịch, ta tiếp tục đến phòng ăn, nơi không khí đầy mùi thơm của bữa sáng đang được chuẩn bị. Sự xuất hiện của ta làm dấy lên một làn sóng căng thẳng không hề được bày tỏ bằng lời nói, nhưng rõ ràng được cảm nhận. Các người hầu nhìn ta với ánh mắt lo lắng, không dám tiếp xúc mắt.

Khi ta bước vào phòng ăn rộng lớn, không khí lập tức trở nên nặng nề. Ánh mắt ta dừng lại trên dáng vẻ của người cha, Lord Alaric, người ngồi ở đầu bàn với thần thái uy nghi và lạnh lùng. Dường như mỗi cử chỉ của ông ta cũng như một lời nhắc nhở về sự xa cách và sự ruồng bỏ mà ta đã phải chịu đựng từ gia đình này và ngay đó là chị hai Lucy và anh ba Lucian của ta đang nhìn ta với ánh mắt khó chịu.

Không một lời chào hỏi, khi ta tiến gần, Lord Alaric đã nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi thốt lên một cách châm biếm.

“Ngươi cũng biết lết xác xuống đây ăn à?”

Lời nói của ông, như một lưỡi dao cứa vào lòng ta, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Mọi âm thanh dường như bị đóng băng giữa không gian đầy áp lực này.

Trước ánh mắt đầy sự khinh miệt và lời lẽ châm chọc từ người cha, ta không thể không cảm thấy sự xâm nhập của sự tủi nhục vào tận xương tủy. Tuy nhiên, bao năm tháng bị ruồng bỏ và đối xử như một đứa trẻ không mong muốn đã rèn giũa cho ta một tâm hồn thép, không còn dễ bị tổn thương bởi những lời lẽ độc ác như thế.

Mỉm cười một cách gượng gạo, ta giả vờ như không bị tổn thương bởi lời nói của ông, một nét mặt giả tạo của sự ngoan ngoãn hiện lên trên gương mặt ta:

“Vâng, cha. Con đã hồi phục và cảm thấy đói.” Ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, trong khi đôi mắt vẫn toát lên sự thách thức không lời.

Ta bước đến chiếc ghế của mình, ngồi xuống một cách từ tốn, không rời mắt khỏi Lord Alaric.

Trong không gian ấm áp của phòng ăn, bữa sáng trở thành sân khấu cho những màn trình diễn của các thành viên trong gia tộc Bladesworth. Người cha, với vẻ ngoài uy nghi, bắt đầu cuộc đối thoại với các con của mình, mỗi câu hỏi như một lời thăm dò sức mạnh và tiến bộ của họ.

“Lucian, con đã luyện được Aura chưa?”

Lord Alaric hỏi, ánh mắt đầy kỳ vọng đặt vào cậu con trai cả.

Lucian, với bộ dạng tự hào và hăng hái, đáp lại không chút do dự.

“Vâng, cha! Con đã đạt được tiến bộ lớn, và giờ con có thể điều khiển Aura với sự chính xác cao hơn nhiều so với trước.”

Người cha gật đầu hài lòng trước thành tích của con trai, rồi quay sang người con gái thứ hai, Lucy, với sự dịu dàng hơn một chút trong giọng nói.

“Còn Lucy, con có vẻ cần học thêm về kiếp pháp của gia tộc nhỉ?”

Lucy, mỉm cười e thẹn, đồng ý với sự nhận xét của cha mình.

“Vâng, cha. Con nghĩ con nên học thêm. Dù sao thì luyện tập mấy kĩ năng đó quài cũng hơi chán.”

cô nói một cách vui vẻ, không hề tỏ ra bị tổn thương bởi sự so sánh gián tiếp giữa cô và anh trai.

Trong lúc đó, ta, ngồi lặng lẽ ở một góc, quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt với sự tĩnh lặng đáng sợ. Mặc dù được xem như một bóng ma trong bữa ăn này, ta nhận thấy rằng mỗi câu chuyện, mỗi sự kiện được thảo luận không chỉ là những khoảnh khắc gia đình đơn thuần mà còn là cơ hội để đo lường và đánh giá những mối đe dọa tiềm tàng và cơ hội trong tương lai.

“Ồ, các con của ta, luôn cố gắng phấn đấu không ngừng.”

Lord Alaric nói, giọng đầy tự hào, nhưng ánh mắt ông không một lần dừng lại trên người ta, dường như xem ta không khác gì một bức tượng không hồn.

Trong bầu không khí đang ấm dần của bữa sáng, tiếng cười mỉm của ta cắt ngang, mang theo sự châm biếm không thể che giấu.

“Mới mở được aura mà làm gì hớn hở vậy anh trai?”

Lời nói của ta như một tia chớp giật qua không gian phòng ăn, khiến tất cả sự chú ý đột ngột đổ dồn về phía ta. Căn phòng chìm vào trạng thái im lặng căng thẳng, mọi ánh mắt đều nhìn về phía ta, ánh lên sự ngạc nhiên và khó hiểu.

Lucian, người anh trai vốn đã tự hào về thành tựu của mình, nay bỗng nhiên cảm thấy sự tự hào ấy bị xúc phạm. Gương mặt anh ta bỗng đỏ bừng lên, cơn giận dữ nhanh chóng chiếm lấy lý trí.

“Câm miệng ngay, Sora! Ngươi không có quyền chế nhạo công sức của người khác. Chẳng lẽ ngươi quên mất mình là ai, hay ngươi đang tưởng tượng mình là ai trong gia tộc này?”

Anh ta gào lên, từng chữ phát ra như muốn cắt nghĩa từng hành động của ta.

Mọi người trong phòng đều chứng kiến cơn thịnh nộ của Lucian, nhưng không ai dám lên tiếng. Ngay cả Lucy cũng chỉ có thể nhìn vào chén đĩa trước mặt, tránh xa cuộc tranh cãi.

Lord Alaric, người cha, nhíu mày, ánh mắt dõi theo từng chuyển động và từng lời nói của ta và Lucian. Dù trong lòng có thể không đồng ý với cách cư xử của Lucian, nhưng ông cũng không hề can thiệp, thay vào đó, chờ đợi xem ta sẽ phản ứng như thế nào.

Ta thản nhiên đứng dậy, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy ta. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi, lộ rõ vẻ tàn bạo và sự thâm sâu trong đôi mắt.

“Anh trai quả thực rất dễ thỏa mãn với những thành tựu nhỏ bé. Nhưng ta, ta khác. Ta không bao giờ hài lòng với những thứ nhỏ nhặt. Và ta chắc chắn sẽ không ngồi yên để người khác đặt mình vào khuôn khổ của sự bình thường.”

Giọng nói của ta vừa đủ để mỗi từ đều như một nhát dao sắc bén, không chỉ là một lời cảnh báo mà còn là một lời tuyên bố chiếm lấy quyền lực. Căn phòng vẫn im lặng, nhưng không khí đã thay đổi, nặng nề với sự hiện diện của một cuộc đấu tranh quyền lực không lời.

Căn phòng đột ngột trở nên căng thẳng. Anh ta không kềm chế được sự tức giận, giọng nói dồn dập.

“Vậy ngươi nghĩ ngươi mạnh hơn ta à, thằng nhóc?”

Trong lòng, ta không khỏi cười mỉm, một nụ cười lạnh lùng chỉ mình ta cảm nhận được.

‘Thằng ngu này, dính bẫy rồi.’

Ta thầm nghĩ. Bề ngoài, ta vẫn giữ vẻ mặt bình thản, thậm chí còn có chút khiêu khích, thách thức ngược lại anh trai mình.

“Anh thấy sao? Ta chỉ đưa ra nhận xét mà thôi. Nếu anh nghĩ mình mạnh hơn, tại sao lại tức giận như vậy?”

Giọng ta điềm tĩnh nhưng đầy ám chỉ, khiến Lucian càng thêm tức giận.

Phản ứng của Lucian chỉ khiến ta càng thêm vui vẻ. Quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh ta, ta biết mình đã chạm tới điểm yếu. Trong bầu không khí nặng nề ấy, ta thấu hiểu sự khôn khéo và âm mưu luôn là vũ khí lợi hại nhất của một kẻ vương tới ngai vàng đen tối.

Lucian bùng nổ cơn giận, đứng bật dậy từ ghế, chỉ tay thẳng vào ta, mắt lóe lên tia sáng điên cuồng.

“Vậy ngươi có dám đấu với ta không, thằng nhãi?” anh ta quát lớn, giọng đầy khinh thường và thách thức.

Ta nhẹ nhàng đặt chiếc dao và nĩa xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh gặp phải ánh mắt điên cuồng của anh ta. Vẻ mặt ta bình tĩnh đến đáng sợ, mỉm cười một cách tà mị, rồi từ tốn đáp lại.

“Nếu đó là điều anh mong muốn, ta sẽ không từ chối.”

Mọi người trong phòng đều lặng ngắt, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ta biết rằng mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía ta, chờ đợi xem ta sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng trong lòng, ta chỉ thấy sự sảng khoái khi biết mình đã thành công trong việc kiểm soát bàn cờ tâm lý này.

Lucian đứng chết trân trước sự phản kháng bất ngờ của ta, ánh mắt chợt lóe lên một tia do dự. Ta thì lại tiếp tục, giọng điệu đầy châm biếm, nhưng không kém phần trịnh trọng.“Nhưng gia đình ta có quy định không được đánh nhau nhỉ?”

Khi ánh mắt của ta chuyển hướng nhìn về phía cha, Lord Alaric, người vẫn ngồi đó với khuôn mặt nghiêm nghị và không một chút cảm xúc. Ta nói thêm, mỉm cười một cách khinh miệt.

“Chỉ cọ xác với nhau thôi, thì được chứ?”

Lord Alaric hơi nhíu mày, đánh giá tình hình, rồi từ tốn nói.

“Nếu các ngươi muốn thể hiện, hãy làm điều đó bên ngoài và đừng để ảnh hưởng đến bữa tối của gia đình.” Giọng ông vang lên đầy uy lực và không dung thứ, làm dấy lên một không khí căng thẳng nhưng cũng rõ ràng.

Lucian gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy thách thức. Ta chỉ mỉm cười, biết rằng mình đã kích động được anh ta mà không cần phải ra tay. Ta biết rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của mình không chỉ là để đáp trả mà còn để khẳng định mình là ai trong cái gia đình đầy rẫy những cuộc đấu đá quyền lực này.

Khi ta và anh trai mình, Lucian, bước ra sân tập, không gian chuyên nghiệp dành cho gia tộc hiện ra trước mắt. Đây là một khu vực rộng lớn với đầy đủ trang thiết bị luyện tập, từ túi cát đến bia đánh kiếm, tất cả đều sẵn sàng cho một cuộc đối đầu gay cấn. Ta và Lucian, mỗi người cầm một cây kiếm gỗ, chuẩn bị cho cuộc đấu.

Lucian, với vẻ tự tin đến kiêu ngạo, không quên khích tướng ta một cách châm biếm.

“Ngươi nên mang thêm bộ giáp là vừa, ta sợ ngươi không đỡ nổi một chiêu của ta.”

Nghe vậy, ta không thể không cười thân thiện, ánh mắt lấp lánh một tia gian xảo. Ta đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.

“Còn em thì sợ anh yếu quá chưa kịp đánh đã thua rồi.”

Khoảnh khắc ấy, không khí giữa hai anh em chúng ta trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mặc dù lời nói ra vẻ đùa cợt, nhưng sự thực là một màn đấu trí đang diễn ra, mỗi câu từ đều như những nhát kiếm giấu kín.

Lucian hít một hơi sâu, dường như để điều chỉnh lại cảm xúc, trước khi điều chỉnh tư thế chuẩn bị. Ta cũng không chần chừ, kiếm trong tay sẵn sàng, tâm thế như một con thú săn mồi, sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Cuộc chiến giữa hai anh em, mặc dù chỉ là luyện tập, nhưng mang một ý nghĩa sâu xa, phản ánh mối quan hệ phức tạp và đầy cạnh tranh trong gia tộc.

Cha ta, Lord Alaric, đứng từ xa, đôi mắt sắc lạnh quan sát mỗi động thái của chúng ta. Không một chút cảm xúc lộ rõ trên khuôn mặt ông, nhưng ánh mắt đó đủ để báo hiệu rằng ông đang đánh giá từng chi tiết của cuộc đấu.

Trong khi Lucian chuẩn bị tấn công, ta nhìn về phía cha, trong lòng thầm nghĩ.

‘Ta sẽ cho ông thấy, đàn con ông nuôi dưỡng chỉ toàn là đám rác.’

Dù cho lời nghĩ đầy khinh miệt này, khuôn mặt ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mang một nụ cười mỏng manh, như thể đang chào đón một trận chiến thú vị.

Sự tự tin của ta không phải không có cơ sở. Mặc dù thể xác này mới chỉ là một cậu bé 13 tuổi, nhưng kinh nghiệm và sự khôn ngoan mà ta mang theo từ cuộc đời trước đủ sức để đối phó với bất kỳ thử thách nào từ gia tộc này. Hôm nay, qua vài đường kiếm đơn giản, ta sẽ phô diễn sự vượt trội của mình, đặc biệt là trước mắt cha, người luôn nghi ngờ và coi thường khả năng của ta.

Cuộc đấu bắt đầu, và mỗi động thái của ta không chỉ là để chiến thắng trong cuộc đấu này, mà còn là để chứng minh cho cha ta thấy rằng, dưới lớp vỏ của một cậu bé, ẩn chứa một thế lực đáng gờm mà ông chưa từng thực sự hiểu rõ.

Khi tiếng hô của cha vang lên, không khí trong sân tập như căng thẳng đến tột cùng. Lucian, với sự tự tin và ngông cuồng của một kẻ thừa kế, lao về phía ta với tốc độ chớp nhoáng, hét lên.

“Bách phong kiếm - thức thứ 1: Phong Bạo Đảo Vân!”

“Thật là đơn giản.”

ta thầm nghĩ trong đầu, một nụ cười gian xảo nở trên môi. Ta dễ dàng bắt chước lại động tác của anh ta một cách chính xác, phản ánh một bản sao hoàn hảo của chiêu thức mà không cần bất kỳ sự nỗ lực nào. Điều này không chỉ để chứng minh rằng ta có thể làm được, mà còn để thể hiện rằng bất cứ điều gì Lucian có thể làm, ta cũng có thể làm tốt hơn.

“Ngươi thấy chưa, Lucian?”

ta nói, giọng điệu đầy châm biếm và khinh thường khi ta nhẹ nhàng tái hiện lại chiêu thức của anh ta một cách hoàn hảo.

“Chiêu thức của ngươi quá đơn giản, ta có thể thực hiện nó ngay cả khi ngủ.”

Sự khiêu khích này không chỉ làm Lucian tức giận mà còn khiến cả gia đình chúng ta chú ý. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ta, trong đó có ánh mắt ngạc nhiên và nghi ngờ từ người cha của ta. Khi Lucian hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh ta lấp lánh lên vẻ phẫn nộ, ta biết rằng mình đã thành công trong việc khích lệ một cuộc đối đầu thực sự. Trong lòng ta, một niềm vui thầm kín khiến ta cảm thấy thỏa mãn, bởi vì mỗi bước đi của ta đều là một bước đi chiến lược, và ta đã sẵn sàng cho mọi thứ

Khi Lucian vẫn còn đang hồi hộp sau chiêu thức của mình, ta đã không chần chừ chút nào. Ta mỉm cười, một nụ cười đầy sự kinh phí và mưu mô, và chuẩn bị phản công. Uy lực trong mỗi động tác của ta không chỉ đơn thuần là bắt chước; ta đã thêm vào một lực lượng mạnh mẽ, biến nó thành một điều gì đó hoàn toàn mới.

“Bách phong kiếm - thức thứ nhất: Phong Vũ Tàn Liệt.”

ta thốt lên, giọng điệu trầm ổn nhưng đầy quyền lực. Đây là chiêu thức mà ta đã tinh chỉnh từ những gì đã học được, không chỉ là sự bắt chước mà còn là sự cải tiến đáng kể.

Khi kiếm của ta vung lên, không chỉ một cơn gió lốc mà là một trận bão táp được tạo ra, với sức mạnh vượt trội so với những gì Lucian có thể mong đợi. Làn gió không chỉ xoáy xung quanh kiếm, mà còn hút mọi thứ xung quanh vào, tạo ra một không gian áp lực cao dữ dội.

Cả sân tập rung chuyển dưới sức mạnh của chiêu thức này, và mặt đất dưới chân Lucian nứt nẻ khi anh ta cố gắng chống đỡ. Đôi mắt anh ta tròn xoe trong sự kinh ngạc khi nhận ra rằng sức mạnh của ta hoàn toàn vượt trội so với những gì anh ta có thể hình dung.

“Thế này đã đủ mạnh chưa, Lucian?”

ta hỏi, giọng điệu đầy thách thức và tự tin. Sự hài lòng tràn ngập trong lòng ta khi thấy anh trai mình lùi bước, gương mặt anh ta trắng bệch vì sợ hãi.

Khi nhận thấy mình đang ở thế yếu, Lucian, với lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc, bùng nổ trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Mặt anh đỏ gay, cơn giận dữ thôi thúc mọi động thái, khiến anh mất đi lý trí thường thấy.

“Mày thật là kiêu ngạo, Sora! Ta sẽ cho mày thấy!”

Lucian hét lên, giọng đầy phẫn nộ và sự khinh miệt. Anh ta vung kiếm gỗ một cách mù quáng, từng đòn chém nhanh như chớp về phía ta, mỗi cú đánh đều đầy sự tuyệt vọng và mong muốn chứng tỏ bản thân.

Ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng khinh bỉ sự yếu kém và cảm xúc vô chừng mực của anh trai. Đứng vững chắc trên mặt đất, ta dễ dàng né tránh những đòn tấn công thiếu chính xác và vô tổ chức của Lucian. Mỗi cú né tránh của ta không chỉ là sự tránh né về mặt thể chất mà còn là một thông điệp rõ ràng về sự vượt trội tinh thần và chiến thuật.

“Lucian, ngươi thật là thảm hại.”

ta thốt lên, giọng điệu tràn ngập sự khinh thường.

“Chỉ dùng sức mạnh mà không có kỹ thuật, ngươi chẳng khác nào một con thú hoang.”

Lợi dụng một khoảnh khắc khi Lucian vung kiếm quá mạnh và mất thăng bằng, ta nhanh chóng chớp lấy cơ hội, phản công bằng một đòn chí mạng. Ta không sử dụng sức mạnh to lớn như trước, mà là một đòn chính xác vào điểm yếu của anh trai mình, đủ để khiến anh ta ngã xuống mà không gây thương tích nghiêm trọng.

Lucian ngã xuống, hổn hển và mặt mày tái mét. Ta đứng trên, nhìn xuống anh trai mình với ánh mắt lạnh lùng và đầy uy quyền, một nụ cười méo mó nở trên môi.

“Học cách kiểm soát cơn giận của mình trước khi muốn thách thức ai đó, Lucian. Bây giờ, hãy nhớ kỹ bài học này.”

ta nói, giọng điệu không chút rung động, mỗi từ như một nhát chém vào lòng tự trọng của anh trai mình.

Khi ngã xuống, Lucian cảm thấy sự nhục nhã và phẫn nộ tột cùng. Anh ta không chịu thua, ánh mắt cháy bỏng với khát vọng chiến thắng, bất chấp mọi thứ. Trong khoảnh khắc đó, anh ta khích lệ toàn bộ năng lượng bên trong mình, tập trung mọi sức mạnh của aura, khiến nó bùng phát ra xung quanh thân hình lực lưỡng.

“Aura của ta không phải để cho trò đùa!”

Lucian gầm lên, giọng đầy sự thách thức và căm giận. Aura của anh ta, bao quanh cơ thể như một làn sóng năng lượng, phát sáng rực rỡ, phản ánh sự mạnh mẽ và quyết tâm. Anh ta đứng dậy nhanh chóng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy cơn thịnh nộ và sự quyết tâm không gì lay chuyển được.

Từ xa, người cha quan sát mọi chuyện, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Mặc dù không hài lòng với cách hành xử của Lucian, ông vẫn không thể không cảm thấy một chút tự hào về sức mạnh mà con trai mình thể hiện. Aura này là biểu hiện của năng lực mà không phải ai cũng có thể đạt được.

Trong khi đó, ta chỉ đứng đó, không chút nao núng trước ánh sáng rực rỡ của aura. Ta thậm chí còn mỉm cười, một nụ cười đầy khiêu khích và sự chế nhạo.

“Thật sao? Chỉ bấy nhiêu thôi ư?” ta thách thức, giọng đầy khinh miệt.

Lucian, không còn kiềm chế được, lao về phía ta với tốc độ cao, mỗi bước chân của anh ta đều phát ra tiếng vang mạnh mẽ trên mặt đất. Anh ta chuẩn bị một đòn tấn công mạnh mẽ nhất có thể, quyết tâm sẽ không để cho cuộc chiến này kết thúc mà không có kẻ thắng cuộc rõ ràng.

Khi Lucian kích hoạt thức thứ hai của chiêu “Lưu Vân Thước Phong”, không khí xung quanh anh ta dường như bị bóp méo, tạo nên một hiệu ứng như lốc xoáy. Anh ta vận dụng toàn bộ kỹ năng và sức mạnh, hình thành một cơn bão năng lượng xung quanh mình. Với một tiếng gầm, Lucian lao về phía trước, tốc độ nhanh đến nỗi chỉ để lại một đường mờ nhạt phía sau.

Với một động tác nhanh như chớp, Lucian đã xuất hiện ngay sau lưng ta, tay cầm kiếm gỗ hướng thẳng vào lưng ta. Động thái này thể hiện sự lanh lợi và khéo léo, một đường chém hiểm hóc mà ngay cả những chiến binh giỏi nhất cũng phải dè chừng.

Tuy nhiên, ta, với bản lĩnh và sự chuẩn bị của mình, đã không hề ngạc nhiên hay hoảng sợ trước hành động này. Trong tâm trí ta luôn có một kế hoạch, và mọi động tác của Lucian dường như đều nằm trong tính toán của ta. Khi Lucian lao đến, ta đã kịp thời xoay người, sử dụng sự linh hoạt của mình để né tránh một cách ngoạn mục.

Ngay sau khi Lucian thực hiện đường chém, ta đã bắt lấy cánh tay anh ta, kéo mạnh về phía mình, khiến Lucian mất thăng bằng. Lợi dụng tình thế, ta liền đẩy mạnh anh ta ra xa, tạo ra một khoảng cách an toàn. Ta không chỉ tránh được đòn tấn công mà còn khiến Lucian bị đẩy lùi, phải vật lộn để giữ thăng bằng.

“Phải chăng đây là tất cả những gì ngươi có thể làm, Lucian?” ta cười nhạo, giọng đầy châm chọc và tự tin.

“Ngươi cần phải nỗ lực hơn nếu muốn đánh bại ta.”

Sự kiêu ngạo và thách thức trong giọng nói của ta khiến Lucian càng thêm tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng anh ta bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về khả năng của mình.

Trong lúc Lucian vẫn đang cố gắng hồi phục sau cú đẩy của ta, ta quyết định không để cho anh ta có cơ hội phản công. Ta nhìn Lucian với ánh mắt sắc lạnh và đầy toan tính.

Khi khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước chân, ta cảm nhận được sự căng thẳng từ phía Lucian tăng vọt. Ánh mắt anh tràn ngập sự thách thức, nhưng trong lòng ta chỉ là lạnh lùng và tính toán. Ta đã quyết định dùng đòn kết liễu này không chỉ để thắng, mà còn để gửi một thông điệp.

Lucian hét lên, phát động chiêu thức thứ hai của mình, Lưu Vân Thước Phong, và bất ngờ lao về phía trước. Nhưng ta đã sẵn sàng. Với một bước chân vững vàng, ta tránh né cuộc tấn công tưởng chừng như không thể tránh được đó, rồi nhanh chóng phản công.

Ta xoay người, cầm chắc thanh kiếm gỗ trong tay, và khi Lucian còn đang trong quá trình phục hồi từ cú đánh hụt của mình, ta đã tung ra một đòn đánh chí mạng. Kiếm gỗ trong tay ta vung mạnh, không chỉ với sức mạnh thể chất mà còn với sự điều khiển tinh tế, nhắm thẳng vào điểm yếu trên cơ thể anh.

72ad7ae0-1203-4e74-9192-26c408412437.jpg

“Hắc Ám Xuyên Tâm” ta thì thầm, và cú đánh của ta trúng vào điểm huyệt của Lucian, gây ra cơn đau buộc anh phải gục ngã. Sức mạnh của cú đánh khiến Lucian mất thăng bằng và cuối cùng ngã xuống đất, bất tỉnh.

Khoảnh khắc đó, sự im lặng bao trùm khắp sân tập. Mọi ánh mắt đều dồn về phía ta, sự kinh ngạc và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Ta đứng đó, thở dài nhẹ nhàng, nhìn xuống người anh trai bất tỉnh của mình. Ta không cảm thấy hài lòng hay hân hoan.

“Đây chỉ mới là bắt đầu,” ta nói thầm, chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận