Tấu chương K'arthern: Phù thủy, Ác ma, Tinh linh, và Chuông Nguyện Cầu
Chương 08 - Ai là thợ săn?
0 Bình luận - Độ dài: 6,805 từ - Cập nhật:
Năm 2249, Lịch Nhân Loại, Dinh thự Nagel, K’arthern.
Đêm thứ mười.
Gã chạy dọc theo một hành lang dài và hẹp. Tuy không có đuốc nhưng linh mục vẫn có thể nhận ra rõ ràng từng vết bẩn đen đúa vấy bẩn lên mặt tường hai bên, và những đường chỉ đỏ máu kéo dài cùng với vệt khói xám như đang dẫn gã đi đâu đó.
"…!"
Một loạt mũi tên bay tới từ góc khuất mặt bên hành lang lúc này vốn chỉ là một đường thẳng. Khoé mắt linh mục giật nhẹ trong khi gã hạ thấp trọng tâm về phía sau, ngửa người trượt trên sàn đá đang đổ dốc xuống bên dưới và tránh được toàn bộ nhờ vào tốc độ sẵn có làm đà.
"Tch."
Dù đã có thể tránh được việc cơ thể bị biến thành tổ ong, nhưng cảm giác ran rát trên da mặt báo hiệu cho gã biết về một vết xước khi góc cạnh sắc bén của mũi tên khi nó sượt qua.
"…"
Linh mục dần giảm tốc và tựa lưng sát vào bức tường gần nhất. Phía trước có một ngã rẽ. Dường như đằng sau hầm rượu là một địa đạo được xây dựng rắc rối như mê cung, và gã đang là kẻ liều lĩnh lao vào đó mà không biết bên trong có gì.
"Orloux à, ngươi đang che đậy điều gì kinh khủng lắm sao? Nhưng để ta lần ra được chỉ trong một ngày thì có quá thiếu cẩn trọng hay không vậy?"
Hay đây chỉ là một cái bẫy khác?
Tiếng bước chân nặng nề vang lên lôi linh mục ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ khi nào mà nó đã đến rất gần. Đó là tiếng động của những chiếc vuốt và xích sắt kéo lê trên sàn nhà bằng đá ẩm ướt cùng tiếng nước nhỏ giọt từ ngã rẽ phía trước.
Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng linh mục, và bản năng gã tự nhủ rằng đừng nên thử tìm hiểu xem thứ gì đang tạo ra âm thanh đó.
Nhưng nhờ ơn Chúa, gã đã nhìn mất rồi.
Không biết đây là lần thứ mấy linh mục nguyền rủa đôi mắt của mình. Nếu như nó chỉ là cặp mắt bình thường thì gã đã chẳng phải nhìn vào khung cảnh chết tiệt này.
Tuy linh mục căm ghét những thứ huyền bí và ảo diệu, nhưng vì công việc mà gã đã luôn phải học hỏi về chúng để giữ được cái mạng này. Và bây giờ thì với đống kiến thức bất đắc dĩ ấy, linh mục cho rằng mình đang phải đối mặt với một con Hellhound - một con chó ngao săn bắt linh hồn còn mang ác niệm và cắn nuốt chúng. Nhưng thông thường, đám chó này chỉ lẩn quẩn ở những nơi có thể tìm thấy nhiều nguồn thức ăn như nghĩa địa.
"Ta đồ rằng có kha khá vụ mất tích không được báo cáo."
Nhưng linh mục cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Con chó đen to lớn với đôi mắt và cái miệng đầy răng nanh rực lửa đang nhìn vào gã, nước dãi vãi ra khắp sàn. Thứ này đang hành động không đúng với bản năng của nó.
Thông thường, Hellhound có xu hướng tránh xa con người và những sinh vật sống khác. Chúng chỉ hứng thú với cái chết.
"Vậy ra là mi đói à?"
Gã xoay người để tránh cú vồ từ những chiếc móng vuốt sắc nhọn to gần bằng cổ tay mình. Không gian chật hẹp của hành lang thật khó để vung liềm, nói chi là chạy nhảy. Con chó gầm gừ điên loạn, và tiếng dây xích vang lên canh canh khi nó cố gắng bắt lấy con mồi nhanh nhẹn trước mắt.
"Bình tĩnh nào cún con."
Linh mục khéo léo lách mình qua hai chân trước của con chó cao hơn mình vài cái đầu. Gã không nhớ là lũ sinh vật này to đến thế. Hình như sách bảo chúng chỉ lớn gấp đôi bọn chó săn bình thường thôi..
Con vật gầm gừ giận dữ khi cái sinh vật bé nhỏ trước mắt biến mất đi đâu đó. Cái đầu của nó quay như chong chóng và mũi nó đánh hơi một cách điên cuồng trong khi gã đã nhẹ nhàng dùng bờ tường làm đà để nhảy lên bộ lông mao xơ rối. Dường như chủ nhân của thứ này đã rất lâu không tắm rửa cho nó rồi.
Cảm thấy sức nặng trên lưng mình, con Hellhound ngay lập tức xoay người và chạy loạn lên chỉ để khiến con chuột nhắt kia rơi xuống. Linh mục cố giữ thăng bằng, lưỡi liềm từ trong thân trượng đã bật ra và gã nhắm vào phần gáy cổ trước mắt trong khi con vật đang tung hoành ngang dọc, phá huỷ vài bức tường để lộ ra thêm nhiều lối đi khác. Trong một khắc, gã thụp người xuống tránh một cú đớp mà đáng lẽ ở vị trí này mình không thể bị tấn công.
Rùng mình, linh mục nhận thấy thứ vừa xông tới chính là phần đuôi của con thú. Không, đó không phải đuôi. Nó phủ đầy vảy cứng, và có một cái đầu với đôi mắt sáng rực đang nhe chiếc lưỡi chẻ đôi ra đầy đe doạ. Lúc này gã mới tự hỏi rằng liệu mình có thật sự đang đối mặt với một con Hellhound nữa không.
Bỗng có thứ gì đó lọt vào mắt linh mục. Nó lấp lánh như pha lê và cắm sâu vào bên dưới da thịt trước ngực của con chó, vì bị lớp lông che khuất mà gã đã không chú ý nếu không phải là ở khoảng cách này. Nhưng linh mục đã nhanh chóng trả giá cho sự mất tập trung của mình.
Hơi nóng đột ngột xông tới, lửa xanh soi sáng cả một đoạn hành lang dài trong địa đạo với hoả lực kinh hoàng. Tầm nhìn của linh mục ngay lập tức biến thành một màu tối đen vì nguồn sáng bất ngờ xuất hiện. Chiếc nhẫn trên ngón áp út trái khẽ loé sáng.
Một cảm giác nhẹ bẫng bao bọc linh mục trong giây lát, như thể gã đang ngã vào lòng một hồ nước mát lạnh thay vì cảm thấy da thịt rát bỏng vì ngọn lửa. Thật quen thuộc. Gã có thể ngửi thấy hương hoa mà một người quen trong quá khứ thường mang trên người. Hình ảnh của cái nắm tay nhẹ như gió thoảng bên bờ hồ của một cô gái trẻ với đôi mắt xanh như lá rừng và mái tóc màu hoàng hôn chợt hiện lên đâu đó trong đầu gã.
"…?"
Đợt oanh tạc kết thúc, nhiệt độ khiến cho hơi nước bốc hơi thành cột và nung chảy mọi thứ. Linh mục khẽ nhắm đôi mắt vẫn còn nhức nhối và bỏng rát của mình, tự kiểm điểm bản thân vì quá sơ suất rồi rút ra một tấm vải đen khác với cái đang yên vị trên cổ mình và che mắt lại. Ánh lửa lập loè từ mắt và khoé miệng của Hellhound có thể dễ dàng làm tổn thương nhãn cầu của gã.
Tấm bịt mắt với viền kim loại của linh mục là một vật phẩm nhận được từ đám phù thuỷ gã từng hành quyết. Chúng đã dễ dàng sa lưới, thậm chí là tặng quà cho một thẩm phán mà không hề hay biết vì nghĩ rằng đó chỉ là một người bình thường gặp vấn đề về thị giác khi tiếp xúc ánh sáng. Nó được đan từ lông của những con chồn tuyết màu đen xen lẫn với lông của loài bọ len thường gặp và có thể che chắn mọi thứ mà không để bất kì tia sáng nào lọt vào trong hay từ bên trong có thể nhìn ra ngoài, tạo thành một tấm màn đêm đen hoàn mỹ.
Linh mục siết chặt nút thắt ở sau đầu của mảnh vải đen, thứ sợi thông thường này có thể dùng tạm để che đi nguồn sáng trong khi đôi mắt bạc màu ánh trăng ấy vẫn có thể nhìn xuyên qua nó một cách đơn giản.
"Xem ai đó đang tức giận kìa."
Gã cố gắng lấy lại hơi thở vì dưỡng khí xung quanh đây đã bị thiêu đốt sau khi ngọn lửa ấy tràn qua. Đó sẽ là một vấn đề nếu không sớm thoát khỏi nơi này, nhưng có vẻ con chó ngao trước mặt thì không muốn từ bỏ gã chút nào cả. Trong khi đó, hành lang hẹp dẫn lên phía trên đã biến mất sau đống đổ nát gây ra bởi cơn cuồng loạn khi nãy của con quái thú.
Con vật chồm mình lên, lao thẳng tới như một cỗ xe bọc thép không gì cản phá được. Viên tinh thể trước ngực nó phơi ra theo mỗi bước sải dài. Đây sẽ là một ván cược khác nếu như suy đoán của gã là đúng.
Linh mục kéo phần khớp nối của cây trượng trong tay ra và khiến cán trượng dài thêm một đoạn nữa. Lưỡi liềm loé sáng trong bóng tối khi ánh lửa từ miệng của con Hellhound sượt qua nó trong một vũ điệu chết chóc.
Viên pha lê rơi xuống sàn đá đánh một tiếng vang vọng, gã linh mục khuỵ một gối xuống, tay trái ôm ngang hông vì thiếu dưỡng khí gây đau thắt, tay phải giữ lấy cây trượng gỗ, thở hắt ra trong khi những giọt máu nhỏ tí tách từ lưỡi liềm đã gập vào bên trong thân trượng trào ra ngoài và chảy xuống nền. Con thú khổng lồ đen đúa rú lên đau đớn, khi gã ngước mặt lên nhìn thì nó đã bỏ chạy thẳng vào địa đạo phía trước, để lại một vệt máu dài và mảnh từ vết thương trên hành lang đá.
"Mi đúng là một con cún rắc rối-"
Lúc này linh mục mới cảm nhận được nó. Gã nhìn vào bàn tay trái của mình. Dinh dính, nhớp nháp và tanh tưởi. Bây giờ gã mới thấy một bên người đau nhói.
"A…khốn nạn thân ta thật."
Vết thương bên sườn khá sâu và hẹp, nhưng nhờ vào nhiều lớp quần áo mà cơ thể không mất máu đến chết vì vận động mạnh. Tấm áo khoác da dày cũng đã bị rách ở miệng vết thương và cháy xém nhiều chỗ. Linh mục tháo miếng vải bịt mắt xuống, vừa lắng nghe động tĩnh xung quanh, vừa tiến hành cầm máu bằng phần vải đen và ống tay áo trong bị gã xé ra. Xong xuôi, gã tựa người vào tường và cố lê thêm một đoạn hành lang nữa, đến nơi có nhiều dưỡng khí hơn.
"Mình cần phải ra khỏi đây…"
Những đường vân được khắc sâu một cách có chủ ý nằm bên dưới từng bước chân của linh mục, nhưng gã đã không chú ý đến nó. Con đường dẫn đến một căn phòng tròn với những trụ đá, bên kia là những cánh cổng ngầm dẫn ra nhiều lối đi mới. Mọi thứ tối đen và ẩm ướt, trong khi gã linh mục đã bắt đầu thấy chóng mặt và đôi mắt mờ dần. Bước chân gã loạng choạng trong khi cố giữ thăng bằng nhờ vào cây trượng. Gã đến giữa căn phòng, không hề nhận ra những nét vẽ nằm dưới chân mình đang tạo thành một hình dạng nhất định.
"…"
Linh mục chớp mắt để giữ bản thân tỉnh táo. Đột nhiên, tấm lưới đỏ máu lại xuất hiện và bao trùm tầm nhìn của gã trong một màu đỏ rực rỡ đến loá mắt, chúng nhanh chóng cuộn theo những đường nét trên sàn, tràn lên cả những cột đá như một loại rễ cây tham lam. Mọi thứ đều phủ trong một nguồn sáng đỏ rùng rợn. Linh mục ngã khuỵ xuống, miệng khô khốc và đôi mắt bạc ánh trăng mờ đục đi. Tay gã vẫn siết chặt cây trượng trong tay, nhưng gã đã không còn sức để có thể đi tiếp.
Cảm giác như có thứ gì đó rất nhẹ vừa chạm vào ngón tay linh mục. Nó mát lạnh, nhẹ nhàng. Dường như trong không khí có hương hoa quen thuộc quanh quẩn. Có lẽ là não bộ đang gặp ảo giác. Những ngón tay đan vào nhau, siết lại. Như có ai đó vừa đặt lên trán gã một nụ hôn.
"…"
Và tất cả bị bao trùm trong một vùng sáng chói loà.
Giống như thiên đàng vậy.
A, vậy là ta sắp chết sao?
Cái cảm giác này thật quen thuộc… Ta đã cận kề cái chết bao nhiêu lần rồi?
Chúa liệu có tha thứ cho những tội lỗi mà ta mang không?
Nực cười thật.. ta mà lại ngã xuống ở một nơi tăm tối, không có lấy chút ánh sáng nào này. Không. Nó đúng là nấm mồ thích hợp cho kẻ tội đồ như ta.
Liều mạng mà không suy nghĩ, ta đúng là quá thiếu sơ suất và ngu ngốc.. Hay ta đã tự tin vào khả năng của chính mình mà không tính đến hậu quả?
Mùi đất ẩm ướt xộc vào mũi linh mục. Linh mục từ từ hé mắt, lờ mờ nhìn thấy một bầu trời vẩn đục bởi một màu xám xịt. Nơi này thật lạnh và tĩnh lặng. Gã có thể cảm nhận được cây trượng gỗ bằng những ngón tay tê cứng của mình và cả vết thương ở bên sườn phải đang không ngừng nhức nhối.
Gã đang ở một nơi nào đó, chắc chắn không phải là địa đạo nằm sâu bên dưới dinh thự. Ở đây có thể ngửi được mùi cỏ đất cùng sương đêm và có thể thấy một bầu trời ngay phía trên. Dùng chút sức lực còn lại, linh mục gắng ngồi dậy, tựa lưng vào một tảng đá gần nhất để ổn định nhịp thở. Gã lờ mờ nhận ra rằng thứ mình đang dựa vào là một thánh giá bằng đá cắm sâu vào đất, và xung quanh cũng có rất nhiều những thánh giá như thế ẩn hiện như tất cả đều được bao phủ bằng một màn sương mù. Mọi thứ đều hoàn toàn tĩnh lặng.
"Chỗ quái nào thế này?"
Linh mục nhận ra rằng có thể mình đã bị dịch chuyển từ địa đạo đến một nơi khác, vì gã đã từng được
trải nghiệm cảm giác đó trong vài nhiệm vụ trước đây. Sách vở cũng từng nói rằng pháp sư có thể sử dụng ma pháp để di chuyển sinh vật hoặc hàng hoá đường dài mà không cần tới phương tiện vận chuyển.
Cả cơ thể gã mỏi nhừ, và linh mục cũng đoan chắc rằng mình đã mất một lượng máu không ít. Đây là một tình huống mà gã cần phải giữ tỉnh táo. Gã nhìn thấy số lượng những nấm mộ đang nhân lên, hay vì đang bị choáng mà đầu óc đang tạo ra ảo giác?
Cố gắng hít một hơi thật sâu và khiến vết thương bên sườn đau nhói lên, gã gồng người đứng dậy bằng cách bám vào cây trượng gỗ và tựa người vào thập tự đá sau lưng. Loạng choạng, linh mục lần từng bước theo những thập giá cắm trên các ngôi mộ nằm san sát nhau. Dường như đây là một nghĩa trang. Sương mù giăng giăng khắp nơi, phủ mọi thứ trong một làn khói xám mờ ảo tạo cảm giác giống như đây là một vùng không gian khác không thuộc về thế giới này.
"Đây chắc là địa ngục rồi."
Linh mục lẩm bẩm với chính mình, nhưng lại chợt dừng lại, nghiêng đầu lắng nghe. Có âm thanh vang lên đâu đó trong làn sương này. Gã chậm rãi nhích từng bước đến gần hơn một chút, ngay lập tức nhận ra ánh đèn lồng lập loè trên cành cây khô quắt phía xa, sau đó là tiếng đào bới xen lẫn tiếng người.
Kêu cứu lúc này chăng? Nếu có ai đó vừa qua đời, thì có thể phía trước là một đám tang, nhưng nếu không phải thì đó sẽ là quyết định sai lầm nhất. Gã lúc này không đủ khả năng để chống trả lại một người huống chi là nhiều hơn thế. Trước khi hành động, gã cần phải xác nhận tình hình.
"Lề mề quá! Phải nhanh lên trước khi trời sáng, tụi mày muốn bị gông cổ cả lũ sao?"
"Im mồm, mày chỉ phải xách đồ thôi, còn tụi tao mới là người làm đây!"
"Nhưng mà tao không thể tin được là ở đây cho đám người chết đeo nhiều trang sức đến thế. Đúng là trúng mánh lớn thật."
Gã im lặng và lắng nghe thêm một lúc và thầm cảm ơn Chúa vì đã không lên tiếng. Đó là một lũ trộm mộ. Có lẽ chúng đến từ nơi khác, đâu đó ở ngoài lãnh địa Nagel. Xâm phạm đến cả nơi yên nghỉ của người chết để vơ vét những di vật và tài sản của họ khi còn sống được đặt chung trong quan tài, hành động đê hèn đến mức báng bổ cả thần linh. Nhưng bây giờ không phải lúc để phán xét. Nếu gã bị phát hiện thì có cơ may số lượng mồ mả ở đây sẽ tăng thêm một cái.
"…?"
Một âm thanh khác với tiếng chửi rủa và đào bới lọt vào tai linh mục. Đó là tiếng bước chân trên nền đất tơi xốp ẩm sương đêm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cùng hơi thở nặng nề. Một sinh vật màu đen với ngọn lửa xanh chực chờ trào ra từ khoé miệng đang dạo xung quanh nghĩa địa.
Linh mục cố giữ mình im lặng hơn cả những hòn sỏi dưới chân. Đây mới là Hellhound, còn thứ khi nãy thì gã không dám chắc nó là gì nữa. Đây là thế gọng kìm.
Con chó từ tốn bước ngang qua những hàng thập giá chỉ cách linh mục không quá mười bước chân. Dường như nó đang đánh hơi, có thể là vì mùi máu người gã. Mũi con vật cứ khịt từ bên này đến bên kia, và nó đã đến ngày càng gần hơn, tới nỗi gã có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ ngọn lửa bập bùng trong cái miệng đầy răng nanh trắng ởn.
Thầm cầu nguyện, linh mục hít thở thật nông để vết thương không bị động mà đau nhói lên. Con vật dừng lại khi chỉ còn cách gã ba ngôi mộ. Bây giờ, chết dưới bàn tay của lũ trộm mộ hay của Hellhound, linh mục cũng chẳng biết nữa.
"…?"
Con chó chợt dừng lại, ngẩng cao đầu và tru lên như vừa phát hiện ra kẻ xâm phạm. Lửa xanh trào ra từ hai bên mép miệng, rơi vãi cả trên nền đất lạnh lẽo và nó tung mình lao thẳng về phía linh mục bằng những bước sải dài nặng nề. Giống như gã có một sức hút đối với lũ động vật bốn chân này vậy.
"Chết tiệt, đây mới là nơi ta thật sự nằm xuống sao?"
Chỉ còn vài bước nữa thôi, linh mục nhắm mắt chờ đợi cái chết đang tiến đến gần.
Nhưng con chó chỉ đơn thuần phóng tới như một cơn gió và bỏ qua gã, xông tới hướng ánh đèn của lũ trộm mộ đầy điên cuồng.
Tiếng rú đầy sợ hãi của một đám người và tiếng gầm gừ điên loạn của con thú vang lên ở xa xa. Dựa vào âm thanh thì chắc chắn chúng đang đạp lên nhau mà bỏ chạy khỏi nghĩa địa, nhưng liệu có chạy được hay không thì chẳng biết.
Hellhound đươc biết đến là một đứa con của Titania. Một tiên gác mộ, hay kẻ canh giữ nghĩa địa và săn bắt ác linh. Chúng cũng như các Reaper, thổi tan linh hồn người chết bằng ngọn lửa xanh như một cách đưa tiễn họ về với luân hồi nhanh gọn. Và chúng cực kì căm ghét những kẻ nào dám gây rối ở chốn an nghỉ lạnh lẽo cuối cùng này.
Gã linh mục nín thở chờ đợi cơn náo loạn qua đi. Nhưng gã lại nghe thấy tiếng thét sợ hãi vang lên từ hướng của con Hellhound và lũ trộm mộ, ánh lửa xanh bùng lên ở sau lớp sương mù dày đặc và sau đó mọi thứ chìm vào yên lặng.
"…"
Một cảm giác ớn lạnh đến buồn nôn chạy dọc xương sống gã. Toàn bộ tế bào trong người linh mục đang gào lên rằng gã không được quay đầu lại. Dường như có thứ gì đó mục rữa đang sinh sôi nảy nở ở nơi đây. Gã nghe được những tiếng lách cách đâu đó vang lên từ khắp mọi hướng. Một vệt khói quái dị kéo dài luồn lách trước mắt, tựa như một con rắn khổng lồ.
"N……è... Ngươi là a…i thế?"
Thứ gì đó mà gã đang lo sợ đây rồi.
Linh mục nuốt nước bọt, cả người đã tê cứng vì kiệt sức và cơn đau từ vết thương đang không ngừng hành hạ. Một sinh vật với phần thân dài gồm nhiều đốt to nhỏ khác nhau và những cái chân rết đen ngòm nhớp nháp uốn lượn quanh các ngôi mộ. Sáu con mắt nhỏ và dài trên gương mặt trắng bệch mà nó đã cướp được từ thi thể nào đó nhìn chằm chằm vào gã trong khi miệng nó ngoác ra một màu sâu thẳm.
"Nè… nè, ngươi.. là ai thế? Đ..ến từ đâu?"
Gã cần thoát khỏi thứ này càng nhanh càng tốt, và nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả một con Hellhound hay lũ trộm mộ. Nếu trả lời, chắc chắn gã sẽ chết. Bằng toàn bộ sức lực còn lại, linh mục vùng lên, mặc kệ cơn đau ở bên sườn giằng xé mà đâm đầu về hướng chiếc đèn lồng. Ngay lập tức, những cái chân rết cũng liền cào cấu mặt đất ẩm ướt mà xông tới con mồi phía trước trong khi miệng nó liên tục gào lên những tiếng ghê rợn.
"Đến…. từ đâu!?M..uốn đi đâu?! Muốn là…m gì?!"
"…!"
Cổ chân linh mục kêu lên một tiếng rắc đầy kinh hãi khi va chạm với hòn đá dưới đất và gã đổ sụp xuống, hoàn toàn không còn lấy một chút sinh lực nào. Máu rỉ ra từ vết thương ướt đẫm một bên người trong khi cơn đau như muốn xé toạc cơ thể gã ra thành từng mảnh.
"A… Hình như hôm nay là ngày nghỉ của Chúa. "
Đúng là một ngày tồi tệ hết chỗ nói.
"Ngươi đúng là một kẻ rắc rối. Bây giờ thì ngươi sẽ phải nợ ta một mạng, đồ con người cứng đầu ngu muội ạ."
Thứ cuối cùng gã nhìn thấy khi tâm trí còn tỉnh táo, là biển màu rực rỡ.
.
.
.
Rạng sáng ngày thứ mười một.
"…."
Gió thổi mạnh. Ở trên đỉnh tháp chuông cao nhất này, không điều gì có thể qua được những đồng tử đủ sắc liên tục quan sát mọi thứ của Farbe từ đây. Hắn đang thả mồi.
Không rõ có bao nhiêu pháp sư, cũng như bao nhiêu phù thuỷ và quỷ dữ đang ẩn mình trong bóng tối. Những hầu cận được hắn giao việc theo dõi và điều tra đang không ngừng lùng sục từng ngõ ngách của Nielba. Biết rằng càng gây nhiều náo loạn thì nguy cơ lộ tẩy càng cao, nhưng Farbe vẫn đang làm thế.
"Ngươi đúng là điên."
Một cơn gió thổi tung mái tóc màu bùn đen của hắn cùng lời chào hỏi trịch thượng của sinh vật mang một chiếc cánh màu xanh mát, chiếc còn lại có vẻ như trong suốt vừa nhẹ nhàng đặt đôi chân chim phủ đầy vảy sừng và những chiếc móng vuốt sắc nhọn xuống đối diện.
"Bây giờ mới nói thì trễ rồi. Thế, ngươi đã thấy 'nó' rồi chứ?"
Hắn mỉm cười, mấy chiếc răng nanh nhỏ lộ ra trong khuôn miệng. Harpie hơi rùng mình, nhưng cô vẫn đang tập làm quen với việc đối mặt với những việc như thế này.
"Ta suýt nữa là mất đầu với thứ đó rồi.. Ngươi quả thật là quỷ dữ! Vô nhân tính, không có tình người!"
"Thì có phải người đâu. Không cảm ơn ta vì đã nhân từ cứu lấy cái mạng ngươi bằng ảo cảnh thì thôi."
"…"
Keng.
Farbe tung một đồng vàng lấp lánh lên không rồi bắt lấy và lặp lại hành động đó trong vô thức. Hắn vẫn đang quan sát trong lúc trò chuyện trong khi những tiểu quỷ thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin.
Keng.
"Nè Dante."
"Hmm?"
Harpie nhăn mặt. Cô ngồi xuống trên mái vòm của tháp chuông, thu người lại phía sau chiếc cánh màu gió. Hắn ta chẳng bao giờ nhìn vào cô khi trò chuyện cả. Đại tinh linh thì không tính, nhưng gần như là chẳng ai muốn nhìn thấy một tiên bị khiếm khuyết. Trừ hai con người đó.
"Ngươi có bao giờ nghĩ rằng, con người thật mỏng manh không?"
"Cứu tên linh mục đó làm ngươi nghĩ thế ư?" – Farbe nói với vẻ vô cảm.
"Không."
Keng.
"Không hẳn. Chỉ là-"
"Con người yếu đuối lắm, và ngu ngốc nữa."
"Đừng có ngắt lời ta chứ! Ngươi không biết lắng nghe gì cả.. đáng lẽ ta không nên tâm sự với ngươi…" – Harpie bực bội kêu lên và càng thu mình lại.
"Chúng có đủ thứ thói hư tật xấu trên đời, và chỉ là một giống loài sống bằng cách lợi dụng kẻ khác. Nhưng ngươi thấy đó. Chúng cứng đầu đến mức gọi là ngu muội, và chẳng bao giờ biết bỏ cuộc."
"Con người là những sinh vật giàu tình cảm. Tiên chúng ta rất ít khi quan tâm đến điều đó… Nó thật.."
Keng.
"Xa xỉ đúng không? Ngươi thông minh ra hơn rồi đó, con chim ngốc ạ. Đó là thứ mà Gaia đã ban tặng cho chúng, là thứ mà ta và ngươi không có. Đúng là bất công."
"Một con quỷ như ngươi mà cũng nói thế được sao.. Loạn thật đấy."
"Ta sẽ coi đó là lời khen."
Keng.
"Sấp."
"Ngửa."
Farbe mở tay ra để xem kết quả. Đồng tiền lấp lánh ánh kim dưới nắng. Hắn mỉm cười với Harpie và đứng dậy.
"Ngươi thắng rồi. Trò chơi nhàm chán này cũng đến lúc phải kết thúc thôi." - Hắn vươn vai.
Harpie há hốc miệng. Cứ như là ảo giác vậy. Farbe khác bước ra khỏi vị trí ban đầu, nhưng ở đó vẫn tồn tại một 'hắn' khác trong trạng thái mờ ảo tựa sương mù.
"Cái thể loại gì đây?"
Farbe nhún vai và nhìn về phía xa, hắn lấy từ trong túi ra một thứ gì đó nhỏ, màu trắng đục và dường như được chạm khắc nhiều chi tiết tinh xảo.
"Chút mẹo vặt, ta sẽ tới phía Bắc để thăm dò. Ngươi ở lại đây với đại phù thuỷ. Ta được tin rằng ở đó vừa xảy ra náo loạn. Để mắt đến thị trấn và chủ nhân, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, hãy lắc cái này ba lần."
Harpie xoè tay, đôi mắt màu ngọc lựu của cô ngắm nhìn thứ vật phẩm mà Farbe đưa cho. Đó là một cái chuông làm bằng xương động vật, có vẻ thứ này được làm từ một tay thợ lành nghề. Đúng kiểu của phù thuỷ và ác ma.
"Vậy thì đừng chết trước khi ta xong việc nhé. Muốn tìm chủ nhân thì người đang ở trung tâm thị trấn, nói rằng vừa phát hiện ra điều gì đó hay ho lắm." – Farbe nói một cách vui vẻ rồi tan biến khi một cơn gió thổi qua như cơ thể hắn được cấu thành từ những lọn khói.
Harpie đứng dậy và vươn vai. Cô duỗi thẳng cánh mình ra và nghiêng người, lượn một vòng quanh tháp chuông và băng qua những mái nhà trong lúc tiến về quảng trường.
Mối quan hệ giữa đại tinh linh và con quỷ đó đúng là kì lạ. Harpie chưa từng thấy điều gì như thế trong đời mình, vì thế cô đã rất bất ngờ. Bắt đầu là vô tình gặp gỡ với Tetracisis, sau đó là hắn. Một ác ma dưới lốt con người, nhưng hắn chưa từng làm hại ai trước mặt cô và đại tinh linh, cũng như cách hắn luôn đối xử quá đỗi dịu dàng với người làm Harpie thấy nghi hoặc.
Ác ma và tinh linh là kẻ thù. Không, chính xác hơn, là khắc tinh của nhau trong vòng tuần hoàn giữa tinh linh, thiên sứ và ác ma. Đó là quy luật mà ba nữ thần sáng thế đã đặt ra từ ngày khai thiên lập địa để giữ vững sự cân bằng cho các thần hệ. Điều ấy được khắc ghi sâu vào linh hồn và bản tính của các hậu duệ.
Harpie nhẹ nhàng đặt chân xuống giữa quảng trường vắng tanh. Ngay sau khi cái chết của goá phụ ấy được phát hiện, tin tức đã lan đi nhanh như lửa cháy trên trảng cỏ và bây giờ tất cả mọi người đều khoá chặt cửa, nơm nớp lo sợ chờ đợi điều tiếp theo xảy ra. Khi nào? Ở đâu? Và là ai?
Những vụ mất tích trước đó đã trở thành bàn đạp cho sự sợ hãi đang ngấm ngầm xâm lấn trong đầu người dân ở Nielba, nhưng họ vờ phớt lờ chúng giống như cách chính quyền làm ngơ trước những khiếu nại và báo cáo. Và bây giờ, khi chuyện đã đi quá xa thì nỗi sợ đã bùng nổ như một làn sóng quật ngã tinh thần những kẻ yếu đuối.
"Dante nói là -------"
"Ta biết rồi."
Tetracisis cắt ngang lời của Harpie. Từ đằng sau lớp vải trắng ấy, cô cảm giác như hai mốc mắt trống rỗng của đại tinh linh đang nhìn vào một khoảng không nào đó.
"Ta từng nói là có hai giả thuyết nhỉ? Về việc phù thuỷ ẩn nấp khỏi chính quyền Nagel và kiểm soát thị trấn như một bãi săn mồi, cũng như là về khả năng chính quyền Nagel đang che giấu một bí mật nào đó. Nhưng cũng có thể là cả hai. Nhưng bây giờ thì---"
Đại tinh linh ngập ngừng, vẻ bối rối trong hình hài trẻ con ấy rất dễ khiến người khác bị cuốn hút.
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ… Ta thật sự muốn khẳng định rằng chúng ta có thể tìm được đồng minh, vì đây là một rắc rối lớn." – Tetracisis cắn môi và bước đi, bầy bồ câu lang thang trên sân bị đánh động liền hoảng hồn bay đi cùng những tiếng rúc loạn xạ. Hai người ra khỏi quảng trường, đi vào một con hẻm nhỏ trong vô số các con hẻm nằm trong Nielba. Đầy suy tư, Tetracisis cứ vậy mà bước từng bước chân trần trên đường, thỉnh thoảng lướt tay dọc theo bức tường nào đó.
"Harpie, ngươi biết về [ Chuông Nguyện Cầu ] không?" - Đại tinh linh bất ngờ hỏi.
"Chưa từng nghe."
"Trả lời rất thành thật. Vậy thì bây giờ hãy để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện mà ta định kể sau vở kịch hôm trước - [ Chiếc Hố Tai Ương ], và rồi ngươi sẽ biết được chúng ta đang đối mặt với điều gì."
Vào những ngày đầu tiên khi [ Yêu tinh quốc được ] thành lập ở một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới, con đường duy nhất để đến được vùng đất đó là những mảnh vỡ của cánh cổng dẫn đến Yêu tinh giới nằm rải rác trên đất nước này. Mẹ vĩ đại Titania lúc ấy đã kết nối hai vùng đất với nhau thông qua những cánh cổng ấy, để bầy con yêu dấu của người có thể khám phá thế giới bên ngoài và trở về nhà bất cứ khi nào chúng muốn.
Với mẹ Titania, những đứa con của nữ thần Gaia cũng như con của người, vì chúng đang được bầu trời mà người đã tạo ra che chở. Người và các con của người dành cho nhân loại một tình yêu và sự thích thú tò mò khám phá nhất định. Các tiên theo đuổi tri thức, theo đuổi cảm giác phấn khích trong khi chúc phúc cho những sinh vật mình gặp trên đường đi theo cách riêng.
Nhưng tất cả đã bị nhấn chìm bởi dục vọng của một số cá nhân. Nạn đói hoành hành. Bệnh dịch triền miên. Hạn hán. Sự tham lam, ích kỉ, lợi dụng, phản bội lẫn nhau, dục vọng, hận thù, ghen tị… những kẻ sa ngã đó - tội lỗi của chúng quy tụ lại, kết tinh lại bên dưới đáy vực, tạo thành thứ bóng đêm bao trùm cả vùng đất được gọi là [ Chiếc Hố Tai Ương ].
Và rồi, những cư dân vùng đất này đã cũng phải gánh chịu hậu quả từ những việc do chính mình gây nên. Từ sâu bên dưới biển tội lỗi, ba [ Đại Tai Ương ] cùng vô số những điều đen tối thoát ra khỏi đáy hố và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ K'arthern và mọi sinh vật sống ở đó.
Rừng cây héo úa, sông suối cạn khô, những đồng bằng nóng bỏng rực lửa,… không còn nơi nào có thể sinh sôi nảy nở sự sống được nữa. Tiếng khóc than của loài tiên và nhân loại vang thấu trời xanh, cuối cùng đã chạm tới được nữ hoàng tinh linh đang ngự tại Avalon - Đấng Sáng Thế, Mẹ Vĩ Đại Titania.
Trước tình cảnh ấy, Titania đã bước khỏi thần điện và người đã cùng những Uchael Enaid dùng thần lực đóng [ Chiếc Hố Tai Ương ] lại, chặn đứng cơn sóng thảm hoạ đang không ngừng trào dâng khắp đất nước. Tiếp đó, thủ hộ của Avalon và các Yêu Tinh được đặc cách tham gia vào cuộc chiến để ngăn cản sự tàn phá của [ Đại Tai Ương ].
Bạch Cự Long – Albion vỗ đôi cánh dệt từ sấm sét của mình, đánh tan đi những sản phẩm sinh ra từ tội lỗi của nhân loại và sự căm hận của chính vùng đất, đã tiêu diệt tất cả mối đe doạ và trả lại hoà bình cho đất nước.
Độc Kì Thiên Mã – Bellephorne tung bốn chiếc vó trắng phau như áng mây bồng bềnh, gieo mầm sự sống trở lại trên khắp K'arthern này đằng sau mỗi bước chân, đẩy lùi [ Tai Ương Bệnh Dịch ], [ Tai Ương Mùa Màng ] và [ Tai Ương Nguyền Rủa ] trở lại chiếc hố và thanh tẩy tàn uế chúng để lại bằng hơi thở của mình.
Những Đại Tinh Linh của Yêu Tinh Quốc đã dùng quyền năng để khôi phục lại trật tự, đồng thời họ cũng tạo ra bảy chiếc [ Chuông Nguyện Cầu ] ở khắp đất nước đặt trên bảy điểm gốc của kết giới được Titania và các Yêu Tinh dựng nên để lấp kín [ Chiếc Hố Tai Ương ] để ngăn chặn những thứ còn sót lại bên dưới chuyển mình.
"Và bây giờ, ta đang trên đường đến với chiếc chuông ấy."
Tetracisis kết thúc. Buông một tiếng thở dài, người nhanh chóng lấy lại tinh thần sảng khoái vui vẻ như thường lệ và mỉm cười với Harpie đang trầm ngâm sau câu chuyện.
"Nó có tồn tại thật á? Một cái hố thảm hoạ khổng lồ bao trùm toàn bộ K'arthern đã bị khép lại?" – Cô dè dặt đặt một câu hỏi đầy nghi hoặc.
"Ngươi nghĩ ta đang đùa sao Harpie? Nếu ngươi không tin thì cứ việc đi, nhưng ta sẽ cho ngươi thấy… Khoảnh khắc tiếng chuông của Yêu Tinh Quốc ngân nga dưới bình minh. Rồi nó sẽ xảy ra ở đây, ngay tại Nagel này."
Tetracisis mỉm cười với vẻ mờ ám. Lúc nào đại tinh linh và gã hầu cận ác ma của người cũng mang cái nụ cười như thế trên mặt mỗi khi nói về một điều sâu xa nào đó, cốt để kích thích trí tò mò của người khác. Nhưng Harpie rất ghét bị đùa giỡn, và cô đủ thông minh để nhận ra ẩn ý trong câu nói của Tetracisis.
"Không lẽ… nó đang ở đây?"
"Đúng thế đấy."
Harpie há hốc miệng, nửa bất ngờ nửa phấn khích.
" Nó ở đây, ngay tại trung tâm vùng đất này. Nơi gốc địa mạch tuôn trào, một trong bảy điểm trấn giữ phong ấn - [ Chuông Nguyện Cầu ]."
"Nhưng nếu là vậy, đáng lẽ nó phải là địa điểm rất nổi tiếng rồi chứ?" – Harpie vặn lại. Ngay lập tức, đại tinh linh bật cười giòn tan, tiếng cười trong vắt chẳng thua gì tiếng chuông nhà thờ buổi sớm. Vừa cố nén tiếng cười, Tetracisis vừa giải thích:
"A… ta chưa nói với ngươi sao? Đó không phải là thứ sẽ dễ dàng để lộ ra trước mặt người đời. Ngươi biết có bao nhiêu kẻ nhắm tới nó không? Hàng trăm, hoặc là hàng nghìn những kẻ mang mưu đồ bất chính đều luôn nhắm tới cánh cổng có thể đưa cả đất nước hay cả thế giới này vào cõi hỗn mang đấy. Vì thế nên chỉ có những người tạo ra chiếc chuông mới biết cách khiến nó hiện hình."
"Nếu ngươi nói vậy, thì chúng ta làm sao có thể tìm---" – Harpie kêu lên khi rẽ theo đại tinh linh vào một con hẻm khác.
"Yên tâm đi Harpie, ta không bao giờ khoác lác về việc ta không thể làm. Ta biết nó ở đâu, và ta sẽ là người đầu tiên sau bảy trăm năm lịch sử chạm vào nó rồi rung lên tiếng chuông đánh thức vạn vật."
"Nhưng ngươi muốn rung nó để làm gì? Chẳng phải chỉ có các Yêu tinh đã tạo ra nó mới có thể… Khoan đã… Không lẽ ngươi…"
Harpie dựng hết cả lông vũ trên người lên, tái mặt trong khi Tetracisis lại bật ra một tràng cười khúc khích đầy ghê rợn khác.
"Không… Lầm rồi Harpie- Khụ! Ta không phải là các Yêu Tinh đó, nhưng thật ra ta có quen biết với một trong số họ."
"Quen biết?"
"Ừ. Là quen biết. Chúng ta là bạn trà." - Đại tinh linh nói đầy tự hào.
"Ngươi thật ra đã bao nhiêu tuổi rồi vậy!?" – Cô kêu lên với vẻ bất mãn.
"Hỏi tuổi một thiếu nữ là vô phép đó, Harpie."
Tetracisis phồng hai má lên giận dỗi và đi nhanh hơn. Trong hoàn cảnh này mà đại tinh linh vẫn có thể cợt nhả sự kiên nhẫn của cô được, nhưng thực chất sự gấp rút trong từng bước chân đang báo hiệu cho Harpie rằng họ thật sự cần phải cấp tốc hơn.
Liên lạc với bên ngoài đã bị cắt đứt, và bên trong thị trấn này thậm chí còn không thể tìm thấy được một tín hiệu đáp trả từ bất kì tiên nào. Mùi hương của tai hoạ đang đến rất gần rồi.
"Nhân tiện thì chúng ta đang đi đâu thế-- Ui da!"
Harpie loạng choạng lùi lại vài bước sau khi tông trúng Tetracisis vì người bất ngờ dừng lại. Bằng một vẻ bí ẩn, Tetracisis mỉm cười:
"Ta quên chưa nói cho ngươi điều này."
"Hả?"
"Ta tìm được một phù thuỷ rồi."
0 Bình luận