Normania Chiến Kí
flaeris_3110 flaeris_3110
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ardornia, Đại ngàn Sâm Lâm, nơi đồng bào ta tụ về

Chương 06 - Những dấu chân trên con đường cũ (3)

1 Bình luận - Độ dài: 4,768 từ - Cập nhật:

Năm 2251, Lịch Nhân Loại, Ardornia, Sâm Lâm

Ngày thứ nhất.

Khu rừng chìm vào tĩnh lặng khi nữ thần bóng đêm lại lần nữa dang tay ôm lấy bầu trời, tấm màn sương che khuất gương mặt người dần rũ xuống cùng với dải tóc đen dài uốn lượn lấp lánh ánh ngân hà. Bên dưới những tán cây của thung lũng nằm sâu trong lòng Underwood, ánh sáng tự nhiên duy nhất vào buổi đêm là những đom đóm lập loè và các loài hoa cỏ sống về đêm.

Một con suối chảy róc rách từ nơi nào đó, con nước len lỏi qua những tảng đá xanh, đổ về Hồ Nước Lớn. Dòng nước vô tình làm ướt góc áo choàng của một bóng người cô đơn đứng bên bờ của nó. Đằng sau chiếc mũ trùm, con mắt màu huyết dụ tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu rụi tất cả những gì nó nhìn tới đang hướng về phía Thác Nắng.

Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, mờ ảo như sương. Là do hơi thở quá ấm nóng, hay do không khí quá lạnh lẽo? Không thể biết được. Con đường mòn của Sâm Lâm, quá quen thuộc và gợi lại nhiều kỉ niệm.

“…”

Kẻ thuộc về ma tộc chậm rãi men theo bờ hồ, mắt nhìn đăm đăm vào cột ánh sáng giữa Hồ Nước Lớn, bước chân nhẹ tựa lông hồng.

Đôi ủng da cao của hắn rẽ nước, tiến vào bãi cạn, nơi dập dìu những con sóng nhỏ. Một tay vẫn giấu dưới tấm áo choàng, hắn trút bỏ mũ trùm, để cho mái tóc mang màu đen tuyền của bùn đen khẽ lay động theo cơn gió nhẹ. Nửa trên gương mặt phải của hắn đã bị che kín bởi một mảnh vải đen. Con mắt trái đỏ rực  của hắn gần như sáng lên trong đêm tối mờ mịt. Thác Nắng vẫn không ngừng đổ xuống.

Không một ai để ý tới bóng hình mờ ảo đó cả.

Ngón tay nhợt nhạt của gã đàn ông miết theo mép của cái bịt mắt. Nhưng rồi hắn dừng lại, không còn thiết tha lật nó lên nữa.

“…”

Bàn tay bên dưới áo choàng cuối cùng cũng rời khỏi vị trí của nó, nắm chặt một viên đá màu xanh bích hải được đính với một sợi dây óng ánh bạc. Hắn giơ cao mặt ngọc ra trước hồ.

Các tiểu tinh linh cư ngụ tại Sâm Lâm vờn quanh bóng hình ma tộc.

“Xin phép.”

Hắn buông tay. Viên đá xanh chạm vào mặt nước, nhanh chóng hoà mình vào những con sóng như thể không có trọng lượng.

“…”

Với hắn, hành động này, không chỉ là vì cá nhân. Hồ Nước Lớn, một trong những khu vực tập trung địa mạch dày đặc nhất của Underwood, cung cấp sức sống và năng lượng từ địa mạch cho cư dân trong hàng ngàn năm, kể từ tai nạn xảy ra vào hai năm về trước, hệ sinh thái ở đây đã trở nên suy yếu đến mức báo động. Tốc độ phục hồi quá chậm khi Trụ Cột bên dưới lòng hồ bị tổn hại, dẫn đến quá trình tự tái tạo chậm hơn so với thông thường.

Và, nguyên nhân sâu xa dẫn đến tai nạn ấy, hắn cũng có một phần trách nhiệm trong đó.

Trong nhiều năm kể từ sau chiến tranh, những câu chuyện về một đoàn quân vô danh đã lưu truyền lại trên khắp lục địa. Một đoàn quân không thuộc về bất cứ quốc gia hay lãnh thổ nào, quy tụ những kẻ không gốc gác, gia đình hay quê hương, chỉ huy bởi một kẻ không ai biết tên, tung hoành trên mọi chiến tuyến. Một đoàn quân ô hợp, không được huấn luyện quy củ, nhưng đã ghi danh vào lịch sử bằng hàng loạt chiến công.

Chặn đứng cuộc tiến công của quân đoàn Necromancer ở chiến tuyến Tây Nam.

Đánh tan cuộc hành quân của ma thú về phía Bắc, tiêu diệt hơn hai vạnma vật, thành công giữ lại một cứ điểm trên tiền tuyết của Liên minh và đánh đuổi ma thần Gorgon.

Tập kích quỷ vương Lilyth, phá huỷ ba tập đoàn cứ điểm trọng yếu của ma thú trên lục địa.

Bảo vệ bức tường phòng thủ phía Đông Bắc trong hai mươi năm.

Phối hợp với quân đội nhân loại, tiêu diệt ma thần Python.

Và hàng trăm câu chuyện khác, nhiều đến mức đến tận một trăm năm sau, dù là lính đánh thuê, nhà lữ hành hay giả kim thuật sĩ vẫn còn kể về họ. Thế nhưng quân đoàn ấy, sau khi chiến tranh kết thúc, đã tan rã trong im lặng mà không một lời báo trước. Và không đầy chục năm sau đó, từ tàn dư của những người từng dẫn đầu, có ai đó đã một lần nữa tái thiết lập lại quân đoàn, sử dụng danh tiếng sẵn có từ trước mà đi lên, bành trướng thế lực ra khắp khu vực trung tâm lục địa bằng một cái tên mới: "Huyết Sắc Quân Đoàn".

Và dĩ nhiên, mục tiêu của tổ chức cũng đã bị thay đổi khi thế giới bước vào thời kì hoà bình. Bây giờ, đội quân ấy, vẫn là một tập đoàn ô hợp không hơn không kém, thế nhưng đã đánh mất đi tinh thần của thế hệ trước. Lính đánh thuê, đạo tặc, thợ săn tiền thưởng,… bất cứ ai, bất kì kẻ nào, có tham vọng đổi đời, sẵn sàng nhận công việc được giao cho, đều có thể gia nhập, thậm chí là tội phạm truy nã.

Mất đi người thủ lĩnh khi xưa, và bây giờ, được dẫn dắt bởi sự mục rữa trong tư tưởng và nhân cách, Huyết Sắc Quân Đoàn sau khi được thành lập đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ nêu trên, và chúng ngay lập tức ghi danh vào đó. Phúc lợi nhận được là một mạng lưới thông tin khổng lồ trải dài khắp lục địa, được phân bố và chia sẻ cho toàn bộ thành viên của quân đoàn, cùng đó là sự bảo hộ tuyệt đối về lợi ích của mỗi cá nhân. Mọi phần thưởng đều được chia theo đúng công sức của người bỏ ra. Tuy vậy, quân đoàn đã mất đi nhân cách ban đầu, ngay khi chúng nhận những yêu cầu từ bên mặt tối của xã hội.

Ám sát, giao dịch nô lệ, săn bắt sinh vật huyền bí, khai thác tài nguyên từ những vùng đất được bảo hộ bởi các linh hồn xưa cũ. Với châm ngôn đi ngược lại với thế hệ trước: "Giá thành bằng công trạng", dù là giết ai, hay săn trộm thứ gì, chỉ cần xứng đáng với công sức bỏ ra, chúng đều làm tất. Cũng như việc đã xảy ra ở Làng Hoa Sen vào hai năm trước, là kẻ nào, mục đích là gì, không ai biết, thế nhưng một túi Hoả Thạch đã được tuồn vào bên trong phiên chợ cuối cùng của lễ hội mùa màng.

Nếu không có một nhà lữ hành phát hiện ra, có lẽ cả ngôi làng đã trở thành một vùng hoang tàn đầy tro bụi. Thế nhưng, đám Hoả Thạch đã phát nổ bên dưới lòng hồ khi người giao hàng – hay một thành viên của Huyết Sắc Quân Đoàn bị dồn vào đường cùng, đã quyết định tiêu huỷ toàn bộ số vật phẩm đó. Tất nhiên, nhà lữ hành kia đã không trở tay kịp, và dù Làng Hoa Sen đã tránh được số phận bị san bằng, thì Hồ Nước Lớn đã phải gánh chịu một thảm hoạ kinh hoàng. Tất cả sinh vật sống bên dưới, kể cả các cư dân thuỷ sinh – nhân ngư, đều bị tiêu diệt trong tích tắc bởi sức công phá từ thứ vật phẩm ma quỷ kia.

“Lại là ngươi à?”

Một giọng nói bất ngờ vang lên cùng với những tiếng vỗ nhẹ nhàng của một đôi cánh lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của tên ma tộc đang đứng trầm ngâm một mình, khiến cho ánh sáng từ các tiểu tinh linh quây quần xung quanh liền tắt phụt.

“Zalfkiel.”

.

Đó là cái tên thuộc về thủ lĩnh của quân đoàn từng tung hoành khắp chiến trường vào hơn trăm năm trước.

Gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn tối sầm lại, ngọn lửa trong đồng tử cháy rực hướng về người mới đến. Hai người nhìn nhau, trong mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương, chìm vào im lặng hồi lâu.

“Đã bao nhiêu năm kể từ khi ngươi rời bỏ chúng ta rồi?”

“…”

Zalfkiel im lặng. Với hắn, thời gian là một khái niệm vô giá trị.

“Hơn trăm năm.”

Hắn tặc lưỡi, đưa tay vén một sợi tóc vương trên trán.

Chỉ mới hơn trăm năm thôi, Ludaciel.

.

Đúng. Đó là câu chuyện của hơn trăm năm về trước, khi Chiến tranh ma thần vẫn còn đang giày xéo toàn bộ lục địa.

Khi ấy, hệ thống sức mạnh giữa các thần hệ vẫn còn chênh lệch rõ ràng. Trước sự áp đảo của binh đoàn ma thú, nhân loại lẫn tinh linh đều đã phải thất thủ và rút về trung tâm lục địa.

Màu tang tóc bao trùm lấy mặt đất. Khi ấy, một nhóm ma tộc đã tập hợp, lấy danh nghĩa là « Người canh gác cán cân Sinh Tử », hay nói cách khác, là những Reaper, dưới sự chỉ huy của First Reaper, và tham gia cuộc chiến chống lại các ma thần.

Thế nhưng, trong mắt của nhân loại, các Reaper cũng chỉ là đồng loại của ma thú vô tri. Năm mươi năm tiếp theo của cuộc chiến dài đằng đẵng ấy, bước chân của các Reaper trải khắp chiến trường đã làm giảm đi những cuộc xâm lăng, đưa cuộc chiến vào thế cân bằng tạm thời. Danh tiếng của tổ đội vang xa, thu hút sự chú ý của thủ lĩnh quân đội các quốc gia. Thế nhưng, ma tộc đã mất đi tiếng nói trong thế giới của nhân loại, và chẳng mấy chốc, các Reaper đã trở thành mục tiêu của những chỉ trích, công kích tinh thần cùng vô vàn những lí do khác khiến họ phải chịu đựng sự ghê tởm của nhân loại.

Và sau đó, những người mất đi gia đình, nhà cửa, quê hương trong cuộc chiến đã tìm đến và gia nhập vào đội quân của các Reaper ấy. Đoàn người yếu ớt đặt niềm tin vào những ma tộc xa lạ, thề trung thành với First Reaper.

Thậm chí, vài trong số họ còn chưa lần nào được tận mắt nhìn thấy dung mạo của thống lĩnh.

Dần dà, một đội quân thật sự đã hình thành, để rồi vào trận chiến đầu tiên mà đội quân của con người và tinh linh đối mặt trực diện với ma thần Typhon, First Reaper đã phất cao lá cờ đen, để cho cái tên của Quân đoàn bất khuất được lưu danh vào sử sách, và mở ra chiến thắng đầu tiên của phe đồng minh.

"Ma thú thì vẫn là ma thú mà thôi."

Hành động đó đã trở thành một lời tuyên chiến trực tiếp từ First Reaper đến các ma thần kia. Rằng hắn là kẻ không phục tùng. Một sinh vật sở hữu lí trí và ý thức riêng biệt, mạnh mẽ chẳng kém gì những vị thần cổ đại đã từng rảo bước trên hành tinh từ thuở ban sơ.

Dù bản thân hắn là hậu duệ của nữ thần Hỗn Mang, thì sự tồn tại của hắn đã trở thành một mắt xích mà cả hai nữ thần kia đều chấp thuận vầ tôn trọng. Một kẻ không bao giờ có thể chết, trừ khi tất cả đều đã chết đi.

 .

"Với chúng ta thì là vậy."

Ludaciel thở dài. Trong mắt anh, hình bóng của gã thần chết lặng lẽ ấy luôn mang một vẻ cô độc, hằn sâu trong cái nhìn xa xăm luôn hướng về chân trời ngoài kia của hắn. Họ từng là một đội. Cùng với Kị Sĩ Trắng, tung hoành ngang dọc trên chiến trường vào cách đây hai trăm năm.

Zalfkiel phủi tay, ngẩn ngơ nhìn theo những con sóng đang nhè nhẹ vỗ về bờ hồ dưới chân mình.

"Ngươi quay về đây để làm gì?"

Ludaciel thắc mắc. Bởi vì cái người này, giỏi nhất là chôn vùi cảm xúc vào đáy sâu. Như lời hắn nói, trăm năm đã trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau.

"Có vẻ một trăm năm đối với con người là khá dài."

Zalfkiel lẩm bẩm, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên mảnh trăng tròn vành vạnh bên trên Thác Nắng đang đổ xuống những dòng nước lấp lánh. "Nhưng với chúng ta thì đó chỉ là một khắc thoảng qua."

"Hải Sinh Ngọc, nhỉ?"

Ludaciel nghiêng đầu, chuốt một sợi lông vũ bị rối trên đôi cánh đỏ:

"Ngươi đang cố khôi phục nơi này thay cô ấy? Bằng cách hồi sinh một vùng nước đã bị huỷ diệt?"

Làn nước trong vắt không có dấu hiệu gì của sự ô nhiễm âu yếm lấy bờ hồ, in lên nó hình ảnh một vầng trăng sáng vàng rực rỡ và bóng của hai kẻ khác loài, đứng trầm ngâm trong một khoảng yên ắng vô tận của màn đêm, chỉ có thể nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm và tiếng dế gáy man mác.

"Đây là vì bản thân ta thôi, Valkyrie."

"Ta… chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã đi cùng các ngươi trong một trăm năm ngắn ngủi ấy. Và có lẽ, ta sẽ để cho những câu chuyện ấy một góc trong những ghi chép của mình."

Đôi bốt cao của tử thần rẽ nước, bước lên bờ cát, in hằn lên đó những dấu giày ẩm ướt. Hắn chỉnh lại trang phục, lại khoác mũ trùm lên, một lần nữa chỉ để lộ ra dưới ánh trăng bàng bạc một con mắt đỏ rực rỡ đã từng chứng kiến biết bao khoảnh khắc trong lịch sử tinh cầu. Ludaciel, Valkyrie đến từ Tinh Không Đảo, lặng người đi một chút vì cái cảm giác sợ hãi mơ hồ đã luôn – luôn như vậy, lấn chiếm tinh thần mình mỗi khi bị ánh mắt đó nhìn thẳng vào.

"Bây giờ ngươi lại đi sao?"

"Đúng vậy."

"Ngươi không định chào cô ấy một tiếng à?"

First Reaper lắc đầu, ẩn hiện đâu đó trong âm giọng của hắn là một thoáng mỉm cười lướt qua, mơ hồ như chính sự tồn tại của hắn. Liệu bản thân hắn có thật sự hiểu được những cảm xúc mà con người thường hay bộc lộ hay không? Hay vẫn chỉ là thứ gì đó xa vời, mà mãi mấy trăm triệu năm qua hắn vẫn không tài nào lĩnh hội được?

"Không. Chưa phải lúc."

Ludaciel cụp mắt xuống, những ngón tay siết lại thành nắm đấm.

Giận dữ.

Căm ghét.

Thất vọng.

Và đau buồn.

Tất cả những cảm xúc ấy chỉ chợt dâng lên như một cơn lũ rồi rút đi nhanh chóng trong khoảnh khắc. Đứng trước hắn, mọi luân thường đạo lí Valkyrie của anh dường như chỉ là một thứ gì đó vô hình, vô cùng vô nghĩa.

Nhớ lại vào hai trăm năm trước, khi First Reaper lần đầu xuất hiện trực diện trên chiến trường, đánh hạ ma thần Python vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của nhân loại, khi ấy, Ludaciel và toàn thể Valkyrie, Seraphim từ Tinh Không đảo đã được mở mang tầm mắt.

Khi ấy, các Đại Thiên Sứ hiểu rằng, những mắt xích cổ xưa nhất của tinh cầu không thể bị chi phối bởi ý chí của thần hệ sinh ra chúng. Hắn đã chứng minh bản thân là một tồn tại độc lập. Thiên địch của những kẻ mang tư tưởng phá hoại cán cân trật tự.

"Những gì ta muốn làm, cũng đã làm xong rồi. Nơi này chẳng còn gì để níu chân ta cả."

Và hắn bước đi, lặng lẽ hoà vào màn đêm của khu rừng, bỏ lại một Valkyrie đứng bơ vơ bên bờ hồ, mặt cúi gằm, tăm tối.

"Ngươi là kẻ giỏi từ bỏ nhất trong số chúng ta. Kẻ đã sống sót qua những kỷ nguyên cổ xưa nhất, góp nhặt những mảnh ghép của lịch sử. Ngươi là kẻ hiểu rõ nhất bản chất của thần linh."

Ludaciel thì thầm. Rồi lời thì thầm chuyển thành tiếng cười miễn cưỡng khi anh ngẩng đầu lên, hướng về một điểm nằm ở rất cao, rất xa, ẩn mình sau những tầng mây ngoài kia mà chỉ có đôi mắt của các Thiên Sứ mới nhìn thấu được.

Có lẽ ở rất cao, rất xa kia, những Đại Thiên Sứ vẫn đang không ngừng dõi theo hắn.

"Nhìn đi thưa ngài Gabriel. Lựa chọn của Raphael khi ấy là hoàn toàn chính xác."

"Giao phó tương lai nhân loại cho một kẻ ngoại lai. Để hắn dẫn dắt đoàn người lạc lối trở về với con đường đúng đắn."

Đôi cánh đỏ hoà vào bức màn sao, và Hồ Nước Lớn lại chìm vào hoang vắng, chỉ còn lại tiếng thác đổ xa xa.

Zalfkiel đánh mắt theo bóng của tên Valkyrie đa cảm, thích lo chuyện bao đồng, rồi lại cụp xuống, lồng ngực khẽ trút ra một tiếng thở dài lặng lẽ.

Không biết phải dùng ngôn từ gì để miêu tả, khi xuất thân của bản thân là độc nhất.

Hắn lại thả bước vào khu rừng, luôn hơi nghiêng đầu để lắng nghe kể cả những chuyển động nhỏ nhặt nhất khi băng qua tầng lá mục dưới chân và các rễ cây phủ rêu trơn trượt trồi lên khỏi mặt đất. Một hành động mang ý nghĩa cá nhân, đó là điều Zalfkiel luôn nghĩ.

Hay đúng hơn, là cách mà hắn nhìn nhận mọi việc.

Reaper được sinh ra là để dẫn dắt các linh hồn về với luân hồi. Khi một Reaper ra đời, có nghĩa là thế giới sắp biến chuyển. Tỉ lệ tử vong tăng cao tỉ lệ thuận với lượng công việc mà một Reaper phải làm. Ngoài những điều đó, họ chỉ đơn giản là một ma vật có hình người, trông giống con người và cũng sinh hoạt như con người.

Zalfkiel đã sống như thế kể từ thời đại đầu tiên của hành tinh. Một tồn tại cổ xưa, lẽ thường sẽ không bao giờ tiếp xúc với những sinh vật thấp kém hơn một cách bình đẳng.

Một khu vườn nhỏ hiện ra đằng sau những thân cây sồi có lẽ chỉ vừa mới vài chục năm tuổi. Ba luống đất vừa được ươm trồng bởi Mộc Nhân, là loại thảo dược gì thì vẫn phải chờ chúng lớn lên mới biết được. Zalfkiel cẩn thận bước vào khu vườn với mấy hàng rào sơ sài, lấy ra túi da mà mọi nhà lữ hành đều mang theo bên mình, mở miệng và để những hạt nước tưới đẫm lên lớp đất tơi xốp cùng các chồi xanh nhỏ yếu ớt.

"…"

Có lẽ hắn là một trong những kẻ mang nhiều tâm tư nhất, nhưng cũng là người rất ít khi trò chuyện với ai. Hoặc hắn không muốn thế, hoặc là vì hắn thấy không cần thiết. Một sinh vật thực dụng, nhưng không hoàn toàn vô cảm.

Chuyện giữa các thần hệ, đã kết thúc từ sau Thời Đại Sáng Thế, sau khi các nữ thần trở về Thánh Địa của mình rồi. Dù cho hàng thiên niên kỉ sau, hậu duệ của họ có xảy ra bất kì sự kiện gì, chỉ cần chúng không phải là một mối hoạ mang tính diệt thế, họ sẽ chẳng bao giờ nhúng tay vào.

Đó cũng là lí do mà hầu hết những kẻ đã sống sót từ Thời Đại Sáng Thế, hầu hết đều rất vô tâm với thời đại hiện tại. Trừ khi chúng có một nhiệm vụ gắn liền với cuộc đời mình, cho tới ngày tinh cầu biến mất, giống như một Reaper.

Bởi vì đã xuống tay với Python, First Reaper đã trở thành kẻ phản đồ trong mắt những kẻ còn lại trong thần hệ Tiamat. Giết hại đồng loại vốn là chuyện thường thấy ở ma thú bậc thấp, nhưng khi đó là một ma thần, thì lại là chuyện khác.

Sự tồn tại của hắn trở thành mối đe doạ đối với những ma thần còn lại, đơn giản vì Cái Chết luôn có thể chực chờ đến gặp chúng vào một lúc nào đó. Vì thế nên hắn chỉ còn cách lang thang ở một nơi mà chúng chẳng thể tới được.

Lục địa Norman, hay lãnh địa của Gaia, vốn đã luôn chào đón First Reaper từ thời xa xưa, kể từ khi hắn tiếp cận Trái Tim Tinh Cầu và diện kiến chân thể của nữ thần Gaia vào rất lâu về trước. Cũng như lần đầu tiên hắn đặt chân đến Avalon, Yêu Tinh Quốc và nữ thần Titania đã tiếp nhận First Reaper với tư cách là Sứ giả hoà bình của tinh cầu, chứ không phải với tư cách là một ma thú từ thần hệ Tiamat.

Sự độc nhất còn khiến cho hắn phải cẩn thận hơn với chính đồng loại. Trở thành mối đe doạ nên bị diệt trừ đối với mọi sinh vật bất tử, nói cách khác là thần linh, hắn ngay từ đầu đã tự đẩy bản thân mình vào một vị trí khó khăn khi quyết định đứng về phe nhân loại trong cuộc chiến. Kể từ sau khi tiêu diệt Python, Zalfkiel đã lui về ẩn dật, chưa một lần xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả những kẻ đang dè chừng hắn, cũng như để lộ bất kì dấu vết nào của bản thân khi đi du hành.

Bởi vì, hắn hoàn toàn căm ghét sự tọc mạch của trần đời.

-

-

-

Zero ngồi xuống chiếc giường gỗ trong một nhà trọ treo lơ lửng bên trên Làng Hoa Sen.

Kị sĩ Trắng đã rút bỏ bộ giáp bạc lấp lánh và khoác lên một bộ trang phục sơ sài, thậm chí là đơn giản như một con người bình thường. Mái tóc bạc dài xoã tung, nhiều chỗ rối bù.

Nắm đấm cửa được xoay nhẹ từ bên ngoài, và một tiếng cách khẽ vang lên khi Grim đóng nó lại sau lưng, trên tay là một đĩa đèn dầu. Cậu từ tốn bước vào phòng, ánh đèn vàng vọt soi sáng dần không gian xung quanh bằng một quầng sáng lờ mờ ấm áp.

Đập vào mắt cậu là hằng sa số vết sẹo, chằng chịt trải dài từ bả vai đến hết lưng, số còn lại rải đều trên hai cánh tay lộ ra bên ngoài chiếc áo ngắn bó sát người, đã phai mờ theo thời gian phần nào. Dường như cô ấy cũng chẳng hề để tâm đến chúng.

Zero, vẫn ngồi im, mắt nhìn đăm đăm về khoảng trời bên ngoài cửa sổ. Cặp mắt thiên thanh của Grim có đuổi mãi cũng không thể bắt kịp với điểm đến trong ánh nhìn của cô ấy. Mảnh ngọc màu thạch lam, rỗng ở giữa, được luồn qua bởi một sợi dây thô sơ bây giờ không còn bị che khuất bởi mảnh giáp ngực nữa, gần như như sáng lên trong bóng tối.

Hai người thật sự có vẻ ngoài giống nhau đến mức, người ngoài có thể nhầm lẫn họ có quan hệ huyết thống.

Cậu há miệng, định nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi, khi không một âm thanh nào phát ra cả.

"…Grim này."

Vì thế nên Kị sĩ Trắng đã bắt đầu trước. Chủ động là thế mạnh của cô ấy.

"Đến đây."

Cô vỗ nhẹ xuống giường, ra hiệu cho cậu tới gần.

Họ còn quá nhiều câu hỏi dành cho đối phương trước khi thật sự bắt đầu hành trình.

"Ngồi xuống đi."

Những điều mà phải nói ra mới có thể xác nhận được.

Giọng Zero luôn như vậy, nếu chỉ mới gặp sẽ nghĩ cô ấy là một người nghiêm túc khó gần, khi mà giọng nói luôn cứng rắn và nghiêm chỉnh, gần như là ra lệnh cho người khác mỗi khi cô yêu cầu hay đề nghị điều gì đó.

"Kể cho ta nghe về quãng thời gian trước khi cậu gặp ta đi."

Cô nói, đặt một bàn tay đầy những vết sẹo lên mái tóc bạc ngắn, bù xù của Grim khi cậu rụt rè ngồi xuống, nửa sợ hãi, nửa dè chừng.

"…"

Zero để cho chừng hai, ba phút trôi qua trong im lặng, chờ đợi. Rồi cô đánh mắt sang, tìm kiếm và bắt được ánh nhìn bối rối của Grim. Đó là một cặp mắt mang màu xanh trời trong vắt, không hề có con ngươi đặc trưng của dòng giống Reaper, nhưng lại ngây thơ và sâu lắng đến kì lạ. Nếu là người bình thường, sẽ có chút e dè khi tiếp cận một đôi mắt vô hồn như vậy.

"Nếu vậy, hãy để ta kể về bản thân mình trước."

Cô vỗ nhẹ bàn tay của mình trên mái tóc ấy. Những sinh vật có tuổi đời dài, khi đã sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều, sẽ dần bị thời gian mài mòn về cả cảm xúc lẫn suy nghĩ. Tình yêu, nỗi đau, lòng trắc ẩn,… tất cả những thứ đó.

Zero, tay mân mê mảnh ngọc trước ngực mình, ánh mắt dịu lại.

"Ta được sinh ra vào bốn trăm năm trước ngay tại Đại Ngàn Sâm Lâm này với tư cách là một thủ hộ giả của khu rừng và lục địa. Cậu có biết không? Địa Long được sinh ra từ đất sét và hạt giống sinh mệnh. Và đó là ta.

Chúng ta được nuôi lớn bởi khu rừng và địa mạch. Cũng như cách biển bùn đen nuôi dưỡng ma thú, chúng ta sống dựa vào khu rừng, và chúng ta bảo vệ khu rừng. Nhưng tất cả chúng ta, kể cả là ta hay cậu, đều có cuộc đời của riêng mình, ngoài những nhiệm vụ đã đi cùng chúng ta từ khi sinh ra. Vì thế nên bây giờ ta lang thang khắp lục địa, như một nhà lữ hành."

Cô dừng lại, xoa xoa thái dương.

"À đúng rồi. Có lẽ cậu tò mò về chuyện mà Langdau Howlheim đã nhắc đến lúc sáng nhỉ? Chà, đó là một câu chuyện dài, và đáng xấu hổ."

"Hai năm về trước, có một, hoặc vài kẻ nào đó, bằng cách nào đó, với mục đích nào đó, đã đến Làng Hoa Sen này. Khi ấy đang là lễ hội mùa màng, dân cư tập trung lại đông đúc hơn bấy giờ để trao đổi hàng hoá. Khi ấy rất vui, ta phải công nhận. Rồi những kẻ ấy, mang theo một túi chứa đầy Hoả Nham, thứ nguyên liệu thường dùng trong khai thác khoáng sản với một lượng rất nhỏ để phá núi.

Ta đã tìm ra chúng, truy đuổi chúng cùng thứ chất nổ đấy ra khỏi Làng."

Đến đây, Grim cảm thấy như thể Zero đang nghiến răng trong khi nói, một cách giận dữ mơ hồ, không thể xác định rõ.

"Thế là chúng ném cái túi xuống Hồ Nước Lớn kia. Và mọi thứ bị thổi tung."

Zero ném ra một tiếng thở dài, rồi cười trừ.

" Thật xấu hổ. Ta là một người kể chuyện tồi, đúng không?"

Một khoảng lặng trôi qua. Kị Sĩ Trắng là một người kiên nhẫn và kiên định. Cô không bao giờ dừng lại cho tới khi đạt được mục đích của mình. Cũng như hiện tại.

"Grim, kể cho ta nghe về Huyết Sắc Binh Đoàn đi."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận