Hiện Thân
Ngày Mai Đỏ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trước kia

Chương 1: Ranh giới của thời gian

0 Bình luận - Độ dài: 3,815 từ - Cập nhật:

Từ rất lâu, các sinh mệnh của Quang Thực đã không còn gọi sáu không gian tách rời nơi đây là “thế giới". Mặc cho sự khổng lồ vô biên của vùng lãnh thổ, chúng vẫn chỉ được biết đến là các “thành trì” độc lập, sát gần nhau và vĩnh viễn bảo tồn một mối liên kết không thể bị phá huỷ. 

Mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn riêng biệt, nhưng sự náo nhiệt của Thành Phược Hoạ có lẽ là thứ khiến người ta lưu luyến hơn cả.

Tuy vậy, không phải ai cũng tìm đến đây vì điều ấy.

----------

“Gì cơ?”

“Cậu đang ở Phược Hoạ còn gì. Đấu trường An Toạ, tiểu thành Nam. Đi nhanh rồi về.”

“Không. Ý tôi là…?” 

Bên tai truyền đến tiếng vỡ vụn. Nhận ra đã không còn liên lạc được với thầy, Hồi Quang cau mày, theo bản năng liếc về trái bày tỏ sự bất mãn, dù rằng chẳng có ai đang ở đó ngoài tiếng gió rít ngoài kia. Cậu khẽ khảy ngón tay, dải hoa văn mới nãy vừa biến mất nơi vành tai trái lại xuất hiện, song chẳng được bao lâu thì cũng biến mất lần nữa.

Ở Phược Hoạ hẵng còn sáng sớm, tuyết rơi dày đặc nên cậu định nghỉ một lát ở nhà của khách rồi mới rời đi. Chẳng hiểu sao thầy bỗng dưng lại gọi về, mà thường thì phải hai đến ba ngày sau thông báo từ đợt khách trước thì thầy mới liên lạc với cậu. Giọng có vẻ vội vàng mà chẳng thấy giải thích gì. 

Về xem sao vậy.

“Cháu vẫn ổn chứ?” Vị khách cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở của Hồi Quang, thấp giọng dò hỏi khi thấy dẫn văn liên lạc trên tai cậu đã không còn, 

“Dạ cháu ổn. Nếu không có việc gì cháu xin phép đi trước ạ.” 

“Ừ, bác…cảm ơn?” Người phụ nữ giật mình, người thanh niên mới nãy còn ở trước mặt bà đã biến mất từ bao giờ. Thấy vậy, bà chỉ khẽ cười rồi khép cửa lại.

Khi ấy, Hồi Quang đã đến địa điểm thầy dặn.

Tiểu thành phía Nam, Phược Hoạ.

Hồi Quang lặng lẽ dừng lại dưới cuối dòng người dày đặc trước cổng, phải mãi khi người phía trên vô tình quay đầu lại mới sững người nhận ra một người xa lạ phía sau lưng mình. 

“Gì vậy trời.”

Bỏ qua lời lẩm bẩm trước mặt, Hồi Quang ngước nhìn cổng thành phía xa, tầm mắt mơ hồ thấy được vòng chắn quang lực bao phủ cả vùng trời. Nhìn mỏng manh là thế nhưng đừng mơ tìm cách lén lút hay bạo lực để vào trong. Vậy nên Hồi Quang vẫn tiếp tục chờ, phải đến lúc cổng mở cậu mới dịch chuyển thẳng vào điểm đến mà không gây ra chú ý gì.

Vầng thái dương thấp thoáng đằng xa khẽ sáng lên bàng bạc, vào lúc này, ngôi sao xa vời vẫn mang hình thái của mặt trăng mềm dịu. Nhưng điều ấy không diễn ra lâu hơn nữa, chỉ trong chớp mắt màu bạc đã dần hoá thành sắc đỏ rực. Không giống những thành khác, mặt trời của Phược Hoạ chỉ đem đến giá rét. Chỉ có vào ban đêm mỗi khi tuyết về, người dân nơi đây mới thu được vào phổi những luồng khí ấm.

Hơi lạnh thổi vào giữa đoàn người, xua tan chút hơi ấm còn lại từ tuyết khiến họ vội khoác lên tấm áo lông dày sớm đã chuẩn bị từ trước. Dù bờ vai đang run lên vì lạnh, trong mắt ai nấy đều hân hoan sự phấn khích, mong mỏi được đưa đi trên những cuộc chơi sắp tới.

Ẩn mình trong lớp áo choàng mỏng như giấy, bóng hình Hồi Quang nổi bật hẳn khỏi đám người áo mũ giày cộp. Sự khác biệt khiến những ánh nhìn tò mò lần lượt đổ xô về cuối, bởi sự thật hiển nhiên số người có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt của Phược Hoạ là không nhiều, thậm chí đôi khi còn có người vì ở ngoài quá lâu mà chết cóng. 

"Này, cậu ta sao vậy?"

"Không biết nữa, nhìn thôi cũng thấy lạnh giùm."

"Mấy người kệ đi. Có khi cậu ta là đấu sĩ không chừng."

"Thôi đi, làm gì có chuyện! Nhìn cậu ta cũng đâu cao lớn gì lắm!"

Đám người không nhớ rằng đấu sĩ không phải những người duy nhất chịu được thứ thời tiết khắc nghiệt này, chỉ là những cá thể khác thì lại quá hiếm để trở thành trường hợp được liên tưởng đến đầu tiên.  

Một dẫn sư, Hồi Quang chẳng hạn, nhưng có nói ra thì cũng chẳng ai dám tin vì cậu vẫn còn quá trẻ. Chỉ vừa mới đầu tuổi thanh xuân phơi phới mà người thanh niên đã vận dụng dẫn văn thuần thục như những kẻ phải độ gấp đôi hay gấp ba lần cậu. 

Dải hoạ tiết ẩn dưới lớp áo choàng phía trong hơi sáng lên, sưởi ấm làn da khô căng vì gió rét. Đúng lúc này, tiếng chuông đột ngột vang vọng từ cổng thành phía trước đã đánh tan mọi tiếng ồn. 

Trầm và lạnh.

Nhân lúc sự chú ý của mọi người bị dời đi. Hồi Quang không chút do dự sử dụng dẫn văn dịch chuyển, âm thầm yên vị trên hàng ghế cao nhất của đấu trường An Toạ.

Bỏ mặc tiếng cổ vũ ồn ào bên tai, tiếng vỗ tay và thậm chí là cả tiếng chửi rủa cay nghiệt của những con nghiện cược sai canh bạc, đôi mắt vàng óng ẩn dưới vành mũ vẫn chăm chú nhìn về phía trận đấu căng thẳng đang diễn ra phía dưới đài. 

Có vẻ như chuẩn bị vào hiệp hai. 

Tiếng kèn báo hiệu vừa vang lên, kẻ bên trái đã dồn đối thủ ngay vào thế hiểm. Trước hành động dứt khoát của hắn, đối thủ dần trở nên cáu bẳn, đôi mắt lóe lên thứ lửa giận không chạm đến đáy mắt, như là giả tạo.

Nhận ra sự khác thường, Hồi Quang chỉ còn quan sát kẻ còn lại, đôi mắt sáng lên dò xét toàn thân gã. Bộ râu xồm xoàm cùng cái đầu bóng nhẫy mồ hôi, vạt áo vải sờn rách thoát ẩn thoát hiện theo chuyển động, đôi lúc còn bị khuất sau thân hình đối thủ làm cậu không cách nào tìm được thứ mình cần. Hồi Quang cau mày, bờ lưng trễ xuống vì sốt ruột.

May thay chỉ chốc lát sau, tiếng ồn đột ngột rộ lên đã đánh dấu sự thua cuộc của gã. Khuôn mặt người đàn ông dưới đài vặn vẹo vì cay cú, ông ta lập tức quay lưng đi về phía cánh cửa sắt dưới khán đài, thô lỗ bỏ qua hành động vươn tay tỏ ý hữu nghị của đối thủ. 

Cùng lúc thân hình hắn khuất sau cánh cửa, Hồi Quang cũng bất chợt biến mất khỏi ghế ngồi. 

Kẻ thất bại đi dọc hành lang, hằn học trở về phòng nghỉ mà không biết rằng còn có người đang theo sát ngay phía sau. Cũng không thể nói hắn đã mất cảnh giác, mà vì nếu bản thân không phải là dẫn sư thì khó lòng mà nhận ra một dẫn sư khác, hoặc không thì phải rất nhạy cảm với quang lực.

Cửa phòng đóng sầm lại, hắn bắt đầu phát tiết lửa giận. Hồi Quang lẳng lặng đứng yên trong góc quan sát người đàn ông đang điên cuồng đập phá đồ đạc. Chỉ cần quan sát đủ kĩ, sẽ nhận ra hành động của hắn có phần rập khuôn, lặp đi lặp lại như thể con rối bị giật dây. Cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy cũng không hề chân thực, mà tựa như được thêu dệt nên.

Mãi cho đến khi hắn lần nữa vung tay hất chiếc ghế gỗ vốn đã ở xa từ lần hất trước, mắt cậu mới sáng bừng lên như tìm được mục tiêu của mình.

Đây rồi, “chìa khoá”.

Không chần chừ, cậu vươn tay lên rồi nắm lại từ xa, dưới vạt áo ngay sườn trái người đàn ông chợt hiện lên một ký hiệu khó thấy được bằng mắt thường rồi vỡ tan. Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông mới nãy còn sinh động bất ngờ ngã sõng soài, ánh mắt trắng dã không có tiêu cự. Sau đó, thân hình hắn hiện lên chằng chịt những đường dẫn văn phức tạp, buộc chặt khiến cơ thể gã thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nắm bùn.

Cậu nhìn ký hiệu lập loè trong lòng bàn tay, lần nữa sử dụng dịch chuyển ra ngoài tiểu thành. Không chút ngơi nghỉ, quang lực trào ra tụ lại thành từng dải dẫn văn xoáy tròn phía sau lưng, đẩy Hồi Quang vọt đi trong mây. 

Tấm áo choàng mỏng bay phần phật trong gió, gần như chỉ còn thấy được tàn ảnh, vành mũ bị thổi lật hẳn ra sau để lộ đôi mắt hoàng kim như hai vầng thái dương rực rỡ. 

Tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh. Tuy hiện giờ Hồi Quang chỉ có một mình, nhưng chỉ một thời gian ngắn nán lại nữa thôi thì phía sau lưng cậu sẽ là cả một biển lính, ngay vào khoảnh khắc họ phát hiện ra một đấu sĩ đã mất tích. 

Đương nhiên, Hồi Quang không giết người. Chẳng ai dám giết ai ở Quang Thực bao giờ. 

Gã đấu sĩ chỉ là một chiếc hộp đựng “chìa khoá” được tạo nên từ dẫn văn, nguỵ trang dưới hình người mà không phải một sinh vật sống, một hình nộm theo đúng nghĩa đen. Đây là thứ duy nhất dẫn đến chỗ thầy, là đồ dùng một lần. Dù sao thì thầy cũng có kha khá kẻ thù nên việc che giấu tung tích là điều cần thiết để được kinh doanh an ổn. 

Dẫu rằng một lúc sau những người ở kia sẽ phát hiện ra gã đấu sĩ không phải là sinh vật sống thôi thì giờ cậu vẫn chạy trốn để tránh gặp phải phiền phức.

Cứ cách một đoạn, Hồi Quang lại dịch chuyển một khoảng rất xa, không thì phải mất từ hai đến ba ngày đi đường mới đến được ranh giới. Đến lần biến mất thứ sáu, trước mắt cậu dần xuất hiện một vách đá sừng sững, cao hơn hẳn xung quanh.

Hồi Quang dừng lại trên đỉnh núi chọc trời, nhìn xuống còn lấp lửng trong mây những bóng đen nhỏ như kiến qua lại dưới mặt đất. Thầy đã để sẵn một dẫn văn dịch chuyển được liên kết với chìa khoá ở đây, những gì cần làm tiếp theo chỉ là tìm được nó. Cậu dò tìm xung quanh, không quá lâu sau, một đốm sáng nhỏ le lói phía xa đã thu hút cậu. 

Nhanh thật. Hồi Quang khom người chạm vào đốm sáng trôi nổi trong làn mây, hoa văn từ lòng bàn tay chảy xuống như một con suối nhỏ, chúng tạo thành những sợi dây dài bao quanh thứ gì đó, mỗi lúc một nhiều. 

Chỉ chốc lát sau, trước mắt cậu hiện ra hình dáng một chiếc thuyền đơn cũ nát. Ngay lúc cậu bước lên thuyền, mây mù xung quanh bỗng chốc tràn lên bao phủ bóng hình cậu. Rồi một cơn gió thổi thoáng qua xua tan đi màn mây, chỉ còn lại khoảng không trống vắng.

Bởi khi ấy Hồi Quang đã đứng ở một nơi hoàn toàn khác.

Trước mắt cậu là thảm cỏ xanh trải dài không thấy cuối, ánh nắng trên cao bị tán lá của vô vàn cổ thụ chia cắt thành từng tia nhỏ, bao phủ lên ngôi nhà gỗ nhỏ xinh ngay bên dưới.

Nằm giữa rừng cây, căn nhà vẫn được trang trí sặc sỡ, vải vóc đủ màu được cắt thành vạt dài vắt lên mái nhà, có tấm vải dài đến độ chạm trên mặt đất, lại có tấm phủ dài ra xa như con lạch nhỏ. Cảnh tượng trước mắt đẹp như một giấc mộng, nhưng mong manh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan.

Trở về chốn quen thuộc khiến Hồi Quang thả lỏng mình, xua tan đi cái mệt mỏi bụi bặm của mấy ngày lang thang rong ruổi. Mấy năm qua liên tục quanh đi quẩn lại, cậu đã coi nơi này là nhà. Chỉ là cậu vẫn không biết địa điểm cụ thể để đến đây tuỳ ý.

Hồi Quang bước lại gần, nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Từ đầu ngón tay nơi chạm khẽ với nền cửa chợt thoáng qua vài vụn sáng từ chìa khoá. Cửa gỗ chầm chậm khép lại, tấm vải tím rủ xuống từ trên nóc theo gió mà bay, để lộ dòng chữ viết tay trên cánh cửa - Lạc Đường.

Tầm mắt chợt mờ đi, phải một lúc sau mới thích nghi được với bóng tối. Bên trong căn nhà chỉ có vài kệ nến gắn trên tường treo từng đốm sáng nhỏ lay lắt, vừa đủ chiếu sáng quầy rượu dài nơi cuối phòng cùng bức tường gỗ hai bên. 

Nơi này cho người ta cảm giác khác hẳn với bên ngoài, lạnh lẽo, u ám. Còn mơ hồ nhìn được ánh sáng nhàn nhạt của dẫn văn ở góc phòng được dùng để mở rộng không gian, vậy nên mọi thứ không hề giống như được đặt trong một căn nhà gỗ nhỏ, mà rộng hơn bên ngoài gấp đôi.

Hồi Quang chậm rãi lướt qua bàn ghế trống không, đến trước quầy rượu rồi kéo ghế ngồi xuống. 

“Thầy gọi tôi có việc gì?” Cậu lên tiếng hỏi người đàn ông đang loay hoay sắp xếp đống rượu trên kệ tủ phía sau, thấy hắn không có việc gì gấp gáp, Hồi Quang thầm đoán chắc thầy chỉ đơn giản muốn giao tài liệu gì đó về dẫn văn.

Mặc dù gọi Yến là thầy, nhưng thực ra hắn không phải một dẫn sư mà chỉ là một thương nhân có phần bí ẩn. Những gì hắn làm với tư cách một người thầy là đưa cho cậu tài liệu hoặc sách cổ về dẫn văn rồi...để đấy để cậu tự mày mò. 

Nói thật thì, Yến giống một ông chủ hơn là một người thầy.

“À,” Yến ngừng tay, quay người ngồi xuống, “ngày mai có khách nên gọi cậu về tiếp thôi.”

Lời nói của hắn khiến Hồi Quang không tránh khỏi cảm thấy sửng sốt, đâm ra tự nghi ngờ có phải ký ức bản thân có phần sai sót hay không mà chỉ vừa xong đơn hàng sáng nay thì đến trưa đã có khách mới.

“Không phải qua ba ngày nữa à?” Cậu nghi ngờ hỏi. Cũng phải thôi vì mặc cho ai thấy thói quen đang lặp đi lặp lại suốt bao năm bỗng dưng thay đổi thì cũng sẽ làm điều tương tự. Hồi Quang đã làm việc này liên tục suốt sáu mươi năm, đủ để nó trở thành một phần của da thịt.

“Không. Cũng có lúc phải thay đổi đi cho mới lạ chứ.” Yến mỉm cười, hài hước đáp lại.

“...Thực ra không cần lắm đâu.” Hồi Quang do dự phản bác, cậu muốn có hai đến ba ngày ở giữa các đơn hàng để làm việc khác hơn. Nếu từ nay thay đổi hẳn như này, cậu sẽ buộc phải rời đi. Đang định lên tiếng thì Yến đã đánh tan mọi lo lắng của cậu. 

“Chỉ có lần này thôi,”

“Thật không?”

Nghe vậy, hắn chỉ híp mắt, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế có còn muốn tìm anh trai không?” Tựa hồ là đang uy hiếp, nhưng khi nhìn vào đôi ngươi của Yến, Hồi Quang biết rằng thầy đang nghiêm túc. Nhưng cậu không tin ngay, không biết đây đã là lần thứ mấy cậu thấy nét nghiêm nghị ấy rồi cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì.

Nhưng rồi trái tim cậu vẫn không thể khống chế được mà nảy lên thình thịch, nhướn mày hỏi: “Thầy có khách là đời đầu rồi?” 

Khoảng thời gian tìm kiếm dài đến vô lý đã khiến cậu hướng ánh mắt đến những tồn tại ở bậc cao hơn, các quang thể đời đầu. 

Thế hệ được sinh ra trước cả khi lịch quang thể bắt đầu đếm lên những ngày đầu tiên của nó. Những tồn tại mạnh mẽ đến đáng sợ, sở hữu tuổi thọ kéo dài vô tận. Nhưng vì lý do nào đó, sau khoảng thời gian hơn sáu mươi nghìn năm đằng đẵng, phần lớn đời đầu đều ở ẩn, không còn vết tích.

Đến tận bây giờ mà vẫn không thấy bất kì tung tích gì của anh trai làm cậu nghi ngờ những kẻ đứng sau là một trong số họ, mặc dù chẳng thể tìm được lý do gì hợp lý cho việc một tồn tại thiêng liêng đến thế phải làm vậy.

“À,” Yến thở dài, lại quay về cái vẻ được chăng hay chớ thường ngày, “cậu đánh giá thầy cao quá rồi, đã là đời đầu thì việc gì phải hạ mình làm khách của thầy? Cả đời này thầy còn chưa nhìn thấy đời đầu bao giờ cơ.”

“Vậy thì lần này có khác gì mấy đợt trước đâu?” Hồi Quang lắc đầu, trái tim lại bình thản như lúc đầu, chất giọng không để lộ mấy thất vọng. 

“Dù sao khách hàng của thầy cũng khá đặc biệt còn gì? Biết đâu chừng sẽ có ngày cậu truy vết được anh trai của mình đấy,” Yến lên tiếng, trong mắt hắn loé lên sự toan tính, mưu đồ níu chân sức lao động gần như là miễn phí trước mắt, “cậu không nghĩ rời khỏi đây sẽ tìm được môi trường thích hợp hơn đâu nhỉ?”

Thứ Yến nói đến là dẫn văn truy vết, một trong những dẫn văn được thất lạc từ khá lâu mà hắn phải rất phí công mới tìm được tài liệu. Truy vết có khả năng điều tra được mối liên kết giữa ai với ai, vậy nên bằng vào thứ này hắn đã khiến Hồi Quang phải thừa nhận mình là thầy của cậu.

Nhưng truy vết không hoàn mỹ, điều kiện tiên quyết là cậu phải gặp được người có liên hệ với anh trai của mình. Hồi Quang biết lỗ hổng trong lời đề nghị của Yến nằm ở đâu, nhưng nó đã sớm được lấp đầy. Dù sao thì Yến nói hoàn toàn đúng, với mạng lưới giao thiệp của hắn, cậu mới có cơ hội tìm được người anh mất tích. Cậu sẽ không rời đi, ít nhất là trong thời gian dài sắp tới.

Để ý thấy Yến không còn gì để nói, Hồi Quang rời khỏi ghế, hướng thẳng phía phòng ngủ phụ: “Tôi đi trước đây.” Rồi như nhớ về điều gì, cậu hơi ngập ngừng:

 “Mà lần sau thầy có thể dùng chìa khoá bình thường không?” 

Thú thật thì chìa khoá rối hơi phiền phức, mấy đợt khách gần đây thầy cứ dùng loại này khiến cậu phải trốn trách lính gác khá nhiều, mà lần nào cũng là nơi đông người.

Đáp lại cậu, Yến thẳng thừng từ chối: “Sắp tới có việc quan trọng cần dùng chìa khoá thường nên cậu tạm chấp nhận đi. Chỗ còn lại chỉ đủ dùng thôi nên mới phải thay rối vào đấy.”

Hơn nữa, tính bảo mật cao hơn thì có phiền phức cũng dùng thôi. Đoạn hắn cau mày, giả vờ trách móc: “Ai bảo cậu vẫn chưa học cách làm ra chìa khoá để tôi phải dùng đồ của lính cũ?”

Hồi Quang ủ rũ, nói đến đây thì đúng là giống lỗi của cậu thật?

Không biết tại sao các dẫn văn khác chỉ cần đọc tài liệu là xong mà đến lượt loại này thì mấy năm rồi cậu vẫn bó tay. Thành thử việc di chuyển của lạc đường đến giờ vẫn dựa vào mấy chìa khoá của vị dẫn sư ngày trước dưới trướng Yến để lại, cứ dùng là hao không bù lại được. Nhưng cũng chẳng thấy Yến để lộ vẻ nôn nóng gì, dù rằng nếu hết sạch chìa thì việc kinh doanh sẽ phải ngừng lại.

Nghe đâu vị dẫn sư ấy cũng rất trẻ. Trước kia, cậu ta đã rời đi mà không nhắn nhủ gì, vì thế mà vào ngày đầu gặp mặt, Yến đã chào mời ngay khi phát hiện ra cậu có thiên phú học dẫn văn, một phần vì khi ấy hắn chưa tìm được ai để thay thế.

Có lẽ, đấy cũng là may mắn của cậu.

“Bỏ đi, đừng ngủ quên đấy.” Yến cười cười, tha cho Hồi Quang đang đứng như trời chồng. Thấy cậu rời đi, hắn mới vuốt ve chuỗi ngọc đen trên cổ tay trái. Chỉ giây lát sau, viên ngọc chính giữa bỗng hiện lên một chữ: 

Không.

Hắn giật mình, đã bao lâu rồi nó không xuất hiện? Hắn hướng ánh nhìn về phía bóng lưng đã gần sát cửa của Hồi Quang, do dự rồi gọi với lại, âm điệu nơi đầu có phần run rẩy rất nhỏ, tan vào không khí: 

“...Quang, sao cậu không từ bỏ đi?”

Bóng lưng hắn dõi theo chợt đứng sững lại, lúc sau mới đáp: “Không được đâu.”

Âm thanh rất nhỏ, nhưng giữa không gian yên ắng của căn phòng thì lại trở nên rõ mồn một, ẩn trong đó là quyết tâm không lay chuyển được và dường như còn che giấu điều gì xa xôi hơn cả việc chỉ đi tìm một người anh chẳng cùng huyết thống.

“Đến tên của anh ta cậu còn không biết thì tìm để làm gì, có thực sự quan trọng đến thế không?” Đáp lại hắn lần này chỉ còn có sự yên lặng. Biết có nói thêm cũng chẳng ích gì, Yến cụp mắt từ bỏ, cười xòa như đáp lại khoảng trống cậu đang bỏ lửng: 

“Thầy đã nhắc cậu rồi đấy.”

Hồi Quang khẽ gật đầu, thân hình khuất sau cánh cửa phụ. Lý do không thốt lên thành lời cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, tường tận, mơ hồ.

Chỉ cần Lưỡi kiếm của thần còn treo trên cổ, con đường này sẽ không dừng lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận