• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trước kia

Chương 8: Chờ đợi

0 Bình luận - Độ dài: 2,041 từ - Cập nhật:

Những tia nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt, phía bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi dày đặc, phủ màu xám xịt lên kiến trúc vốn tươi vui của Phược Hoạ, khiến chúng bớt đi chút hoang dại, thêm phần sâu lắng, trầm lặng. 

Hồi Quang hướng mắt nhìn ra xa, đôi ngươi không ngừng sáng lên như ánh nến lập loè.

"Có phòng rồi! Đừng ngồi đấy nữa, phòng cậu ở tầng trên." Thuỵ đến gần, đặt một tấm thẻ gỗ lên bàn.

Hồi Quang nhìn tấm thẻ, âm thầm ảo não. Khi họ đến căn nhà gỗ cậu dựng lên dạo trước, nơi đó chỉ còn lại một đống hoang tàn. Có vẻ mấy đêm trước khi cậu không có ở đây, nơi này đã phải hứng chịu một cơn bão tuyết khắc nghiệt nào đó, thành ra họ lại phải đổi hướng sang tìm một căn nhà trọ cách đó không xa, vô cùng cũ kĩ. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất lúc này. 

Nếu còn nán lại lâu hơn, chưa biết chừng lại bị binh lính trong thành cảnh cáo.

Cậu gật đầu, thấy vậy, Thuỵ mới cùng Văn đi vào hành lang phía sau. Hai người họ ở chung, vì đến muộn nên nhà trọ chỉ còn thừa hai phòng trống.

Dưới cùng của tấm thẻ gỗ khắc số phòng, ngay trung tâm khảm một viên đá nhỏ đang sáng lên nhàn nhạt. Hồi Quang vẫn nhìn ra ngoài, đôi mắt lần nữa sáng lên, phải lúc lâu sau con ngươi cậu mới bình thường trở lại.

Không tiếp tục ngồi lâu hơn, cậu cầm lấy tấm thẻ gỗ, nhanh chóng lên tầng trên của căn trọ. Nơi này được xây dựng từ khá lâu về trước nên hành lang không có nổi một bóng đèn, xung quanh một màu tối om, khiến con đường dưới chân kéo dài hun hút. Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên theo từng bước chân làm người ta không kiềm được mà phải thấy run sợ.

Hồi Quang ngừng lại trước căn phòng cuối hành lang, trên cửa đánh số thứ tự đúng như trên tấm thẻ, phía dưới còn có một ô trống lõm vào trong hình chữ nhật.

Quang lực theo tay cậu bao phủ lấy thẻ gỗ, đến lúc viên đá hoàn toàn sáng lên mới đặt nó vào ô trống. Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra. Đến khi Hồi Quang hoàn toàn vào trong mới dần đóng lại.

-----------

Dưới màn đêm, tiểu thành Nam rơi vào giấc ngủ, tĩnh lặng như cái ôm của tuyết.

Trong hành lang ký ức sâu thẳm, Hồi Quang tìm đến một cánh cửa lớn vững chãi, đem lại ánh nắng ấm áp như cái ôm của anh.

Hình ảnh về một cậu bé ngồi trên nền cỏ, ngơ ngác như trẻ con mới trào đời. Những đoá hoa xung quanh khẽ nghiêng người dù không có gió, tất cả đều hướng về phía cậu. Một vài bông hoa đằng xa đã bị dập nát, như thể vừa trải qua cơn giông bão khủng khiếp.

Bất chợt, đứa bé để ý thấy có bóng người tiến lại gần. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tựa hai vầng thái dương nhìn đăm chiêu vào người thanh niên đứng trước mặt. Thấy anh chỉ im lặng, cậu mờ mịt hỏi: "Anh là ai?"

Nghe vậy, anh không trả lời mà vẫn lặng đứng nhìn. Như người mất hồn, hoặc chỉ đơn giản vì anh đang bối rối.

Như thể không quan tâm liệu có nhận được cậu trả lời hay không, đứa bé băn khoăn hỏi tiếp: "Tôi là ai?"

Lúc này, anh lên tiếng, âm thanh thấm nhuần mệt mỏi: "Anh không biết. Em thử nghĩ kĩ xem."

"...hiện thân?" Đứa bé thì thầm, rồi lại ngẩn ngơ hỏi, trong giọng nói thêm phần khẩn thiết: "Hiện thân là gì?"

"Anh cũng không biết nữa" Người thanh niên đáp. Dường như kiệt sức, anh quỳ một gối xuống trên nền cỏ, cong lưng thấp xuống.

Không còn bị thân hình anh che khuất, thi thể khổng lồ như ngọn núi nhỏ của dạ thú hiện ra trong tầm mắt cậu bé, máu chảy thành sông.

Cậu chợt ý thức được tình cảnh vừa nãy, người này vừa mới cứu mình. Nhận ra điều ấy khiến trái tim cậu chìm trong cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người trước mắt.

Nhưng chỉ chờ có thế, cổ họng cậu đột nhiên ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến bò quanh quẩn nơi cổ họng, nghẹt lại. Bên tai chợt văng vẳng lời ai thôi thúc từ tận cùng của tiềm thức, dồn dập, nghẹt thở:

Hãy nói cho anh ta biết, sự thật của thế gian này!

Không nhịn được cơn đau, cơ thể cậu cuộn tròn lại, run lên bần bật, giọng nói trong trẻo của trẻ con rên rỉ thốt lên: "Anh!...". Nhưng rồi lại im bặt bởi không biết thứ "sự thật" mà âm thanh đấy nói đến là thứ gì.

Mặc kệ sự hoảng loạn của đứa bé, âm thanh trong đầu vẫn kịch liệt thúc giục. Làn da trên cổ họng theo đó càng lúc càng nóng rát, nước mắt cậu trào ra làm nhoè đi khuôn mặt hãi hùng của người thanh niên trước mắt.

Vậy mà đôi mắt vàng óng của cậu bé vẫn nhìn anh gay gắt, ám ảnh kêu khóc như muốn xoá đi sự đau đớn từ da thịt, giọng nói khản đặc lặp đi lặp lại:

"Anh! Anh!...Anh?"

Giọng anh ong ong bên tai, không nghe nổi một chữ. Cậu hoảng hốt, đưa tay sờ lên cổ rồi rụt tay lại ngay như bị bỏng. Ngọn lửa từ đâu bất thình lình bốc cháy dữ dội trong họng, đốt trụi toàn bộ xương thịt, máu trào ra át luôn tiếng gào thét đầy đau đớn.

Biển lửa điên cuồng cắn nuốt không gian xung quanh, nhưng lại càng thổi cháy lên mùi khét của thịt, hơi tanh tưởi của máu và cả tiếng lạo xạo của đàn kiến bò dưới lớp da cháy bỏng.

"Không!!!"

Hồi Quang choàng tỉnh giấc, tiếng gọi xé tan màn đêm yên ắng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo phía sau. Cảm giác khô khốc trong họng khiến cậu hoảng loạn, không biết là mơ hay đã tỉnh.

Cậu vội vàng cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường, uống liên tục từng hớp. Dòng nước đột ngột tràn vào khiến Hồi Quang ho sặc sụa, phần áo đằng trước cũng ướt sũng.

Mãi lâu sau khi xúc cảm nơi cổ họng biến mất, Hồi Quang mới tỉnh táo lại. Đôi mắt cậu như sáng lên trong bóng tối, lia mắt nhìn thấy cánh cửa sổ đã bật mở vì bị gió thổi từ bao giờ. Tuyết theo đó rơi vào phòng, nóng như lò thiêu.

"Thảo nào..." Hồi Quang lẩm bẩm, nhanh chóng rời giường rồi đóng chặt hai cánh cửa sổ lại. Nghĩ ngợi một hồi, lại dùng hoa văn gia cố thêm mới quay về giường nằm.

Tấm áo ướt dần trở nên khô ráo dưới sự vận chuyển của quang lực. Hồi Quang nhắm mắt, cố chìm vào giấc ngủ nhưng rồi cũng chỉ là vô ích. Trái tim trong lồng ngực hẵng đập liên hồi vì sự căng thẳng do thần lễ đem lại.

Thao thức mãi đến khi mặt trời ló dạng, Hồi Quang mới trằn trọc mở mắt, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà hồi lâu, theo thói quen sử dụng truy vết tìm anh trai.

Không hề bất ngờ, hoa văn trước mắt lại lần nữa vỡ tan như mọi khi. Hồi Quang thầm thở dài nhưng cũng không quá thất vọng, cậu cầm lấy áo choàng trên ghế khoác vào rồi xuống tầng dưới.

Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, cậu để ý thấy Văn và Thuỵ đang ngồi chờ trong góc.

"Không ngủ được à?" Thuỵ liếc nhìn Hồi Quang vừa ngồi xuống bên kia bàn, tròng mắt cậu vằng vện tia máu.

"Ừm." Cậu gật đầu, chuyển sang chủ đề chính: "Chúng ta đến đấu trường luôn đi, giờ này hẳn họ cũng huỷ bỏ lệnh giới nghiêm rồi."

Hai người không phản đối, chờ Hồi Quang trả lại tấm thẻ cho chủ quầy. Vừa đặt chân ra ngoài, một luồng gió lạnh ngắt đã cuốn qua người họ, tràn vào trong.

Ánh nắng lạnh lẽo phủ lên người Văn khiến bờ vai anh run lên, cái lạnh kéo anh về quá khứ, những ngày chờ mong thái dương thoát khỏi tầng mây đen.

Đột nhiên, Thuỵ nắm lấy tay anh, dùng quang lực bao chùm lấy cơ thể anh. Hơi ấm đột ngột khiến Văn choàng tỉnh, hơi cười theo bản năng: "Lạnh thật."

Thuỵ cau mày, lặng im kéo anh đi về trước.

Mặc dù mới sáng sớm, đường phố đã nhộn nhịp trở lại, phiên chợ đằng xa đã kín bóng người từ lúc nào. Để tránh bớt thời gian, Hồi Quang dẫn hai người men dọc theo con đường nhỏ bên cạnh nhằm tránh né dòng người đông đúc nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Phải suốt nửa tiếng sau, họ mới thoát khỏi khu phố tấp nập. Rảo bước theo con đường gạch lớn, họ đến được khu dân cư tiếp theo, cũng đông không kém gì.

Hồi Quang đi thêm đoạn rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ, chiều ngang chỉ vừa đủ cho một người lách vào. Con hẻm tách biệt hẳn với bên ngoài, bước vào trong là gần như không nghe được tiếng người nữa, tựa như một không gian tách biệt.

Đi cuối hàng, Thuỵ ngẩng đầu nhìn lên, khe hở phía trên rất nhỏ, chỉ để lộ một phần của bầu trời. Cảm giác như đang đi vào cổ họng của dã thú khiến lồng ngực hắn ngột ngạt, không kiềm chế được cảm giác nặng nề trên vai.

Đột nhiên, Hồi Quang tăng nhanh tốc độ, tay sờ men theo vách đá gồ ghề rồi dừng ngay lại khi chạm vào một lỗ hổng trên nền đá lạnh. Văn đi đằng sau, không nghe được tiếng chân thì dừng bước, vừa cách cậu một khoảng.

Hồi Quang ấn tay vào ô vuông rỗng trên nền đá, quang lực lấp lánh tràn ra lấp đầy lỗ hổng. Chỉ trong chốc lát, cả mảng tường to bằng hai người lớn dần sụp xuống, lặn sâu vào nền đất.

Trước mắt họ xuất hiện con đường mòn bằng đá kéo dài ra xa, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên, chiếu sáng phần lớn con hẻm.

Hai người bước theo sau Hồi Quang. Khi Thuỵ mới bước ra khỏi khe hẹp kia, bờ đá khi nãy lập tức trồi lên, nguyên vẹn như lúc ban đầu.

"Cậu có biết tại sao nơi này lại bị ẩn đi không?" Thuỵ thắc mắc.

Hồi Quang nhìn hắn rồi trả lời: "Lần trước tôi đến thì thấy đấu sĩ trong này có sử dụng quang lực"

"À, ra là hoạt động trái phép" Văn mỉm cười, chẳng trách lại che dấu nơi này trong khi đấu trường vốn là hình thức kinh doanh được khuyến khích ở Phược Hoạ.

Ba người tiếp tục bước đi, hai bên đường là thảm cỏ trài dài không thấy cuối. Từ xa, cánh cổng cao lớn dần hiện lên trước mắt, xung quanh bao phủ trong mây mù không thể nhìn được toàn cảnh. Có hai người đang đứng ngay trước cánh cổng mở rộng, dường như đang canh gác.

Nhận thấy điều ấy khiến trong lòng Hồi Quang không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Bởi lúc trước nơi này thường không có người gác cổng. Cậu quay đầu, nhỏ giọng nói:

"Hai anh chờ ở đây, tôi đi kiểm tra xem thế nào"

Nói rồi, cậu kéo vành mũ lên rồi bước nhanh về trước, bình tĩnh dò hỏi hai người lính: "Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận