NGƯỜI THƯỜNG HỌC TRƯỜNG P...
Khủng Long Tai Thỏ Khủng Long Tai Thỏ (Illustrator), Han_nori (Cover Designer)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3

Phần 3

2 Bình luận - Độ dài: 2,492 từ - Cập nhật:

Nhân ngẩn ngơ nhìn đàn chị vui vẻ lượn qua lượn lại ngoài hành lang.

Cậu đến phòng y tế chỉ là vì làm theo yêu cầu của nhà trường, nhưng lại có một cuộc gặp gỡ kỳ lạ và rắc rối.

Chắc chắn Ngân Hà sẽ đóng một vai trò quan trọng trong 3 năm tới Nhân theo học tại đây.

Tạm thời, cậu không muốn quá để tâm vào Thượng Nhãn, mà sẽ tập trung tìm kiếm kẻ đứng sau Thành. Không giống như Ngân Hà, người vẫn đang mang thái độ trung lập, kẻ đang nhắm đến cậu sẵn sàng sử dụng bạo lực, chứng tỏ hắn đã xem Nhân là kẻ thù.

Chỉ vì cậu là người thường duy nhất theo học học viện ma pháp, không có nghĩa là bọn chúng muốn làm gì thì làm.

Nhân đã gửi đi thông điệp bằng cách không truy cứu Thành. Bước đi tiếp theo của chúng sẽ quyết định thái độ của cậu với vụ việc lần này.

Nhân quay trở về lớp học.

Lúc này đã quá giờ ăn trưa, hành lang đã vắng người do các học sinh đã về lớp để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các buổi thực hành chiều vào lúc 1 giờ.

Cậu đi ngang qua sảnh chính ở tầng một thì nhìn thấy thứ đó.

Chiếc Cốc Thất Cực.

Nó có thiết kế như một chiếc cúp vô địch màu bạc, được đặt trên một cái bục cao với một tấm bảng ghi thông tin được đính vào.

“Kỳ Thi Tuyển Chọn Thất Cực Khối Lớp 10.

Thời gian đăng ký: Còn 4 ngày.

Hình thức đăng ký: Sử dụng Phát Xạ Thông Tin Ma Pháp lên Cốc Thất Cực.”

Vậy là không phải ai cũng tham gia, chỉ những người đăng ký mới có đủ tư cách tham dự cuộc tuyển chọn này.

Hạn chót cho việc đăng ký là cuối tuần này. Có lẽ đúng như Ngân Hà nói, Thất Cực là một vị trí quan trọng nên nhà trường không muốn bỏ trống nó quá lâu.

Năm nhất chỉ có một suất do Ngân Hà để lại. Lúc này, cô ấy đã hoàn tất việc đăng ký. Với sự tự tin của mình, 1 trong 4 suất Thất Cực khối 11 vẫn sẽ thuộc về cô ấy mà thôi.

Pháp Nhân đang đứng ngắm thiết kế diêm dúa của chiếc cốc và đánh giá rằng nó chẳng phù hợp với kỷ nguyên ma pháp hiện đại gì cả, thì cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau gọi tên mình.

“Pháp Nhân! Cậu khám xong rồi ư?”

Đó là Lê Nhi, cô gái có chiều cao khiêm tốn với mái tóc ngắn màu vàng cho người ta cảm giác như một chú gà con.

Nhi nhìn thấy Nhân và vội vã chạy đến bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu.

“Tớ đang định đến phòng y tế đây. Mai có bảo là không cần, nhưng tớ lo quá nên đã lén ra khỏi lớp mà không để các cậu ấy biết.”

Đây chính xác là cảm giác có lỗi, Nhân quan sát Nhi và trấn an cô ấy.

“Như cậu thấy đấy, tớ vẫn có thể đi lại bình thường.”

Và như để chứng minh cho sự khỏe khoắn của mình, cậu cúi đầu xuống, cố để cho Nhi nhìn thấy phần đỉnh đầu.

“Không có vết xước nào cả. Ma pháp chữa trị của y tá trường mình đúng là xuất sắc đến không ngờ đấy.”

Cậu nói dối.

Đúng như Ngân Hà nói, từ đầu, Nhân vốn đã không chịu tổn thương nào.

Nhưng Nhân không có ý định tiết lộ chuyện này với Nhi. Đây là lúc mà cậu cần phải có được điều mình cần.

Nhi dùng tay xoa lấy đầu của Nhân, khung cảnh thật khôi hài vì chênh lệch chiều cao ban đầu của họ. 

Sau khi xác nhận tình trạng của người đã đỡ đòn hộ mình, Nhi mới đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu không sao thì tốt rồi. Chỉ vì tớ đã khiêu khích hắn ta mà khiến cậu phải liên lụy. Xin lỗi nhé.”

“Không đâu, tớ mới là người cần xin lỗi mới phải.” Nhân lắc đầu “Cậu ta đến để gây sự với tớ, nhưng cậu mới là người đứng ra nói chuyện phải trái.”

“Tại vì tớ có quen biết hắn ta từ trước thôi. Trong tình huống đó, tớ đã không đủ tỉnh táo để xử lý mọi chuyện. Cuối cùng thì dù là pháp sư, tớ cũng đã phải để người thường như cậu bảo vệ. ”

Giọng của Nhi xìu xuống.

Cô tự nhận thấy rằng bản thân không phải là pháp sư xuất chúng. Thế mạnh của của cô cũng không phải là ma pháp dùng để chiến đấu, thể hình của cô cũng không ủng hộ chuyện đó. Trong một cuộc đấu tay đôi ở cự ly gần với nam giới, sẽ không có ai chỉ trích Nhi vì để thất thế cả.

Vậy nhưng, người con gái này vẫn cảm thấy ấm ức vì đã để một người bạn của mình liên lụy. 

“Cậu thấy xấu hổ vì chuyện đó à?”

Nhân tỏ ra thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề để hiểu rõ về quan niệm của Nhi về pháp sư-người thường.

“Tớ sẽ thành thật với cậu.” Nhi không trốn tránh mà nghiêm túc trả lời “Ừ, tớ xấu hổ vì đã được cậu bảo vệ, nhưng không phải vì cậu là một người thường.”

Nhân chưa hiểu ý của Nhi, nên chỉ im lặng để cô ấy hít một hơi thật sâu, lấy đủ can đảm thì mới nói tiếp.

“Tớ xấu hổ vì đã được một người con trai bảo vệ.”

Đây mới là suy nghĩ thật lòng của cô ấy.

Thật bất ngờ, nó lại mang yếu tố giới tính ở đây.

Nhân khoanh tay lại ra vẻ không đồng tính.

“Tớ không nghĩ việc bảo vệ người khác lại cần phải phụ thuộc vào giới tính của họ. Nếu như đó là điều mà cậu đang đắn đo, thì tớ nghĩ cậu đã hơi sai lầm rồi đấy.”

“Tớ đồng ý với cậu. Nhưng xin cậu hãy nghe câu chuyện của tớ trước đã.”

Lúc này, Nhi đang bị hai loại cảm giác cùng đè nặng lên trái tim một lúc.

Đầu tiên là cảm giác có lỗi vì đã khiến bạn mình bị thương.

Tiếp theo là cảm giác xấu hổ vì cô đã phải chịu ơn một người khác giới, thứ liên quan đến quá khứ của cô ấy.

Chính vì vậy, Nhi đã thành thật kể lại câu chuyện của mình như một cách để làm nhẹ đi nỗi dằn vặt vô lý của bản thân. Cô không không muốn Nhân, người đã cứu bảo vệ cô, phải chịu đựng sự bất mãn đó của mình.

“Cậu biết tập đoàn Python chứ?”

“Tập đoàn đang hợp tác với quân đội trong việc nghiên cứu và cung cấp vũ khí ma pháp ư? Nghe đâu họ đang thử nghiệm Thiên Pháp Cụ Chuyên Dụng dạng súng thì phải.”

“Tớ là con gái của chủ tịch tập đoàn đấy.”

“Oh…”

Nhân đã đoán được rằng gia thế cô gái này không phải bình thường, nhưng không ngờ lại là con nhà trâm anh thế phiệt đến mức này.

“Phản ứng thế thôi á?”

“Xin lỗi, tại vì đây là lần đầu tiên tớ nói chuyện với người giàu thế này.”

Câu nói nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn của Nhân khiến Nhi xòe hai tay ra và thở dài.

“Bố mẹ tớ giàu chứ tớ có giàu đâu. Nhưng cậu nói cũng có phần đúng, từ nhỏ đến lớn, tớ chẳng được họ cho gì ngoài tiền cả.”

Đó là một trong những câu ít tính khoe khoang nhất mà Nhân có thể mong đợi được nghe từ những cô chiêu cậu ấm ngậm thìa vàng từ nhỏ.

“Mà tiện đây, cậu thuê phòng ký túc xá loại nào thế?”

“Phòng loại studio thôi.”

“Cái gì? Cậu thực sự thuê loại phòng bé tí đó để ở hả? Tớ tưởng mấy căn này chỉ dọa người thuê để họ chọn những căn to hơn thôi chứ?”

“Xin lỗi những người lao động chân chính đang bị thị trường bất động sản chà đạp ước mơ sở hữu nhà riêng ngay!”

“Đùa thôi mà.”

Nhi vỗ vào lưng Nhân mấy cái để an ủi.

Hết mang tên tuổi giờ lại đem kinh tế người khác ra để đùa, chẳng ai nghĩ rằng cô ấy là tiểu thư thật sự cả.

“Thế rồi sao nữa?” Nhân hỏi “Có vấn đề gì với việc lối sống hưởng thụ của cậu?”

Vừa mới vui vẻ được một chút, nụ cười lại biến mất khỏi gương mặt của Nhi khi cô buộc phải trả lời điều đó.

“Nói thật với cậu, tớ chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi sống trong căn nhà đó cả.”

Và Nhân im lặng để nghe Lê Nhi kể về những uất ức của mình.

“Nghe có vẻ khó tin ở thời đại này, nhưng cha tớ chính xác là một người trọng nam khinh nữ đến mức khó tin. Tớ có một đứa em trai nhỏ hơn mình hai tuổi. Từ khi sinh ra, nó đã được giáo dục và rèn luyện để trở thành người kế thừa tập đoàn. Trong khi đó, người chị lớn này thì bị xem như không tồn tại. Tớ không được cho cơ hội, không được kỳ vọng, thậm chỉ là còn không được để mắt đến.”

Dù vật chất có đủ đầy, thì con người vẫn là sinh vật luôn truy cầu sự công nhận.

Sự công nhận có thể đến từ bất kỳ ai, nhưng có giá trị nhất vẫn là cảm giác được thừa nhận từ gia đình. Khi một đứa trẻ đạt điểm cao, sự hãnh diện khi khoe nó với cha mẹ chính là loại cảm giác đó. Khi đầu tư thất bại, được gia đình động viên cũng là loại cảm giác đó.

Con người dành phần lớn thời gian đầu tiên của cuộc đời để sống cùng gia đình. Những gì xảy ra trong giai đoạn này sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc định hình tính cách, suy nghĩ và lối sống của họ.

Đối với trường hợp của Nhi, cô ấy đã lớn lên trong môi trường lệch lại, khiến trái tim cô bị chìm sâu vào nỗi mặc cảm giới tính.

Nếu chuyện này trở nên trầm trọng, thật khó nghĩ ra viễn cảnh cô ấy có thể tạo dựng một gia đình hạnh phúc cho bản thân sau này.

“Tớ không thể sống trong căn nhà đó nữa. Vậy là một năm trước, tớ đã chuyển ra ở riêng với lời thề rằng sẽ làm cho cha mình phải sáng mắt ra. Người không xem trọng con gái như ông ta, nhất định phải thừa nhận tớ vào một ngày nào đó.”

Đó là lẽ sống mới của Nhi, sau những chuỗi ngày bị xem như không tồn tại.

Vì hoàn cảnh gia đình, cô đã trở nên nhạy cảm với việc bị xem là thấp kém hơn đàn ông, khiến việc đơn giản như được Nhân bảo vệ cũng làm cô phải suy nghĩ.

Đó là một tư tưởng sai lầm, chính Nhi cũng tự nhận thấy điều này nên mới chủ động giải thích cho Nhân hiểu, nhưng để bảo là hãy thay đổi đi thì nghe chẳng khả thi chút nào.

Đây không phải là chuyện mà lời nói của người khác có thể quyết định.

“Nhưng cậu vẫn đang xài tiền của gia đình mà, đúng chứ?”

Nhân bất ngờ đưa ra luận điểm khiến Nhi tức đến xì khói tai.

“Đó là tiền mẹ tớ gửi, không liên quan gì đến cha tớ hết!”

“Nói thế vẫn không lọt tai lắm đâu…”

“Ý cậu là gì? Một nửa tài sản tập đoàn là của mẹ tớ đấy nhé.”

“Nếu thế thì tớ sẽ không có ý kiến về việc cậu tiêu tiền.”

“Cậu biết điều thế là tốt.”

Dẫu rút lui ngay tại đây, nhưng Nhân cũng đã kịp ghi nhớ những chi tiết quan trọng có thể sẽ giúp ích sau này.

“Mà tại sao cậu lại quen biết Thành?”

“À, hắn ta là con trai của một đối tác cung cấp nguyên liệu thôi. Thú thực là tớ cũng khá bất ngờ khi hắn ta lại mang tư tưởng Thánh Sư đấy. Bố mẹ của hắn là những pháp sư tốt tính hơn nhiều.”

Điều này đã củng cố thêm giả thuyết của Nhân rằng có người giật dây Thành.

Nếu bố mẹ cậu ta là những pháp sư bình thường, thì việc Thành bị tiêm nhiễm tư tưởng phân biệt vào đầu đến từ bên ngoài. Một con tốt thí được mang ra để thử nghiệm, chúng không quan tâm đến việc hình phạt Thành phải nhận là gì.

Nhân trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng quyết định được việc cần làm tiếp theo.

Cậu nhìn vào Nhi và hỏi.

“Cậu nói là mình muốn cha cậu thừa nhận phải không?”

“Đúng. Trước khi chết, ông ta phải cúi đầu xin lỗi tớ và thừa nhận là mình đã sai thì tớ mới hả dạ.”

“Được rồi, thế thì có một cách để làm điều đó đấy.”

“Là gì?”

“Lê Nhi, cậu đăng ký tham gia Tuyển Chọn Thất Cực đi.”

Nhân chỉ tay vào chiếc Cốc Thất Cực.

“Ây, riêng chuyện đó thì không được. Làm Thất Cực phiền lắm. Tớ có nghĩ đến việc này rồi, nhưng sau khi tìm hiểu thì không muốn làm chút nào.”

“Vậy hả?”

Tưởng rằng đó là một kế hoạch hay để Nhân có thể toàn lực hỗ trợ Lê Nhi, nhưng nếu nó đi ngược với ý muốn của cô ấy thì cũng không thể ép được.

Vậy thì quay lại lựa chọn ban đầu, Hồng Trân có lẽ là hợp lý.

Nhân hạ tay xuống, nhưng đúng lúc đó, lửa xanh lam trong chiếc cốc bất ngờ bùng lên dữ dội.

Trong khi Nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái cốc, thì Nhi đã há hốc miệng vì ngạc nhiên.

“Ơ… Pháp Nhân… Không lẽ cậu…”

“Hử? Tớ có làm gì đâu?”

Dù Nhân có ngơ ngác đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được một sự kiện kỳ bí đã xảy ra.

Bảng thông báo được gắn trước Cốc Thất Cực vừa mới thay đổi nội dung.

[Xác nhận Phát Xạ Thông Tin Ma Pháp vừa được kích hoạt.

Đăng ký thành công.

Thí sinh thứ 7 cuộc tuyển chọn Thất Cực Khối Lớp 10: Lý Pháp Nhân, lớp 10C.]

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vl chiếc cốc lửa alime
Xem thêm
:))))) k muốn tham gia cũng phải tham gia à :v
Xem thêm