• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VoL 1 : Cuộc sống cấp 3 sau khi từ bỏ dàn harem.

Chương 03 : Đối thủ đầu tiên (remake)

3 Bình luận - Độ dài: 4,486 từ - Cập nhật:

Dù đã nói là sẽ chơi lớn một vố, nhưng tôi lại bị ốm ngay tối hôm đấy. Dù không hiểu lý do vì sao nhưng tôi đã phải nghỉ học ngay buổi học đầu tiên của mình.

"Thật tình, tệ thật đấy…".

Tôi bâng quơ vài câu cho tỉnh trong khi vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp với miếng dán hạ sốt đang ghì chặt trên trán như bị hút vào vậy.

"Hmm…".

(Đã 5h chiều rồi sao..!).

Tôi cố lết cơ thể dậy trong khi đầu óc vẫn còn đang choáng váng.

"A, cậu tỉnh rồi hả Itsuki?".

Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc bỗng vang lên, ngày một to hơn đến gần tôi.

"Shino?".

"Um, là mình đây, cậu thấy sao rồi?"

Một cô gái xinh xắn với mái tóc bạc trắng dài được buộc gọn gàng lên một bím ngang vai trong chiếc tạp dề trắng đang từ từ hiện lên trong đôi mắt tôi.

"Này, lấy tôi cái muỗng đi, Shino!".

Trước khi tôi kịp trả lời, một giọng nói khác từ trong phòng bếp vang ra khiến tôi càng ngỡ ngàng hơn.

"Chờ mình chút, Aiko".

"…"

"Cậu chắc cũng đói rồi ha, chờ mình chút nha!".

"Um…".

Tôi ậm ừ trả lời, chẳng hiểu vì sao mà hai cậu ấy biết mình bị ốm nữa, nhưng có lẽ là do thằng Akira rồi, vì sáng nay bố tôi đã nhờ nó báo lại cho giáo viên chủ nhiệm mà.

____________o_O_________

Thêm vài phút trôi qua, hiện tôi vẫn đang nằm im trong căn phòng nhỏ của mình vì kiệt sức, qua tấm rèm cửa, ánh nắng đỏ phiền muộn len lói chiếu vào, tô sắc cho từng ngóc ngách trong căn phòng tôi.

"Đến rồi đây!".

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, mang theo bên tai tôi là một mùi vị thơm nồng khó cưỡng.

"Đây, cậu ngồi dậy được chứ?".

Người con gái đang cố gắng dịu dàng hết mức nâng tôi dậy là cô gái có mái tóc nâu lúc nãy - Ichigatsu Shino, một cô gái vốn dịu dàng và luôn chiều chuộng tôi hết mức từ hồi cấp 2, có vẻ cô vẫn không thay đổi gì cả.

"Cậu ăn thử một miếng nhé!".

"Um".

Chẳng còn sức nữa, tôi chỉ đành nghe lời Shino nói, từng muỗng cháo từ đôi bàn tay trắng nõn dịu dàng ấy trao đến tôi. Đôi mắt cô khẽ rung lên từng nhịp như đang cố kìm nén thứ gì. Lúc này đây, tôi mới thấy được sự đau sót và lo lắng trong đôi mắt cô - đôi mắt xanh dương được pha thêm chút đỏ thẫm của ánh hoàng hôn - và giờ đây, sâu trong đôi mắt trong vắt ấy là gương mặt mệt mỏi của tôi.

"Aiko, cũng đã giúp nhiều lắm đó".

Phía bên trái tôi, có một cô gái đang đứng nép vào góc tường, thân hình cô mảnh khảnh, mái tóc đỏ rũ rượi thả xõa xuống hai vai, đôi mắt cô xanh lam của cô tươi mát như một dòng suối vậy, được thấy lại nó khiến tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Tên cô là Tanada Aiko, một cô nàng tsundere khó đoán.

"Cám ơn câ-".

Trước khi tôi kịp nói lời cảm ơn, một ngón tay thanh thoát đã nhanh chóng đè lên đôi môi của tôi. Shino lắc đầu,

"Không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, khi khác bọn tớ lại qua".

Cô nhẹ nhàng đặt tôi lại giường sau khi đã cho tôi ăn xong rồi lặng lẽ rời đi, cả Aiko cũng chỉ đi ngay sau đó.

"Chào cậu".

Điều này làm tôi có chút bối rồi, vì thường ngày họ rất hăng hái, năng động, luôn làm mọi thứ để có được sự chú ý của tôi. Nhưng hôm nay thì lại hoàn toàn khác.

(Có lẽ các vị thần đã buông tha cho họ).

Nếu thật là như thế thì tốt quá, buổi hôm nay cứ coi như là lần cuối họ chăm sóc cho tôi, như một lời tạm biệt mà chẳng cần biết đến khi nào gặp lại.

Căn phòng tôi tuy không có gì đặc sắc, chỉ toàn là sách và mấy đồ điện tử cũ đựng trong mấy chiếc hộp cũ đặt lăn lóc khắp nơi, nhưng không hiểu sao giờ đây tôi lại thấy chân quý nó đến thế. Có lẽ vì nó là nơi mà tôi đã có những kỉ niệm cuối cùng với hai người họ, không biết những người khác thế nào chứ tôi cũng mong họ tự tìm được niềm vui cho mình thay vì cứ mãi lẽo đẽo theo một thằng như tôi. Tôi chẳng có gì để khiến họ say mê đến vậy, cũng chẳng có cách nào để níu kéo họ lại nếu họ muốn rời đi, đã chẳng thể nào chia sẻ tâm tư của mình và cũng chẳng thể làm gì cho họ.

(Tôi chỉ là… một thằng vô dụng mà thôi!).

Tôi ngủ thiếp đi ngay sau đó mà chẳng thể nghĩ được gì nữa.

________o_o______cũng là Akira ngày hôm đó.

"Nhờ cháu chuyển lời đến cô giáo chủ nhiệm giúp chú nhé!".

"Dạ vâng, cháu sẽ báo lại ạ".

Như mọi khi, tôi lại đến rủ thằng bạn trời đánh Itsuki của mình đi học, nhưng lạ thật, hôm nay nó lại bị ốm, và bố của nó - chú Danuja - đang nhờ tôi chuyển lời giúp tới cô giáo chủ nhiệm.

"Cái thằng này, dù chú mày có đến thì cũng không phá được sân khấu của anh nữa đâu mà…", tôi lẩm bẩm một hồi trong lúc đi đến trường.

Đường đến trường tôi cũng không quá xa, chỉ tầm 2km nên cũng chỉ cần hơn chục phút đạp xe là tới. Nhưng có lẽ vì chẳng có nó ngồi sau nên tôi bỗng chợt cảm thấy thật trống vắng, thời gian cũng như đang trôi chậm lại vậy. Cũng mới hơn 6h sáng một chút nên trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Tôi vừa đi vừa thư thái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, có lẽ từ lúc gặp thằng Itsuki đến giờ tôi đã quá chú tâm vào việc đuổi kịp nó mà bỏ qua rất nhiều thứ tươi đẹp xung quanh mình.

(Thằng nhãi này nữa…)

Tôi gặp nó từ hồi lớp 6, hồi mới gặp, nó có vẻ rất khó giao tiếp, tính cách cũng chẳng mấy hòa đồng. Đặc duy nhất khiến nó nổi bật là khả năng học tập của nó. Dù là môn học nào với độ khó thế nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn đứng đầu, nhưng mỗi lần như thế, trông nó lại càng có gì đó dối lòng hơn. Không hiểu sao nhưng sau khi thử bắt chuyện với nó chúng tôi lại thấy khá hợp nhau và chơi thân đến bây giờ.

(Thật tình!).

"Nè Ito-kun, sao cậu lại đi học một mình vậy? Itsuki đâu?".

Trong lúc đầu óc tôi đang lạc lõng ở đâu đó thì bỗng có một giọng nói gọi với lên từ đằng sau khiến tôi bất ngờ ngoảnh lại.

"Chào buổi sáng, Suzuki-san, Tanada-san".

"Um, chào buổi sáng, Ito-kun".

Hai cô gái đang đạp xe bên cạnh tôi lúc này là hai trong số … bao nhiêu đó tôi cũng không nhớ lắm, nhưng nói chung là hai người này có thể coi là hai cá thể nổi bật nhất trong dàn harem của Itsuki. Một người thì xinh xắn, đáng yêu, một người thì dịu dàng, lôi cuốn, nghĩ thôi mà thấy tức à.

"Chuyện là…".

Sau đó tôi cũng giải thích tình hình của Itsuki cho hai cậu ấy nghe, có lẽ hai cậu ấy cũng sẽ đến thăm "tên bệnh nhân số hưởng" kia sau giờ học. Tôi cũng đang có ý định sẽ đến thăm nó mà chắc là không cần thiết nữa rồi.

Tôi cũng tiếp tục đi đến trường ngay khi nói chuyện xong với hai người họ.

"Chào em, em tên là gì nhỉ? Lớp nào? Em đi học muộn nên…".

(Chết thật, vì mải nói chuyện mà đến muộn mất tiêu rồi!).

Ngày đầu tiên đến trường mà…

"Coi như là em nợ chị một ân tình nha, đây là danh thiếp của chị, có gì hẹn gặp lại em sau ha".

(Nữa rồi, đúng là mình nên thẳng thắn như thằng Itsuki nói nhỉ? Nhưng mà…)

Trước mặt tôi là một đàn chị xinh xắn nổi bật với vòng một khá khủng, đôi mắt nâu huyền bí cuốn thêm chút sắc hồng của đôi môi khiến trái tim tôi có chút dao động. Chị ghé mặt sát tai tôi, mang theo từng hơi thở ấm áp, khiến tim tôi như đứng im mà rạo rực.

(Ugh… lại lệch thêm một nhịp rồi!).

"Vậy, mời em".

Tôi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể bước vào trong trường.

(Xem ra làm nhân vật chính cũng áp lực phết nhỉ?)

Có lẽ tôi đã đồng cảm với thằng bạn mình được một chút. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không trốn tránh như nó đâu, vì tôi biết, tôi xứng đáng với những điều ấy.

Khi tôi bước vào trong lớp, hầu như mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ.

"Chào cậu nha, Ito-kun".

"Chào buổi sáng, Ito-kun".

"Um, chào mọi người".

Nhưng ngay sau đó, va vào ánh mắt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi mắt cô có màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp, đôi mi dài cùng nụ cười hạnh phúc, cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Thời gian lúc này thì vẫn trôi do tiếng cười nói xung quanh mãi không ngớt, nhưng không gian của tôi thì như đã dừng lại luôn rồi. Trong mắt tôi lúc này chỉ có một hình bóng duy nhất - Nakamura Yui.

Bỗng không gian tĩnh lặng ấy lại bị phá hủy ngay lập tức. Tôi có thể cảm nhận được, khi tôi nhìn Nakamura-chan, mọi ánh mắt khác, mọi lời nói, hành động khác, đều không thể lọt vào tâm trí tôi, nhưng giờ đây, đã có một thứ "aura" kì lạ đi ngược lại với những nguyên tắc ấy.

"Tối qua em lại thức khuya học bài hả? Không được như vậy nữa nha, hại sức khỏe lắm đó! Yui".

Trái tim tôi bỗng chốc rạo rực, không giống như với người đàn chị hồi nãy, không phải vì thứ tình cảm vô định bình thường, mà giống như trái tim của một con thú hoang đang đấu tranh để giành lấy bạn tình vậy.

Cơ thể tôi như bị điều khiển, cứ thể mà tiến lại gần Nakamura và Watanabe.

"Chào buổi sáng Nakamura-san, có vẻ cậu đang gặp khó khăn trong môn toán nhỉ? Nếu có thể, mình có thể giúp đó!".

Đúng là Nakamura đứng trên tôi nhưng lại có điểm toán thấp hơn tôi nên cũng hợp lý thôi nhưng mà…

(Tôi đang nói gì thế này, thật chẳng giống tôi chút nào. Cản trở hai con người như thanh mai trúc mã này, trông tôi hiển nhiên là rất tệ hại rồi).

"Chẳng phải là anh bạn Ito Akira đứng top 2 đây sao, thật tiếc quá, Yui-chan hôm nay bận mất rồi, hẹn cậu hôm khác nhé!".

Tôi đã định lùi bước vì hành động ngu xuẩn của mình nhưng bỗng tôi lại thấy ánh mắt của Nakamura-san có chút bất thường.

(Cô ấy đang… cổ vũ mình sao!).

"Tôi có hỏi câu đâu, top 3-san!".

(Thế thì chơi tới bến luôn nào!).

Cậu trai trẻ đáng ra hiện tại phải khá cay cú lại làm ra vẻ bình tĩnh đến lạ thường đáp lại tôi.

"Chà, có lẽ cậu hiểu sai ý tôi rồi, tôi không muốn đôi co với cậu làm gì đâu, vì cậu hơn tôi mà. Nhưng mà, chiều nay Yui-chan có việc phải đến nhà tôi rồi. Đúng không, Yui-chan?"

(Nghe cậu ta nói cứ như kiểu : ừ thì mày là nhất, nhưng mà cô ấy là của tao vậy).

"Vâng".

Vừa nói với tông giọng nhẹ nhàng, cậu ta vừa chuyển hướng sang Nakamura để xác nhận sự việc.

Ánh mắt cô lúc này cũng dịu xuống và trông có chút buồn, có vẻ như cô của hiện tại không thể làm trái lời của cậu ta.

Quả thật là tôi đã xem thường tên này rồi, có lẽ hắn cũng giống tôi, hoặc có khi là hơn tôi, là một "nhân vật chính" đích thực, một người được chọn.

Nhưng mà chẳng sao cả, tôi đã quen rồi, từ hồi gặp thằng oát Itsuki thì tôi đã chẳng thể nghĩ được viễn cảnh nào tồi tệ hơn nữa. So với nó, cậu "nhân vật chính" trước mắt tôi chẳng là gì cả, giống như việc người dẫn đầu của một xã nhỏ so với chủ tịch của cả một tập đoàn kinh doanh lớn trong nước về lĩnh vực tài chính vậy.

(Quá mất cân xứng!).

Vì vậy, tôi đã quyết định, đây sẽ là đối thủ đầu tiên của tôi. Và rồi, từng bước một, thật chắc chắn, tôi sẽ chiến thắng. Ghi lại những trang sử vẻ vang của mình trong đời học sinh của tôi, điều mà chỉ riêng tôi mới có thể làm được. Itsuki cũng đã tin tưởng mà giao lại vị trí đó cho tôi, thế nên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

(Hãy chờ đó, anh sẽ tới cứu em sớm thôi!).

Tôi mỉm cười gật đầu rồi quay trở lại ghế của mình ngay sau đó.

Bỗng tự nhiên đang ngồi học thì tôi lại bất giác ngoảnh xuống bàn thằng Itsuki và chợt trở nên cay cú.

(Sao mày dám an lạc hưởng thụ hai thiếu nữa xinh đẹp cùng một lúc mà bỏ lại tao chật vật ở chỗ này cơ chứ…).

**Thằng viết truyện : Mé, đúng cay luôn.

_______o-o_____

"Mọi người xuống sân thể dục số I nhé!".

Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục vào tiết 5, vì thời tiết mát mẻ nên có vẻ mọi người rất hăng hái.

"Đi thôi nào!".

"Ngẩn ngơ gì đó Ito-san, xuống trễ là bị phạt đó".

"Đúng đó, đúng đó, đi thôi nào, tớ nghe nói trường mình có sân bóng xịn sò lắm".

"Um, đi thôi!".

Đi theo sự hướng dẫn của người phụ trách quản lý - cô Umisa - chúng tôi được đưa xuống sân thể dục số I theo như thông báo. Mà chúng tôi cũng mới biết cô Umisa là người phụ trách quản lý của lớp trong hôm nay, theo như tôi được biết, ở ngôi trường này, năm đầu tiên mỗi lớp sẽ đều có một giáo viên như vậy để quản lý lớp mỗi khi giáo viên chủ nhiệm vắng mặt. Điều này làm tôi tự hỏi có phải do trường rộng quá không…

"Ồ, rông quá".

"Sân bóng rổ này, còn có sân bóng chuyền nữa".

"Kìa kìa, ở đằng kia có bể bơi nữa kìa".

Ở ngôi trường này có 3 sân thể dục với tên gọi theo số thứ tự lần lượt là I, II và III. Sân số I dành cho lớp A1 và những học sinh nằm trong danh sách ưu tú về mặt thể thao do nhà trường tuyển chọn, sân số II dành cho học sinh lớp A2, A3 và A4, còn sân III dành cho những học sinh ở các lớp còn lại.

(Nghe thôi là đã thấy phân cấp rồi…).

Đúng là tôi thích nổi bật một chút, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy ngợp ngợp thế nào ý.

"Dạ thưa Umisa-sensei, ai sẽ phụ trách môn thể dục của chúng em ạ?", có lẽ là vì đã một lúc rồi mà không thấy giáo viên bộ môn đâu nên một học sinh trong lớp tôi đã bắt đầu thắc mắc.

"Cô sẽ phụ trách", cô Umisa trả lời một cách dứt khoát mà chẳng cần suy nghĩ. Cô ngắt một nhịp rồi nói tiếp, "Đầu tiên cô sẽ kiểm tra thể chất của từng người một, các bạn khởi đầu kĩ trước đi nhé!".

"Được, vậy bắt đầu bằng trò ném bóng nhé. Các bạn hãy chọn cho mình một bạn đồng hành tạo thành các đội, mỗi đội sẽ có mười trái bóng, một người lấy bóng cho người ném, một người ném bóng. Đội nào ném trúng rổ nhiều nhất trong một phút sẽ dành chiến thắng".

"Vậy làm thế nào để nhận được dấu tích vàng ạ?", một giọng nói đầy tự tin phát ra từ phía tay trái tôi khiến mọi người bất ngờ. Mà, làm gì còn ai khác ngoài tên nhân vật chính mạo danh Watanabe kia chứ.

"Thắng được cô", vẫn dứt khoát như vừa nãy, Umisa-sensei trả lời mà không một chút do dự. Câu trả lời này khiến cả lớp ồ lên vì bất ngờ… Nói qua về dấu tích vàng, đây chính là cái "điều kiện" mà cô Lylie đã đề cập đến ngày hôm qua, chỉ cần tích đủ bốn dấu ở bốn môn học bất kì sẽ được quyền "thách đấu" bất kì ai và chỉ cần chọn đúng đối thủ thì cuộc đời sẽ chuyển hướng ngay. Chính vì thế mà ai cũng nghĩ việc này là rất khó, nhưng mà… thắng cả giáo viên bộ môn thì có hơi quá sức chăng?

(Không được!), tôi đang nghĩ gì vậy trời, đối thủ của tôi còn đang tự tin mà đối mặt, chẳng nhẽ tôi lại sợ hãi sao, thế thì đúng là tôi đã thua thật rồi, (Yes!, cố lên nào), tôi tự sốc lại tinh thần một chút và bắt đầu đi tìm thằng Itsu…

(Chết tiệt, nó nghỉ rồi mà… Cái đậu phộng mày, sao lại là hôm nay, thằng chó!), tôi có thể hình dung là cảnh nó đang ở đâu đó cười thẳng vào cái khuôn mặt thất bại của tôi với bốn bình sữa to đùng hai bên - hahahahaa.

"Có thể để cho đội em thử trước được không ạ?", sau thêm 5 phút chuẩn bị, đội thách thức dấu tích vàng đầu tiên đã lên sân. Hai nam, một người cao to với làn da ngăm đen, người còn lại trông có vẻ khá bình thường nhưng lại có một ánh mắt vô cùng tự tin bước lên trước, đây cũng là người đã ngỏ lời tới cô Umisa.

"Lên đi", Umisa-sensei cũng đáp lại ngay sau đó, cảm giác cô là một người rất kiệm lời và trông chờ vào hành động thay vì lời nói hơn bất cứ người nào ở đây. Có lẽ vì thế mà câu trả lời của cô luôn dứt khoát như vậy.

Bước vào vạch 3 điểm trong sân bóng rổ, đồng hồ đã sẵn sàng đếm ngược; mười quả bóng được đặt gọn trong rổ ở phía rổ ngược lại. Nhiệm vụ của người lấy bóng là chạy nhanh nhất có thể mang bóng cho người ném, còn người ném là ném bóng vào rổ chuẩn nhất có thể. Vì thời gian chỉ có một phút nên cả hai bên ném và lấy phải cố mà bắt kịp nhịp độ của nhau, nếu không thì trận đấu sẽ rất khó coi.

"Bắt đầu!", hiệu lệnh từ phía cô Umisa vang lên, đồng hồ bắt đầu đếm ngược, hai người họ bắt đầu phối hợp với nhau. 'Nhanh quá', có lẽ đây là điều mà mọi người đang cảm thán trong đầu với cậu học sinh làm nhiệm vụ nhặt bóng. Với thân hình nhỏ nhưng dẻo dai, cậu có thể nhanh chóng chạy đi chạy lại, một tay vươn lấy trái bóng, tay còn lại mượn gia tốc sẵn có mà đu ngược lại qua thanh đứng của cái rổ mà tiến về phía anh bạn cao to. Lấy được bóng, cậu bạn kia mất tầm 3s để ghim trúng mục tiêu rồi bắt đầu ném,'rất chuẩn xác', cậu ném rất lực và chính xác khiến mọi người đều trầm trồ. Kết quả cuối cùng, ghi được 7 quả, quả thứ 8 quá nửa giây. Vì có máy móc ghi lại nên thường thì kết quả sẽ luôn lẻ lẻ kiểu vậy, đó là những gì cô Umisa nói cũng như an ủi cặp đôi kia.

"Vậy tiếp theo tới em nhé!", tây đen đáp với vẻ mặt hưng phấn nhưng lại có chút nghiêm túc, giống như một con thú cuối cùng cũng tìm thấy một đối thủ xứng tầm với mình vậy. Đằng sau là cô nàng Nakamura, vẫn vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày nhưng trông cô bây giờ còn lạnh hơn cả thế nữa, có lẽ là vì cô đang rất nghiêm túc. (Ánh mắt thật giống nhau), đó là cảm tưởng của tôi hiện tại, mà từ đầu thì top1 và top3 đã không phải chỉ là cái danh nghe cho sang rồi, liệu họ sẽ thể hiện thế nào đây.

"Bắt đầu", chiếc đồng hồ bắt đầu quay vòng về điểm xuất phát sau câu nói dõng dạc ấy. 

"Hả? Cái gì vậy", mọi người đều rất ngạc nhiên khi Nakamura chỉ đứng im và ném thẳng bóng về phía tây đen rồi trong lúc đó lại "tiện tay" ngắm luôn quả tiếp theo vào rổ. Việc này có rất nhiều rủi ro, riêng việc người lấy bóng ném thẳng bóng cho người ném thôi đã rất khó rồi, vì thời gian chỉ có một phút, không giống như việc người ném chỉ việc ngắm một phía và nhận lấy bóng như đội đầu tiên, đầu óc của tên tây đen phải tập trung cho cả phía trước và phía sau, sẽ rất dễ bắt trật nhịp nếu không chuẩn bị kĩ càng, hơn nữa, người ném cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để ngắm vì phải quay đầu về đằng sau nữa, so với độ tập trung nếu chỉ nhìn thẳng thì sẽ giảm đi đáng kể. Đúng là người nhặt bóng cũng không phải là không được ghi điểm nhưng việc ghi điểm từ khoảng cách một sân bóng là điều rất khó ngay cả với những vận động viên chuyên nghiệp trong thời gian ngắn như vậy. 

Lượt đấu của họ kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ngay cả với cô Umisa, cô cũng đã có một điệu cười xứng với một một thiếu nữ tuổi 25 đích thực. Kết quả : 9 điểm, quả thứ 10 quá 0.2s, thực sự là quái vật mà.

Các lượt đấu tiếp theo cũng không có gì quá nổi trội, thường là từ 4-6 quả, có các cặp còn chỉ được 1-2 quả thôi. Và sau cùng thì còn chừa lại mình tôi...

(Lớp có 30 người thì chớ, thằng quái kia là nghỉ).

"Vậy Ito-kun lập đội với cô nhé!", cô mỉm cười, môi hơi chếnh lên một xíu. 

Mà cũng hết cách, kệ thằng Itsuki tôi cũng cần có điểm chứ, "Vâng", tôi đáp lại ngay sau đó. Và cô cũng bắt đầu cởi lớp áo bình dị bên ngoài ra, để lộ ra một cơ thể khỏe khoắn với những đường cong đáng mơ ước, tuy vậy nhưng cô lại có một làn da vô cùng mượt mà và khá trắng so với ánh nhìn của cô.

Bước vào sân, thật kì lạ nhưng tôi lại được yêu cầu là người ném. 

"Đứng chuẩn tư thế, cứ tưởng tượng như đang có bóng ở trong tay đi, và sau khi nhận được bóng thì ném ngay trong 2s, mắt nhìn thẳng, đừng có rung động, tin cô", cô nói với tông giọng rất nghiêm túc nhưng lại như đang thủ thỉ vậy khiến tôi cảm giác rất an tâm dù không biết nếu thế thì bóng sẽ vào trong tay mình kiểu gì.

"Bắt đầu", lần này đến lượt lớp trưởng ra hiệu lệnh. Ngay sau đó, tôi vào vị trí theo lời cô, từ trên cao, một quả bóng rơi xuống khá thẳng và ngay sau đó nằm gọn trong đôi tay đang lấy đà của tôi. "Ném", cô hét lớn lên từ phía sau, ngay lúc đó, tôi cũng lấy sẵn cái đà bóng rơi xuống ấy mà bắt đầu ném. 

(Cảm giác thật đã), tôi chỉ có thể cảm nhận được như vậy. Ngay sau cú ném đó của tôi, cùng với một quả bóng khác đang rơi từ phía trên xuống, một quá bóng khác bay ngay trên đầu tôi với vận tốc cực lớn và ăn trọn một điểm ngay và luôn.

(Bất ngờ, cô đã ném bóng bằng cả 2 tay, một tay truyền cho tôi, một tay cứ thế ném thẳng vào rổ... cứ như là trò chơi dành cho trẻ con vậy).

Trong lúc tôi đang nghĩ thế thì bỗng nhiên chẳng thấy quả bóng nào rơi xuống nữa khiến tôi bất giác quay lại với khuôn mặt hỏi chấm. 

"Wao, hết rồi kia", bỗng xung quanh tôi học sinh bắt đầu ồn ào kêu la. Kết quả : 10 điểm, 42s, Umisa-sensei và Ito-kun thắng. "Làm tốt lắm", cô tiến tới và vỗ vào vai tôi khen như vậy, dù tôi biết rõ người làm nhiều nhất chính là cô, phần việc của tôi quá đỗi đơn giản so với điều ấy.

"Đây, tặng em", cô đưa tôi một tấm thiệp trong đó đánh một dấu tích vàng và chữ kí của cô. "Nhưng mà em...", tôi hiểu, nhưng chẳng phải hơi bất công sao, tôi chỉ may mắn được cô chọn khi lớp thiếu người mà thôi. Nhưng những lời của tôi đã ngay lập túc bị cô chặn lại, cô nói : "Em đã bắt kịp tôi rồi, hãy tự hào với điều đó" rồi rời đi và để lớp tôi tự thực hành.

"Oa, tuyệt quá Ito-san".

"Có khi cậu là người có được dấu tích vàng nhanh nhất lịch sử của trường đó".

"Cậu đã có dự định gì chưa?".

Tôi bị mọi người vây kín ngay sau đó, nhưng tôi vẫn để ý, cách tôi tầm chục mét, có một thanh niên đã rời đi với vẻ mặt nuối tiếc, ở bên cạnh anh là một cô nàng xinh đẹp đang hướng mắt về phía tôi. Cô gửi một nụ cười hiện ở lại rồi nhanh chóng quay đi đuổi kịp người con trai tội nghiệp kia.

Vậy là ngày đầu tiên đi học của tôi đã kết thúc tại đây. Một dấu tích vàng là những gì tôi đã có. Và tôi chắc chắn sẽ lấy được thứ mà tôi thực sự muốn có.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Main kiểu nv phụ hóng drama :))
Xem thêm
Cay mà vẫn cố đấm ăn xôi viết ra à bro 💀
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:v lỡ đâm vào rồi bro ạ
Xem thêm