Làm lại cuộc đời
Ordinary_Boy_5390
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,801 từ - Cập nhật:

Sau cơn mưa tối qua, không khí buổi sáng dường như mát mẻ và trong lành hơn hẳn. Đã lâu rồi Hùng không được tận hưởng cảm giác này, cảm giác một cơ thể trẻ trung được nối lại với một tâm trí của một người có tuổi thực sự khiến cậu vô cùng phấn khích. Lúc cậu ngó nhìn qua cửa sổ, cả thành phố như đang từ từ rót dần xuống từ chiếc ấm mặt trời. Hùng lại một lần nữa nhận ra rằng mình đã thực sự quay trở về quá khứ, khi mà tờ giấy mà cậu từng chập chững vẽ nguệch ngoạc bẩn thỉu giờ đã trở lại trắng tinh như chưa từng chạm vào như đang chờ đợi cậu thỏa sức viết lại theo ý mình. Hùng đã định sẽ không chỉ ngăn chặn tất cả những thảm kịch sẽ xảy đến với cậu và gia đình mình mà còn cố gắng hết sức thay đổi theo hướng tốt đẹp nhất có thể.

Lên đồ xong xuôi Hùng lại rảo từng bước chạy nhẹ nhàng trên khắp các cung đường trong thành phố, cứ có chỗ nào là lạ thì rẽ vào chẳng cần cân nhắc. Cho tới buổi sáng hôm nay Hùng đã gần như đã chạy qua mọi khu trong thành phố, dù tin rằng bản thân đã quá quen thuộc với nơi này rồi nhưng khi thăm thú mọi ngõ ngách cậu lại tìm được nhiều điều mới lạ. Làn gió xuân se se lạnh như luồn qua từng ngóc ngách trong khe áo, chân tóc Hùng mà làm mát cho cơ thể trẻ khỏe tràn chề sức sống tuổi trẻ đang hoạt động hết công suất.

Trở về nhà sau khi hoàn thành quãng đường đề ra mỗi buổi sáng. Hùng lau mồ hôi trên trán. Mở cửa bước vào nhà cởi giày ra cất vào tủ rồi rót cho mình cốc nước mát thì đồng hồ cũng vừa điểm sáu giờ sáng. 

Được trẻ lại thích thật, dù sao thì rèn luyện thêm ở tuổi này về sau cũng không thừa.

"Tắm cái rồi chuẩn bị bữa sáng thôi nhỉ." Hùng đừng dậy rồi hướng chân tới phía nhà tắm.

Suốt một tuần vừa qua, Hùng đã dần làm quen được với nhịp sống mới, cậu luôn cố đi ngủ lúc mười giờ tối, dậy đúng bốn rưỡi sáng đi tập thể dục, 6 giờ về đến nhà tắm rửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhân tiện Hùng cũng tính từ giờ sẽ thay cô Mai làm hết những công việc nhà như nấu ăn, giặt dũ, dọn dẹp, đỡ được việc nào thì cô Mai cũng đỡ được việc đó. Dù sao Hùng cũng không thể quên được việc mẹ cậu từng ốm liệt giường chỉ vì làm việc quá sức đến nỗi phải nhập viện suốt ba tháng trời.

Vừa nấu xong thì cũng vừa lúc cô Mai thức dậy, vừa lúc đang tính sẽ vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em ăn đi học.

"Mày dậy rồi cơ à? Lại nấu cả bữa sáng nữa." 

"Vâng mẹ ăn rồi đi làm cho kịp giờ, từ giờ mẹ cứ để con làm mấy việc nấu nướng với mấy việc lặt vặt khác cho chứ đừng làm việc quá sức."

"Ôi trời ạ! Thằng con tôi nó lớn nhanh quá cơ! Biết lo cho mẹ rồi đấy, nay mẹ phải khoe hết các cô trên cơ quan mới được!" Cô Mai nhún nhảy chạy lại rồi ôm Hùng xoa lấy xoa để đầu cậu.

"Thỉnh thoảng mẹ cứ hành động hồn nhiên như mới đôi mươi ấy nhờ."

"Thì mẹ mày mới tầm 30 chứ nhiêu! Còn trẻ chán nhé! Mày dám nói móc mẹ đấy à?" 

"T-thế thì đúng là có hơi trẻ thật...Con hỏi này... S-sao mẹ không đi thêm bước nữa?" Hùng nheo mắt, nhìn ngắm vẻ đẹp trẻ trung của mẹ mình đang dần phai đi mất mà cảm thấy tiếc thay cho bà vì phải hy sinh cả tuổi xuân mà chăm lo cho hai đứa con do tên chồng bội bạc bỏ lại.

Cô Mai nghe vậy chỉ cười rồi nói với giọng ấm áp. "Mẹ chẳng cần đi bước nữa, chỉ cần thấy hai em con lớn lên khỏe mạnh thành đạt là mẹ hạnh phúc lắm rồi."

"Chứ không phải mẹ vẫn nhớ bố à?" Hùng buột miệng hỏi.

"Còn lâu ấy! Làm gì có chuyện tao nhớ cái lão đấy mày đừng có nói nhảm! Để lại một đống nợ lên đầu tao rồi trốn biệt tích, cái lão già khốn nạn ấy..." 

Thấy mẹ mình tuyên bố hùng hồn như vậy thì ai chứ Hùng cùng đành phải câm nín. Ngoài ra trước đây Hùng cũng chưa từng để ý để biết rõ về những khía cạnh này của cô Mai, mẹ cậu cả.

"Thôi thôi được rồi mẹ ăn sáng đi kẻo nguội kìa, với cả hình như sắp muộn giờ rồi đấy." Hùng giục.

"Thôi chết cha!" Cô Mai kêu lên rồi vội vàng ăn cho xong bữa rồi lại đi làm.

Nhìn mẹ mình ăn ngon lành, Hùng bước lên cầu thang, miệng lẩm bẩm. "Còn cái Hân nữa là xong."

"Hân! Dậy đi hôm nay khai giảng học kì hai đấy nhớ không? Anh hai làm bữa sáng rồi đấy!" Hùng bật mở cánh cửa phòng chèo lên giường tầng hai lớn tiếng gọi.

"..Mmhhhmm...E..m..d..ậy..rồ..i đÂY AHAHAHA! ĐỪNG! Đừng có thọt lét nữa, em dậy rồi!" Hân cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn, ngồi trên giường dụi dụi mắt ngáp dài. 

"Dậy đánh răng rửa mặt ra ăn sáng đi, anh chờ mày nữa thôi đấy mẹ đi làm từ sớm rồi... Mày lại ngủ gật đúng không? Chít này!" Húng luồn tay ra phía sau cánh tay Hân rồi thọt thêm liên tiếp vào phần sườn. 

"WWAAUWAWA! T..H...Ôi! Em chịu thua! Dậy đây dậy rồi đây!" Cuối cùng Hân cũng chịu dậy ra khỏi giường với khuôn mặt đỏ hoe giàn giụa nước mắt vì cười quá nhiều.

"Dậy rồi thì thay đồ xong vệ sinh đi, ngủ gật nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn." Hùng cười vui vẻ rồi cũng buông tha cho Hân mà nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Một lúc sau, vệ sinh thay đồ xong xuôi Hân mặc đầy đủ đồng phục khăn quàng đỏ lù đù bước xuống bếp ngồi chống tay lên bàn mà đặt cằm lên khuôn mặt vẫn còn vương lại chút ngái ngủ.

"Chưa chơi đã mà phải đi học rồi chán thật đấy..." Hân nằm bò ra, hai tay đập đâp lên mặt bàn mà phàn nàn.

"Thôi đi cô nương, ăn rồi còn đi học. Hôm nay bắt đầu khai giảng học kì hai rồi đấy." Hùng vừa nói vừa dọn ra đĩa bánh mì chiên bơ với sữa tươi giòn rụm đặt trên bàn. Nếu Hùng không nhầm thì món này thường được gọi là bánh mì nướng kiểu Pháp, một món ăn khá  khá thông dụng và tiện lợi cho những người có quỹ thời gian hạn hẹp. Chỉ với bánh mì, một chút bơ và tầm vài phút ngắn ngũi, một bữa ăn với đầy đủ năng lượng mà vẫn dẳm bảo các tiêu chí nhanh, gọn, lẹ và thế là hoàn thành.

"Uầy trông ngon thế! Nhưng mà cứ mỗi sáng lại làm một kiểu thế này anh không thấy phiền à?" Hân cầm lấy ngay một miếng bánh mà cho vào miêng ăn ngon lành trong khi nghiêng đầu tò mò như một chú cún con.

Được thấy người khác ăn đồ mình nấu ngon lành thế thì ai mà chẳng vui, mình bắt đầu hiểu cảm giác của mấy bà mẹ rồi đấy.

"Không phiền! Mày thích thì anh nấu cho suốt đời cũng được!" Hùng cười toe toét, đưa tay xoa đầu Hân đến rối bù cả tóc.

"Rồi sẽ đến lúc em phải lấy chồng chứ sao mà ở nhà mãi được, anh chỉ có nói linh tinh là giỏi thôi." Hân cũng hùa theo mà bỡn.

"Cũng phải ha, thế thì để anh dạy mày sau còn nấu cho chồng chứ nhỉ? À mà quên, đứa chỉ biết ăn như mày thì làm gì nấu nổi." Hùng nói rồi cười lớn. 

Thấy bị nói móc thì Hân liền phồng má. "Anh thôi đi! Khắc đến lúc em nấu được không cần nhờ anh dạy nhá!" 

Việc được nói được đùa những câu chuyện tầm phào như vậy hằng thôi cũng khiến Hùng đủ thấy hạnh phúc rồi, bởi chính như thứ nhỏ nhặt đó là minh chứng cho sự tồn tại của gia đình nhỏ bé yêu quý đang ở ngay cạnh cậu. 

***

"Mày khoan đi đã, anh khóa cửa cái rồi đèo mày đi cho lẹ." Hùng vội xoay chốt khóa cửa lại rồi vội lên xe đạp thẳng ra phía Hân đã đi được khoảng vài trăm mét đang đứng ở cây vải trước ngõ rồi phanh cái kít lại.

"Nào, lên xe anh đèo đi học." 

"Trường em gần đi một bước là tới rồi anh đi trước đi, không có chuyện có thằng nào đi bắt cóc em giữa thanh thiên bạch nhật như này đâu." 

"Thì cứ để anh đèo, đi học sớm thì càng tốt chứ sao, anh mày chẳng thấy phiền tẹo nào đâu thề." 

"Thôi sao cũng được, anh lắm chuyện quá đấy." Hân tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi vẫn miễn cưỡng ngồi lên yên.

"Đấy! Cứ như thế từ đầu có phải ngoan không." Hùng nói rồi đặt chân lên bàn đạp thẳng tiến đến trường cấp hai của Hân đang học. "Trưa về cứ đứng cổng anh tiện chở về luôn, thấy ai khả nghi thì báo ngay đấy."

Quả nhiên đúng là trường của Hân rất gần, tính trắng ra chắc chỉ tầm chưa đến một cây số, nếu rề rà lắm thì cũng chỉ chưa đến năm phút đi bộ.

"Rồi rồi nhắc hoài." Hân xuống xe đi vào mà không thèm quay mặt lại, tỏ rõ vẻ giận dỗi của một đứa con gái đến tuổi dậy thì điển hình.

Hùng nhìn theo đến khi Hân vào tận cổng trường rồi mới chịu gạt chân chống đi tiếp, cậu thực sự muốn cảnh báo cái con bé về mối nguy sắp tới hay tốt hơn là báo công an nhưng cậu đã định bụng chắc mẩm sẽ chẳng ai thèm tin mình cả vì chẳng có bằng chứng nào, chắc chắn bất kì ai nghe được cũng đều có thể nghĩ Hùng bị điên nữa. Phải giữ kín chuyện này thật chẳng dễ chịu gì nhưng nếu đó là cái giá phải trả để bảo vệ gia đình thì đối với Hùng vẫn còn là quá rẻ.

***

Vẫn cái ngôi trường vẫn như hằn sâu trong kí ức, những khu nhà cùng dãy phòng học cũ kĩ khiến cho Hùng không khỏi hoài niệm. Không phải vì Hùng yêu quý trường ngôi trường ấy mà thực ra nó lại chẳng đem lại cho Hùng bao nhiêu kỉ niệm tốt đẹp cả, ba năm cấp ba ở đây theo như trong kí ức ngày ấy chả khác nào địa ngục. Có chăng trong địa ngục đó vẫn có một điểm sáng mà cậu chẳng thể nào quên được. 

Đó là Tố Như, cậu đang nóng lòng được gặp lại Như, lớp trưởng của lớp. Theo như trong trí nhớ của Hùng, Như luôn là người thông minh, nghĩa hiệp không ngại can thiệp vào mỗi khi cậu bị bắt nạt. Nhưng phải nỗi sau mỗi lần như vậy Hùng lại bị bắt nạt thậm tệ hơn trước kèm theo việc đe dọa sẽ chặn đánh Như nếu vẫn còn tiếp tục bám váy nhỏ. Vậy nên trong quá khứ Hùng đã tự mình tránh xa khỏi Như và từ chối sự giúp đỡ như một cách để bảo vệ chính bản thân mình cũng như bảo vệ cô gái cậu mến khỏi bị bắt nạt theo. 

Hùng xuống xe, đang dắt vào nhà để xe của trường định sẽ đi vòng vòng ngắm nghía xung quanh trước khi vào lớp thì từ đâu một bọn bốn đứa học sinh lù lù từ đâu ra chặn đầu. 

Cả bốn đứa ba gái một trai đều chạc tuổi Hùng, và cũng chính bốn đứa chúng nó đã từng khiến Hùng sống dở chết dở trong suốt mấy năm cấp ba và khiến cậu bị trầm cảm. 

Chưa định thần lại thì đứa con trai đã bá vai bá cổ Hùng lại. “Đi đâu mà sớm thế này? Mọi khi mày toàn đến muộn lắm cơ mà? Không tránh mặt bọn này nữa à?”

Không để Hùng nghĩ lâu, một đứa mặc quần bò rách, áo khoác da để tóc ngang lưng ra dáng chị đại nhất đã lấy đà vung tay thụi ngay một cú vào giữa bụng ngay chỗ lá gan. “Mồm mày đâu? Sủa lên tao nghe xem nào.” 

Hùng không cảm thấy đau nhưng vẫn quỳ thụp xuống ôm bụng theo phản xạ.

Chưa chi đã chạm mặt rồi, đen thật.

Hùng nhìn lên thì thấy Khánh Chi ngươi mà cậu từng rất quen thuộc đánh hai con mắt đen nháy mà nhìn xuống. Mặc mấy đứa con gái đằng sau chỉ trỏ cười cợt Hùng, Chi vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống. Chẳng rõ phải chăng do Chi đứng ngược sáng nên Hùng nhìn nhầm không bởi có vẻ đôi mắt ấy cũng ánh lên vẻ vô hồn của cậu trước khi được làm lại cuộc đời. Hùng cảm thấy đôi mắt ấy vẫn khá hơn của cậu nhiều, có gì đó bên trong đôi mắt ấy vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng và buông bỏ như của Hùng, có lẽ Hùng có thể giúp gì đó chăng? Sau khoảng giây đồng hồ, Chi tiến lại gần mà ra lệnh.

“Nào, có đồng nào thì nôn ra đây.” Chi dẫm chân phải lên vai Hùng, day day mà ghì nghiến xuống.

Tên con trai trông bố láo lúc nãy không thèm nể nang gì mà thò tay móc luôn cái ví trong cặp Hùng ra mà đếm.

Đấy là Nam, dù là một thằng con trai những lúc nào cũng đi theo bám váy Chi việc này không ai không biết. Nhưng rõ ràng chẳng ai đi nói thế trước mặt hắn cả, đương nhiên là vì không ai muốn dây với nó cả. Rõ ràng về sau cũng chỉ là một tên vô lại ăn bám báo hại gia đình rồi do chọc mấy thằng trẻ trâu mà bị đâm chết một cách lãng xẹt.

“Mẹ, còn đéo mua nổi hai cái bánh mì nữa... Đúng thằng nhà nghèo.” Nam nhếch mép gắp lấy sạch số tiền bên trong bằng hai ngón tay rồi ném cái ví trống rỗng xuống đất.

Chi nắm chặt lấy cổ áo Hùng mà kéo lên sát mặt, mắt lườm đăm đăm. "Thế mày tính như nào đây?"

"Mày lấy tiền rồi thì để tao yên." Hùng lườm lại, mắt hình viên đạn.

"Mạnh mồm gớm nhỉ? Vân, Tú, Nam! Xách đít thằng oắt này ra sau trường cho tao." 

"Rõ.." Nghe lệnh, Nam cùng hai đứa con gái vừa được gọi tên liền kéo áo xốc nách, đẩy lưng Hùng mà đi theo sau Chi.Mẹ chúng nó... Có nên vùng dậy đấm cho trận luôn không nhỉ? Không ổn, để bị bắt thì lại phiền mất, cứ chờ chúng nó dẫn ra chỗ vắng không ai biết thì tốt hơn. Đến lúc đấy tao xé xác từng đứa một.

Nhưng khác với dự tính, lại một nhân tố phá đám xuất hiện cản trở ý định của Hùng. Đó là Tố Như, lớp trưởng của lớp, đang đứng chặn ngay trước mặt.

"Dừng lại! Tụi bây thả Hùng ra ngay không!"

Cả đám thằng Nam vừa nghe tiếng thôi đã sợ xanh mặt còn Chi khẽ chau mày.

Định tẩn bọn này một trận mà xem ra khó rồi, mà thôi cũng chưa vội, hôm nay tạm tha vậy.

Dường như Như lại không nhận ra mình đang cứu đám con Chi thay vì Hùng như bề ngoài. Như giương tay chỉ thẳng mặt Chi mà tiếp tục đe dọa.

"Mày còn động đến Hùng lần nữa thì đừng trách tao báo lên cô chủ nhiệm đấy." 

Chi không nói gì, dừng lại quay ra phía Hùng nhìn. Hùng nhìn lại vào mắt Chi. Có lẽ nhỏ đang nghĩ ngợi gì đó rồi nói. "Bọn tao nào có bắt nạt bạn Hùng đâu, đây chỉ là chơi đùa với nhau thôi Hùng nhể?" Đoạn. Chi quay đầu lại mà lườm bắn ra tia máu. 

"Tao lại nghĩ não bộ của mày có vấn đề đấy Chi ạ, chứ người bình thường chẳng ai lại thấy một người không những bị ăn đập lại còn bị chấn tiền là chơi đâu. Mày làm tao thấy thương hại thay đấy." 

"Mày sủa cái gì cơ thằng kia?" Chi cau mày mặt đỏ au, nắm lấy cổ áo nhăn nhúm của Hùng mà kéo giật lại nhưng Như đã kịp chạy tới mà đẩy ra. "Đủ rồi đấy! Vẫn còn tiếp tục tau không nhân nhượng nữa mô!" 

"Mẹ thằng chó mày nhớ đấy." Chi bỏ cuộc, quay lưng lườm lại lần cuối rồi cố tình va vào Như khiến nhỏ ngã bệt xuống đất văng cả kính ra rồi mới bỏ đi mất. Nam cùng với mấy đứa Vân và Tú thấy vậy cũng vội chạy bám them sau.

Hùng thấy vậy thì vội đứng dậy nhặt kính rồi đỡ Như dậy. Như bỗng sảy chân ngã nhào ra phía mặc cho việc nhỏ chỉ vừa mới chụp ếch cách đó vài giây.

Cũng may Hùng vẫn đứng ngay đó nên liền đỡ được một cách dễ dàng bằng cách bám vào vai Như để nhỏ có thể đứng vững.

"Cám ơn Hùng." Như vừa nói vừa phủi phủi quần áo. "Mà cậu có bị làm sao không? Tôi thấy Hùng ăn cũng mấy cú mà sao mặt tỉnh bơ vậy." 

"Tớ ổn." 

"Thế là tốt rồi... Mà Hùng dị ghê? Gần đây toàn tránh mặt tôi rồi bảo không cần giúp đỡ mà sao qua tết một cái mà như người khác vậy? Còn cự cả đám con Chi mới ghê chứ." Như chau mày lại ra điều khó hiểu.

Chả hiểu sao đàn bà con gái ai cũng tinh thế nhờ? Mẹ với Hân thì không nói mà lại cả cái Như nữa?

"Ờ... Không có gì, Như không cần phải lo đâu." 

"Sao lại không lo? Cứ bị tụi cái Chi bắt nạt mãi mà chịu được à?" Như chống nạnh cau mày, nhỏ còn tức cho Hùng còn hơn cả chính mình cũng vị lạ lây nữa.

"Quen rồi, vả lại từng phải trải qua những thứ kinh khủng hơn thế, tôi chắc chai lì rồi... Bọn con Chi chỉ như- muỗi."

"Muỗi cơ à? Hóa ra cũng mạnh miệng gớm nhỉ" Như dừng một nhịp. "Mà hôm nay Hùng như con người khác ấy. Trước đây toàn co rúm lại chịu đòn. Tôi toàn phải đến cứu xong còn cố chấp kêu không cần làm tôi tưởng Hùng ghét tôi chứ." 

"Không... Làm gì có chuyện tôi ghét Như, chỉ là... Như thế thì phiền quá..."

Như nóng ruột xổ ra một tràng đặt sệt giọng sứ Nghệ. "Làm răng mà phiền? Ai vẽ? Tau giúp mi thì cứ để tau giúp tê! Tau nỏ biết mi mần qua những gì hay mi lì như mô như răng, người ta ai cũng có giới hạn thôi nớ!" 

Hùng giật mình trước phản ứng dữ dỗi ngoài mong đợi của Như. Khác với trong trí nhớ, Hùng không ngờ nhỏ lại cố chấp tới vậy. Cũng một phần do Hùng chưa từng một lần nói chuyện hẳn hoi với Như như bây giờ.

"T-Tớ xin lỗi..." Hùng đưa tay gãi gãi đầu vẻ hối lỗi.

"Nỏ cần phải xin lỗi chi mô, mấy mà cám ơn mới phải tê."

"Thế Như không sợ bị tụi nó bắt nạt à?"

"Can chi mà sợ? Tui lớp trưởng kìa, rứa tụi nó sợ mới phải mô." Mắt Như cười tít, má chớm ửng hồng. Hé miệng nở một nụ cười duyên hết chỗ chê, chìa cả cái răng khểnh chìa ra cũng duyên chẳng kém.

Dù đã cố nén lại hết mức có thể nhưng Như vẫn lơ lớ tiếng tiếng Huế khiến Hùng không khỏi bụp miệng nhịn cười. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài Như hành xử chẳng khác gì người Hà Nội, cả cái giọng của Như dường như đã tiết chế hết mức. Ngày hôm nay có lẽ là lần đầu tiên Hùng nghe được giọng Huế của nhỏ, 

"Hùng cười cái ri? Tui nói không sõi rứa mắc cười lắm mô?"

"Đâu có, nghe giọng Huế nghe dễ thương mà, tôi là tôi mê cái giọng này của Như hơn giọng người Bắc đấy."

"Mi có nói phét lác mô?...Rứa mà người ra nghe được giọng của tui toàn cười ngặt nghẽo rồi nhại tới nhạt lui tê tề."

Tùng tùng tùng!

"Đã vào lớp rồi đấy, thôi vô lớp đi, cô dòm mặt thấy cà rịch cà tàng lại mắng của ta lẫn mi bây giờ." Như nói rồi chẳng thèm suy nghĩ gì mà nắm lấy tay Hùng mà lôi theo.

"Tôi vô lớp sau, Như đi trước đi." Trong vô thức Hùng, kéo lại rồi giật tay mình ra khỏi tay Như. 

Như cũng giật mình nên liền quay lại hỏi. "Chuyện mô?"

"Tôi quay lại lấy cái ví." 

"Vậy tui đi trước à nghen." Như nói rồi nhanh chân đi trước.

Bao nhiêu năm nhìn lại vẫn thấy cái Như xinh thật, hồi trước nghe đồn cái giọng Huế của Như rồi mà giờ mới được tận tai nghe đấy.

Cũng chẳng thế trách được Như khi cứ liên tục bị con gái trong lớp trêu chọc rồi nói xấu sau lưng như vậy. Như học giỏi đều các môn và luôn nằm trong top của khối kể từ đầu năm đến giờ, chưa kể luôn được các thầy cô ưu ái nên việc bị ganh ghét đố kí là hoàn toàn có thể hiểu được.

***

Trời ạ... Mả cha lão thần đưa thằng này vào đúng giữa năm học thì theo kịp bài trên lớp bằng răng à? Cho vào đầu năm hoặc cuối năm thì chết chắc?

Hùng vừa chửi thề vừa lấy xe ra khỏi cổng định sẽ đi đón Hân ngay vậy mà lập tức đám cái Chi không để cho Hùng được toại nguyện, nhất là sau chuyện hồi sáng thì không đời nào chúng để cho cậu được đi về một cách yên bình.

Biết kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra nhưng Hùng vẫn không khỏi thở dài bực bội. Chỉ nội việc ngồi trong lớp ngày hôm nay thôi Hùng đã không thể bơ đi được cái nhìn từ ai đó từ đằng sau lưng suốt cả buổi, nên bị chặn đầu thêm lần nữa cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Vậy nên dù đã chọn một con đường khác nhưng Hùng vẫn không tránh khỏi bị phục kích.

"Giờ thì mày hết đường chạy rồi nhé Hùng." Chi lên tiếng trước, nhếch mép cười đắc thắng.

"Tao có việc bận rồi chúng mày phắn đi hộ cái."

Nụ cười chế diễu trên môi Chi liền vụt tắt, thay vào đó là ánh nhìn giận dữ. Không còn trần chừ gì nữa, Chi ngay lập tức đáp lại sự khiêu khích của Hùng mà bất cẩn lao lên định sẽ đấm vào cái miệng hỗn láo của cậu.

Đầu óc con nảy đơn giản thật, khiêu khích tí mà đã cắn bả rồi.

Hùng thoáng nghĩ, vào thế sẵn sàng cho một đòn bắt vật nhà nghề cậu từng học.

"Dừng lại!"

Không chỉ Hùng mà cả đám cái Chi đều có thể nhận ra ngay chất giọng của người vừa mới lên tiếng.

Chẳng phải ai khác, đó chính là Như. Lại thêm một lần nữa Như xông ra cản ngay trước khi Hùng kịp trả trả đũa cho đòn cậu mới ăn hồi sáng hồi sáng.

"Lại là mày à? Không còn việc gì tốt hơn để làm chắc." Chi thở hắt ra một cách bực tức rồi hướng ánh nhìn khó chịu về phía phát ra tiếng nói.

Như nghe vậy thì chau mày chỉ thẳng mặt Chi. "Ừ đấy thì sao? Mày để thằng Hùng được yên thân thì chết à?" 

"Chẹp! Ừ đấy thì sao? Tin tao đập luôn mày không con kia?" Chi tặc lưỡi một cái rồi quay ra lườm một cách thiếu kiên nhẫn .

Như trần chừ, lùi lại một nhịp nhưng ánh nhìn bực bội vẫn không chịu giảm đi chút nào. "Cứ thử xem! Chỉ cần tao còn thở thì chắc chắn tao sẽ không để chúng mày thoát được đâu, thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu chuyện này đến tai cô chủ nhiêm và tiếp đó là bố mẹ chúng mày xem." 

Chà... Không ngờ cái Như chịu làm đến tận mức này cơ đấy.

Như chỉ vừa dứt lời thì cả thằng Nam, con Vân, con Tú đầu đã tái xanh. Nhưng đặc biệt hơn cả lại là cái Chi, nhỏ xây xẩm mặt mày, chân tay run lẩy bẩy đi như thể đã mất hết toàn bộ sức lực vậy.

"N-Này mày có sao không đấ-" Nam giọng lo lắng đặt tay lên vai Chi hỏi nhưng chưa dứt lời đã ăn một cú trời giáng vào giữa mặt rồi ngã ngửa ra sau. Cú đấm mạnh đến nỗi Nam vỡ cả mũi, và cú đấm ấy lại đến từ chính Chi chứ không phải ai khác.

Này này chuyện quái gì vậy!? Đánh cả đồng bọn à?

Như dù nãy giờ là người tỏ ra cứng cỏi nhất cũng không khỏi há miệng tròn mắt. 

Mồ hôi Chi rịn ra trên trán từng hạt to như hạt mè, môi nhỏ mấp máy như thì thầm gì đó một mình rồi chẳng báo trước gì mà đột ngột chạy đi mất. Cả ba đứa Vân, Tú, Nam chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng vội chạy theo để Như và Hùng ở lại. 

"Chuyện rứa vậy Hùng?" Như nhìn theo đám ki khuất mắt rồi mới quay sang hỏi Hùng với giọng khó hiểu.

"Tui biết chi mô mà hỏi." 

"Nói thích mà vẫn nhại tui được cà?" Như vừa nói vừa vui vẻ đánh mấy tay Hùng. "Mà tui nói hỏi thật nghen, tụi nớ bị ri vậy?"

"Chịu thôi, sao tôi biết được. Ít ra thì bọn mình cũng còn lành lặn thì như thế không phải tốt rồi sao?"

"Ờ cũng phải ha... Mà đã tiện đường rồi thì sao mình không về chung nhỉ? Đằng nào nhà Hùng cũng cùng đường mà nhỉ?"

Nay được về sớm, vẫn dôi ra thoải mái thời gian để đón cái Hân, đằng nào thì giờ mình đến nó cũng chưa ra khỏi cổng.

"Ô kê, đi thì đi."

Hùng nói rồi dựng xe đạp lên rồi hai đứa đạp xe chầm chậm song song với nhau. Và suốt gần 10 phút đồng hồ đó hai đứa cứ nói chuyện linh tinh gì đó Hùng cũng chẳng để tâm cho lắm, rõ ràng cậu chẳng để vào đầu được chữ nào vì mải suy nghĩ.

"Nếu bài trên lớp khó vậy chắc tui phải hạ cố dạy thêm cho cậu thôi nhỉ?" 

"Ừ ừ, thế thì nhờ cậu vậy."

Nếu mẹ mà biết được thì... Thì sao nhỉ? Cái Chi sợ bị mẹ biết được thì bị mắng à? Không thể nào, rõ ràng ba đứa kia mặt cũng tái mét chứ có phải không sợ đâu, phản ứng của Chi quá bất bình thường.

Hùng đã nghe hết tất cả những gì Chi đã lẩm bẩm ban nãy. Đúng là nếu là người bình thường thì tiếng nói thầm của Chi chắc phải để tai vào sát hẳn mới nghe được thì trái lại Hùng có thể nghe được một cách rõ ràng không quá khó khăn nhờ có năng lực được ban cho. Nhưng kể cả thế thì một vài từ ngắn ngủi ấy cũng chẳng làm cậu dễ hiểu hơn chút nào cả. 

"Vậy thì cuối tuần này tui sang nhà kèm cậu học được không?"

"Được được."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận